[YUMIN] THAT I LOVE YOU PT. 6 - DREAM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên au ngược Jimin vs Yuna kinh khủng. Cái fic này làm Yuna khổ nhiều rồi =)) Chap sau là xong nghen, xin đừng bỏ rơi au T.T

Giá như thời gian có thể quay trở lại...

Khu nhà hoang phía Tây thành phố, 10:00 PM.

Jimin cởi mũ bảo hiểm và leo xuống chiếc xe motor phân khối lớn, đôi mắt dáo diết nhìn xung quanh để tìm kiếm Kim Jinwoo. Anh nắm chặt chiếc vali đựng tiền trong tay, lòng thầm mong kế hoạch mà Namjoon dựng lên sẽ trót lọt, nếu không thì không những không thể cứu được Yuna mà có khi anh và mọi người còn phải bỏ mạng dưới tay Kim Jinwoo cũng không chừng. Trông vô thức, Jimin chạm nhẹ vào khẩu súng ngắn giấu kỹ dưới lớp áo khoác da. Namjoon đã đưa nó cho danh phòng trường hợp có bất trắc gì xảy ra, một giọt mồ hôi đọng lại nơi thái dương.

"Cái gì đây?" Jimin chau mày nhìn khẩu súng trong tay Namjoon.

"Cậu là cháu trai của Cảnh Tổng Park Yunhee, chắc là biết sử dụng súng đúng không?" Namjoon nhìn Jimin "Giấu nó trong người đi, tôi không tin là Kim Jinwoo không chơi hèn đâu, Jimin-ssi."

Jimin lưỡng lự nhìn thứ vũ khí chết người đó nhưng cũng miễn cưỡng nhận lấy nó. Anh không phải là không biết sử dụng súng, anh thành thạo nữa là đằng khác. Dù sao bác anh cũng là một chuyên gia vũ khí, giữ chức vụ cao trong Đội Đặc Cảnh Quốc Gia, anh ít nhiều cũng học được kha khá thứ từ ông. Rồi Namjoon lại đưa cho Jimin một chiếc hộp nhỏ, anh mở ra và nhìn thấy một chiếc bông tai bằng bạc được thiết kế trông rất tinh xảo. Lại là trò gì nữa đây?

"Sáng chế của Taehyung đó, là thiết bị liên lạc. Dùng nó để liên lạc với chúng tôi, tôi cũng có một cái giống cậu." Namjoon vén tóc lên, để lộ ra một chiếc tương tự.

"Anh chắc sẽ qua mặt được gã chứ? Kim Jinwoo không phải là loại người dễ dàng để đối phó đâu." Jimin hoài nghi nói.

Namjoon không nói gì, đặt lên bàn một chiếc vali đen rồi mở ra. Bên trong là số tiền cần để cứu lấy Yuna về. Nhưng khi Jimin kiểm tra thì mớ tiền thật đó chỉ là ngụy trang, bên dưới chỉ là những cọc giấy trắng, trống rỗng chẳng có gì. Jimin kinh ngạc nhìn Namjoon.

"Đừng nhìn tôi như thế, cái này chỉ là mồi nhử để tóm lấy hắn tô." Namjoon đặt tay lên vai Jimin.

Jimin hít lấy một hơi thật sâu để trấn an bản thân. Bây giờ anh là người duy nhất có thể lừa được Kim Jinwoo vào tròng, anh là mồi nhử để Namjoon có thể lẻn vào giải cứ Yuna, nhất định phải thành công. Nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, kim giây chỉ đúng 10 giờ nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi của Kim Jinwoo đâu. Không lẽ là hắn ta nuốt lời? Miên man mãi trong dòng suy nghĩ, điện thoại Jimin reo lên. Dòng số quen thuộc hiện lên, Jimin không chần chừ mà bắt máy ngay.

"Ông muốn bày trò gì?" Jimin lãnh đạm lên tiếng.

"Cách nơi cẫu đứng khoảng năm mét về phía Bắc có một cánh cửa nhỏ, ta đợi cậu ở đó." Jinwoo nói rồi cúp máy ngay.

Đôi mắt lạnh nhìn về hướng mà Kim Jinwoo đã chỉ. Dường như hắn đã nghi ngờ một điều gì đó nên mới yêu cầu anh phải làm như vậy. Siết chặt lấy chiếc va ly trong tay, Jimin hít một hơi thật sâu rồi bước đi, lòng thầm mong Namjoon vẫn còn ở phía sau và yểm trợ cho mình.

.......................................................................

Khu nhà hoang này từng là một cô nhi viện mười năm về trước nhưng đã bị Chính Quyền bắt giải thể vì không đủ kinh phí để duy trì một cuộc sống ấm no cho những đứa trẻ không nơi nương tựa. Một cảm giác vô cùng thân thuộc chợt ùa đến trong tâm trí khi Jimin bước vào trong, giống như một mảnh kí ức rời rạc mà anh đã quên mất đi. Bên ngoài đã tồi tàn, bên trong còn kinh khủng hơn gấp bội, mùi ẩm mốc bốc lên từ những trụ cột gỗ đã cũ, cả mùi ngai ngái của nền đất ẩm sau cơn mưa ban chiều còn làm không gian thêm phần ghê rợn và lạnh người. Đôi mắt Jimin nheo lại khi nhìn thấy Kim Jinwoo từ phía xa. Hắn không ở một mình, bên cạnh còn có thêm năm người nữa, anh nhận ra nam nhân với mái tóc màu bạc hà chính là Min Yoongi, đồng nghiệp của Namjoon. Anh bước đến gần, Jinwoo trông thấy anh thì mỉm cười đầy hài lòng.

"Cậu đến đúng giờ lắm." Jinwoo vỗ tay như đang tán dương "Hàng của ta đâu?"

"Năm tỷ won, không thiếu một đồng. Chờ cho đến khi ông cao chạy xa bay rồi, tôi sẽ cho người đem số còn lại đến." Jimin chìa chiếc vali ra phía trước "Nhưng trước khi nhận hàng, tôi muốn nhìn thấy Yuna."

"JB, dắt con oắt ấy ra đây." Jinwoo hất mặt nói.

Tên tóc đen, Jimin đoán chắc đó là JB, gật đầu rồi quay lưng bước đi. Sự tập trung của Jimin hướng về phía Yoongi, có cái gì đó trong thâm tâm mách bảo anh rằng nam nhân đó đang có một kế hoạch khác ở trong đầu. Namjoon đã bảo đừng nhìn vẻ bề ngoài có phần hơi nhỏ con của Min Yoongi mà đánh giá anh, sai lầm hoàn toàn. Yoongi chính là thiên tài, một tay bắn tỉa xuất sắc của Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia, người mà ngay cả Đội Trưởng như Namjoon cũng phải ngã mủ cúi đầu kính nể. Không cần Namjoon phải nói thì Jimin cũng tờ mờ đoán ra. Thần thái băng lãnh cùng khí chất hiên ngang đó quả thật là không thể xem thường, anh nhác nghĩ nếu không phải vì lệnh của cấp trên thì có lẽ Min Yoongi đã ra tay xử lý Kim Jinwoo từ lâu rồi. Anh đọc được trong đôi mắt nâu trầm ấy một sự căm phẫn đến tột độ, có lẽ là Yoongi giống anh.

Một hồi sau, JB quay lại cùng với Yuna. Nhìn thấy Yuna, Jimin phải ngăn mình chạy đến và đập cho Kim Jinwoo một trận. Đôi mắt em ánh lên vẻ sợ hãi tột độ, Jimin nhìn ra được điều đó. JB thô bạo xô em về phía trước, em loạng choạng và sẽ té ngã nếu như Yoongi không kịp thời vươn tay ra đỡ lấy em. Em mỉm cười cảm kích rồi đứng dậy. Jimin nhìn thấy anh liếc Jinwoo đầy giận dữ, cái cách Min Yoongi nâng niu và vòng tay bảo bọc lấy Yuna khiến Jimin cảm thấy thắc mắc, nó chứa đựng đầy quan tâm hệt như sự che chở mà Seokjin dành cho em vậy. Jinwoo bật cười khi nhìn thấy nét mặt của Jimin. Y cúi người xuống, lạnh lùng nắm lấy mái tóc đen nhánh của Yuna rồi kéo ngược ra phía sau trong sự kinh ngạc của Jimin lẫn Yoongi.

"Đau quá! Thả tôi ra!" Yuna hét lên trong đau đớn, tay nắm chặt lấy tay của Jinwoo.

"Ông làm cái quái gì vậy!? Thả Yuna ra ngay!" Jimin tức giận rống lên, chuẩn bị chạy đến thì ngay lập tức bị JB dùng sức giữ lại.

Thấy Jimin vẫn còn bướng bỉnh chống cự, JB vung một nắm đấm vào bụng anh khiến anh rên lên đầy đau đớn. Jinwoo cười khẩy bước đến gần Yoongi, Yoongi chau mày nhìn hắn. Nhanh như cắt, hắn thục một đấm thật mạnh vào bụng Yoongi khiến anh chao đảo ngã khuỵu xuống, một tên đàn em từ phía sau bước lên và bẻ quặp tay anh lại sau lưng. Khẩu súng được rút ra từ trong túi áo và lên đạn, sẵn sàng chờ đợi chủ nhân của nó bóp cò. Yoongi phẫn uất nhìn Jinwoo, nòng súng lạnh dívào bên thái dương của khiến y bật cười khanh khánh.

Bước đến gần Yuna, y nắm lấy tóc của Yuna rồi kéo cô dậy khiến cô đau đớn mà khóc nấc lên. Bàn tay dơ bẩn tìm đến hàng khuy áo ở phía trước, một phát xé toạt nó ra trong sự kinh hãi của Jimin và Yoongi. Yuna vẫy vùng, cố gắng giằng ra nhưng bị Jinwoo giáng một bạt tay vào bên má trái. Y thô bạo bóp miệng cô ra rồi dốc vào trong đó một thứ bột trắng khiến Yuna ho sặc sụa. Yoongi cùng Jimin kinh hãi nhìn y, một cảm giác lo sợ chợt dấy lên trong lòng.

"Ô-Ông cho Yuna uống cái quái gì vậy hả!?" Jimin giận dữ hét lên.

"Hàng tao mới nhập về từ Mỹ, mày đừng quá lo lắng. Nhiêu đó thuốc kích dục không làm con khốn này chết dễ dàng như vậy đâu." Jinwoo cười khẩy "Đổi lại, có khi nó còn phải cảm ơn tao vì đã ban tặng cho nó khoái cảm không tưởng."

"Khốn nạn! Ông định làm gì em gái tôi!?" Yoongi gào lên, cố gắng vùng vẫy khiến tên kia không hài lòng mà tung một cú đá vào mạn sườn của anh "Thả Yuna ra!"

"Tao có nên làm những gì mà bố mày đã làm với ả đàn bà đó không hả Min Yoongi?" Y nói, bàn tay không yên phận mà đặt lên làn da trắng mịn của Yuna.

"Mày...!" Jimin trừng mắt.

"J-Jimin oppa!" Yuna hoảng sợ hét lên.

Cơ thể cô càng ngày càng nóng, nóng đến khó chịu, hơi thở cũng vì thế mà trở nên dồn dập hơn. Nhìn thấy sự thay đổi trong nét mặt của Yuna, Jinwoo bật cười man rợ, phải, đây là những gì mà y muốn từ đó đến giờ. Chẳng có gì hạnh phúc và thỏa mãn hơn khi nhìn thấy sự đau đớn đến thấu tâm can đó. Y vẫn chưa muốn kết liễu Park Jimin và Min Yoongi ngay bây giờ, cái cảm giác nhìn thấy người con gái mình yêu thương dơ bẩn và nằm nó rên lên trong cơn khoái lạc như một con điếm mới chính là hình phạt thích đáng nhất mà bọn chúng phải chịu đựng. Y sẽ bắt bọn chúng phải trả giá cho tất cả những gì bố bọn chúng đã gây ra cho y. Thả Yuna ra, y hất mặt về phía đàn em của mình.

"Cho tụi bây. Tao không có hứng thú." Y nói.

Chỉ chờ có vậy, chúng tiến lại gần Yuna, vồ vập như những con thú khát máu.

"Không! Tráng ra! Đừng lại gần tôi!" Yuna kích động vùng vẫy, nước mắt từ lúc nào đã ứa ra.

Đáp lại sự cầu khẩn của cô chỉ là những tiếng cười man rợ của bọn đàn ông đã mất hết nhân tính. Chúng xé toạt hết mọi thứ, bàn tay hư hỏng chạm vào làn da trắng nón và tận hưởng khoái lạc trên nỗi đau thấu tâm cam. Chưa bao giờ Yuna cảm thấy nhục nhã và đau đớn như lúc này, cô thấy mình thật dơ bẩn. Cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng vô tình sự chống đối đó lại làm bùng lên dục vọng đáng kim tởm của một lũ đã chẳng còn chút tính người. Dường như đã cảm thấy thõa lòng, Jinwoo bước đến và bắn một nhát súng vào bụng Yuna khiến cô ngất đi trong đau đớn, hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong khóe mắt chính là gương mặt thất thần của Jimin.

Nghe thấy tiếng hét đầy đau đớn của Yuna và cả tiếng súng lạnh lẽo vang lên, phẫn uất và căm phẫn như dồn nét, đôi mắt Jimin đục ngầu đến đáng sợ. Jinwoo hài lòng, vỗ tay đầy thõa mãn rồi tiến lại gần Jimin. Y nắm lấy mái tóc cam cảu Jimin rồi kéo ngược đầu anh dậy. Đáy mắt Jimin lúc này đã chẳng còn một chút cảm xúc. Rút lấy khẩu súng ra, y nhắm vào đám đàn em của mình mà bóp cò trong sự kinh hãi của cả Jimin lẫn Yoongi. Ngay cả JB cùng tên đàn em đang giữ lấy Yoongi trong tay cũng bị hắn thủ tiêu ngay sau đó. Khẩu súng sau đó lại nhắm về phía Yoongi. Một phát súng, viên đạn bạc gim vào chân Yoongi khiến anh hét lên trong đau đớn. Kim Jinwoo, có còn là con người nữa hay không?

"Bất lực có phải không? Người mày yêu thương chịu nhục nhã như vậy mà mày chẳng thể làm được gì." Hắn nhướn mày "Ngay cả Min Yoongi bây giờ cũng chẳng thể làm gì tao, Park Jimin, mày thua rồi."

"Mày! Thằng khốn!"

Jimin hất chân Jinwoo ra rồi rút lấy khẩu súng từ trong áo ra. Tuy nhiên, y đã nhanh hơn anh một bước, một phát bắn văng khẩu súng của Jimin đi mất. Nắm lấy cổ áo của Jimin, y lôi anh dậy và đập anh thật mạnh vào tường. Vài lần như thế, Jimin đã cảm nhận được thứ dung dịch tanh nồng đang chầm chậm chạy xuống mặt. Bắn một phát vào bụng, y quay đi rồi nhặt lấy chiếc vali bị vứt chỏng chơ trên mặt đất. Nhiêu đây tiền là đủ, phải tẩu thoát trước khi bọn cớm đánh hơi được. Yoongi lúc này hơi thở đã nặng nhọc vì mất máu quá nhiều từ vết thương ở chân, nhân lúc Kim Jinwoo không để ý liền gượng ngồi dậy, với lấy khẩu súng trong túi áo mà lên đạn, anh bóp cò. Nhưng đáng tiếc, Yoongi lệch hướng bắn khiến viên đạn vốn nhắm vào chân Jinwoo lạc đi và bay thẳng vào khẩu súng bạc khiến khẩu súng văng đi mất, đó là viên đạn cuối cùng. Y nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn, nhặt lấy một thanh sắt nằm chỏng chơ trên nền đất rồi tiến lại gần Yoongi.

"Mày muốn đi gặp thằng cha khốn nạn của mày lắm chứ gì!? Tao cho mày toại nguyện!"

Trong cơn điên loạn, hắn vung gậy về phía Yoongi.

"KHÔNG!!!" 

BỐP!!! 

ĐOÀNG!

Yoongi nhắm tịt mắt lại như đang chờ đợi bản án tử cho chính mình. Một giây, hai giây rồi ba giây trông qua, cơn đau đớn không ập đến. Anh chầm chậm mở mắt, con ngươi đen trầm mở to vì kinh ngạc, vì hoảng hốt.

"P-Park Jimin...Cậu..." Yoongi lắp bắp.

Jimin gượng cười nhìn Yoongi, máu đã chảy đầm đìa trên gương mặt lạnh lùng. Lúc nãy, khi nhìn thấy Jinwoo vung thanh sắt, dù đau đến muốn lịm đi được nhưng có cái gì đó thôi thúc Jimin khiến anh gượng dậy và chạy thật nhanh về phía Yoongi, dùng thân mình đỡ lấy cú đánh đó. Từng mảnh kí ức chợt ùa về như một cuốn phim quay chậm, thì ra đó là anh!

"Jimin này, sau này anh muốn trở thành cảnh sát!"

"Sao vậy ạ?"

"Vì như vậy, anh mới có thể bảo vệ được những người mà anh yêu thương!"

Phút chốc, cơn đau đớn từ viên đạn ghim ở bụng và cả vết thương từ sau gáy đến khiến Jimin tê dại cả người, chiếc áo trắng từ lúc nào đã nhuốm đầy màu máu đỏ tanh nồng đến rợn người. Đôi mắt Jimin dần mờ đi, anh đổ ập người xuống, đầu tựa vào vai của Yoongi. Kim Jinwoo sững người nhìn, y căm phẫn vung cây gậy lên lần nữa. Yoongi, khoảnh khắc khi thân ảnh mềm nhũn của Jimin đổ ập vào mình, đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Trước khi Jinwoon kịp làm gì, anh đã lấy khẩu súng giấu trong áo Jimin mà bóp cò, viên đạn lần này theo ý chủ nhân mà gim thẳng vào bên thái dương của y khiến y trợn trừng mắt mà ngã xuống.

Dù chân vẫn còn rất đau, Yoongi vẫn ráng đỡ lấy Jimin và lật người anh lại. Viên đạn gim sâu vào vùng bụng, máu túa ra ướt đẫm một mảng áo trắng. Hơi thở của Jimin dồn dập, đứt quãng khiến Yoongi hoãng sợ vô cùng. Cố gắng lấy tay bịt miệng vết thương lại để máu không chảy nữa, Yoongi hoảng hốt lay người Jimin.

"Park Jimin! Cố gắng lên! Em phải cố lên!" Yoogni lớn giọng nói.

"Y-Yoongi hyung..." Jimin thở hắt rồi run rẩy nói.

"Jimin, em..." Yoongi nắm lấy bàn tay run rẩy của Jimin.

"X-Xin lỗi vì tất cả, x-xin lỗi vì đã quên mất hyung..." Đôi mắt Jimin mờ dần "Em..."

"Park Jimin! Mau tỉnh dậy cho tôi!" Yoongi lay mạnh Jimin.

Giọng Jimin nhỏ dần rồi tắt hẳn, bàn tay cũng theo đó mà buông thõng. Ngay lúc đó, Namjoon cùng mọi người ập vào sau khi nghe thấy hai tiếng súng nổ ra. Taehyung và Mingyu vội vàng chạy đến bên cạnh Yoongi, cả hai còn kinh ngạc hơn khi nhìn thấy thân xác không còn chút sức sống của Kim Jinwoo cùng phần bụng đẫm máu của Jimin. Namjoon khẽ khựng lại, anh bước đến bên Yuna, tay cởi lấy tấm áo dày để khoác lấy tấm thân đầy rẫy những vết cào xé của cô bé rồi bế thốc cô bé lên.

Xe cứu thương đến ngay sau đó, đưa Yoongi, Jimin cùng Yuna vào bệnh viện trung tâm. Sau khi được băng bó xong, Yoongi được đưa vào phòng hồi sức. Đôi mắt Yoongi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định nào đó, chắc giờ này Seokjin cùng mọi người đã ở bên cạnh Yuna rồi. Ngày hôm nay có lẽ sẽ là ngày mà suốt cuộc đời này, anh không bao giờ dám quên. Namjoon bước vào, nhìn thấy Yoongi thẫn thờ như thế thì liền đặt tay lên vai anh trấn an.

"Anh ổn chứ, hyung?" Namjoon hỏi.

"Yuna và Jimin sao rồi?" Yoongi đáp lại bằng một câu hỏi khác.

"Cả hai vẫn còn đang ở trong phòng cấp cứu. Mọi chuyện đã ổn rồi, hyung đừng lo quá" Namjoon ngồi xuống bên cạnh Yoongi "Hôm nay hyung đã mệt mỏi đủ rồi, nghỉ ngơi đi."

"Jimin, thằng bé cuối cùng cũng nhớ ra anh là ai." Yoongi mỉm cười.

Namjoon nhướn mày.

"Hồi đó khi còn ở cô nhi viện, có lần Park tổng đã đưa Jimin đến. Anh quen thằng bé như vậy đó. Mà chắc cũng đã lâu quá rồi, anh tưởng Jimin đã quên mất anh." Yoongi nói.

"Mọi chuyện cũng qua rồi, anh đừng suy nghĩ nhiều nữa. Lo mà dưỡng thương cho tốt đi, mọi người trong tổ nhớ anh lắm đó." Namjoon mỉm cười.

Nghe Namjoon nói như vậy, Yoongi không kìm được mà bật cười theo. Thằng nhỏ này luôn biết cách khiến tâm trạng anh thoải mái hơn. Ngoài kia, hừng đông đã tìm đến, như một tia hy vọng le lói trong đêm tối tăm. Phải, mọi chuyện đã qua rồi, đau khổ cũng theo đó mà rời xa.

"Cảm ơn em, Namjoon." Yoongi nói.

Chợt ngay lúc đó, Taehyung hớt hả chạy vào khiến Namjoon cùng Yoongi nhìn anh đầy thắc mắc.

"Tae, em sao vậy?" Namjoon hỏi.

"K-Kim Y-Yuna...em ấy...!" Taehyung vừa nói vừa thở hổn hển.

[TO BE CONTINUED]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro