Chap 2: CHÀO EM!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều kì lạ kích thích con người ta tìm hiểu...
Nhưng có một số thứ ta không nên tìm hiểu thì hơn...

Cứ thế mỗi ngày, Yuri lại cố gắng tìm mọi cách để sang căn biệt thự đó. Còn cô gái, chưa bao giờ cô tiếp xúc với Yuri lâu, mỗi khi Yuri sang, thì cô lại đứng dậy, lẳng lặng bỏ vào nhà, mặc Yuri vờ nói chuyên với bà giúp việc mà mắt thì không ngừng dõi theo dáng dấp cô gái kia.
Dần dà rồi thành quen, chẳng biết từ lúc nào Yuri bỗng trở thành vị khách quen thuộc ở đây. Hàng xóm mà nhiệt tìn quá mức như Yuri thì chắc được mấy người. Thế nên bà giúp việc cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên với tính khí hòa đồng của cô, thậm chí đã dần xem cô như máu mủ.
"Yuri hôm nay lại đến đấy à?"
"Vâng ạ, còn hôm nay nữa thôi là mai con có thể sẽ đi làm, thế nên tranh thủ qua giúp cô một chút" Hay là muốn tìm hiểu ai kia.
"Được rồi, ta cũng không có gì cần phải làm cả. Nếu co muốn có thể giúp ta dọn dẹp mớ cỏ sau vườn không. Ngoài ấy ít khi ta để ý tới"
"Được ạ!" Yuri vui vẻ, đó là bản tính thiên bẩm của cô. Nhưng có lẽ vì vậy mà bản thân Yuri lại cảm thấy mình cô đơn. Cái cô đơn của nhiệt thành, của quá nhiều người quen biết mà chẳng lấy được một ai thân thiết.
Yuri lững thững cầm đồ ra sau quét dọn. Có lẽ ngày hôm nay nữa thôi cô sẽ ít mà lui đến nhà này. Mai hẳn là cuộc xin việc khó khăn, bởi lẽ cô nghĩ công ty hẳn đang rất khắt khe vì gặp chuyện.
Mà bởi đời có nhiều cái khổ, vậy nên Yuri mới thấy yêu đời. Yêu những cái khổ không giống nhau ấy, nếu như mà khổ nào cũng như nhau, chắc cô đến chết vì chán mất. Nhưng nói đi cũng nói lại, khổ thì vậy thôi chứ với Yuri thì cái gì cũng màu hồng. Cho nên cô không vội buông tha cho những ý tưởng táo bạo. Chẳng hạn như giờ, cô nghĩ cô sẽ sẵn sàng bắt chuyện với cô gái bí ẩn ngồi ở kia.
Góc sân sau nhỏ hơn phía trước rất nhiều, cỏ cũng mọc cao hơn, nhưng lại đặt một bộ bàn ghế điêu khắc rất tinh xảo từ đá. Cô gái nhỏ bé ngồi lọt thỏm giữa khu vườn, tay cầm chặt quyển sách, lâu lâu lại nhíu mày có vẻ khó chịu.
Yuri bạo dạn đến ngồi đối diện cô ấy. Thông qua bìa sách cô nhìn thấy một dòng chữ nhỏ nhắn được viết rất đẹp "Jessica Jung Soo Yeon". Cô chắc mẩm là tên cô gái vì với nét Tây Tây có sẵn, không quá khó để người ta biết được.
"Em tên Soo Yeon à?"
Câu hỏi bất ngờ của Yuri làm cô gái giật mình ngước mặt lên. Nét sợ sệt hiện trong ánh mắt vài giây rồi nó biến thành giận dữ, cô gái gấp mạnh quyển sách, nhanh chóng đứng dậy như cố rời khỏi đây.
"Đừng đi! Em ngồi xuống đi! Tôi chẳng làm gì em cả. Hay là tôi đáng ghét đến độ em xem thường không muốn nói chuyện?"
Cô gái sựng lại nhưng rồi lại dợm bước đi. Yuri nói vội:
"Em rất đẹp, tại sao lại cứ giấu nó sau vẻ u buồn. Tôi chẳng muốn gì ngoài việc thấy được nụ cười của em" Điên thật, Yuri tự thấy đây là lời tán tỉnh củ chuối nhất mà cô từng biết. Sao cô lại có thể nói vậy chứ, cô gái ấy hẳn càng khinh thường mình hơn.
Cô gái đứng im lặng hồi lâu, rồi bỗng dưng quay đầu nhìn Yuri, cô gái không nói gì, nhưng lại ngoan ngoãn ngồi xuống. Lại im lặng mở sách ra.
"Em thật tên Soo Yeon sao?"
Gật đầu là biểu hiện đầu tiên mà cô ấy cho thấy đang dần hợp tác với Yuri, nhưng có vẻ để cô ấy nói chuyện lại là chuyện khó hơn.
"Soo Yeon nè, sao em lại không chịu nói chuyện với tôi?"
Yuri chống tay lê cằm. Để đôi mắt tự do lướt nhìn tạo hóa đẹp nhất từ trước đến nay. Ngắm đến không hề chán.
Cảm thấy cái nhìn xoáy sâu của Yuri dành cho mình, Soo Yeon có vẻ ngượng ngịu, cô gấp mạnh quyển sách một lần nữa, rồi nhìn thẳng vào Yuri. Còn họ Kwon thì giật mình vì phản ứng vừa rồi, cô này mình về phía tựa của ghế, sợ sệt nói:
"Em làm gì vậy? Hết cả hồn!"
Nhưng vẫn như lúc đầu, cô gái an nhiên im lặng, vô tư im lặng, và chẳng buồn trả lời. Soo Yeon chỉ hơi nhíu mày, môi thoáng chốc nhếch lên thật nhẹ, có lẽ vì hành động buồn cười của kẻ trước mặt khiến cô trở nên vui hơn. Nhưng rất nhanh cô lại dấu nó đi, phía sau khuôn mặt nghiêm nghị đến lạnh lẽo.
Thoảng chợt, nụ cười nhẹ của Soo Yeon lại được ánh mắt của Yuri quét thấy. Cô vội mìm cười, cô gá này chẳng phải cũng rất dễ chọc cười hay sao. Con gái mà, như Yuri thôi, đôi lúc vẫn ngốc nghếch vẩn vơ rồi đủ trò khó hiểu.
"Soo Yeon, em chịu cười rồi sao lại chẳng chịu trả lời tôi. Em sao vậy chứ?"
Yuri nhăn mặt nói khẽ, nhưng cái nói khẽ của cô lại lọt vào tai người còn lại. Soo Yeon nheo mắt, rồi lại định quay đầu bước vào trong.
"Em lại định đi à? Hôm nay tôi nhất định sẽ giúp em vui trở lại" Yuri cũng đứng dậy, cô kéo tay Soo Yeon. Cái nắm tay bất chợt làm Soo Yeon giật thót. Nhưng Yuri thì vẫn bàng quan như không, thậm chí còn kéo tay con người ta đi nữa.
"Tôi có một nơi rất tuyệt. Đi theo tôi!"
Yuri dẫn Soo Yeon đi. Lần đầu tiên sau hơn một tuần dài gặp gỡ, Yuri mới có thể làm quen với cô gái này. Nhưng còn gì đó uẩn khúc ở đây. Sao cô ấy lại không muốn nói chuyện.
Soo Yeon thì mặc Yuri kéo đi đâu. Trước đây, ngoài dì giúp việc ra, chưa một ai chạm vào cô, vậy mà tê này lại...
Yuri kéo Soo Yeon đến một cánh đồng trống. Nơi đây mọc lên toàn cỏ dại. Nhưng với việc quen thuộc ở nơi này, không khó để Yuri dẫn Soo Yeon đến gò đất cao giữa cánh đồng, nơi có một cây cao và một chiếc xích đu do chính tay Yuri làm ra. Nơi đây là cả tuổi thơ của Yuri. Và cô quyết định san sẻ nó cho cô gái này.

Vì thật ngu ngốc, Yuri đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro