Yulsic 3/\07 Chap 1 - 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

authour: cher_kul

ratting: PG (ghi chono1 chắc khi nao có sẽ báo trước)

category: General

couple:yulsic,taeny 

note:có vài phân cảnh sẽ giống trong fim nên au sẽ xem xét lại trươc ki up chap moi...không thì sẽ thành hàng đạo mất.....

summary:

Yuri,teayeon,sooyoung được gia đình họ jung nhận nuôi và dạy dỗ ngay từ nhỏ .mục tiêu của ông là đào tạo họ thành nhân tài và giúp ông phát triển sự nghiệp . mọi chuyện trở nên thú vị hơn khi ông chọn một trong ba người họ làm người thừa kế và thành cháu rễ của ông

“nhưng sao umma lại muốn nói điều này với con,con không muốn một người bố bỏ rơi mình”

“con phải về hàn quốc , vì con còn có một người ông”

“và giờ đó sẽ là người thân duy nhất của con khi ta ra đi”

“mình không về đó đâu”

“ông ấy bây giờ là người thân duy nhất của cậu,sica à”

“ta đi thôi”

chap 1

“umma con đây” sica ngồi xuống giường bệnh

nắm lấy tay con gái mình , bà nói với giọng yếu ớt “ sica,con mở tủ lấy giúp ta chiếc hộp đen bên trong”

sica làm theo lời mẹ mình “nó đây umma” cô đưa cho bà

“con luôn muốn biết bố mình là ai??là người như thế nào đúng không??”im lặng rồi bà tiếp tục “bên trong chiếc hôp đen đó là tất cả những gì con muốn biết” bà nói trong khó nhọc

mở chiếc hộp ra ,bên trong chiếc hôp cũ kĩ đó có một tấm ảnh trông có vẻ là được chụp khá lâu rồi ..chăm chú nhìn vào bức ảnh ,mẹ cô nói tiếp “người phụ nữ là ta ,bên cạnh là bố con và người còn lại là ông con”

như nghẹn ngào với thông tin vừa rồi cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh …người đó là bố cô sao.là người đã bỏ rơi mẹ con cô sao ..cô thầm nghĩ “nhưng sao umma lại muốn nói điều này với con,con không muốn một người bố bỏ rơi mình”

“bố con là một người tốt “ cố gắn lấy hơi thở bà nói “con phải về hàn quốc , vì con còn có một người ông”bà siết chặt tay cô “và giờ đó sẽ là người thân duy nhất của con khi ta ra đi”

“con không muốn ,con chỉ có umma là mẹ, là người thân và con sẽ không về hàn quốc với những người xa lạ đó” sica lạnh lùng nói

lấy tay la đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp đó “đó là nguyện vọng của ta , ta không muốn con có người thâm mà phải cô độc. ta sẽ rất lo cho con” sica vẫn im lặng , cô như không thể làm được điều đó nó quá khó với cô

bà hấp hối “hứa…v.. ới…ta…”gì chặt tay sica 

nhìn thấy mẹ mình như thế cô rất đau xót…cô biết bệnh của mẹ mình là không qua khỏi nhưng cô vẫn hi vọng nhưng rồi mọi chuyện cũng như chính nó sắp đặt “con hứa…umma đừng nói nữa”cô khóc và nắm chặt tay bà

tít…….tít……

mẹ cô đã ra đi như thế , suốt nửa năm chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác….sica không khóc trong đám tan mẹ mình .cô muốn mình thật mạnh mẽ trong mọi người cô luôn trả lời “cô không sao” nhưng sau đó trong căn phòng tối om đó là tiếng khóc tiếng nấc vì nhớ mẹ của cô..người mà cô rất yêu thương..ngừơi thân duy nhất đối với cô . im lặng và không tiếp xúc với ai..sica đã như thế gầm một tuần sau cái chết của mẹ mình..fany người bạn thân duy nhất của cô luôn bên cô mọi lúc

cánh cửa bật mở fany cầm một khây thức ăn đến gần giường sica “cậu ngồi dậy ăn chút gì đi. mấy hôm nay cậu không ăn đươc gì,nó khiến mình lo đấy”

“mình không đói”sica nói với giọng yếu ớt

“cậu xem lại mình đi,bây giờ cậu giống cái gì, đó chỉ là một giai đoạn con người phải trải qua và cậu phải bước qua nó như một điều tự nhiên và điều đó sẽ giúp cậu trưởng thành hơn ,mẹ cậu mà biết cậu thế này bà ấy sẽ đau lòng thế nào”fany đóng sầm cửa lại

Môt khoảng không im lặng bao trùm khắp căn phòng . chiếc chăn từ từ hé mở đễ lộ ra đó là gương mặt xanh xao và tiều tụy hẳn đi…sica uể oải bước đến khây thưc ăn

Sica pov’s

Fany nói đúng, mẹ tôi sẽ không vui khi tôi như thế này, tôi phải sống thật tốt và thật hạnh phúc . đễ mẹ tôi không lo lắng về đứa con gái này…chẳng mấy chốc thức ăn đả được tôi xử lý xong .cầm khây thức ăn xuống nhà tôi thấy fany đang ngồi trên sofa và kh6ong thôi ngich cái remot tiến lại gần

“fany mình xin lỗi”

cậu ấy nhìn tôi “cậu không có lỗi gì cả”

“fany, mình sẽ sống thật tốt và sẽ không làm mẹ mình lo lắng nữa , và cả cậu “ tôi ôm cậu

Đáp lại cái ôm “mình mới xin lỗi vì đã nổi cáu với cậu,vậy là huề nhé” thoát khỏi cái ôm cậu cười với tôi

End pov’s

Ding Dong…..ding Dong….

“ai mà đến vào giờ này thế nhĩ “ fanny ra mở cửa

“xin lỗi, đây có phải là nhà của cô jung không”một người đàn ông với bộ vet lịch lảm lên tiếng

“vâng ,nhưng ông là ai”fany lịch sự hỏi lại

“tôi là quản gia park,tôi theo lệnh chũ tịch jung qua đây đón tiểu thư jessica về hàn quốc” ông từ tốn nói

“mời ông vào,cậu ấy có ở nhà” fany nhích người nhường đường 

Vào đến phòng khách ông cuối chào sica,dù không hiểu chuyện gì đang sảy ra nhưng cô cũng chào lại ông…

“ông là”

“thư tiểu thư, tôi là quản gia park đươc lệnh qua đây đưa cô về hàn quốc”

“tôi không biết ông là ai cả và tôi cũng không về đó đâu.mong ông chuyển lời giúp”sica lạnh lùng

Fany kều nhẹ vai sica “ông ấy bây giờ là người thân duy nhất của cậu,sica à”

“mình không về đó đâu”

“cậu quên cậu đã hứa gì với mẹ mình rồi sao”fany nói thầm như nhắc sica về điều mà mẹ sica mong muốn

“ông về đi,ngày mai ông đến đón cậu ấy “fanny nhìn quản gia park

“cậu làm gì vậy fany”scia lườm cô bạn thân

“cậu sẽ thực hiện lới hứa với mẹ mình chứ “fany nhìn vào mắt sica ..

Đúng . đúng là cô phải thực hiện lời hứa đó nhưng nó rất khó khi cô sẽ đến một nơi mà cô chưa bao giờ đặt chân đến sống cùng những người thân mà họ chưa bao giờ là một người thân đúng nghĩa..nhưng lời hứa trước khi mất của cô…cô không thể thất hưa với mẹ mình. Vì cô là một người con hiếu thảo

“khi nào chúng ta đi” sica nhìn quản gia park với ánh mắt không thể lạnh lùng hơn

“ngày mai thưa tiễu thư”

“ngày mai đến đón tôi , tôi muốn có fany đi cùng “sica lạnh lùng

“tôi biết rồi” cúi cháo rồi ông đi

CHAP 2

“cậu ổn chứ jessi” fany nói khi họ đang ngồi trên máy bay

“mình ổn”sica vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay

“hai cô có muốn dùng chút gì không” người phục vụ lên tiếng

“cho em 1 coffe” fany nói rồi cười .”sica cậu uống gì” fany quay sang bạn mình”

Sica chỉ lắc đầu..rồi cứ thế chiếc máy bay đưa họ về hàn quốc..trong suốt chuến đi sica không nói lời nào chỉ nhìn vu vơ đâu đó

“wao đây là seoul sao??”fany hí hững nói khi nhìn quan cảnh xung quanh

“jess seoul đẹp thật đúng không” cảm thấy chỉ có mình mình đọc thoại fany quay sang nhìn sica…xem ra cô công chúa không mấy hứ thú với việc về hàn quốc như fany…nhích lại gần bạn mình ôm cô ấy “mình biết là nó rất khó chấp nhận nhưng rồi cậu sẽ thấy mọi chuyện thật tuyệt và cậu sẽ hạnh phúc khi cậu vẫn còn có một người thân”

“một người thân hoàn toàn xa lạ” sica đáp

“nó sẽ xa lạ khi cậu cứ như thế này???cậu biết tại sao mẹ cậu lại muốn cậu nhận lại ông mình không”khẽ đẫy sica ra nhìn vào đôi mắt chất chứa nổi buồn và sự mệt mỏi fany tiếp lời “vì bà ấy biết ông cậu sẽ yêu cậu như bà, và bà ấy muốn cậu cười và hạnh phúc chứ không phải như thế này jess à”

Sica khẽ nhíu mài nhìn fany “và bà ấy không muốn cậu cô đơn một mình”fany xúc động vì ít ra sica mất mẹ nhưng cô ấy vẫn còn ông . còn cô thì không còn ai để gọi là người thân và cô rấ muốn có một bửa cơm gọi là gia đình nhưng đó là điều ước quá xa vời

“cậu lại nhớ mẹ sao” sica lên tiếng

“không “ fany cười gượng gạo

“nghe nói là cháu chủ tịch sẽ về trong hôm nay”taeyeon lắc ly rượu đang cầm trên tay

“ lần cuối cùng ông ấy tìm được cháu mình là 2 tháng trước nhưng sau đó người đó lại là giả đấy thôi” sooyoung nhăm nhi hamburger trên tay

“có lẽ lần này là thật.vì nghe nói cháu dâu ông gọi về và gửi cô ấy cho ông mà”

Sooyoung nhún vai như “mình không biết”và không ngừng nhai

“cậu chỉ biết đến ăn uống thôi sao” tae nhìn soo

Sau khi nuốt xong phần hamburger “đó là tình yêu của đời mình”

chiếc xe dừng lại trước cửa một căn biệt thự sang trọng và cao cấp nằm giữa lòng phố seoul…cửa xe bật mở ra , bước theo sau đó là ahy cô gái ..một người tóc vàng với gương mặt hoàn hảo nhưng ngự trị trên đó là sự lạnh lùng không chút cảm xúc .người con lại với nụ cười rạng rỡ khiến người ta muốn chìm đắm trong ánh mắt và nụ cười chế người đó

“thưa cô chủ,hướng này”quản gia lên tiếng 

Theo chân ông họ đi và sân vườn của ngôi biệt thự .m6ọt khu vườn với đũ loại hoa..nó thật đẹp khi cứ đung đưa mình trước những ngọn gió . mọi thứ xung quanh thật mà như ảo…cứ nghĩ rằng nó chủ xuất hiện trong những thước phim hay bộ truyện nhưng nó lại đang hiện ra trước mắt fany lẫn sica

“vườn hoa đẹp thật,tớ thích nó”fany cười tít mắt 

“chúng là của cô yuri!!!” quản gia park giải thích

“yuri???”fany tò mò

“cô ấy và sooyoung tae yeon đươc chủ tịch nhận nuôi ngay từ nhỏ “ông giả thích

“nhưng đễ làm gì vậy” điều đó như kích thích trí tò mò của fany

“vì ông ấy muốn chiêu mộ nhân tài, và 3 người họ là những người hội tụ đũ những yêu cầu đó của ông “

“fany ra vẻ hiểu biết….đi đến vườn bông..tiện tay fany đã ngắt 1 cành vì chúng thật tuyệt.

“xin lỗi nhưng cô fany không nên đụng vào những gì của cô yuri vì cô ấy không thích như thế”

“cháu xin lỗi” fany cúi đầu

“mai cho cô đấy.yuri mà thấy thì không biết sẽ thế nào??” quản gia cười 

“nhưng rất tiết tôi đã thấy”tiếng yuri từ phía sau đi tới

Ông park cúi chào yuri và ngược lại…tiến đến gần fany “cậu có biết không nên tùy tiện đụng vào đồ người khác khi không được cho phép chứ”yuri lạnh lùng nhìn fany 

Ánh nhìn đó nó khiến fany không thoải mái và có chút đáng sợ …”mình xin lỗi,mình không cố ý”

“đâu đơn giản là xin lỗi “yuri nói với giọng khá là trầm và điều đó khiến fany hơi lùi lại phía sau

“thưa cô yuri , tôi phải đát họ gặp chũ tịch ngay bây giờ” cuối cùng quản gia park lên tiếng giải vây cho fany

Yuri nhìn vào sica và fany “là người nào???”

“đây là sica cháu của chủ tịch còn người nài là fany bạn cô chủ”

Yuri tiến lại gần nhìn sica thật kỉ từng chút một. “ có chắc không,xem chừng là giả mạo đấy” yuri cười khẩy

“chủ tịch đã kiểm tra và lần này thì không nhầm nữa”

“mong là vậy,quản gia park cháu mong ông đừng đễ những người như vậy tùy tiện đụng vào đồ của cháu” yuri cười khẩy nhìn sica và fany rồi bước đi

“câu ta có chút khó khăn trong cách cư xử fany nhỉ” sica cố tình nói lớn để yuri nghe

“cậu nói sao???”yuri đứng lại

“chỉ có những người thiểu năng mới có cách ứng xử như vậy thôi” sica lạnh lùng nói mà mắt nhìn thẳng yuri

“cậu bảo sao??”yuri như quát lên và nắm chặt cỗ tay sica

“hai cậu đừng như vậy,sica là mình có lỗi trước .cậu đừng như thế”fany cố gở tay yuri ra khi thấy sự khó chịu qua cách nhăn mặt của sica . nhưng nó hơi thừa vì yuri không có ý định buôn tay ra

“ai lại chọc giận yuri của chúng ta nữa thế??”tiếng sooyoung từ xa

“chắc là cậu đúng không, mình là taeyeon còn ngời đó là sooyoung”taeyeon nhìn sica .và cô cũng lịch sự chào lại và giới thiệu fany với họ

“quản gai park đưa các cậu ấy vào gặp ông đi?”tea nhìn ông

“chưa trả lời xong thì cậu đừng hòng đi với tôi,cậu bảo ai là thiểu năng”yuri nói với giọng hết sức lạnh lùng

“đi đi mình sẽ lo cậu ấy” taeyeon nói

“xin lỗi vì cành hoa.chúng rất đẹp.”fany cuối đấu thể hiện thành ý trong lời xin lỗi cùa mình với yuri 

rồi họ theo quản gia park vào trong gặp chũ tịch

“cậu đi đâu cả sáng nay vậy”tea nhìn yuri

“đi tập bóng chài,tuần sau mình có trận đấu rất quan trọng” yuri bực nhọc nói

“cậu tốt nhất đừng gây sự với sica nửa lỡ cô ấy là cháu gái thật của ông thì sẽ khó khăn khi ahi cậu ở cùng nhà” sooyoung nhai không ngừng

Yuri cười nham hiểm rồi vào nhà “cô ấy đẹp đúng không”tea nói

“ừk…s…i..ca cậu….ấ.. ấy đẹ..p”sooyoung khó khăn khi nói vì đang bận nhai xong phần thức ăn trong miệng

“không người có đôi mắt cười ấy…..cậu thật là..tớ không biết tại sao sunny lại yêu người như cậu được nữa”taeyeon lắc đầungán ngẩm bước vào trong

________________________________________________________________________________

_______ 

CHAP 3

“thưa chủ tịch cô chũ đã đến” quản gia park gỏ cửa rồi bước vào cùng sica và fany theo sau

trước mặt họ là một người đàn ông lục tuần với vẻ mặt uy nghi đang ngồi trên ghế sofa “chào mừng cháu đã về sooyeon” ông nở một nụ cười

fany cuối người 90độ chào ông còn sica cũng thế nhưng có vẽ cô khó chịu vì người được gọi là ông mình

“còn cháu là” ông jung nhìn sang fany

“cháu là là bạn của sica”fany lễ phép nó và không quên tặng kèm eye smile

Save & Publish

Ông jung cười và có vẽ hài lòng vì sica có được một người bạn nhu fany…rồi cả ba cũng ngồi xuống ghế…có thể thấy sắc mặt của sica không hài lòng nhưng cô cố không tỏ vẻ ra ngoài..

Sica pov’s

Tôi có một cảm giác, đó là sự giả dối..giả dối đến trắng trợn…người đàn ông đang ngồi trước mặt tôi,người mà được cho là ông tôi đang cười nói vui vẽ với fany . ông ta có thễ cười sao ?? ông ta thật sự không nói đến nó ?? ông ta bõ rơi tôi và mẹ tôi…và bây giờ ông ta thản nhiên cười như không có gì cả..

“sooyeon,cháu thật giống bố con” ông ta nhìn tôi rồi nói

“tôi không nghĩ vậy,và xin đừng gọi tôi bằng cái tên đó”tôi nói với cái giọng lạnh lùng nhất của mìh

“sica à”fany đẫy nhẹ rôi,nhưng tôi không mấy bận tâm về đều đó

Ông ta cười “lạnh lùng và sắt đá,cháu đúng là con cháu nhà họ jung”

“tôi không mong điều đó chút nào”tôi nhún vai cho câu nói đó

End pov’s

“thưa chủ tịch đây là kết quả xét nghiệm của ông và cô jung” chũ tịch jung xem xét kỉ kết quả rồi nhìn sang sica

“cháu đúng là cháu gái ta” ông cười nhẹ

“sao??xét nghệm, ông là gì với chúng”sica nhưng có vẽ mất bình tĩnh với chuyện đó nhưng cô vẫn cố gắn kiềm chế bản thân 

“chỉ là thủ tục và mang tính hình thức thôi”

“fany ta về mỹ đi..right now??” sica kéo tay fany đi ra khỏi phòng trong sự ngỡ ngàn của quản gia và cả fany

“có cần”

“không,ta tin nó sẽ không đi khỏi đây đâu, mau chuẩn bị phòng cho nó và cả cô bé fany đó nữa” ông jung dặn dò 

“sica cậu bị sao vậy??”fany cố gắn dừng sica lại không để cô bạn mình bước tiếp

“cậu không thấy sao fany, ông ta nghĩ mình là ai mà dám xét nghiệm AND của tớ, ông ta như đang xúc phạm đến tớ vậy..nó thật quá quắt”sica nói mà không một chút biễu cảm

“cậu đang xúc động vì điều đó ư..nó thật đơn giản và không có gì phải làm to mọi chuyện lên cả”fany nói với giọng hết sức nhẹ nhàng đễ xoa diệu con người sắp bốc khói này

“nhìn mình này, ông cậu có lý do để làm vậy vì ông ấy không muốn có gì sai sót sải ra nếu ông ấy nhận nhầm và nó thật tai hại về sau . có rất nhiều người rất muốn kết thân và tìm cách vào nhà họ jung vì tài sản của ông cậu..cậu nên hiễu điều đó đúng không”fany áp tay lên mặt sica

“mình không quan tâm,bây giờ cậu muốn đi cùng mình hay ở lạ”sica bướng bỉnh nói

“thật không dễ đễ có 1 người thân trên đời này.cậu nên vui và đón nhận nó thay vì cứ làm nó thêm tệ. điều đó không phải mai mắn và hạnh phúc lắm sao???vì it ra trên đời này vẫn còn có người đang cùng một dòng máu và sẽ yêu thương cậu như cái cách mẹ cậu đã yêu thương cậu vậy…”mắt fany đã nhòa đi vì câu nói của mình nó khiến cô nhớ đến người mẹ đã mất vì tai nạn giao thông và người bố của mình

lời nó của fany như có sức ảnh hưởng đến sica…gương mặt cô không còn khó chịu như vừa nảy nữa. ôm fany”mình xin lỗi vì khiến cậu nhớ đến mẹ cậu và những điều tồi tệ đó”

“không vì mình thì vì mẹ cậu mà thử cố gắn yêu thương ông cậu .hãy thữ một lần trước khi quá muộn”fany nhìn sica

“mình không biế nhưng mình sẽ cố gắn vì cậu và vì mẹ “ sica cười với bạn mình

“mùi mẫn thật!!!”giọng nói của yuri khiến sica và fany giật mình

“kết quả thế nào”taeyeon nhìn quản gia park

“tôi đi chuẩn bị phòng cho cô chũ và cô fany” 

“mọi chuyện đã rỏ,mình ăn mừng đi”sooyoung hí hử đề nghị

“ra biễn nhé”tae nhìn fany.. ánh mắt tae khiến cho fany hơi bối rối và ngượng ngùng “hai cậu nhất định sẽ phải có mặt đấy” tae nháy mắt….điều đó kiến gương mặt fany đỏ hơn

“mình cũng thích biễn”fany lên tiếng

“đừng vội ăn mừng như thế,vẫn chưa biết sẽ thế nào, không chừng vài ngày sau lại phát hiện là giả đấy”yuri không ngừng chăm chọc sica

“à sooyoung.ngày mai 4h cậu thức mà lam vườn lại giúp mình,nó đã bị phá hoại vì một người thiếu hiễu biết” yuri nói rõ từng chữ

“sao lại là mình,mình đâu làm gì khu vườn của cậu”sooyoung ngừng ăn và nhìn yuri

“tính vì lần trước cậu làm hư cả bồn hoa của mình .cậu muốn thế nào??”yuri đe dọa

“cậu thật là…mình làm là được chứ gì”sooyoung iểu xìu lên tiếng

Fany như mạc cảm tôi lỗi về việc mình làm nên cô lê tiếng “sooyoung mình sẽ giúp cậu???”

“thật không,,vậy thì cám ơn câu fany,,cậu thật tuyệt??”sooyoung vỗ tay

“cậu thích giúp cậu ấy thế sao??vậy cậu làm một mình nhé”yuri đưa ra đề nghị gai gốc

“yuri cậu hơi quá rồi đấy.dù gì cũng chỉ là 1 cành hoa thôi nó không ảnh hưởng gì đến khu vườn của cậu đâu”tae nói nhằm không đễ yuri hành hạ cô nàng mắt cười kia

“cậu ấy tình nguyện mà”yuri vờ ra mặt ngây ngơ không biết gì “vậy mình cảm ơn cậu nhé fany”yuri cười gian 

“ùm”fany đáp rồi cười nhưng trông nó hơi gượng gạo v2i trước giờ cô chưa bao giờ thức sớm như thế và quan trọng nhất là cô chưa từng làm một công việc nặng nào huống chi là làm vườn…

“cậu đang chứng minh mình thật sự bị bệnh sao yuri”sica lạnh lùng lên tiếng

Yuri như cứng họng khi nghe câu nói đó của sica…lần này là lần thứ hai sica nói cô bị thiễu năng “xem ra cậu củng miệng lưởi thật,vậy thì giúp bạn cậu đi??nếu cậu không muốn thấy cô ấy vất vả??thễ hiện lòng tốt của mình đi công chúa gà mờ” yuri cười vi câu nói của mình cô không thễ tin là mình gọi sica là “công chúa gà mờ”

“wao..cậu nói công chúa gà mờ sao”sooyoung cắt ngang và phá lên cười nhưng sau đó lại nhận ngay cái lườm từ sica, taeyeon thì khá cố gắn khi im lặng,fany cũng không tin được.nên cô khéo sica đi trước khi có trận bão lớn tại đây..

Sica quay lại đứng trước mặt yuri”dù cậu nói gì thì trông cậu cũng rất giống 1 kẽ…”sica chĩ tay lên đầu ý bão yuri có vấn đề về về đầu óc và kẻm theo đó là cú đạp không thương tiết của sica vào đầu gối trái của yuri nó kiến yuri nhăng mặt và đau…rồi sica quay đi cùng fany cô khẽ mỉm cười

“yuri àh.mất mặt thật đấy”sooyoung vớ lắc đầu nhưng lại đươc tặng thêm 1 cái gối vào mặt và cái nhìn sắt lạinh từ yuri

Yuri pov’s

thiễu năng sao???rồi tôi cho cậu biết thế nào là kwon yuri…đúng là gà mờ mà…

end pov’s

“taeyeon cậu sao thế”sooyoung lay mạnh bạn mình

“mình không sao”tea giật mình

“cậu ấy sao thế”sooyoung nhìn sang yuri

“cậu không thấy sao,cậu ấy đổ fany rồi”yuri nói

“cô ấy có đôi mắt đẹp thật “tae lại khen cô nàng fany

“cậu lại như thế . hai lần trong một ngày, cậu nên nhớ sẽ không đơn giản đâu vì yuri và sica đang chiến tranh đấy”sooyoung nhắc khéo

“thì sao chứ”tea cười rồi nhìn theo hướng fany và sica

“ngày mai tớ sẽ thay cậu làm vườn”vừa đi sica vưà nói

“sao lại có thễ vậy được.mình là người có lỗi mà”fany xua xua tay

“nhưng nếu mình không nói kích cậu ta thì cậu ta sẽ không như thế”sica thở dài

“nhưng…”

“không sao,mình đủ sức đối phó với con người đó mà,rồi cậu xem”sica nở một nụ cười bí hiểm

CHAP 4-1

“sao chỉ có cậu thôi sica”sooyoung nhìn xung quanh

“thì sao,không được à”sica lạnh lùng đáp

“rất vui khi có hai cậu giúp mình”yuri lên tiếng “ta ra vườn thôi”

“sooyoung cậu tỉa cành lại giúp mình nhé,trông nó mọc thật lộn xộn”yuri đưa cho sooyoung chiếc kéo

Yuri nhìn sang sica suy nghĩ một hồi “sica cậu bón phân cây giúp mình.phải cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho chúng chứ,và nữa xong công việc trên thì cậu tưới cây luôn nhé”

“okay”

“thật vất vả cho cậu”yuri cười “mình đi tập thể dục ,khi mình quay lại mình muốn mọi chuyện đã xong”nói rồi yuri chạy đi kèm theo đó là nụ cười đất chí

Sica pov’s

cậu ta nghĩ thế nào mà bảo tôi lại đi bón phân cho cậu ta , cậu ta thật quá đáng ,rồi cậu sẽ biết tôi không dễ bị cậu ăn hiếp đâu

“sooyoung,trông cậu khá là mệt mỏi ,cậu vào nghĩ đi mìn sẽ làm giúp cậu”tôi nhẹ nhàng nói

Sooyoung nhìn tôi chần chừ một hồi “ổn không,mình có linh cảm không tốt,hai để mình cùng làm cùng cậu”

Tôi cố thuyế phục cậu ấy “không sao,mình là bạn mà,mình sẽ giúp cậu, cậu vào nghĩ đi”tôi không đễ cậu ta trả lời mà đẩy cậy ấy vào trong nhà

End pov’s

khi chắc rằng sooyoung đã vào nhà sica bắt đầu kế hoạch của cô…phái hủy cả khu vườn yêu thích của yuri .loai hoai ,vật vã với một đống cây cỏ..thì cuối cùng mọi chuyện đã đâu vào đấy …”trông bây giờ thì thoáng hơn rồi”sica thầm nhũ khi nhìn khoảng đất trống chiến tích mà cô đã đễ lại.rồi vào nhà tắm rửa sau một hoạt đông mất sức như thế…

fany cựa mình thức giấc .thì thấy đồng hồ đã 7h sáng hốt hoảng chạy vào nhà vệ sinh vì cô đã ngũ quên và không thể giúp yuri chăm vườn được…quần áo sốc xết chạy ra từ phòng tắm sau khi vệ sinh xong 

“cậu là gì mà hối hả như ma đuổi vào sáng sớm thế”sica dựa người vào thành cửa nói vọng vào

Fany khá là ngạc nhiên khi thấy sica thức vào giờ này,vốn dĩ cô nàng có biệt danh là con sâu ngũ nhưng sao lại thức vào giờ này thì điều đó hơi lại “sao cậu lại ở đây” fany ngớ người hỏi

“mình không ngũ được” sica đáp gọn gàn

Fany như không thể tin vào tai mình nửa sica mà không ngũ được thì con ai có thễ ngũ đươc bây giờ , nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng bằng việc cô phải giúp yuri “mình không nói với cậu nữa mình phải giúp yuri làm vườn không cậu ấy lại..”fany lấy đồ vào tolet 

“mình đã giúp cậu ấy rồi, có lẽ cậu ấy sẽ hài lòng lắm đấy”sica cợt nhã nói

Fany quay lại nhìn cô bạn mình “cậu vừa bảo gì,cậu làm giúp cậu ấy rồi à??”

“ùa,mình đã dọn dẹp sạch sẽ khu vườn của cậu áy rồi,bây giờ thì chúng rất tuyệt”sica cười và nói

Fany khó mà tin lời bạn mình vì chuyện cô nàng này thưc sớm là một chuyện lạ rồi huống chi là giúp đỡ yuri nhất là sica chưa bao giờ đông tay vào thứ gì cả thì điều sica nói càng hi hữu hơn..fany chay ngay xuống sân vườn . thì quang cảnh ập vào mắt cô bây giờ là sự trống không và hầu như cả khu vườn đã biết bốc khói..chỉ còn lại một khoảng trống vô hạn….

“thoáng mát đúng không “sica bước đến cạnh fany

“OMG!! Sica cậu đã làm gì với chúng thế này.yuri sẽ giết chế cậu mất”fany ngán ngẩm 

“mình đã làm gì mình chỉ giúp cậu ấy dọn dẹp khu vườn thôi mà”

“chào buổi sáng ,hai cậu là gì ở đây thế này”taeyoen từ đâu bước đến .nhìn theo hướng fany và sica.teayeon cũng sững người vì khoảng trồng đó “chỗ đó ai đã….”

“mình đã dọn dẹp chúng”sica tự hào

Đúng lúc đó yuri vừa tập thể dục xong bước vào cổng thì điều cô thấy là khu vườn của mình yêu thích đã hoàn toàn biến mất.. đều đó là yuri giận dữ.. đi nhanh vào nhà thì bắt gặp sica,fany và taeyeon đứng đó.tiến lại gần yuri nói với giọng giận dữ

“ai đã làm điều này”yuri nhìn sica rồi fany

cả ba điều im lặng khi yuri hỏi…sica cố tình im lặng

“tôi lập lại lần nữa,ai đã làm chuyện này….sooyoung hay cậu jessica jung”yuri gằng giọng nhìn sica

“tôi làm đấy..cậu không hài lòng sao..trông chúng như thế thật thoáng mát”sica cố tình chăm chọc yuri.. điều đó khiến yuri như phát điên lên.vì chưa bao giờ có một ai chống đối cô và cũng như dám đụng vào những gì thuộc quyền sở hữu của kwon yuri

“cậu ra đây”yuri nắm tay sica và kéo ra ngoài một cách giận dữ

mặc cho fany kêu..yuri càng kéo mạnh sica đi yuri siết chặt tay sica khiến cô công chúa tóc vàng khẽ nhăn nhó

“yuri sẽ không là gì cậu ấy chứ,hay chúng mình đi theo họ đi”fany nói lo lắng nhìn tae

“mình chắc là cậu không muốn dính vào chuyện này đâu,yuri sẽ không là gì sica đâu”tae nói nhằm an ủi fany

“sao cậu biết yuri sẽ không làm gì sica”

“vì sica là cháu gái của chủ tịch”tea lúng túng đáp

“taeyeon…mũi cậu”fany chỉ vào mũi tae..hình như chưa hiểu ý fay lắm “cậu chảy máu mũi 

lấy tay sờ vào mũi thì đúng thật là nó đang có vấn đề…”cậu không sao chứ”fany lo lắng nhìn taekwondo

“à…ừ mình không sao” tea ấp úng trả lời .”có vẽ mình thiếu ngũ quá nên thế” cậu ấy đang mẵc cái gì thế này.một chiếc áo mỏng tanh thế khia rồi còn khoét sâu thế nữa mình không thê này mớ lạ.thật là mất mặt trước cậu ấy tae thầm nghĩ rồi cười với fany…

“lại đây mình sẽ giúp cậu”

“à ừm…cám ơn cậu”tae ngồi im cho fany giúp cô lau máu mũi..lâu lâu cô lại nhìn fany diều đó làm fany thoáng đỏ mặt…nhưng lâu lâu ánh mắt đó lại hư hòng nhìn xuống cổ rồi đến nơi chiếc áo được khoét. điều đó kiến taeyeon nóng bừng và đỏ cả mặt

“cậu buông tôi ra. Đau đấy”sica xoa cổ tay mình

“cậu bị đên sao mà đắt tôi đến đây”sica lạnh lùng hét lên

Yuri quay mặt lại ép thẳng người sica vào thân cây gần đó…thoáng bất ngờ nhưng vốn nổi tiếng lạnh lúng nên sica lấy lại bình tĩnh và lên tiếng “cậu muốn gì??”

“cậu hỏi tôi muốn gì sao???

CHAP 4-2

“cậu định làm gì”sica lạnh lùng nói khi nhìn yuri

“cậu nghĩ tôi sẽ làm gì với tư thế này” yuri nhìn sica với ánh mắt giận dữ điều đó khiến sica đôi phần sợ

Sica có thể đoán trước được điều này.yuri sẽ rất giận dữ và có thể cậu ta sẽ mắng cô.nhưng tình thế này thi cô không hề nghĩ đến …yuri vẫn giữ nguyên tư thế ánh mắt cũng không rời sica . yuri có thễ thấy sự lúng túng của sica khi cô càng tiến lại gần 

“ough” yuri bị sica đá một cái rõ đau vào đầu gối .nó khiến cô phải gặp mình xuống vì đau

“cậu vừa là đồ thiểu nảo ,vừa là đồ biến thái đấy”sica thoát khỏi sự kiềm kẹp của yuri

Ánh mắt yuri như sắt lại..lạnh lùng nhìn sica đăm đăm . sica thoáng rụt rè vì chưa ai nhìn cô bằng ánh mắt đó “ba cậu là người mà tôi thần tượng khi tôi còn nhỏ”yuri lên tiếng

“cậu nói với tôi điều đó làm gì” giọng sica đanh lại khi yuri nhắc đến ba cô

“ông ấy rất tôt với tôi”

“cậu không thấy nó quá thừa thải khi nói về con người đó”

Yuri vẫn tiếp tục “tôi nghĩ cậu sẽ giống bố cậu ,lạnh lùng cậu có nhưng trái tim để yêu thương như ông thì cậu không bao giờ có được.trong quảng đời còn lại của ba cậu ông ấy đã tự tay vun trồng cả vườn hoa này,với hi vọng một ngày nào đó cậu sẽ thấy nó và yêu quý nó như ông.vì đó là tất cả tình yêu ông dành cho cậu .nhưng tôi thật thất vọng về cậu jessica jung cậu không xứng đáng được như vậy”kết thúc câu nói của mình yuri bước ngang qua sica,bỏ lại cô 1 mình ở đó với bao suy nghĩ hỗn độn

Sica pov’s

cậu ta nói gì thế này.cậu ta nói điều đó với mình có ý gì . nếu thật sự yêu mình thì lý do gì bỏ rơi mình.. điều đó thật phi lý .cậu ta đúng là tâm thần

end pov’s

sau hôm đó yuri không còn gây chuyện với sica . tránh gặp nhau là điều hai người đó đang làm

“hai cậu ấy làm sao thế”sooyoung ngưng ăn lại và nhìn hai con người đang đi ngang qua nhau

“như vậy không tốt sao”

“chắc họ lại có chuyện gì .có lẽ là sau hôm đó thì họ như thế “sooyoung trầm tư nói

Tae nhìn fany như chờ đợi lý do vì sao hai con người đó lại như thế nhưng cô chỉ nhận được câu trả lời”sica không nói gì với mình cả”

“không phải ngày mai là trận chung kết bóng chày sao??”

“bóng chày”fany nhìn sooyoung

“cậu chắc không biết rồi, yuri là đội trưởng đội bóng cháy của trường”sooyoung giải thích

“ngày mai chúng ta cùng đi xem đi”tae đề nghị

“mình cũng rất thìch bóng chày “fany cười tít mắt nhìn tae

“thế thì ngày mai chúng ta cùng đi,gọi cả sica đi cùng nhé”

kết thúc cuộc nó chuyện ngắn ngủi . sooyoung đi tìm thức ăn để thoải mãn cái dạ dày đang đánh trống của mình . cửa phòng yuri khép hờ tính tò mò của sooyoung lại trổi dậy ép mình vào cửa thì cảnh tượng ập vào mắt sooyoug là chân của yuri đang sưng lên trông cậu ấy có vẽ khá đau

“cậu sao vậy” sooyoung tung cửa vòa mà không cần sự cho phép của yuri

“không sao “yuri lấy túi đá chườm vào

“không phải lại thế chứ.chân cậu vừa lành mà lại đi tập và chuẩn bị thi đấu . đúng ra cậu nên nghĩ ngơi chứ”sooyong trách móc

“mình không sao,cậu đừng lo.nhưng không phải cậu đến đây chỉ nói với mình như thế thôi chứ”

“mình đi tìm gì đấy để ăn.mình đói quá.”sooyoung bỏ đi

cậu ta đúng là sao chổi của mình . không ngừng gây hấn với mình,phá hoại cã vườn hoa rồi còn khiến mình như thế này .yuri thầm nghĩ

“sica thức đậy đi,không thì mình mời đội quân dưa leo đến gọi cậu thức đấy”fany kéo tắm chăn trên người sica ra

“ok,fany mình dậy rồi,và từ giờ đừng đánh thức mình bẳng cách đó ,nó vô hiệu rồi”sica nói với giọng còn ngáy ngũ bươc xuống giường nhưng mắt vẫn nhắm nghiền

“thật chứ,vậy mình tặng cậu cái này” fany chìa dưa leo ra trươc mặt sica ..nó hình như phát huy tác dụng từ con mắt nhắm nghiền thì giờ mắt sica mờ to hơn bao giờ hết kèm theo đó là tiếng hét đặt trưng của cá heo 

“hwang mi young , câu mà còn cầm nó thì bước ra khỏi phòng mình không thì cậu chết với mình”sica lạnh lùng hét lên khi chỉ tay vào cái vật xanh xanh kia 

“cậu nhanh đi mọi người đang chờ cậu đấy”fany không ngừng cười vì cô bạn của mình.

“yuri trông cậu không được ổn??” fany nhìn sắc mặt yuri lo lắng hỏi

“mình ổn”

“sao cậu lại đi thế kia???chân cậu lại đau à”tae lên tiếng

“rồi nó sẽ ổn .các cậu đừng lo cuốn lên như thế”yuri chấn an bạn mình

“ổn mà tối qua phải chườm đá sao. ổn thật đấy “sooyoung chăm chọc câu nói của yuri

Sooyoung nhận ngay cái lườm của yuri ngay sau đó..

“bỏ được không. Ý mình là trông cậu khá khó khăn trong đi lại thế kia”fany chỉ vào dáng đi cũa yuri

“không được”yuri dứt khoát trả lời “nó rất quan trọng” yuri cương quyết trong câu nói

cả ba người đều thấy lo lắng cho yuri .nhưng họ biết không thể khuyên yuri đươc .vì khi đã là yuri sẽ làm đến cùng dù kết quả có như thế nào

“ta đi thôi”sica bước ra 

“sooyoung cậu chở sica ,mình sẽ chở fany còn yuri cậu đi một mình được chứ”tae phân công

“mình không chở sica được rồi,mình còn đón bunny nửa”

“thế cậu chở sica nhé .”tae nhìn yuri

Sooyoung đã chạy ngay sau đó.tae cũng nhanh chóng kéo fany lên xe không đễ hai người dó có cơ hôi duồn đẩy nhau….một khoảng im lặng khá lâu ..rồi yuri cũng mờ cửa xe cho sica .trên đường đi cả hai không nói với nhau lời nào.không khí căng thẵng và khá là ngột ngạt được tạo nên giữa hai người..yuri chuyên tâm láy xe còn sica thì nhìn ra ngoài cửa kính xe,chốc chốc lại nhìn sang người bên cạnh nhưng tích tắc quay đi ngay..

“mình cảm thấy lo cho họ quá taeyeon “

“họ sẽ không có gì sãy ra đâu,cậu chóng lo” tae cười trước sự lo lắng thái quá của fany “nhưng vì họ đi cùng nên mình mới có cơ hội ở riêng với cậu”tae ngượng ngùng thú nhận

bẻn lẻn giấu nụ cười của mình vì lời nói của taeyeon” cậu tập trung lái xe đi”fany nói 

CHAP 5-1

“nghe nói chân cậu bị thương” sica lên tiếng nhằm phá vỡ bầu không khí ảm đạm này

Yuri hơi khó chịu vì sica nhắc đến chân mình vì nguyên nhấn chính là do ăn phải hai cú đá như gián trời vào đầu gối của công chúa “đó không phải là việc của cậu”

Cau mày nhìn sang người bên cạnh “cậu thật sự không biết giao tiếp hay thật sự cậu có vấn đề về cách cư xử vậy”

“cậu đừng káu kỉnh với tôi như thế nó thật trẻ con”sica rít từng chữ

“vồn dĩ không tại cậu thì tôi đã không thế này” yuri như bùm nổ “và đừng nói tôi là người thiểu nào hay không biết cach cư xử,người đó đúng hơn là cậu đấy jessica jung”

“đúng là có lòng tốt hỏi thăm thì lại như thế .cậu đúng chất một người có nảo bộ không bình thường tý nào.”sica tiếp tục công kích yuri

“tôi không rảnh rỗi để nói chuyện với con gà mờ như cậu “yuri lờ đi câu nói của sica..không iết từ bao giời yuri trở nên mất bình tỉnh và không còn khả năng kiểm soát mọi thứ khi gần sica

bực mình sica quát to”dừng xe”.

Yuri tấp xe vào lề “cậu thật sự muốn đi bộ”yuri quay sang sica

“tôi không thể ở cùng một nơi và cùng hít một bầu không khí vời cậu được nó khiến tôi ngột ngạt” tháo dây an toàn sica toan mở cửa đi thì chiếc xe vội phóng đi với vận tốc không chậm.nó khiến sica khá bất ngờ và cô như muốn phát điên suốt đọan đường đi khi yuri cứ suýt gây tai nạn 

đại học soshi nổi tiếng là ngôi trường có hệ thống đào tạo và giáo dục rất cao.những người theo học tại đây đều là những người có tài và giàu có . đễ đậu và đây tỉ lệ chọi không kém 100/1000 . tài năng và giàu có điều đó càng làm ngôi trường này trở thành ngôi trường hàn đầu hàn quốc khiến cho tất cả mọi người ai cũng muốn có 1 cơ hôi được theo học tại đây 

ngay từ xa có hai chiếc xe thu hút ánh nhìn của mọn người xung quanh ..cũng dễ nhận biết được điều đó khi cả hai chiếc xe đều được xếp vào hàng khủng thế giới . đậu ngay trước trường soshi .từ chiếc Marussia B2 bước ra là sooyoung và trưởng đội cổ vũ sunny . không quá bất ngờ vì hai người họ vốn đã nỗi tiếng là một cặp của trường .mọi ánh mắt như dồn vào chiếc Hulme F1 không khó để nhận ra được dáng người nhỏ bé vô cùng đáng yêu của taeyeon bước xuống xe .nhưng điều kì lạ là hôm nay có người đi cùng xe với taeyeon. một cô gái với đội mắt cười quyến rũ , điều đó không khiến bao người đổ ngã vì nó.những ánh mắt ganh tị cũng có,tò mò cũng có,ngưỡng mộ cũng có, điều đó kiến cho không khí tại cỗng trường xôn xao hẵn lên với những tiếng xi xào “người đi cùng taeyeon là ai??””cô ấy là ai mà đi cùng taeyeon chứ!!!””cô ấy thật xinh đẹp”

“sao họ lại nhìn chúng ta chằm chằm vậy “ fany khá là không thoải mái khi có người nhìn mình và nói gì đó mà cô không hề biết

“vì cậu đi cùng mình”

“cậu nỗi tiếng thế sao”fany hỏi khi cả hay đang đi đến chỗ soosun

“tất nhiên,họ nghĩ cậu là bạn gái tớ nên mới nhìn cậu như thế”tae trêu chọc fany “hay cậu làm bạn gái tớ luôn đi như thế tốt hơn đúng không”tae cười khoái chí nhìn fany

“cậu thật là..mình không nói với cậu nửa” fany cố bước nhanh đến chỗ soosun nhằm che giấu đi gương mặt ửng đõ vì câu nói tán tỉnh đó của taeyeon

“mình là fany”fany chào sunny rồi khoe eye smile

“mình là sunny”

Sau màn chào hỏi của họ thì bây giờ cã bốn đang đứng đợi 2 người 

“ cậu gọi cho yuri xem,cậu ấy làm gì mà chưa đến nửa” sunny giục sooyoung

“cậu đừng lo quá ,trận đấu là của cậu ấy mà nhất định cậu ấy sẽ đến “ sooyoung mải mê nút chiếc kẹo mút của mình

“cậu thôi đi được không , không ăn cậu sẽ chết sao “suunny cằn nhằn bạn gái mình

“đến rồi kìa “tae chỉ theo hướng một chiếc xe Veyron Grand Sport đang phóng với tốc độ 360km/1h thắng gấp trước trường nó tạo nên một tiếng két khá to cả vệt bánh xe còn in lại trên mặt đường vì tốc độ đó . lại một lần nửa mọi ánh nhìn lại đổ dồn vào chiếc xe . ai cũng biết đó là xe của yuri nhưng sau người xuống xe lại là một cô gái tóc vàng với nước da trắng hồng gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại có chút toát ra lửa..không nói không rằn sica đi qua phía yuri đá thẳng vào đầu gối trái đang đau của yuri một lần nửa,lần này sica dùng hết sức mình có . 

khẽ nhăn mặt nhưng không biễu lộ ra ngoài yuri vịn vào thành cửa xe . mọi người chứng khiến khá bàng hòang vì sự việc lúc nãy.không ai nghĩ sẽ có một ai dám đụng vào kwon yuri .nhưng lần này thì ngoài sức tưởng tượng.

“sica. lại có gì sao “fany và ba người còn lại chạy đến

“cậu đi mà hỏi tên thiểu nảo đấy” khoanh tay trước ngực sica lạnh lùng trả lời fany

“sao,thiểu nảo???”sunny ngạc nhiên hết sức với biệt danh mới này của yuri . sooyoung củng không nghĩ là sica lại nói đến điều đó lần nửa ..nhưng rồi cả hai im phắc khi nhận được cái nhìn từ yuri

“yuri chân cậu không sao chứ”fany chaỵ lại sâm soi yuri “mìh không sao??”yuri cố nói với giọng nhỏ nhẹ nhất để nén cơn giận như bốc khói của mình lại

“thôi chúng ta vào thôi trận đấu sắp bắt đầu rồi yuri cậu còn chuẫn bị nửa mà”tae nói rồi mọi người cũng vào trường

“cậu sao thế chân cậu ấy đang bị thương đấy,cậu lần này hơi quá đáng rồi”fany trách bạn mình

“thế cậu là bạn của cậu ta hay mình , mà cậu bên cậu ta thế “

“tất nhiên là cả hai nhưng cậu nhìn cậu ấy đi…”fany nói và nhìn yuri .có thể thấy yuri cố gắn đi bình thường nhưng có vẽ không ổn nhưng thực tế nói . điều đó làm sica có thoáng chút hối lỗi khi mình hơi quá đà biết cậu ta như thế mà còn bồi thêm một cái vào chân cậu ấy

Trên khán đài 

Không khí ồn ảo hẳn lên mọi người không ngừng trò chuyện nhưng đôi lúc có những ánh mắt nhìn vào sica và fany điều đó làm cả hai không mấy thoải mái . sooyoung thì ngồi sử lý bich snack trên tai trong khi mắt không ngừng nhìn về hướng sunny đang cổ vũ dưới sân

“cậu ấy tuyệt thật “ fany nói và nhìn sooyoung

“ừa vì cậu ấy là bạn gái mình mà “sooyoung tự tin nói

Fany cười khúc trước câu nói tân bóc của sooyoung”của cậu đây fany,cái này của sica ,còn cái đống này của cậu choi shikshin “tea lần lược đưa đồ uống và thức ăn cho mọi người .sica nải giờ chĩ im lặng trong mớ suy nghỹ lộn xộn của mình .nhưng nghĩ ra được gì đó sica vội đứng lên

“cậu đi đâu thế.trận đấu sắp bắt đầu rồi”

“mình đi đây một chút sẽ về ngay”sica nói vọng lại

chạy ra tiệm thuốc gần nhất sica mua một số thuốc giảm đau mong là nó sẽ giúp yuri cảm thấy khá hơn khi thi đấu…chạy vỗi vào phòng chờ thì hình ảnh đập vào mắt cô là yuri đang nói chuện với ai đó. đứng nép vào một bên

“unnie sao vậy “yoona lo lắng khi thấy yuri đi khập khiễn

“unnie không sao.em mau chuẩn bị đi . hôm nay là một ngày quan trọng”

“unnie đợi em một chút”yoona nói rồi đi đến tủ đồ lấy gì đó “nó sẽ có ích cho unnie đấy mau uống nó đi “yoona dúi vào tay yuri thuốc giảm đau và cười 

“cám ơn em yoong”yuri bõ hai vie6n thuốc vào miệng và tuôn từng ngụm nướng mong là nó thật sự có ích cho cô lúc này

Sica pov’s

bỏ lại fany sooyoung tayeon ở đó tôi vộ chạy đi mua thuốc cho cậu ta..có lẽ như thế mới khiến tôi thấy nhẹ nhõm.vì một phần là do tôi quá nóng nải khi không ngừng đá vào cậu ta dù biết cậu ta đang đau chân…hớt hải chạy vào phòng chờ thì tôi thấy cậu ta đang nói chuyện với ai đó đứng nép vào một bên xem xét . thì cô gái với gương mặt khá là giống yuri đang cười và đưa cho cậu ta gì đó.nhìn kỉ hơn thì đó là thuốc giảm đau giống như cái tôi đang cầm….”ngu ngốc”là đều tôi cảm thấy bây giờ,cậu ta thì cần gì đến những thứ của tôi mua.mà chính tôi cũng không biết tại sao mình lại hành động như thế này . bỏ chúng vào thùng rác bên cạnh tôi bước ra ngoài thì va phài một người

“xin lỗi “người đó lên tiếng

“không sao” tôi đáp 

“huyn,em làm gì ở đây!!”tôi nghe giọng cậu .không thể đễ cậu ta biết tôi ở đây được như thế thật mất mặt cho tôi ,tôi chạy nhanh nhất có thể đế đi đến chổ của ba người họ

“cậu đi đâu mà lâu thế”fany nói giọng hờn dổi

“mình bị lạc”tôi đáp khi cố lấy lại nhịp thở của mình và ngồi xuống canh fany

End pov’s

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro