2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vật cứng thô to của chàng trai cao lớn đang khống chế Allen ấn lên cửa huyệt mới bị mấy ngón tay kia giày vò, có ý muốn chen vào. Allen hoảng sợ nhận ra ý định nguy hiểm ấy vội nhỏm người lên, nắm vai Kanda lắc lắc đầu, dáng vẻ cùng quẫn: "Không... Cậu đừng có... nhét cái thứ đó... A... đừng nhét vào..."

"Tại sao lại không thể vào?" Kanda cảm thấy khá vui vẻ khi trêu chọc đối phương kiểu này, vừa cố ấn người anh em của mình vào bên trong vừa mút xương quai xanh của cậu.

"Không... không vừa..." Allen nhăn mặt ngọ nguậy, dùng sức muốn thoát khỏi vòng tay anh.

Kanda cười khẽ, điệu cười hết sức nham hiểm. Hai tay anh bóp mạnh cặp mông tròn mềm mịn ấy, kéo người cậu xuống thật mạnh, phần đầu của dương vật anh liền đâm ngay vào được bên trong.

"Á!" Allen thảm thiết rên lên, người cậu căng cứng, mới vào được phần đầu thôi mà đã đau đến thế, cứ như bị sống sờ sờ chẻ đôi. Hai bắp đùi cậu co giật siết vào hông anh, tay cậu lại túm lên lưng anh cào cấu.

"Giá Đỗ, thả lỏng ra." Kanda cũng chật vật chẳng kém, anh đâu ngờ nhét cái gậy của anh vào lại khó khăn đến thế. Những đường gân hằn lên trên trán anh giần giật, anh xoa lên hông cậu, nhắc lại lần nữa: "Thả lỏng."

"Đau... Kanda làm ơn đấy... Aa... Tôi không... không làm được... Đau quá..."

Cơ thể Allen đầm đìa mồ hôi lạnh, cậu đau đến làn da cũng hơi tái đi, cả người râm ran cảm giác quẫn bách không thể thoát. Lần này Kanda thật sự đã làm cậu khóc quá nhiều vì đau đớn, nước mắt nãy giờ không ngừng rơi, phủ trên gương mặt cậu ướt đẫm. Hốc mắt Allen đỏ rực, lông mi cong vút không chịu được sức nặng của nước mắt mà rủ xuống, hệt như cánh bướm đen thẫm, mị hoặc.

Thực ra Kanda biết cậu đau, anh cũng đau mà. Có điều làm đến bước này rồi hai người khó mà quay đầu được nữa, nếu không tìm cách khiến cái khối thịt trong mông cậu mềm đi mà cứ vậy rút thẳng ra ngoài, chắc chắn cậu sẽ bị thương tổn nặng hơn.

Allen nghe loáng thoáng bên tai vang lên tiếng "Xin lỗi..."

Tay Kanda giữ người cậu dập xuống, dương vật anh cắm sâu vào thân thể cậu.

Một tiếng nấc nghẹn ngào vang lên bên tai anh.

Kanda nhẹ nhàng thở ra, dễ chịu tận hưởng sự mềm mại ướt nóng của cái động thịt anh vừa xâm nhập, lại ngửi thấy mùi sắt nhàn nhạt. Anh nhìn sang Allen tức khắc mặt mày tối sầm, nắm tay cậu giằng ra: "Cậu làm cái gì thế?!"

Ngay khi bị anh triệt để cưỡng đoạt, Allen vội cắn lên cổ tay để cố giữ tỉnh táo, tự làm mình bị thương. Cậu ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn anh, vẻ nhẫn nhục: "Đồ khốn Kanda... Cậu là đồ vô lương tâm, đốn mạt... Hức..."

Hiếm lắm mới thấy sự tội lỗi được biểu cảm ở chỗ Kanda. Anh luống cuống vuốt tóc cậu, hôn nhẹ lên khuôn ngực đối phương, vụng về an ủi: "Được rồi, là tôi khốn nạn. Cậu ráng chịu, lát sẽ hết đau."

Cẩn thận đưa tay xuống chạm thử vào nơi tiếp xúc của hai người, anh mới thật sự ý thức được, đúng thật là anh quá khốn nạn với Allen rồi. Nhấc tay ra chỉ toàn thấy máu là máu, nhuốm đỏ cả mấy đầu ngón tay anh.

Vốn dĩ tư thế ngồi đối mặt này là tư thế khó. Hai người chưa có tí kinh nghiệm gì đã dùng tư thế này ngay lần đầu tiên, khó tránh khỏi việc ăn trái đắng. Allen giờ yếu mềm và xinh đẹp như búp bê, mặc sức phụ thuộc vào người kia. Kanda lại chỉ làm theo bản năng, chứ luận về kĩ thuật thì anh chẳng có cái gì.

Không đành lòng nhìn cậu cứ chịu đau mãi, anh bèn hôn lên môi cậu, vương vấn dịu dàng.

Allen thụ động tiếp nhận nụ hôn ấy, nét mặt đỡ căng thẳng đi đôi chút. Cậu choàng cả tay cả chân bám vào anh, vừa muốn tìm sự an toàn vừa muốn hưởng sự yêu thương từ anh. Kanda không từ chối Allen, anh vuốt ve khắp cơ thể cậu, cố làm nhiệt độ của cậu cao hơn. Môi hai người mãi chưa rời ra, lưỡi luồn vào khoang miệng chơi đùa, bên ngoài hơi se lạnh mà trong miệng cả hai lại nóng như lửa đốt. Nước bọt tràn ra, hai bờ môi mút đến đỏ như máu, hơi thở của hai người dần hỗn loạn, hòa lẫn vào nhau.

"Tôi sẽ cố di chuyển chậm nhất. Nếu thật sự quá đau thì phải bảo đấy." Kanda ân cần chỉnh lại tấm áo đang đắp trên người cậu, nhẫn nhịn nói.

Allen mím môi, cuối cùng chấp nhận gật đầu.

Hai tay anh vẫn đỡ dưới mông cậu, nhấc lên một khoảng rồi thả xuống, quả thực rất chậm rãi. Chàng trai tóc trắng gục bên anh rên rỉ khe khẽ, thân mình dần nóng bừng lên, run rẩy theo từng cú nhấp của anh. Lỗ nhỏ trong mông cậu bị anh làm rách từ trước, dù anh có động nhẹ và chậm đến đâu thì vẫn rất đau, nhưng cậu hiểu đó là sự nhượng bộ và kiên nhẫn nhất của anh rồi.

Tiếng hai cơ thể va chạm vang lên rõ ràng, làm ai nghe cũng đều phải có những liên tưởng rất không trong sáng. Kanda cũng đổ đầy mồ hôi, mặt anh ửng đỏ, suối tóc đen dài chảy xuống lưng anh, lấp ló che đi vùng cơ lưng săn chắc khỏe mạnh. Cả người anh bọc kín lấy dáng hình gầy mảnh của thiếu niên trong lòng, như sợ tấm áo của mình còn chưa đủ ủ ấm cho cậu mà muốn dùng thân nhiệt làm cậu nóng hơn. Anh vừa đỡ cậu nhấp nhả trên thân mình, vừa hôn liếm lên làn da hồng hào ở cổ và ngực cậu, tất thảy đều vô cùng tỉ mỉ như anh đang trân trọng một báu vật của thế gian.

Allen không kháng cự nữa. Cậu cố tập trung vào những nụ hôn rải ra khắp người mình của Kanda, hòng quên đi sự đau đớn bên dưới phải chịu. Một mỹ nhân với những dấu hôn và vết cắn đỏ tím khắp người, màu da vốn trắng giờ hồng hồng như bị hun chín, đừng nói đến việc nhìn đến gương mặt cậu ra sao, chỉ riêng cảnh sắc nói trên đã đủ khiến bao người phải chết ngất rồi.

"Ưm... A!"

Kanda chớp mắt nhìn khi cậu kêu lên một tiếng lớn đầy thất thường. Anh thử đỉnh nhẹ thêm lần nữa vào chỗ đó, Allen liền run bắn lên.

"À, thì ra chỗ có thể làm cậu thấy sướng là ở đây."

Xem ra, tìm lại được điểm đó rồi anh cũng không cần quá kiềm chế nữa.

Allen lảo đảo. Anh đột nhiên đổi tư thế, đè lại cậu trên nền gạch, tay chỉnh áo lót dưới thân cậu, để Allen nằm nghiêng, nắm lấy một chân cậu gác lên vai anh. Tư thế này làm chỗ giao hợp của hai người mở rộng hơn, Allen đau khổ rên khóc, túm cho lớp áo bên dưới cậu nhàu nhĩ, giọng nghẹn ứ: "Á... Tôi đau... đau... đổi... đổi tư thế khác đi... Hức..."

"Yên nào, tôi đã bảo sẽ làm cậu sướng mà..." Kanda đưa tay bóp đùi cậu, tiếp tục đưa môi xuống để lại dấu vết trên đó, xốc người cậu lên nhằm vào điểm nhạy cảm của cậu anh mới tìm lại được mà đâm rút. Chất lỏng trắng đỏ đan xen tràn ra mỗi khi anh dập khối thịt có kích cỡ đáng sợ của mình vào trong miệng huyệt nhỏ đã căng nứt, lách tách thấm ướt dưới thân hai người. Allen thấy hoa mắt, sự kích thích mạnh mẽ từ từng cú thúc vào của Kanda làm não cậu như đình trệ, trong đầu trắng xóa, tất cả những gì cậu cảm nhận được bây giờ chỉ còn khoái lạc bùng khởi và hương vị nam tính của cái gã đang đè cậu ra cưỡng bức kia. Huyệt nhỏ sưng lên, xung quanh toàn máu và tinh dịch, cảm giác như cả cơ thể cậu cũng sắp bị anh làm hỏng đến nơi rồi.

Những cơn run rẩy và sự đau đớn chưa dừng lại việc tấn công Allen, nhưng dường như cậu không quá khổ sở như lúc đầu nữa. Kanda thấy an tâm, anh tận lực tìm kiếm sự sung sướng mới lạ cho cả hai, lại hưởng thụ từng tầng thịt non bên trong âu yếm dương vật mình.

"Ư... Kan-Kanda... Aa... Tôi ôm... tôi muốn ôm cậu... Ưm..."

Hai cánh tay Allen chới với trong không trung. Nền đất vẫn lạnh lắm, cậu thèm muốn hơi ấm và sự bao bọc mà anh đã mang đến cho cậu khi trước. Ánh mắt Kanda bỗng trở nên sâu thẳm, anh luồn tay dưới lưng cậu ôm lên, quyết định không đổi thêm tư thế nào nữa, cả đêm sẽ chỉ ôm cậu bên mình. Ai dám bảo đây là cái tên cục súc nóng nảy thường ngày sẵn sàng gây sự với cậu. Anh là ai đó, là bản tính trầm lặng nhưng êm nhẹ, là con người luôn âm thầm quan tâm đến người khác, là con người bất chấp tất cả để vì cậu mà trở về.

Là con người, muốn đánh đổi sự tự do và tính mạng của mình, để bảo vệ và yêu thương Allen đến tận cùng.

Một nụ hôn lại được hai người trao đi. Cả hai đều nhắm mắt, lồng ngực dán sát vào nhau, nhịp tim dồn dập và nhiệt độ từ làn da truyền tới đối phương đầy vững chãi. Khi rời môi, Kanda lại hôn nhẹ lên má cậu, thì thầm: "Allen..."

Chàng thiếu niên đang ôm anh ngỡ mình nghe nhầm. Cậu lắp bắp: "Kanda... Cậu..."

"Allen, để tôi ra bên trong, được không...?"

Dương vật anh cương thêm một vòng, đẩy mạnh một cái. Allen xây xẩm, liền biết anh sắp giải phóng rồi, ngay bên trong cậu. Cậu lại có thể không đồng ý nữa sao?

Kanda không thấy cậu đáp lời, nhưng thấy cậu dụi nhẹ mái tóc mềm vào cổ anh. Anh chợt hiểu ý, mỉm cười, thúc càng mạnh hơn. Cậu cũng chẳng kiềm nén giọng mình, rên lên bên tai anh đầy ngọt ngào.

Dòng tinh dịch nóng hổi trào ra, rót đầy trong huyệt động giữa mông cậu.

Nước mắt Allen lần nữa lặng lẽ lăn xuống. Vật cứng của cậu đang bán cương cũng rỉ ra dịch trắng, vương lên cơ bụng anh. Hai người mệt mỏi thở ra, vẻ mãn nguyện. Kanda thì thoải mái lắm, nhưng cậu thì lại im lặng bất thường.

Kanda cẩn trọng nhấc người cậu lên, rút dương vật của anh ra, lỗ nhỏ không có gì chắn giữ liền chảy ra chất lỏng đục màu và máu tươi. Anh e ngại vuốt lên gáy cậu: "Này Giá Đỗ, cậu ổn không đấy?"

Hỏi mãi không thấy cậu nói gì, anh hoảng hốt đỡ mặt cậu quay lại. Thì ra Allen bị anh làm cho ngất mất rồi, mắt cậu vẫn đỏ hoe.

"Trời ạ... Tên này..."

Kanda lắc đầu, sự yêu chiều lóng lánh trên mắt anh. Đúng là tên Giá Đỗ ngốc, vừa yếu lại vừa dễ thương.

---------------

Allen mơ màng tỉnh lại, ánh nắng chiếu lên làm cậu hơi chói mắt. Cơ thể cậu đau không thiết sống, cái mông thì có cảm giác lìa thân mà đi rồi.

Cậu cúi người nhìn lại mình. Khô ráo, có vẻ được người ta lau qua giúp, quần áo bên ngoài được mặc lại tạm coi là chỉnh tề, cổ áo chưa đóng hết cúc lộ ra lốm đốm những vết hôn cắn chưa mờ. Bên cạnh cậu là một lồng ngực rộng lớn rắn rỏi, cùng tiếng thở nhẹ và mấy lọn tóc đen mượt rũ quanh.

Chính xác hơn là, cậu ngủ cả đêm trong lòng Kanda.

Allen đần người một lúc. Cậu nhớ lại những gì hai người lăn lộn với nhau đêm qua liền bực bội không nguôi, xấu hổ đấm một cái lên vai Kanda.

"A!" Cú đấm của cậu làm đối phương thức giấc. Anh vặn lại vai, trừng mắt với cậu: "Mới tỉnh mà cậu lại làm cái trò điên khùng gì thế?!"

"Cậu lại còn hỏi?!! Cậu..."

Allen không biết nói gì hơn. Giọng cậu khàn đi hẳn.

Vì thực chất, chuyện đêm qua đổ đi đổ lại thì lỗi chẳng của riêng ai cả.

"Đêm qua tôi dọn dẹp cho cậu không cám ơn thì thôi, ở đây thái độ với tôi làm gì? Làm ơn mắc oán." Bộ dáng lạnh lùng cáu gắt ngày thường trở lại, Kanda mặt đen thui nhặt đồng phục Giáo Đoàn được đặt qua một bên lên: "Chậc, đã cố không làm bẩn đồ rồi mà..."

Chiếc áo ấy khoác lên người Allen cả đêm lúc họ hành sự, không dây bẩn thì cái áo quả là xứng đáng được đeo huy chương rồi. Có điều sự thật lại không như thế, thành thử bây giờ Kanda chỉ mặc độc một cái áo không tay bó sát màu đen, bao nhiêu đường cơ và vẻ đẹp hình thể của anh lộ ra hết.

Cậu trai tóc trắng nhìn chiếc áo dính mấy vệt chất lỏng đáng nghi Kanda đang cầm trên tay, bỗng đỏ mặt. Vì cái áo làm cậu nhớ lại tất thảy sự dịu dàng và ấm áp của anh đêm đó, cả tiếng gọi tên cậu hết sức êm ái ấy nữa. Thật sự, rất dịu dàng.

"Này, cậu lại ngồi nghĩ vẩn vơ đi đâu thế?"

À thôi, giờ thì tên khốn kiếp đáng ghét chết tiệt trước mặt cậu vẫn làm cậu tức chết đi được.

"Đêm qua cậu hơi sốt, mắc công tôi ôm cậu cả đêm, đừng nói là không đỡ tí nào đấy."

Cậu nghe anh nói vậy thì sờ ngay lên trán mình, không nóng lắm, lúc tỉnh dậy cậu cũng không thấy thế. Xem ra người kia đã cố gắng hạ sốt cho cậu ngay trong đêm rồi.

Kanda à, cậu đừng có lúc nóng lúc lạnh như vậy được không, nếu tôi phải lòng cậu rồi trót hối hận thì làm sao? Allen nghĩ rồi cười khổ. Cậu nhìn anh, vẻ mặt bất lực: "Đó là lần đầu tiên của tôi, cậu lại hành hạ tôi như thế, không sốt tôi thành thánh lâu rồi."

Kanda kinh ngạc nhìn cậu: "Lần đầu tiên?"

Cái gì mà kinh ngạc, cậu chịu khổ trong lúc làm như thế, chẳng lẽ giống người từng trải chắc?

"Vậy, nụ hôn của cậu...?"

Allen ngượng: "Không phải nụ hôn đầu đâu."

"Ồ..." Giọng Kanda có vẻ tiếc nuối. Nhưng anh đã vội xua đi, bởi nụ hôn đầu của anh cũng đâu phải với cậu.

Nhưng thể xác của họ, thì đều là lần đầu của nhau.

"Giờ thì, cậu tính giải quyết hậu quả thế nào đây?" Allen chỉnh lại quần áo mình, người cậu đau quá, không đứng vững nổi nhưng lại ngại không muốn ra vẻ yếu đuối trước anh, dù đêm qua cậu đã thể hiện hết rồi.

"Vào thị trấn đi. Xử lí một chút rồi đi luôn, chúng ta còn chưa biết lão già Tiedoll sẽ đến khi nào nữa. Đêm qua lũ Akuma tạm thời không có động tĩnh gì cả, đành mong cho chúng im nốt hôm nay vậy." Kanda nhặt lại Mugen, vắt chiếc áo bị bẩn lên vai, trông vừa soái vừa phóng khoáng.

Allen chống tay cố đứng dậy, rồi lại ngã xuống. Kanda liếc cậu.

Má nó. Không giấu được rồi. Allen lực bất tòng tâm: "Tôi... không đi được..."

Tấm lưng rộng của đối phương liền đưa ra trước mắt cậu.

Allen giật hết cả mình.

"Còn không lên à? Tay tôi giữ Mugen, ai mà bế cậu được." Kanda quỳ xuống đưa lưng về phía cậu nên không thấy rõ mặt anh, nhưng nghe đâu có ý cười rất tươi.

"Lên, tôi lên chứ." Cậu cũng mím môi cười, quàng tay qua cổ Kanda, cả người dán lên lưng anh. Anh cõng vững Allen, bước khỏi cột tháp.

Allen áp mặt lên vai người ấy, cảm thấy vô cùng bình yên. Cậu nói nhỏ vào tai anh: "Này, đêm qua cậu gọi tên tôi đúng không?"

Kanda bơ đi: "Tai cậu lại bị làm sao à?"

"Ê dám làm không dám nhận à? Cậu gọi tôi Allen rõ ràng!"

"Tôi không gọi."

Mà thôi, chắc cũng không cạy được miệng gã này ra đâu. Anh gọi tên cậu trong cơn mê loạn thì chẳng nói, nhưng còn lâu anh mới chịu thừa nhận lúc tỉnh táo thế này. Allen chán nản nghịch tóc anh: "Gọi tôi lại một lần nữa đi, lúc đó tôi còn chưa nghe rõ mà..."

Kanda im re.

"Này, gọi tên tôi thêm có một lần nữa thôi mà cậu cũng ngại hả cái tên đầu gỗ kia?"

"Cậu có im ngay không Allen?! Muốn tôi thả cậu xuống luôn à?!"

Allen hết hồn. Cậu ta... cậu ta mới nói...

"Hê hê, có thế thôi mà, đơn giản chưa?" Hết hồn xong thì cậu lại bật cười, nhăn răng làm mặt xấu với Kanda dù ở góc độ này anh không thấy được.

"Đồ đần Giá Đỗ..." Kanda lầm bầm. Bên tai anh hiện lên mấy vệt đỏ hồng.

"Là Allen nhé! Cậu mới đần ấy!"

"Tôi thả cậu xuống thật bây giờ!"

Hai người khắc khẩu nhau suốt cả quãng đường. Nhưng cái tên cứ dọa thả cậu xuống vẫn cõng cậu rất cẩn thận và vững vàng.

Allen cười rạng rỡ. Nắng và gió thổi bừng qua gương mặt đẹp đẽ của cậu.

"Kanda, xin lỗi nhé."

"Cái gì?"

"Xin lỗi vì trước đây tôi luôn muốn tìm cách trốn khỏi cậu. Giờ tôi đổi ý rồi, để cậu theo chịu khổ cùng tôi cũng đáng đấy chứ."

"Cậu không ăn nói hẳn hoi cho tôi được một chút à?" Kanda cáu kỉnh gắt lên.

"Kìa, tôi để cậu đi cùng không phải lại đúng ý cậu quá rồi sao?"

Đúng vậy, Allen muốn Kanda ở bên. Một đêm ân ái, cậu mới hiểu ra đối với anh cậu quý giá và đáng được yêu nhường nào.

Kanda, xin lỗi, và cám ơn cậu. Tôi hạnh phúc lắm.

Cậu muốn nói vậy với anh. Nhưng tên khùng đó không nghe nổi mấy lời sến súa này chắc sẽ chế nhạo cậu thôi.

Vậy cậu sẽ giữ những lời ấy lại, một lúc nào đó, khi sự sống và tự do thực sự thuộc về hai người, cậu sẽ nói với anh.

Nên là, cậu phải sống sót đến cùng với tôi đấy.

"Đừng có xoắn tóc tôi đồ Giá Đỗ đần kia!"

"Tôi tên Allen. Mà tóc cậu đẹp ghê, vừa mượt vừa thơm, bữa nào cho tôi tết thử nhé. Nhé?"

"Bỏ tay cậu khỏi tóc tôi ngay!"

--------------

6/6/2022

Chúc mừng sinh nhật Kanda Yuu, người yêu siêu cấp đẹp trai của tui à lộn của Allen!!! 🥳🥳

Thực sự thì chẳng biết chúc anh cái gì, thôi cứ chúc cho anh sớm được Allen thấu hiểu, chúc anh sớm ngày canon với Allen hihi😺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro