1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Allen đang chân thành cảm thấy...

Cảm thấy vừa buồn cười vừa thương cảm cho Kanda...

...

Sau khi hai người lôi lôi kéo kéo nhau qua cánh cổng Noah Ark đến tận Eddingston, Anh quốc, vừa cà khịa vừa đằm thắm thâm tình tâm sự với nhau về câu chuyện của Allen xong thì họ đã bắt buộc phải đi đến một kết luận chung đó là: kiếm cái gì ăn trước đã rồi tính.

Với bản lĩnh gian lận bài bạc đỉnh cao của Allen sao có thể lo chết đói, cậu chỉ tùy tiện kéo Kanda vào một hai cái sòng bạc là lừa được bộn tiền, đủ no nê một bữa. Nhưng cái đáng nói ở đây, là việc Kanda bị quấy rối.

Phải, là bị quấy rối.

Dung mạo anh vốn tuấn tú cực phẩm, vào mấy chỗ hỗn độn tạp nham đủ mọi loại người càng thu hút. Nên dù đã cay đắng né đi trong lúc chờ Allen, anh vẫn bị mấy tên dê cụ sờ soạng tán tỉnh liên tục.

Họ mua được lương thực là tránh khỏi thị trấn ngay để không hại đến dân thường nếu có gặp phải Akuma, thế là giờ Allen có cười to hết sức thì nhất định sẽ không ảnh hưởng đến bất kì ai ngoài chính Kanda cả.

"Sao bây giờ tôi mới phát hiện được cậu lại có sức hút kì diệu như vậy nhỉ... Phụt.... Ha ha ha ha ha...!!!"

Gân xanh trên trán Kanda giật mạnh. Mẹ kiếp! Trong khoảng thời gian tìm kiếm Allen với Johnny anh còn không ít lần bị vậy trong mấy cái nơi "đèn đỏ" rồi, nhưng thật sự, nó vẫn đem lại cho anh cái cảm giác rợn người khủng khiếp...!

"Im miệng đi đồ Giá Đỗ đần!!! Không tôi giết giờ!!"

"Giết thì giết kệ cậu chứ! Tôi có chết cũng phải cười cậu nốt trận này!!"

Hai người đang yên vị trong một cột tháp bỏ hoang, Allen toe toét cười, người cậu dán sát vào đối phương, tay mò qua sờ lên vùng eo lưng rắn chắc của anh.

Kanda nhanh như cắt tóm chặt tay cậu, trừng trắng mắt: "Cậu làm cái gì đấy?!!"

"Sờ hết những chỗ cậu đã bị mấy tên biến thái sờ qua!" Cậu hùng hổ sờ loạn trên người anh, mặt cười mà lòng không cười.

Thực ra Allen tức không hơn gì Kanda. Cậu không thể hiện ra trước mặt anh, nhưng khi thấy anh bị sàm sỡ, sự phẫn nộ cháy bỏng bùng phát đã xông mạnh lên não bộ của cậu. Lập tức sau đó cậu đã lôi kéo ngay mấy tên vừa động chạm Kanda chơi bài với mình và lừa sạch tiền chúng.

Allen không biết bản thân bị làm sao. Rõ ràng cậu phải thấy có tí nào đó hả hê khi thấy tên khùng bám theo cậu suốt đó bị trêu ghẹo, nhưng những gì cậu cảm nhận được chỉ là sự bực tức vô cớ và nỗi ái ngại với anh. Cậu không muốn để người đàn ông đẹp trai này dính phải mấy điều dơ bẩn đó nữa. Cậu phải sờ lại hết!

"Giá Đỗ chết tiệt tôi bảo cậu thôi đi cơ mà!!"

Kanda không chịu nổi liền giằng tay người kia ra, xô cậu tới đè chặt xuống nền gạch. Mắt anh sắc lẹm, hằm hằm nhìn xuống cậu nhóc bị bất ngờ mà hơi đơ ra dưới thân anh: "Cậu thật cứng đầu! Cứ thích chọc điên tôi mới được hả?!" Anh không thể hiểu được, tên đần này cũng ưa nhìn như thế mà lại không làm sao?

Thực ra là Allen cũng cuốn hút, nhưng thấy cậu đánh bài khiếp quá nên không ai dám làm gì cậu nữa...

Mà nghĩ đến nhan sắc của Allen, anh lại bất giác cúi người ngắm cậu kĩ hơn. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ thật sự để ý, thì ra cái người lúc nào cũng sẵn sàng chửi nhau với anh lại mê người đến vậy. Da trắng, môi mềm, lông mi dài, màu mắt trong vắt...

Allen bị nhìn đến nổi da gà, đưa tay che thẳng mắt anh: "Thấy ghê quá, đừng có nhìn tôi thế..."

Kanda nắm tay cậu kéo xuống, âm u nói: "Đẹp mà không đáng yêu chút nào..."

Cậu trai kia trợn mắt. Tên này nói cái gì cơ... cái gì mà đáng với chả yêu...

Một sự rung động vô hình nào đó âm thầm dâng tràn trong lòng Kanda, ấp ủ từ lúc anh khao khát trở về tìm Allen. Sắc trời mờ tối, đậm nhạt chiếu lên gương mặt trẻ trung xinh đẹp của cậu. Gương mặt từng lộ ra biểu cảm vô cùng thống khổ, hay có khi ánh mắt lại vô hồn, lại nhởn nhơ kì dị khi bị Nea chiếm xác... giờ hoàn toàn tỉnh táo nhìn anh, vẻ buồn bực và cáu giận nhưng lại rất chân thật. Allen, hiện tại vẫn là Allen.

Bộ dạng này, ngày xưa anh đã gặp và nhìn thấy rất nhiều lần rồi, nhưng sao đến bây giờ anh lại thấy muốn trân trọng nhiều đến thế. Sao đến bây giờ hai người mới hiểu nhau đến vậy?

Kanda đột nhiên không muốn kiềm chế.

Xúc cảm mềm mại dịu êm áp lên môi người bên dưới.

Allen hoảng hốt, ngay tức khắc đẩy mạnh anh ra, ngồi bật dậy: "Này này sao cậu lại..."

Mặt cậu đỏ ửng, không tin nổi những gì mình vừa trải qua một thoáng khi nãy. Kanda vừa hôn cậu!

Nhưng mà, mặt Kanda cũng đỏ là thế quái nào!

Allen chớp chớp mắt nhìn sắc đỏ chầm chậm lan từ má đến mang tai và cần cổ anh, như nhận ra biểu hiện đó có ý nghĩa gì, cậu cười gian.

Kanda được trải nghiệm cảm giác hôn người ta xong tự thấy ngượng với hành động của mình. Vì nụ hôn vừa rồi là một sự vô thức nên cảm giác cũng mơ hồ ngắn ngủi, nhưng nó vẫn khiến anh nóng cả người, ngại ngùng không buồn nhìn cậu. Sao tự nhiên anh giở chứng hôn cậu ta làm cái gì chứ?!

Trái ngược với anh thì cậu trai kia lại tỉnh ngộ cực nhanh, trong đầu nhảy qua 7749 cách để vừa chọc lại anh vừa không khiến mình bị quê. Thế là quyết định hôn lại anh thật nồng cháy, vừa ghẹo được anh vừa cho thấy cậu có vẻ rất thành thạo...

Allen ngồi thẳng dậy, ôm đầu Kanda lại, nhắm mắt hôn liều lên môi anh. Cậu cố nhớ lại và hình dung cách thân mật của những đôi tình nhân, những kẻ ăn chơi cậu từng thấy trong khi gian lận ở sòng bạc hay quán bar, vươn lưỡi ra muốn chen vào miệng anh.

Kanda kinh hoảng vì động thái này của cậu, liền giãy nảy muốn xô cậu ra. Chàng trai nhỏ tuổi hơn vì sự cố chấp muốn thấy những mặt đáng xấu hổ và lúng túng nhất của anh mà cái gì cũng dám làm. Cậu đè cả thân dán lên anh, cái lưỡi đỏ tươi cứ dừng mãi trước bờ môi anh chưa tiến vào được. Cậu nhướng mày, khinh khỉnh nói: "Hê, chỉ được đến vậy thôi à, gan bé tí cũng đòi trêu tôi?"

Sắc mặt đối phương lập tức đen thui. Mẹ kiếp! Cứ ở gần cậu là chứng rối loạn phẫn nộ (cái chứng rõ ràng anh chẳng hề mắc nặng ngày thường) liền được giải phóng cực mạnh. Kanda bực tức túm lấy phần tóc sau gáy cậu giật nhẹ, gầm gừ: "Cậu được lắm, còn dám khiêu khích tôi..."

"Ai da cậu đừng có giật... Sao hả, sao tôi không dám, thấy thua kém vì tôi có tài hơn cậu chứ gì?" Allen bị giật tóc còn không thấy đau, nhăn nhở cười.

Càng nghĩ càng sai, tên đần này làm như có kinh nghiệm ghê ấy, cậu ta từng làm với ai rồi sao?

Không nuốt trôi được cục tức này, Kanda quyết hầu cậu đến cùng. Anh cúi đầu hôn tiếp lên môi cậu, hé miệng rất rộng rồi luồn lưỡi vào bên trong. Allen bất ngờ vì sự chủ động này của anh, nhưng trò này anh là người khơi ra, cậu là người phát triển, nào có chuyện để bản thân lép vế.

Thế là hai người chẳng hẹn gì, lại cùng tạo ra một khung cảnh đầy ướt át nồng cháy.

Không gian xung quanh tối mờ tối mịt. Hai chàng trai cao lớn quấn lấy nhau, hôn nhau rất sâu. Tiếng lép nhép và tiếng thở đầy gợi tình vang lên. Allen nhắm mắt, lưỡi cậu dây dưa lâu thật lâu với Kanda, hai người không ai chịu ai, càng hôn càng say mê. Cậu còn cố lấn tới cắn và day cánh môi anh, mút cho anh phải nhíu mi. Hai tay anh đặt trên eo và đùi cậu đã hơi siết vào, bấu cho Allen đau nhói. Cậu ghét cảm giác và hành động của cái tay người nào đó vừa làm trên người mình, liền muốn rút lui. Kanda thì nào có đồng ý cho cậu rút quân dễ dàng thế. Anh ghì cậu thật chặt, nghiêng đầu đổi góc để nụ hôn sâu thêm, nước bọt nhễu xuống qua nơi hai bờ môi tiếp xúc.

Đến lúc cậu trai tóc trắng đã có dấu hiệu thấy khó thở Kanda mới chịu buông ra, hơi thở của anh cũng hỗn loạn, nhưng có vẻ thỏa mãn. Trái lại thì Allen, người ra vẻ "có kinh nghiệm" lắm đây thì mặt đỏ phừng phừng, khóe mắt ướt nước, môi sưng đỏ. Cậu đưa tay quẹt miệng, cáu lên: "Mẹ nó tôi đùa cậu chút mà có cần làm quá lên vậy không! Cậu..."

Allen bỗng không nói được gì nữa.

Vì cậu chợt nhận ra một vấn đề rất kinh khủng.

Thân dưới của hai người đang kề rất sát, và cậu cảm nhận rõ mồn một chỗ đó của cả cậu và anh có chút biến hóa...

Nóng hổi, cứng ngắc...

Cậu hoảng loạn ngẩng lên nhìn anh. Mắt đối mắt, Allen có thể nhìn ra vẻ ngần ngại của đối phương, còn pha lẫn một chút hưng phấn. Ánh mắt xanh thẫm sâu hút ấy dường như muốn phủ nhận sự thống khoái và cảm giác dành cho cậu, nhưng không chống lại được phản ứng chân thật của cơ thể. Thật sự, với tất cả sự mê hoặc, cậu đã làm say đắm anh.

"Giá Đỗ..." Giọng Kanda khàn hơn. Anh khó chịu cọ cái bộ phận trong đũng quần của mình lên đùi trong của cậu. Allen mặt xanh lét, cậu lúng túng muốn đẩy người ta ra, rồi vẫn bị anh túm lại.

"Kanda cậu tỉnh táo tí đi! Đâu còn có đó... Đừng... đừng manh động..."

Đáng quan ngại hơn cả là bản thân cậu cũng cương rồi. Hai gã trai một kẻ mới qua tuổi trưởng thành, một người còn chưa thành niên, chẳng ai trong hai người có chút kinh nghiệm nào trong việc giải quyết cái tình huống khó xử này hết.

Mấy giọt mồ hôi rất nhẹ lấm tấm trên cần cổ và gương mặt điển trai của Kanda. Một tay anh giữ eo Allen, tay còn lại đưa xuống chạm vào chỗ phồng lên dưới quần cậu.

"Ư..." Allen giật mình, rên lên một tiếng vô cùng êm ái.

Kanda đờ người.

"Không... không phải... Tôi..." Cậu trai kia xấu hổ đến cả người co lại. Nhất định không phải tiếng của cậu đâu, là tiếng của nhân cách nào đó đấy chứ nhất định không phải cậu.

Cơ mà cậu nhớ là trong cậu chỉ có Nea thôi... Nên tiếng vừa rồi là của chính cậu chứ không phải cái nhân cách điên khùng nào cả.

Không biết giấu mặt vào đâu cho hết nhục, Allen cắn môi, khóe mắt hơi đỏ, giọng nhỏ xíu: "Bỏ... bỏ tay cậu ra..."

"Không bỏ."

Một giọng quả quyết xen cả mùi vị vô cùng tinh quái vì tóm được cái thóp nào đó của đối phương vang lên rõ ràng bên tai cậu. Kanda thở mạnh, miệng anh nhếch lên nụ cười mà Allen vừa nhìn thấy đã muốn câm nín, tay anh chuyển qua tháo thắt lưng cậu, đưa tay vào trong.

"A đừng!!! Kanda đồ khốn này... Ưm..."

Thân thể Allen trước nay trong sạch, chưa từng trải qua cảm giác bị người khác động chạm vào những chỗ yếu ớt như vậy, liền muốn kháng cự lại anh. Có điều cậu lại không đánh giá được sự hưng phấn của Kanda ghê gớm như thế nào. Thấy chàng trai trong lòng mình giãy giụa, tay còn lại của anh kéo hai tay cậu ra sau giữ chặt, làm Allen không có tay làm điểm chống phải ngả sâu hơn vào anh.

Ê khoan, cậu đâu có yếu như thế, sao có thể để anh áp chế chứ? Allen đau khổ nghĩ. Nhưng chẳng cần cậu phải thắc mắc thêm, Kanda đã tự cởi lưng quần của anh ra, đồng thời kéo quần cậu thấp xuống nữa. Vật cứng nóng hổi của hai người chạm vào nhau.

Chàng trai tóc đen thở ra một hơi thích thú. Anh ghì cậu vào ngực mình, tay nắm lấy bộ phận nhạy cảm của cả hai cạ vào nhau, khoái cảm như những tia điện mạnh tấn công vào đại não, làm anh không kiềm được rên lên những tiếng trầm đầy nam tính. Allen thì liên tục thở dốc, má cậu đỏ rực như cà chua, mày nhíu lại khó chịu, hai tay bị anh giữ không thể cử động bèn bất mãn cắn lên cổ anh.

"Ha..." Kanda khép mắt hưởng thụ, còn đẩy nhanh vận tốc ve vuốt thân dưới, thấp giọng nói, nhưng không nghe ra được sự tức giận trong anh: "Được lắm, cậu còn biết cắn người? Để tôi trả đủ cho cậu."

"Aaa...! Đừng Kanda... Đừng... Hức..." Allen mở to đôi mắt xám xinh đẹp, vặn vẹo trong lòng anh. Ngón tay người kia cố tình chà mạnh lên đỉnh đầu thân dưới cậu, xóc mạnh mấy cái, một dòng chất lỏng trắng đục ấm nóng trào ra. Cậu trai bị anh áp bức hổn hển thở, cằm cậu gục trên bờ vai rộng của anh.

Bỗng, Allen bị đè xuống, Kanda cởi hẳn quần cậu ra.

"Cậu, cậu làm cái--"

"Im đi Giá Đỗ. Tôi chưa ra." Kanda mê muội nhìn cậu, kéo hai chân cậu khép lại vác lên một bên vai anh, còn dương vật anh đặt giữa hai đùi cậu.

Má... Cái tư thế này...

"Đừng tưởng tôi đi tìm cậu khắp mấy cái nơi không-lành-mạnh mà lại không học được gì đấy." Kanda nghiến giọng, trong anh chứa đầy sự bức bối. Anh rê lưỡi liếm lên cẳng chân trần mịn mướt của đối phương, thân dưới bắt đầu động.

"Hưm... Kanda khốn kiếp... A..." Tư thế này vẫn gây không ít bất lợi cho cậu, hai chân bị anh kiềm chặt, da thịt non mềm ở đùi trong cảm nhận rõ ràng sự to lớn nóng rát từ vật thể không phải của cơ thể cậu. Allen đưa tay bịt miệng mình, một giọt lệ lấp lánh nhẹ nhàng chảy xuống qua khóe mắt ướt đỏ.

Kanda nhìn thấy nước mắt của cậu thì chợt khựng lại một nhịp. Anh miết nhẹ phần da trắng mềm ở mông cậu làm Allen giật mình rên khẽ, khàn giọng nhắc: "Chịu khó một chút, tôi xong ngay."

Thế là cái gậy thô dài giữa hai chân anh càng mài lên đùi cậu mạnh và nhanh hơn, răng anh lại cắn niết lên khớp gối cậu. Allen nhắm nghiền hai mắt, kẽ tay cậu tuôn ra những âm sắc nhỏ xíu, êm ái vô ngần. Mái tóc trắng muốt của cậu vì hai người lăn lộn mà đã buông xõa, dây cột vương nhẹ trên tóc được ngón tay Kanda kéo ra, rồi vân vê tóc cậu.

Dương vật anh căng tràn lập tức được rút khỏi chân cậu, tinh dịch bắn ra dây lên bên ngoài đùi.

"Ư... Kanda, đừng có... đừng có mà bắn lên người tôi..." Allen mệt gần chết vẫn không quên liếc ánh nhìn bực tức về phía anh, nhưng sự ướt át trên đó như khiến cái liếc ấy gợi tình hơn hẳn.

Kanda liếm môi: "Tôi không muốn làm bẩn đồ của cả hai, cậu bắn tôi cũng dùng tay mình đỡ đấy." Anh đưa bàn tay còn dây dịch trắng của cậu ra: "Tôi chỉ còn một cái tay sạch thôi, giờ cậu muốn tôi cởi hộ hay tự cởi đây?"

"Cởi... cởi cái gì...?"

"Cậu ngốc thật hay giả ngốc thế? Đương nhiên là cởi áo của cậu rồi, không thì làm tiếp vướng víu quá."

"Aaa tên khốn này!!! Cậu lại muốn gì nữa?!!" Allen giữ hai tay trước ngực, dáng vẻ thủ thân như ngọc, cảnh giác nhìn người kia. Kanda đảo mắt, anh lườm cậu: "Cậu khiêu khích tôi mà không nghĩ đến hậu quả à?"

"Không phải cậu đã..." Allen nuốt lại nửa câu sau khi nhận ra dương vật anh lại cương tiếp.

Tên này là cái gì chứ không phải con người nữa rồi!

Nhưng Allen trước giờ sống trách nhiệm, lúc trêu chọc anh chỉ là chưa nghĩ đến sinh lực Kanda lại dồi dào như thế, chứ đã sẵn sàng gánh chịu những gì xảy ra sau đó rồi. Cậu cắn răng, hùng hồn nói: "Được, cởi thì cởi. Tôi tự làm!"

Có điều, cậu tự làm hình như hơi lâu thì phải... Run rẩy mãi mới cởi được mấy lớp áo ngoài, còn chiếc sơ mi trắng bên trong thì vẫn nửa kín nửa hở. Kanda thì nhanh gọn dứt khoát, anh đã cởi xong thân trên của mình rồi.

"Cậu định cởi từ bây giờ đến sáng mai luôn đấy à?" Kanda thiếu kiên nhẫn hỏi.

"Không... Tôi..." Allen ngượng ngùng "Tôi... lạnh..."

Đây là sự thật. Allen chịu lạnh vốn đã kém, thời tiết về đêm ở ngoài trời cũng hạ xuống nhiều, khi Kanda cởi quần cậu ra chân cậu cũng lạnh run rồi.

Kanda nhìn Allen một lúc. Anh vươn tay tới cởi nốt áo cậu, rồi nhanh như cắt lấy áo ngoài của anh trùm lên cậu.

"Khoác nó vào. Đồng phục bên ngoài của Giáo Đoàn dài, chắc sẽ che được gần hết người cậu."

Allen ngơ ngẩn, thân thể cậu lập tức tràn đầy hơi ấm và mùi hương nồng nàn của Kanda. Cậu chợt thấy dễ chịu, hai tay kéo chặt lấy tấm áo, cúi mặt nhẹ nhàng nói: "Cám ơn cậu."

"Khỏi phải cám ơn. Cậu ốm thì tôi để cái thân tôi giải quyết được với ai."

Vừa mới ấm áp chưa được bao lâu Kanda đã kéo cậu lại hiện thực tàn khốc. Anh ôm Allen vào lòng, tay luồn vào lớp áo sờ mông cậu, thì thầm vào tai cậu như ác quỷ: "Vào việc chính nhé."

Anh đưa ngón tay dây đầy tinh dịch cậu bắn ra miết qua khe mông cậu, chạm đến cái huyệt nhỏ bên trong, xoa xoa xung quanh rồi mò mẫm đẩy vào.

"Á... Cậu làm cái gì... Ư đừng... Bỏ... bỏ ra... Aa
...!!" Allen rên lớn, lồng ngực gầy của cậu cong lên trước mắt anh, loang ra những vệt hồng rực quyến rũ. Nước mắt cậu lần nữa chảy xuống, thấm ướt hai bên má, bờ môi đỏ mọng hé ra, nước bọt lăn qua khóe miệng cậu.

Ngón tay Kanda thuôn dài, anh đẩy một lần vào cả hai ngón, vừa xoay tròn vừa ngoáy loạn bên trong cậu. Allen cả người run lẩy bẩy, hai tay đều bám víu lấy anh, mắt nhắm chặt chịu đựng cảm giác căng trướng đáng sợ bên dưới, nghẹt thở nói: "Kanda... đừng... đừng làm nữa..."

Đối phương lại không coi sự khó chịu của cậu là một điều to tát, anh cắn lên vành tai mỏng đỏ ửng của người ấy, giọng thâm trầm: "Bây giờ đã không muốn làm nữa? Bản lĩnh của cậu đâu hết rồi?"

Một chiêu khích tướng quê mùa, nhưng Allen lại chẳng còn sức mà phản bác, tay cậu siết lại thành nắm đấm đập lên lưng anh, nức nở: "Hức... Tôi bảo cậu dừng mà... Tôi không thích chuyện này... A!"

Đầu ngón tay Kanda trượt mạnh qua một điểm trên vách tràng, cậu trai trong lòng anh liền kêu lên một tiếng mất hồn, miệng huyệt thắt lại, mút chặt tay anh ở trong. Kanda nhướng mày, thử ấn ấn vào đó, eo Allen lập tức nhũn ra như nước, vặn mình muốn thoát. Anh giữ người cậu lại, hôn lên yết hầu nhô lên trên cổ cậu, cười gian: "Tôi sẽ chú ý chăm sóc chỗ này cho cậu."

"Không... không cần... Á... Cậu bỏ... Hức... Mau bỏ ra..."

"Được, tôi bỏ tay ra, nhưng phải để thứ khác vào."

Allen thở bên tai anh, cậu có linh cảm không tốt về chuyện này: "Cái... cái gì cơ...?"

Kanda không nói nhiều. Anh rút ngón tay ra, tách mông cậu rộng hơn, đỡ dương vật cương đau của anh đặt ngay bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro