Yulsic Memories Chap 1 > 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MEMORIES

*Author : BluestarC5413

*Disclamer : các nhân vật không thuộc về au, nhưng số phận của họ trong fic là do au quyết định.

*Pairing : YulSic, TaeNy,…

*Genre : fantasy, tragedy.

*Status : on going.

*Note : fic dựa trên bộ manga Tsubasa Reservoir Chronicle của CLAMP. Đây là bộ manga mà au thích nhất, không biết có bạn nào đọc chưa ta? Cốt truyện au sẽ dựa trên cốt truyện của Tsubasa, tuy nhiên au sẽ có một số thay đổi ở các tình tiết để hợp với nhân vật hơn. Đây là fic đầu tiên au post lên Soshivn, xin mọi người ủng hộ.

*P/S : Tsubasa khá khó hiểu (bản thân au phải đọc đến hai ba lần mới nắm được toàn bộ nội dung) nên tất nhiên Memories cũng sẽ khó hiểu theo. Nếu có chỗ nào không hiểu cứ thoải mái hỏi, au sẽ cố gắng giải đáp cho mọi người.

*Summary :

Ký ức… Cuộc hành trình đầy gian lao… Và đến cuối cùng, liệu tất cả bọn họ có được hạnh phúc?

*Beta reader : white_lies

* Prologue

Chiếc ống thủy tinh màu đồng được đặt ở nơi cao nhất của cái kệ trong kho. Thường ngày, ít ai chú ý đến nó vì chiếc ống bụi bặm, đen đủi, và không ai biết nó được dùng để làm gì.

Thế nhưng hôm nay, ở nơi cao nhất của cái kệ trong kho, chiếc ống thủy tinh phát ra một thứ ánh sáng kì lạ, rồi biến mất vào hư không.

“Chúng ta… sẽ ở bên nhau chứ?”

“Chắc chắn một ngày nào đó, cả hai chúng ta sẽ được nắm tay nhau, Jess ah… Nắm tay thật chắc, chứ không phải nhìn nhau qua tấm kính”

Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô, rồi rớt xuống chạm vào thành ống.

“Yul ah…”

“Em yên tâm đi, chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhất định là thế. Yul chắc chắn sẽ chờ đến ngày chúng ta được đoàn tụ”

Bỗng mọi thứ trước mắt cô nhòe đi, cô cảm thấy thân thể mình bay lên. Trước khi nhắm mắt lại, cô nghe tiếng người ấy văng vẳng bên tai..

“Trước ngày ấy… xin em đừng biến mất…”

..

.

Chap 01

Part 1

Molae country (Sand’s country)

Ánh hoàng hôn buông xuống trên đất nước nhỏ bé trong sa mạc. Yuri rảo bước trên con đường đá, mỉm cười với những cư dân thân thiện nhận ra mình. Cậu rẽ vào một ngỏ hẻm kế khu chợ tấp nập, dừng lại trước căn nhà nhỏ cuối hẻm. Hít một hơi thật sâu, cậu tra chìa khóa và bước vào bên trong. Căn nhà vẫn y chang như lần cuối cậu rời khỏi, khác chăng chỉ là bụi bặm hơn mà thôi. Cậu thả phịch túi đồ của mình xuống đất, rồi cầm lấy bức ảnh đặt trên bàn.

-Con về rồi đây, thưa cha…

Yuri hôn lên tấm ảnh, định quay ra đóng cửa thì có một tiếng kêu vang lên khiến cậu giật mình.

-YUL ~~~~~~~~

Trước khi cậu kịp nhận ra điều gì xảy ra thì cậu đã bị đè ngã xuống đất. Cô công chúa bé nhỏ không quan tâm rằng cậu mới vừa bước chân vào nhà, cứ liến thoắn hỏi :

-Yul ah, cậu về rồi sao? Có mệt lắm không? Cậu vẫn ăn uống đầy đủ chứ? Có bị thương chỗ nào không? Cậu vẫn không quên tớ đấy chứ?

Yuri méo xệch, cậu cố gắng nói cho công chúa rằng cậu vẫn ổn… cho tới lúc cô nhảy xổm lên người cậu như vậy. Nhưng cô vẫn đang thao thao bất tuyệt, cầm lấy tay chân cậu mà soi. Mất một lúc cô mới nhận ra rằng Yuri đang khổ sở vì mình. Cô vội đứng lên, xấu hổ quay mặt đi.

-Xin…xin lỗi… Cậu mới về mà tớ đã hành hạ cậu rồi…

Yuri mỉm cười dịu dàng, kéo cô quay lại đối mặt với mình :

-Tớ không sao mà Công chúa. Chỉ là hơi mệt một chút thôi.

Mắt cô rực sáng khi nghe cậu nói vậy. Cô lôi trong giỏ xách đeo bên mình ra một cái bánh, dúi vào tay Yuri và bảo :

-Cậu ăn đi, cái này là của mọi người tặng đấy.

Yuri ngạc nhiên nhìn chiếc bánh ngon lành trước mặt, rồi lại mỉm cười nhìn công chúa :

-Cảm ơn nhé, Jessica.

-Ya, ai bảo cậu gọi tớ thế hả? – Cô bỉu môi ra vẻ hờn dỗi – Tớ đã bảo cậu gọi đừng gọi tớ là Jessica hay Công chúa mà..

-Nhưng…. – Yuri bối rối.

-Không nhưng gì cả, cậu phải gọi tớ là Jess, hoặc là Sica cơ.

-Ơ… Thôi được rồi, thì Sica. Cảm ơn cậu nhé!

Jess nhoẻn miệng cười hài lòng, rồi ngại ngùng nói :

-Dù sao thì cậu và tớ cũng lớn lên cùng nhau mà. Nếu cậu gọi tớ như vậy sẽ chẳng khác gì những người bình thường xung quanh tớ cả… Tớ muốn cậu gọi tớ một cách gì đó khác biệt… giống như cách tớ gọi cậu là Yul vậy đó!

Yuri cười xòa, đưa tay xoa đầu cô công chúa ương bướng của mình. Như sực nhớ ra cái gì đó, Jess thay đổi nét mặt, quay sang hỏi cậu :

-Công việc của cậu thế nào rồi?

-Ah, vẫn tiến triển tốt thôi. Hai hôm trước bọn tớ phát hiện ra một lối đi ngầm dẫn xuống bên dưới khu di tích, ngày mai bọn tớ sẽ xuống đó khảo sát.

Jess phụng phịu lắc đầu :

-Mai cậu đã đi lại rồi à? Không chịu đâu, cậu phải nghỉ ngơi nữa chứ?

-Lần này là phát hiện khá quan trọng nên tớ đâu thể nghỉ ngơi được chứ? Cậu yên tâm đi, tớ vẫn khỏe mạnh mà.

Cô đứng dậy, tiến đến bên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra khu di tích hình đôi cánh kì lạ đứng đơn độc trong sa mạc. Cô cần phải nói với cậu một điều, trước khi cậu lại đi, bỏ cô lại một mình trong tòa lâu đài rộng lớn. Tim cô bỗng đập nhanh hơn, mặt cô đỏ ửng.

-Uhm… Yul này…

Yuri ngẩng mặt lên chờ đợi. Jess quay người lại, tiến đến chỗ cậu.

-Tớ… có điều này muốn nói…

-Chuyện gì vậy? – Cậu ân cần hỏi.

-Àh… là thế này… tớ….

DING DONG DANG!!!!

Tiếng chuông báo của lâu đài làm cả hai giật bắn mình. Jess quay phắt lại phía lâu đài, lầm bầm nguyền rủa :

-Oppa được lắm…

-Sao vậy?

-Chuông báo vang lên rồi, tớ phải về lâu đài đây. Không thôi ông anh già lại nổi điên lên thì khốn.

Jess vừa nói vừa hấp tấp đi ra ngoài cửa. Yuri đứng dậy đi theo sau :

-Để tớ đưa cậu về nhé?

-Không sao đâu. Người dân ở đây rất lương thiện, tớ sẽ ổn thôi… À, Yul này… chuyện khi nãy tớ định nói với cậu… để khi nào đó tớ sẽ nói nhé.

Nói rồi cô quay lưng chạy, mất hút trong dòng người đông đúc. Cậu nhìn theo bóng cô, trên môi bỗng dưng mỉm cười.

-Công chúa…

Jessica cởi đôi giày của mình ra, cố gắng đi nhẹ nhàng không gây ra tiếng động. Khi đi ngang qua sảnh chính, cô cố gắng chạy nhanh nhất có thể, để không bị ai bắt gặp.

-Xem con chuột con đang lén lút này!

Một giọng nói dễ ghét đập vào tay khiến cô giật bắn mình, quay sang phía phát ra giọng nói. Anh cô đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng của mình, bên phải là vị pháp sư kiêm bạn thân của anh.

-Đoán xem Jae Joong, tớ cá là con chuột này lại đi gặp oắt con đen đen đó cho coi.

Jess tức tối hầm hầm đi đến chỗ anh mình :

-Cậu ấy không phải là “oắt con đen đen”. Cậu ấy là Yuri!!!!

-Oắt con Yuri, nghe hay đấy. Kakaka…

-Ya oppa, cậu ấy không phải oắt con. Oppa đừng có chọc cậu ấy nữa!!!

Cô giận dữ hét toáng lên. Yun Ho ôm chặt lấy tai mình, miệng nở nụ cười nham hiểm :

-Jae Joong ah… con chuột con và một oắt con… hai đứa hợp nhau đấy chứ nhỉ?

-Thôi mà bệ hạ, Công chúa đang tức giận lắm đấy. Jess ah, đừng để bụng nhé, bệ hạ …

-Giống như một oắt con, đúng không? – Cô cướp lời, hai mắt chĩa thẳng vào anh mình, miệng nở nụ cười nham không kém.

-Hừ…

Yun Ho chun mũi bất mãn, quay phắt sang phía cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn xa xăm. Jae Joong phì cười trước hai anh em nhà này. Anh nhẹ nhàng xoa đầu Jess, rồi bảo cô lên phòng tắm rửa. Khi chỉ còn hai người, Yun Ho mới chịu quay sang nhìn bạn mình.

-Tại sao cậu lại bảo vệ con bé chứ?

-Bệ hạ, Công chúa đã tức giận thật sự đấy.

-Đã nói khi có hai chúng ta, cậu có thể gọi mình là Yun Ho mà!

-Hai anh em giống nhau thật đấy! – Jae Joong lắc đầu cười xòa. – Công việc ở khu di tích vẫn tốt chứ?

-Nghe oắt con đó báo cáo là vậy. Bọn họ mới phát hiện thêm một lối đi dẫn xuống bên dưới. Ngày mai tớ sẽ đến đó xem thử.

-Cậu có định dẫn theo Jess không?

-Khỏi cần dẫn con bé cũng đi theo mà… Tớ không thích oắt con đó!!!

-Nhưng mà Yun Ho ah, chẳng phải đức vua đã nói rồi sao, Yuri chính là định mệnh của Jess, chính Yuri sẽ là người thay đổi Jess.

-Tớ biết, tớ biết – Yun Ho ngán ngẩm chép miệng – Một ngày nào đó, chính oắt con đó sẽ là người cứu sống Jess…

End part 1 Part 2

Ngày hôm sau

Yuri bắt đầu công việc của mình từ rất sớm. Cậu đến công trường, chào hỏi một lượt những công nhân ở đó rồi đi xuống bên dưới khu di tích, nơi cậu mới phát hiện ra. Khung cảnh ở cuối đường ngầm đó làm cậu choáng ngợp. Trần nhà chắc phải cao đến mười mấy mét, các bức tường đều được xây bằng gạch nung. Nhưng thứ ở chính giữa gian phòng mới làm cậu choáng váng. Một hình tròn được làm bằng thứ gì đó trong suốt, bên trên có các đường vân cầu kì nối liền với nhau. 

Cậu thận trọng tiến đến gần hình tròn đó thì có tiếng bước chân dội lại. Cậu vội quay đầu lại nhìn, Jessica hiện ra, tươi cười chào hỏi cậu :

-Chào buổi sáng, Yul!

Cậu ngạc nhiên tiến đến chỗ Jess :

-Sao cậu lại ở đây?

-Anh tớ dẫn đoàn khảo sát đến. Họ đang nói chuyện ở ngoài đấy. Tớ nghe mọi người nói cậu đang ở dưới nên xuống tìm cậu. 

Yuri vội cầm tay Jess dẫn ngược lên trên :

-Đi ra ngoài thôi, chỗ này khá nguy hiểm đấy. Sica… Sica ah?

Cậu quay lại khi thấy Jess đứng bất động. Đôi mắt cô chuyển từ màu nâu phớt sang màu xanh lơ. Tóc cô bay phất phơ mặc dù không có ngọn gió nào. Giọng nói của cô cũng trở nên khác thường, nó như tiếng đàn nhẹ du dương vậy.

-Sica ah? Cậu bị sao vậy? – Yuri lo lắng lay người cô.

-Chúng đang gọi mình….

-Sao cơ? Sica ah??? – Yuri hoảng sợ túm lấy cánh tay của Jess, nhưng một hơi nóng tỏa ra khắp người cô. Cậu vội buông tay ra. 

Giờ đây, toàn thân người Jess bay lên trên không trước ánh mắt sững sờ của Yuri. Cô quay một vòng ngay chính giữa vòng tròn trong suốt kì lạ kia, miệng không ngừng lẩm bẩm.

-Chúng tới rồi… Chúng sẽ tàn phá…

Yuri sợ hãi kêu to :

-Sica ah… Jessica ah… CÔNG CHÚA!!!!!

Một ánh sáng phát ra giữa ngực Jessica, một quả cầu nhô ra khỏi lòng ngực cô. Yuri sững sờ không nói nên lời. 

BÙM!!!!!!

Quả cầu phát sáng ấy vỡ tung, những mảnh vỡ mang hình bông tuyết văng khắp nơi. Yuri vội lấy tay che mặt để tránh những mảnh vỡ, nhưng không mảnh nào đụng trúng người cậu. Cậu mở mắt ra, Jessica đang nằm trên sàn, tái ngắt. Thứ ánh sáng kì lạ kia cũng không còn, những mảnh vỡ biến mất. Cậu vội vàng chạy đến bên chỗ cô. Người cô lạnh ngắt, hai mắt nhắm nghiền. Cậu ôm chặt cô trong vòng tay.

-Jessica à, làm ơn tỉnh lại đi mà!!!

Tiếng răng rắc vang lên khắp căn phòng. Yuri nhìn quanh, vòng tròn trong suốt đang dần nứt ra. Cậu vội bế Jess lên, rồi chạy nhanh ra khỏi căn phòng. 

Ra gần đến cửa, cậu nghe những tiếng la hét, tiếng vũ khí va chạm nhau khô khốc. Bên ngoài, một trận chiến khốc liệt đang diễn ra. Những tên áo đen không biết ở đâu ra đang chém giết vô tội vạ, máu văng khắp nơi. Cậu đứng sững, không tin vào mắt mình.

-OẮT CON!!!

Giọng của đức vua vang lên kéo Yuri lại với thực tại. Cậu đưa mắt tìm kiếm, anh cùng pháp sư đang chống chọi với khoảng chục tên áo đen. Khắp người đức vua vấy máu, những vết thương có ở khắp tay, chân và mặt của anh. Bỗng một tên áo đen từ đằng sau giơ vũ khí lên, nhắm thẳng người đức vua.

-BỆ HẠ!!!

Quá trễ, tên áo đen đâm trúng người anh, nhưng may thay hắn chỉ đăm trúng vai của anh. Pháp sư dùng thần chú khiến tên này văng ra xa, đồng thời sà lại gần đức vua, lấy tay chạm nhẹ vết thương. Yuri bồng Jessica chạy nhanh đến chỗ hai người, nhễ nhại mồ hôi, run run hỏi Jae Joong :

-Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao bỗng nhiên…

-Anh không biết. Nhưng chắc chắn chúng không phải ở thế giới này.

-Thế giới này?

-Chuyện này khó giải thích lắm. Công chúa bị sao vậy?

Jae Joong đưa ánh mắt lo lắng nhìn thân thể nhỏ nhắn của công chúa trong vòng tay cậu. Yuri kể nhanh lại những chuyện diễn ra bên dưới căn phòng kì lạ. 

-Kí ức của công chúa đã mất rồi.

-Ne? – Yuri kinh ngạc kêu lên.

-Chúng đã phân tán đến mọi nơi. Yuri, nếu không có kí ức, Công chúa sẽ chết.

Sau khi nghe anh nói, ánh mắt cậu bỗng trở nên khác lạ. Cậu nói bằng một giọng trầm trầm :

-Làm sao để cứu cô ấy?

Vị pháp sư im lặng một vài giây, rồi đứng lên, niệm một vài câu chú. Chiếc vòng ma thuật hiện lên, khiến những tên áo đen có ý định tiến đến gần đều bị đánh bật ra ngoài. Một luồng ánh sáng dìu dịu bao vây lấy cậu và cô. Vị pháp sư lên tiếng :

-Anh không thể giúp được em, Yuri. Nhưng anh sẽ gửi em đến chỗ Phù thủy. Cô ấy có đủ quyền hạn để giúp em.

Jae Joong vừa dứt lời, luồng ánh sáng ấy bao trọn lấy hai thân hình bé nhỏ, rồi biến mất vào hư không. Những tên áo đen cũng biến mất, trên mặt đất chỉ còn anh và Yun Ho. Đức vua khẽ cựa mình, mở mắt ra :

-Con bé đâu rồi?

-Họ đi rồi, Yun Ho. Xin lỗi vì đã gửi họ đi mà không hỏi ý kiến cậu.

Jae Joong cúi xuống, đỡ Yun Ho ngồi thẳng dậy. Yun Ho nhìn về phía khu di tích hình đôi cánh, thẫn thờ nói :

-Hy vọng hai đứa sẽ hạnh phúc…

End chap 01 Chap 02

Part 1

Sword’s country

-GIẾT CHẾT NÓ ĐI!!!

-ĐỪNG ĐỂ NÓ THOÁT!!! ĐỒ SÁT NHÂN!!!

-CÚT XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI!! 

Đám đông phẫn nộ gào thét, ném đá vào cô gái đáng thương. Nàng cố gắng né tránh những hòn đá nhắm thẳng vào mình. Người nàng đầy máu và những vết bầm tím. 

Những người nông dân càng hăng máu hơn khi thấy cô gái bỏ chạy. Họ cầm những hòn đá to mà ném vào nàng không thương tiếc. Một hòn đá đập trúng vào ngực nàng đau nhói. Cô gái ngã xuống, nhưng tuyệt nhiên không kêu một tiếng nào. Đám đông tràn tới, bu kín quanh nàng. Họ cầm xẻng đập vào thân thể nàng, một vài người còn nhổ nước bọt vào nàng.

“Làm ơn dừng lại đi mà… Làm ơn…”

-Đồ hồ ly tinh!!! Mày cút đi!!!

Một người đàn bà giận dữ quỳ xuống giựt tóc nàng. Bà ta vừa chửi rủa vừa tát nàng không thương tiếc.

“Làm ơn…”

-Mày là đồ mọi rợ!!! Nữ hoàng đáng lẽ không nên cho mày ở lại vương quốc. Đồ…

-DỪNG LẠI HẾT CHO TÔI!!!

Một tiếng thét đầy uy lực vang lên khiến mọi người hoảng sợ dạt ra xa khỏi cô gái. Người đàn bà lúc nãy luống cuống lùi lại, bỗng vấp trúng tay nàng nên ngã bịch xuống đất. Nữ hoàng của vương quốc – con người quyền uy được mọi người yêu mến – bước xuống ngựa, chậm rãi tiến đến chỗ cô gái đang nằm sóng soài dưới đất. Bà ra hiệu cho cận vệ của mình đỡ cô gái dậy, đồng thời kéo người đàn bà kia lên. 

-Ai là người cầm đầu?

Nữ hoàng đanh giọng hỏi. Không một ai trả lời. Họ đồng loạt cúi đầu xuống đất, chỉ vào người đàn bà đang bị cận vệ của nữ hoàng giữ. Nữ hoàng liền bước đến chỗ bà ta, cầm theo một chiếc bình màu đỏ.

-Tại sao ngươi lại hành hạ một cô gái như vậy?

Người đàn bà không trả lời. Nữ hoàng đưa chiếc bình ra trước mặt, hất hàm nói :

-Cô gái này là thượng khách của ta, ai làm hại đến cô ta tức là đã đánh ta rồi. Bà biết hình phạt dành cho những kẻ như thế chứ?

Mọi người hoảng sợ nhìn chằm chằm vào chiếc bình trên tay nữ hoàng, rồi lại nhìn vào người đàn bà kia. Bà ta trợn mắt, bỗng quỳ sụp xuống níu lấy tà áo của nữ hoàng, miệng khẩn thiết cầu xin :

-Xin… xin Nữ hoàng tha tội. Tôi… Tôi không cố ý làm hại cô ta…

-Không cố ý?

Một giọng nói trong trẻo vang lên phía đằng sau. Công chúa Yoona tiến đến chỗ mẹ mình, chĩa ánh mắt khinh bỉ về phía bà ta.

-Không cố ý mà lôi kéo cả làng đến đánh một cô gái? Tôi tận mắt chứng kiến cảnh bà tát cô ấy, đó gọi là không cố ý sao?

Người đàn bà cứng họng, lúng túng cúi gằm mặt xuống đất, tránh ánh mắt của Yoona. Nó nhận lấy chiếc bình từ tay mẹ mình, rồi nâng cằm người đàn bà lên, trịnh trọng nói :

-Hành hung một cô gái, lôi kéo dân thường, bôi nhọ danh dự của Nữ hoàng, và bây giờ là nói dối. Bà có biết tội bà nặng lắm không?

Bà ta run lên, nhào đến bám chặt lấy chân của nữ hoàng.

-Xin tha tội cho tôi, thưa Nữ hoàng đáng kính!!! Tôi còn hai đứa con nhỏ ở nhà!!! Xin làm ơn!!!

Cận vệ của nữ hoàng vội kéo bà ta ra xa, đồng thời banh miệng bà ta để Yoona đổ đầy thứ nước màu đỏ vào miệng. 

1s…

2s…

-ARHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên. Mặt người đàn bà méo xệch, miệng trào bọt. Bà ta nằm vật xuống đất, giãy đành đạch. Nước da của bà ta trở nên thâm sì, duy chỉ có đôi mắt là bình thường, mở to hoang dại. Mọi người quay mặt đi, không ai muốn chứng kiến một cái chết đau đớn đến vậy. Nữ hoàng thoáng biến sắc, bà vội quay trở lại chỗ ngựa của mình. Yoona bỏ mặt con người đang đau đớn kia, chạy đến chỗ cô gái. Nó đỡ nàng ngồi dậy, lấy khăn tay của mình lau vệt máu đọng trên miệng.

-Cô ổn rồi, Tiffany ah. 

Nó nắm chặt tay nàng, rồi cùng vài cận vệ dìu nàng lên ngựa. Trước khi đi về lâu đài, nó quay lại nói với đám đông đang sững sờ chứng kiến từ nãy đến giờ.

-Lần sau, tôi mà bắt gặp bất kì ai trong số các người ăn hiếp kẻ khác, kết cục của người đó sẽ tương tự như người đàn bà này. Rõ chưa?

Mọi người líu ríu gật đầu, cố gắng né tránh ánh mắt của công chúa. Yoona nhìn một lượt tất cả, rồi phi ngựa đi khỏi. 

-Kêu bác sĩ đến đây ngay!

Yoona ra lệnh ngay khi vừa về đến lâu đài. Nó đỡ Tiffany nằm lên giường, rồi lấy khăn ướt thị nữ vừa đưa lau cho nàng. Tiffany khó nhọc thở, hai mắt nặng trĩu nước mắt của mấy ngày qua.

-Ca…cảm… ơn…

-Đừng nói nữa, cô đang đau mà. Nằm nghỉ đi!

Nó cáu gắt ra lệnh. Nàng ngạc nhiên nhìn nó, nhưng cũng ngoan ngoãn nằm im để Yoona lau mặt. Nàng nhắm chặt hai mắt, ép cho nước mắt chảy ra. Nước mắt chảy đến những vết thương trên mặt nàng đau rát. Nhưng có lẽ nỗi đau thể xác thì không thể sánh với nỗi đau tinh thần. Nàng đã phải chịu tủi nhục, cô đơn, đau đớn trong mấy ngày qua. 

“Taengoo ah… Cậu mau về đi…”

Nàng không thể sống thiếu cô. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nàng nhớ cô, mặc dù ít khi nàng thú nhận điều đó, nhất là với cô. Nàng nhớ nụ cười, nhớ khuôn mặt, nhớ giọng nói trẻ con của cô. Nàng nhớ mùi hương độc đáo của cô, nhớ tính khí thất thường của cô. 

-Tiffany ah, cô làm ơn quay mặt ra đây được không? Bác sĩ cần phải bôi thuốc cho cô.

Nàng chầm chậm quay người. Giờ đây mỗi cử động đều làm nàng đau. Tiffany nằm im để vị bác sĩ xoa thuốc vào vết thương cho nàng. Những vết bầm tím, vết trầy xước càng làm nàng nhớ đến cậu. 

“Phải chi có cậu ở đây, Taengoo ah!!”

Yoona im lặng nhìn bác sĩ làm việc. Mặc dù khuôn mặt lấm lem bùn đất, đôi chỗ tím bầm, nhất là đôi mắt sưng húp, nhưng nó phải công nhận rằng Tiffany rất đẹp. Nàng không có vẻ đẹp thánh thiện như nó, nhưng là một vẻ đẹp quyến rũ, một chút bí ẩn, và một chút hoang dã. 

“Thảo nào Tae Yeon lại sống chết vì cô ấy.”

-Công chúa à, tôi có chuyện muốn nói.

Người cận vệ khẽ ra hiệu cho Yoona đi theo mình. Nó đứng dậy, dặn dò vị bác sĩ một chút rồi ra ngoài. Người cận vệ dẫn nó đến đại sảnh, nơi Nữ hoàng đang ngồi đợi. Vừa trông thấy nó, bà liền hỏi :

-Cô ấy sao rồi?

Yoona cúi đầu chào mẹ mình rồi nói :

-Cô ấy đỡ hơn rồi ạ, đang được bác sĩ chăm sóc trong phòng.

Nữ hoàng gật đầu ra vẻ hài lòng. Bà đứng dậy, tiến đến chỗ bệ nước thánh, khoát tay một vòng, đọc lầm bầm gì đó trong miệng. Mặt nước tối sầm lại, rồi hiện lên hình một người phụ nữ.

-Phù thủy?

-Vâng, là tôi đây. – Hình trong bệ nước lên tiếng trả lời.

-Chuyện tôi nhờ… cô đã làm xong chưa?

-Xin Nữ hoàng cứ yên tâm. Mọi thứ đã xong xuôi… và… cô gái mà Người đang tìm kiếm…

-Cô ấy sao rồi? – Yoona sốt ruột ngắt lời.

-Cô ấy vẫn còn sống. 

Yoona thở phào nhẹ nhõm. Nó liếc mắt sang mẹ mình, nét mặt bà cũng tươi hẳn lên. Nữ hoàng cầm chiếc bình màu đỏ bên cạnh lên, rồi đặt xuống bệ nước. 

Ngay lập tức, chiếc bình biến mất. Ảnh của phù thủy lại hiện lên trên mặt nước.

-Vật này, tôi sẽ đưa tận tay cô gái đó. Còn về cái giá Người phải trả…

-Ta biết, Phù thủy. Ta sẽ trả ngay sau khi ta đưa cô gái còn lại đến chỗ cô. Nhưng, ta muốn nhờ cô một việc nữa, được không?

-Người cứ nói.

-Đừng để hai đứa trẻ đó phải chia lìa nhau, được chứ?

Phù thủy im lặng suy nghĩ một lát, rồi nhìn thẳng vào mắt của Nữ hoàng.

-Tại sao Người lại quan tâm đến hai cô gái ấy như vậy?

-Ta… Ta đã hứa là sẽ bảo vệ chúng.

-Vậy thì… giữa họ sẽ có một sợi dây ràng buộc. Nhưng chỉ có họ mới biết. – Phù thủy gật đầu.

-Thế ta phải trả gì để có được mối ràng buộc đó?

-Khả năng đoán mệnh của Người.

Yoona sững sờ , hết nhìn mẹ mình lại nhìn hình phù thủy trong bệ nước. Nữ hoàng là người duy nhất trong vương quốc có khả năng nhìn trước được tương lai của người khác. Nếu bà bị mất khả năng đó, có thể cả vương quốc sẽ bị nguy hiểm. Nó toan mở miệng can ngăn mẹ mình, nhưng bà đã nói trước :

-Được, ta chấp nhận.

-MẸ!!! – Yoona lớn tiếng – Sao mẹ lại chấp nhận đánh mất khả năng đoán mệnh chỉ để hai người đó không phải chia lìa nhau? Mẹ có nghĩ đến vương quốc không? Mẹ có nghĩ đến người dân không???

-Yoona ah, ta mệt rồi. – Nữ hoàng chậm rãi nói – Điều duy nhất ta có thể làm là cầu mong cho hai đứa hạnh phúc. Khả năng đoán mệnh ư? Ta biết tất cả, nhưng ta không thể làm gì để giúp. Vậy thì tại sao ta phải giữ lại khả năng đó chứ?

-Nhưng…

-Không nhưng gì cả. Ta đã quyết định rồi. Tương lai của vương quốc này không phụ thuộc vào khả năng nhìn thấy những việc chưa xảy ra. Tương lai của đất nước này phụ thuộc vào con, Yoona ah, vào chính con.

Yoona mở to mắt ngạc nhiên. Tuy là công chúa nhưng chưa bao giờ nó phải can thiệp vào việc triều chính, mọi thứ đều có mẹ nó và những cận thần của bà lo.

-Con thì làm được gì chứ?

-Oh, con gái của ta, con làm được nhiều hơn con nghĩ đấy. – Nữ hoàng mỉm cười với nó, rồi quay lại nhìn Phù thủy – Ta chấp nhận, phù thủy. Sau khi cô bé Tiffany đến được chỗ của cô, ta sẽ trả hết cho cô. 

Phù thủy gật đầu rồi chìm xuống đáy bệ nước, biến mất. Yoona nhìn chằm chằm mẹ nó. Nó muốn biết rốt cuộc nó có thể làm những gì, và mẹ nó sẽ chuẩn bị những gì cho nó.

-Tiffany có một hành trình riêng của cô ấy. Và con, Yoona, con cũng có hành trình riêng của con. Đó chính là vương quốc này.

-Con… sẽ cai trị vương quốc này ạ?

-Ta cũng phải đến lúc già cả, rồi chết đi, đúng không. Ta muốn con phải sẵn sàng để có thể thay ta điều hành vương quốc này, con gái. 

-Nhưng… con sẽ làm bằng cách nào? – Nó lúng túng hỏi.

-Ta sẽ chuẩn bị tất cả cho con. – Nữ hoàng lại mỉm cười, nụ cười đẹp nhất mà nó từng thấy.

End part 1 Part 2

Tiffany đứng tựa vào bệ cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm. Cơn gió mát thổi qua, làm tung bay những lọn tóc nâu của nàng. Bầu trời trong xanh, ánh nắng nhè nhẹ chiếu đến mọi ngóc ngách của vương quốc thanh bình. Những vết thương trên người nàng đã biến mất hẳn. Nhìn Tiffany hiện giờ, không ai nghĩ rằng nàng mới bị đánh thê thảm ngay ngày hôm qua.

Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa kéo Tiffany về thực tại. Nàng quay người lại, chỉnh lại mái tóc lộn xộn. Ngay khi cửa mở ra, nàng nở một nụ cười tươi như hoa. Yoona hơi bất ngờ khi thấy nàng tươi tỉnh như vậy, nó nhìn quanh căn phòng, mọi thứ đã được dọn sạch sẽ.

-Cô… đã chuẩn bị hết rồi sao?

Tiffany đến gần Yoona, đôi mắt cười của nàng khiến nó liên tưởng đến mẹ mình.

-Tôi chuẩn bị xong hết từ lâu rồi, Yoona ah. 

-Vậy… cô có quay lại đây không?

Nàng nhíu mày suy nghĩ. Thật ra chưa bao giờ nàng muốn ở lại nơi này, mặc dù Nữ hoàng và Công chúa luôn đối xử rất tốt với nàng. Nàng không thể về nhà, nơi có gia đình nàng đang sống hạnh phúc. Nhà... nếu nàng còn một nơi gọi là nhà. Những người ở quê hương nàng đã loại bỏ nàng ra khỏi trí nhớ của họ. Nàng muốn đi đến nơi mà Tae Yeon đang ở, nàng muốn ở bên cạnh cô.

-Tôi không nghĩ là tôi được chào đón ở đây, thưa Công chúa. 

-Nhưng… mẹ tôi và tôi luôn coi cô và Tae Yeon là người trong nhà mà?

-Yoona ah, sự hiện diện của tôi và Tae Yeon làm Nữ hoàng và Công chúa khó xử. Vả lại, tôi còn có việc phải làm.

Nó phụng phịu ngồi phịch xuống giường, làm Tiffany bật cười.

-Thôi nào công chúa. Tôi chắc chắn sẽ nhớ đến cô và Nữ hoàng mà.

-Khi nào gặp Tae Yeon, nhớ nói tôi gửi lời thăm cô ấy nhé!

-Chắc chắn rồi, Tae Yeon quý Công chúa lắm đấy.

Hai cô gái cười khúc khích trong ánh nắng buổi sớm. Tiffany vui vẻ cùng Yoona đi xuống sảnh chính, nơi Nữ hoàng đang đợi. Nàng cúi đầu kính cẩn chào Nữ 

hoàng, bà hiền hậu mỉm cười đáp lại. Nữ hoàng hôm nay mặc một bộ y phục lộng lẫy của một vị pháp sư. Người cầm cây trượng có hình mặt trời cách điệu, đứng gần bệ nước bằng đá ngay trước ngai vàng. 

-Chào buổi sáng, Tiffany.

-Chào Nữ hoàng buổi sáng ạ. - Nàng hồ hởi nói. 

-Con đã chuẩn bị chưa? – Nữ hoàng ân cần hỏi.

Tiffany gật đầu tự tin. Nữ hoàng mỉm cười, rồi giơ cây trượng lên, lầm rầm đọc thần chú. Một vòng tròn ma thuật sáng chói hiện lên, bao quanh thân thể mảnh 

mai của nàng. Tiffany nhìn mọi người lần cuối, trước khi ánh sáng ma thuật của Nữ hoàng cuốn nàng vào vòng xoáy không gian – thời gian. 

“Taengoo ah… Đợi mình nhé!”

..

.

Nihon country

Tae Yeon trở mình qua lại trên chiếc giường nhung sang trọng mà Phù thủy tặng cô. Cả mấy tuần qua, không ngày nào cô được ngủ ngon giấc. Cô không dễ đi vào giấc ngủ, nhưng khi ngủ được, những thứ cô thấy chỉ toàn là ác mộng. Có khi cô thấy mình đi lạc trong rừng, và bị những con quái thú gớm guốc đuổi theo; khi khác cô lại thấy mình đang chơi vơi giữa biển cả mênh mông, không có bất cứ thứ gì trong người. 

Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang làm Tae Yeon bừng mở mắt. Cô vội ngồi dậy, nhìn cánh cửa với vẻ cảnh giác. Một luồng khí lạnh tràn vào trong căn phòng, ngọn nến cô để ở đầu giường vụt tắt. Tae Yeon bấu chặt lấy tấm chăn mỏng, kéo lên tới tận cổ. Cánh cửa mở xoạc ra, một bóng đen cao cao xuất hiện ngay trước mắt cô…

-Tae Yeon ssi?

Cô bừng mở mắt. Một người con gái cao cao, tay cầm chai sake đang nhìn cô ngạc nhiên. Cô cũng trân trối nhìn lại. Người cao cao đó ngồi phịch xuống giường, quẹo đầu lên vai cô một cách tự nhiên.

-Phù thủy…

-Phù phù cái gì chứ?... Phù nề à?.... Cô bị phù thủng sao?

Nghe giọng của Phù thủy lèm bèm là cô biết cô ta mới uống rượu xong. Tae Yeon gỡ chai rượu ra khỏi tay Phù thủy, đồng thời đỡ đầu cô ấy nằm xuống 

giường. Phù thủy mắt nhắm mắt mở, quơ tay đập trúng mặt Tae Yeon.

-Aish, phiền phức quá đi. Cô uống bao nhiêu chai rồi hả?

-Không… biết…

Tae Yeon lầm bầm nguyền rủa bà phù thủy hư hỏng, kéo chăn đắp cho cô ta rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.

-Tae Yeon ssi!

Tiếng gọi làm Tae Yeon giật mình quay lại, cô xém bật ngửa ra sau khi thấy Phù thủy ngồi chễm chệ trên giường, chân bắt chéo ra vẻ cực kì nghiêm túc. 

“Say cũng có kiểu say như thế này sao?”

-Gọi tôi là Soo Young được không?

Lấy làm lạ, Tae Yeon tiến đến chỗ Phù thủy để chắc rằng cô ấy vẫn còn bình thường. Đôi mắt của Phù thủy mở to, trong veo. Cô thoáng lưỡng lự, rồi gật đầu.

-Vậy… tôi gọi cô là Tae Yeon thôi nhé?

-Được thôi.

Soo Young nở nụ cười thật tươi sau khi nghe Tae Yeon đồng ý. 

-Ngày mai dậy sớm nhé? Có bất ngờ cho cô đấy….

Giọng Soo Young nhỏ dần, khi Tae Yeon ngước nhìn lên thì cô ta đã đi vào giấc ngủ. Gương mặt vị Phù thủy tài giỏi khi ngủ trông thật yên bình, khác hẳn vẻ cương nghị quyết đoán thường ngày. Cô nhẹ nhàng thổi nến, đắp lại chăn cho Soo Young rồi đi ra ngoài. Đêm nay lại là một đêm không ngủ rồi.

-Tae Yeon ah… Dậy đi nào… Dậy đi nào…

Ánh sáng mặt trời làm cô chảy nước mắt. Hai gương mặt bỗng che chắn hết ánh sáng đi đến mắt cô. Chưa kịp tỏ lòng biết ơn thì hai thân hình ấy nhảy chồm lên đè cô, lay cô như lay cây sung. 

-Urg….Yura… Yuna, bỏ tôi ra…

-Dậy đi… Sáng rồi… Trời sáng rồi…

Hai đứa sinh đôi cứ chồm chồm bắt buộc cô phải mở mắt ra. Tae Yeon uể oải ngồi dậy, chớp mắt vài cái. Phù thủy đang đứng trước mặt cô, khuôn mặt tươi tỉnh hẳn ra. 

-Chẳng phải tôi đã bảo cô dậy sớm sao?

-Xin lỗi… tôi không biết mình đã ngủ lúc nào cả.

-Hừm… Không sao. Dậy nhanh đi, tôi có một bất ngờ cho cô đây. 

Vẻ lấp lửng của Soo Young làm Tae Yeon tò mò. Cô đứng dậy, bước theo Phù thủy đến phòng tắm ở cuối hành lang. Tae Yeon tròn mắt nhìn Soo Young, cô ta thì mỉm cười gian xảo chỉ vào bên trong. Có người đang tắm ở trong.

-Ya Soo Young, cô bắt tôi nhìn trộm người ta tắm sao?

Soo Young tiếp tục cười không nói gì, bỗng cô ta ra hiệu cho Yura và Yuna đẩy Tae Yeon vào trong.

-AAA!!!!

Tiếng hét của Tae Yeon làm người đang tắm bên trong giật mình quay phắt ra…

Ngay khoảnh khắc hai đôi mắt chạm vào nhau…

Là lúc họ biết rằng…

Họ đã tìm thấy nhau…

-Tiff…

-Taengoo ah…

Nàng đang ở đó, ngay trước mặt cô. Nàng đang khóc, ngay trước mặt cô. Và quan trọng hơn cả, cô biết nàng đang thực sự hiện diện ở đây.

Mặc kệ bản thân đang không mặc gì, nàng vội đứng dậy, chạy đến chỗ cô. Mặc kệ cô đang đỏ mặt khi nhìn thấy cơ thể của nàng, nàng ôm chầm lấy cô, ôm thật chặt, như sợ rằng nếu nàng bỏ tay ra, cô sẽ biến mất… một lần nữa. 

Sau khi hoàn hồn lại, cô bắt đầu cảm thấy da thịt nàng chạm vào mình. Tae Yeon chầm chậm đưa tay lên ôm lấy nàng. Nước mắt nàng nhỏ giọt trên bờ vai cô, cô rúc sâu vào cổ nàng để cho thỏa nỗi nhớ. 

-Tớ đã tưởng là tớ sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa…

Tiffany nói nhỏ trong tiếng nấc nghẹn ngào. Cô không biết nói gì cả, chỉ có thể ôm nàng thật chặt. Nàng gầy hơn lần cuối cùng cô gặp, gầy hơn, và xanh xao hơn. Cô biết rằng thời gian qua nàng đã chịu nhiều đau khổ chỉ vì sự ích kỉ của bản thân cô. 

Hai người tách vòng ôm ra. Cô đến bên vòi nước, lấy đầu nhọn của chiếc gương rạch thật sâu vào da thịt mình. Xong việc, cô quay ra, giơ cánh tay đầy máu của mình trước mặt nàng. Đồng tử mắt của nàng thay đổi hẳn, từ màu nâu trầm chuyển sang màu vàng ánh kim. Nàng nhào đến, vuốt nhẹ cánh tay máu me của cô. Tiffany ngẩng lên nhìn cô tha thiết, rồi nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm phần máu quanh vết thương của cô. Nàng kéo cô sát lại người mình, tiếp tục liếm hết vết máu lan ra ngoài. Sau khi liếm sạch vết máu bên ngoài, nàng dùng môi miết chặt vết thương của Tae Yeon. Cô rên lên đau đớn, nhưng cũng chỉ cắn chặt răng để nàng tiếp tục công việc của mình…

-Hai người đó…

-Bản năng sinh tồn. – Phù thủy bình thản đáp. 

Yura và Yuna tròn mắt nhìn vào trong, rồi thích thú cười. Phù thủy nhíu mày nghiêm khắc khiến hai đứa im bặt. 

-Trên thế giới này có rất nhiều người phải phụ thuộc vào người khác mới sống được. Nhưng hai người này… và hai vị khách nữa của chúng ta, họ phải trả một cái giá đắt để được ở bên nhau…

Soo Young ngước nhìn lên trần nhà lúc này trong vắt có thể nhìn thấy bầu trời. Cô mỉm cười cay đắng :

-Hy vọng rằng… một ngày nào đó… tất cả bọn họ sẽ hạnh phúc.

End part 2 Chap 03

Part 1

“Everything is not what is seem…

For people who know about it.”

..

.

Yura và Yuna đang ngồi bên cạnh chiếc ghế xếp, quạt lấy quạt để cho chủ nhân của chúng. Soo Young nằm ngả người thoải mái, tận hưởng một ngày nắng đẹp hiếm có trong mùa mưa dầm dề như thế này. Bầu trời trong vắt, không một gợn mây. Nắng vàng rực rỡ rải đều khoảng sân nho nhỏ. Một khung cảnh yên bình. 

-Soo Young ssi!!!!!!!!!!

Tiếng kêu the thé vang lên khiến Phù thủy trẻ giật nảy người, Yura và Yuna nhăn mặt ngồi thụp xuống đất. Một cô gái nhỏ con xông từ trong nhà ra ngoài sân, mặt mũi hầm hầm đầy sát khí. 

-Tôi đã bảo trong lúc tôi vắng nhà thì đừng có bày bừa lung tung. Phòng tắm thì vương vãi, phòng bếp còn kinh hoàng hơn. Cô thì…. nằm sưởi nắng thế này là sao hả? Bộ cô không biết làm việc nhà sao?

-Có Sunny rồi thì tôi cần gì phải làm việc nhà nữa? – Soo Young chớp chớp mắt vẻ ngây thơ.

Cô gái tên Sunny tức tối gần như muốn lao tới cầm cái bàn xếp phang vào mặt Soo Young. Nhưng ở lâu cũng quen, nó hít một hơi dài tự trấn tĩnh mình rồi quay vào bắt tay dọn dẹp cái hang ổ dơ khủng khiếp của Phù thủy. 

Trời bỗng nổi cơn giông. Soo Young bỏ kính mát xuống, ra hiệu cho hai nhóc sinh đôi ngừng quạt rồi ngồi thẳng dậy. Bầu trời mới khi nãy còn trong xanh, giờ đã kéo mây đen kịt. 

“Hừ, người gì đâu mà… mới xuất hiện vài giây mây đã đen kịt rồi!”

Cô lầm bầm rồi tự cười với cái ý nghĩ của mình. 

-Yura, vào gọi Sunny ra đây cho ta. Yuna, kêu hai vị khách của chúng ta chuẩn bị sẵn sàng đi. Thời điểm ấy sắp đến rồi.

Hai nhóc sinh đôi đồng loạt gật đầu rồi phóng nhanh vào nhà. Khoảng hai phút sau, mọi người xuất hiện đầy đủ ở sân trước. Sunny đeo tạp dề trắng, đuôi tóc cột vổng lên trông ngồ ngộ, khuôn mặt con nít nhìn hai vị khách vẻ tò mò. Tae Yeon thì một tay băng kín, mặc bộ đồ ở thế giới của cô trên người, cười tươi với Sunny. Tiffany sắc mặt cũng đã khá hơn so với lúc trước, nắm chặt lấy bàn tay của Tae Yeon, đôi mắt mở to hơi e ngại so với những người lạ. 

Soo Young gật đầu chào mọi người. Trời bắt đầu lắc rắc mưa. Sunny ngạc nhiên đưa tay ra hứng từng giọt nước từ trên trời rơi xuống.

-Lúc nãy vẫn còn nắng cơ mà?

Sunny vừa dứt lời, một ánh sáng kì lạ bỗng nhiên xuất hiện từ khoảng không trước mặt họ. Sunny hoảng sợ lùi ra sau, Tiffany cũng bất giác nắm chặt tay Tae Yeon. 

Một khuôn mặt lờ mờ xuất hiện trong chùm ánh sáng kì ảo đó. Khuôn mặt ốm ốm, làn da ngăm đen dần dần hiện rõ hình. Tiếp đó, ánh sáng từ từ tan biến, chỉ còn lại hai con người giữa màn mưa trắng xóa. 

Soo Young từ từ tiến đến gần hai người mới xuất hiện. Một cô gái đang ôm chặt cô gái tóc vàng trong lòng mình. 

-Chào mừng đến với thế giới của tôi, Kwon Yuri.

Phù thủy nở một nụ cười, nhưng trong mắt của Yuri chỉ còn lại hình ảnh của Jessica. Cậu ngước mặt lên, ánh mắt cứng rắn.

-Cô là Phù thủy?

-Phải, là tôi. 

-Xin hãy cứu lấy Jessica.

-Tại sao?

-Vì cô ấy là người quan trọng nhất đối với tôi.

Yuri trả lời không chút do dự. Soo Young im lặng một lúc, rồi quay lại nhìn Tae Yeon và Tiffany. Hai người đang trao đổi với nhau ánh nhìn lo lắng.

-Sunny, chạy vào kho lấy giúp tôi thứ đồ đặt ở trong cùng. Nhanh lên!

Sunny vội chạy vào ngay lập tức, không hỏi han gì nhiều. Đợi Sunny đi khỏi, Phù thủy quay sang nhìn Yuri, nói tiếp.

-Tôi sẽ giúp Jessica, nhưng đổi lại cô phải trả tôi một cái giá, một cái giá tương ứng với sự giúp đỡ của tôi.

-Bất cứ thứ gì. – Yuri đáp cụt lủn làm Tae Yeon và Tiffany ngạc nhiên. Soo Young lẳng lặng gật đầu, không nói gì.

-Tae Yeon, Tiffany – Soo Young quay lại nhìn hai vị khách còn lại của mình – Hai người đã trả cho tôi cái giá cần thiết, đây là lựa chọn của hai người. Hai người 

sẽ đi với Yuri để tìm cách cứu Jessica. Đi, hay không, tùy vào hai người.

Tiffany hết nhìn hai người mới xuất hiện, lại đánh mắt nhìn Phù thủy, rồi cuối cùng thiết tha quay về phía Tae Yeon. Ngay từ phút đầu tiên nhìn thấy Jessica xanh xao trong tay Yuri, nàng đã quyết định là sẽ đi cùng với hai người này. Ở Jessica toát lên một thứ ma lực kì lạ khiến mọi người đều bị thu hút về phía cô. 

-Chúng tôi sẽ đi.

Soo Young gật đầu, thoáng vẻ hài lòng. Sunny hấp tấp từ trong nhà chạy ra, tay cầm theo một quả cầu màu xanh nước biển. Phù thủy nhận lấy quả cầu từ tay Sunny, cẩn thận trao cho Yuri. 

-Đây là thứ có thể giúp cô cứu lấy Jessica. Kí ức của cô ấy đã văng đến những thế giới khác, chỉ có thứ này mới có thể di chuyển đến những thế giới khác để tìm mảnh vỡ kí ức của cô ấy.

Yuri cầm lấy quả cầu, nắm chặt trong tay.

-Vậy cái giá tôi phải trả là gì?

-Kí ức của cô ấy… về cô.

Cậu ngước lên nhìn Soo Young, ánh mắt hiện rõ vẻ hoang mang. Phù thủy tiếp tục.

-Cô có thể tìm thấy tất cả những mảnh kí ức của Jessica, duy chỉ tất cả kí ức của Jessica về Kwon Yuri đều sẽ không bao giờ tìm thấy. Đó là cái giá của cô. Cô vẫn chấp nhận chứ?

Yuri thoáng lưỡng lự. Cái giá đó… là quá lớn đối với cậu. Nhưng vì mạng sống của Jessica – người quan trọng nhất đối với cậu, vì sự tin tưởng của Pháp sư và 

Đức vua ở quê nhà, cậu biết là cậu phải chấp nhận. Để cứu được một mạng người, thì chút kí ức có là bao…

-Tôi… Tôi chấp nhận.

Câu trả lời của Yuri khiến Tiffany thảng thốt không nói nên lời. Nàng bỗng nắm chặt tay của Tae Yeon, cô lúc này cũng sững sờ nhìn cô gái kì lạ kia. Soo Young tiếp tục gật đầu.

-Vậy thì… Quả cầu này có thể giúp cô di chuyển đến những thế giới khác nhau, nhưng đến được thế giới nào thì cô không có quyền lựa chọn. Thêm nữa, nó sẽ giúp cô nhận ra mảnh kí ức của Jessica. 

Nói xong, Phù thủy ra hiệu cho Tae Yeon và Tiffany đến gần. Cầm tay hai người kéo lại chạm vào quả cầu, Phù thủy thì thầm nói.

-Bắt đầu cuộc hành trình này… Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp…

Phù thủy lấy trong túi áo ra một sợi dây chuyền, trao cho Yuri.

-Thứ này… hy vọng sẽ giúp được cô, Yuri ah.

Vòng tròn ma thuật của Soo Young hiện lên bên trong quả cầu, rồi từ từ lan rộng ra, bao quanh bốn cô gái. Họ từ từ biến mất vào hư không. Những hạt mưa rơi chậm rãi dần, rồi biến mất theo họ. Mặt đất lại tràn đầy ánh nắng, nhưng là thứ nắng vàng vọc, bệnh hoạn. Soo Young lại ngước mặt lên trời, ánh mắt cô trở nên xa xăm.

-Mọi thứ đã bắt đầu… 

End part 1 Part 2

Jayeon country (Nature country)

Cây sồi ở giữa ngọn đồi cao nhất là một nơi rất nổi tiếng ở đất nước này. Nó không những là cây to nhất, tán lá rậm rạp nhất mà còn là nơi chứa chulcheo mạnh nhất. Người ta bảo nhau rằng ai mà leo được lên đến ngọn cây cao nhất sẽ có được sức mạnh vô song. Đương nhiên là đã có rất nhiều người thử sức, nhưng không một ai có thể leo lên được. Dường như cây sồi này được bảo vệ bởi một phép thuật rất mạnh. 

Một buổi chiều đẹp trời, đám trẻ con đang chơi đùa bên cạnh cây sồi to lớn, người lớn thì ngồi tụm lại nói chuyện phiếm. Không ai để ý rằng, đằng sau cây sồi, một ánh sáng kì lạ bỗng xuất hiện trong không trung. Nó to dần, to dần, xung quanh ánh sáng ấy, mọi thứ trở nên lu mờ. Người ta bắt đầu chú ý đến nó. Họ nghĩ rằng đây là phép thuật của Cây sồi Chulcheo. 

Ánh sáng giờ đây đã lan ra khắp bãi cỏ, một vòng tròn màu đen, có họa tiết cổ quái xuất hiện giữa luồng ánh sáng ấy. Một vài giây sau, những bóng người chập chờn xuất hiện bên trong luồng sáng. Cứ như thể họ được sinh ra từ trong không khí vậy. Đó là bốn cô gái, trong đó có một người đang bất tỉnh. Họ mặc những thứ trang phục khác nhau, không giống bất cứ thứ gì những cư dân ở đây đã từng thấy. 

Luồng sáng biến mất. Vòng tròn kì quái kia cũng bốc hơi đâu mất tăm. Các cô gái đứng đó, lúng túng trước ánh nhìn ngạc nhiên pha lẫn hoảng sợ của mọi người xung quanh. Một đứa trẻ chạy đến gần họ, giọng thích thú hỏi :

-Các chị là ma à?

Đứa trẻ vừa dứt lời, liền bị một phụ nữ đứng tuổi chạy lại, mắng cho một trận.

-Con nhỏ nhiều chuyện này, đi về ngay! Chớ có đứng gần người lạ, họ là thần linh không chừng.

Tiffany lúng túng quay sang nhìn Tae Yeon :

-Thần linh? Đất nước này có thần linh sao?

Ngay lập tức, đám đông rộ lên tiếng nói.

-Thần mà cũng không biết, thật là…

-Họ không phải thần đâu, chắc chắn…

-Này, để ý không? Mấy người này hình như không phải người ở đây.

-Chắc chắn là thần mà! Thấy cái ánh sáng của họ không? Thần Ánh sáng đấy!

Giờ đến lượt Yuri cũng không khỏi bối rối. Cậu ngước lên nhìn hai người đồng hành cùng với mình, ánh mắt hiện rõ mấy chữ “Giờ phải làm sao”. Tae Yeon là người bình tĩnh nhất, cô lên tiếng :

-Xin lỗi… Đây là ở đâu vậy ạ?

Tiếng xì xầm xẹp xuống ngay lập tức. Mọi người chĩa ánh nhìn về phía cô.

-Đây là đất nước Jayeon. Các cô đang đứng cạnh đồi Cây sồi Chulcheo, địa danh nổi tiếng nhất đất nước chúng tôi. – Một người thanh niên nhanh nhảu nói – Tôi tên là Jun Jin, chào mừng các vị.

-Vậy… xin hỏi… vì chúng tôi mới tới đây nên chưa biết gì… chúng tôi có thể qua đêm ở đâu ạ? – Tae Yeon tiếp tục hỏi, mặc kệ lời xì xào ngăn cản của những 

người xung quanh.

-Qua đêm à? Ah, các cô cứ đến nhà chị gái tôi, chị ấy cho thuê phòng trọ, chắc còn phòng để các cô ở đấy. 

Tae Yeon mừng rỡ cuối đầu cảm ơn Jun Jin, rồi quay lại nhìn ba.. hai người còn lại. Yuri gật đầu, cậu muốn tìm một chỗ để Jessica có thể nghỉ ngơi. Vả lại, bọn 

cậu cũng cần có nơi để ở tạm, trong khi tìm kiếm kí ức của Jessica. Tiffany huých vai, thúc giục Tae Yeon. Yuri hiểu ý, liền luồng tay ra sau lưng Jessica, bế bổng cô ấy lên nhẹ như không. 

Ba người đi theo anh chàng mới quen đến một căn nhà gỗ ở gần ngọn đồi. Người chị của anh ta cũng rất hiếu khách, sau khi biết đây là khách du lịch, chị ấy niềm nở dẫn tất cả lên trên lầu. Phòng ở đây không to, nhưng được cái sạch sẽ và ấm cúng. Tiffany và Tae Yeon chọn căn phòng ở gần cầu thang nhất, còn Yuri chọn phòng kế bên, cậu muốn chăm sóc Jessica.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay trang phục của đất nước này xong, Yuri vội trở ra nơi Jessica đang nằm. Tae Yeon và Tiffany cũng ở đấy. 

-Chào hai … ơ… hai bạn?

-Cứ thoải mái đi nào. Mình nghĩ chúng ta cũng cùng tuổi thôi, phải không Tae Yeon? – Cô gái có đôi mắt cười quay sang nhìn Tae Yeon.

Tae Yeon gật gật đầu. Thật ra đây là lần đầu họ nói chuyện với nhau. Tae Yeon mang vẻ chững chạc, từng trải, còn Tiffany trẻ trung, sôi động, Yuri chịu không thể biết được tuổi của nàng. Có những người này làm bạn đồng hành, Yuri cũng yên tâm phần nào. 

-Vậy… Yuri ah… mặc dù đã được giới thiệu sơ qua chỗ Phù thủy, nhưng mình vẫn muốn hỏi… Cậu… làm nghề gì vậy? – Tiffany ngập ngừng hỏi. 

-Ah, mình không làm nghề nghiệp gì đặc biệt cả, chỉ là đi khảo cổ, đào bới mấy thứ dưới đất lên cho vui thôi. – Cậu cười cười đáp lại. 

-Khảo cổ ư? – Cả Tae Yeon và Tiffany đều thốt lên đầy ngạc nhiên.

-Sao? Các cậu không biết khảo cổ à? Oh, mà cũng phải thôi, các cậu ở thế giới khác mà. Thế này nhé, những người đã chết lúc nào cũng có chôn thứ gì đó giá trị, đúng không? Nhiệm vụ của mình là đào những thứ đó lên và nghiên cứu chúng.

-Đào mộ?

-Ne? Ah, không phải. Những thứ mình đào là những ngôi nhà, những bức tường đã cổ xưa lắm rồi.

-Oh… - Tiffany gật gù ra chiều đã hiểu – Còn Jessica?

Yuri nghe nhắc đến Jessica bỗng quay phắt lại nhìn cô. Cô vẫn nằm im, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều. Sắc mặt cô có hồng hào lên đôi chút sau khi được Tiffany lau người. 

-Jessica… là công chúa ở đất nước của mình. Cô ấy là Công chúa được mọi người yêu mến nhất, là cô công chúa dễ thương nhất của Molae. 

-Vậy à… - Nàng ngẫm nghĩ gì đó thêm nữa, rồi bỗng tinh ranh nhìn Yuri – Thế… cậu và cô ấy có mối liên hệ gì thế?

-Ah… 

Yuri đỏ ran mặt. Chưa ai hỏi cậu về mối liên hệ giữa cậu và Công chúa, có lẽ vì họ nể mặt gia đình Hoàng gia. Cậu đã từng nghĩ rất nhiều về vấn đề này… Bạn bè? Chắc thế, dù sao thì cậu cũng đã sống với Công chúa ngay từ nhỏ. Người yêu? Không, không thể là người yêu được. Cả cậu và Jessica đều còn nhỏ, và tất nhiên hai người không thể là người yêu của nhau được.

“… À, Yul này… chuyện khi nãy tớ định nói với cậu… 

để khi nào đó tớ sẽ nói nhé.”

Cậu bỗng nhớ lại câu nói cuối cùng mà Công chúa nói với cậu trong buổi chiều hôm ấy. Khi nào đó… liệu công chúa có còn nhớ hay không?

-Yul ah…

Tiếng thì thào ngọt ngào không tưởng làm cậu giật bắn mình. Ngay cả Tiffany và Tae Yeon ngồi bên cạnh cũng thót mình nhìn sang chỗ Công chúa đang nằm. Cô bắt đầu cựa quậy, miệng cô khẽ mấp máy những tiếng thì thào đứt quãng.

-Yul… tớ…Hump..

Hai chữ vừa thoát ra khỏi miệng, Jessica đã lại chìm vào giấc mộng miên man. Tuy nhiên, chỉ cần chừng đó thôi cũng đã đủ để cậu cảm thấy ấm áp.

“Ít ra cậu vẫn còn nhớ tên tớ… Công chúa ah…”

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên. Jun Jin ló đầu vào ngay sau đó, bên cạnh là chị của cậu ta đang bưng một mâm thức ăn nghi ngút khói.

-Hello!!!! 

-Chào Jun Jin, chào chị…. – Tiffany nghiêng đầu dò hỏi.

-BoA. Nghe Jun Jin bảo các em là lữ khách? – Chị của Jun Jin kết thúc câu nói của nàng. Đặt mâm thức ăn trước mặt bốn cô gái, chị háo hức hỏi.

-Vâng ạ, bọn em đang đi du lịch – Tiffany (lại) nhanh nhảu trả lời. – Đây là Tae Yeon, Yuri, Jessica, và em là Tiffany, nhưng chị có thể gọi em là Fany cũng

được ạ.

Nàng vui vẻ giới thiệu lần lượt từng người, không quên kèm theo một đôi mắt cười đặc trưng của mình. BoA vui vẻ gật đầu chào, ánh mắt dừng lại ở cô gái tóc vàng đang nằm dưới sàn. Nhận thấy điều đó, Tiffany lên tiếng :

-Ah, Jessica đang bị bệnh, chúng em đi du lịch cũng là để tìm thuốc chữa trị cho cậu ấy ạ.

-Oh, thế sao? Vậy thì cứ ở lại đây cho đến khi nào tìm thấy nhé. Chị sẵn lòng giúp đỡ, nhất là với những cô bé dễ thương như thế này…. hi hi hi..

BoA hạ giọng trầm trầm sởn gai ốc, khiến cả bốn người (tính cả Jun Jin) đều bất giác rùng mình. Chị vui vẻ nhún vai, rồi bày đồ ăn ra để họ ăn uống. Yuri 

nhanh chóng cầm đũa lên gắp vài miếng thức ăn, hương vị không đến nỗi tệ, khá giống đồ ăn ở đất nước của cậu. Nhưng Tiffany thì ngược lại, dường như nàng 

không chịu được mùi đồ ăn này.

-Fany ah… em vẫn ổn chứ? – BoA lo lắng hỏi khi thấy nét mặt Tiffany sa sầm lại. Nàng buông đũa, quay ra sau lưng Tae Yeon che mặt. 

-Cậu ấy… uh… bị dị ứng với thứ này ạ - Tae Yeon dùng một tay ôm lưng nàng vỗ vỗ, tay kia chỉ vào miếng thức ăn trắng trắng để giữa mâm.

-Ah, cậu ấy không ăn được tỏi sao? Không sao cả, hồi nhỏ Jun Jin cũng đâu có ăn được, sau này bị chị nhét nguyên củ vô mồm….

-Noona ah – Jun Jin tằng hắng khiến BoA tủm tỉm cười, vô tư bỏ tọt miếng tỏi vào miệng. 

Tiffany bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Thứ ghê tởm kia, không ngờ lại là đồ ăn của đất nước này. Chỉ nhìn thấy tỏi thôi cũng đủ làm nàng ớn lạnh, huống chi là 

nhìn người khác ăn như vậy. Nàng vội đứng lên, xin phép đi ra ngoài để hít thở không khí. 

Mười hai giờ đêm. Nàng trở vô khi thấy mọi người đều đã ngủ say. Đôi mắt nàng sáng trưng trong đêm tối. 

Máu… Máu người…

Nàng điên cuồng nhìn quanh quất. Đâu đâu cũng là những cơ thể đang còn sống, máu chảy trong huyết quản họ rất giống thứ máu mà nàng biết. 

Sột soạt!

Tiếng động khẽ khàng không thể lọt khỏi đôi tai nhạy bén của nàng. Nàng nhẹ nhàng xoay người đến chỗ đó. 

Thơm…

Nàng chầm chậm cúi người xuống, giơ móng tay lên chạm khẽ vào động mạch của nạn nhân. 

Máu… Ta muốn máu…

Tiếng miết nhẹ vang lên trong thinh lặng. Một giọt máu tươi nhỏ ra, liền sau đó là một dòng máu nhỏ trào ra, khiến nàng thích thú chạm nhẹ môi vào những 

giọt máu đỏ tươi ấy.

Hự!

Nàng bị giựt phắt về phía sau. Đồng thời kẻ đánh lén cũng khống chế luôn hai cánh tay của nàng, khiến nàng vùng vẫy quẫy đạp. Kẻ đó siết chặt gọng kìm, 

cúi sát xuống áp má vào làn da lạnh ngắt của nàng.

-Không được… Fany à… cậu không được làm thế….

Cùng với những tiếng thì thầm nhẹ như gió thoảng, kẻ đó nâng cằm nàng lên, đổ vào miệng nàng thứ chất lỏng sền sệt gì đó. Nàng lập tức thả lỏng cơ bắp, ngoan ngoãn nằm trong lòng kẻ đó, cứ để hắn tiếp tục rót chất lỏng vào miệng nàng. Một lát sau, Tiffany chìm vào giấc ngủ sâu, cũng là lúc kẻ đó – Kim Tae Yeon, thở phào đặt đầu nàng xuống gối.

-Ít ra là mơ đẹp nhé, Fany của tớ.

End part 2 Part 3

Lạnh quá… 

Mình đang ở đâu đây?

Nước… là nước sao?

Đây là…

Mình đang ở dưới nước…

Nhưng tại sao mình vẫn thở được thế này?

Mọi vật xung quanh… sao lại toàn là đá trong suốt… không, là thủy tinh…

Dòng sông thủy tinh ư?

“Cuối cùng cũng gặp được ngươi, Kwon Yuri”

Ai… Là ai đang nói?

“Ta đã chờ ngươi lâu lắm rồi.”

Chờ tôi ư? Ai đang chờ tôi?

“Ta đợi ngươi lâu lắm rồi.”

Tại sao lại đợi tôi?

“Ta sẽ giúp ngươi”

Giúp tôi?

“Giúp ngươi thực hiện ước nguyện của mình.”

Tại sao?

“Đó là một lời thề, ta đã thề sẽ giúp ngươi”

Nhưng tôi không biết ông…

“Ngươi sẽ không bao giờ biết được ta, Kwon Yuri.”

Tại sao ông lại thề sẽ giúp tôi nếu tôi không biết ông?

“Điều đó ngươi không cần phải biết.”

Vậy… ông sẽ giúp tôi tìm lại kí ức của Công chúa sao?

“Ta sẽ giúp ngươi thực hiện ước nguyện của mình. Ước nguyện của ngươi là gì?”

Tôi… tôi muốn tìm lại kí ức cho Công chúa của tôi.

“Người đó là gì với ngươi?”

Công chúa… là người quan trọng nhất đối với tôi.

“Ngươi có chấp nhận từ bỏ tất cả hạnh phúc để cứu người đó?”

Tôi sẽ từ bỏ tất cả để cứu được Công chúa.

“Vậy… ngươi có chấp nhận mạo hiểm tính mạng để giúp người đó?”

Tôi chấp nhận.

“Vậy hãy nhận lấy… Thứ này sẽ giúp ngươi ở thế giới này.”

Quả cầu pha lê… không… Là một quả cầu nước ư?

Nó… nó chui vào người mình…

Ấm… ấm áp quá…

Công chúa…

..

.

-Arg!!! – Yuri bật dậy. Ánh nắng chiếu thẳng vào mắt cậu chói lóa. Khẽ cử động chân tay, cậu cảm thấy một luồng sức mạnh chạy dọc từng thớ thịt. Giấc mơ kì lạ hôm qua làm Yuri không khỏi nhíu mày ngẫm nghĩ. Giọng nói đó, thật quen thuộc mà cũng thật mơ hồ. 

Yuri quay sang bên phải mình, Công chúa vẫn đang nhắm nghiền hai mắt. Hơi thở của cô đều đặn, sắc mặt cũng tươi tắn hơn so với lúc trước. Cậu vươn tay, chạm nhẹ vào đôi môi tím lại vì lạnh của cô. 

“Công chúa à… làm ơn hãy tỉnh lại đi mà…”

Jessica khẽ cựa mình làm Yuri giật bắn người, vội rụt tay lại. Cô nghiêng đầu về phía ánh nắng vàng tươi, làm Yuri ngẩn ngơ ngồi nhìn.

-Hey Yuri!

Tiếng gọi ngay phía sau lưng làm cậu bất ngờ, quay phắt lại cảnh giác. Đôi mắt cười quyến rũ của Tiffany hiện ra, kế đó là mùi hoa sữa thoang thoảng, đích thị là của Tae Yeon.

-Làm gì mà ngẩn ngơ thế? – Tiffany mỉm cười đầy gian manh – Công chúa của cậu đẹp thật đấy!

Nàng vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào cô công chúa tóc vàng đang say sưa ngủ. Yuri đỏ mặt tằng hắng :

-Của… của ai chứ. Cô ấy là công chúa, thế thôi!

-Uhm… mình có nói gì đâu mà, hihi. – Nàng tủm tỉm quay sang nhìn Tae Yeon. Cô gật đầu ra vẻ bí hiểm.

-Vậy… sáng nay cậu có kế hoạch gì không?

-Huh? Chẳng phải chúng ta sẽ đi tìm mảnh kí ức sao? – Tae Yeon nheo mắt nhìn về phía Yuri.

-Đúng là thế, nhưng biết kiếm ở đâu bây giờ? Đất nước này rộng lớn lắm, vả lại chúng ta cũng chẳng biết làm sao để nhận ra mảnh kí ức ấy.

-Không phải lo. Trước khi cậu dậy, bọn mình đã đi thám thính một vòng rồi. Dân cư ở đây cũng có phép thuật, điều khiển các hiện tượng tự nhiên. Cậu còn nhớ 

ngọn đồi có cây sồi cao chót vót mà chúng ta thấy lần đầu tiên đến đây không? Nghe nói cây sồi ấy phát ra một nguồn năng lượng cực mạnh..

-Ý cậu là…

-Chính xác đấy. Nguồn năng lượng đó chỉ mới xuất hiện cách đây khoảng một đến hai năm, rất có thể đó là do mảnh kí ức của Công chúa đấy!

-Nhưng kí ức của công chúa chỉ mới vỡ ra cách đây 2 ngày cơ mà? – Yuri nhíu mày hỏi.

-Ah, cậu không biết rồi. Thế này nhé, ở các không gian khác nhau, thời gian cũng khác nhau, hiểu không? Thời gian ở thế giới của cậu sẽ không giống ở đây. 

Quả cầu kí ức ấy vỡ ra chỉ mới 2 ngày, nhưng nó sẽ văng đến những thế giới khác cách thời điểm hiện tại của chúng ta một năm, mười năm, thậm chí một trăm năm cũng có. 

-Vậy ý cậu là, nguồn năng lượng của cây sồi đó là do sức mạnh của mảnh kí ức của Công chúa sao?

-Chính xác. Cho nên sáng nay chúng ta sẽ đến đó thăm dò – Tiffany búng tay cái chóc, rồi kéo Yuri đứng dậy, đi ra khỏi phòng.

-Nhưng còn…

-Cậu không phải lo. Chị BoA đã hứa là sẽ chăm sóc Công chúa trong lúc chúng ta đi. Jun Jin sẽ dẫn đường. Nào đi thôi! – Nàng hăng hái đẩy Yuri ra khỏi phòng.

Đường phố hôm nay đông hơn hẳn so với lúc họ đến. Jun Jin tung tăng đi trước, hết chỉ cái này lại nói cái kia, giới thiệu với ba người những đặc sản của đất nước mình. Tae Yeon và Tiffany thích thú quan sát, người dân ở đây mặc những bộ trang phục làm bằng thực vật, họ cực kì giản dị và dễ mến. 

Đường dẫn lên ngọn đồi Cây sồi đầy ắp đèn lồng và hoa. Mọi người hình như đang dự lễ hội, ai cũng rực rỡ, nói cười vui vẻ. Đúng như Tae Yeon và Tiffany nói, cư dân của Jayeon có thể điều khiển được tự nhiên. Chỉ đi một đoạn đường ngắn, cả nhóm đã bắt gặp một cô bé phóng từ bàn tay ra những chiếc lá liễu sắc nhọn trúng một thằng nhóc trước mặt. Tức thì, thằng nhóc gọi từ đâu ra một nắm đất, phẩy tay để nắm đất bay trúng mặt cô bé ấy.

-Thú vị chứ hả? – Tiffany quay lại cười nhăn nhở với Yuri.

Một ngọn gió mát rượi bỗng thổi qua chỗ họ đứng, kèm theo những cánh hoa anh đào mềm mại. Một thiếu nữ xinh đẹp dừng lại ngay trước mặt họ, hương thơm thoang thoảng trong ngọn gió đi kèm với cô nàng.

-Ah… cô Sulli… - Jun Jin thốt lên ngại ngùng.

-Khách du lịch à? – Sulli phớt lờ cậu chàng, tiến đến chỗ Yuri với ánh nhìn dò xét.

-Vâng… họ mới tới đây hôm qua…. Tôi dẫn họ đi tham quan thành phố của chúng ta… - Jun Jin lắp bắp trả lời, khuôn mặt đỏ ửng lên.

-Thế sao không dẫn đến chỗ ta uống trà? – Sulli hất mặt về phía Jun Jin.

-Ah… tôi….

-Chúng tôi muốn thuê phòng trọ trước. – Tae Yeon đỡ lời.

-Thế sao?

Sulli nhướn mày, đoạn quay một vòng rồi dừng lại ngay bên cạnh Tae Yeon. Cánh hoa anh đào bay nhè nhẹ xung quanh cô nàng. Sulli đưa một tay chạm vào tóc Tae Yeon, cô lập tức lùi lại một bước. 

-Sợ ta à? – Sulli hỏi, nhìn thẳng vào mắt của Tae Yeon. 

-Tôi… không thích người lạ chạm vào mình.

-Vậy à? Thú vị nhỉ. 

Sulli gật gù, rồi lại xoay một vòng. Cơn gió dễ chịu lại nổi lên, thoáng chốc đã không thấy cô nàng đâu. Yuri quay sang Jun Jin.

-Cô ấy quen cậu à?

-Ah… là… là cô Sulli, chủ tiệm trà Sakura nổi tiếng nhất ở đất nước này. Cô ấy là niềm mơ ước cho tất cả đàn ông gần đây đấy.

-Cả cậu nữa phải không? – Tiffany tinh nghịch hỏi, rồi lại phá ra cười trước điệu bộ lúng túng ngờ nghệch của Jun Jin.

Bốn người tiếp tục đi. Càng gần ngọn đồi, số lượng người càng đông, bọn họ phải chật vật lắm mới lách qua đám đông ồn ào huyên náo. 

Đỉnh đồi Cây sồi hôm nay được trang hoàng bắt mắt. Một dải cờ bảy sắc được treo xung quanh cây sồi, làm thành dây ngăn cách đám người với Cây sồi thiêng liêng ấy. Ai cũng háo hứng đứng ngắm cây sồi, có người còn thử dùng năng lực của mình để chạm vào thân cây sần sùi, nhưng đều bị phản tác dụng. Jun Jin dừng lại, khẽ nói :

-Cây sồi này được bảo vệ rất kĩ, chỉ có những ai có năng lực chân chính mới có thể chạm vào. Có điều… cả mấy năm nay chưa có ai chạm vào được. Các cậu muốn thử không?

Yuri nhìn Tae Yeon, Tae Yeon quay sang Tiffany, Tiffany hướng ánh mắt về lại phía Yuri. Cuối cùng, Yuri hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng.

-Để mình thử.

Nói rồi, Yuri tiến về phía trước, chạm vào dải cờ bảy sắc. Cậu nhắm chặt hai mắt lại, cố gắng tìm lại cái cảm giác ấm áp như trong giấc mơ.

“Xin hãy giúp tôi… Xin hãy cho tôi sức mạnh”

Ngay lập tức, đất dưới chân cậu trở nên nhão nhoẹt như bùn, những đám cỏ xung quanh cũng bắn nước lên cao. Còn chưa kịp ngạc nhiên về hiện tượng lạ xảy 

ra, hai tay Yuri bỗng cảm thấy mát rượi. Cậu nhìn xuống dưới, một màn nước đang bao phủ lấy tay cậu. Mọi người đằng sau liền tránh xa chỗ Yuri đang đứng, còn Jun Jin thì rú lên ngạc nhiên.

-Cậu điều khiển được nước? Tại sao cậu không nói?

-Có chuyện gì vậy? – Tae Yeon lo lắng hỏi.

-Những người điều khiển được nước là những người có năng lực chân chính. Nước và lửa, là hai trong bốn nguyên tố quan trọng nhất của tự nhiên. 

-Nhưng…. làm sao Yuri lại biết điều khiển nước?

-Có lẽ là do…. – Tae Yeon cũng nhíu mày kinh ngạc.

Yuri giơ hai tay lên gần mặt mình, màn nước trong suốt mát rượi tuôn ra như suối, nhưng tuyệt nhiên không làm cậu ướt đồ. Những tia nước bắn lên xung 

quanh cậu liền tụ lại một chỗ, uốn lượn như một con rồng mềm mại. Yuri còn chưa biết phải làm sao thì cậu nghe tiếng nói.

“Xua nó về phía thân cây!”

Không chần chừ, Yuri vội giơ hai tay về phía cây sồi. Con rồng nước di chuyển về phía đấy ngay tức khắc. Chỉ nghe một tiếng bịch khi nước chạm vào thân cây. Sau đó, nước dạt ra hai bên, để lộ một con đường ở giữa. Yuri rụt rè bước vào, nước ở sau lưng cậu nhập lại, bít kín con đường. Cậu vội quay lại, không còn ai phía sau. Yuri hoảng hốt định quay trở ra thì bị một bức tường vô hình chặn lại. Cậu hoang mang nhìn xung quanh, một màu trắng xóa. Duy chỉ có cây Sồi là đứng sừng sững ngay trước mặt, cùng với hai hàng nước hai bên. Xem ra đó là con đường duy nhất có thể đi được, Yuri hít thật sâu, rồi bước đến gần cây sồi.

Lưng Yuri biến mất hẳn sau màn nước. Tiffany và Tae Yeon lo lắng chạy lên phía trước nhưng bị Jun Jin ngăn lại.

-Đừng lo, cậu ấy chỉ đi vào kết giới được giăng quanh cây sồi mà thôi.

-Nhưng… mình vẫn không hiểu. Làm sao mà Yuri lại có thể điều khiển được nước? Và đi vào trong … kết giới của cây sồi? Cậu ấy chưa hề nói cậu ấy biết xài 

phép thuật.

-Mình cũng không biết… thôi chờ cậu ấy trở ra rồi chúng ta sẽ hỏi… - Tae Yeon lên tiếng trấn an.

Cây sồi trước mặt cao hơn cái mà Yuri nhìn thấy trước đây gấp năm, sáu lần. Cậu nhìn rõ cả những thớ vỏ, từng chiếc chồi một. Nước vẫn bao quanh hai bàn 

tay của Yuri, những tia nước nhỏ bắn ra xung quanh liên hồi. 

Chợt có một vật sượt ngang qua mặt của cậu, kế đó là những tiếng va chạm với nước. Chưa kịp định thần lại, những cành khô nhỏ bay ngang rạch những vết sâu hoắm vào da cậu. Yuri vội lấy một tay lên đỡ, không ngờ màn nước phóng ra, chắn được một loạt quả sồi phóng đến. Cậu hốt hoảng hất tay còn lại về phía trước, dòng nước mạnh mẽ tiến tới chạm vào thân cây, làm tán lá phía trên xao động dữ dội.

Thêm một loạt “đạn” nữa bắn về phía Yuri, nhưng lần này không phải là quả sồi, mà là những con sâu xanh sống trên cây. Cậu quơ tay đại ra trước mặt, tạo thành một màn nước bao quanh mình. Xác sâu xanh lõm bõm rớt xuống vũng nước dưới chân. Nước giờ đây đã tạo màn lên đến cùi chỏ của cậu. Thêm nhiều sâu, quả sồi và cành khô liên tiếp bắn về phía Yuri. Cậu hất tay đến đâu, những thứ đó liền bị nước đánh bật ra. 

Những chiếc lá xào xạc kết lại thành một màn chắn ngay trước thân cây. Yuri nheo mắt nhìn kĩ, ở chính giữa cây sồi, đằng sau màn chắn lá ấy là một ánh sáng hồng phớt le lói.

“Tìm ra rồi!”

Cậu mạnh dạn chạy nhanh về phía trước, bất ngờ màn chắn khi nãy cuộn lên, bao vây lấy thân thể cậu, siết chặt không cho cậu cựa quậy. Yuri hốt hoảng vẫy vùng, nhưng càng cử động, những chiếc lá càng thít chặt hơn. Cậu dùng hết sức để phá vỡ vòng vây, nhưng vô ích. Cổ tay Yuri bị quặp về phía sau, lúc này cậu không thể dùng nước để phá được nữa. Cậu nhắm chặt hai mắt lại.

“Xin hãy giúp tôi!”

Bên trong tấm màn chắn lá, lượng nước xung quanh tay Yuri nhiều lên nhanh chóng. Dưới áp lực nước, những chiếc lá từ từ rách ra, nhưng gân lá vẫn bám chặt lấy người cậu. Yuri gồng chặt hai tay mình lại, lượng nước dâng lên đến hai bả vai, trào ra ngoài. Những tia nước đằng sau bắn vọt lên, đâm thẳng vào mặt lá. 

Tấm màn lá rách toạt ra, những sợi gân xanh mướt lại càng thít chặt đến độ chảy máu. Yuri cắn chặt răng, lê từng bước khó nhọc đến gần thân cây. Rễ cây bên dưới chuyển động không ngừng, lúc nhô lên hạ xuống làm cậu vấp té hết lần này đến lần khác. 

Nhờ có lực nước nâng lên, cuối cùng cậu cũng đến được gần thân cây. Lớp vỏ sần sùi tựa như có gắn cả ngàn cây kim, Yuri chỉ vừa mới dựa vào, một cảm giác đau thốn từ dưới lên trên, lan ra khắp thân thể của cậu. Cậu khụy xuống, để mặc gân lá tiếp tục thít chặt. Đôi mắt cậu mờ đi vì đau đớn.

“Không được… không thể gục ngã lúc này… Mảnh kí ức… Công chúa..”

Yuri gượng đứng dậy, làn nước mát bao quanh da thịt cậu như đang cố gắng chữa lành vết thương cho cậu. Yuri dùng hết sức mình bứt cánh tay ra ngoài. Tay cậu chằng chịt vết cắt, vài chỗ chảy máu rất nhiều. Bộ đồ cậu đang mặt trên người cũng rách bươm. Yuri cố gắng với cánh tay đang tự do lên chạc cây thấp nhất, đu người leo lên phía trên. Những con sâu xanh liên tục bò ra, tiết thứ chất nhờn làm phỏng làn da của cậu. Làn nước từ từ theo sát Yuri, dìm chết mấy con sâu nhung nhúc lại gần cậu. Yuri nghiến răng giựt nốt tay còn lại ra khỏi tấm lưới gân lá, nhấc cả thân người ngồi lên cành cây. Nước dâng lên, rửa trôi thứ chất nhờn phỏng da của lũ sâu, đồng thời chảy đến làm dịu nỗi đau thể xác của cậu.

“Công chúa… xin hãy chờ tôi… nhất định tôi sẽ cứu nàng…”

Cậu lết về phía thân cây chính, lúc này đang không ngừng co bóp xung quanh tia sáng. Yuri vận hết sức điều khiển con rồng nước xông thẳng vào chính giữa chạc cây.

UỲNH!!!!

Một tiếng va chạm không mấy êm dịu vang lên, cả người cậu bị hất tung xuống dưới cùng với đám sâu lúc nhúc. Chạc cây vỡ tung, làm ánh sáng màu hồng phớt tỏa sáng cả một bầu trời. Lơ lửng trên không trung, là một mảnh thủy tinh phát ra thứ ánh sáng mê hoặc. Dùng chút sức lực cuối cùng, Yuri nhổm dậy chụp lấy mảnh thủy tinh, rồi ngã gục xuống dưới đất.

Mọi người đang xôn xao tụ tập quanh cây sồi, bỗng một luồng khí mạnh phát ra, hất văng những người đứng gần nhất. Cây sồi bỗng lung lay cực mạnh, một thân hình mảnh mai bỗng rớt bụp xuống gần gốc cây. Tất cả hoang mang nhìn quanh, cô gái da ngăm đen, dáng người dỏng cao lúc nãy đang nằm thoi thóp thở. Tae Yeon và Tiffany vội rẽ đám người chạy đến. Yuri yếu ớt nhìn cả hai, tay run rẩy nhấc lên, miệng lẩm bẩm :

-Kí… kí ức… Công chúa…

Tae Yeon nhìn kĩ, lòng bàn tay của Yuri có nắm chặt một mảnh thủy tinh màu hồng phớt. Cô nhanh chóng cầm lấy mảnh vỡ, rồi một tay giúp Tiffany và Jun Jin đỡ Yuri dậy, mặc kệ ánh nhìn chòng chọc soi mói của mọi người, đi thẳng về nhà trọ của BoA.

Vừa về đến nhà, cả bốn vội đi nhanh lên phòng Jessica đang ngủ. BoA lo lắng hỏi thăm, nhưng Jun Jin chỉ trả lời ngắn gọn :

-Chút nữa em sẽ kể sau.

Vừa nhìn thấy Công chúa, Yuri quên hết đau đớn, giựt lại mảnh kí ức trong tay Tae Yeon, sà xuống bên cạnh Jessica. Mảnh thủy tinh ngay lập tức vụt khỏi tay cậu, lơ lửng trên người Công chúa. Ánh sáng hồng phớt tỏa ra xung quanh, rồi từ từ hạ xuống cho đến khi biến mất trong lồng ngực của Jessica. 

Mọi người đang ngẩn ngơ nhìn hiện tượng lạ, bỗng quả cầu xanh dương trong túi của Tiffany lục đục bay lên. Jun Jin và BoA mắt tròn mắt dẹt chứng kiến tất cả, hết nhìn quả cầu lại nhìn bốn cô gái ở giữa phòng. Tae Yeon nhìn quả cầu đang phát ra vòng tròn ma thuật, bèn nắm tay Tiffany rồi bảo với Yuri :

- Cậu ôm Jessica vào đi, đến lúc phải đi rồi. 

Yuri gật đầu, luồng tay ra sau gáy nhấc bổng Công chúa lên. Cậu dịch người lại gần Tae Yeon và Tiffany, cẩn thận chạm tay vào quả cầu đang bay trong không trung. Jun Jin vội chạy tới, thét lên :

-Các cậu… các cậu bị sao vậy?

Tae Yeon mỉm cười thân thiện, nói :

-Bọn mình tiếp tục đi tìm thứ có thể chữa khỏi bệnh cho Công chúa Jessica. Tạm biệt nhé, Jun Jin… và chị BoA nữa.

Tiffany vẫy tay chào hai người đang sững sờ nhìn, Yuri cũng khẽ gật đầu tỏ vẻ biết ơn. Vòng tròn ma thuật to dần, bao lấy bốn người bọn họ, đoạn biến mất vào hư không.

oOo

-Đã lấy được mảnh đầu tiên rồi sao? – Gã thích thú nhìn vào mặt nước trong veo.

-Có vẻ không khó khăn mấy nhỉ? – Cô ả bên cạnh lên tiếng, chăm chú quan sát.

-Không sao. Bọn chúng được mụ Phù thủy ấy bảo vệ, ta sẽ có cách. – Gã khuấy mặt nước, một làn khói đen tỏa ra, hòa tan vào thứ nước trong veo đến đáng sợ ấy.

End part 3 Chap 04

Part 1

Có thể khiến tôi cảm thấy hạnh phúc,

chỉ có một mình em thôi, Công chúa của tôi ạ…

oOo

“-Hôm nay mới có dịp ra ngoài chơi đấy! – Yun Ho sảng khoái vươn vai, ánh mắt thích thú nhìn dòng người qua lại tấp nập.

-Công chúa!!! – Một chú bé con lon ton chạy đến chỗ ba người đang đứng – Mời công chúa ăn táo ạ! Táo này nhà em trồng đấy, ngon lắm!

Cô lịch sự cầm lấy, rồi dịu dàng mỉm cười với chú bé :

-Cảm ơn em nhé!

Chú bé cười híp cả hai con mắt, rồi quay sang bên cạnh :

-Ah, quả táo này là dành cho Bệ hạ, cho Pháp sư, quả cuối cùng là dành cho … Mọi người ăn ngon miệng nhé!

Chú nhóc lần lượt cầm những quả táo đỏ mọng đưa cho Yun Ho, Jae Joong, và … Đức vua cắn một miếng thật to, rồi xoa đầu cậu nhóc rối bù cả lên. Cô quay sang mỉm cười với…”

Chuyện gì vậy? Ta đang mỉm cười với ai?

Chú bé đó còn đưa quả táo cho ai nữa?

Tại sao lại trống không như thế…

..

.

Hiko country (Flight country)

Jessica khẽ mở mí mắt nặng nhọc ra, ánh sáng mạnh khiến mắt cô nhức nhối. Cố gắng quen dần với ánh nắng, cô lờ mờ nhìn thấy những cái bóng đen xung quanh mình. Một giọng nói vang lên bên tai cô :

-Công chúa tỉnh lại rồi này!

Ngay lập tức, những bóng đen ghé sát mặt cô. Giọng nói lúc nãy lại vang lên :

-Rất vui được gặp cô, Jessica! 

Nhẹ xoay đầu về bên phải, Jessica nhận ra một khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt híp lại vui vẻ. Cô gượng người ngồi dậy, một cánh tay khỏe khoắn đỡ đằng sau lưng của cô. Jessica mở hẳn mắt ra, nhìn xung quanh. Cô gái với đôi mắt cười đang ngồi bên phải cô. Người đỡ cô dậy có một làn da ngăm đen, đôi mắt nâu trầm tĩnh. 

“Thịch!”

Một cảm giác quen thuộc trỗi lên trong Jessica, nhưng cô không thể nhớ được gì, chỉ có cảm giác rằng cô gái này rất quen thuộc. Người cuối cùng là một cô gái nhỏ con, da trắng như sữa, đang nhìn cô chằm chằm.

-Đây… đây là đâu vậy? – Jessica khó khăn lên tiếng, cổ họng cô khô rang, đắng nghét.

-Đây là Hiko, một đất nước hết sức kì lạ, nhưng thanh bình. – Cô gái có đôi mắt cười đáp – Xin chào Jessica, tôi là Tiffany, nhưng cứ gọi tôi là Fany cũng được.

-Tôi có quen cô không nhỉ? – Cô nghiêng đầu cố gắng lục lọi kí ức, nhưng ngoài một vài hình ảnh về Yun Ho – anh trai cô, Jae Joong – vị pháp sư và đất nước Molae ra, tất cả chỉ là một màn đen.

-Ah… không, cô không biết tôi đâu. Chúng ta đang du lịch cùng với nhau.

-Du lịch?

-Đúng, du lịch qua những thế giới khác nhau. Tôi, cô, Tae Yeon – Tiffany chỉ tay về phía cô gái lùn lùn đằng trước – Và Yuri, chúng ta đang đi du lịch.

-Mọi người… đi du lịch với một người không quen như tôi sao? – Jessica húng hắng hỏi.

Tiffany ngập ngừng một chút, lén đánh mắt về phía Yuri, rồi lại tươi cười nói :

-Ah…. Jessica ah, cô đang bị mất trí nhớ, và chúng ta đang trên hành trình tìm lại kí ức cho cô!

-Tôi bị mất trí nhớ sao? Vậy… tại sao mọi người lại đi tìm giúp tôi?

-Vì chúng tôi … à… nói sao nhỉ? Chúng tôi được một người nhờ vả.

-Vậy ư? Ah, hay là anh trai tôi nhờ vả mọi người? 

-Oh… có thể nói là như vậy – Tiffany gật gù, lại lén nhìn về phía Yuri – Thôi, cô nằm nghỉ tiếp đi, chúng tôi ra ngoài một lát cho khỏi ồn ào nhé?

Jessica gật gật đầu, đoạn nằm xuống lại. Đầu cô bây giờ nhức như búa bổ. Tiffany và Tae Yeon đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa. Trong phòng giờ chỉ còn Yuri và Jessica. Cô nhìn Yuri hồi lâu, rồi nhỏ nhẹ hỏi :

-Yuri… cô không đi ra ngoài sao?

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, một tay kéo tấm chăn lên ngang ngực Công chúa, một tay vuốt nhẹ sợi tóc vươn trên mặt cô.

-Tôi ngồi đây một lát rồi sẽ ra ngay. 

Jessica khẽ gật đầu, rồi lại hỏi tiếp :

-Yuri ah… Tôi … có quen cô không?

Tim cậu hẫng đi một nhịp. Cảm giác cay cay nơi sống mũi dâng lên, nhưng cậu chỉ nhẹ lắc đầu :

-Tôi không nghĩ vậy. Thôi cô nghỉ đi, tôi đi ra ngoài đây. Có gì cần thì cứ gọi nhé!

Nói rồi cậu đứng dậy, để lại Công chúa một mình trong gian phòng. Tiffany và Tae Yeon đợi ở bên ngoài, vừa thấy Yuri bước ra, hai người đã lo lắng lên tiếng : 

-Yuri ah…Cậu… không sao chứ?

Yuri mỉm cười ra vẻ không có gì xảy ra, rồi đi thẳng ra ngoài sân. Tiffany nhìn theo, không khỏi lắc đầu xót xa :

-Tội nghiệp Yuri… cậu ấy chắc hẳn đau lắm…

Tae Yeon gật đầu, rồi nhìn vào khe cửa mở hé. Jessica đang nằm im bên trong.

-Người quan trọng nhất đối với cậu ấy, lại không nhớ đến cậu ấy… Có phải đó là cái giá mà Phù thủy nói đến?

-Cho dù có tìm được hết kí ức cho Công chúa, cô ấy cũng không nhớ lại Yuri. Cái giá quá đắt cho những nỗ lực của cậu ấy.

Tiffany thở dài sườn sượt, rồi nhìn Tae Yeon mà nói :

-Chẳng lẽ… mọi chuyện phải như thế sao?

-Cái giá đã được trả, chúng ta cũng đã bắt đầu cuộc hành trình này rồi. Vậy nên… tất cả những gì chúng ta có thể làm là khiến cả Yuri và Jessica vui lên, được 

chứ? – Tae Yeon nhìn vào mắt Tiffany.

Nàng gật đầu đồng ý, đôi môi nở một nụ cười hạnh phúc. Ít ra, nàng biết rằng vẫn còn một người trên thế giới này sẽ đồng hành với nàng, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. 

Yuri chầm chậm ngồi xuống dưới tán cây ngay trước phòng của họ. Gió thổi nhè nhẹ, nắng vàng rải khắp mặt sân, một khung cảnh yên bình. Cậu dựa lưng vào gốc cây, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời trong vắt không chút mây, lâu lâu lại có một bóng đen vút qua. Đôi mắt cậu trống rỗng, không chút cảm xúc. Thật ra thì cậu chẳng biết phải thể hiện cảm xúc gì nữa. Đau khổ, tuyệt vọng, cay đắng… tất cả những tâm trạng xấu nhất đều chỉ làm cho cậu dễ gục ngã hơn. Mà lúc này thì Yuri không thể bỏ cuộc, Công chúa cần phải sống, và cậu là người duy nhất có thể cứu được cô ấy. 

“Yul ah… Trời hôm nay đẹp thât đấy!”

Giọng nói trong trẻo vang lên trong đầu cậu. Ánh nắng nhàn nhạt rọi xuống chỗ cậu, làm đôi mắt nâu của cậu sáng lên… một tia sáng lạnh lẽo. Yuri gục đầu xuống chân, hai mắt nhắm chặt, ép cho những giọt nước mắt chảy ngược vào trong. Một chú chim ríu rít hót vang ngay bên tai cậu. Mệt mỏi quay sang nhìn, cậu nhận ra chú chim ấy cũng đang nhìn thẳng vào mắt mình, tựa hồ như đang an ủi cậu vậy. Khẽ mỉm cười yếu ớt, cậu đưa bàn tay mình lên để chú chim ấy nhảy qua. 

-Mày… cũng biết an ủi tao sao?

Con chim chỉ ríu rít hót, lúc lắc cái đầu bé xíu.

-Hay… mày cũng giống như tao?

Cậu bật cười với ý nghĩ của mình. Một con chim thì làm gì biết tư duy, làm gì biết đau khổ chứ? Yuri nhẹ tay để con chim đậu lên vai mình, rồi dựa hẳn đầu vào 

thân cây, thở dài đầy mệt mỏi.

-Chỉ cần cô ấy sống, tao sẽ làm bất cứ thứ gì. Mày biết không? Công chúa của tao, là một cô gái cực kì dễ thương nhé…

Cứ như thế, một người một chim ngồi dưới một gốc cây, kể hết cho nhau nghe câu chuyện của cuộc đời mình. Những lúc Yuri lặng đi không nói gì, chú chim lại líu lo như thể thúc cậu kể tiếp. Khi cậu mệt mỏi ngã đầu ra phía sau, con chim lại lên tiếng, như thể đang kể cho cậu nghe cuộc hành trình của mình…

End part 1 Part 2

Khi Yuri trở vào trong nhà thì Tae Yeon và Tiffany đã dọn xong bữa trưa. Cậu lặng lẽ đứng ngoài cửa nhìn vào hai người đang tíu tít chuyện trò, cười đùa, rồi hướng ánh nhìn cam chịu về phía Công chúa. Cô đang ngồi dựa lưng vào tường, nhìn xa xăm ra ngoài sân nắng vàng ươm. Tiffany quay ra phía cửa, nhận thấy sự xuất hiện của Yuri, nàng mỉm cười thân thiện rồi đứng dậy kéo cậu vào trong :

-Nào Yuri, Vào ăn trưa thôi!

Jessica nhìn theo Tiffany, chợt ánh mắt cô chạm phải tia nhìn lặng lẽ của cậu. Cô ngây người ra trong chốc lát, rồi gật đầu tỏ vẻ lịch sự. Yuri im lặng ngồi xuống bên cạnh Công chúa trong khi đợi Tiffany dọn chén bát ra. Tae Yeon ngồi xuống bên cạnh Yuri, mỉm cười đặt đôi đũa vào tay cậu, bảo :

-Ở thế giới này, người ta dùng thứ này để gắp đồ ăn. Cũng dễ lắm, cậu thử đi.

Yuri lịch sự nhận lấy, rồi cố gắng điều khiển hai thanh gỗ gắp lấy một mẩu thức ăn. Điệu bộ khó khăn của cậu làm Tae Yeon phì cười :

-Tập một vài lần sẽ quen ngay thôi mà. Nếu không được thì dùng cái muỗng này vậy. Mình thấy khi ở Jayeon cậu sử dụng cái này khá thành thạo mà phải không?

Cậu cầm cái muỗng kim loại trong tay Tae Yeon, chầm chậm xúc mấy miếng thức ăn bỏ vào miệng. Đợi Tiffany ngồi xuống, Tae Yeon bắt đầu nói :

-Chúng ta đến được thế giới tiếp theo rồi, nghe nói ở đây tên là Hiko. Lúc chúng ta mới đến, tớ thấy có vài bóng đen đang bay lượn trên trời..

-Cư dân ở đây bay được, đúng không? – Tiffany ngắt lời.

-Uhm… chắc thế. Nhưng… làm sao chúng ta tìm được mảnh vỡ tiếp theo? – Tae Yeon trầm ngâm.

Nãy giờ Yuri vẫn ngồi ăn mà không nói một tiếng nào, cậu lặng lẽ quan sát Công chúa ngồi bên cạnh mình. Đôi mắt nâu nhạt của cô xa xăm, giống như cô đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Cậu cầm đũa lên, cố gắng gắp một miếng thịt bò rồi bỏ vào chén của Jessica.

-Công chúa… cô hãy ăn đi này…

Jessica ngạc nhiên nhìn Yuri, rồi lại cúi xuống nhìn miếng thịt trong chén mình, mỉm cười gật đầu cảm ơn. Tae Yeon ngừng lại một lát, rồi như nhớ ra việc gì, cô kêu lên một tiếng khiến mọi người giật mình. 

-Có chuyện gì sao? Tete? – Tiffany ân cần hỏi.

-Ah… không, chỉ là mình sực nhớ ra… Yuri ah, hồi còn ở Jayeon, làm sao cậu có thể điều khiển được nước vậy? Cậu biết phép thuật à?

Yuri nghe hỏi đến mới giật mình nhớ lại, bèn kể hết với Tae Yeon. Sau một hồi ngẫm nghĩ, cả cô và nàng đều không biết giải thích ra sao. Yuri chợt nhớ đến sợi dây chuyền đeo ở cổ mình, cậu vội tháo ra, đưa lên trước mặt :

-Có khi nào… là do sợi dây chuyền này không? Phù thủy tặng mình trước lúc khởi hành, bảo rằng thứ này có thể giúp ích cho mình…

Tae Yeon cầm sợi dây chuyền lên, nhìn kĩ một hồi, chỉ thấy hòn đá nhỏ màu đỏ được gắn với vòng tròn gỗ bên ngoài đang khẽ chuyển động. Cô lại nhíu mày ngẫm nghĩ một lát, rồi vỗ đùi đánh bốp :

-Sao chúng ta không hỏi Phù thủy nhỉ?

Yuri ngạc nhiên nhìn cô :

-Chúng ta… liên lạc được với Phù thủy sao?

-Đương nhiên là được, Phù thủy có năng lực rất mạnh, có thể kết nối với mọi thế giới mà – Tae Yeon gật đầu, rồi chồm đến lấy quả cầu trong túi xách ra, xoa xoa lên bề mặt – Thứ này có thể giúp chúng ta gọi đến cho Phù thủy đấy.

Sau khi cô xoa vài lượt, quả cầu liền phát sáng, xoay tít lên không trung. Ánh sáng phát ra bỗng thu lại ở một điểm, rồi chiếu thẳng lên vách tường sau lưng Yuri. Hình ảnh một cô gái đang nằm ườn trên ghế, hai bên là hai đứa nhóc sinh đôi cật lực quạt, trước mặt là một bàn ê hề thức ăn nước uống. Jessica giật nảy mình, lùi ra sau Tiffany sợ sệt. Mà không chỉ mình Công chúa, cả Yuri và Tiffany cũng giật thót mình, duy chỉ có Tae Yeon là bình tĩnh lên tiếng:

-Chào Phu….à, chào Soo Young. Cô đang nghỉ ngơi à?

Phù thủy ngồi thẳng dậy, thích thú bước lại gần. Hai nhóc sinh đôi cũng nhảy loi choi đến, vui vẻ chọt chọt vào thứ mà Yuri nghĩ cũng đang chiếu hình ảnh của họ lên tường. Phù thủy mỉm cười nhìn một lượt, đáp :

-Gọi cho ta sớm thế? Oh… công chúa đã dậy rồi sao?

Jessica nghe có người gọi mình vội hướng ánh mắt hoang mang về phía người ngồi gần nhất. Yuri mỉm cười trấn an :

-Không sao đâu, Công chúa. Đây là Phù thủy, người giúp chúng ta đi du lịch đấy!

Công chúa dè dặt tiến lại gần, lấp bấp mở miệng :

-Xi… xin… chào… Tôi là Jessica…

Phù thủy cười lớn, rồi gật đầu đáp :

-Chào Jessica… ta là Phù thủy. Chúng ta mới gặp nhau lần đầu tiên nhỉ.

Công chúa gật nhẹ đầu.

-Xin chào… Xin chào…. – Hai nhóc sinh đôi la um sùm phía sau – Công chúa… Công chúa… Dễ thương quá đi!!!

-Thôi nào hai đứa – Soo Young gắt lên – Vào bếp bảo Sunny nấu thêm cho ta chén cháo nào, đói muốn chết rồi đây.

Chờ cho hai đứa sinh đôi đi khỏi, Phù thủy bỗng trở nên nghiêm túc. Khuôn mặt sắc sảo nhìn vào từng người, rồi dừng lại ở chỗ Yuri.

-Yuri, cô có chuyện gì cần nói với ta sao?

-Ơ… vâng – Yuri gật đầu, rồi nhổm dậy – Tại sao.. ở thế giới trước, tôi lại có thể điều khiển nước vậy? Tôi mơ thấy mình đang ở dưới nước, có một giọng nói vang lên… và sau đó thì một quả cầu nước chui vào người tôi…

-Cô nghĩ là tại sao? – Soo Young lên tiếng sau khi nghe cậu nói xong.

-Ơ… tôi… - Yuri lúng túng.

-Cô phải biết kĩ những gì thuộc về mình, khi đó cô mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn được. – Soo Young nhíu mày.

-Tôi nghĩ là… vì cái dây chuyền này? – Cậu vừa nói vừa nhìn vào sợi dây chuyền trên tay.

Phù thủy mỉm cười vẻ hài lòng rồi nói :

-Cô thông minh đấy, Yuri. Sợi dây chuyền ta tặng cô, không chỉ là sợi dây chuyền bình thường. Nó có thể cho cô sức mạnh, tùy vào bản chất của môi trường nơi cô đang ở.

-Ý cô là, nó có thể giúp tôi có được siêu năng lực gì đó sao? – Yuri ngờ vực hỏi lại.

-Đúng, nhưng tùy thuộc vào tính chất của môi trường mỗi thế giới cô đang ở. Cô có vẻ không hiểu? Thôi thế này vậy, mỗi một thế giới nơi cô đi qua, đều có một tính chất khác nhau, ví dụ như ở Jayeon là các yếu tố tự nhiên, ở Nihon nơi tôi đang ở là phép thuật. Nếu tìm được đặc điểm này, cô có thể dễ dàng sử dụng nó, thông qua sợi dây chuyền.

-…Có nghĩa là… tôi phải tự tìm hiểu về tính chất của mỗi thế giới sao?

-Chính xác, vận dụng những gì cô quan sát được, cảm nhận được để tìm ra đặc điểm cơ bản nhất của thế giới đó. Cô làm được chứ? – Soo Young nhướn mày.

Cậu lưỡng lự đôi chút, rồi gật đầu. Soo Young mỉm cười đầy thỏa mãn. Trước khi hình ảnh phụt tắt, cô quay sang nói với theo :

-À mà cái dây chuyền này… nó thích được gọi là Mag.

Hình ảnh biến mất, để lại bốn cặp mắt ngẩn ngơ nhìn theo. Tae Yeon lấp bấp hỏi :

-Cái thứ đó… cũng có tên sao?

Yuri nhún vai, nhìn chằm chằm vào hòn đá xanh đang quay tít bên trong vòng tròn bằng gỗ. 

-Nếu vậy thì… chúng ta đi tìm hiểu tính chất của đất nước này thôi – Tiffany vỗ tay đầy phấn khích. – Yuri, cậu đi với Tae Yeon nhé? Mình sẽ ở nhà cùng với Công chúa.

-Tại sao?

-Công chúa vừa mới tỉnh dậy, trong người chắc còn đang mệt. Để mình ở lại chăm sóc cô ấy, cậu là người mang dây chuyền, còn Tae Yeon… cậu ấy cũng biết một chút về phòng thân, sẽ an toàn thôi mà. – Tiffany nháy mắt cười. 

Yuri lưỡng lự một lát rồi gật đầu, đoạn đứng lên chuẩn bị lên đường. Chợt, có một bàn tay níu áo cậu lại. Jessica e dè lên tiếng :

-Yuri ah… đi cẩn thận nhé!

Cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn Công chúa. Đôi mắt nâu ấy trong veo, mơ hồ, nhưng vẫn phảng phất chút gì đó của Jessica những ngày còn ở bên cậu. Yuri mỉm cười, cầm lấy tay Công chúa, nhẹ nhàng bảo :

-Tôi nhất định sẽ tìm được kí ức cho Công chúa.

Jessica định mở miệng nói thêm gì đó nữa, nhưng thôi, cô không thể sắp xếp được câu từ cho đàng hoàng. Khi Yuri và Tae Yeon đi khỏi, cô ngồi thừ người, cố gắng suy nghĩ đến con người tên Yuri đó. Ánh mắt của cậu dành cho cô, không đơn thuần chỉ là ánh mắt của một người cùng đi du lịch như họ nói với cô. Nó giống như là… một tia nắng ấm áp.

-Cô nghĩ gì vậy, Công chúa?

Tiếng Tiffany gọi làm cô giật mình. Nàng đang dọn dẹp bữa trưa, quay sang lo lắng hỏi Công chúa khi thấy cô nhìn chăm chăm bất định. Jessica khẽ lắc đầu :

-Không có gì… chỉ là… Tiffany à, cô có quen Yuri và Tae Yeon trước khi tham gia cuộc hành trình này không?

-À… Tae Yeon là một người quan trọng đối với tôi, còn Yuri… tôi chỉ mới biết cậu ấy gần đây thôi. – Nàng mỉm cười.

-Thế sao? – Cô lẩm bẩm trong miệng – Vậy… cô và Tae Yeon… quen nhau như thế nào?

Tiffany ngạc nhiên nhìn Công chúa. Chưa có ai hỏi về mối quan hệ giữa nàng và Tae Yeon, hay chính xác là chưa ai dám hỏi. Vẻ mặt tươi cười, thân thiện của nàng thực chất chỉ làm cho mọi người trở nên ngại ngùng khi hỏi về quá khứ của nàng. Bởi vì ở khóe mắt của nàng, dù có cười bao nhiêu, dù có trải qua bao nhiêu thời gian đi chăng nữa, vẫn in hằn một vệt đau khổ. Nhưng, khi nhìn Jessica, đôi mắt trong veo ấy dường như chưa phải chịu bất cứ nỗi đau nào, chưa biết đến những hỉ nộ ái ố của con người, dù ở thế giới nào đi nữa. Nàng ngồi xuống đối diện với cô, chậm rãi bắt đầu :

-Đó là một câu chuyện dài…

End part 2 NGOẠI TRUYỆN

Những điều chưa kể về Tiffany (I)

Wampir country (Vampire country)

Tiffany là một ma cà rồng đặc biệt. Nó – ngoài việc là một vampire hoàng tộc, còn là một vampire đặc biệt nhất trong vòng một ngàn năm. Đó là do đôi mắt của Tiffany. Các ma cà rồng khác có một cặp mắt màu hung đỏ, dữ tợn đầy sát khí. Chỉ riêng nó là có cặp mắt xanh nước biển, cùng với đuôi mắt dài tạo nên sự thân thiện dễ gần, một hình thái biểu cảm hạ đẳng đối với các vampire. Nhưng theo truyền thuyết, vampire nào có đôi mắt màu xanh nước biển thì đó là vampire mạnh nhất, tinh thông phép thuật nhất, và sẽ tạo nên một trang lịch sử mới. 

Tiffany không quan tâm lắm. Ngoài việc nạp dinh dưỡng, rồi nghỉ ngơi, nó còn được vào thư phòng, nơi những cuốn sách của các triều đai Vampire trước viết ra, để học tập. Tiffany đặc biệt chú ý đến những quyển sách thần chú, những thứ liên quan đến phép thuật và ma thuật. Điều này làm mọi ma cà rồng khác lo lắng, vì lúc ấy nó chỉ mới có bốn tuổi, tức là chưa đủ tuổi trưởng thành.

Tuổi trưởng thành của một ma cà rồng được tính từ khi chúng có một prey – con mồi. Vào năm tuổi, bất cứ ma cà rồng nào cũng được chọn một con mồi cùng tuổi để cung cấp máu cho riêng mình. Những con mồi ấy được cung cấp từ bộ lạc Prey, một bộ tộc sống ở dưới chân núi, ngày ngày săn bắn hái lượm kiếm cái ăn. Những người được chọn làm prey cho ma cà rồng thường là những người thông minh, xinh đẹp. Họ được đeo một vòng gai ở cổ, để phân biệt với thường dân. Vòng gai càng rậm rạp chứng tỏ địa vị của vampire sở hữu họ càng cao. Riêng những con mồi của ma cà rồng có dòng máu hoàng gia sẽ được đội một cái mão gai trên đầu. Vì theo quan niệm của các ma cà rồng, máu chảy ra từ đầu sẽ là dòng máu thuần khiết, sạch nhất của một con người. 

Nhưng riêng Tiffany, nó không được chọn con mồi. Thay vào đó, Chúa tể và hoàng hậu chọn ra trong số những prey mới đến một đứa cứng đầu nhất, khó bảo nhất, và ghét ma cà rồng nhất. Vì theo một lời tiên tri, ma cà rồng mạnh nhất sẽ là người thay đổi tất cả. Ma cà rồng mạnh nhất, sẽ là ma cà rồng đầu tiên biết được cảm xúc “yêu”.

Lần đầu tiên nhìn thấy con mồi của mình, nó đã thốt ra một câu :

-Dễ thương nhỉ?

“Con mồi” ngước lên, nhìn nó với ánh mắt căm thù, pha lẫn tuyệt vọng, không phù hợp với một con người mới 5 tuổi tí nào. Tiffany càng đến gần, “con mồi” 

càng lùi ra xa nó, đến khi lưng đập vào tường. Tiffany nhíu mày nhìn nạn nhân của mình.

-Này… sợ ma cà rồng thế sao?

“Con mồi” không hề trả lời, chỉ lẳng lặng ngồi thụp xuống, khóc ngon lành. Đã nhiều lần chứng kiến cảnh những con mồi chảy nước mắt mỗi khi chúng bị bắt về - hay còn gọi là khóc – nhưng Tiffany thật sự bối rối khi thấy người ngồi đằng trước mình run lên từng cơn. Nó tiến lại gần con mồi, vụng về đưa vạt áo của 

mình ra, tằng hắng :

-Này… lau nước trên mặt đi… dơ quá!

“Con mồi” ngước lên, ngạc nhiên nhìn gương mặt của Tiffany, rồi từ từ cầm lấy vạt áo của nó mà lau. Đợi cho “con mồi” xong việc, nó ngồi xuống, khều khều :

-Này… thế… ta gọi ngươi là gì?

-Tae….

-Tae? Tên gì lạ vậy? Bộ tộc các ngươi đặt tên vui vậy sao?

-Không phải… là Tae Yeon…

-Tae Yeon… tên hay đấy. Ta là Tiffany, sau này ngươi sẽ là prey cho ta đấy, biết chưa?

Vừa nghe đến chữ “prey”, “con mồi” đã quắc mắt nhìn nó với vẻ khinh bỉ rõ rệt, rồi bỗng vùng đứng dậy đẩy nó ngã xuống đất mà chạy ra khỏi phòng. Tiffany 

sau một lúc ngỡ ngàng, vội niệm một câu thần chú bất động, khiến Tae Yeon ngã xuống như một pho tượng. Tiffany từ từ tiến đến bên Tae Yeon, nhẹ khều cho cậu quay về phía mình, nói to :

-Ngươi là prey của ta, ngươi phải phục vụ ta. Ngươi sẽ không trốn được đâu!

Thời gian trôi qua, thấm thoát đã năm năm từ khi Tiffany trưởng thành, và cũng từ khi nó quen Tae Yeon. Cậu là một con người kì lạ, khác hẳn với các con mồi mà Tiffany thấy trong cung điện. Mỗi khi đến giờ ăn của nó, cậu thường hay quỳ xuống, chắp tay lên ngực, lẩm bẩm gì đấy. Khi nó cố gắng bắt chuyện, Tae Yeon chỉ im lặng cúi đầu xuống, hai tay bóp chặt đến đỏ ửng. 

Một hôm, hết chịu nổi sự im lặng ngột ngạt trong phòng, Tiffany gắt lên :

-Này, con mồi kia! Ya, ta đang nói chuyện với ngươi đấy! Sao ngươi ghét vampire vậy hả?

Tae Yeon ngẩng lên, nhìn nó với ánh mắt nguyền rủa, rồi cười gằn một tiếng đầy mỉa mai :

-Ghét ư? Ta không ghét, ta căm hận giống loài các ngươi đến tận xương tủy, hiểu không, đồ máu lạnh kia? Các ngươi tôn các ngươi là thần, là thánh của bọn ta để rồi đầy đọa bọn ta thế sao? Các ngươi bắt cha ta, ông ta, em gái ta, anh trai ta làm vật để các ngươi hút máu. Các ngươi phá hoại gia đình, phá hoại bộ tộc của ta… Vậy mà ngươi còn có tư cách nói chuyện với ta sao?

Tiffany lặng người nhìn thấy cậu bùng nổ. Nước mắt cậu chảy dài, đầy đau khổ. Nó có thể đọc được trong mắt cậu sự căm ghét, sự chua chát, cả sự đau khổ nữa. Tiffany lấp bấp lên tiếng :

-Ta… ta không biết…

-Ha… Không biết sao? Ngươi bắt ta đi, vậy ngươi có nghĩ đến mẹ ta, người đã quằn quại chịu tra tấn vì không muốn mất thêm ta không? Ngươi có nghĩ đến anh 

trai ta đã bị dìm vào nước lạnh trong vòng một tuần chỉ vì quát vào mặt lũ ma cà rồng các ngươi chưa? Ngươi có nghĩ đến…

-THÔI ĐỦ RỒI!!!! – Tiffany hét lên, ngắt lời Tae Yeon – Thứ nhất, ta không bắt ngươi, đó là do Chúa tể và Hoàng hậu chọn cho ta. Thứ hai, chuyện bộ tộc các ngươi phải phục vụ cho chúng ta đã có từ hàng ngàn năm trước, chứ không phải do ta gây nên. Và đừng có hét kiểu đó đối với ta, ta là chủ nhân của ngươi đó!

Tae Yeon đổ gục xuống sàn, nấc lên đầy xót xa. Phải, chuyện bộ lạc của cậu trở thành thức ăn cho ma cà rồng đã có từ cả ngàn năm trước. Số mệnh của cậu là làm thức ăn, làm nô lệ cho đám máu lạnh biết bay này. Nhưng cậu không cam tâm, cậu không muốn nhìn thấy người thân của mình bị bắt đi, bị hành hạ cho đến sống không bằng chết như vậy. Cậu vẫn nuôi hi vọng, rằng đến một ngày nào đó, chính cậu sẽ là người chấm dứt cảnh tang tóc đó đối với bộ tộc, chính cậu sẽ tự tay kết liễu những tên ác quỷ uống máu người đó. 

Thêm ba năm nữa trôi qua. Giờ đây, Tiffany đã trở thành một ma cà rồng xinh đẹp, quyến rũ, tinh thông đủ loại phép thuật. Tae Yeon cũng dần dần ngoan ngoãn hơn, không còn lì lợm như xưa nữa. Ít nhất cậu đã chịu nghe lời Tiffany, trong một chừng mực nào đó. 

-Này… Prey! – Tiffany ngồi xuống cạnh cậu – Ăn sáng chưa?

Tae Yeon im lặng gật đầu. Tiffany vừa đi luyện tập buổi sáng về, người nó ướt nhẹp, nồng nặc mùi độc dược. Cậu đứng lên lấy chiếc khăn lông vắt lên thành 

giường, tiến đến nhẹ nhàng lau tóc cho nó. Tiffany mìm cười :

-Này… ngươi có thấy là ngươi dịu dàng hơn không?

-…

-Hồi xưa ngươi cứ ngoan ngoãn thế này thì ta đâu mắc công mà hành hạ ngươi chứ? Con người thật là…

Tae Yeon treo chiếc khăn lên móc, rồi lấy con dao để ở bàn trang điểm đem lại cho Tiffany. Nó vẫn chăm chú nhìn cậu, miệng nở nụ cười thích thú. 

-Ta nhớ hồi đó ngươi toàn lồng lộn mỗi lần nhìn thấy con dao này mà?

-Uống hay không? – Tae Yeon lạnh lùng lên tiếng.

Nó nhăn mũi bất mãn, cầm con dao nhẹ nhàng rạch một đường trên tay của cậu. Dòng máu đỏ tươi chảy ra, Tiffany nhanh chóng áp môi vào vết rách trên tay 

Tae Yeon. Nó liếm hết chỗ chất lỏng mằn mặn ấy, rồi ngước lên nhe răng cười với Tae Yeon. 

-Cười gì?

-Ngươi thay đổi rồi.

-Thay đổi? Thích nghi thì đúng hơn. - Tae Yeon trả lời cộc lốc, quay lại lấy ly nước bên cạnh uống ừng ực. Vết thương lập tức lành miệng lại, cậu cũng không 

còn cảm thấy đau. 

Thay đổi ư? Cậu không thay đổi, chỉ là chờ thời điểm thích hợp để tiến hành cái kế hoạch lật đổ của cậu mà thôi. Tae Yeon đã thề là chừng nào chưa giết được 

một vampire, cậu sẽ không bao giờ nở nụ cười nữa…

Và cái ngày mà Tae Yeon chờ đợi cũng đã tới, ngày mà cậu quyết định sẽ giết vampire đầu tiên, mở đường cho kế hoạch tấn công bộ tộc Vampire mà cậu dày công nghiên cứu. 

Hôm ấy Tiffany vừa mới thực hiện biến đổi, là ngày mà ma cà rồng trở nên yếu đuối nhất. Cậu sẽ vẫn để nó rạch tay mình, nhưng trước đó, Tae Yeon sẽ bôi một thứ bột độc mà cậu chôm được lên lưỡi dao. Khi Tiffany liếm thứ máu có trộn lẫn thứ bột ấy, chắc chắn nó sẽ trở nên khó chịu, sùi bọt mép. Đó là cơ hội duy nhất để cậu đâm thẳng vào tim nó. 

Sau khi Tae Yeon ăn xong bữa trưa của mình, Tiffany xuất hiện với một bộ dạng hoàn toàn mới. Tóc nó biến thành màu nâu nâu đậm, xoăn xoăn ôm sát gương mặt thanh mảnh. Đôi mắt lấp lánh, đôi môi hồng căng mọng đầy quyến rũ. Lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm, Tae Yeon ngẩng người nhìn Tiffany mà quên mất ý định trả thù của mình. 

Tiffany bước vào phòng, nhíu mày ngạc nhiên khi thấy Tae Yeon đang nhìn mình chằm chằm. Nó từ từ bước đến gần cậu, huơ huơ tay trước mặt cậu.

-Này… không sao chứ? Hay là lại ăn trúng thứ gì độc rồi?

Tae Yeon lắc mạnh đầu, cố gắng xua đuổi cái ý nghĩ vừa mới xuất hiện trong đầu mình. Cậu vội đi đến lấy con dao, thừa lúc Tiffany đi vào phòng tắm, Tae Yeon rút trong túi ra một chiếc lọ nhỏ, bên trong có chứa một thứ bột màu trắng. Cậu nắm chặt chiếc bình, mắt nhìn lom lom con dao, bên trong đầu đấu tranh tư tưởng dữ dội. 

“Cô ta là vampire… là kẻ thù truyền kiếp của mình… Nhất định phải trả thù cho gia đình… Nhưng… cô ta… có vẻ không giống những kẻ khác… cô ta đối xử cũng khá tốt với mình… Không được… Không được mềm lòng. Cô ta cũng là một kẻ uống máu người… cô ta phải chết… nhất định phải chết…”

-Ngươi đang cầm cái gì vậy?

Cánh tay của Tae Yeon bất ngờ bị tóm chặt. Tiffany đứng trước mặt cậu, nhìn trân trối vào chiếc lọ trên tay Tae Yeon. Cậu lúng túng tránh ánh nhìn dò hỏi của nó, giựt phăng cánh tay ra, cộc cằn đáp :

-Chả gì cả, thức ăn của ta.

-…Thức ăn của ngươi giống thuốc độc của bọn ta quá vậy. 

Giọng Tiffany đột nhiên đanh lại, nó tiến lại gần Tae Yeon, bóp chặt cánh tay của cậu đến đỏ lựng. Cậu hoảng hốt lùi ra xa, nhưng sức mạnh của một vampire 

trưởng thành quá lớn, Tae Yeon không thể thoát khỏi cánh tay của nó. 

-Đây không phải thức ăn của ngươi. – Tiffany gằn từng tiếng – Ngươi muốn giết ta?

Cậu hoảng sợ khi thấy sắc mặt của nó đột nhiên trở nên hung dữ. Mắt Tiffany chuyển sang màu đỏ sậm đầy sát khí. Nó ép cậu sát vào tường, hàm răng trắng tinh cắn phập vào cổ cậu một cách bạo lực. Tae Yeon hét lên đau đớn, nhưng Tiffany mặc kệ. Nó tiếp tục nghiến chặt răng mình vào da thịt của Tae Yeon, mùi máu nồng nồng xộc thẳng vào miệng nó. Nước mắt Tae Yeon trào ra cùng với cơn đau thấu trời của cậu. Mọi giác quan đều tê liệt, nhường chỗ cho xúc giác truyền tín hiệu đến não bộ.

Tiffany đang nổi giận, nổi giận thật sự. Lần đầu tiên nó cảm thấy con mồi của mình là một sinh vật đáng kinh tởm. Từ lúc mới gặp nhau, nó đã cố gắng hết sức để tiếp cận cô ta, thậm chí còn phạm quy để chiều lòng cô ta. Vậy mà giờ đây, tất cả những gì Tae Yeon đền đáp cho nó là một lọ thuốc độc, cùng với ý định giết bằng được nó. 

“Ngươi hận ta đến thế sao? Ngươi muốn giết ta đến thế sao? Được thôi, ta sẽ hành hạ ngươi cho đến khi ngươi sống không bằng chết. Đồ sinh vật hạ đẳng!”

Tae Yeon bấu chặt vào cánh tay của mình, cố hết sức không hét thêm lần nữa. Mắt cậu mờ đi vì màn nước mặn chát và cả cơn đau đang choáng hết tâm trí của mình.

Tiffany điên tiết hơn nữa khi thấy Tae Yeon không hét lên như bình thường, nó di chuyển hàm răng đỏ thẫm của mình xuống vai cậu, cắn mạnh vào đó. Nó có thể cảm thấy xương bả vai của cậu cùng với những mạch máu đang vỡ ra.

-ARGH!!!!!!!!!!!

Tae Yeon không chịu nổi mà hét toáng lên. Não của cậu hoàn toàn bị tê liệt. Trước khi một màn đen phủ xuống, cậu nhận ra một đôi mắt lấp lánh đẹp tuyệt đang nhìn cậu vẻ xót xa. Vận chút sức tàn cuối cùng, Tae Yeon thều thào thốt ra :

-Xin….lỗi….

End Bonus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro