Nothing Is Impossible

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay lúc tôi rơi vào tuyệt vọng của căn bệnh thì em như thiên sứ đến bên tôi mang lại cho tôi sự lạc quan và yêu cuộc sống này, giá như em biết đến tôi ,  giá như tôi không  gặp em lúc đó thì ít ra cũng không khó chịu như lúc này, không thể để em mong đợi vào người sắp chết nên đành chọn cho mình lối đi khác.

***

Tôi chán nản đá một viên đá nhỏ bên cạnh đám cỏ đã vàng úa và xơ xác, bàn chân xẹt ngang qua vài chiếc lá khô bên đường chới với trong không gian rồi chìm dần vào bóng tối. Viên đá vẫn cứng đầu nằm yên bất động, khẽ thở dài tôi có thể thấy được mình bất lực thế nào nhắm mắt tựa vào chiếc đèn đường đang tỏa ra thứ ánh sáng đầy êm dịu mặc cho dòng người trên phố đang tất tả vội vàng trong từng khoảnh khắc của cuối ngày.

Tâm trạng chán nản nên cảnh vật xung quanh cũng chẵng có gì vui sao mà vui được khi thời gian của tôi không còn nhiều. Phải tôi sắp chết rồi một nhiếp ảnh gia có tiếng sắp phải ra đi vì trong đầu có một khối u nó đang lớn dần đè lên cái dây thần kinh khác , tại sao chứ tôi còn quá trẻ chỉ mới 25 thôi và sự nghiệp thì đang lên cao tại sao tất cả phải dừng lại chứ chỉ vì không thể chữa trị được đây là bệnh di truyền 

Một con chó nhỏ màu trắng chạy quanh xe tôi rồi đến chân tôi trong phút chốc đứng khững lại, nó đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn tôi và nhanh chóng phát ra tiếng gầm gừ. Người đã ghét thôi giờ đến chó cũng  vậy trông tôi tệ hại đến vậy sao??? Mới chạy trốn có 3 ngày thôi mà có gì ghê gớm lắm sao?? Tôi chợt thấy buồn cười, cái tiếng nó phát ra từ cái cuống họng vang lên the thé khiến tôi liên tưởng giọng nói của bọn trẻ con bập bẽ biết nói. Tôi hé mắt nhìn nó, cái nhìn đầy khiêu khích càng khiến nó thêm phần giận dữ, thật ra tôi thấy nó vô cùng thú vị đang tính giơ chân đá nó một cái thì từ xa bóng một người con gái vội vã chạy tới, mái tóc vàng nâu lòa xòa nhẹ nhàng bay trong màn đêm của mùa đông giá lạnh. Chiếc khăn quàng màu đỏ bầm che gần hết nửa khuôn mặt, đôi mắt em to tròn và long lanh vô tình lướt ngang qua nhưng trong đôi mắt đó không nhìn thấy tôi đang đứng đây sao? hướng về xung quanh rồi dừng lại...

"...Chúng ta về phòng thôi Hani, muộn lắm rồi chị sợ đi về một mình lắm"

Chú chó ve vẩy cái đuôi quay đi mà quên mất rằng vừa nãy nó mới giải quyết nhu cầu ngay xe tôi , trừng mắt nhìn nó quyết đấu một trận vô cùng hùng chiến với tôi. Tôi âm thầm đi theo em, cái giây phút nghe được giọng nói của em sợ đi về một mình bỗng chốc khiến tôi xao động, nhìn em đi theo chú chó , lẻ bóng đi về giữa mùa đông giá rét làm tôi chỉ muốn được che chở cho em, muốn sánh vai cùng em đi chung một con đường. Và chúng tôi quen nhau từ đó, nói đúng ra là tôi quen em. Mà em thì không biết có một người rất rảnh rổi hay đi theo em về đến ngôi nhà nhỏ xinh đẹp như chủ nhân của nó vậy 

Mỗi ngày,khi xế chiều bóng dáng em xuất hiện ngay đầu con đường thì tôi luôn có mặt ngay lúc đó để ngắm em , hôm nay em mặc đồ rất dễ thương trông giống như mấy cô gái học trung học trên tay có thêm vài vật dụng hình như em mới đi mua sắm thì phải . Rất muốn cầm phụ nhưng tôi lại không biết mở lời thế nào ??? Nhìn quanh đó có cái xe đẩy tiện dụng nên đành mượn tại lát tôi hứa sẽ trả lại đẩy nhẹ đến bên cạnh em rồi dụ chú chó Hani của em để nó chạy lại rồi dắt theo em đi sau  

" Hani em đi chậm chút , chị đang xách rất nặng " 

Rồi em dừng trước cái xe vẻ mặt rất ngạc nhiên vì nghĩ rằng không thể nào có cái xe đẩy xuất hiện một cách cần thiết như thế chứ ??? Rất nhanh em bỏ túi đồ vào rồi đẩy đi không quên mở một nụ cười như một đứa trẻ được người khác cho kẹo nhanh tay tôi đã chụp được khoảnh khắc đó quả mà một tấm hình rất đẹp giá như em có thể nhìn thấy mình ngay lúc này , rất hạnh phúc một cảm giác ấm áp khi thấy nụ cười của em làm tim tôi xao xuyến . Thế là có một người vừa đi vừa cười phiá sau còn em thì vừa đẩy xe vừa nhẩm theo một bài hát nào đó lúc trời tối , có người nhìn thì tưởng tôi bị ấm đầu mất thôi mặc kệ tôi cứ vô thức nghĩ về em

Hôm này thì trời mưa cũng không to lắm nhưng đừng hoài đợi em thì cũng làm cánh tay áo khoác của tôi ẩm ướt , cũng may là tôi luôn chuẩn bị cầm cây dù trên tay đi qua đi lại cho ấm người một chút thì em xuất hiện hôm nay có một đi cùng em là ai thế???? Bạn gái sao có người cầm dù cho em tôi cũng đỡ lo nhưng hôm nay sao em đi có vẻ chập chững thế .. Giả vờ đeo tay nghe đi lại gần để nghe em và bạn mình nói chuyện 

" Sooyeon mình nghĩ mai cậu không nên đi làm , cậu mới té bác sỹ nói cậu cần nghỉ ngơi "

" Mình không sao Fany , cậu quay về đi , đi hết con đường này là đến nhà mình rồi có Hani đi cùng mình , không sao đâu "

" cậu lúc nào cũng không sao ? mới té cũng nói không sao ? khâu 4 mũi cũng nói không sao ? không lẽ bây giờ mình lấy xe lăn đẩy cậu về rồi nhốt trong phòng thì cậu mới có sao phải ko ??? 

" được rồi được rồi mai mình nghỉ được chưa ? Sợ cậu thật đấy " 

Em bị té sao ? khâu đến 4 mũi vậy mà còn cười được sao ??? con người có bao nhiêu nghị lực vậy ??? em có thể san sẽ cho tôi không ...Sooyeon là tên em sao nghe rất hay rất thích hợp với em... cũng may là 2 người họ lo nói chuyện mà không hề biết có người đi phía sau mà còn nghe hết câu chuyện của họ nửa.. Chắc người ngoài mà nhìn vào nghĩ tôi là kẽ xấu chuyên để ý các cô gái quá ><. Cô bạn của em cũng rất tốt ở chơi đến tận tối mới về cũng may là đối diện nhà em có quán cafe cho tôi ngồi ngắm nhìn em qua khung cửa sổ có thể nhìn được tổng quan về căn nhà nhỏ ấy rất ấm áp . Vậy là tôi trở thành vị khách quen thuộc của quán này 

Tôi biết hôm nay em không đi làm nên mới sáng hôm sau là tôi đã đến quán cafe mà nhìn ngắm em qua khung cửa sổ không ngờ rằng vừa tới quán đã nhìn thấy em ngồi trong góc và không thể thiếu người bạn đồng hành của em , mĩm cười nhìn em hôm nay có thể nhìn em trực diện thế này quả là không uổng một ngày trốn điều trị của tôi . Em quả thật là con người không biết mệt mỏi và có rất nhiều tài lẻ mà tôi cần phải tìm hiểu thì ra em qua quán là để phục vụ ca nhạc cho quán , giọng em rất hay và rất ngọt ngào khiến cho người ta nghe mãi không chán chỉ muốn nghe nửa rồi nghe nửa . Một ngày bên em như vậy khiến cho tôi ngày càng yêu em nhiều hơn và muốn che chở và bảo vệ cho em nhiều hơn nửa tôi dần khát khao sự sống của mình để được gặp em hằng ngày như vậy liệu có còn kịp hay không ???

Mùa đông về đêm càng trở gió lạnh tôi đứng chờ em tại con đường em lúc nào cũng đi , qua cái lạnh càng khiến tôi thêm khó chịu vậy mà giờ này em vẫn chưa về. Chẳng hiểu sao điều đó khiến tôi vạn phần lo lắng, có một thứ gì đó mạch bảo tôi em đang gặp nguy hiểm. Vụt chạy đi một cách vô thức đêm giá rét, tôi thấy mình như đang tan ra cùng màn sương trắng dày đặc, và tôi thấy em... ngay khúc ngã tư trong con hẻm 

Một khung cảnh đầy u ám hiện lên, chỉ mình em và bóng của 3 kẻ thanh niên đầy hung tợn, tôi thấy Hani đang nằm co ro và chảy máu, em gào khóc cầu xin trong vô vọng. Sự giận dữ bốc cháy cả cơ thể của tôi, tôi tiến lại rất gần cầm lấy cây gậy trong góc rồi chợt thấy trong đôi mắt em là cả một nỗi sợ hãi. Em bị trầy nhẹ trên cánh tay nhưng dường như đó không phải là tất cả, hình như Hani bị nặng hơn mới chính là nguyên nhân khiến em suy sụp, tôi thấy Hani bất động trong tay em, mái tóc rối bời cùng chiếc áo bị xé rách khiến tôi chưa bao giờ hận mình đến như vậy...

Lao vào bọn chúng trút hết lên bọn chúng tôi thấy mình sức mạnh vô biên chưa bao giờ tôi khỏe như vậy mặc cho hôm nay tôi đã bị rút mấy cc máu và chưa có ăn uống gì cả đến khi bọn chúng gục hết xuống thì tôi mới biết choáng váng như thế nào , lắc nhẹ vài cái tôi đến bên cạnh em nhưng cơn đau từ đầu truyền xuống khiến tôi như mấy thăng bằng mà ngã xuống gượng dậy đến bên em một cách nhanh nhất có thể

Vào thời khắc đó một chàng trai xuất hiện, trong màn đêm sương trắng tôi thoáng thấy khuôn mặt ấy rất đỗi quen thuộc đó chẵng phải anh hai tôi sao ? , tôi vội núp vào một góc khuất để anh ta không thể nhìn thấy mặt tôi 

" Sooyeon em không sao chứ ? " 

" Hyuk oppa Hani Hani bị thương " 

" Sooyeon để anh đưa em đi bệnh viện đi nào " 

Anh tôi dìu em đứng dậy rồi ôm lấy Hani vào lòng đi nhanh đến bệnh viện thú y gần nhất , ngay giây phút đó tim tôi sao lại nhói đau như vậy thì ra anh tôi và em có quen biết nhau sao??? anh tôi để ý đến em sao ??? em có để ý đến anh tôi không ??? sao tôi không nghe thấy anh tôi nói gì hết vậy??? NGay lúc đó tôi thấy mình chênh vênh như rơi vào một khoảng không vô định , biết mình sắp không ổn rút điện thoại gọi ngay cho Sooyoung người bạn không thể thiếu vào lúc này .

Những ngày sau đó, em đi bộ về nửa mà được anh tôi hộ tống về , Hani cũng đang dần bình phục nên em gửi lại chỗ bác sỹ để tiện theo dõi vì nó là đôi mắt của em mà. Trầm lặng ngồi trên chiếc moto của mình nhìn em bước ra từ chiếc xe hơi ấy anh tôi dìu em vào tận nhà chưa bao giờ tôi thấy anh mình quan tâm đến ai đó một cách dịu dàng đến vậy 

"anh thật sự thích cô ấy yul ah" 

Câu nói đó vang mãi bên tai tôi vào cái đêm mà tôi thấy được anh đến phòng tôi tư vấn cho anh cách lấy lòng một cô gái ,cái cảm giác ấy như thế nhỉ??? Khó chịu lắm Sooyeon , ngày ngày được thấy anh ấy lo cho em khiên tôi thấy mình vô dụng không thể làm gì được khi anh ấy ngoài sáng còn tôi trong bóng tối .Tôi chỉ có thể nhìn thấy em lúc xế chiều khi ban đêm bao phủ lấy mọi thứ thì tôi lại có được em rất gần nhưng lại rất xa

XOẢNG 

Đang đứng trước cửa nhà em thì tôi nghe có tiếng vỡ không suy nghĩ được gì tôi vội vàng gõ cửa một cách dồn dập , cảm giác ấy lại trỗi dậy một cách mạnh mẽ 

" xin chờ tôi một chút " - Giọng em vang lên rất ngọt ngào lâu rồi tôi mới có thể nghe giọng nói này gần như vậy kể từ chúng ta gặp nhau 

CẠCH 

Đến khi em mở cửa ra thì tôi mới tự gõ đầu mình "chết rồi biết nói gì vs cô ấy đây ??? "

" Xin lỗi tôi có thể giúp được gì ? " 

" hả ơ...à....thật ra....tôi..... tôi....tôi " 

Đứng gần em như vậy khiến tôi thở còn không nổi huống chi là nói ...Biết nói gì bây giờ trời ơi sao tôi lại ngu ngốc như vậy tự nhiên gõ cửa nhà người ta???mà không biết làm gì liếc nhìn thấy ngón tay em chảy máu tôi hoảng hốt 

" tay cô chảy máu kìa " 

Không điều khiển được hành động của mình trong vô thức vì lo cho em mà tôi nắm lấy bàn tay ấy rồi rút khăn tay của mình ra lau khô máu . Được một lúc tôi nhìn em , nhìn thấy được mắt em mở to thế nào , ngơ nghệch ra sao , bàn tay này tôi muốn được nắm mãi như vậy sưởi ấm cho em , dắt em đi khắp mọi nơi thôi dù chỉ một lần..có được không ? 

" tôi...tôi không sao ? "

Rút vôi tay ,em ngượng ngùng nhìn tôi dù biết em chẵng thể thấy gì , tôi mỉm cười em đáng yêu quá giá như em thấy được mặt mình lúc này nói thế nào nhỉ nó đang đỏ lên 

" xin hỏi cô là..."

" ah tôi là y tá của bệnh viện thú ý tôi đến để thông báo cho cô biết mai Hani có thể xuất viện được rồi" 

" thật vậy sao? thật cảm ơn cô sao tôi lại không nghe bác sỹ Lee thông báo vậy nhỉ??" 

" chắc cô ấy muốn cho cô sự bất ngờ đó " 

Tôi đành nói dối một lần vậy , tôi không thể nói được gì vào tình huống này đành đánh lạc hướng của em vậy nhưng thật ra Hani cũng khỏe rồi vì tôi muốn Hani được huống luyện một chút nên giữ lại và tranh bị một số vật dụng cho nó để nó có thể bảo vệ em tốt hơn . Đừng ngạc nhiên như vậy vì bác sỹ Lee Sunny chính là vợ của bác sỹ Choi Sooyoung mà . hihi đành nt bảo cậu ta giữ kín chuyện này rồi nói cậu ta bảo vợ mình là ngày mai cứ nói như vậy.. là " tôi đã giao cho y tá của mình làm " 

" xin lỗi vì làm phiền cô vào giờ này tôi về đây " 

" khoan đã "

Tôi không nghe nhầm chứ em nói khoan sao??? không lẽ em nhận ra giọng nói tôi sao???? nhưng từ khi gặp em tôi có nói tiếng nào đâu ??? 

" cô có thể giúp tôi một chút không ?"

"giúp "

" chỉ một chút thôi tôi hứa sẽ không mất nhiều thời gian đâu "

" được tôi rất sẵn lòng" 

Thế là tôi được bước vào nhà của em không còn nhìn trộm bên ngoài nửa ..Cảm giác rất tuyệt ...Nhìn thất một vài mảnh vỡ tôi cuối xuống giúp em thu dọn sạch sẽ . NHìn tổng quan căn nhà rất ngăn nấp bằng vs một phòng rửa hình của tôi .. mọi thứ dường như nằm trong trí nhớ của em cách em di chuyển , lấy nước rất thuần thuộc rót ko để tràn khiến tôi rất ngạc nhiên như thể e nhìn thấy mọi thứ trong nhà tất nhiên là trừ tôi ra

"Cô có thể giúp tôi sửa lại cái ổ cho Hani được ko? 

" ổ sao ??? " 

" phải , Hani dạo này to ra nên cái ổ của nó không còn vừa nửa cần được sửa lại "

" được chứ tôi rất sẵn lòng " 

Thế là tối đó tôi ở lại nhà em rất khuya mới về.. em cởi mở vs tôi khiến tôi rất hạnh phúc và khát khao được ở mãi bên em như vậy.. không quên chụp lén em vài tấm hình vì đi đâu tôi cũng mang theo người bạn tri kỷ của mình cũng may là em không hề biết ,từng khoảnh khắc này tôi sẽ ghi nhớ trong ký ức của mình , nụ cười của em , gương mặt của em , ánh mắt của em , đôi môi của em ...tất cả như cuốn tôi vào một niềm vui một khát khao được ngày nào cũng như vậy tôi có nên mạo hiểm đánh cược một lần hay ko ? Nếu như vậy thì tôi không được gặp em hằng ngày 

Tôi năm nay 25, cái tuổi đầy sóng gió và quá nhiều lý tưởng sống nhưng tôi lại chọn cho mình một con đường chông chênh và buông thả. Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng không mấy hạnh phúc, điều đó ảnh hưởng đến tâm lý cũng như can thiệp khá sâu vào cách sống của tôi. Tôi mang nét đẹp trung tính theo như đám bạn nhận xét, ông trời lại phú thêm cho tôi một ngoại hình khá hoàn hảo về chiều cao lẫn vóc dáng, tuy nhiên điều đó càng khiến tôi thêm bất hạnh. 

Tôi không theo học kinh doanh như gia đình mà chọn cho mình con đường của nghệ thuật nhiếp ảnh vì qua lăng kính đó tôi có thể thấy được con người thật của bản thân và mọi người không có sự giả dối cũng như nịnh bợ của đám nhân viên của ba tôi và anh tôi. Mẹ tôi mất sớm ba tôi thì lao vào công việc như con thiêu thân bỏ mặc 2 anh em tôi cho quản gia , năm 18t thì anh tôi cũng dọn ra ở riêng ít khi về nhà khi vừa ra trường thì anh tôi đã bị ông nhắm đầu ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc của công ty .

Đến năm sinh nhật tôi tròn 20t thì quản gia phát hiện tôi nằm ngất xỉu ngoaì vườn bà mới gọi cấp cứu đưa tôi đi rồi báo cho anh và ba tôi 2 người đã bỏ rơi tôi trong ngôi nhà này xuống mấy năm. Đến khi nghe được bác sỹ nói tôi mắc phải bệnh ung thư máu từ mẹ tôi thì 2 người họ mới sụp đỗ tự trách bản thân đã bỏ bê tôi..Mĩm cười chua chát xem như số tôi đen đuổi không có phước hưởng giàu sang , tôi chán nản mọi thứ và lao mình vào công việc chụp ảnh , tôi đi khắp nơi để nhìn ngắm thế giới này lần cuối ghi nhớ mọi thứ vào ký ức của mình hay qua những bức ảnh mặc cho mọi người ngăn cản khuyên tôi hãy điều trị biết đâu sẽ qua được

Nhưng tôi vẫn thấy mình lạc lõng và không có niềm tin, tôi lao mình vào niềm đam mê tốc độ, không quá khó hiểu với một đứa con gái có cách sống như tôi nhưng đó cũng là một sự lựa chọn đầy nguy hiểm. Càng nguy hiễm bao nhiêu thì tôi lại càng khát khao được sống biết bao , họ không biết tôi cũng rất sợ hãi trước cái chết đang . Sooyoung nói rằng cậu ta có thể chữa cho tôi bảo tôi hãy tin cậu ấy vì cậu ta đã hứa nếu không được thì sẽ bỏ cái tật ham ăn của mình... Mĩm cười trước cái lời hứa ấy tôi cũng muốn tin cậu ta một lần  

Ngày đó đang trên đường đua xe mới về tôi cảm thấy hơi nhức đầu nên mới dừng lại ghé vào công viên gần đó để nghĩ chân và uống nước , cảm thấy ổn định đang đi ra xe để về thì lần đầu tôi thấy thú vị bởi chú chó đang đi tè kế bên chiếc moto của mình đang tính đá một cái thì em xuất hiện mang đi nỗi buồn phiền khi nãy , rồi tôi lặng lẽ theo dõi em. Tôi quen dần với việc kết bạn với một con chó nhỏ tên Hani , quen dần những ngày đi theo em trái tim tôi sao thế này chẵng lẽ tình yêu sét đánh là có thật sao ??? Là những ngày ngắm nhìn em trên con đường này mỗi khi xế chiều trên môi em lúc nào cũng là nụ cười vs mọi người xung quanh , mỗi tối sau khi em ăn uống xong đều ra công viên này tám chuyện vs những người già , là những nụ cười vô thức khi được nhìn em từ phía sau. Chỉ có một điều rằng em không hề biết đến sự tồn tại của tôi , ngoài trừ Hani 

Ngày tôi thấy được anh tôi có tình cảm với em thì tôi lại càng né tránh em nhiều hơn tôi có nghe Sooyoung nói vs tôi là em có hỏi thăm về tôi thông qua Sunny làm lòng tôi rất ấm áp và xoa dịu cơn đau sau mỗi lần xạ trị . Ngày Hani được về nhà thì tôi lặng lẽ đứng phía xa nhìn em và anh tôi vui vẻ với nhau .  Và khi chứng kiến em gục ngã trên vai người con trai khác tôi hiểu rằng giá như chưa bao giờ tôi yêu em, giá như tôi đủ can đảm đến và nói cho em biết tình cảm của mình, giá như tôi được găp em sớm hơn có lẽ tôi đã chọn cho mình lối đi khác.

" Yuri cậu hãy  đi qua Mỹ với mình có được không ? mình đã làm việc vs họ và họ cũng đã làm thủ tục sẵn chỉ chờ cậu qua điều trị thôi "

" cậu đã sắp xếp hết còn hỏi ý kiến mình chi Sooyoung ? " 

" cậu hãy tin mình Yuri , nhất định phải tin mình sẽ trị khỏi bệnh cho cậu , cậu sẽ có cơ hội để đến vs cô gái của mình , vì theo mình biết cô ấy cũng có tình cảm vs cậu " 

" Sooyoung cậu không biết kể chuyện hài đâu đừng cố làm mình vui "

" Kwon Yuri cậu nghe cho rõ đây Sooyeon đã biết đến sự tồn tại của cậu cô ấy đã nói Sunny là cô ấy có thể nghe và ngửi thấy mùi hương của cậu và việc câu chăm sóc Hani vào những lúc cô ấy bận đã bị mấy bà lão gần công viên kể hết cho cô ấy nghe , tin hay không cậu có thể đi hỏi cô ấy ngay bây giờ " 

" Sooyoung cậu nói thật chứ , đừng tưởng mình sắp chết rồi gạt mình "

" dồ ngốc như cậu đúng là không biết gì hết tại cậu mất tích cả tuần này khiến tôi không thể nói cho cậu biết cậu biết tôi lo thế nào không hả ??? , không tin có thể hỏi anh 2 cậu , xem thử Sooyeon đã nói gì với anh cậu " - cậu ta xách cổ áo tôi lên mà đe dọa

Hoài nghi sao những gì Sooyoung nói tôi nhanh chóng gọi cho anh mình thì nghe được giọng anh ấy buồn da diết vì bị Sooyeon từ chối tình cãm , mĩm cười trong vô thức thật không ngờ mình đã làm được một điều không mấy tốt đẹp nhưng tình yêu mà phải tranh giành thì mới hạnh phục vì vốn dĩ Sooyoen không thích anh tôi . Chạy nhanh trên đôi chân mình đến nhà em bỏ mặc cái tên Choi Sooyoung la phía sau vì bây giờ tôi chỉ muôn gặp em chỉ một mình em thôi

KING KONG KING KONG 

Bấm muốn cháy cái chuông mà không thấy em ra khiến trái tim mình như ngưng đập , ổn đĩnh lại nhịp thở của mình thì tôi nghe tiếng con Hani phía sau chạy ào về phía tôi nó còn đứng bằng 2 chân đòi bế nửa ... Cuối xuống ôm nó trên tay thì nó mừng rỡ mà liếm ướt cả mặt tôi qua mặt qua thì tôi thấy em đang rưng rưng nước mắt nhìn tôi ... 

Thả Hani xuống tôi ôm em vào lòng mặc cho em đánh vào vai mình em khóc rồi khóc rất nhiều miệng thì không ngừng trách tôi 

" có giỏi thì biến mất luôn đi  , đồ xấu xa "

" tại sao không cho em biết tai sao , đồ đại ngốc " 

" em biết là yuri mà ngay khi yuri đi bên cạnh em đã nhận ra mùi hương của yuri , chỉ cần thoáng qua em cũng biết mà ... đồ xấu xa , đồ đáng ghét ... " 

" được em nói gì cũng được " 

Tôi và em khóc rất nhiều và cũng ôm nhau rất lâu Hani mừng đến nỗi chạy quanh chúng tôi làm cho sợi dây quấn quanh chúng tôi khiến nó trói chặt chúng tôi hơn , ngoài trời đang có tuyết nhung chúng tôi lại không thấy lạnh thì trái tim đã tìm chung nhịp đập . 

....2 năm sau...

Đó là một ngày cuối thu trời chớm lạnh, tôi ôm em vào lòng sau một nụ hôn bất ngờ và màn cầu hôn vô cùng lãng mạn. Tôi nhìn thấy trong nụ cười của em là niềm hạnh phúc của một người con gái. Nhìn vào bầu trời đêm đầy gió tôi khẽ cảm nhận mùi hương từ mái tóc của em, ngước nhìn xuống chân tôi thấy Hani đang vẫy chiếc đuôi ngắn cũn của mình cùng khuôn mặt vô cùng phấn khích. Chợt mỉm cười nhớ lại lần đầu tiên tôi gặp Hani và em, nó cũng nhìn tôi nhưng là cái nhìn đề phòng và đầy thận trọng. Tôi khẽ cúi xuống vuốt ve cái đầu tinh nghịch của nó, nó lại càng phấn khích hơn và tôi thấy lòng mình chợt nhẹ. 

Tuy em không nhìn thấy nhưng tôi sẽ là đôi mắt của em 

Tuy tôi đã tuyệt vọng đứng giữa sự sống và cái chết thì em như một cái phao đến và đem tôi ra khỏi sự sợ hãi bằng nụ cười và sự hồn nhiên của mình . 

Jung Sooyeon tôi nợ em quãng đời còn lại của mình , tôi nguyện dùng quãng đường mà em đã cho tôi chăm sóc em , bảo vệ em , làm cho em hạnh phúc nhất ..làm cho sự lạc quan của em đến vs mọi người vì cuộc sống này rất đẹp một người mù như em còn yêu đời như vậy thì tại sao những người khỏe mạnh lại gục ngã hay nhưng người có thể chữa được bệnh lại từ bỏ cuộc đời . 

Hãy tin vào bản thân và những người xung quanh biết đâu trong một phút một giây bạn có thể tìm thấy tri kỷ của mình bằng ánh mắt và cãm nhận nhịp đập trái tim mách bảo vì người ta có câu nói mà tôi rất tâm đắt 

" không ai biết trước được tương lai chỉ có thể tận hưởng ở hiện tại và đừng mất niềm tin vào bản thân" 


END

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M.N ơi cho xin vài dòng cmt đi ....mới tìm lại cảm xúc viết fic mong m.n cho xin vài ý kiến được ko ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic