Chap 1: CÔ GÁI BÍ ẨN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nút thắt của số phận thật trêu ngươi. Họ gặp nhau, nhưng để yêu lại là chuyện khác...

------

Chiếc ô tô đã sờn màu dừng ngay căn biệt thự bỏ trống đã lâu. Có lẽ đó là chủ căn nhà, cũng có lẽ họ chỉ thuê tạm để nghĩ dưỡng mà thôi. Nhưng liên quan gì chứ, Kwon Yuri phải vội vã đến công ty, buổi phỏng vấn đầu tiên mà cô lỡ hẹn thế này thật tình sẽ làm giảm, mà phải giảm nghiêm trọng thiện cảm của người phỏng vấn đối với kẻ xin việc trễ nãi như cô. Bởi vậy, mặc kệ cái xe với cái biệt thự quái quỷ gì cạnh nhà cô đi, buổi phỏng vấn là trên hết.
"Thật may, mình vừa tới kịp lúc" Yuri vừa thở hồng hộc vừa nghĩ thầm, cô cứ ôm ngực thở phì phò ở đó một lúc lâu để lấy lại nhịp thở.
"Này cô kia, cô cần gì?"
Một giọng nam thô lỗ vang lên, sau đó là khuôn mặt to rám nắng của một người đàn ông trạc tuổi 40. Trông bộ đông phục mà ông ta đang mặc thì đó có lẽ là người bảo vệ.
"Chào chú! Cháu là người xin việc. Hôm nay cháu đến đây là vì có buổi hẹn phỏng vấn" Yuri cúi đầu, dáng vẻ hấp tấp
"À!" Người đàn ông ồ lên một tiếng rõ to. Ông ta suy nghĩ giây lát rồi nói "Hôm nay công ty đột nhiên có chuyện đột xuất, tất cả nhân viên cũng như quản lí đều tập trung giải quyết, người phỏng vấn cũng đã ra ngoài cùng tổng giám đốc rồi. Tôi được nhờ nói với những người xin việc như các cháu là cuộc phỏng vấn sẽ dời lại vào tuần sau, ngày và giờ này"
"Công ty có việc gì mà phải dời lâu đến thế ạ?" Yuri nhăn mặt, cô đang rất cần công việc, vậy mà...
"Tôi cũng không rõ lắm. Phận sự bảo vệ là vậy đó" ông ta thở dài, sau đó tiếp "Cháu về đi, đến lần sau hãy có mặt đúng giờ hơn nhé. Theo ta thấy thì hôm nay cháu đã trễ rồi đấy!"
Yuri cười khì, cô cúi đầu.
"Đã rõ ạ! Cháu chào chú!"
"Tuổi trẻ bây giờ thật năng động, vui vẻ như cố bé ta cũng mong nó sẽ vào được công ty" Người đàn ông nghĩ thầm, rồi quay gót đi.

Yuri nhịp nhịp tay trên thành chiếc taxi đang trở về nhà. Lòng cô ngổn ngang suy nghĩ. Cô phải tìm công việc gì để có thể làm trong suốt tuần chờ này đây. Mẹ cô đang hối thúc cô tìm việc làm, bà nghe ai bảo dạo này thất nghiẹp tràn lan, hại thân cô phải đốn đáo tìm việc thế này. Một kẻ chỉ thích ngao du đó đây như cô thì việc bó mình vào công việc hẳn là rất khó chịu. Biết sao giờ, mẹ cô rất đáng sợ mà, Yuri đành cắn răng tìm công việc mà thôi.

Đời là vô vạn tình cờ
Đời là những cuộc chạm mặt bất ngờ
Đời là... vòng xoay định mệnh

Yuri đang vô cùng, vô cùng thanh nhàn với trọn ngày hôm nay. Sau khi đã ngủ vài tiếng cho quên sự đời thì cô bắt đầu tìm cái gì đó để giết thời gian. Yuri nhớ ra bên ban công đã lâu không dọn dẹp, cô quyết định hôm nay sau khi đã làm sạch nơi đó thì sẽ đặt một vài chậu hoa để trang trí.
Gió chiều mát mẻ thổi qua khung cửa mở toang, Yuri có thể cảm nhận được toàn bộ tươi đẹp của cuộc sống dường như chỉ có vậy. Đơn giản và nhẹ nhàng, thế thôi...
Cô tháo chiếc đồng hồ đặt lên bệ cửa, vì sợ bất cẩn đập trúng làm trầy xước. Chiếc đồng hồ yêu quý mà cô bỏ biết bao nhiêu mồ hôi để mua được, Yuri tất nhiên phải cẩn trọng vô cùng.
Trong lúc leo lên chiếc ghế để quét mảng bám trên vách, Yuri tình cờ trông sang căn biệt thự kế bên. Có vẻ người chủ cũ rất thích phong cách Tây phương, nên nhìn thoáng qua, thiết kế căn nhà cũng trông như thế. Sân vườn cũng rất sạch sẽ, vì thỉnh thoảng có người được thuê đến để dọn dẹp. Nhưng bỏ qua mọi thứ xa xỉ đó đi, hiện tại trong mắt Yuri cô chỉ đang chăm chú nhìn vào cô gái ngồi lặng lẽ trên chiếc xích đu ngoài vườn, lưng cô ấy quay về phía cô, cho nên ngoài dáng vẻ gầy gò và mái tóc màu hạt dẻ ra, thì hầu như Yuri chỉ bị cuốn hút bởi sự bí ẩn của cô gái. Cô ấy rất lạ, đã ngồi như thế hồi lâu, nhưng không hề động đậy, cứ như là đang tập tịnh tâm như một nhà sư, à không, phải là ni cô mới đúng.
Mải miết lo ngắm nhìn cô gái, Yuri đụng cán chổi trúng ngay chiếc đồng hồ, và điều hiể nhiên, nó rơi bộp ngay xuống sân nhà bên cạnh. Sân nhà của cô gái bí ẩn kia.
"Xúi quẩy, ngày xúi quẩy mà" Yuri vừa đi vừa lẩm bẩm, cả cơ thể thì bám đầy bụi bẩn, quần lại xắn một bên, khiến cô chẳng khác nào kẻ ăn xin. Nhưng mặc kệ, cái đồng hồ quan trọng hơn, nhỡ như mà... cô còn không dám tưởng tượng tiếp, sợ nó vỡ thì chết toi.
Cô bấm chuông nhà cô gái. Kì lạ là sau mái tóc giấu đi khuôn mặt, đang bay theo gió chiều ra thì cô chẳng rõ mặt mũi cô ấy thế nào. Dù tiếng chuông có vang lên thì cô gái vẫn vậy, vẫn bất động. Yuri tiếp tục bấm chuông, cái chuông reo liên hồi nhưng tuyệt nhiên, cô gái chẳng hề nhúc nhích. Tuyệt vọng, cô định gào lên nhưng có một người từ trong nhà đi ra, bà ta cũng đã ngũ tuần, dáng đi có hơi khom khom.
"Xin hỏi cô tìm ai và có việc gì?"
Bà ta nói, vẻ mặt nhăn nheo ấy khiến Yuri có chút xót xa. Mẹ mình sau này cũng thế sao.
"Cháu chào cô, cháu là người kế bê nhà cô. Lúc nãy vì dọn dẹp đồ bên ban công, cháu vô tình làm rơi đồ vào sần bên nhà cô. Vì thế mà cháu xin được vào trong để lấy lại" Yuri chỉ tay về phía ban công và nơi rơi chiếc đồng hồ để người đàn bà thấy.
"Được rồi, cháu vào đi"
Bà ta mở cửa để cô vào trong, rồi khép nhẹ cửa lại.
Yuri đi một mạch vào trong và nhặt chiếc đồng hồ, thật may là nó vẫn còn nguyên vẹn. Cô mừng thầm. Lúc bước ngang qua cô gái, Yuri chẳng kịp để tâm mà chỉ nhớ đến chiếc đồng hồ. Giờ bước ra, cô mới tò mò muốn nhìn mặt cô ấy. Thân người nhỏ nhắn và nước da thi trắng muốt, Yuri thật sự muốn xem xem cô ấy có thật đẹp hay không.
"À cháu, nhanh lên, cô chủ nhà tôi rất khó tính đấy"
Nghe người đàn bà nhắc, Yuri cũng giật mình. Cô đã đi quá xa rồi, cho nên Yuri vội vã quay lại. Bước nhanh ra cửa, nhưng thoáng chốc, dường như có gì đó xúi giục, Yuri bồng dưng quay người nhìn lại trước khi bước ra cổng, và cũng thật bất ngờ, cô gái vừa đứng dậy, khuôn mặt hiện rõ ràng hơn bao giờ hết, nó làm Yuri sững sờ.
Trong nắng chiều vàng vọt nhạt màu, cô gái ấy với khuôn mặt tuy gầy nhưng lại đẹp đến nao lòng. Vẻ đẹp sắc sảo đến mức, Yuri cũng phải ganh tị. Tuy nhiên, vẻ u sầu lại vươn vấn xung quanh, khiến cả màu mắt chỉ bám một vùng u ám. Yuri thở dài, chắc người ta đang buồn mà. Rồi cô trở về, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh về cô gái bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro