[YUMIN] THAT I LOVE YOU PT. 4 - SAVE ME

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết tí hồi chẳng biết mình đang viết cái giề =))

Trong màn đêm u tối, em tựa như ánh dương chiếu rọi nơi đây...


"K-Khoan đã Jimin! Anh định làm cái gì vậy hả!?" Sinb vội vàng níu tay Jimin lại, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác bất an vô cùng.

"Vậy cô nghĩ tôi sẽ làm gì sau khi biết chuyện mà Kim Jinwoo đã gây ra cho gia đình tôi?" Jimin hỏi, giọng lạnh tanh không một chút cảm xúc.

Nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo đó của Jimin, Sinb chợt khựng lại, cái níu tay cũng theo đó mà nới lỏng ra đôi chút. Biết Jimin gần hơn hai năm trời, tính cách anh ta ra sao, Sinb còn lạ gì nữa. Park Jimin một khi đã nói thì nhất định sẽ làm, cũng vì cái tính quyết đoán đó mà Park gia từ một gia tộc quèn mới có thể ngoi lên chi phố nền kinh tế cả nước như ngày hôm nay. Nhưng chuyện đó và chuyện này khác nhau hoàn toàn, áp sự quyết đoán đó vào tình cảnh này phải đổi thành ương bướng và liều lĩnh mới đúng. Sinb dù lòng vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho Jimin sau bao nhiêu chuyện anh ta đã gây ra cho Yuna nhưng cô chung quy vẫn là con người, cô không thể cứ đứng trơ ra đó nhìn người chị mình thương lao đầu vào chỗ chết được.

Jimin nhận ra nét hoang mang trên gương mặt của Sinb, anh nghĩ cô cũng đã tờ mờ đoán ra được ý định của anh. Dù biết quyết định này là sai lầm, được ăn cả mà ngã về không nhưng sức chịu đựng của con người có hạn, anh đã kìm nén bao nhiêu năm nay rồi. Anh không thể nào tha thứ cho người đàn ông đốn mạc đó được, sau cái chết thương tâm của mẹ, sau bao nhiêu chuyện ông ta đã gây ra cho cuộc đời anh và cuộc đời Yuna. Và quyết định này cũng như là một lời chuộc tội vì những đau thương mà Yuna đã phải chịu đựng. Đến nước này đã không còn đường lui nữa rồi.

"Anh bị điên hả!? Kim Jinwoo không phải là người để đùa đâu! Anh trực tiếp gặp mặt ông ta chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình!" Sinb trừng mắt nhìn Jimin.

"Có cản thì tôi cũng đi. Ông ta đã gây ra quá nhiều tội ác rồi, tôi không đành tâm nhìn ông ta hại thêm bất kì một ai nữa." Jimin giằng tay Sinb ra.

"Không! Tôi không cho anh đi!" Sinb ương bướng đáp lại.

"Cô đừng có cản tôi Sinb!" Jimin cũng không vừa, anh quay lưng đi.

"Anh cứng đầu vừa vừa phải phải thôi chứ Jimin! Bộ anh không nghĩ gì cho chị tôi hết hay sao!?"

Sinb vội vàng với tay níu tay Jimin lại. Bốn mắt nhìn nhau, không khí trong phòng dường như trùng xuống hẳn. May sao ngay lúc đó, cửa phòng bật mở, Seokjin, Hoseok cùng Nayeon bước vào. Nhìn thấy Sinb cùng Jimin tức giận nhìn nhau như thế, ba người hoang mang và ngạc nhiên vô cùng. Chợt nhận ra có gì đó bất ổn, Sinb không tự dưng mà trưng ra bộ mặt khó chịu như vậy, Jimin cũng không rảnh hơi mà đào ra ánh nhìn giết người với Sinb, Seokjin vội bước đến đứng chen ngang giữa hai người.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Anh ôn tồn hỏi.

"Jimin định đi tìm cậu đó Jin oppa." Sinb chỉ thẳng vào mặt Jimin.

"Cái gì!? Nè, bộ cậu mất trí rồi hả Jimin!?" Hoseok giật mình nhìn Jimin "Cậu thừa biết ông ta liều lĩnh và máu lạnh ra sao mà, vậy sao còn dại dột đâm đầu vào chỗ chết vậy!?"

"Hoseok-ssi nói phải đó Jimin. Anh đang nghĩ cái gì vậy?" Nayeon cũng lo lắng lên tiếng.

"Đó là cách duy nhất tôi có thể làm để chuộc lại mọi tội lỗi của tôi ngay lúc này." Jimin mỉm cười chua chát "Mẹ tôi, mẹ Yuna, Yuna và cả Seokjin nữa, tôi đã gây ra quá nhiều lỗi lầm rồi. Có chết tôi cũng phải đi ba mặt một lời với ông ta."

Seokjin lãnh đạm nhìn nam nhân trước mặt mình. Anh bước đến gần Jimin.

BỐP!

Một cơn đau buốt óc truyền đến bên má phải của Jimin, anh lảo đảo, mất đà và né xuống đất, lưng đập thật mạnh vào vách tường phía sau. Nayeon và Sinb hốt hoảng chạy đến bên cạnh Jimin, Hoseok ngạc nhiên nhìn Seokjin. Nắm đấm vẫn còn để hờ trên không trung, gương mặt Seokjin bây giờ hằn lên một tia giận dữ, lạnh đến ghê người, khác hẳn với anh ôn nhu và hiền lành thường ngày. Bao nhiêu tức giận và phẫn uất, anh dồn hết vào cú đấm lúc nãy. Cú đấm ấy mạnh đến nỗi có thể nhìn thấy khóe môi của Jimin rỉ máu. Seokjin bước đến, cúi người xuống rồi nắm chặt lấy cổ áo của Jimin mà kéo anh đứng dậy. Một cú đấm nữa giáng thẳng vào bên má trái của Jimin, rồi thêm một cú đấm nữa. Mọi người hoảng hốt chạy đến can ngăn, Hoseok cố gắng tách Seokjin ra khỏi Jimin còn Sinb và Nayeon thì luống cuống kiểm tra tình hình của Jimin.

"Jin hyung! Anh bình tĩnh lại! Đây là bệnh viện đó!" Hoseok vội nói.

"Thả anh ra Hoseok! Hôm nay anh phải đánh cho nó tỉnh ra mới thôi!" Seokjin cố gắng giằng ra khỏi Hoseok nhưng lực giữa mạnh quá nên anh không làm được gì.

"Có gì mọi người bình tĩnh lại rồi hẵng nói!" Nayeon cũng khuyên can.

"Park Jimin! Cậu không tiếc cái mạng của cậu thì cũng phải biết nghĩ cho người khác chứ! Cô Miyoung hy sinh tất cả là vì cái gì cậu có biết không!? Để cho cậu được sống hạnh phúc và vui vẻ! Cậu nghĩ đi tìm gặp bố tôi thì sẽ giải quyết được mọi chuyện hay sao!? Cậu có nghĩ đến việc khi Yuna tỉnh dậy và biết tin người mà con bé yêu thương vì mình mà đâm đầu vào chỗ chết như vậy thì con bé sẽ như thế nào không!?" Seokjin tức giận hét lớn "Nếu cậu yêu con bé thì làm ơn đừng làm khổ con bé nữa!"

Một giọt nước mắt chảy dài, Seokjin khóc. Jimin như lặng đi khi nhìn thấy hình ảnh đó. Mọi người cũng ngạc nhiên vô cùng, Sinb không biết từ lúc nào cũng đã rươm rướm nước mắt. Hoseok thả Seokjin ra khi không còn thấy anh chống cự nữa. Chỉ chờ có vậy, Seokjin chầm chậm bước đến chỗ Jimin đang ngồi, anh nắm lấy vai Jimin rồi kéo Jimin vào một cái ôm thật chặt trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Jimin như bất động, chuyện gì đang xảy ra vậy? Seokjin chẳng nói gì, chỉ siết chặt cái ôm hơn, nước mắt anh từ lúc nào đã ướt nhòe vai áo của Jimin.

"Tôi xin cậu Jimin, xin cậu đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa. Yuna chưa bao giờ trách cậu, xin cậu hãy tha thứ cho bản thân mình đi..." Seokjin nói trong tuyệt vọng.

Đau đớn thế chỗ cho ngạc nhiên, Jimin rồi cũng khóc trong sự bàng hoàng của mọi người. Nayeon mắt rưng rưng, cô khuỵu người xuống và ôm lấy Jimin. Căn phòng bây giờ chỉ còn nghe thấy tiếng khóc nức nở của Seokjin, Nayeon cùng tiếng nấc đầy đau thương của Jimin. Cả Sinb và Hoseok cũng khóc. Họ khóc cho sự thật tàn nhẫn che giấu bao lâu nay, khóc cho tình yêu quá đỗi đau đớn của Jimin và Yuna. Hạnh phúc khi nào mới tìm đến?

..............................................................................

"Thưa ông chủ, Kim Yuna đã có dấu hiệu phục hồi."

"Tốt, theo dõi nó cho thật kỹ vào. vở kịch sắp hạ màn rồi."

Choi Jinwoo cười khẩy, miệng nhấp lấy một miếng rượu mạnh. Park Jimin, nếu cậu muốn thì tôi và cậu cùng chơi ván bài cuối cùng này. Đến nước này thì chẳng còn gì để mất nữa, Kim gia đã bị Park gia thâu tóm, tập đoàn CYN cũng đã phá sản, lô hàng cấm cũng đã bị công an tóm ngay biên giới, ngay cả đứa con trai mà y yêu quý nhất cũng quay lưng với y. Y bây giờ phải chốn chui chốn nhũi bọm cớm như một con chó, y chẳng còn gì cả, vậy thì tại sao không vua đùa trước khi cả hai cùng tìm đến cái chết? Chẳng phải như thế mới thú vị hay sao?

Kim Yuna, cái tên mà y hận nhất cả cuộc đời này. Nó là nghiệp chướng, là thứ đáng lý ra không nên có mặt trên cõi đời này. Nó chẳng qua cũng chỉ là kết quả của lần nhục nhã đó, thuê người hãm hiếp Choi Hyejin để con đàn bà đó mang cốt nhục dơ bẩn của một thằng xã hội đen nhìn thoạt qua là để mua vui cho hắn, nhưng mục đích thật sự chính là lấy nó làm cái cớ để tống cổ ả đàn bà đó ra khỏi Choi gia. Yuna, nó không mang trong mình dòng máu của Kim gia, vậy thì hà cớ gì y phải mở rộng vòng tay ra và che chở cho nó chứ? Có nó trong tay rồi, y sẽ đào ra được một khối tiền không nhỏ từ Park Jimin, số tiền đó đủ để y cao chạy xa bay khỏi Hàn Quốc và bắt đầu lại một cuộc sống mới.

"Gọi Suga vào đây." Y uể oải lên tiếng.

Một nam nhân cao ráo cùng gương mặt thanh tú bước vào, gương mặt ấy chẳng có lấy một chút biểu cảm.

"Ông chủ cho gọi tôi." Jinyoung cúi đầu.

"Tối nay, bằng mọi cách phải bắt cóc Kim Yuna và đem về đây cho ta." Jinwoo cười khẩy "Vở kịch hay sắp bắt đầu rồi."

Jinwoo cười lớn đầy thỏa mãn, mà cũng chính vì vậy nên y đã không để ý đến thái độ của Yoongi. Yoongi gật đầu rồi bước ra ngoài, anh rẽ vào một góc khuất, đảm bảo rằng sẽ không có ai nghe thấy mới dám lấy điện thoại ra và ấn gọi vào một dãy số quen thuộc.

"Namjoon, tối nay sẽ bắt cóc tiểu thư Yuna và mang cô ấy trở về nhà kho ở đường số 9. Cậu bố trí lực lượng để vây bắt hắn nhé." Jinyoung nói.

"Cảm ơn anh, Yoongi hyung." Nam nhân ở đầu dây bên kia đáp.

Nói rồi, Yoongi cúp máy. Kim Jinwoo, vở kịch của ông nên dừng lại ở đây rồi.

..............................................................................

Namjoon cúp máy, gương mặt trở nên nghiêm túc vô cùng khiến mọi người trong phòng ai cũng tờ mờ đoán ra được tình hình. Kim Jinwoo, tội phạm mà cả tổ Hình Sự truy nã bao lâu nay cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi. Nhưng cái mọi người không dám tin ở đây chính là sự đốn mạc của gã, đem chính con gái ruột của mình ra để tống tiền hay sao? Cuộc đời này có còn điều gì phi lý và khốn nạn hơn được nữa không?

"Kim Yuna là con gái của hắn ta, làm sao mà hắn có thể..." Kim Taehyung bức xúc lên tiếng.

"Cô bé không phải là con ruột của hắn đâu." Kim Mingyu nói.

Mọi người ngạc nhiên, quay sang nhìn chuyên gia bắn tỉa của đội.

"Ý em là sao vậy Mingyu?" Đội Trưởng Namjoon chau mày hỏi.

"Mọi người còn nhớ tên tử tù Min Chaewon đã bị xử tử hai năm về trước không?" Đợi cho mọi người gật đầu, Mingyu mới lên tiếng nói tiếp "Em với Sojung noona vừa điều tra ra được, hắn ta lúc còn sống là bạn làm ăn của Kim Jinwoo, chính Kim Jinwoon đã thuê hắn hãm hại vợ mình là Choi Hyejin. Cô bé Yuna chính là kết quả của lần cưỡng bức đó."

Mọi người lặng đi sau khi nghe thấy những gì Mingyu vừa nói. Ngoại trừ Mingyu và Sojung là đã biết trước sự thật thì ai nấy trong phòng cũng đầu ngạc nhiên cả, hoang mang và đau lòng cũng có. Namjoon hiểu những gì cả đội đang cảm nhận. Đã phải gặp nhiều trường hợp tương tự rồi nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy phẫn nộ đến như thế, một người mất đi hết nhân tính và tình người lại có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, Kim Namjoon này thề sẽ bắt hắn phải trả giá cho những gì hắn ta đã gây ra.

Nghĩ rồi, Namjoon đứng dậy và cùng cả đội lên kế hoạch kỹ càng cho lần vây bắt lần này. Đã để vụt mất hắn quá nhiều lần rồi nên ai cũng quyết tâm cả, đặc biệt là Namjoon. Anh dù sao cũng là tri kỷ của Seokjin khi cả hai còn học Trung Học nên phần nào hiểu thấu được những đau đớn mà Seokjin cùng Yuna phải chịu đựng. Dù có ra sao cũng phải bảo vệ cho bằng được Yuna, bởi vì anh đã hứa với Seokjin điều đó, anh lại càng không muốn thất hứa với ai bao giờ. Và cũng bởi vì đây là cơ hội cuối cùng để Yoongi có thể thoát khỏi nanh vuốt của tên cáo già độc ác đó.

"Đợi khi Yoongi hyung ra hiệu, chúng ta sẽ phục kích tóm gọn hắn. Dù gì cũng phải thắng được phi vụ này." Namjoon khẳng định chắc nịch.

..............................................................................

Tối hôm đó, khi mọi người đã ngủ rất say, Yoongi một mình lẻn vào phòng hồi sức đặc biệt mà Yuna đang nằm. Anh nhìn gương mặt đang ngủ say kia, lòng khẽ nhói lên một cái. Nhẹ nhàng nâng người Yuna dậy, Yoongi bế thốc cô lên rồi lặng lẽ chuồn ra bên ngoài. Yuna không hề biết được một điều gì, cô theo quán tính rúc sâu vào lòng ngực của Yyoongi hòng tìm lấy chút hơi ấm trong tiết trời mùa đông giá lạnh. Yoongi sau khi đã thành công đưa được Yuna vào xe mà thuộc hạ của Jinwoo chờ sẵn ở cổng sau của bệnh viện liền nhẹ nhàng đặt cô xuống băng ghế rồi cởi lấy tấm áo khoác dày mà khoác lên tấm thân mảnh khảnh còn rất yếu của Yuna.

Chiếc xe hơi đắt tiền dừng lại ở một khu nhà kho đã bị bỏ hoang ở ngoài rìa thành phố. Yoongi bế Yuna vào trong, Jinwoo nhìn thấy cô thì liền nở một nụ cười thõa mãn, y đang rất hạnh phúc. Nhìn thấy nét mặt đó của Jinwoo, Yoongi hận không thể nào chạy đến và giết chết tên cầm thú đó. Anh lặng thinh không nói gì, đặt Yuna tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo rồi chỉnh lại chiếc áo khoác dày. Jinwoo nhìn thấy những cử chỉ đầy quan tâm đó thì liền chau mày.

"Nó chẳng qua chỉ là con rối để chúng ta kiếm tiền từ tay Park gia, cậu đâu cần phải ân cần với nó như vậy." Y lên tiếng.

Vì đó là em gái tôi! Yoongi phẫn uất, cố gắng nén lại cơn tức giận có nguy cơ bùng nổ, xung quanh anh bây giờ tỏa ra hàn khí khiến Jinwoo bất giác run người lên. Suga là thuộc hạ trung thành nhất mà y có, cũng là tên tài giỏi và mưu mô nhất. Rất nhiều lần y muốn giết chết anh cho xong để không phải sợ hãi cái viễn cảnh bị chính thuộc hạ của mình quay lưng phản bội. Nhưng mười lần như một, Suga luôn thoát được. Lần này, khi đã nhận được tiền của Park gia rồi, y sẽ thủ tiêu Suga luôn một thể.

"Kim Yuna vẫn còn rất yếu. Ông chủ nếu không chăm sóc kĩ, người của Park gia nhìn thấy Park phu nhân của mình như thế thì sẽ dễ dàng đưa tiền chuộc hay sao?" Yoongi nói, vẫn còn quay lưng về phía y.

"Từ khi nào Suga lại làm việc cảm tính đến như vậy?" Y thắc mắc.

"Đây không gọi là cảm tính. Tôi chỉ làm những thứ nên làm mà thôi." Yoongi điềm tĩnh đáp.

Một thứ gì đó lành lạnh kề bên thái dương, nòng súng của Jinwoo như lóe sáng trong màn đêm tối tĩnh mịch. Yoongi điềm tĩnh nhìn sang ông chủ của mình, miệng nhếch lên thành một đường bán nguyệt xinh đẹp. Min Yoongi căn bản đã rất băng lãnh và thu hút, nay khi cười như thế lại càng mê đắm đến bội phần, một vẻ đẹp mà ngay cả nam lẫn nữ đều không thể nào cưỡng lại được. Nhẹ nhàng lấy tay di nòng súng của Jinwoo sang nơi khác, anh đứng dậy rồi ghé sát vào tai y mà thì thầm:

"Tôi thừa biết ông định làm gì, Kim Jinwoo. Nhưng tôi cam đoan với ông, ông sẽ không dễ dàng toại nguyện đến như vậy đâu."

"Suga, cậu!" Jinwoo trừng mắt mình, tức giận.

"Ông có muốn biết vì sao không? Vì ông yêu tôi, Kim Jinwoo à." Yoongi cười khẩy "Suga này có chết, tôi cũng sẽ lôi ông theo."

Nói rồi Yoongi quay sang bế Yuna dậy và đưa cô vào phòng của mình. Jinwoo đứng đó, sửng sốt và ngạc nhiên. Min Yoongi từ đó đến giờ chưa từng cãi y lấy một lần. Trái tim y cũng vì sự ba8g lãnh và lòng trung thành đó mà loạn nhịp. Hà cớ gì...?

Yoongi ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Yuna, những ngón tay thon dài vướt nhẹ lấy mái tóc dày của em.

"Anh sẽ bảo vệ em, Yuna. Dù có chết cũng sẽ bảo vệ em."

"Jimin oppa..." Yuna khẽ thì thào trong tiềm thức.

Yoongi nhìn lên đồng hồ, chưa gì đã muốn tờ mờ sáng. Anh phải đi ngay nếu không muốn Jimin cùng mọi người hoang mang. Phải, chuyện này nên kết thúc càng nhanh càng tốt.

[TO BE CONTINUED]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro