Chap 4: Tấn công trực diện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sooyeon noona, chị đến đây giúp em tí việc được không ? Những người khác đang bận khuân vác và sửa chữa cả rồi. - Anh chàng Nam Hyun là nhân viên trong công ty khá thân thiết với Jung Sooyeon đang vất vả đẩy thùng đạo cụ biểu diễn vào phòng tập.

Bên phía công ty vừa cho sửa chữa lại phòng chứa dụng cụ nên mấy thùng đạo cụ lỉnh kỉnh này phải tạm dời sang phòng tập của thực tập sinh. Cậu vừa vất vả kéo lê mấy cái thùng thì bắt gặp quản lý Jung đang thong thả đi đến từ phía hành lang đối diện, nên liền hồ hởi cầu cô ấy giúp mình một tay. Không phải do cậu yếu đuối hay ẻo lả, mà mấy cái thùng này thật sự rất nặng, sức của một người rõ ràng không xuể. Cũng may, quản lý Jung nổi tiếng thân thiện hòa đồng đã là chỗ cậu quen biết khá lâu rồi nên cũng không ngượng ngùng lắm khi mở miệng nhờ vả.

- Một mình em đúng là chả dễ dàng gì nhỉ ? - Sooyeon nhìn cậu thanh niên kia mà khẽ xuýt xoa vì cái công việc rườm rà nặng nhọc này, song vẫn đi tới giúp một tay cho nhanh việc. Cô là quản lý nghệ sĩ cũng không kiêu ngạo đến mức thấy nhân viên khác chật vật đi đi lại lại mà không giúp, nói thế nào thì quản lý Jung cô đây vẫn rất được lòng mọi người trong công ty đấy nhé.

- Không có vấn đề gì, chỉ là hôm qua em giúp Jun Jae hyung khuân mấy thùng phục trang nên hôm nay vai có hơi ê ẩm một chút thôi. - Nam Hyun cười khì gãi đầu, cứ đứng trước mặt quản lý Jung là tất cả nam nhân viên trong công ty đều cảm thấy yêu mến và hồi hộp vì cô ấy.

- Sooyeon unnie để em giúp Nam Hyun oppa được rồi. Chị Yuri gọi chị vào phòng tập, hình như có chuyện muốn nói. - Cô bé trợ lý Seulgi nhanh nhẹn chạy ra giành lấy tay cầm của chiếc thùng, cố ý đẩy nửa người quản lý Jung hướng tới cửa phòng tập đơn, chỗ mà "đại minh tinh" được công ty ưu ái cho phép sử dụng, hiểu cách khác thì là Kwon Yuri đã chiếm cái phòng này làm của riêng.

- Gọi chị sao ? Là chuyện gì vậy ? - Sooyeon nhướn mày hỏi lại, cô bây giờ chẳng muốn vào trong ấy tí nào.

Hẳn là nụ hôn bất ngờ cùng mấy lời kì lạ tối qua của Kwon Yuri đã khiến cho quản lý Jung cô đây mất ngủ, hậu quả khó lường chính là cô bị gấu trúc nhập. Hai bọng mắt xuất hiện quầng thâm trông rất xấu xí, giấc ngủ chập chờn khiến cô suýt trễ giờ làm việc. Vì lẽ đó đã khiến cô vội vàng ra khỏi nhà mà mặc bừa quần áo chả có chút đồng điệu nào. Cô không muốn Yuri nhìn thấy mình rối ren lộn xộn như lúc này. Còn chưa nói từ sáng đến giờ, cô chính là đi loanh quanh tìm việc bận tay rối chân mà làm để tránh mặt Yuri. Cô chưa sẵn sàng đối diện với những cảm xúc rối bời vồn vã mà Yuri thể hiện đêm qua.

- Em cũng không rõ nữa, chị ấy chỉ bảo em ra đây tìm chị vào gặp chị ấy thôi. Có vẻ như chị ấy đang tức giận chuyện gì đó ! - Seulgi nhún vai tặc lưỡi rồi khệ nệ giúp Nam Hyun kéo mấy thùng đạo cụ đi tới nơi nó cần phải tới, không phải là căn phòng hắc ám trước mặt.

- Cảm ơn em, Seulgi ! Một lát sang phòng chị lấy hồ sơ công việc tháng tới của Yuri nhé. - Sooyeon gọi với theo sau đó chậm chạp xoay lưng nhìn chòng chọc cánh cửa phòng trước mặt mình. Cô nuốt nước bọt khổ sở thầm than trong lòng, vừa nghe mấy chữ Yuri đang tức giận từ miệng cô trợ lý thì cô đã thấy phát run rồi.

Thú thật, ngay giây phút Yuri rời khỏi nụ hôn, cô đã muốn hét lên rằng mình yêu cậu ấy nhiều như thế nào. Cô thậm chí còn muốn bổ nhào tới đáp trả loại cảm xúc ngọt ngào ấy. Thật may, cô đủ tỉnh táo để dứt khỏi cơn say tình chóng vánh này, và cô còn đủ lý trí để ngăn bản thân rung động trước Yuri. Cô không muốn mình sẽ là người phá hoại hình tượng và ánh hào quang mà Yuri đang mang trên người. Cô càng không muốn Yuri vì cô mà dấn thân vào tình yêu không có kết cục tốt đẹp này. Suy cho cùng, cô chưa bao giờ dành một ít thời gian nghĩ cho riêng mình, hay chẳng qua là nghĩ cho con tim vẫn luôn thổn thức đang tồn tại bên lồng ngực trái của mình. 

* Knock Knock *

- Yuri, tớ vào nhé ? - Jung Sooyeon nhỏ giọng nói khẽ, cô rụt rè đưa đầu thập thò vào trong tìm kiếm bóng lưng quen thuộc.

- Cậu còn đợi tớ " thỉnh an " cậu mới chịu vào à ? - Người trong phòng đang ngồi bệt dưới sàn sau khi hoàn thành xong buổi tập vũ đạo, cô nhíu mày có chút bực tức nhìn về phía người kia.

- Cậu muốn gặp tớ có chuyện gì à ? Tớ còn có vài công việc chưa...

- Cậu định mượn cớ phụ giúp đàn em mà cố ý tránh mặt tớ chứ gì ? Lả lơi, hớn hở, cả ngày được đám nam nhân viên vây quanh rất cao hứng nên chẳng cần tìm đến tớ rồi nhỉ ? - Yuri vuốt mái tóc hơi rối, miệng thả xuống một câu bực tức.

- Hả ? Tớ lả lơi ? Tớ chẳng qua là giúp các hậu bối một chút, cậu hôm nay sao lại ăn nói hồ đồ như vậy ? - Sooyeon trố mắt cao giọng hỏi, cô thật không nghĩ Yuri lại vô ý vô tứ đả thương cô thế này.

- Tớ nói sai sao ? Cậu cố ý không tìm đến tớ. - Yuri vừa thấy Sooyeon đóng cửa bước vào liền bật dậy đẩy cả thân người nhỏ nhắn kia áp sát vào cửa.

- Cậu... Cậu làm sao vậy ? Ở đây là công ty đó ! - Jung Sooyeon phát hoảng trong lòng, khoảng cách này quá gần khiến cô rất không điều khiển được nhịp tim của mình.

- Nói ! Tớ nhắn tin, xem rồi sao không trả lời ? Lịch làm việc vì sao không đích thân giao cho tớ mà chuyển hết cho Seulgi ? Mới qua một đêm mà cậu muốn trở mặt không nhận người quen ? Cậu ghét tớ đến mức không muốn nhìn thấy tớ ? Hay là lại muốn trốn tránh tớ như trước kia ? - Yuri ngang ngược hỏi dồn dập, cô chống hai tay ngang bên vai Sooyeon, quản lý Jung của cô có một chiều cao hết sức phù hợp để cho cô có thể ôm ấp bao bọc, hoặc là dễ dàng bắt nạt.

- Yuri, cậu tránh ra đi. Có gì từ từ...

- Hoặc là cậu trả lời cho tớ biết, hoặc là tớ sẽ hôn cậu ngay tại đây. - Yuri thu hẹp khoảng cách, bá đạo giữ lấy cô gái đang chật vật xoay trở muốn thoát khỏi vòng vây của mình.

- Kwon Yuri ! Cậu không được làm bậy ! Tớ lấy thân phận người quản lý ra nhắc cho cậu nhớ đây là công ty, cậu muốn chính tay cậu hủy hoại sự nghiệp mà cậu đang có phải không ? - Jung Sooyeon đột nhiên tức giận mà quát lên, cô không quen đối diện với một Yuri nóng nảy hay bất chấp làm theo ý mình, chí ít không nghĩ cho cảm giác của cô thì cũng nên nghĩ tới sự nghiệp của cậu ấy chứ.

- Jung Sooyeon cậu được lắm, dám lấy quyền quản lý ra đôi co với tớ. Cậu cho tớ câu trả lời thỏa đáng đi, tớ liền buông cậu ra. - Yuri giận đến tái mặt, cô đâu nghĩ rằng cái con người ngốc nghếch này hôm nay lại đem lí lẽ nói với cô.

- Không phải đã nói cho tớ có thời gian suy nghĩ sao ? Tớ chưa có thời gian, rất bận, chưa thể trả lời được. - Jung Sooyeon thừa dịp Yuri tức tối mà gào rống như heo bị chọc tiết, cô liền nhanh nhẹn lách người qua khoảng trống bên hông, đem thân mình tự giải phóng khỏi vòng tay con người độc tài chuyên chế kia.

- Đề nghị của tớ rất đơn giản mà, cậu nhắm một mắt cũng có thể trả lời rồi. - Kwon Yuri hôm nay ăn phải trứng thối nữa rồi, đầu óc càng lúc càng hỏng nặng, miệng lưỡi càng ngày càng không kiêng nể ai.

- Cậu...Tớ còn chưa...

- Cậu định nói là cậu không có cảm giác với tớ ? Tớ biết cậu thích nụ hôn đêm qua. - Ngay khi Sooyeon còn đang suy nghĩ nên hoàn thành câu nói như thế nào thì Yuri đã cắt ngang, vẫn tiếp tục ngang ngược kéo tay cô quản lý về phía mình mà thì thầm đầy ám muội.

- Ơ, tớ... Tớ không phải là... Ah ! Chuyện này... Tớ không biết... Thật ra... Tớ... - Jung Sooyeon đỏ lựng cả mặt, cớ vì sao hôm nay cô liên tiếp bị Yuri cướp lời khiến cô càng cố che giấu lại càng lộ rõ lòng mình.

- Nói với tớ rằng cậu cũng thích nụ hôn đó đi. Và cậu cũng thích tớ có đúng không ? - Yuri bằng cách nào đó lại đem cô quản lý đáng thương kia nhét vào lòng mình, lần này âm thầm kín đáo hơn khi nãy.

- Tớ...không có. - Jung Sooyeon xoay mặt lảng tránh ánh mắt nồng đậm tình ý của Yuri, tim cô như muốn nổ tung rồi.

Jung Sooyeon sợ. Cô sợ Yuri nhìn thấu trái tim mình, sợ dư luận bủa vây miệt thị, sợ hào quang của Yuri vì cô mà vụt tắt. Hơn hết, cô lại sợ chính mình không dám tin tưởng vào loại tình cảm chóng vánh vui chơi xã giao của Yuri. Cô không muốn mình trở thành một người tình phù du trong số những người tình khác của cậu ấy. Còn nữa, sẽ chẳng ai chấp nhận một mối tình đồng tính trong giới giải trí, giữa người quản lý và nghệ sĩ càng không, một trong hai có con riêng lại càng không thể. Shinvi đã đủ đáng thương rồi, con bé không thể vì cô hay Yuri mà chịu tổn thương hơn nữa. Nhưng còn lòng cô thì sao ? Cô cũng có quyền sống cho mình, nuôi dưỡng và hoàn thiện tình yêu của chính mình mà. Như thế nào lại khiến cô chẳng dám nắm lấy cơ hội yêu và được yêu của bản thân ?

- Biết gì không Sooyeon ? Mỗi khi cậu nói dối điều gì đó, cậu thường xoay đầu sang phải và cắn môi. - Yuri cười thầm trong bụng, cô đang vận dụng kỹ năng cưa cẩm của mình đây mà.

* nín thinh vì bị nói trúng tim đen*

- Nhìn tớ này Sooyeon. - Yuri nhẹ nhàng giữ lấy chiếc cằm nhỏ của cô gái trong lòng, khẽ nâng nó lên để ánh mắt nhút nhát của người kia chạm tới mình, cô tiếp tục ôn nhu nói. - Tớ đã che đậy tình cảm này quá lâu rồi, đột ngột thổ lộ không phải vì tớ muốn đùa bỡn cảm xúc của cậu. Mà là do tớ lo lắng, cậu sẽ thật sự hẹn hò cùng người khác. Tớ chưa bao giờ muốn cậu rời khỏi tầm nhìn của tớ, càng không thể chấp nhận cậu ở trong vòng tay kẻ nào khác mà không phải tớ. Tớ giữ gìn miếng băng cá nhân ấy vì tớ muốn ghi nhớ khoảnh khắc cậu vì tớ mà lo lắng bồn chồn. Tớ luôn lấy cái cớ mệt mỏi phiền muộn để quanh quẩn bên cậu, để tớ có thể thoải mái ôm lấy cậu mà không khiến cậu khó xử. Tớ cố ý trêu chọc cậu, suy cho cùng vẫn muốn trong tâm trí cậu chỉ có duy nhất Kwon Yuri này hiện diện ở đó. Trước kia, trước cả khi cậu lảng tránh tớ, tớ đã có những cảm xúc khó gọi tên mỗi khi ở bên cậu, nhưng tớ sợ cậu sẽ khinh ghét rồi xa lánh tớ, nên tớ chẳng thể nào nói ra lòng mình. Thật khéo, cậu đột nhiên biến mất khỏi phạm vi tớ có thể nhìn thấy, tớ dường như chơi vơi để bản thân cố ý buông thả mà sa lầy vào cám dỗ, đến khi thoát ra được, đã thấy cậu ân cần ở bên tớ như xưa. Chính những gì cậu làm cho tớ trong suốt mấy năm qua, kể cả việc cậu xem Shinvi như con ruột, yêu thương chăm sóc con bé còn hơn cả một người mẹ như tớ đã khiến tớ xác định được con tim tớ rung động vì ai. Tớ có thể tùy hứng với bất kì nữ nhân nào cũng chỉ vì tính chất công việc, nhưng với cậu, tớ tuyệt đối không muốn bị xem là sở khanh hay vui đùa. Tình cảm này tớ đã chôn chặt trong tim bảy năm rồi, đây không phải nhất thời, đây là chân tình. Tớ đã từng lo sợ, sợ một ngày tớ nói ra, cậu sẽ khinh thường mà rời xa tớ ? Hay tớ lại mang đến phiền nhiễu bất công đến cho cậu ? Hay cậu sẽ lại vì cái sự nghiệp chết tiệt của tớ mà từ bỏ tình cảm của chúng ta ? Có lẽ tớ vẫn sẽ giữ im lặng về đoạn tình cảm này nếu như không vì câu nói đùa ngốc nghếch của cậu khiến tớ nhận ra, dù cho phải bất chấp hay đánh đổi những gì tớ đang có, tớ cũng không thể để vụt mất cậu thêm lần nào nữa. Quản lý Jung, có thể cho tớ cơ hội được yêu thương cậu không ?

- Yuri... - Jung Sooyeon thời khắc này cái gì cũng nhìn không rõ nữa. Chầm chậm, cô cảm nhận khóe mắt mình dường như có chút ươn ướt ấm nóng đến lạ.

Tim cô vỡ ra vì hạnh phúc, tâm tư của một người con gái suốt bao năm ấp ủ một mối tình đơn phương trong cô chỉ kịp thốt lên tên người mà cô luôn lưu giữ, còn lại cái gì cũng không phân định được nữa rồi. Lần đầu tiên, phải, đây là lần đầu tiên kể từ lúc làm bạn cùng Yuri, cô mới phát hiện được một sự thật, hóa ra Yuri không phải loại người trầm tính kiệm lời, chẳng qua là cậu ấy giấu mình quá kĩ lưỡng thôi. Ngốc nghếch như cô, suốt mấy năm qua đều bị lừa cả rồi. Trong một thoáng, cô cảm nhận được vòng tay ấy ghì lấy mình, bủa vây ấm áp len lỏi vào đáy lòng yếu mềm của cô, mà mềm yếu trong tim cô, không cách nào chống đỡ nổi. Thật thật giả giả, hóa ra, Kwon Yuri cũng vì cô mà tương tư, không phải chỉ mình cô đơn phương yêu trộm. Cả hai thật khờ, gần như vậy, lâu như vậy, mà chẳng nhìn ra lòng nhau, cũng chẳng có can đảm cùng nhau tô màu hạnh phúc.

- Ngoan đừng khóc. Tớ cảm nhận được, cậu cũng có cảm giác ấy với tớ mà. Làm bạn gái của tớ nhé, Sooyeon ? - Yuri hồi hộp hỏi lại lần nữa, tay dịu dàng lau đi giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh đang lặng lẽ rơi trên gương mặt kia.

- Tớ không xinh đẹp, lại còn ngốc nghếch. Tớ không có bản lĩnh cũng không gợi cảm cuốn hút như mấy cô chân dài xung quanh cậu. Tớ lại vụng về, cái gì cũng không thành thạo, tớ còn... - Sooyeon được một hôm ở trong vòng tay của Yuri mà mặc sức kể khổ.

- Jung Sooyeon, cậu không cần mặc cảm những việc ấy. Ngược lại cậu nên tự hào vì cậu là chính cậu, tớ yêu cậu bởi vì bản chất giản đơn của cậu, không phải cầu cạnh soi xét với bất cứ ai đâu. Cậu thậm chí không hề biết, tớ đã vất vả ra sao để dẹp loạn mấy tên nhân viên trong công ty có ý đồ theo đuổi cậu, cậu không lộng lẫy như những cô gái ngoài kia nhưng sự đáng yêu của cậu thì chả ai sánh bằng đâu, ngốc ạ. - Yuri cũng được một hôm mồm mép ngọt như mật mà khen con gái nhà người ta đến nứt vách, mọi hôm không cần nói cô cũng chủ động phủ đầu bằng mấy câu chê bai thậm tệ, hôm nay quả thật hỏng toàn bộ đại não rồi.

- Tớ... Nhưng Yuri, công ty và truyền thông, còn có người hâm mộ... - Sooyeon ngập ngừng hít sâu một hơi, cô đang chìm trong hạnh phúc cũng không quên thức tỉnh tâm trí mình đối với mối nguy ngại lớn nhất ảnh hưởng đến sự nghiệp của Yuri.

- Chúng ta không phải vẫn luôn bên cạnh nhau suốt thời gian qua sao ? Họ sẽ không bận tâm chuyện đó, việc còn lại, chỉ cần cậu dành chút thời gian ở bên tớ mỗi tối, xem như bí mật hẹn hò, với tớ như vậy là đủ rồi. - Yuri nhoẻn miệng cười, một nụ cười dịu dàng và chân thật.

- Hóa ra cậu đã có suy tính từ trước ? - Sooyeon nheo mắt nhìn người trước mặt mình vừa cười và vẫn còn đang cười.

Kwon Yuri mà cô luôn tìm kiếm đã trở lại với nụ cười ấm áp ngọt ngào của ngày xưa ? Bởi vì tháo xuống được ưu tư trong lòng, bởi vì dứt khoát rõ ràng bày ra cảm xúc thật với cô mà tìm lại được chính mình ? Trước mặt là Jung Sooyeon cô, nên mới cười thật chân thành ? Nụ cười dành riêng cho cô ? Jung Sooyeon bỗng dưng cảm thấy lòng thật bình yên, tựa như chỉ cần một câu nói "ổn" của Yuri, mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Khuất sâu trong tâm tư của cô, ngọn lửa tình vẫn đang yếu ớt gắng sức cháy từng giây, nay bùng lên mạnh mẽ và dai dẳng.

- Tớ đương nhiên phải suy tính trước. Khả năng xấu nhất nếu như cậu không thích tớ, chính là tớ sẽ công khai theo đuổi cậu. Sự nghiệp có bị phá hủy, dư luận có dè bỉu chúng ta, tớ cũng bất chấp nắm lấy tay cậu. Đến khi đó, để xem cậu có dám không đồng ý hay không. Cơ mà, cậu hỏi như thế, tớ có thể ngầm hiểu là cậu chấp nhận rồi nhỉ ? - Yuri chồm người lên trước, cố ý kề sát gương mặt mình vào gương mặt đang nhuộm đỏ kia.

- Ai... Ai nói... Tớ còn chưa đồng ý, cậu xích ra chút đi. - Sooyeon đỏ mặt cúi đầu kéo ra khoảng cách với con người bá đạo kia. Miệng nói chưa chứ trong tâm đã chuẩn xác một ngàn phần trăm đồng ý rồi, cô thật là không có tiền đồ mà.

- Tớ bây giờ là bắt buộc cậu đồng ý, cấm cãi ! Nếu không tớ mang dưa chuột dìm chết cậu. - Yuri trừng mắt bặm môi đe dọa, đem cô quản lý nhốt trở lại trong vòng tay mình. Cô biết chắc Jung Sooyeon sẽ không phũ phàng với cô đâu.

- Kwon bá đạo, biến thái. Cậu chẳng đàng hoàng chút nào cả. - Sooyeon bĩu môi cằn nhằn, tay chân vùng vẫy đòi tự do. Rõ ràng biết người ta dị ứng, à không, kì thị dưa chuột mà còn hù dọa.

- Cho hôn cái đi rồi tớ đàng hoàng, nhe ! - Yuri quàng tay qua vai Sooyeon, người ngoài nếu có vô ý trông thấy sẽ nghĩ đây đơn giản là "tình tỷ muội thắm thiết", ai mà không biết quản lý Jung là bạn tri kỷ của Kwon đại minh tinh cơ chứ. Còn chuyện mờ ám ra sao chỉ có Kwon Yuri hiểu rõ là được rồi.

- Đầu cậu chứa cái gì trong đó vậy ? - Jung Sooyeon á khẩu đơ cả người, đệ nhất mặt dày chắc chỉ có thể là Kwon đầu đất này thôi.

- Hình như là đầu tớ chứa cái miệng của cậu đó ! - Yuri cười sảng khoái giữ chặt lấy cô gái nhỏ trong lòng.

- Nè, xê ra... Yahhh Kwon Yuri, có gì về nhà tính ! Ê, nghe gì không hả, bỏ cái mặt cậu ra chỗ khác đi !!!! - Trong phòng tập riêng của đại minh tinh, dù là ít ai qua lại nơi góc hành lang này, nhưng chốc chốc lại vang lên tiếng cầu cứu của cô quản lý đáng thương.

End Chap 4.

Note: Xin cáo lỗi với các cậu là au bận học tối cả mặt mũi, thông cảm cho sự chậm trễ của au nhé. Fic này quả thật không tốt như fic trước, nó cũng không làm hài lòng au, dù sao thì mong các cậu đón nhận và ủng hộ. Đừng bỏ rơi au nhé. Mấy nay thấy hổng ai đọc, buồn lắm. :'(((((( Xin cảm ơn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro