Yulsic 3/\07 Chap 5.2 - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 5-2 

Cuối cùng trận đấu cũng bắt đầu . không khó để nhận ra được sự hò hét và nhiệt tình cổ vũ của mọi người …kết thúc hai hiệp đấu đầu tiên cả hai đều ngang sức …điều đó càng làm cho sức nóng của sân bóng trở nên nóng hơn

“sao mình không thây yuri “fany nhìn xuống sân bóng tìm yuri

“cậu ấy sẽ ra ngay thôi , cậu ấy là ác chủ bài mà” tae lên tiếng

Sica khá là im lặng cho đến lúc này .một phần là cảm thấy lo cho yuri khi chính cô là người tác động đến vết thương cả yuri khiến nó tệ hơn. điề đó làm sica cảm thấy có lỗi vô cùng…

“ra rồi kìa..yuri”sooyoung chỉ theo hướng yuri đang đi ra sân bóng

“wao.trông cậu ấy phong độ thật “fany cười tít mắt khi nhìn thấy yuri trên sân bóng

Yuri bước ra với sự hò reo của mọi người .cũng đơn giản để giải thích điều đó vì ở soshi yuri có rất nhiều fan .lúc bắt đầu trận đấu mọi chuyện có vẻ xuông sẽ khi yuri từng lượt loại bỏ hai cầu thủ đập bóng của đối phương . không có biễu hiện gì cho thấy yuri bị thương điều đó là sica thoáng an lòng vì cô nghĩ yuri ổn khi đươc uống thuốc…

Bây giờ tỉ số khá là ngang bằng nhau khi cả chín hiệp đấu cả hai đều thắng bốn hiệp nên đây sẽ là hiệp quyết định … 

“chỉ còn một trận quyết định ta muốn yuri chuyển sang đập bóng “ vị huấn luyện viên lên tiếng

“mọi việc trông cậy vào cậu “cả đội đều đặt niềm tin lên vai yuri vào những phút quan trọng như thế này

***

“unnie chị rất tuyệt”yoona nói khi nốc cạn chai nước của mình .nhưng mắt vẩn không rời seohuyn khi seo đang múa cổ vũ cho đội nhà

“em đang lộ liẽu quá đấy”yuri nhắc kéo

“em không thể ngừng nhìn em ấy được “yoong cứ gián mắt vào seohuyn “nhưng em ây chỉ hẹn hò với những ai trong đội bóng chày thôi “giọng yoong có vẻ trầm xuống

“em cũng trong đội bóng nà”yuri lên tiếng

“nhưng là cầu thủ dự bị” thoáng buồn vì điều đó

“con nóc này , sẽ có lúc đễ em thễ hiện mình mà “ yuri vổ vào vai yoong rồi bước ra sân

điều không mai là yuri bắt đầu có cảm giác đau ở chân . điều đó không thể sải ra ngay lúc này

yuri pov’s

thuốc đã hết tác dụng và chân tôi bắt đầu có cảm giác đau buốt . khiến tôi muốn ngã quỵ xuống . tôi có thễ cảm giác từng thấu xương trong đầu gối đang vỡ vụng lần nữa .không phải tại cậu ta thì tôi không tệ như bây giờ .

end pov’s

****

“trông yuri không được ổn”tae nhìn theo dáng yuri đi nó khá là khập khiển

“chắc cậu ấy cố chịu đựng đến giờ”fany nói trong lo lắng

“thật ra mọi chuyện không tệ đến thế nếu như sica không tặng cậu ấy vài cú đá vào chân”sooyoung tiếp lời

Sica im lặng trong suốt cuộc nói chuyện nhưng khi nghe thấy sooyoung nói đến mình thì lại lên tiếng “ mình nghĩ sức mình không đũ mạnh để khiến cậu ta phải như thế”

“chân cậu ấy vừa khỏi sau chấn thương kì trước .nhưng nó vẫn không hẳn là hoàn toàn bình phục “ tae giải thích

Không nói gì thên ánh mắt sica hướng đến người đang đứng dưới sân bóng .

Sica pov’s

trông cậu ấy có vẽ không ổn thật như lời fany nói. điều đó làm tôi lại lo lắng cũng như lời sooyoung nói và taeyeon có lẽ mọi chuyện có một phần lỗi do tôi . nhưng cũng vì cậu ta không nói trước với tôi nếu nói thì tôi đâu đá cậu ta làm gì.tự trấn an mình bằng ý nghĩ đó tôi tiếp tục theo dõi trận bóng

cậu ta đánh hụt quả đầu tiên. Cách cậu ấy nhăn mặt .biểu hiện của sự khó chịu và cố gắng chịu đựng vì vết thương

“lần này không ổn rồi “sooyoung đứng hẳn người dậy

“xuống nhanh thôi”tae giục fany và cả tôi

“nhưng họ đang thi đấu mà” fany lưỡng lự nhìn tae

“không sao mình xuống đó đi,” giọng tae lo lắng khi thaấy sự khó chịu trên gương mặt cậu 

rồi chúng tôi cũng xuống được đó vì là người của ông tôi nên không khó đễ được vào khuôn viên đợi của sân bóng 

end pov’s

****

“sao hai unnie lại ở đây”yoona ngạc nhiên khi thấy sự hiện diện của tea soo

“unnie thấy lo cho yuri ,trông cậu ấy thảm quá “tae lên tiếng

“em cũng không rõ mọi chuyện , khi vào phòng đợi là em thấy unnie ấy nhăn mặt khó chịu rồi.em có đưa thuốc cho yuri unnie nhưng có lẽ thuốc hết tác dụng rồi”yoong tường thuật lại 

“sooyoung taeyeon fany và sica sao các cậu lại ở đây hết thế”sunny bước đến cùng seohuyn bên cạnh

“unnie không phải là người em vừa va phải sao”seohuyn nhìn kỉ sica và nói

Fany quay sang hỏi sica “cậu làm gì ở đó thế sica “

Lúng túng nhưng không mất đi vẽ bình tĩnh vốn có danh mặt như không biết gì sica trả lời”mình đã nói lúc nãy với cậu rồi , lúc mãi mình bị lạc kia mà”

“cái nài của unnie đánh rơi đúng không,em nhặc được chúng khi unnie bỏ chạy”seohuyn chià ra bịch thuốc trước mặt sica. 

mọi ánh mắt nhìn vào sica như đợi câu trả lời “làm gì vậy mình không có mua chúng” lạnh lùng hơn đễ mọi người tin vào lời mình

bổng cả sân đấu ồ lên khiến mọi người chú ý nhìn ra sân thì cả bọn thấy yuri đã gục xuống một tay ôm đầu gối trái một chân chống đễn không phãi ngã xuống ..cuốn cuồng tae soo chạy ra đỡ yuri vaò

“mình đã bảo là thôi đi lại không nghe”tea quát to yuri

“em có sao không .chúng ta cần người thay thế yuri ngay vì trông em ấy không thể tiếp tục được nửa”

“em đề cử yoona được không”yuri nhìn huấn luyện viên cua mình

Như dò xét ông củng quyết định đễ yoona ra sân “unnie em không chắc..”yoona lúng túng

“em sẽ làm được . dùng tim mình mà cảm nhận trái bóng . đó là cơ họi đễ em chứng minh mình đấy”yuri nói nhỏ với yoona rồi nhìn sang seohuyn ..như hiễu được lời yuri “em sẽ không làn unnie thất vọng”rồi yoona chạy ngay ra sân bóng .việc còn lại là cả bọn đưa yuri vào ngay bệnh viện..

*****

“cậu ấy sẽ không sao chứ” fany nhìn tae với ánh mắt lo lắng

“không sao”tae trả lời ngắn gọn nhưng trong lòng cô có chút ganh tỵ vì fany hơi quan tâm đến yuri

“sunny bảo trường mình thắng rồi và họ đang trên đường đến đây”sooyoung cúp máy và nói với cả bọn

Đúng lúc đó bác sĩ bước ra với vẽ mặt trầm tư…

Sooyoung nhanh chân chạy đến “ban tôi có sao không bác sĩ”

Nhìn một lượt mọi người rồi ông từ tốn nói

“có phải dạo gần đây cô kwon hoạt động quá sức hay bị va chạm gì không??” vị bác sĩ gặn hỏi

mọi ánh mắt như nhìn vào sica như cô là người có lỗi lớn trong việc này

“vậy cậu ấy có sao không”tae lên tiếng

“lần trước cô kwon đã bị rạng xương đầu gối khá nghiêm trọng .tuy đã lành nhưng tôi thấy có vài dấu hiệu không ổn với chân cô kwon”

“có nghĩa là cậu ấy sẽ phẫu thuật lại sao”sooyoung vịn chặt vai vị bác sĩ . nhưng tae đã nhắc khéo đây là bệnh viện nên sooyoung mới buông tay ra 

“có lẻ là vậy, người nhà nên làm thủ tục nhập viện cho cô ấy chúng tôi sẽ tiến hành ngay bây giờ”bác sĩ nói rồi bước đi

“tất cả là tại cậu ấy “sooyoung giận dữ nói …tiến lại gần sica nhưng tae đã ngăn lại “mọi chuyện cũng đã như thế rồi, vốn dĩ không thễ đỗ lổi cho sica trong khi yuri cũng quá cố chấp trong việc nghĩ ngơi thay vì lao đầu vào tập luyện”

Sau câu nói đó sooyoung và taeyeon đi làm thủ tục nhập viện cho yuri còn mỗi fany và sica ngồi chờ ở đó …

***

“mọi người đã đi rồi cậu nói cho mình nghe mọi chuyện đi” fany nhỏ giọng 

“chuyện gì mình không biết cậu muốn nói gì”sica vờ như không biết và như mọi chuyện không liên quan đến cô ấy

“bịch thuốc “ fany nhắc lại

“mình không biết”sica cố chối

“sica,mình là bạn của cậu đấy,mình biết khi nào cậu nói dối mà,bây giờ thì nói thật mọi chuyện cho mình nghe được không”fany nắm lấy tay sica

cuối cùng sica cũng kễ mọi chuyện từ việc cô đá yuri rồi lý do tại sao lại xuất hiện ở đó và bỏ chạy.fany kẽ mỉm cười rồi nói

“sao cậu không nhận nó là cậu mua.cậu có quan tâm yuri mà”

“mình mà quan tâm cậu ta”sica khua khua tay như bác bỏ lời nói của fany

“lần này là lổi của cậu thật đấy”

“không phải cậu ta cũng thế sao,sao cứ là mình thì cậu ta mới như thế”sica nhiếu mày nhìn fany như không hài lòng về câu nói đó.mặc dù cô thừa nhận với bản thân là cô cũng có lỗi

“cậu không thễ đối xử với cậu ấy như với mình sao, đừng chống đối cậu ấy nữa”

“không”sica lạnh lùng nhìn fany

“hai cậu ở đây à,yuri thế nào rồi”sun cùng seohuyn và yoona chạy đến

Fany im lặng rồi cũng lên tiếng”yuri phải mổ và sooyoung taeyeon đi làm thủ tục cho cậu ấy rồi”

“mổ sao??tội unnie ấy thật”seohuyn xúc động

Sau ba tiếng chờ đợi thì ca phẫu thật thành công .mọi người nhẹ nhỏm vì không có gì xấu sải ra với yuri..trông mọi người mệt mỏi thấy rỏ tae lên tiếng

“yoong em đưa huyn về đi . sooyoung cậu đưa bunny về đi . fany cậu biết đi xe chứ “nhận được cái gật đầu của fany tae tiếp “lấy xe mình cậu và sica về trước đi .mình sẽ trông chừng yuri cho”

“sao ta không đễ sica ở lại “sooyoung lên tiếng .có vẻ soo còn ấm ứt vì chuyện của yuri…câu nói đó khiến cho không khí khá là ngột ngạt

“sooyoung cậu đừng thế sica cũng mệt rồi” sunny lên tiếng kéo sooyoung lại

“tôi sẽ ở lại,nhờ cậu đưa fany về giúp mình”sica nhìn sang tae.

“vậy chúng em về trước …chào unnie đi thôi huyn”yoonhuyn cuối chào mọi người rồi đi ,tiếp theo là soosun 

“hay mình ở lại cùng cậu nhé “fany nói

“cậu về nghĩ đi.trông cậu mệt mỏi rồi,mình ổn mà”

“có gì thì gọi cho mình biết chưa”fany nói khi đi ra xe cùng tae

End chap 5 

CHAP 6 

Sau khi đưa fany và tae ra xe sica lẳng lặng về bệnh ngồi đợi yuri . khép nhẹ cánh cửa sica bây giờ đang yên vị ngồi bên cạnh giường bệnh của yuri . sica không nghĩ rằng chì vài cú đá của cô có thể khiến yuri nằm như thế này . nhưng rồi cô tự an ủi rằng cũng tại cậu ta không nói trước nên mọi chuyện mới như thế .biết thì cô đã không ra tay như thế rồi…quay sang nhìn yuri với đôi mắt nhắm nghiền vì thuốc mê . đó là lần đầu tiên sica mới có cơ hôi nhìn yuri kỉ như thế . từ vần tráng đến chiếc mũi cao thon đến đôi môi . điều đó thật sự cuốn hút sica . sica không nghĩ yuri lại hot đến thế và cô không phủ nhận rằng yuri rất đẹp với làn da rám nắng và nhiều thứ khác nhưng kết luận của cô vẫn là nếu yuri không có vấn đề về cách cư xử thì có lẽ sẽ hoàn hảo hơn .ngồi như thế được một thời gian thì sica bắt đầu cảm thấy cơn buồn ngũ đang đến..và cô thả mình theo nhửng giấc mơ trong khi đang gối đầu lên tay yuri

***

Không khí trên xe trở nên ngượng ngùng .vì trước đến nay yoona chưa ở riêng cùng seohuyn bao giờ điều này làm yoona khá căng thẳng

“unnie hôm nay unnie chơi bóng rất hay”seohuyn cười nhìn yoong

“àk ờ…hihi”yoona ấp úng và trả lời lung tung trước câu nói của huyn

“huyn ..”

“sao unnie ???”

“hôm trước unnie có xem em diễn ,buổi diễn rất tuyệt”

“cám ơn unnie , em chỉ cố gắng hết sức vào chúng thôi”huyn từ tốn trả lời

Im Yoona mài sao thế này.sao không xin số điện thoại em ấy đi . sao mài ăn nói lung tung thế này yoona thầm nghĩ

“huyn” yoona lấy hết can đảm gọi seohuyn trước khi cô bé vào nhà…quay lại nhìn yoona 

nắm chặt tay,hít thật sâu cuối cùng yoona cũng nói được những điều cần nói “ nếu không ngại em có thể..có thể…đi chơi với unnie cuối tuần này không” thay vì xin số điện thoại nhưng không biết động lực nào khiến yoona lại rũ huyn đi chơi

thời gian chờ đợi câu trả lời của seohuyn nó khến cho tim yoona như ngừng đập .nếu huyn từ chối thì sẽ thế nào .nhìn nét mặt căng thẳng cuả yoona nó khiến seo huyn không nhịn được cười 

“em xin lỗi unnie tuần sau em có bài kiểm tra quan trọng rồi”

thất vọng sau câu nói của seo.thế là yoona đả bị từ chối . cố gắn tỏi ra như không có gì “vậy thì tiết nhĩ. Thôi em vào đi muộn rồi unnie về nhé”

“sau khi kiểm tra xong mình đi được chứ” seohuyn ngượng ngùng nói . gương mặt thất vọng vội được thay thế bằng nụ cười đúng chất cá sấu của mình

“vậy unnie sẽ đón em vào ngày đó” yoona không ngăn bản thân mình bật cười .”nhưng…uniie vẫn chưa có số điện thoại của em” yoona thành thật thú nhận

lấy chiếc điện thoại của yoong ,huyn bấm gì đó rồi đưa trả lại “em vào nhà trước đây. Unnie về đi” hoàn tất câu nói seohuyn bước nhanh vào nhà bỏ lại một tên ngốc đang cười toa toét nhìn vào điện thoại

trong suốt quảng đường đi xe về yoong không ngừng la hét ..và cười như người điên. Có được một cuộc hẹn với huyn nó còn vui và tuyệt vời hơn so với dành ăn với sooyong …

“chạy xe kiểu gì thế muốn chết à, đèn xanh mà không đi”một người đàn ông lên tiếng khi yoong không lái xe đi. bỏ ngoài tai..hôm nay có lẽ là ngày vui nhất với yoon vừa được chứng minh tài năng của mình , vừa được hẹo hò cùng huyn ….

***

“sao giờ này cô mới về. ông chủ tịch tìm mọi người cả hôm nay, ông ấy đang ngồi trong phòng sách “ông park thông báo với tae và fany khi cả hai vừa bước vào nhà

cả hai nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu rồi đi đến phòng sách để gặp ông jung 

“nghe nói ông tìm cháu” 

“yuri , sica cả sooyoung đâu sao chỉ có hai đứa” 

“sooyoung đưa sunny về nhà cậu ấy .yuri thì…đang nằm viện và sica đang chăm cậu ấy!!”tae nói khi nhìn biểu hiện của ông jung

“yuri lại bị gì nửa sao??”

Tae ngập ngừng vì không biết trả lời thế nào thì fany đã lên tiếng thay tae “cậu ấy bị thương khi đang thi đấu thôi ạ.mọi chuyện không quá nghiêm trọng nên ông đừng lo”

gật đầu trườc thông tin đó “ngày mai bảo nó về nhà. gọi bác sĩ về nhà chăm sòc riêng như thế sẽ tốt hơn .các cháu đi nghĩ đi”

cháo ông jung fany và taeyeong lần lượt đi ra 

“quản gia park. Ông cảm thấy thế nào??”

“thưa chủ tịch đó là một ý kiến hoàn hảo” 

chủ tịch jung nở 1 nụ cười an tâm và hài lòng vì điều ông nghĩ

***

yuri pov’s

cựa mình vì tôi cảm thấy có vật gì đó đang dồn hết sức nặng lên cánh tay mình . thoáng khó chịu nhưng tôi không đủ sức để mở đôi mắt bướng bỉnh này lên . sau một hồi nổ lực thì nó cũng hé mờ . điều đặt vào mắt tôi là màu trắng của trần nhà và mùi thuốc sát trùng đặt trưng của bệnh viện . khẻ nhăn mặt vì thuốc mê hết tác dụng và đầu gối tôi bắt đầu có những cơn đau âm ẩm . không có bất kì ai trong phòng .nhìn sang bên cạnh .giật mình khi thấy một cái đầu vàng đang gối đầu lên tay tôi ngũ ngon lành . điều đó khiến tôi khá ngạc nhiên vì vốn dĩ cậu ấy và tôi không hợp nhau lắm có lẽ là vậy . tránh để cậu ta thức giấc tôi đẩy nhẹ chiếc gối mình đang nằm sang để cho cậu có chỗ dựa

dựa người vào thành giường . điều tôi đang làm là nhìn cô nàng tóc vàng đang say ngủ kia . trong cậu thật bình yên . không chút lạnh lùng hay đanh đá khi đối đầu với tôi . tứ khi cậu ấy về hàn quốc đến giờ tôi chưa lần nào nhìn cậu ấy lâu đến thế này .. nó thật sự cuốn hút tôi tất cả của cậu ấy…

end pov’s

nhìn sica chán chê yuri tự rót cho mình ly nước vì cô cảm thấy đắng miệng . với lấy cốc nước bên cạnh nhưng vô tình làm nó rơi xuống đất và tạo nên một tiếng động không hề nhỏ.kết quả là con người còn lại trong bệnh viện ngẩn mặt dậy nhìn yuri

“cậu tỉnh rồi à”sica dụi mắt nói với chất giọng ngáy ngũ của mình

“ừm, tôi khát nước!!”

Sica đi qua chiếc bàn lấy 1 cái cốc khác và rót nước đưa yuri .. điều thứ 1 sica ở đây là 1 chuyễn lạ nhưng lần này lại rót nước không điều kiện cho yuri ,không mắng hay cằng nhằng cô thì thật là lạ d91on cốc nước từ tay sica yuri uống cạn.

“mọi người đâu hết rồi sao chỉ có mình cậu ở đây cùng tôi”

“họ về nghĩ mệt cả rồi” thờ ơ đáp yuri .

“sao cậu không về đi. Hay định ở riêng với tôi đễ thừa cơ ám sát tôi nửa àk” yuri nói nửa đùa nửa thật

thật sự sica không muốn ờ lại vì điều đó khiến cô không thể có một giấc ngũ ngon được .nhưng vì sooyoung và 1 phần lổi của cô nên cô mới cam tâm ở lại nhu7g khi nghe câu nói đó của yuri khiến sica bực mình “vậy tôi về đây ,cậu cũng không sao rồi “ nói là làm sica đứng đậy đi thẳng ra cữa mà không ngoái lại nhìn yuri

1

2

3

Sau vài bước sica đã nghe được tiếng la rất thanh của yuri . không an tâm nên cô đã quay lại . nhưng kết quả của sự lo lắng đó là 1 kwon yuri đang cười ngặc nghèo vì gương mặt hốt hoảng của sica

“cậu nghỉ mình đang làm cái gì thế hả” sica lạnh lùng lươm yuri

“trông cậu thật là…”yuri vẫn cười vì trò đùa của mình có tác dụng

tức tối với con người đó sica không ngần ngại đấm thẳng vào bụng yuri. tiếng cười tắt hẵn thay vào đó là gương mặt méo mó khó coi của yuri .lần này là đến sica cười phá lên…

“cảm giác thế nào nó tuyệt lắm đúng không….” 

Một tay ôm bụng mắt thì không thôi nhìn con người tóc vàng kia …nhoẻm miễng cười .thừa lúc sica không để ý yuri dùng một lực khá mạnh đễ khéo sica ngồi xuống giường và đối diện với mình…khoảng cách giữa họ bây giờ khá là gần rất nguy hiểm nếu một trong hai nhích lên một chút. 

“cậu muốn gì “nhìn thẳng vào mắt yuri sica hỏi không nao núng trước tư thế hiện tại..nhưng có 1 điều là gương mặt sica bắt đầu nóng dần lên

“cậu nghĩ đi hai người ở cùng phòng ,vào giửa đên lúc này thì làm được gì chứ “yuri gian tà lên tiếng

“gì chứ cậu định..”vùng ra cái nắm siết chặt của yri nhưng lực bất tòng tâm…lại một lần nửa nó khiến cô phải đối diện với yuri….

“người ta chỉ có thễ chơi trò 210 vào lúc này thôi “yuri nén cười nhìn sắc mặt đang tối sầm xuống của sica

“210 là cái quáy gì chứ “ sica lấp bấp..nhưng yuri không trả lời mà ngày càng gần sica hơn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro