[YUMIN] THAT I LOVE YOU PT.5 - THE WAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu tui ko có nghĩ tới sự hiện diện của cụ Đường đâu, nguyên bản là Jinyoung nhà Gọt Bưởi, định cho ổng cặp vs Nayeon cơ. Mà nghĩ lại thì thấy thần thái băng lãnh của Min Swag là hợp nhất nên cho ổng vô luôn, cũng cuồng ổng vs má Du lắm cơ. (Tui dù sao cũng theo chủ nghĩa all Yuju, có má Du là quất hết)

Tôi nên đi đâu với đôi chân đang mỏi mệt này...

RẦM!!!

Jimin tức giận đấm một đấm thật mạnh vào tường, mạnh đến nỗi tay anh ứa máu. Sinb và Nayeon giật thót, ngay cả Hoseok cùng Seokjin cũng kinh ngạc khi nhìn thấy Jimin như thế này. Sinb cúi mặt, khóe mắt bắt đầu rươm rướm nước, tất cả là tại cô hết, nếu tối qua không ngủ quên mất thì Yuna đã không bị bắt cóc đi rồi. Sáng nay khi Jimin lay cô dậy, cô nhác nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của anh, bối rối, cô chợt nhận ra chiếc giường trống không, cả hai chạy thục mạng quanh cả bệnh viện nhưng vẫn không tài nào tìm ra được Yuna. Seokjin, Nayeon cùng Hoseok sau khi biết tin cũng ngay lập tức có mặt tại phòng bệnh, mọi người bất lực nhìn nhau, Seokjin phải kìm lại cơn giận đang sục sôi trong lòng. Nayeon ngồi bên cạnh vuốt nhẹ lưng của Sinb an ủi, không thể nào trách cô bé được.

Ngay lúc mọi người còn đang hoang mang thì điện thoại Jimin reo lên. Là một dãy số lạ hoắc, Jimin đắn đo nhìn Seokjin. Seokjin chau mày chăm chăm nhìn vào điện thoại, phút chốc tức giận nhấn nút nghe và bật loa ngoài lên

"Ông đưa Yuna ở đâu rồi!?" Seokjin tức giận hét.

"Là Seokjin sao? Bố còn tưởng số điện thoại này là của Park Jimin chứ."

Một giọng cười độc ác cất lên, ngay cả người ngu cũng nhận ra chút mỉa mai ẩn trong đó. Jimin giật lấy điện thoại từ tay Seokjin, hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng:

"Kim Jinwoo, rốt cuộc là ông muốn cái gì?"

"Không hổ danh là Park Jimin, luôn thông minh nhìn nhận ra được vấn đề." Ở đầu dây bên kia, có thể nghe thấy tiếng vỗ tay đầy mãn nguyện của Jinwoo.

"Đừng vòng vo, vào vấn đề chính đi." Jimin lạnh lùng nói.

"Mười giờ tối nay ở căn nhà kho bỏ hoang phía Tây thành phố, 10 tỷ won để đổi lấy mạng Kim Yuna. Cậu làm được chứ, Park Jimin?" Y hỏi.

Sinb cùng Seokjin trợn mắt nhìn Jimin. Hoseok đã định lên tiếng phản đối nhưng Jimin đã giơ tay ý bảo anh im lặng, đôi mắt anh bây giờ vô cảm, lạnh đến ghê người, hàn khí cũng theo đó mà tỏa ra khiến mọi người trong phòng chững lại đôi chút. Đây là Park Jimin mà họ biết hay sao?

"Được. Tôi chấp nhận." Jimin nói sau một khoảng lặng dài.

"Cậu nên hiểu ý của tôi. Đi một mình. Nếu tôi biết cậu báo bọn cớm thì chuẩn bị nhận xác con khốn này về đi."

Nói rồi Kim Jinwoo cúp máy, căn phòng lại trở nên yên lặng đến đáng sợ. Jimin buông thõng điện thoại, anh ngồi phịch xuống giường, hai tay ôm lấy đầu đầy bất lực. Mười tỷ won trong vòng chưa đầy bảy tiếng đồng hồ, anh đào đâu ra số tiền lớn đến như vậy? Nhưng nếu không giao nộp đủ thì hắn ta sẽ không thả Yuna ra. Phải làm sao bây giờ!? Dù có rút hết cổ phần của anh trong tập đoàn cũng chẳng thấm thía gì so với số tiền mà Kim Jinwoo đã yêu cầu, không thể nào vay mượn ngân hàng được, tập đoàn sẽ phá sản mất. Nayeon ngồi xuống bênh cạnh Jimin, giương đôi mắt lo lắng nhìn anh.

Bỗng ngay lúc đó, cửa phòng bật mở và một nam nhân cao ráo bước vào, vận trên người bộ đồng phục của lực lượng Cảnh Sát Đặc Nhiệm Quốc Gia. Đôi mắt Seokjin mở lớn khi nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai, khuôn mặt anh tú nở ra một nụ cười nhẹ nhõm. Namjoon cũng chẳng khác Seokjin là bao, đã rất lâu rồi cả hai không gặp lại nhau, bảy năm rồi chứ có ít gì nữa. Nhưng đây không phải là lúc hội ngộ bạn bè xưa, còn một đống rắc rối Kim Jinwoo gây ra cần phải giải quyết dứt điểm.

"Namjoon, cậu làm gì ở đây vậy?" Seokjin ngỡ ngàng hỏi như không dám tin vào mắt mình.

"Seokjin, cứ làm theo yêu cầu của hắn ta đi." Namjoon đặt một tay lên vai Seokjin.

"Nhưng số tiền đó kiếm đâu ra hả anh?" Sinb bối rối nhìn Namjoon rồi lại quay sang Jimin "Không thể nào bắt Jimin rút hết cổ phần ra được, là mười tỷ won lận đó anh à!"

"Tụi anh có cài người vào làm tay trong cho Kim Jinwoo. Yuna hiện tại đang được người đó bảo vệ nên mọi người cứ yên tâm. Cả đội cũng đã lên kế hoạch rất kỹ càng rồi, chỉ cần lừa hắn ta ra khỏi hang cọp nữa mà thôi." Namjoon điềm tĩnh nói.

"Tay trong của cậu là ai cơ?" Seokjin chau mày nói.

"Min Yoongi." Namjoon đáp lại một cách chắc nịch "Đội Phó của tớ."

"Min Yoongi?" Jimin ngạc nhiên lên tiếng.

Namjoon gật đầu nhìn Jimin. Một phút thoáng mơ hồ, cái tên ấy như gợi lại trong tâm trí Jimin những mảnh kí ức rời rạc không rõ ràng. Cái tên đó, vừa lạ nhưng lại rất thân quen, giống như một cái gì đó mà anh đã bỏ quên trong cái quá khứ đau buồn đó. Chẳng lẽ nào...?

................................................................

Những tia nắng của buổi ban trưa len lói qua khung cửa sổ nhỏ của căn phòng, nhảy múa trên gương mặt say ngủ của Yuna. Cô nhăn mặt lại, đôi mắt chầm chập mở ra như đang tìm kiếm một điều gì đó. Điều đầu tiên mà Yuna có thể cảm nhận được chính là mùi đất ẩm nồng nặc trong không gian, mọi thứ xung quanh hoang tàn như đã bị bỏ lại rất lâu rồi. Yuna gượng ngồi dậy, đầu cô nhói lên một cái khiến cô không kìm được một tiếng rên khẽ. Cô đang ở chỗ nào vậy?

Ngay lúc Yuna còn đang ngơ ngác thì Yoongi đẩy cửa bước vào. Thoáng thấy một nam nhân lạ mặt, Yuna sợ hãi rút người vào tấm chăn ấm, đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi. Yoongi đặt cốc sữa nóng lên mặt bàn gỗ rồi ngồi xuống bên cạnh Yuna, anh không muốn làm cho cô sợ, dù gì cũng phải bảo vệ Yuna cho bằng được. Chắc là giờ này Namjoon đã kể hết tường tận mọi việc cho Park Jimin nghe rồi, mọi thứ đang diễn ra đúng như kế hoạch ban đầu, nhưng không vì thế mà anh trở nên lơ là. Kim Jinwoo đã ra ngoài dò thám tình hình, thời điểm quá hoàn hảo để Yoongi giải thích đầu đuôi cho Yuna nghe.

Khác với sự điềm tĩnh của Yoongi, Yuna khi nhìn thấy anh thì bất giác run người. Jimin vốn đã lạnh lùng đủ rồi nhưng người này còn đáng sợ hơn anh gấp bội. Gương mặt góc cạnh cùng ánh mắt sắc như dao, cả thần thái băng lãnh đó cũng chẳng giúp tình hình khá khẩm lên chút nào. Yoongi vươn tay xoa nhẹ mái tóc rối của Yuna khiến cô lùi người lại.

"Anh sẽ không làm hại em, em đừng lo." Yoongi ôn tồn bảo.

"A-Anh là ai? Đây là đâu vậy?" Yuna lắp bắp lên tiếng "Tại sao lại đưa tôi đến đây?"

"Những gì anh sắp sửa kể, em phải thật bình tĩnh và nghe hêt, có được không Yuna?" Yoongi đặt tay lên vai Yuna vẻ trấn an.

Lưỡng lự nhưng rồi Yuna cũng gật đầu. Chẳng hiểu sao ở nam nhân này có cái gì đó thân thuộc vô cùng, cái cảm giác anh mang đến giống như sự bình yên mà cô luôn cảm nhận được mỗi khi ở bên cạnh Seokjin vậy. Nhìn thấy Yuna đã bình tĩnh lại, Yoongi mỉm cười.

"Anh là Min Yoongi, là anh trai của em." Yoongi nói.

Rồi đôi mắt chợt hướng về phía xa xăm. Anh vốn là con trai của Min Chaewon, tên trùm buôn lậu ma túy lẫy lừng một thời, đó là bí mật lớn nhất cuộc đời anh. Kim Jinwoo là bạn hàng làm ăn lớn của bố, anh hận hắn ta bằng tất cả những gì mà anh có. Hận hắn bao nhiêu thì anh lại càng căm phẫn bố mình bấy nhiêu. Ngày bố máu lạnh tận hưởng hoan hỉ và khoái lạc trên nỗi đau của Choi Hyejin, Yoongi bảy tuổi. Một đứa trẻ bảy tuổi nhìn thấy bố mình man rợ chẳng khác gì một tên cầm thú, nỗi ám ảnh đó đã vô tình để lại một vết sẹo quá lớn trong trái tim non nớt của Yoongi. Sau này khi đã lớn lên rồi, khi biết được Yuna chính là đứa trẻ sinh ra từ sự đau đớn thấu tận tâm can của Choi Hyejin, anh đã thề rằng sẽ bảo vệ đứa em gái duy nhất của mình bằng tất cả tính mạng để có thể chuộc lại hết mọi tội lỗi mà người anh gọi bằng bố đã gây ra.

Yoongi ghi danh vào Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia. Với cái đầu nhạy bén cùng kỹ năng hơn người, anh tốt nghiệp với tấm bằng loại Ưu và được tuyển thẳng vào đội Đặc Nhiệm Quốc Gia. Tại đây anh quen biết Namjoon. Sau này, khi phi vụ làm ăn lớn của bố bị bại lộ, ông bị bắt và xử tử, đó cũng là lúc Yoongi nhận ra Yuna là ai. Xin phép Tổng Trưởng vào làm tay trong cho Kim Jinwoo chẳng qua cũng chỉ là cái cớ dể anh có thể ở bên cạnh và bảo vệ Yuna.

"Anh đã luôn dõi theo em suốt thời gian qua." Yoongi nắm chặt tay lại "Xin lỗi vì đã kéo em vào mớ bồng bông này nhưng nếu anh không nghe theo lời hắn thì không còn cách nào có thể cứu em được."

Yuna vẫn còn đang rất ngỡ ngàng sau tất cả những gì mà Yoongi nói. Một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống má, Yuna giơ đôi bàn tay run rẩy lên chạm vào gương mặt man mác buồn của Yoongi. Vậy ra ngay từ đầu, cô đã có máu mủ ruột rà gì với người mà cô gọi là bố, người bố thật sự của cô lại chính là tên tử tù đáng sợ đã giẫm đạp lên danh dự và cả nhân phẩm của mẹ. Anh hai Seokjin có biết chuyện này? Min Yoongi thực ra mới chính là anh của cô? Tại sao mọi chuyện ại ập đến cùng một lúc như vậy? Jimin bây giờ đang ở đâu? Nghĩ đến anh, trái tim Yuna khẽ nhói lên một cái thật đau, cô càng khóc nhiều hơn. Yoongi thấy thế thì đau lòng vô cùng, anh vòng tay ôm lấy Yuna, để cô tựa đầu vào vai mình mà khóc.

"Em hãy khóc hết đi, khóc cho những đau đớn đã phải chịu đựng suốt thời gian qua." Yoongi khẽ khàng nói "Khóc đi, rồi sẽ nhẹ lòng hơn."

"Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Tại sao chứ?" Yuna gào lên trong đau đớn.

Chợt ngay lúc đó, điện thoại của Yoongi rung lên. Là Namjoon, anh đứng dậy, nhìn qua khe hở trên cánh cửa gỗ. Chắc chắn rằng Kim Jinwoo chưa trở về, anh mới dám ấn nút nghe.

"Anh nghe đây Namjoon." Yoongi lên tiếng.

"Bên anh ra sao rồi Yoongi hyung? Bên em ổn cả rồi." Yoongi nghe thấy tiếng Namjoon thở dài.

"Yuna tỉnh rồi." Yoongi ngồi xuống bên cạnh Yuna rồi khẽ khàng hỏi cô "Em có muốn nói chuyện với Seokjin và Jimin không?"

Nghe thấy Yoongi nói thế, Yuna ngay lập tức gật đầu.

"Namjoon, đưa máy cho Seokjin đi." Yoongi nói và đưa máy cho Yuna "Em nghe đi."

"Anh...Anh hai?" Giọng Yuna run run.

"L-Là Yuna có phải không!? Là anh hai đây! Em ổn cả chứ!? Bố có làm gì em không hả Yuna!?" Yuna có thể cảm nhận được nỗi lo lắng ẩn sâu trong giọng nói của Seokjin.

Yuna chỉ biết "dạ" một cái, giọng nói như nghẹn ứ ngay cuống họng, cô bịt miệng mình lại để ngăn bản thân nấc lên. Cô biết nếu Seokjin nhận ra cô đang khóc thì anh sẽ lo lắm. Yuna từ đó đến giờ đã khiến anh lo lắng quá nhiều rồi, đứa em gái vô dụng này chị biết làm khổ anh hai, chưa bao giờ cô làm gì được cho Seokjin hết. Yoongi vòng tay qua bờ vai nhỏ của Yuna như trấn an, điều này phần nào khiến cô trở nên bình tĩnh và nhẹ lòng hơn. Yoongi hiểu, cùng đều là anh lớn của Yuna, cùng đều xem Yuna như điều quý giá trong cuộc đời của mình nhưng Seokjin đã luôn ở bên cạnh và trở thành điểm tựa lớn nhất cho cô nhiều hơn bất kì ai, đó là điều mà Yoongi không làm được. Anh chỉ có thể âm thầm đứng phía sau và bảo vệ cho đứa em gái thân thương nhất đời mình mà thôi.

"A-Anh hai..." Giọng Yuna như vỡ ra.

"Anh hai đây, em sao vậy Yuna?" Seokjin sốt sắng hỏi.

"E-Em muốn nói chuyện với Jimin oppa." Yuna nói nhỏ.

................................................................

Nhìn thấy chiếc điện thoại chìa ra trước mặt, Jimin khó hiểu ngước lên nhìn Seokjin.

"Yuna, con bé muốn nói chuyện với cậu." Seokjin nhoẻn thành một nụ cười nhẹ.

"Hả..?" Jimin kinh ngạc nhìn Seokjin.

Seokjin ấn chiếc điện thoại vào tay Jimin khiến anh chỉ biết bất lực mà đón nhận nó. Jimin áp nó vào tai mình, tim anh đập thình thịch trong lòng ngực. Thực ra anh chẳng biết phải nói gì với cô ngay lúc này cả, nhất là trải qua bao nhiêu chuyện anh đã gây ra cho Yuna. Nhìn thấy nét hoang mang và bối rối trên gương mặt lạnh của Jimin, Seokjin đặt tay lên vai anh trấn an. Hai cái đứa này, tình trong như đã mà mặt ngoài còn e. Yêu thương nhau nhiều như thế, nghĩ về nhau nhiều như thế kia mà.

"J-Jimin oppa? A-Anh đang ở đó có đúng không?" Jimin nghe thấy chất giọng run run của Yuna "A-Anh có nghe em nói không?"

"Y-Yuna, em ổn chứ? H-Hắn ta không làm gì em hết có phải không?" Jimin hỏi, bàn tay trong vô thức nắm chặt lấy điện thoại.

"Em ổn, Yoongi-ssi đang ở đây với em." Yuna nức nở.

"Em ổn là không sao rồi. Em yên tâm đi, Yuna, anh sẽ cứu em ra khỏi đó, bằng bất cứ giá nào cũng sẽ cứu em." Jimin nhắm chặt đôi mắt mình lại.

................................................................

Nước mắt Yuna trực trào khi nghe thấy giọng nói của Jimin, nó không còn lạnh lùng hay xa cách như trước nữa mà ấm áp vô cùng. Dù trong lòng cô vẫn còn hoài nghi về chính tình cảm mà Jimin dành cho mình nhưng cô không thể phủ nhận một chuyện rằng bản thân vẫn rất yêu thương anh. Cả khi biết tường tận mọi chuyện rồi, cô lại càng thấy thương anh hơn. Yuna hiểu rõ Jimin không cố ý làm đau mình, chẳng qua là do những lỗi lầm mà tiền nhân để lại, anh không có lỗi gì hết.

Yoongi lấy lại điện thoại, anh bàn bạc thêm với Namjoon một số chuyện nữa rồi mới tắt máy. Thở dài, anh khẽ vuốt lấy lưng của Yuna để giúp cô bình tĩnh lại. Cùng một lúc lại xảy ra quá nhiều chuyện như vậy, ngay cả anh bản thân đã quá chai lỳ với cuộc đời vốn có quá nhiều tàn nhẫn này cũng không thể chịu đựng nổi thì làm sao một người như Yuna có thể chịu được chứ. Ngay lúc cả hai vẫn còn đang mãi đắm chìm trong những ngổn ngang thì cánh cửa gổ bật mở và Kim Jinwoo bước vào. Nhìn thấy Yuna đã tỉnh, y nở một nụ cười mãn nguyện, chầm chậm bước đến gần chỗ cô.

Yuna hoảng sợ khi nhìn thấy y, Yoongi đổi lại chỉ nhìn gã bằng ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Anh thách gã dám làm gì Yuna, đụng đến cô bé dù chỉ là một cọng tóc thôi thì anh cũng sẽ tiễn gã xuống chầu Diêm Vương sớm.

"Xem ra cậu và nó có vẻ rất thân thiết nhỉ, Suga." Y cười khẩy, súng ngắn trong tay không biết từ lúc nào đã lên đạn "Hay phải gọi là Min Yoongi mới đúng chứ."

Trong một khắc, đôi mắt Yoongi mở to vì kinh ngạc nhưng ngay tập tức trả về sự băng lãnh vốn có, thay đổi nhanh đến độ ngay cả Kim Jinwoo cũng chẳng nhận ra. Rút cây súng bạc giấu trong túi áo dày ra, Yoongi bình thản giương nòng súng sắc lạnh về phía y, lóe lên trong không gian u tối một thứ ánh sáng đẹp nhưng rợn người.

"Bao lâu?" Yoongi ôn tồn hỏi.

"Đủ để ta cho cậu đi gặp thằng cha khốn nạn của cậu sớm." Jinwoo nhún vai "Anh em tương phùng, cảm động quá nhỉ."

"Nếu đã biết tôi là Min Yoongi, vậy chắc ông cũng rõ tôi thừa khả năng làm gì rồi, đúng chứ?" Yoongi lãnh đạm đáp lời "Mười tỷ won, tôi cam đoan ông sẽ nhận được nó, cho đến lúc đó, khôn hồn thì tránh xa em gái tôi ra. Còn nếu không thì ông liệu mà giữ cái mạng chó của mình đi."

"Miệng lưỡi cay độc và cả tính cách đanh đá đó nữa, cậu quả nhiên là con của Min Chaewon, thần thái tốt lắm." Jinwoo vỗ tay.

Nói rồi y tiến đến và nham nhở vuốt lấy gương mặt của Yoongi, tay còn lại luồn xuống phía dưới và tháo hờ hai khuy đầu của chiếc áo sơ mi màu trắng, để lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Y luồn tay vào trong và vuốt ve làn da trắng ngần của Yoongi, những động chạm như có như không càng làm Yoongi kinh tởm y nhiều hơn. Y miết môi nhẹ một đường lên vành tai Yoongi, bật cười như một con thú khát máu. Yuna ngồi bên cạnh đến ngay cả thở cũng không dám, những gì cô đang thấy là sao đây?

"Vậy sao cậu không theo ta, ta có thể..."

ĐOÀNG!

Không để Jinwoo dứt lời, Yoongi bóp cò và viên đạn bạn rời nòng, tạo nên một âm thanh ghê rợn như muốn xé toạc cả không trung, bay xoẹt qua gương mặt y tạo nên một vết thương nhỏ bên má phải. Yuna như nín thở khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

"Min Yoongi tôi, nói được là làm được." Yoongi cười khẩy "Ông muốn chơi sao? Được, tôi với ông cùng chơi, chắc chắn sẽ thú vị lắm."

Jinwoo mỉm cười, thu súng lại rồi vẫy tay chào và bỏ đi. Ngoài kia, hoàng hôn bắt đầu buông dần xuống, màn kịch sắp phải kết thúc rồi.

[TO BE CONTINUED]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro