Chap 2 Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri cứ nằm như vậy cho đến khi ngủ thiếp đi vì mệt sau 1 chuyến bay dài. Cậu ngủ mà quên cả ăn trưa, m.n nghĩ nên để cậu ngủ thêm nên ko ai đánh thức câuh. Đến khi có tiếng gõ cửa của Soo Young cậu mới chợt tỉnh giấc

- Cậu mau đi tắm r xuống dưới nhé. Hyo Yeon về r đó nhưng thấy cậu ngủ nên ko tiện chào, ba mẹ Kwon cũng sắp về r. Tối nay chúng ta mở tiệc nướng ngoài vườn.

- Mình biết r. Mình tắm r sẽ xuống ngay.

- Nhanh lên đó. Cậu là chúa lề mề.
Cằn nhằn vài câu r Soo Young cũng chịu đi xuống với cái "lườm yêu" dành cho Yuri.

Đợi khi Soo Young xuống r cậu mới ngồi dậy rời chiếc giường lấy quần áo đi tắm để còn xuống tham gia bữa tiệc chào đón cậu trở về tránh để m.n phải chờ lâu.
Biệt thự nhà cậu là kiểu biệt thự nhà vườn, hồ bơi, sân cỏ rộng để vui chơi và tổ chức tiệc mở như lúc này đây. Ngoài vườn m.n đang chuẩn bị bữa tiệc nướng mà ai ai cũng mong chờ này. Mong chờ vì 1 phần nó là lúc để m.n vui chơi cười đùa ko lo nghĩ nhưng quan trọng hơn hết nó là bữa tiệc chào đón cô chủ của biệt thự trở về sau 4 năm đi du học. Lúc này đang là buổi tối, không khí vô cùng thanh mát, vui vẻ.

- Cái tên than củi ấy sướng thật, đi du học về là có ngay 1 bữa tiệc nướng chào mừng. Ngay cả Hyo Yoen của t đang đi công tác cũng phải về nữa. Soo Young đang đứng nướng thịt bỗng "lên giọng" ghen tị với Yuri với vẻ mặt bất mãn.

- Thì hồi Soo đi du học về b.minh cũng đi ăn một bữa linh đình ở nhà hàng Nhật r còn gì. Hyo vừa gỡ thịt ra đĩa vừa nói

- Nhưng lúc đó đâu có đông đủ như bây giờ, Yuri với Kwon mẹ còn đang ở nước ngoài. Còn chưa kể ăn ở nhà hàng ko đc thoải mái nữa.

- Thì tại lúc đó cậu cứ thích tổ chức linh đình đâu có chịu tổ chức ở nhà cứ nhất quyết phải ra nhà hàng của Hyo còn gì. Tae Yeon đi ra chỗ nướng thịt của Soo Young nói

- Thì coi như lần này tổ chức bù cho con đi. Giọng nói đó là của bà Kwon, 3ng mải nướng thịt mà ko để ý xe của ông bà Kwon đã tiến vào sân từ lúc nào. Ông bà đang tiến về phía họ với nụ cười trên môi.

Ông bà Kwon đều ng có khuôn mặt phúc hậu, dáng ng cân đối dù bôn ba trên thương trường nhiều cũng ko làm ông bà mất đi nét tự nhiên của mình. Thấy 2 ông bà bộ 3 đều chạy lại chào và bảo ông bà lên nghỉ ngơi 1 lát nhưng ông bà đều nóng lòng muốn gặp Yuri vì dù gì họ cũng ko đc gặp nhau 1 thời gian dài r. Đúng lúc đó Yuri từ trong nhà đi ra. Nhìn thấy ba mẹ mình nhưng cậu cũng ko tỏ quá vui mừng. Khẽ chào ba mẹ, ông bà Kwon tiến về phía cậu. Kwon mẹ thì ôm chầm lấy cậu - đứa con gái đã lâu bà ko đc trông thấy còn Kwon ba thì chỉ đưa tay ra bắt tay cậu, nhìn cậu tự hào bằng tình cảm của 1 ng cha. Ông Kwon làm chủ tịch tập đoàn JK, công việc bận rộn khiến ông ko có nhiều thời gian dành cho cậu. Có lẽ bởi vì thế nên khi gặp nhau 2 cha con họ vẫn có chút ko đc tự nhiên như những cặp cha con khác.

- Thôi nào, m.n ra thưởng thức bữa tiệc thôi. Tiếng Soo Young cắt ngang giây phút xum họp của nhà họ Kwon vì đã quá đói mà lại phải ngồi trước 1 bàn đầy thức ăn thơm phức thế này. Quả là tra tấn!

Và thế là họ bắt đầu bữa tiệc chào mừng cậu trong ko khí vui vẻ, ấm cúng. Thi thoảng lại có tiếng chọc ghẹo nhau của 4ng trẻ. Tối nay có lẽ họ đã quá vui nên đã uống nhiều bằng chứng là Hyo Yeon đang phải dìu Soo young về phòng. Yuri thì tỉnh táo hơn nên dìu Tae yeon. Ông bà Kwon thì đã lên phòng nghỉ trc nhường lại ko gian cho họ vì từ lúc về tới giờ họ chưa đc nghỉ ngơi chút nào.
Sáng hôm sau khi Yuri tỉnh dậy thì đã là 9h sáng. Khẽ vuốt mi tâm, tối qua cậu đã uống khá nhiều nên hôm nay cậu hơi đau đầu. Chí ít là đã lâu r cậu ko uống nhiều như vậy. Hồi đi du học cậu ít khi tham gia những bữa tiệc kiểu này, đơn giản là cậu ko thích những nơi ồn ào phức tạp. Chỉ khi gặp lại Taesoo cậu mới thoải mái ở bên họ, ko phải kiêng dè điều gì. Làm vscn xong cậu xuống nhà thì đc biết Taesoo đã thức dậy, ăn sáng và đến cty làm việc. Chỉ còn ông bà Kwon đang ngồi uống trà trc màn hình TV trong phòng khách.

- appa, umma. Yuri khẽ chào

Ngước lên nhìn Yuri ông Kwon nói

- Con đã dậy r à. Mau vào ăn sáng r ra đây. Appa có chuyện muốn nói với con.

- Dạ

Yuri đang ngồi đối diện với ông Kwon trong thư phòng của ông sau khi đã ăn sáng. Ông Kwon khẽ nhấp ngụm trà r từ tốn nói trong khi Yuri thì chăm chú lắng nghe

- Yuri, con đã đi du học về. Sớm muộn gì con cũng sẽ là ng thừa kế JK nhưng appa muốn cho con 1 khoảng thời gian tự do của tuổi trẻ trc khi bị bó buộc vào sự nghiệp.

Như chưa hiểu ý Yuri ngạc nhiên nhìn appa mình hỏi lại

- Ý appa là sao ạ?

- Appa sẽ để cho con tự do làm những gì con muốn trong 3 năm nữa nhưng đến sau ngày sinh nhật 27t con phải về JK làm việc. Làm tròn trọng trách của ng thừa kế Kwon gia. Con hiểu chứ? Ông Kwon nhìn Yuri = ánh mắt vừa hiền dịu vừa cương quyết.

Yuri thoáng vui mừng nhưng cũng có chút tiếc nuối khi mình chỉ đc tự do thêm vài năm nữa. Nhưng thôi, ngay từ đầu cậu đã chuẩn bị tâm lý vào JK làm việc ngay sau khi du học về. Ko ngờ cậu vẫn có cơ hội thực hiện 1 chút gọi là "sự ngông cuồng" của tuổi trẻ.

 Đáp lời tỏ vẻ hiểu ý appa mình r cậu về phòng. Còn mình ông Kwon trong thư phòng ngồi ngẫm nghĩ. Khi xưa vì gia tộc, vì sự nghiệp của gia đình ông đã phải gánh trách nhiệm quá lớn khiến ông gần như mất đi tuổi trẻ của mình. Ông ko muốn Yuri cũng phải như vậy.

Về phòng, nằm trên giường Yuri nhớ lại lời ông Kwon nói mà thấy phấn chấn hẳn. Cứ nghĩ mình sẽ bị bó buộc vào mớ công việc kia ko ngờ mình lại đc tự do. Cậu đang nghĩ xem việc đầu tiên nên làm là gì, phải r, cậu phải đi tìm cô bé tóc vàng kia. Mấy hôm nay cô bé ấy cứ luẩn quẩn trong đầu cậu. Phải đi tìm mới đc, tiện thể đi dạo phố phường Seoul xem có thay đổi nhiều ko. Nghĩ là làm, cậu vớ chiếc áo khoác da trên móc r đi ra khỏi nhà.

Cậu dạo bộ trên những con đường, vừa đi vừa để ý những quán cafe nho nhỏ có ô cửa kính hy vọng có thể tìm đc. Nhưng có lẽ Seoul đã thay đổi khá nhiều kể từ lúc cậu đi nên cậu ko nhớ đc còn đường có quán cafe cậu nhìn thấy - có thiên thần tóc vàng của cậu. Cậu tự cười với cái suy nghĩ ấy, gì mà thiên thần tóc vàng chứ chẳng may cậu ko tìm thấy thì chẳng phải là vô nghĩa sao. Cứ như vậy cậu chẳng thể tìm đc giữa phố phường tấp nập. 1 buổi chiều cậu đang lang thang trên đường thì tiếng chuông đt vang lên.

- Taegoo à. Gọi tớ có gì ko?
- Cậu đến cty chút đi. Ở nhà mãi ko thấy chán sao?
- Tớ đâu ở nhà đâu. Đang ngoài đường nè. Nhưng thôi đc r tớ sẽ đến ngay.

Bắt taxi đến JK cậu đi thẳng lên tầng cao nhất nơi phòng TGD an ngự trc ánh mắt ngạc nhiên của nhân viên. 1 vài ng bảo vệ còn cố gắng ngăn cậu lại. Họ ngạc nhiên cũng phải thôi vì từ trc đến nay học chỉ nghe về việc tiểu thư của JK đang đi du học chứ đã đc thấy cậu bao giờ đâu. Mở cửa phòng TGD đập vào mắt cậu là hình ảnh Taegoo với cặp kính cận đang chăm chú vào mấy tập hồ sơ dày cộm trên bàn.

- Chào!

- Cậu tới r à. Taegoo gỡ cặp kính xuống r ra ngồi ghế salon

Yuri ngồi xuống ghế đơn ở cạnh r nói

- Cậu chăm chỉ thế này thì sao mà có thời gian vui chơi chứ. Nhất là cậu cứ thế ls có ny đc?

- Tại cậu cả đó, lẽ ra việc này là của cậu. Tớ chỉ làm thay thôi. Giờ cậu về r lo mà vào JK đi. Taeyeon ở Jeju khi xưa chơi với Yuri ở Seoul đã đc Kwon ba nhờ phụ giúp ở cty trong lúc Yuri đi du học. Vì coi ông Kwon như ba mình hơn nữa ông Kwon là ng đã tạo điều kiện cho Tae Yeon đi du học nên khi ông Kwon nhờ TaeYeon đã đồng ý về làm TGD cho JK sau khi đi du học về.

- No no no! Tớ rất tiếc phải nói điều này với cậu nhưng có lẽ cậu phải ngồi vị trí này thêm vài năm nữa. Yuri nói kèm theo động tác ngúc ngoắc ngón tay trỏ.

Đúng lúc đó Soo young bước vào với tập văn kiện trên tay. Thấy Yuri liền ra hiệu chào r ngồi xuống cạnh Taegoo. Yuri kể cho 2 ng bạn nghe về những gì ông Kwon đã nói với mình.

- Thật sao? Kwon ba thật hào phóng nha. Cho cậu hẳn 4 năm. Soo young tỏ ra thích thú. Còn 1 ng thì đang xị mặt

- Thế là tớ phải ngồi đây thêm 4 năm nữa à. Thật là bất công quá đi...

- Thôi cậu chịu khó giúp tớ nhé. Có gì tớ... hậu đãi.

Họ ngồi vừa làm việc vừa nói chuyện chẳng mấy chốc mà hết ngày. Yuri cũng nói với học việc mình đang tìm thiên thần tóc vàng mà ko thấy. 

Sáng nay Yuri đang lang thang trên phố sam dong. Soo young có nói nếu nhìn thấy trên đoạn đường từ sân bay về nhà thì nên tìm ở những nơi đi qua. Trời bất chợt đổ cơn mưa. Chạy vội vào 1 quán cafe để trú mưa. Cơn mưa như ko có dấu hiệu sẽ dừng lại, Yuri quyết định vào uống 1 tách cafe. Dù gì thì trời se lạnh uống 1 tách cafe nóng cho ấm bụng cũng ko phải là1 ý tồi. Hnay quán cũng ki đông khách lắm, cậu chọn ngồi vào bàn cạnh cửa sổ. Ngồi vào bàn cô phục vụ với mái tóc ngắn màu tím cá tính với quyển menu trên tay ra. Gọi đồ uống xong Yuri nhìn phố phường qua ô cửa sổ lại nhớ đến hôm đó mình nhìn thấy thiên thần tóc vàng cũng trong 1 hôm mưa. Bỗng 1 giọng nói làm cậu chú ý.

- Jessica sao cậu đến muộn vậy? Đã thế còn ướt hết nữa chứ. Mau vào trong đi kẻo cảm lạnh.

- Ừ. Hnay trời mưa nên bắt xe bus khó quá.

Cậu nhìn ra phía cửa nơi có cô gái tóc vàng đang cụp chiếc ô cầm trên tay lại. Đứng quay lưng về phía cậu Mái tóc vàng bị ướt vài lọn nhưng sao nhìn quen thế. Và tim Yuri chính thức đập liên hồi khi cô gái đó quay lại. Đúng r, đúng thiên thần tóc vàng mà cô tìm cả tuần qua r. Cậu vui đến nỗi cứ nhìn chằm chằm vào cô gái đó như ko tin vào mắt mình. Cảm thấy như có ai đang theo dõi Jessica quay lại bắt gặp tên da ngăm đang nhìn mình ko chớp mắt. Cảm thấy hơi khó chịu chỉ muốn nói "cô đừng nhìn tôi như thế nữa có đc ko" nhưng ngta là khách cô ko thể làm mất lòng nên đành đi vào. Tuy đã đi vào nhưng cô vẫn cảm nhận đc ánh mắt ng đó đang dõi theo mình.
Khi cô gái tóc tím bê cafe ra cho Yuri cậu liền tranh thủ hỏi:

- Xin hỏi cô gái vừa vào là nhân viên quán cacfe này phải ko?

Nhận đc cái gật đầu từ cô gái tóc tím Yuri mừng như mở cờ trong bụng. Vậy là từ nay có cái để theo đuổi r. Ngồi chờ định là khi nào cô gái đó ra sẽ kiếm cớ làm quen nhưng chờ đã khá lâu mà ko thấy cô gái đó đâu lại nhận đc đt ở nhà gọi về dùng bữa tối vì ngày hôm sau ông bà Kwon lại phải đi công tác r. Yuri đành ngậm ngùi ra về nhưng vẫn tự an ủi rằng đã biết nơi thiên thần tóc vàng làm việc - quán cafe Fly - thì sẽ có cơ hội gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro