Chap 1: Che mắt thiên hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au đã trở lại và cùng ủng hộ fic mới nha. Tuy là fic này au cảm thấy nó không được suôn sẻ, hay nói cách khác là nó không vượt nổi cái bóng của Tình Chết. Nhưng mong các bạn vẫn dõi theo fic nhé !
==========================[Enjoy it]==========================

Buổi chiều tan tầm nườm nượp người chen chúc nhau tới lui ở bến xe buýt. Có những người đang tất tả về nhà để quây quần bên bữa cơm tối cùng gia đình nhưng cũng có người ngược xuôi bận rộn đến nửa đêm vẫn chưa ngơi nghỉ. Trong số đó có một cô gái trẻ tóc ngắn, mặt bị che khuất bởi gọng kính to đang vừa chật vật chen lấn giữa dòng người trên xe vừa móc điện thoại gọi cho ai đó.

- Yuri cậu ở đâu rồi ? Mau bắt máy đi chứ ! - Cô gái xuýt xoa rít vào điện thoại.

" Nghe nè Sooyeon ! " - Đầu dây bên kia lên tiếng bằng giọng uể oải sau một hồi dài tiếng bíp inh ỏi.

- Kwon !!! Cậu đừng có nói với tớ là cậu ngủ từ đêm qua đến giờ này nhé ? - Cô gái nhỏ thốt lên đầy kinh ngạc, tay vội che miệng vì sợ làm ồn những người xung quanh.

" Biết sao được, hôm qua tớ say quá. Có chuyện gì mà cậu gọi tớ đấy ? " - Yuri lăn qua lăn lại trong chăn, bê bối cào mấy cái lên tóc.

- Cậu còn hỏi tớ nữa hả ? 7h tối nay cậu diễn ở Music Bank đó, cậu còn không mau dậy đi ! Còn nữa, 9h30 chụp ảnh bìa cho tạp chí W. - Sooyeon khổ sở thở dài một hơi. Thật không biết đến bao giờ người họ Kwon kia mới ý thức được mình hiện đang là một ca sĩ sáng giá đây ?

Chính xác là như thế, Kwon Yuri từ một ca sĩ hạng B, khả năng âm nhạc có thể nói không quá xuất sắc nhưng bù lại ngoại hình bắt mắt trêu người cộng với vũ đạo quyến rũ đã dễ dàng lọt vào mắt xanh của hằng hà xa số các vị lắm tiền nhiều của, mà người ta thường gọi là đại gia. Cô trở thành người phụ nữ được săn đón nồng nhiệt nhất và tất nhiên, báo chí làm sao bỏ qua được một gương mặt mới đầy tiềm năng tỏa sáng trong tương lai như vậy, chưa kể cô có dính líu đến những vị kia thì hẳn là được báo giới tận tình săn đón rồi. Kwon Yuri, sau năm năm khổ cực cạnh tranh với những nữ nhân tài sắc vẹn toàn khác đã có thể xếp vào hàng ngũ một trong số những nữ ca sĩ được ái mộ nhất hiện nay và nghiễm nhiên trở thành biểu tượng sắc đẹp của đại đa số các chị em phụ nữ Hàn Quốc. Hiểu tích cực hơn, không những đàn ông mà cả những cô nữ sinh mới lớn cũng mê mệt cô ấy như điếu đổ. Bởi lẽ vẻ đẹp của Yuri được lai tạo giữa nét duyên dáng kiêu sa của nữ giới và sự mạnh mẽ phóng khoáng của nam nhân. Từng đường nét trên gương mặt và cơ thể của cô hòa hợp đến tuyệt mĩ, quả thật phải gửi lời cảm kích đến những vị đã sinh thành ra cô ấy. Mặt khác, Kwon Yuri ngày càng được chú ý bởi vì hiện tại cô là nữ ca sĩ vướng vào nhiều tin đồn thân mật yêu đương với những mỹ nhân nổi tiếng khác trong showbiz, còn có cả rượu chè thâu đêm trong các quán bar danh tiếng, nhưng mấy ai để tâm chứ, người ta quan tâm nhan sắc trời phú của cô ấy hơn.

" Được rồi ! Cậu gọi người chuẩn bị xe đi, nửa tiếng nữa tớ tới đó. " - Yuri thở hắt ra, cô bật người rời khỏi giường lớn.

- Nhanh lên đấy nhé ! À còn nữa, mấy cô siêu mẫu của cậu cứ hỏi tớ tối nay cậu có rảnh hay không ? - Sooyeon nhích người bám vào cây cột sát cửa, xe vừa dừng cô liền nhanh nhẹn lao ra ngoài, dòng người ùa xuống ngay phía sau như ong vỡ tổ. Cô nghĩ thầm nếu mình chậm một giây, có phải đã bị giẫm chết ?

" Cậu không cần trả lời họ đâu, cứ mặc họ. Mà này, cậu đón con bé chưa vậy ? " - Yuri trước khi ngắt máy liền nhanh giọng hỏi.

- Ấy chết ! Cậu không nhắc tớ quên mất ! Tớ đi đón bé cưng ngay đây ! - Sooyeon đưa tay vuốt ngang trán để lau đi mấy giọt mồ hôi lăn tăn bết vào tóc mái, chen chúc trên xe buýt khiến cô mệt như vừa kéo một con bò vậy.

Mãi đón xe mà cô quên mất còn một đồng chí tí hon đang chờ cô ở nhà trẻ, may thay đường đi lúc này thuận lợi cho cô. Cô chỉ cần đi thêm hai con phố nữa là tới, cơ mà, cô không muốn chen lên xe buýt vào giờ này nữa đâu. Thôi thì đi bộ hóng gió cũng tốt cho sức khỏe mà, cô không phải người nổi tiếng như người bên kia điện thoại, nên không cần sợ những ánh mắt của mọi người chòng chọc nhắm vào mình. Cô có tuyển riêng một trợ lý thay phiên xen kẽ nhau đồng hành cùng Yuri, cho nên, hôm nay cô không cần phải kè kè bên cạnh cô ấy.

" Đến bao giờ mới thôi không còn ngơ ngác ? " - Yuri khịt mũi cảm thán một câu, cô cởi ra áo ngủ để lộ bờ vai trần quyến rũ, đầu nghiêng một bên kẹp lấy điện thoại.

- Đừng có khi dễ tớ nha, dù gì tớ cũng là quản lý của cậu đó ! Coi chừng tớ cắt show cho cậu ở nhà húp cháo đó nha ! - Sooyeon bặm môi gào vào điện thoại, cô ghét nhất là bị Kwon Yuri trêu mình ngơ, nhưng quả thực cô có mắc chứng ngơ ngác rất ngộ nghĩnh, thường thì Yuri hay nói rằng cô bị "chậm tiêu".

Chính xác là như vậy, Jung Sooyeon là quản lý của Kwon Yuri. Cô cùng với Yuri trải qua những năm tháng cao trung rực rỡ, rồi lại cùng nhau xem M2M làm mục tiêu phấn đấu để trở thành nhóm nhạc nữ hai thành viên nổi tiếng vang dội vào một ngày không xa. Đó là ước mơ chung của cả hai trong suốt những tháng ngày trong veo ấy, nói cách khác, Kwon Yuri và Jung Sooyeon từ lâu đã trở thành tri kỷ. Cả hai cùng có chung một niềm đam mê với âm nhạc, nghệ thuật và sân khấu, đã từng hứa sẽ sát cánh bên nhau, không từ bỏ giấc mộng hào quang của mình. Tương lai có lẽ sẽ là như thế nếu như biến cố không xảy ra với gia đình cô, tai nạn cướp đi cha mẹ, để lại cô cùng em gái xoay sở khốn đốn. Yuri thay cô tiếp tục hoài bão của cả hai, cô lùi về phía sau, làm fan hâm mộ cổ vũ cho cô ấy. Số phận đẩy đưa, năm năm trước, người quản lý của Yuri gặp rắc rối cá nhân phải tạm nghỉ việc, Sooyeon cô cư nhiên được Yuri chỉ mặc gọi tên trở thành quản lý riêng của cô ấy. Ước mơ của cô dù chưa thể thực hiện nhưng chí ít cô có thể đứng phía trong hậu đài, gần hơn với sân khấu, ngắm nhìn Yuri biểu diễn cũng là vui rồi. Hơn ai hết, cô hướng về Yuri không phải chỉ vì hâm mộ cậu ấy.

" Chà chà ! Tớ còn phải xem lại, cậu trông giống bà mẹ trẻ hơn đấy ! " - Yuri cười cười vừa cởi tiếp cái quần short khoe trọn cặp đùi mật ong khỏe khoắn vừa tiếp tục nói vào điện thoại.

- Ừ thì coi như tớ là bà mẹ trẻ thích quản lý đi, hai người đúng là phiền chết đi được mà ! - Sooyeon bĩu môi một cái, song bước chân vẫn không dừng lại.

" Cậu cũng đâu phải làm không công, càm ràm cái gì ? " - Yuri bước vào phòng tắm xa hoa của mình, điện thoại vẫn không rời bên tai.

- Không nói với cậu nữa, xấu tính ! Tớ cúp máy gọi xe đến cho cậu, gặp sau ! - Sooyeon chép miệng nói ngắn gọn rồi tắt máy chẳng thèm đôi co với người bên kia thêm một giây nào, còn lải nhải với nhau nữa khéo lại trễ giờ diễn của Yuri mất.

- Trẻ con. - Kwon Yuri ở đầu dây bên kia, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mà bật ra hai chữ. Jung Sooyeon đối với cô, chính là đứa trẻ to xác, mãi mãi cũng chẳng thể thấu rõ tâm trạng của cô.

===========================================================

- Bé cưng ơi !!! Mẹ tới rồi đây ! - Sooyeon ló đầu vào lớp học màu hồng rực rỡ, mắt hướng về góc lớp, nơi có một cô bé nhỏ nhắn đang chơi trò "gia đình" với cô giáo.

- Mẹ Yeonie ! - Bé con mắt to tròn ngẩng đầu lên, cái miệng nhỏ liền cười nhoẻn lên khi thấy Sooyeon.

Cô bé độ khoảng bốn tuổi, mái tóc buộc gọn hai bím nhỏ, mặt tròn đáng yêu, môi chúm chím hồng như cánh hoa. Cô bé ngồi giữa những chú gấu bông to lớn có thể che khuất thân hình nhỏ nhắn của cô bé. Trông cô bé có vẻ như đang chơi rất vui, không như những đứa bé khác sẽ mè nheo khóc lóc khi bị cha mẹ đón trễ.

- Xin lỗi bé cưng, mẹ lại đón bé cưng không đúng giờ rồi. - Sooyeon tháo giày ra bước vào lớp, cả phòng học rộng rãi chỉ đơn độc một đứa trẻ, tựa như cái hộp khổng lồ nuốt chửng lấy đứa bé kia.

- Cô Miyoung chơi với con rất vui nên con không buồn mẹ Yeonie đâu. - Cô bé bốn tuổi vẫn còn say mê chơi cùng cô giáo.

- Cảm ơn cậu đã làm thêm giờ, trông chừng Shinvi giúp tớ. - Sooyeon quay sang cười ngọt với cô giáo trẻ mắc bệnh cuồng màu hồng ngồi bên cạnh.

- Ôi dào, cám ơn cái gì, chỗ bạn bè thân thiết cả mà. Hôm nay cậu lại thay Yuri đến đón Shinvi à ? - Cô giáo Miyoung vỗ vai bạn mình, khẽ híp mắt nói nhỏ.

- Cậu cũng biết Yuri bận cỡ nào mà, hơn nữa tớ cũng rảnh rỗi...

- Tớ không biết là cậu ta bận chạy show hay chạy theo mấy cô chân dài nào đây, nhưng dù cho bận như thế nào thì cũng phải tranh thủ chăm sóc con mình chứ, tớ chưa thấy người mẹ nào tệ như Yuri cả. - Miyoung bất bình cướp lời Sooyeon, lập tức liền bị cô bạn bịt miệng lại.

- Nhỏ mồm thôi, cậu muốn sự nghiệp của Yuri sụp đổ hay sao mà tùy tiện nói ở đây ? Huống hồ, không nên để Shinvi nghe thấy mấy điều này. - Sooyeon mặt căng như dây đàn, tay vẫn bịt lấy mồm cô giáo trẻ, đầu ngó dáo dác khắp nơi.

- Mẹ và cô nói gì Shinvi không hiểu cái chi hết ! - Bé con chớp đôi mắt ngây thơ nhìn chằm chằm hai người lớn đang vật nhau trên sàn.

- Con còn nhỏ không nên hiểu chuyện người lớn, bé cưng sau này mẹ Yeonie sẽ nói cho con nghe. - Sooyeon cười cười ngồi dậy đưa tay vuốt má cô bé nhỏ trong lòng.

- Mẹ Yeonie xem nè, con đang chơi trò "gia đình". Đây là con, đây là mẹ Yeonie, còn con gấu to kia là cô Yuri. - Bé Shinvi chỉ lần lượt vào ba con gấu nhồi bông từ bé đến lớn, Sooyeon nhìn theo mà mặt mũi méo xệch.

- Aha ! Tại sao lại có cô Yuri trong gia đình vậy ? - Cô giáo Miyoung đá mắt sang cô bạn của mình rồi cười thảo mai với cô bé nhỏ nhắn kia.

- Bởi vì cô Yuri giống như người cha vậy ! Cô Yuri cao hơn mẹ Yeonie, cô Yuri cũng khỏe hơn, và cô Yuri cũng thương con nữa. Con nhìn thấy mẹ Yeonie và cô Yuri rất đẹp đôi, cô Miyoung cũng thấy thế đó mẹ Yeonie. - Bé Shinvi nhắc đến Yuri liền cười nói vui vẻ như chú sáo nhỏ. Có lẽ đây chính là tình cảm ruột thịt.

- Trẻ con không được nói bậy ! - Sooyeon mặt hiện lên ba vạch đen, trên đầu có quạ đen bay ngang phụ họa theo.

- Trẻ con mà còn nhận ra được sự thật ấy vậy mà người nào đấy cứ chối bay chối biến. - Miyoung nhún vai nói vu vơ lại hóa mũi tên bắn thẳng tim đen người ngồi bên cạnh.

- Shinvi ngồi chơi ở đây chờ mẹ Yeonie nói chuyện với cô Miyoung một chút. - Sooyeon cười nhẹ xoa lấy bầu má phúng phính của cô bé.

- Vâng ạ. - Bé con gật đầu ngoan ngoãn chuyên tâm chơi trò "gia đình".

- Chính cậu là người tiêm nhiễm vào đầu con bé mấy điều ngớ ngẩn này phải không, Hwang Miyoung ? - Jung Sooyeon trừng to mắt quay phắt sang lôi cô giáo Hwang tới một góc khuất, động tác như muốn giết người diệt khẩu.

- Oan quá ! Tớ không nói thì thiên hạ này đều biết cả mà, chỉ có cậu và Kwon khờ khạo kia là một mực phủ nhận thôi. - Cô giáo Hwang xoa xoa cổ tay khi bị Jung Sooyeon mạnh bạo lôi kéo.

- Bọn tớ có gì đâu mà phủ với chả nhận ? Ngoại trừ quan hệ ca sĩ và quản lí ra thì bọn tớ chỉ thân thiết hơn một chút, dừng mức tri kỷ thôi. - Sooyeon cụp mắt tránh né cái nhìn suy xét đến tận ruột gan của cô bạn "màu hồng".

- Phải vậy không ? Cậu dám nói cậu không có đơn phương thích Yuri đi ? Xưng cả là "bọn tớ" cơ đấy ! - Hwang Miyoung chưa bao giờ từ bỏ việc chất vấn cô bạn nhát gan của mình.

- Tớ... Tớ đương nhiên không có...

- Sooyeon ! Cậu còn muốn trốn tránh trái tim mình đến khi nào nữa ? Ngay cả việc Shinvi không phải... đại loại là cậu cũng chấp nhận hoán đổi thân phận huyết thống, để bản thân trở thành bình phong chắn cho Yuri thoát khỏi dư luận. Cậu có bao nhiêu chân tình đặt trên người Yuri mới có thể dành trọn tình thương cho Shinvi như con của mình? Trong khi cái tên đầu đất kia thì thản nhiên đàn đúm cùng vô số mỹ nữ khác. Cậu đến bao giờ mới dám thành thật giành lấy tình yêu của mình đây ? - Miyoung bỗng nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc khiến Jung Sooyeon chỉ còn biết lặng người lắng nghe.

- Miyoung, cậu hiểu mà phải không ? Sự nghiệp của Yuri, không thể vì Shinvi hay vì tớ mà mạo hiểm đánh đổi được. Shinvi đối với cậu ấy là sai lầm, nhưng tớ không thể để cậu ấy đem con bé gửi vào cô nhi viện, tớ không nỡ nhìn con bé lớn lên ở đó. Tớ đối với Shinvi là thật lòng chăm sóc, cũng giống tình thương tớ dành cho Soojung vậy. Còn với Yuri, tớ không cần gì hơn nữa, cậu ấy tin tưởng tớ như vậy là đủ rồi. - Jung Sooyeon mơ hồ nhìn về một khoảng không vô định bên ngoài cửa sổ, bên ngoài có gió, tựa như gió đang cuồn cuộn thổi trong lòng cô.

- Vậy còn cậu, cậu lấy gì mà đánh đổi cả trái tim cho cái kẻ dở hơi đầu heo ấy ? - Miyoung cứ nhắc đến Yuri là lại phát cáu.

- Tớ...

- Mẹ Yeonie ơi, con đói ! - Bé Shinvi chạy đến bên cạnh, nũng nịu ôm lấy eo Sooyeon.

- Ok ! Chúng ta chào tạm biệt cô Miyoung rồi đi ăn KFC nhé ! - Sooyeon thu hồi vẻ sầu muộn của mình và thay bằng bộ mặt vui vẻ đối với cô bé con.

- Cậu nên đi làm diễn viên. Tớ chưa từng gặp qua ai có thể thay đổi cơ mặt nhanh như cậu. - Hwang Miyoung bất lực thở dài, mười lần như một, cô khuyên không nổi cái con người bướng bỉnh này.

- Cám ơn, tớ vẫn muốn an phận làm quản lý thôi. Kết thúc câu chuyện ở đây nhé, tớ cần phải đưa Shinvi về nhà. Hãy ngừng càm ràm về tớ đi, cậu cần một người sẵn sàng nghe cậu càm ràm cả đời rồi đấy ! Bye nhé ! - Sooyeon cúi người mang giày cho Shinvi rồi nắm tay cô bé bước ra cửa, cả hai vẫy tay chào tạm biệt cô giáo Hwang.

- Jung ngốc ! Cậu chịu thiệt như vậy, có đáng không chứ ? - Hwang Miyoung tựa vào cửa lẩm bẩm một mình, cô thở dài nhìn theo bóng một lớn một nhỏ dần khuất xa.

Hwang Miyoung là người bạn tri kỷ thứ ba trong suốt những năm cao trung của cả Yuri và Sooyeon. Cô là người chứng kiến toàn bộ những thay đổi và biến chuyển của cả hai trong suốt thời gian ấy đến nay. Cô cũng có tình yêu dành cho âm nhạc, nhưng cô yêu trẻ con hơn và cô có đủ tỉnh táo nhận ra rằng không dễ dàng gì để tồn tại trong giới showbiz đầy rẫy những tai tiếng cùng chiêu trò. Yuri chính là minh chứng rõ nhất, cô ấy có được thành công nhưng lại đánh đổi bằng cả tuổi thanh xuân của bản thân. Hào quang vây lấy Yuri ngày hôm nay chính là đánh đổi bằng những đêm tiệc rượu, những cái va chạm không cần thiết của những kẻ lắm tiền. Trong số ấy, có một chàng trai tuấn tú đào hoa là nhà sản xuất có tiếng trong giới, hắn là người có tần suất xuất hiện thân mật nhiều nhất cạnh Yuri. Báo chí thời điểm ấy đâu đâu cũng thấy ảnh Yuri đi cùng hắn, Yuri thật sự muốn tiến thân bằng cách tiêu cực nhất ? Cậu ấy bỏ ngoài tai sự ngăn cản khuyên can của cô và Sooyeon, để rồi, trong một đêm bất cẩn, Yuri thất thân. Từ sau sự việc ấy, Yuri dường như trở thành một người khác, lao đầu vào công việc, đổi lại sự nổi tiếng ngày càng lan rộng. Tất cả đều có cái giá của nó, mà cái giá Yuri phải trả dường như không hề rẻ. Duy nhất một lần thất thân lại là tai họa, bốn tháng, Yuri mới phát hiện ra mình mang thai ngoài ý muốn. Đương nhiên, Jung Sooyeon là người phát hiện đầu tiên. Nghĩ xem, cô quản lý đáng thương ấy phải kiên cường ra sao mới có thể che đậy tất cả cay đắng đau lòng.

- Kwon đầu đất, cậu cũng thật vô tình rồi. - Cô giáo Hwang lẩm nhẩm thêm vài từ rồi xoay người đi vào trong sắp xếp lại phòng học.

Lấy lí do ra nước ngoài tu học thanh nhạc, Shinvi cứ như thế mà ra đời, không có nước mắt hạnh phúc của một người mẹ, mà lại là nước mắt của một người dưng. Hwang Miyoung khi ấy đứng ở đó, nhìn thấy Jung Sooyeon rơi nước mắt, cảm thấy xót xa cho người bạn của mình. Theo thời gian, trong nhận thức của mọi người, đứa bé ấy đã được khẳng định là con riêng của quản lý Jung, tất cả nghi vấn về việc đứa bé có gương mặt tương đồng với nữ ca sĩ Kwon Yuri cũng tự khắc lắng xuống. Họ hàng của Sooyeon nhìn cô ấy bằng con mắt miệt thị coi thường cũng không khiến cô ấy để tâm buồn phiền, bởi vì chính cô ấy là người đề nghị Yuri giao Shinvi cho mình chăm sóc, như một cách để Yuri an toàn thoát khỏi sóng gió dư luận. Cô biết, Sooyeon có tình cảm trên mức tình bạn đối với Yuri, không dưới một trăm lần trong suốt những năm qua, cô luôn mong người bạn của mình có được hạnh phúc. Kwon Yuri cũng thật nhẫn tâm rồi, liệu có bao giờ nghĩ người quản lý này tận tụy đến mức đang thay cậu ấy gánh lấy lỗi lầm mà cậu ấy gây ra hay không ? Nghĩ tới nghĩ lui, Hwang Miyoung chỉ thấy Jung Sooyeon thật đáng thương mà thôi.

===========================================================

- Shinvi ngủ rồi à ? - Yuri từ cửa đi vào, nhìn một lượt cách bày trí phòng khách trong nhà của cô quản lý họ Jung. Em gái của Sooyeon ngồi trên sofa xem phim mà chẳng thèm đoái hoài đến sự xuất hiện của cô. Gì chứ, nếu là những thiếu nữ khác, chắc chắn sẽ gào thét đến ngất xỉu khi nhìn thấy Yuri ở cự li gần thế này. Có lẽ, Soojung nhìn suốt mấy năm qua đã quen mắt rồi.

Hình như không có gì thay đổi, lâu rồi cô không ghé qua nơi này, những lần trước đến cũng là vội vã rời đi. Lịch làm việc mỗi ngày của cô kết thúc sớm nhất cũng là vào cái giờ mà mọi người chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Hôm nay vì cô nhớ đứa bé của mình nên mới ghé đến đây, ngắm nhìn nó một chút rồi sẽ đi ngay. Cô không thể ở lâu, phóng viên và những "con chó săn nhạy mùi" luôn bám theo mọi hoạt động của cô. Đôi khi cô nghĩ, có phải làm một người bình thường không bị ánh hào quang vây lấy sẽ tốt hơn hay không ?

- Ừm, con bé ngủ rồi, cậu có muốn vào nhìn nó một chút không ? - Sooyeon đang ăn vội tô mì trứng nóng hổi. Tối nay cô còn phải sắp xếp công việc cho ngày mai của Yuri nữa.

- Được, cậu ăn nhanh rồi vào tớ có chút chuyện muốn nói cùng cậu. - Yuri lẳng lặng đi thẳng vào phòng Sooyeon như thể đây là nhà của cô.

- À ờ, tớ biết rồi. - Sooyeon bật chế độ ăn nhanh nhất có thể, cô muốn Yuri có thời gian nghỉ ngơi, bây giờ đã là 12h đêm rồi chứ ít gì.

===========================================================

- Yuri... Yuri thả... tớ ra... - Tiếng nói nghẹn trong cổ họng của cô gái trẻ khẽ vang lên trong góc phòng khuất ánh sáng.

- Để yên tớ ôm một phút đi, hôm nay mệt quá. - Yuri vùi mặt vào mớ tóc ngắn lởm chởm sau gáy của Sooyeon mà thì thào bằng giọng mệt mỏi. Hai tay của cô ôm ghì quanh chiếc eo thon của quản lý Jung, như một cách khóa chặt cô ấy vào lòng mình.

- Một phút thôi nhé ? - Sooyeon mặt đỏ tai hồng, cố gắng giữ lấy phần áo trước ngực như để Yuri không nghe thấy tiếng tim đang chực nhảy khỏi lồng ngực của mình.

Từ sau khi trở thành quản lí riêng của Yuri, cô cũng không hiểu như thế nào lại thành gối ôm di động của cậu ấy. Tâm trạng không tốt hay những lúc mệt mỏi rã rời, Yuri sẽ ôm lấy cô, vùi mặt vào sau gáy khiến cô nhột muốn chết vẫn không dám cử động. Cô cũng tình nguyện để cậu ấy ôm, coi như là cách cô an ủi những thổn thức ẩn sâu trong tâm hồn của Yuri. Xấu tính một chút chính là cô cho phép mình có vài phút đắm chìm trong vòng tay ấm áp của "đại minh tinh". Đây không phải là tình yêu, mà chỉ đơn giản là tình bạn đủ tin tưởng để có thể làm điểm tựa cho nhau. Chuyện này, cô không có nói ra với cô giáo mầm non họ Hwang kia, không khéo cô ấy lại thêu dệt ra đủ loại quan hệ sặc sỡ màu sắc.

- Yuri, hết một phút rồi. - Sooyeon ngước mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi khẽ nói với Yuri, đánh tan giấc mộng êm ả của người sau lưng.

- Cậu đúng là keo kiệt mà ! - Yuri thả tay ra rồi gãi gãi mái tóc rối.

- Tớ còn nhiều việc cần sắp xếp cho cậu làm vào ngày mai, đâu có rảnh mà đứng đây ôm hoài. Hôm nay thế nào ? - Sooyeon nhún vai cười cười cho qua chuyện, cô cũng luyến tiếc cái ôm của Yuri lắm chứ bộ.

- Thì cô nàng tân binh Taeyeon thắng áp đảo chứ còn thế nào nữa. - Yuri ngồi xuống giường, tay không tự chủ vuốt ve mái tóc mềm mượt của thiên thần nhỏ đang say giấc.

- Ca khúc " I " của cô ấy nghe rất hay mà, cậu đã giật 4 giải trong tháng này rồi còn gì, nhường nhịn hậu bối cũng là điều nên làm. - Sooyeon mắt chăm chú nhìn vào Ipad trên tay, miệng ví von hát vài đoạn trong ca khúc mới của tân binh Kim Taeyeon mà công ty vừa cho debut.

- Quả là quản lý có tâm, cậu sang bên ấy chăm cho cô nhóc đó luôn đi. - Yuri cười khẩy mỉa mai, tay cô lại vuốt ve đôi má bầu bĩnh của đứa bé đang ngủ.

- Hai mẹ con cậu thôi là tớ chả còn thời gian đi hẹn hò rồi, đừng có mà giận lẫy. - Sooyeon khịt mũi nói, cô chỉ muốn đùa với Yuri chứ cô thì làm gì có ai theo đuổi mà hẹn với hò. Cơ bản, toàn bộ thời gian của cô đều chi phối bởi Yuri.

- Tớ về đây, ngủ sớm đi. - Yuri đột nhiên đứng dậy, cô khó chịu nói khẽ một câu rồi bước ra ngoài.

- Ơ nè, đợi tớ đọc lịch trình ngày mai rồi hẵng đi. - Sooyeon hối hả đi theo phía sau, tâm trạng Yuri hôm nay sao thế nhỉ ?

- Gửi mail, để trống buổi chiều, mai tớ đón Shinvi đi chơi. - Yuri không quay đầu lại, cứ thế nói vài lời rồi thẳng một hướng rời đi.

- À ừ...Yuri... Ngủ ngon. - Sooyeon ậm ừ trong miệng, thở dài rồi đóng cửa.

- Chị Miyoung bảo chị ngốc, bây giờ em mới thấy chị ngốc thật. - Soojung bĩu môi nói vu vơ rồi tắt truyền hình đi vào phòng mình. Để lại Jung Sooyeon đứng ngơ ngác còn chưa tiếp thu hết vấn đề.

End chap 1.

Note: có mùi cẩu huyết trong fic này, bận lắm cũng ráng viết một tí để rds không quên mất au. Chung quy là cái ý tưởng ban đầu có hơi sai sau khi viết chap này. Đọc vui thôi nghen. Thương ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro