Chap 2: Tình nguyện bị khi dễ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yuri ! Đi từ từ ! Tớ theo không kịp ! - Cô quản lý tội nghiệp hối hả đuổi theo với đôi chân "dài" có giới hạn của mình. Hơn nữa, cô chật vật tay xách nách mang rất nhiều quà tặng của fans hâm mộ, làm sao có thể chạy nhanh hơn mà bắt kịp tốc độ với cái người chân dài miên man kia chứ.

- Chân ngắn thì đừng cố chạy. - Yuri dừng lại một giây, nói một câu rồi lại đi tiếp.

- Kwon mặt mốc, cậu đúng là không có tính người mà ! - Jung Sooyeon tức tối mắng lớn, người phía trước liền đột ngột dừng lại khiến cô mất đà thắng không kịp mà ngã sóng soài trên nền đất.

- Cậu có nghĩ tới bản thân sẽ tơi tả ra sao nếu để fans của tớ nghe được mấy lời vừa rồi từ cái miệng nhỏ của cậu không ? - Kwon Yuri cao ngạo nhướn mày, vẫn là phủ nhận lời người kia, cô cúi xuống nắm tay Sooyeon kéo lên, cô là người tốt hơn nữa còn rất có tính người.

- Còn không phải do cậu hôm nay dở chứng thì tớ cũng không kêu gào làm gì. Cậu nói xem, cậu bị cái gì mà tớ gửi tin nhắn không trả lời, tớ gọi không bắt máy, lại còn tự ý hủy show ? Cậu không nể mặt ai thì cũng đừng để người khác khi dễ năng lực quản lý của tớ chứ. - Jung Sooyeon giận đỏ cả mặt không màng đến núi quà nằm la liệt dưới đất.

- Cậu là quản lý, tất nhiên phải thu xếp ổn thỏa mấy chuyện rắc rối ấy rồi ! - Yuri khoanh tay trước ngực, môi khẽ nhếch lên ngạo nghễ.

- Cậu cố tình ? Cậu hôm nay ăn phải trứng thối nên đầu hỏng rồi đúng không ? Hay là đang tập tành theo mấy cô nhóc idol mới nổi, mắc chứng bệnh ngôi sao ? - Jung Sooyeon càng nói càng hăng, cô chống hai tay ngang hông, mặt đối mặt gân cổ lên phản pháo. Cũng may cả hai đã về đến nhà Yuri chứ tình huống này mà để phóng viên thấy được thì ê chề thôi rồi.

- Còn không phải tớ đang tạo điều kiện cho cậu có thời gian đi hẹn hò ? Tớ chính là cố tình không nghe máy đấy. - Yuri lườm một cái khó chịu, hai tay cho vào túi quần mặt hất sang chỗ khác.

- Hả ? Cậu mới nói ai hẹn hò ? - Sooyeon ngớ người tròn mắt nhìn Yuri cũng đang bối rối.

- Cậu chứ ai nữa ! Hôm trước chính cậu nói muốn có thời gian hẹn hò còn gì. Tớ đang làm người cứu rỗi cho trái tim thiếu nữ si tình của cậu đấy, không biết cảm ơn còn ở đây la hét nạt nộ. - Yuri nhíu mày càng chặt như đang bực tức lắm, thái độ trẻ con ấy không qua mắt được quản lý Jung.

- Đầu của cậu quả nhiên hỏng rồi,cậu tin mấy lời nói đùa của tớ đến thế cơ à ? Đừng nói là cậu đang ghen đấy nhé, tớ đoán đúng rồi chứ gì ? Đỏ mặt rồi này ! - Sooyeon cười lém lỉnh chọt ngón tay vào gò má màu bánh mật của Yuri. Cô nghĩ thầm chắc chắn các thiếu nữ ngoài kia rất ganh ghét một lòng muốn khai tử cô, vì chỉ có cô mới có thể thoải mái chạm vào Yuri như thế này.

- Cậu muốn chết hả Jung Sooyeon ? - Yuri trừng mắt một cái, ngón tay nhỏ nhắn mảnh khảnh kia liền tự giác rút lại.

- Ok ok không đùa nữa, người gì đâu đẹp mà khó như bà già. Tớ không cao hơn được tất cả đều do cậu mà ra. - Jung Sooyeon chép miệng nói trong cổ họng chứ nào dám la lớn, cô lại tiếp tục vật lộn với hơn chục túi quà.

Vừa nãy, khi Yuri cáu gắt chuyện cô sẽ đi hẹn hò, thật tâm trong lòng cô như đang nở hoa vậy. Biểu hiện của Yuri đối với cô mà nói tựa như một người yêu đang nổi cơm tam bành khi nghe tin bạn gái của mình muốn hẹn hò với kẻ khác. Là cô đang tự huyễn hoặc như thế ? Hay Yuri thật có tức giận trong lòng vì câu nói đùa của cô ? Muốn thế nào cũng được, một mình cô ôm nỗi tương tư này là đủ rồi.

Nói thế nào nhỉ, cô yêu Yuri, chắc chắn là thế. Tình cảm của cô đối với Yuri dần thay đổi sau khi gia đình cô xảy ra biến cố tang thương năm nào. Yuri đã ở bên cô, có động viên an ủi, có xoa dịu nỗi mất mát, có trao cho cô những cái ôm ấm áp và cả những cử chỉ quan tâm chăm sóc khi cô gục ngã. Tình bạn tri kỷ của Yuri dành cho cô dần trở thành điều khiến cô hoang mang rất nhiều ngày, đã từng có một thời gian cô tránh mặt Yuri, vì cô không muốn loại cảm xúc kì lạ của bản thân phá hủy tình bạn của cả hai. Cô sợ Yuri sẽ xa lánh mình hoặc tệ hơn là ghê tởm thứ tình yêu sai trái ấy, cô rất sợ Yuri ghét mình. Sau đó Yuri thực hiện được lời đã hứa năm ấy với cô, cô lại càng không có tự tin xuất hiện trước mặt cậu ấy. Cô tình nguyện làm một người hâm mộ vô danh ẩn mình giữa những người hâm mộ khác, lặng lẽ ngắm nhìn và âm thầm ủng hộ cậu ấy từ xa. Cho đến một ngày, khi cô đang lang thang xem tin tức giải trí trên các diễn đàn online thì cửa sổ chat màu hồng đã lâu cô không trông thấy chợt nhảy lên. Cứ như thế, từ một người bạn thành một fan hâm mộ rồi bây giờ là một người quản lý. Yuri cũng thật liều lĩnh, cô nào có qua trường lớp đào tạo quản lý ngôi sao bao giờ, thế mà lại tự tin giao toàn bộ công việc quản lý cho cô. Đều là vì Yuri tin tưởng cô, cô cũng không muốn đánh mất tình bạn này, đành khóa chặt trái tim ở nơi nó cần ngủ yên mà toàn tâm toàn ý làm người hỗ trợ cậu ấy thôi.

- Ngốc ! Nghĩ cái gì mà chậm chạp thế ? - Yuri gõ nhẹ vào trán Sooyeon khiến cô ấy giật mình bừng tỉnh.

- Hả, có gì đâu. Chỉ đang nghĩ xem cậu có cái gì mà mấy cô thiếu nữ ngoài kia mê mẩn đến mất ăn mất ngủ nhỉ ?  Mặt mũi tạm ổn, vóc dáng cũng thường thôi chỉ có cao một chút, còn lại cũng có đầy đủ nội tạng như tớ thôi mà. - Sooyeon khệ nệ kéo lê mấy túi quà vào thang máy.

- Thân lừa ưa nặng, đưa đây. - Yuri chồm người, trên tay Sooyeon liền có cảm giác nhẹ tựa lông hồng. Song, cô lại giở giọng chế giễu cô quản lý đáng thương của mình. - Cậu là đang ghen tị không được mọi người vây quanh như tớ nên mới cố hạ thấp nhan sắc của tớ chứ gì ? Jung Sooyeon đừng có dối lòng nữa, tớ biết trong máy tính kể cả điện thoại của cậu, đâu đâu cũng có ảnh của tớ mà.

Lời nói gió bay lại hóa sét đánh ngang tai, Jung Sooyeon hóa đá tại chỗ. Kwon Yuri làm sao mà biết cô lưu giữ hình ảnh của cậu ấy trong điện thoại và máy tính của mình ? Hầu như là tất cả các hình mà Yuri đã chụp, từ thời cao trung đến tận bây giờ, kể cả hình quảng cáo hay show thực tế cô đều lưu lại. Nhiều đến mức cô phải tốn tiền mua bốn năm cái thẻ nhớ loại 32Gb đấy. Chả lẽ Yuri xem trộm, hay do cô bất cẩn không tắt máy khóa mã ? Cô phải làm sao đây, liệu Yuri có nghĩ cô là kẻ biến thái hay phát cuồng hay không ? Có cái lỗ nẻ nào để cho cô giấu mặt vào không ? Cô cảm thấy mình sắp không xong rồi.

- Ê nè, tớ nói giỡn thôi, đừng nói là cậu có hình tớ trong máy thật nhé ? - Yuri huơ tay trước mặt Sooyeon rồi phì cười vì gương mặt nghệch ra như đứa trẻ bị cướp mất kẹo.

- Làm... Làm gì có ! Cậu lượn qua lại trước mặt tớ mỗi ngày việc gì phải lưu hình cậu, tớ không phải mấy cô thiếu nữ dễ dàng rụng tim vì cậu đâu nhé ! Đừng có hoang tưởng rồi lại tự luyến ! - Sooyeon lắc mạnh đầu một cái, nhanh bước ra khỏi thang máy, tay để trên ngực áo khẽ vuốt phào nhẹ nhõm như vừa trải qua một trận đau tim kịch liệt. Hôm nay cô bị Yuri cho "ăn muối" không ít rồi.

- Có tật giật mình hay sao mà nói lắp thế ? - Yuri nhếch môi cười châm chọc khiến cô quản lý họ Jung càng bối rối đến quẫn trí.

- Không trêu tớ thì cậu ăn ngủ không tốt à ? - Sooyeon giậm chân đi từng bước nặng nề tới trước cửa nhà của Yuri.

- Tất nhiên, ai bảo cậu cam chịu để tớ khi dễ làm gì. - Yuri không những không xót thương cho cô quản lý nhỏ bé, ngược lại còn tỏ ra thích thú cao hứng cười rộ lên.

- Kwon xấu xa ! - Jung Sooyeon mặt hiện lên ba gạch đen, cảm thấy họ Kwon kia liên tục đem cả tấn muối hất vào điểm yếu của cô, mà cô căn bản không có cách phản biện. Là vì cô yêu Yuri nên tình nguyện để cho cậu ấy thỏa sức giễu cợt chính mình ? Miyoung bảo cô yêu đến khù khờ, cô bây giờ nghĩ lại quả nhiên mình có chút khờ khạo thật.

==========================================================

- A ! Mẹ Yeonie và cô Yuri về rồi ! - Cô bé nhỏ nhắn đang chơi xếp hình trong phòng, nghe tiếng mở cửa liền thả rơi những mảnh ghép rời rạc mà chạy nhanh ra reo mừng.

Hôm kia Yuri muốn Sooyeon để trống lịch làm việc vào chiều hôm sau cho mình, chính là đón cô bé này sang ở cùng mình vào mấy ngày cuối tuần nhạt nhẽo. Quản lý Jung nói, thay vì rượu chè gái gú bét nhè ra để rồi đầu tuần phải vận hết sức bình sinh mà lao vào công việc thì Shinvi là giải pháp hiệu quả nhất dành cho Yuri. Cô vừa có thể thoải mái thể hiện tình cảm vụng về của một người mẹ mà không cần chú ý đến phóng viên hay paparazzi, cũng vừa có thể ở lì trong nhà chơi cùng cô con gái nhỏ mà không thấy chán.

- Cậu để Shinvi ở nhà một mình ? - Jung Sooyeon trợn mắt quay phắt sang Yuri mà nói qua kẽ răng.

- Con bé đủ lớn để tự lập rồi. Phải không Shinvi ? - Yuri mặt lạnh nói lời ba hoa khiến Sooyeon lại càng tức khí. Đoạn, Yuri để Shinvi ngồi vào lòng mình, ôn nhu vuốt ve nuông chiều.

- Vâng. Cô Yuri nói rằng cô và mẹ Yeonie đều rất bận, không ai có nhiều thời gian trông nom con vào cuối tuần, nên Shinvi phải tự biết chơi một mình. - Cô bé nhỏ nhắn gật gật mấy cái làm chùm tóc mai lắc lư trong không khí, miệng ê a nói như được cô giáo chỉ dạy bài bản.

- Cậu... thật khéo dạy. Nhỡ đâu người lạ đến hỏi chuyện, con bé lại ngây thơ trả lời vài ba câu rồi sẽ bị dụ bắt mất thì biết làm thế nào đây ? - Sooyeon nhíu mày tỏ ý không đồng tình cách dạy con của "bà mẹ" Yuri.

- Shinvi không ngốc như cậu đâu, vả lại cậu cho rằng ai cũng có thể tùy tiện gõ cửa nơi này được sao ? - Yuri nhếch môi cười đểu ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng vì thẹn của cô quản lý, cô rất thích trêu chọc cô ấy vì điều đó luôn khiến cô thấy rất thoải mái và vui vẻ.

- Không nói với cậu nữa, tức chết đi được mà. - Sooyeon tức tối quay phắt đi.

- Mẹ Yeonie đừng giận cô Yuri nữa, con ngoan ngoãn ở trong nhà sẽ không mở cửa cho ai ngoài cô Yuri và mẹ Yeonie đâu. Cô Yuri cũng đừng trêu mẹ Yeonie nữa, mẹ Yeonie sẽ cắt show cho cô Yuri bị đói meo luôn a~ - Cô bé nhỏ nhắn trong lòng Yuri ngước lên cất lời, cô bé không muốn bị mẹ giận chút nào, bởi vì cô bé chỉ có một mẹ mà thôi.

- Ít ra trẻ con bốn tuổi cũng còn biết lý lẽ hơn người nào đó. - Jung Sooyeon hả hê ném lại một câu rồi đi nhanh vào phòng Yuri, tự nhiên như tại nhà mình, thật ra thì cô chỉ vào thu dọn quần áo của Shinvi để đón cô bé về thôi.

===========================================================

- Kwon Yuri đúng là bày bừa khiếp thật mà ! - Sooyeon cảm thán lầm bầm trong miệng, quần áo của Yuri vương vãi khắp phòng, chẳng thể nào tìm được đồ của Shinvi trong này.

Vô tình, một vật nằm chỏng chơ trên bàn khiến cô chú ý. Sooyeon tư lự nhìn đăm đăm vào quyển sổ nhỏ có bìa màu xám tro, phía trên ngoại trừ một miếng băng cá nhân màu hồng phấn có hình vẽ ngộ nghĩnh trông đối lập hoàn toàn với màu khói xám kia ra thì chẳng còn gì nổi bật. Cô đoán là Yuri không thường xuyên dùng nó, nên màu sắc trang bìa vẫn còn mới. Cô chưa từng nhìn thấy qua loại sổ tay có màu sắc ảm đạm thế này nhưng miếng băng gạc kia dường như không hề xa lạ với cô. Bởi nó đã từng được chính tay cô dán vào nơi vết thương của chủ nhân quyển sổ này, cũng rất lâu rồi. Tim cô bồi hồi, trong tiềm thức đột nhiên có đoạn phim chạy ngược về quá khứ.

[ Flashback ]

- Ouch ! - Kwon Yuri khẽ kêu lên một tiếng, người đang đi phía sau mặt cắm cúi vào điện thoại lập tức ngẩng lên vội vã xem xét.

- Có chuyện gì sao Yuri ? Sao cậu lại chảy máu thế này ? - Quản lý Jung hốt hoảng la lên khi trông thấy một vài đốm sậm chói mắt loang lổ thấm từ nơi trước ngực của Yuri mà nhuộm đỏ chiếc váy trắng cao cổ mà Yuri đang mặc.

- Có cái gì đó vừa đâm vào ngực tớ, không xác định được. - Yuri được Sooyeon dìu vội sang một góc, chậm chạp ngồi xuống ghế tránh việc vật lạ nào đó trong áo sẽ làm loạn thêm vài vết thương trên người Yuri. Một vài nhân viên hậu đài cũng vội vã chạy đến xem xét tình hình của Yuri.

- Kim ? Có phải không ? Cảm giác có giống kim may không ? - Sooyeon đột nhiên nhanh trí bật ra tiếng kêu lớn. Nếu là vật lạ trong trang phục diễn thì chỉ có thể là kim may do tổ thiết kế sơ suất làm vướng vào mà thôi.

- Không thể nào ! Trang phục của cô Kwon đã được chuẩn bị chu đáo, làm sao có thể bỏ sót kim may trong ấy được cơ chứ ! - Một người trong bộ phận thiết kế vội vàng lên tiếng thanh minh.

- Lập tức cởi ra ! - Sooyeon tay nhanh hơn miệng, một khắc liền đưa tay kéo xuống khóa kéo sau lưng Yuri khiến những người có mặt tại đó đều ngỡ ngàng vì hành động tự nhiên của quản lý Jung.

Jung Sooyeon trước giờ vốn không có sự dạn dĩ như vậy, hôm nay đột nhiên lại tự tung tự tác trên người nghệ sĩ do mình quản lý. Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thán một câu " Ôi dào, cô ấy thật có trách nhiệm với công việc ". Nhưng trong lòng Sooyeon biết rõ, cô hành động đột ngột như thế bởi vì cô sợ vật nhọn kia bên trong áo sẽ ghim sâu vào ngực Yuri, trường hợp này chắc chắn liệt vào loại nguy cấp. Trên truyền hình luôn có những phóng sự tương tự, những người được đề cập thường có cùng một trạng thái dửng dưng xem nhẹ vật tưởng chừng nhỏ bé lại có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của chính mình. Sooyeon cô chính là sợ Yuri bị thương, nhìn thấy máu đỏ trên người cậu ấy lại đau như chính mình bị thương. Cô không có tư duy nghĩ được nhiều việc, trước mắt cô chỉ thấy Yuri đang chảy máu mà thôi.

- Sooyeon, ngừng ! Tớ không gấp cậu gấp cái gì ? Cậu muốn tớ ngày mai lên mặt báo vì khỏa thân trong hậu đài, trước giờ biểu diễn à ? - Yuri vội xoay người giữ tay cô quản lý của mình lại, vẻ mặt cô cũng không kém phần kinh ngạc trước hành động bộc phát của cô gái họ Jung.

- Nhưng... Aishhh ! Trang phục của Yuri gặp chút vấn đề, tôi cần một bộ trang phục khác ngay bây giờ. Còn nữa, mang cho tôi hộp sơ cứu. - Sooyeon quay đầu trừng mắt nói như sắp đánh đuổi ai đó rồi dìu Yuri vào trong phòng thay đồ. Những người có liên can với bộ đồ Yuri đang mặc lật đật chuẩn bị một bộ khác, tất nhiên phải kiểm tra kĩ lưỡng hơn. Lần đầu họ cảm thấy quản lý Jung hiền lành thì ra cũng có lúc rất đáng sợ nha.

Yuri nhìn Sooyeon đang kéo phần áo trước ngực mình ra rồi nắm lại trong tay cô ấy, giúp cô cởi chiếc váy ra tránh để vật kia lại đâm vào ngực cô. Từ khi quen biết nhau đến nay, cô phát hiện ra Jung Sooyeon chậm chạp điềm tĩnh không quản sự đời, cũng có lúc mất bình tĩnh và hấp tấp như thế này. Nơi vết thương vẫn đang rỉ máu, quả nhiên khi nãy cô cảm nhận được đầu nhọn đâm vào da thịt mình, hẳn là kim may thật. Nhưng trong lòng cô đột nhiên lại vui, vui vì người trước mặt đang rối rít lo lắng cho cô chính là Jung Sooyeon. Cô tuyệt đối không nói ra, cô vui vì nhìn thấy cô ấy sốt ruột lo cho mình, tuyệt đối không để cô ấy biết được lòng mình.

- Quả nhiên mình đoán không sai, không những là kim may mà còn là loại "tăm xỉa răng" nữa chứ. Tổ thiết kế không thể nào lại bỏ sót cây kim to thế này được, chắc chắn có người cố ý làm chuyện này. - Sooyeon mò mẫm một lúc mới rút ra được cây kim to bản ghim sâu trong ba lớp vải dày, thảo nào lại khó nhận biết như vậy.

Cô tức giận nghiến răng đem cây kim cẩn thận gói vào khăn giấy rồi bỏ vào túi xách của mình, cô không để yên chuyện vô lý này đâu. Là quản lý của Yuri, cô thừa biết có không ít nữ nhân đồng môn ganh ghét sự nổi tiếng hơn người của Yuri. Họ chẳng qua không dám công khai công kích vì họ biết phía sau Yuri có cả một thế lực nâng đỡ, không có nghĩa bọn họ bỏ qua thời cơ chỉ chờ được ở sau lưng tựa như con cẩu cụp đuôi mà cắn Yuri một phát cho thỏa lòng mình.

- Chắc là sơ ý thôi, cậu đừng ở chỗ này nói lớn như vậy, không hay đâu. - Yuri nhíu mày hoài nghi, có lẽ sự thật như Sooyeon nói là thế, nhưng cô tuyệt nhiên không muốn làm lớn chuyện.

- Khỉ thật, tại sao không có băng gạc ? - Giọng nói gay gắt của quản lý Jung vang lên đầy bức xúc, cô lục tung hộp sơ cứu vẫn không tìm ra miếng băng gạc nào để dán lên vết thương của Yuri.

- Được rồi, trầy một chút không sao mà. Cậu bình tĩnh đi, tớ sắp diễn rồi, một lát về nhà dán sau cũng được mà. - Yuri ngồi một chỗ nhìn nơi trước ngực có một vệt đỏ không dài nhưng đã vì chuyển động mà rách toạc ra, chiếc kim cũng thật lợi hại rồi.

- Sao có thể nói là không sao ? Chờ một chút, tớ tìm xem hình như trong túi xách tớ có. - Sooyeon gấp đến độ làm rơi cả điện thoại, cô cuối cùng cũng tìm ra một miếng băng cá nhân màu hồng phấn hình thỏ bông chi chít.

Sooyeon xoay người định sẽ lập tức lau vết máu bằng nước khử trùng rồi sẽ dán miếng băng lên chỗ ấy cho Yuri. Nhưng cô bây giờ mới ý thức được tình trạng hiện tại, Jung Sooyeon đứng như trời trồng. Yuri trên ngực chỉ che đậy một lớp áo lót màu đen gợi cảm, vẫn còn đang chờ người đưa trang phục diễn tới. Cái rắm ! Jung Sooyeon cô đang làm cái trò gì ở chỗ này vậy ? Cô cư nhiên lại để lộ quá nhiều cảm xúc cho Yuri, bây giờ chỉ biết chôn chân một chỗ, mặt cúi gầm xuống sàn. Còn Kwon Yuri, cô thích thú thầm cười trong bụng, cô thích nét mặt này của Sooyeon, cũng thích cách cô ấy hối hả vì cô mà lo lắng.

- Cậu không mau dán cho tớ còn đứng đó làm gì ? - Yuri nhếch mày đẹp muốn trêu người kia một chút.

- Tay cậu lành lặn mà, tự dán đi. - Sooyeon chìa miếng băng cá nhân ra trước mặt Yuri, ấy vậy mà họ Kwon kia chả thèm cầm lấy.

- Cậu không dán cho tớ, tớ sẽ để nguyên như vầy mặc đồ lên diễn. - Yuri nói thách khiến cái người kia bế tắc không còn đường lui.

- Tớ dán xong liền ra ngoài mang đồ vào cho cậu thay. - Jung Sooyeon cố gắng không để mắt mình chạm tới khoảng không trước ngực Yuri.

Thân nhiệt của Yuri rất ấm, nó khiến Sooyeon e dè không dám chạm vào. Tim cô gấp rút đập nhanh hơn như đang chạy đua với tiếng kim đồng hồ nhích từng giây. Yuri quả thật biết làm khó người khác, cô là quản lý thật khó xử mà. Lòng bảo không được nhìn, rốt cuộc cũng đã vô ý nhìn trúng mấy lần, da mặt nóng đến mức rán trứng được rồi. Tay cô sờ loạn rốt cuộc lề mề hết 5 phút mới thành công dán miếng băng cá nhân vào nơi phía trên mềm mại kia, lòng bàn tay và trán cô rỉ cả mồ hôi vì hồi hộp rồi. Nhưng cô lại thấy Yuri cười rất vui vẻ, mãi sau này cô mới biết, Yuri cố tình khi dễ cô.

Lúc Jung Sooyeon bán sống bán chết ôm mặt đỏ như gấc chạy ra ngoài, cô vô tình nhìn thấy Park Soyeon len lén nấp ở góc hậu đài nhìn dáo dát vào trong phòng thay đồ của Yuri, có lẽ cô ta không thấy cô nên mới lộ liễu nở nụ cười tự mãn như vừa đạt được mục đích như vậy. Về sau, quản lý Jung cô đây âm thầm điều tra gốc rễ sự việc, đem chuyện chiếc kim trong ngực áo ra làm sáng tỏ. Hóa ra vì bị Yuri từ chối tình cảm, nên cô ca sĩ họ Park mới nông nỗi gây chuyện, Park Soyeon sau đó chỉ còn cách ngậm đắng nuốt cay mà đến trước mặt Yuri xin lỗi.

[ End Flashback ]

* Cạch *

- Ai cho phép cậu động vào đồ của tớ ? - Giọng nói trầm thấp có chút giận dữ của Yuri vang lên cắt ngang mạch hồi tưởng khiến Sooyeon giật bắn người. Cô đi nhanh tới, đem quyển sổ giật lấy cất vào ngăn tủ, đêm qua sơ ý cô để quên trên bàn.

- Tớ không có, tớ chỉ... - Sooyeon xoay người muốn nói rằng cô vô ý nhìn thấy trang bìa, cũng không biết đây là nhật ký của Yuri.

- Lấy đồ cho con bé xong rồi thì về đi. - Yuri lạnh nhạt ném xuống mấy chữ khó nghe, lần đầu tiên cô nặng lời với người trước mặt như vậy, người bị mắng cũng thất kinh không thôi.

- Xin lỗi, tớ thật sự không có động vào đồ của cậu. Tớ đưa Shinvi về, tối nay sẽ mail lịch tuần sau cho cậu. - Jung Sooyeon không hiểu vì sao tim lại một trận đau nhói, cô vội nói qua một lần rồi nhanh chóng rời khỏi phòng Yuri, nhanh chóng mang Shinvi đi ra cửa lớn.

- Sooyeon, tớ không có ý đó. - Yuri níu lấy tay Sooyeon, giọng nhẹ đi mấy phần, cô rất phiền lòng mỗi lần nói sai điều gì khiến cô quản lý này hiểu lầm mình.

- Tớ hiểu, nghỉ ngơi sớm đi. Shinvi chào cô rồi về. - Sooyeon không nhìn đến Yuri, rút tay lại rồi ra cửa chờ Shinvi.

- Con chào cô, cô Yuri cuối tuần lại đón con sang chơi nha ! - Bé Shinvi cười tươi như ánh mặt trời nhỏ, hai tay khoanh trước bụng cúi chào Yuri rồi tung tăng chạy đến chỗ Sooyeon.

- Hai người về cẩn thận. - Yuri ão não thở dài, câu còn chưa dứt, Sooyeon đã dắt tay Shinvi đi khuất.

End Chap 2.

Note: Tại sao nó ngang xương thế này ? Tại sao ?????? Có phải do mình stress nên cái mạch fic nó banh chành vầy không ? Huhu. Thật có lỗi với bản thân và các rds.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro