Yulsic Memories Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 05

Part 1

Hiko country (Flight country)

Tae Yeon và Yuri há hốc mồm nhìn ra phía bên ngoài căn nhà hoang mà trước đó cả bọn ở tạm. Những bóng đen mà Yuri nghĩ là chim hóa ra lại là người, chính xác là cư dân của đất nước này. Họ đang chao lượn trên không trung, tung bay tự do như những chú chim. Tae Yeon nhìn theo một cô bé đang bay gần họ, lòng thầm mong được như vậy. 

-Ở đây… người ta bay à?

Yuri nhún vai, rồi chợt nhíu mày ngẫm nghĩ :

-Nếu vậy… đặc điểm của thế giới này… là bay sao?

Mặt dây chuyền phát sáng, từ từ nâng cao lên trước mặt Yuri. Cậu cùng Tae Yeon chăm chú nhìn, hòn đá nhỏ xoay tít. Bỗng Yuri cảm thấy thân thể mình nhẹ 

hơn. Nhìn qua phía Tae Yeon, cậu ngạc nhiên khi thấy cô đang lùn xuống.

-Tae Yeon à… cậu đang lùn đi sao?

Cô nhăn mặt lắc đầu, rồi chỉ vào Yuri mà nói :

-Mình vẫn cao như thế! Là cậu đang bay lên đó!

Yuri chột dạ nhìn xuống chân, mặt đất trở nên xa hơn, cùng lúc thân thể cậu dâng lên, chẳng mấy chốc đã ngang bằng ngọn cây cao nhất. Cậu thích thú hét lên, rồi lượn qua lượn lại quanh căn nhà. Gió luồn qua tóc, mơn man trên mặt cậu mát rượi. Bây giờ thì Yuri đã hiểu cảm giác của một chú chim là như thế nào. Tự do, tự tại, không phụ thuộc gì ngoại trừ những luồng khí nóng bốc lên. 

-Tae Yeon ah, cậu nên thử xem. Hay lắm đấy!

Cậu gọi vọng xuống chỗ cô đang nghệt mặt đứng nhìn. 

-Ờ… ngoại trừ việc mình không có phép thuật, chẳng có cánh, cũng chả hề biết cách bay. – Tae Yeon lầm bầm.

-Hay là… mình kéo cậu lên nhé?

Vừa dứt lời, Yuri liền sà xuống nắm lấy tay của Tae Yeon, kéo cô lên mặt kệ sự phản đối ầm ầm. Chỉ khi lên đến trên ngọn cây, Tae Yeon mới thôi giãy nãy mà tận hưởng cảm giác được trôi bồng bềnh trong không trung.

Cũng không hẳn…

Chỉ một vài phút sau, khi Yuri đã ra khỏi khoảng đất quen thuộc, Tae Yeon mới cảm thấy hối hận vì đã không phản đối đến cùng…

-ARGHHH!!!!!!!!!!!!!!!! YURI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! THẢ MÌNH XUỐNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Luồng khí nóng cùng với gió rất tuyệt vời cho những ai (hoặc con gì) bay được. Nhưng đối với người bị kéo lê theo phía sau, đó là cả một ác mộng dài. Cánh tay của Tae Yeon mỏi nhừ khi bị Yuri chộp lấy kéo theo, gió thổi mạnh và tốc độ chao lượn của Yuri rất nhanh làm cô bị nhồi lên nhồi xuống không khác gì mấy con rối bị giựt dây. Thế mà người ở phía trên không thèm quan tâm, chỉ lo tận hưởng cảm giác khoan khoái khi được thả mình (!?!) trôi lơ lửng trên không 

trung. 

-KWON YURI!!!!!!!! THẢ MÌNH XUỐNG!!!!!!!!!!!!! YAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bay trên không trung thì sẽ bị gió thổi làm ù tai, thành ra tiếng la hét nảy lửa của Tae Yeon ở phía dưới cũng chỉ giống như “tiếng gọi nơi phương xa” mà thôi.

Sau khi bay một chặp, Yuri trông thấy một căn nhà lớn, đẹp mắt ở ngay trước mặt. Những bóng đen bay lượn xung quanh cậu đều tụ tập về phía đó. Cậu cúi xuống dưới nhìn Tae Yeon :

-Này, chúng ta đến đó xem thử nhé?

Khỏi phải nói, Tae Yeon gật đầu lia lịa, cố gắng thoát khỏi “nanh vuốt” của Yuri càng sớm càng tốt. 

Vừa được thả xuống đất, Tae Yeon đã quỳ rạp xuống, cảm giác như trời đất quay tròn, bụng nhộn nhạo chỉ chực nôn ra. Cô – sau một hồi hít thở bình tâm – quay phắt lại nhìn Yuri với ánh mắt rực lửa :

-Lần sau bay chầm chậm thôi!

Lúc này cả hai mới có dịp quan sát kĩ cư dân của đất nước họ đang ở. Những người ở đây cao kều, chân tay dài, người mình dây “chưa thổi đã thấy bay”. Mọi người đang tập trung về cánh cửa lớn, nơi một chàng trai khôi ngô đứng. Yuri thúc Tae Yeon đến gần.

-…Nó đã trở nên ngày một mạnh hơn, chúng ta không thể để yên được nữa. Chỉ cần bay đến ngọn núi ấy, phá vỡ kết giới và tiêu hủy được nó là xong!

Chàng trai hùng hồn nói, ánh mắt sắc đá từng trải nhìn bao quát đám đông. Yuri và Tae Yeon ngẩn người nhìn, chợt Tae Yeon sững sờ kêu lên một tiếng khiến cả đám đông quay lại nhìn. Lúng túng khi bị biến thành trung tâm của sự chú ý (không cần kêu lên thì Tae Yeon cũng khá là đặc biệt khi đứng giữa một quần thể toàn người cao như thế), Tae Yeon cười ngượng ngập nhìn Yuri. Cậu cũng không biết làm cách nào, chỉ còn nước đánh liều nói:

-Đã… đã có ai lên được ngọn núi ấy chưa?

Đám đông im lặng nhìn hai người, rồi bỗng rộ lên tiếng xì xào.

-Định lên núi à? Điên khùng!

-Phải phải, chỉ có Thánh nhân mới lên được, nhưng ngài đang chu du thiên hạ, làm sao hai con nhóc tì này lên được đó?

-Chắc ham muốn Sức mạnh đây! Chậc, trẻ con thời nay thật là…

-….

-Tất cả im lặng nào! 

Chàng trai lên tiếng dập tắt những tiếng rì rầm kia, rồi rẽ đám đông tiến đến chỗ Yuri và Tae Yeon đang đứng.

-Hai người… muốn lên núi để lấy Sức mạnh sao?

Tae Yeon thoáng nghĩ ngợi, nhưng Yuri lại gật đầu cái rụp. “Sức mạnh”, rất có thể chính là mảnh kí ức của Công chúa. Nếu cậu chậm trễ sẽ có người lấy đi mất, lúc đó hết hi vọng tìm lại hết mảnh kí ức cho Jessica.

-Vậy… vì mục đích gì? – Chàng trai tiếp tục hỏi, đôi mắt gắn chặt vào Yuri.

-Vì tôi phải cứu sống một người!

Giọng nói đều đều nhưng toát lên sự cương quyết. Chàng trai trẻ thoáng bất ngờ, nhưng rồi lại nở một nụ cười.

-Vậy thì đi theo tôi.

Chàng trai quay lưng đi đến cửa lớn, Yuri và Tae Yeon lật đật chạy theo trong sự nghi ngờ, suy đoán này nọ của đám đông. 

Bên trong ngôi nhà thật sự rất đẹp, khác xa so với căn nhà mà bọn họ ở trước đó. Toàn bộ tường được sơn một màu nâu gỗ, thảm nhung đỏ, bàn ghế bên trong được làm bằng một loại chất liệu đặc biệt mà cả Tae Yeon và Yuri đều chưa thấy bao giờ. Ánh sáng vàng ấm áp càng làm cho ngôi nhà thêm sang trọng. 

-Mời ngồi! – Chàng trai chỉ vào hai chiếc ghế bành đặt phía trước bức tranh khổng lồ vẻ phong cảnh.

Yuri ngồi xuống, hai mắt vẫn đang dán chặt vào những thứ đồ kì lạ được trưng bày trên kệ. Tae Yeon thì thích thú quan sát bức tranh phong cảnh trước mặt. 

Bức tranh vẻ một ngọn núi hùng vĩ, cây xanh bao quanh, thấp thoáng một dòng suối uốn lượn như một dải lụa trắng mềm mại bọc lấy ngọn núi. Phía trên ngọn núi, bầu trời trong xanh, lác đác vài gợn mây trôi lãng đãng gần đỉnh núi.

-Ehem!

Tiếng tằng hắng nhỏ của chàng trai làm Yuri và Tae Yeon giật mình, chuyển sự chú ý về phía chàng trai nọ.

-Hai cô… là khách du lịch phải không?

-Làm sao anh biết?

-Vì hai cô là người duy nhất nghĩ đến việc bay lên ngọn núi Thần đó. 

Yuri và Tae Yeon lặng lẽ trao đổi ánh mắt ngờ vực với nhau.

-Trên ngọn núi đó, phải chăng có một sức mạnh gì đó rất đáng sợ? – Tae Yeon đánh bạo hỏi.

Chàng trai trẻ gật đầu, đoạn chỉ tay về phía bức tranh phía sau lưng mình, nói :

-Ngọn núi Thần, hay là Fuji theo cách gọi của người dân ở đây, là ngọn núi cao nhất đất nước chúng tôi. Truyền thuyết kể lại rằng những ai chinh phục được 

đỉnh núi đó sẽ trở thành Vô địch thiên hạ, ai ai cũng phải khuất phục.

-Nhưng đó chỉ là truyền thuyết… chẳng lẽ người dân ở đây tin những chuyện như thế sao?

Chàng trai nhẹ lắc đầu, mỉm cười nói tiếp :

-Truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, chúng tôi biết điều đó. Nhưng khoảng năm năm gần đây, khu vực ngọn núi đó bỗng xuất hiện nhiều hiện tượng kì lạ mà chưa ai thấy trước đó.

Yuri nhíu mày hỏi :

-Hiện tượng kì lạ?

Chàng trai gật đầu, rồi tiến đến phía cửa sổ, mở tung rèm cửa ra. Yuri và Tae Yeon sững sờ nhìn ra bên ngoài. Ngọn núi hùng vĩ không hề xanh mát như trong bức tranh trước mặt hai người, mà bị bao phủ bởi một màu đỏ thẫm ghê người. Ngay cả bầu trời phía trên ngọn núi ấy cũng âm u đen tối. 

-Không thể….

-Tôi biết, đó là điều mà mọi người sợ hãi. Thánh nhân, đức vua của chúng tôi, đã bí mật đi vào ngọn núi đó để tìm hiểu nguyên do. Nhưng… đến nay đã được ba năm, ngài không hề quay lại. Tôi đã phải nói dối với người dân rằng Thánh nhân đang đi ngao du ở biên giới phía Bắc, nhằm tìm hiểu về những đất nước khác…

-Thánh nhân của các người mất tích sao?

-Không hẳn là mất tích… thi thoảng tôi vẫn cảm nhận được tín hiệu của ngài… Vì cùng là người của Hoàng gia, chúng tôi có thể liên kết bằng ý nghĩ với nhau. 

-Vậy anh là…?

-Tôi là em của ngài! Nhưng từ khi Ngài đi đến nay, tôi chỉ có thể nhận ra lờ mờ được ý thức của ngài, chứ không thể kết nối được. 

-Vậy anh đã thấy những gì?

-Tôi cảm thấy những mảng màu đỏ đan xen nhau, và cả một thứ gì đó phát sáng ở trung tâm. 

Yuri nhìn Tae Yeon ra hiệu. Cả hai biết chắc chắn rằng thứ phát sáng đó chính là mảnh kí ức mà mình cần tìm.

-Vậy… anh có thể chỉ chúng tôi đường đến đó được không?

-Tôi biết một đường tắt có thể đến đó chỉ trong vòng nửa ngày, nhưng phải đến sáng mai chúng ta mới có thể xuất phát được.

-Tại sao? – Yuri nôn nóng hỏi.

-Buổi chiều tối ở đất nước này không thích hợp cho việc bay lượn hay ở một mình, nhất là những cô gái như hai cô…

Tae Yeon ngờ ngợ quay sang nhìn Yuri. Chàng trai trẻ nói tiếp :

-Nhưng không sao, chỉ cần cẩn thận một chút là được. Dù sao thì chúng cũng chỉ tấn công những người tóc màu vàng.

-Tóc vàng? – Yuri và Tae Yeon đồng thanh hỏi lại, giọng điệu gấp gáp.

-Sao thế? À, các cô là khách du lịch, không biết cũng phải. Cách đây vài năm, Thánh nhân có một giấc mơ về một cô gái tóc vàng. Thế là ngài sai những điểu nhân ở phía nam đất nước lùng sục tìm cho bằng được một người có mái tóc vàng. Nhưng mà… điều đó là không thể, đúng không? Cư dân ở đây ai cũng tóc đen, làm gì kiếm đâu ra…

Không đợi chàng trai nói hết câu, Yuri chộp lấy tay Tae Yeon đứng phắt dậy, nhanh chóng chạy ra ngoài cửa. Lòng cậu bây giờ như lửa đốt, không biết Công chúa ở nhà có an toàn không. Chàng trai trẻ hoang mang chạy theo sau, miệng gọi với :

-Này… hai cô không sao chứ?

Yuri định bụng ra ngoài thềm sẽ nhún người bay lên cùng với Tae Yeon, nhưng mọi việc khác xa so với dự định của cậu. Bầu trời xám xịt, đến một ngọn gió cũng không có, đừng nói đến khí nóng để bay cao. 

-…Này… Các cô định bay đi đâu lúc trời tối thế này?

-Về nhà! – Yuri đáp cộc lốc, cắn chặt môi tìm cách.

-Sử dụng cái này đi! – Chàng trai đưa cho Tae Yeon hai chiếc dù bự. 

Không cần hỏi cách sử dụng, Yuri cầm lấy một chiếc trên tay Tae Yeon, bung ra rồi chạy thẳng về phía trước. Ngọn gió nhỏ lùa vào bên trong tấm vải, nhấc bổng người cậu lên trên không. Cứ thế, bóng người Yuri xa dần căn nhà sang trọng kia.

-Cô ấy… làm sao biết cách sử dụng thế? – Chàng trai thẫn thờ nhìn theo Yuri giờ chỉ còn là một chấm đen.

-Sức mạnh của tình yêu đấy! – Tae Yeon nheo mắt, khẽ mỉm cười. 

Chàng trai quay sang nhìn cô tò mò. Tae Yeon vội lắc đầu tỏ ý không có gì, rồi mở bung chiếc dù và chạy theo.

-Mai chúng ta khởi hành sớm đấy nhé! – Cô quay lại nói vọng xuống, rồi quay lưng bay đi mất. 

Chàng trai bỗng nở một nụ cười kì lạ. 

-Đúng là họ rồi. Anh đoán đúng đấy, Yoo Chun hyung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro