Chap 5: Tình đồng chí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tâm sự mỏng *

Thứ lỗi cho au đã để mọi người chờ lâu, thời gian vừa qua au bận đến không ăn nổi đừng nói là mở máy gõ phím lạch cạch. Fic bị ngâm giấm au cũng lo lắm nhưng lo hơn là mấy bạn quên mất au. Ai dà, thật ra ý tưởng rất nhiều và au đang gánh cùng lúc 3 fic, thời gian không cho phép nên đành viết từ từ. Bởi vậy đọc lướt qua cảm thấy bản thân viết trở nên nhạt hơn trước. Au tham lam nên chịu khổ hụ hụ. Các bạn đừng xa lánh au nha, luôn ủng hộ au nhé. Cảm ơn đã xem a~

Thân !

--------------------------------------------- On Air --------------------------------------------

Sắp tới, công ty quản lý đang rục rịch chuẩn bị cho Yuri comeback với dòng nhạc mới, thịnh hành hơn so với phong cách trước đây của cô. Một vài thông tin đầu tiên của album đã được tung ra, đương nhiên, cộng đồng mạng nói chung và fans hâm mộ của Kwon Yuri nói riêng đều háo hức và nóng lòng chờ đợi sự trở lại đặc sắc lần này. Nhưng không phải ai cũng cảm thấy thích thú với concept mới của Yuri, cô quản lý họ Jung kia dường như là người duy nhất cảm thấy bực tức với đề xuất tạo hình lần này của công ty.

- Ai đó làm ơn may thêm chút vải ở đây được không ? Trông nó không ổn lắm. - Jung Sooyeon mắt giật liên hồi mấy cái, mặt nóng hừng hực. Cái thứ Yuri đang mặc trên người, đem so với bikini thật sự không có chút khác biệt nào.

- Sooyeon - ssi, tổ thiết kế đã dựa theo ý tưởng của MV mới sáng tạo ra bộ trang phục này. Lúc đầu cô cũng đồng ý với mẫu này rồi cơ mà, bây giờ cô muốn chúng tôi phải chỉnh sửa ra sao đây ? - Anh chàng Han Seok là người chịu trách nhiệm về ý tưởng trang phục, thấy mẫu thiết kế của mình nhận lấy phản hồi không tốt liền không nhịn được chút phiền não trong lòng.

- Thật xin lỗi, tôi không nghĩ là nó lại "mát mẻ" như vậy. Ý tôi chỉ là, phần dưới trông khá lộ liễu, anh có thể sửa lại kín đáo một chút được không ? - Sooyeon ngại ngùng cúi người như một cách xin lỗi. Cô cũng rất khó chịu khi tất cả nhân viên hậu đài có mặt tại đây đang há mồm hở lợi, ánh mắt gợn sóng mê đắm hướng về phía Kwon Yuri kia kìa.

- Nè, tớ thấy ổn mà. Cậu đừng làm phiền tổ thiết kế, họ cũng đã làm việc vất vả rồi. - Yuri nãy giờ đứng cạnh bên mới lên tiếng, hoá ra lại là cứu nguy cho nhân viên thiết kế chứ không phải hưởng ứng ý kiến của quản lý Jung.

- Sao ? Cậu thấy ổn ? Cậu muốn khoe thân cho thiên hạ xem à ? - Sooyeon trợn mắt trăn trối, ngại nhân viên xung quanh, cô chỉ có thể ghé tai Yuri mà nói qua kẽ răng.

- Thời đại này rồi mà cậu còn bảo thủ như ajuma vậy à ? - Yuri ghé tai "bạn gái bí mật" của mình mà thì thầm hết sức quái gở. - Hay là cậu thấy tớ thế này lại ghen tức, không muốn ngoài cậu ra có ai khác nhìn ngó ?

- Cậu... Khùng hả ? Tớ cóc thèm ghen, ngừng sống ảo đi ! - Sooyeon mặt đỏ lựng vội che lấy vành tai, giậm chân hậm hực bỏ ra một góc cách xa Yuri.

Kwon Yuri chỉ cười khì một cái, nhìn biểu hiện đáng yêu kia cũng đủ hiểu là cô quản lý nhỏ đang ghen tức ra sao rồi. Gì chứ, cô biết thừa về sức hút ngoại hình của mình, hơn hết là biết rõ cô nàng họ Jung kia có tính sở hữu không phải dạng tầm thường. Ngày trước khi còn cùng nhau ngồi trên ghế giảng đường, chỉ vì chỗ ngồi bên cạnh cô bị người khác vô ý giành mất mà cô ấy đã ấm ức cả ngày còn gì. Ngày đó, Jung Sooyeon có ngoan hiền nhưng cũng có chút đanh đá giảo hoạt trong tính cách của thiếu nữ tuổi thanh xuân, bằng chứng là ngay hôm sau cô nàng đã ịn mông xuống rồi cười toe toét bên cạnh cô và người bạn học đáng thương kia bị dời xuống tận cuối lớp. Theo năm tháng, đã quá rõ ràng để nhận ra biểu hiện ghen tuông của một thiếu nữ đang yêu hiện hữu rõ rệt trên người Sooyeon.

Kwon Yuri nghĩ ngợi linh tinh dăm ba phút rồi tiếp tục tập trung vào chuyên môn của mình. Không cần ca tụng thêm, cô ở trước ống kính luôn là một hình mẫu gợi cảm, lạnh lùng đến kiêu sa. Nay lại kín ít hở nhiều, nét đẹp hình thể của Yuri càng khiến mọi người trầm trồ ngợi khen và ganh tị ao ước. Không riêng gì những người đang dán chặt ánh mắt trên những đường cong nóng bỏng kia, quản lý Jung cũng đang cố giữ lấy hai bên má của mình. Cô ngàn vạn lần cũng không muốn ở chỗ này làm ra chuyện mất mặt, nhưng hai gò má của cô lại đang nóng dần đều và đỏ ửng lên vì chăm chăm nhìn về phía Yuri. " Đừng nhìn nữa ! Sooyeon mày xoay mặt chỗ khác đi, nhìn cái gì khác đi nào ! Kwon Yuri thì có gì hấp dẫn đâu mà nhìn, nhìn hoài mấy năm nay muốn mòn rồi còn gì. " - Cô quản lý tội nghiệp mấp máy môi tự trấn an mình mỗi khi Yuri chuyển động tác tạo dáng.

- Sooyeon - ssi ! Sooyeon - ssi !!!

- Á hả ? Có... Có chuyện gì sao ? - Jung Sooyeon giật nảy người quay lại ngơ ngác nhìn nhiếp ảnh gia đang ở ngay phía sau lưng cô.

- Cảm phiền em có thể sang chỗ khác đứng được không ? Tôi muốn chụp cho Yuri ở góc độ này. - Nhiếp ảnh gia Gong nhấc nhẹ tay cầm, ống kính vô tình thu trọn gương mặt ngây ngô của cô quản lý khó tính.

- Eh !?! Xin lỗi anh, anh tiếp tục đi. Thật ngại quá ! - Sooyeon ngượng ngùng tránh sang một bên rồi lách người đi ra phòng chờ, trong lòng luyến tiếc vì không được tiếp tục nhìn ngắm người yêu.

Sooyeon ngồi ở phòng chờ, tay vọc điện thoại, lướt qua vài tấm ảnh cô lén chụp Yuri đã lâu. Không nói có lẽ chẳng ai biết, nụ cười của Yuri chính là liều thuốc giúp cô vượt qua những khoảng thời gian tưởng chừng như đã khiến cô gục ngã bất cứ lúc nào. Những khi tâm trạng không tốt, cô lại nhìn vào gương mặt rạng rỡ ấy để tìm cho mình chút bình yên. Chỉ cần Yuri vẫn là Yuri, cô có chịu thiệt một chút thầm lặng mà yêu đơn phương cũng không sao. Trước đó cô rất thất vọng khi ngày lại ngày Yuri dần đổi khác, cô tự nói với mình rằng Yuri chỉ đang bị ảnh hưởng bởi sự hào nhoáng của ngành giải trí, mà bất cứ cô gái nào cũng dễ dàng sa chân vào. Nhưng không, Yuri là cố tình trở nên như thế, cô luôn hỏi vì sao lại tự làm xấu chính mình, Yuri chỉ cười không đáp. Bây giờ, cô đã có câu trả lời cho những thắc mắc của mình, hoá ra,  đối với Yuri cô chính là công tắc bật lên nụ cười chân thật trên môi cậu ấy. Yuri muốn cô để tâm, muốn cô vì cậu ấy mà lo lắng, chứ không phải tránh né lạnh nhạt như năm năm trước. Đêm qua Yuri đã nói như thế với cô, làm cho cô bị ngọt ngào quấn lấy đến bây giờ còn chưa thôi thoát ra khỏi hạnh phúc.

====================== * 45 phút sau * ====================

- Chăm chú say mê cái gì mà bỏ quên tôi luôn vậy, quản lý Jung ? - Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên phía trên đỉnh đầu khiến người đang chìm đắm với chiếc điện thoại chợt bừng tỉnh.

- Hả ? Có gì đâu, xem qua lịch tuần tới của cậu thôi mà. - Sooyeon nhét vội điện thoại vào túi áo rồi ngước lên nhoẻn miệng cười giã lã. Bữa trước cô đã chối bay chối biến rằng mình không lưu trữ bất kì hình ảnh nào của Yuri, bây giờ mà để cậu ấy nhìn thấy có mà cười khi dễ cô đến đen mặt cho mà xem.

- Về thôi ! - Yuri thản nhiên khoác vai cô nàng bên cạnh mà rảo bước thảnh thơi.

- Ấy ! Bỏ ra, cậu muốn bị nhìn thấy à ? - Sooyeon rít khẽ qua kẽ răng, tay vội gỡ tay người kia ra.

- Yuri - ssi và Sooyeon - ssi quả là tình chị em thân thiết nha ! Trong làng giải trí này mà có thêm nhiều người quản lý tốt tính như Sooyeon - ssi thì thật hay biết bao. - Nhiếp ảnh gia Gong từ phía sau đi tới vỗ nhẹ vai Sooyeon.

- Tiền bối quá khen rồi. - Sooyeon ngượng ngùng gãi đầu, tay vẫn gạt cánh tay đang vắt trên vai mình ra.

Nhìn thấy một màn ngọt ngào trước mặt anh lại nghĩ đơn thuần là tình bạn thân thiết qua nhiều năm nên không ngại tấm tắc khen một câu. Mọi người trong công ty đều đã nghe qua về tình bạn đẹp lâu bền của hai cô gái này, nên anh cũng chẳng lấy làm lạ khi cả hai có những cử chỉ quan tâm chăm sóc nhau ngay tại công ty. Dù sao thì làm việc với nhau nhiều năm qua, anh cảm thấy quản lý Jung là cô gái tốt lại ưa nhìn, làm cái nghề đòi hỏi sức khoẻ và tinh thần cao thế này vẫn giữ cho mình tính tình rất khiêm nhường, nên anh không tiếc gì một lời có cánh dành cho cô. Chỉ tiếc cô đã là bà mẹ một con rồi, nếu không có lẽ đàn ông trong công ty cũng không ngần ngại theo đuổi đâu.

Còn về phần Yuri, khỏi phải nói, anh là một trong số những người rõ cái tính dở dở ương ương của cô trong công ty. Cô nàng này tay chân linh hoạt hơn người, lại có thói thích đụng chạm thân mật, anh cảm thấy thiệt thòi cho Sooyeon khi phải làm quản lý cho Yuri. Cũng may, sự tập trung trong công việc của Yuri tỷ lệ thuận với ánh hào quang mà cô đang có, nên anh không lo nghĩ nhiều như những thanh niên mới chập chững vào nghề đã làm mình làm mẩy tỏ thái độ bất hoà kia.

- Buổi chụp hôm nay rất tốt, tôi có việc về trước, gặp hai em sau. - Nhiếp ảnh gia Gong phất tay cười giòn một cái rồi xách dụng cụ của mình rời đi.

- Nghe chưa ? Trong mắt mọi người, chúng ta là " tình đồng chí " đó. Cậu cứ lo hão. - Yuri nhướn một bên chân mày, miệng cười cười còn tay vẫn ngoan cố ghì chặt trên vai như đang trêu chọc cô quản lý tội nghiệp.

- Cậu cũng phải ý tứ một chút đi, có gì về nhà rồi...

- Là cậu nói đó nha, về đến nhà cấm có chạy. - Yuri cắt ngang câu nói của Sooyeon, tay thả xuống nhưng lại búng một cái vào khoảng " sân bay " được phủ loà xoà mấy cọng tóc mái.

- Tớ sẽ kiện cậu tội danh " bóc lột sức lao động và cố ý gây thương tích cho quản lý ". - Sooyeon nhăn mũi vì bị đau, tay xoa lấy cái trán cao đã cố tình dùng tóc che đi của mình.

- Cậu vui khi tớ bắt nạt cậu mà, phải không ? - Yuri dựa vào tường, tay xun xoe mái tóc ngắn đáng yêu của cô nàng thấp hơn.

- Nè thôi nha, đi về mau còn phải đón Shinvi nữa. - Sooyeon phồng má ôm túi xách đi trước, rõ ràng đang dùng Shinvi làm lý do đánh trống lãng câu nói của Yuri đây mà.

- Khà ! Tớ biết tỏng cậu rồi. - Yuri huýt sáo, tâm trạng vui vẻ lẽo đẽo theo sau.

============================================================

* Trường mầm non tư thục Hoa Hướng Dương *

- Ôi xem ai hôm nay đến đây kìa ! Trường của chúng tôi rất vinh hạnh được đón tiếp đại minh tinh đó nha. - Cô giáo Hwang nở nụ cười thảo mai, giọng nói cao vút nhấn mạnh từng chữ không có vẻ gì là vui mừng như câu chào hỏi vừa cất lên.

- Lâu ngày không gặp cậu vẫn chả thay đổi chút nào nhỉ ? Cái mồm vẫn oang oang như heo bị chọc tiết. - Yuri kéo nhẹ gọng kính, miệng nở nụ cười đểu không an phận đáp trả cô bạn kia. Cô và Sooyeon đến trường đón tiểu bảo bối cũng là lúc sân trường đã thưa người, Yuri vẫn là cẩn thận với cánh nhà báo và mấy kẻ săn tin thì hơn.

- Kwon mặt mốc, cậu chán sống rồi chứ gì ? Lâu ngày không gặp nên cậu đói đòn phải không ? - Hwang Miyoung khoé mắt giật mạnh mấy cái, tay chân gồng lên như chỉ chờ có thể nhào tới nện cho tên bạn hắc ám kia một trận. Dám nói cô là heo, không thể tha thứ mà, tuy cô có hơi đẫy đà một chút vẫn còn tốt hơn cái cô quản lý nào đó chỉ còn da bọc xương, nhìn vào chỉ biết phát hờn.

- Giáo viên mầm non mà hung dữ tính tình xấu thế này, Shinvi của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng mất. - Yuri quay sang tặc lưỡi nói với Sooyeon.

- Hai cậu... Tớ vào trong đón Shinvi. - Sooyeon ngửi thấy mùi thuốc súng xung quanh khu vực mình đang đứng, liền nhanh chân chạy biến vào lớp học của tiểu thiên thần. Đường Tăng ngày xưa vượt ải mỹ nhân khổ sở ra sao thì cô cũng khổ sở tránh nạn khủng bố của hai người kia như thế.

- Heo hường, tớ đã hiểu vì sao đến giờ cậu vẫn ế. - Yuri nhếch mép đầy châm chọc, vốn đã thân thiết như người trong nhà, cô cũng không cần kiêng nể gì.

- Im ngay, đừng có ỷ mình là người của công chúng rồi tớ không dám đánh cậu nha !!! - Miyoung tức tối hét um lên, nắm tay đã thụi một phát vào vai Yuri.

- Chừa cái mặt tớ ra là được hahaha ! Thôi nào, ôm nhau thể hiện chút nhớ mong mới phải chứ nhỉ ? - Yuri xoa vai rồi cười lớn, hai tay cô dang ra sẵn sàng đón nhận cô nàng kia đáp trả ấm áp.

- Xuỳ, cậu nghĩ là tớ thèm cái ôm của cậu chắc. Tớ đây còn chưa hết bực mình chuyện cậu thường xuyên đùn đẩy trách nhiệm chăm sóc Shinvi cho Sooyeon đâu nhé. À mà nè, hai cậu không phải là " vạn năm chung thuỷ một chữ đồng chí " à ? Khi nãy nói cái gì mà " Shinvi của chúng ta ", hôm nay lại còn đi với nhau tới đây ? Giải thích mau ! - Cô giáo Hwang không hổ là giáo viên mẫu mực nhất trường, khí phách hừng hực như đang bắt bẻ phụ huynh thế kia mà. Cô có nhắm một mắt cũng nhận ra được mờ ám kì lạ giữa hai cô bạn thân.

- Từ nay sẽ thường xuyên tới đây. - Yuri thong thả cho tay vào túi áo khoác, nhẹ nhàng cô ngồi xuống xích đu nhỏ xíu của bọn trẻ con.

- Gì ? Bộ cậu bị đào thải hay giải nghệ hay sao mà rảnh vậy ? - Miyoung cũng ngồi xuống, mặt hết sức tò mò.

- Đầu cậu ngoại trừ màu hồng và ba cái chuyện viễn vông ra thì không còn nghĩ được gì nữa à ? - Yuri khẽ ngước mặt thở dài ngao ngán.

- Như thế nào ? Cậu nói thế làm sao tớ hiểu được cơ chứ ! - Miyoung nhăn mặt phụng phịu, hậu quả của việc suốt ngày xem phim thần tượng tuổi teen đã khiến cô có những biểu cảm rất trẻ con.

- Theo đúng ý cậu, mấy nay cậu cứ ca suốt bài ca " se duyên kết tóc " còn gì. Bây giờ có thể thoả mãn mong ước của cậu rồi đấy. Chúc phúc tớ đi ! - Yuri đung đưa chân, chiếc xích đu cũng đung đưa theo, tựa như những người trưởng thành đang học lại cách làm một đứa trẻ.

- Chúc phúc ? Cho cậu với... Không lẽ... - Cô Hwang dường như được khai sáng, cặp mắt vầng trăng khuyết mở to rồi sau khi nhận được cái gật đầu từ Yuri, cặp vầng trăng khuyết ấy cong lên vô cùng xinh đẹp.

- Khi nào ? Bao lâu ? Tiến triển tới đâu rồi ? - Miyoung túm lấy tay Yuri, hấp ta hấp tấp hỏi như thể bà mẹ chuẩn bị gả con gái.

- Cách đây không lâu. Hai tuần. Giai đoạn cuối. - Yuri như thế mà lại tuần tự trả lời ngắn gọn không nhanh không chậm.

- Ai dà thiệt tốt, phải vậy chứ ! Cái gì !?!?! Giai đoạn cuối ?!?! Hai cậu đã... đã.... - Cô Hwang suýt chút đã cắn vào lưỡi của chính mình vì đáp án sau cùng của Yuri.

- Suỵt, be bé cái mồm thôi. Tớ đùa đấy, chỉ mới hôn môi. Cậu biết rõ Sooyeonie đâu phải loại con gái dễ dãi mà. - Yuri dùng cả hai tay bịt miệng cô bạn có âm lượng khủng này. Bao nhiêu scandal vớ vẩn đã đủ khiến cô đau đầu, vì nói giỡn mà lên báo nữa thì cô cũng nên nghĩ tới chuyện giải nghệ là vừa rồi.

- Hết cả hồn, cứ tưởng hai cậu đốt cháy giai đoạn thật chứ ! - Miyoung lè lưỡi thở phào, song cô hơn ai hết là người vui vẻ nhất, vì cuối cùng hai người bạn mà cô yêu quí cũng chịu mở lòng đón nhận tình cảm của đối phương. - Dù sao đến được với nhau cũng là hạnh phúc rồi, mừng cho hai cậu ! Tuy có khó khăn trắc trở, nhưng cậu đừng buông tay Sooyeon nhé, cậu ấy chẳng mạnh mẽ chút nào đâu. - Miyoung lại khoe triệt để cặp trăng khuyết đắt giá của mình.

- Cậu đang dặn dò trước khi gả Sooyeon đấy à ? Miyoung, tớ sẽ không để Sooyeon chịu khổ nữa đâu. - Yuri mỉm cười ôn nhu, nụ cười mà Hwang Miyoung có thể tin tưởng cô quản lý họ Jung sẽ được chăm sóc tốt.

- Tớ đương nhiên tin tưởng cậu. Chà chà, cũng phải mở tiệc kỉ niệm hai cậu từ tình đồng chí bước một bước sang tình yêu chứ nhỉ ? - Cô giáo Hwang nheo mắt cười thích thú, lâu rồi mới có dịp tụ họp, làm sao cô bỏ qua dễ dàng được.

- A ! Cô Yuri !!! Hôm nay cô Yuri cũng đến đón con sao ? Shinvi nhớ cô Yuri lắm ! - Cô bé Shinvi từ cửa lớp thoáng thấy bóng Yuri liền vui mừng chạy ào ra, một khắc liền lọt thỏm vào cái ôm trìu mến của Yuri.

- Tiểu bảo bối, cô cũng rất nhớ con. Hôm nay con muốn chơi gì ăn gì cứ nói, đại minh tinh đây sẽ lo hết cho con. - Yuri hào phóng cười sảng khoái khiến cô nhóc con rộn rã cười theo.

- Jung Sooyeon cậu giỏi lắm, dám giấu tớ những hai tuần cơ đấy ! - Miyoung ghé tai Sooyeon nói khẽ, vẫn vẹn nguyên chất giọng tra tấn cực hình.

- Yuri nói với cậu rồi hả ? Xin lỗi, Miyoung, tớ chỉ là muốn chắc chắn rồi mới báo với cậu. - Jung Sooyeon rụt rè xấu hổ, vừa thấy ngại vừa thấy có lỗi với cô bạn luôn bên cạnh ủng hộ tình cảm của mình.

- Khờ quá, tớ luôn mong cậu được hạnh phúc mà. - Miyoung ôm lấy vai Sooyeon, nụ cười chưa khi nào tắt trên môi.

- Mẹ Yeonie, cô Miyoung, chúng ta đi ăn KFC nha ! - Bé con Shinvi hôm nay có vẻ rất vui, quấn quít lấy Yuri, cô bé kéo tay cả ba người lớn cùng chạy theo mình. Vương vấn đâu đó nơi góc sân, tiếng cười hạnh phúc hoà cùng ánh hoàng hôn dịu dàng.

End Chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro