Chap 1 Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h15. Sân bay quốc tế Incheon
Một ngày đầy nắng gió ở 1 nơi đông đúc những con người ko ngừng đi lại chen chúc nhau, những ánh mắt tìm kiếm ngóng trông người thân, bạn bè.... của mình. Tại nơi mà người ra vào nhộn nhịp như thế này lại có 2 con người đứng ở 1 khu riêng biệt khiến người khác phải ngước nhìn với ánh mắt nửa ngưỡng mộ nửa nghi ngờ. 2 con ng đó dường như ko quan tâm đến sự chú ý của m.n dành cho mình và vẫn tiếp tục công việc còn dang dở của họ.

- Tại cái tên ham ăn như cậu mà chúng ta mới đến sân bay trễ thế này đây, cũng may là chưa muộn nếu ko xác định là về sẽ chết với tên đó cho mà xem.

Ng vừa cất tiếng nói là Kim Tae Yeon - 24t, Tổng giám đốc tập đoàn JK, tập đoàn kinh tế lớn nhất HQ, một ng con gái có làn da trắng như sữa, đôi má bầu bĩnh cùng đôi mắt sáng đi kèm với chiều cao "có hạn" đang cố kiễng chân lên để mong có thể tìm thấy ng mà mình muốn tìm ở phía lấy hành lý của hành khách, miệng thì ko ngừng cằn nhằn con ng đang đứng ăn snack cạnh mình. Còn tên ham ăn bị cằn nhằn kia chính là Choi Soo Young - 24t, Trưởng vp luật lớn và uy tín nhất HQ hiện đang phụ trách cố vấn luật cho tập đoàn JK, một ng có vóc dáng cao ráo, thanh mảnh với mái tóc ngắn cá tính trái ng hẳn với con ng "nấm lùn" kia. Đang mải mê với gói snack trên tay lại nghe thấy tiếng cằn nhằn liền quay ra phản bác

- Chẳng phải là chúng ta đang đứng ở đây rồi đấy sao? Và đâu có trễ, cậu phải thông cảm cho tớ chứ. Từ tối hôm qua tới giờ tớ mới ăn đc 2 bát mỳ với 3 cái xúc xích thôi mà và hiện giờ thì tớ đang phải "cầm cự" = gói snack này đây. Nói rồi Soo Young chìa thứ đang cầm trên tay mình ra cho Tae Yeon nhìn.

Quay sang nhìn Soo Young với ánh mắt khinh bỉ Tae Yeon nhăn mũi

- Cậu ko phải trình bày hoàn cảnh với tớ, đợi tên kia về rồi chúng ta mở tiệc lúc đấy cậu tha hồ mà ăn.

Nghe vậy mắt Soo Yong như sáng lên

- Phải rồi lần này về tớ phải bắt tên kia mở tiệc thật to chiêu đãi chúng ta mới đc. Mà sao tên đó lâu thế nhỉ. Chẳng phải hôm trc gọi điện bảo 9h về đến đây cơ mà, sao giờ chưa thấy đâu. Soo Young thôi chú ý đến gói Snack mà chuyển sang nhìn về khu cùng hướng với Tae Yeon ra vẻ ngóng trông

- Thì chắc là trục trặc khâu hành lý hay gì đó, trễ vài phút là chuyện bình thường mà. Tae Yeon nói vẻ như đã quen với chuyện này. Cũng phải thôi, TGĐ 1 tập đoàn lớn, thường xuyên phải đi công tác nc ngoài quen với chuyện này cũng là điều dễ hiểu.

- A! kia rồi! Than củi! ở đây! Tiếng Soo Young vang lên kèm theo động tác vẫy tay về phía cửa vip.

Tae Yeon cũng nhanh chóng nhìn theo hướng tay Soo Young vẫy nhưng khổ nỗi chiều cao ko cho phép nên mãi cô mới nhận ra bạn mình đang đẩy xe hành lý về phía cửa. Nhanh chóng tiến về phía bạn mình đang đẩy xe hành lý ra - Kwon Yuri 22t, con gái chủ tịch tập đoàn JK. đi du học ở ĐH Harvard về, dáng ng cao ráo, menly, 1ng có gương mặt thanh tú với đôi mắt sáng, sống mũi cao, cằm chẻ, đôi môi đầy đặn, mái tóc đen dài và nước da ngăm quyến rũ. Kwon Yuri cùng với Kim Tae Yeon và Choi Soo Young là 3 ng bạn thân với nhau từ nhỏ, tình cảm của 3 ng thân thiết ko kém ae ruột thịt là mấy thậm chí còn có phần hơn.
Nhận ra 2ng bạn của mình Yuri đẩy hành lý về phía cửa với nụ cười tươi trên môi. Họ làm hành động đập tay vs nhau kèm theo lời móc máy của yuri dành cho 2ng kia
- Ê Choi Soo Young lâu ko gặp cậu vẫn ham ăn như ngày nào nhỉ. Còn cậu xem ra vẫn ko cao thêm đc tí nào haha. Yuri nói kèm theo động tác vỗ vỗ vào đầu Tae Yeon mặc cho Tae Yoen gạt tay cậu ra.

Vì họ rất thân nhau nên tuy kém TaeSoo tận 2t nhưng ko bao giờ Yuri gọi 2ng họ là unnie. TaeSoo cũng đã quen vs việc đó và họ cũng ko để bụng nên mặc cho Yuri gọi miễn sao tình bạn của họ ko thay đổi là đc.

- Mau về thôi, về còn mở tiệc ăn mừng nữa chứ. Lần này cậu về hẳn nên chúng ta phải mở tiệc thật to. Vừa kéo Taeri ra xe đã đc tài xế chờ sẵn Soo Young vừa nói. Xe vừa đi Soo Young ngồi ở ghế cạnh lái đã quay xuống hỏi vẻ mặt hào hứng tay thì vẫn ko ngừng bốc snack ăn

- Thế cậu định tối nay mở tiệc luôn hay mai mới mở tiệc?
Tae Yeon ngẩng lên lườm Soo
- Cậu đó. Tối ngày chỉ nghĩ đến ăn. Yuri vừa về phải để cậu ý nghỉ chứ với cả cậu quên là phải đợi Hyo Yeon về nữa à. Mà tớ ko hiểu vì sao Hyo Yeon lại có thể yêu đc tên ham ăn như cậu chứ.

- Xí. Tớ có sức hấp dẫn riêng của tớ chứ. Còn hơn cậu đồ lùn. 24t đầu ko có nổi mảnh tình vắt vai, đi ra đường còn bị nhầm là hs cấp 3. Soo Young nói r cười ha hả làm Tae Yeon tức tối.

- Ừ đấy thì sao. Cậu có tin là t mách Hyo Yeon vụ cậu tán tỉnh mấy e thư kí của tớ hôm vừa r ko? Tae Yeon như bắt đc điểm yếu của Soo Young liền vênh mặt lên.

- Ya! Tớ thách cậu đó. Cậu có tin là cậu chết vs tớ ko. Soo quay lại trừng mắt nhưng đáp lại là ánh mắt thách thức của Tae.
Cứ 2ng họ cãi qua cãi lại ko ai chịu thua ai câu nào.

Thực ra Hyo Yeon và Soo Young đã yêu nhau đc 3 năm. Họ quen nhau trong một hội chợ ẩm thực ở Nhật. Họ có cùng một sở thích đó là ẩm thực. Trong khi Hyo Yeon là một đầu bếp tài hoa nổi tiếng khắp TG, là ng sáng tạo ra những món ăn ngon tuyệt phẩm thì Soo Young lại là ng thích thưởng thức những món ăn đó. Và thế là họ tìm đc điểm chung, tình cảm cứ thế lớn dần.

Ngồi trong xe, mặc kệ tiếng cãi nhau ồn ào của Taesoo, Yuri chống tay lên cửa xe ngắm nhìn thành phố Seoul náo nhiệt chợt nhận ra đã lâu r mình ko nhớ tới nó. Mọi thứ dường như ko thay đổi, trời lất phất mưa như hôm cậu ra sân bay đi du học vậy. Hôm đó trời cũng mưa, cũng chỉ có 2 ng bạn này ra tiễn cậu đi. Mặc dù muốn cậu đi du học là chủ ý của bố mẹ cậu nhưng công việc của bố mẹ cậu quá bận rộn nên ko thể ra tiễn cậu.

Từ bé cậu cũng đã quen vs việc bố mẹ mình ko thường xuyên có ở nhà chỉ có 2ng bạn này là sát cánh bên cậu nên cậu coi họ như ng thân ruột thịt. Bỗng nhiên xe dừng đèn đỏ, cậu lơ đãng nhìn ra xa chợt phát hiện ra 1 cô gái đang chống tay lên bàn nhìn ra cửa sổ. Dường như đó là một quán cafe nhưng nó ko rộng lắm chỉ có điều nó khá đơn giản và đẹp dễ để lại ấn tượng cho ng nào mới bước vào quán. Cô gái có khuôn mặt thanh tú, nước da trắng hồng đôi mắt to tròn nhưng dường như ẩn chứa nỗi buồn và đặc biệt là mái tóc dài màu vàng xõa ra che đi 1 phần đôi vai mỏng manh yếu đuối như cần ng che chở vậy. Cô gái khẽ nhìn ra ô cửa sổ như muốn ngắm nhìn những giọt nước mưa đang đua nhau chạy trên tấm kính. Yuri cứ mãi ngắm nhìn về phía ô cửa đó mà ko hay đèn đã chuyển xanh và xe lại tiếp tục hướng về Kwon gia cho đến khi hình ảnh về cô gái đó xa dần.

Xe tiến vào sân Kwon gia, cậu bước xuống xe với sự chào đón của đội ngũ gia nhân, vệ sĩ trong nhà và tất nhiên ko có bố mẹ cậu.

- Thế nào, mọi thứ vẫn vậy chứ? Tae Yeon tiến lại khoác vai cậu và hỏi trong khi Soo Young đang nghe điện thoại.

- ừm. Vẫn vậy. Ko khác lúc tớ đi là mấy chỉ có điều.... hình như gia nhân trong nhà đông hơn thì phải. Cậu đùa

- ừm. Cậu đi thì phải tìm ng lấp vào cho bớt trống vắng chứ. Tae Yeon cũng hùa theo trò đùa của Yuri.

Vừa lúc Soo Young cũng nghe đt xong và vào thông báo Hyo Yoen chiều nay sẽ từ TQ trở về, ông bà Kwon cũng sẽ kết thúc chuyến công tác ở Nhật của mình và trở về nc. Như vậy họ có thể mở tiệc chào mừng Yuri vào ngay tối nay. Họ thống nhất là sẽ chỉ làm một bữa tiệc nho nhỏ thôi vì Yuri ko thích ồn ào. Thống nhất xong 3ng họ lên phòng nghỉ ngơi trong khi hành lý đã đc gia nhân đem lên từ trc. Taesoo cũng có phòng riêng vì tuy họ có nhà riêng nhưng thỉnh thoảng vẫn hay tụ tập với Yuri ở đây nên ngủ lại là chuyện thường. Họ coi đây như nhà của mình.

Yuri lên phòng mình, cậu ngắm nhìn một lượt căn phòng quen thuộc. Sau khi cậu đi căn phòng vẫn đc dọn dẹp thường xuyên như khi cậu còn ở nhà vậy. Cậu thả mình nằm xuống chiếc giường mà đã 4 năm r cậu ko nằm trên nó.

Bất chợt hình ảnh cô gái ở quán cafe hiện lên trong tâm trí cậu. Hình ảnh đôi mắt u buồn đó cứ lẩn quẩn trong suy nghĩ của cậu. Cậu muốn tìm hiểu về cô gái đó.Chỉ có điều vì mải ngắm nhìn mà Yuri quên mất một điều đó là - nhìn tên quán cafe nơi gặp cô gái tóc vàng đã để lại ấn tượng trong lòng cậu. Khiến cậu ko quên và có lẽ là mãi mãi ko quên đc gương mặt ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro