yulsic noisy ghost full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1:

Người ta thường bảo kẻ nào chết không nhắm mắt sẽ trở thành ma. Những con người ôm trong lòng hận thù... và tiếc nuối. Tôi chắc là tuỳ trường hợp, nhưng dẫu người ta có hối hận như thế nào đi chăng nữa.... Ngay lúc này đây trong nhà tôi có một con ma.

- Này, này, này, này! Thôi nào Jessica!! Bạn cho mình làm một lần đi, chỉ một lần thôi. Đâu phải là mất mát gì. Làm ơn cho mình... hôn đi.

Con ma này là Kwon Yuri một người bạn cùng lớp, vừa chết cách đây ba ngày. Thật xui xẻo tôi bị cậu ta bám theo từ hồi đám tang của cậu ta.

- Một lần thôi, nghen? Hôn chút thôi. Mình chỉ hôn phớt thôi mình đâu có đưa bạn lên giường hay đại loại như thế đâu. - Con ma đó cứ bám lấy tôi mà réo in ỏi.

- Mình chả nghe, chả thấy gì hết. - Tôi đọc sách phớt lờ con ma đó.

- Hả? Thiệt không? Xạo.

- Thiệt. Vậy nên bạn biến đi là vừa.

- .....

- Vậy thôi tui làm đại. - Con ma đó dám chu miệng định hôn tôi phạch... tôi đập quyển sách vào mặt nó.

- Bạn không chịu hiểu.. trời ạ! Geez... Mình không thể tự nhiên mà biến mất được, vì bạn là sự nuối tiếc của mình. - Con ma đó vẫn tiếp tục léo nhéo bên tai tôi.

- Chả dính dáng gì tới mình cả.

- Wow, bạn lạnh lùng thật.

- ......

- Hôn một cái thì đã sao? Bạn bè ai mà chả hôn nhau. Mình năn nỉ bạn đó.

- Mình không có hứng thú. Cảm ơn.

Để tôi nói rõ ràng, là tôi không phải bạn cậu ta hay gì hết. Cậu ta học chung một lớp cấp 3 với tôi. Mọi thông tin tôi nắm về cậu ấy là họ tên, khuôn mặt, vị trí chỗ ngồi. Tôi cũng chẳng nhớ là có từng nói chuyện với cậu ta chưa nữa. Tôi đi đám tang vì phép lịch sự. Tôi cũng chẳng thấy buồn. Dẫu vậy....

- Như mình nói, mình để ý bạn kể từ lần đầu gặp mặt. Bạn biết đấy chẳng phải người ta thường nói hai cực trái dấu thì hút nhau sao? Thật mừng khi bạn thấy đựơc mình, không những thế mình còn chạm vào được người bạn hên ghê hehe..

- .......

- Bạn luôn giữ khoảng cách nên mình không bắt chuyện được. - Con ma này thật nhiều chuyện.

- Vì nó mệt óc. - Tôi trả lời khi mắt vẫn dán vào cuốn sách.

- Khi mọi người hào hứng thì bạn lại giấu mình trong một góc. Lúc nào trông bạn cũng nhăn nhó.

- Vì nó quá ồn.

- Bạn luôn thui thủi một mình, mà xem chừng cũng không có bạn bè.

- Vì nó phiền.

- Bạn luôn nhăn nhó nghiêm nghị, điều đó khiến mình chú ý... Nhưng rốt cuộc bạn luôn khác với những gì mình nghĩ. Bạn được cái khắc khổ và bực dọc suốt nhiều hơn hắn dự đoán ban đầu. Một cô nhóc thú vị - Con ma này lại lượn qua lượn lại trong phòng và huyên thuyên đủ điều.

- Bạn cũng phiền hơn mình nghĩ và " hifi" nữa. - Tôi thờ ơ trả lời.

- Sai lầm!! Mình thích cả hai giới. Mặt khác, bạn là đứa con gái đầu tiên mình trồng cây si. - Lại toe toét.

- Tin mới chết. - Tôi nói xong bỏ đi.

- Hử? Đi đâu thế?.

- Đi ngủ.

- Nhưng mới khoảng 10h mà. Bộ bạn lớp 1 hay sao vậy?

- Tôi mệt.

- Vậy ngày mai gặp lại nhé. Ngủ ngon.

- .....

Tôi không thể nào nhớ được... Bằng cách nào tôi gây thù chuốc oán với cái con ma này. Tại sao lại là tôi? Tại sao tôi phải nghe con ma này nói ngay cả khi tôi không muốn nghe? Một hòn đá đã rơi tỏm vào cuộc sống yên bình của tôi.. khiến nó dậy sóng.

*********

Chíp... chíp .... Xoảnggggg... Trước mặt tôi là một đống bầy nhầy.

- Oops! Xin lỗi. Mình định nấu bữa sang cho bạn, vậy mà... cầm chảo thì chảo trượt ra, cầm trứng thì rớt, cầm đĩa thì vỡ đĩa. Jessica à, mình xin lỗi.

- ... - tôi không trả lời và dọn dép đống đó.

- Jessica à....

- Không sao, miễn bạn đừng gây hoả hoạn. Tôi đi học đây

- Jessica bạn bực mình à? - Mặt cậu ta xìu xuống.

- Hửh? Không.

- Vậy mình sẽ trông nhà cho bạn vì mình không muốn đến trường heh heh... Ah, trên đường về, bạn mua cho mình vài quyển manga được không? Ở nhà chán quá. Đi tốt nha, nhớ đừng la cà.

Rầm... Tôi đi học và không trả lời cậu ta.

**********

Tại nhà Jessica.

Cạch....

- Chào mừng trở về Jessica! Đợi bạn từ nãy giờ, mình thấy cô đơn lắm. - Cậu ta chạy ra định ôm tôi, tôi né kịp. Tôi đi về phòng mình để thay đồ.

- Sao rồi? Có gì hay ho ở trường không? Này có manga không hả? Ah, hôm nay trên tivi @#$%^&**... - Cậu ta đi theo tôi mà vẫn nói huyên thuyên.

- Bạn im lặng trong một lát được không?

1s 2s 3s....10s trôi qua.

- Bây giờ mở miệng được chưa?

- Được tổng cộng bao nhiêu giây vậy?

- Ồ! tiện thể sao mình không thấy ba mẹ bạn vậy?

- Ba tôi đi công tác ít khi về nhà. Chúng tôi thuê người quét dọn một lần một tuần.

- Cả hai người à?

- Không mình không còn mẹ.

- Không?

- Mẹ bỏ đi khi mình chừng mười tuổi, hình như vì ba hay lăng nhăng.

Yuri ngúc đầu qua phải, ngúc đầu qua trái...

- Hmm... Hiểu rồi. - Cậu ta đột nhiên hét lên.

- Gì?

- Ah, ý mình là. Một : Bạn khó chịu có lý do. Hai: vì mình rất vui khi được biết vì những chuyện bạn nói cho mình. Và Ba: Mình nhận ra mình thật sự thích bạn, thành ra mình mới nói " hiểu rồi".

Một con ma kì lạ, mình nghĩ cậu ta phiền phức thế nhưng... dễ chịu hơn, tuy nhiên cậu ta vẫn cứ phá nhà bếp của mình và suốt ngày làm ồn...

CHAP 2:

Tối nay mình nên nấu cái gì đây, chắc là mình nên nấu chút cà ri, ở nhà đầy đủ rau rồi giờ chỉ việc mua gia vị vào tiệm tạp hoá chắc có, siêu thị hơi bị xa. Xong rồi mình nên về, hừm mình nên mua cái đó cho cậu ta.

- Tất cả là 4760 won.

. . .

Hử? Ngôi nhà này trước đây vẫn u ám như vậy ư? Chào mừng bạn đã về! Học hành ra sao? Có làm quen được với ai chưa? Nó... im ắng như thế này sao? Này còn mấy cuốn manga của mình đâu?

- Này...? - Cậu ta đi đâu rồi nhỉ?

- Sao rồi bạn không ở nhà hả? Này?! - Trong phòng khách, phòng bếp vẫn không thấy cậu ta tại sao? Cậu ta vẫn còn đây hồi sáng mà...

- Này! Bạn đi đâu mẩt rồi? Yuri!! - Không lẽ cậu ta biến mất rồi sao?

- Hử? Cái gì? Có gì không? Sao la lối om xòm thế? - Cậu ta đột ngột xuất hiện làm tôi giật mình.

- Sao thế? Mặt bạn tái xanh vậy? À mình đang đi dạo nhưng lại không đi quá xa đựơc, tự nhiên muốn ra tiệm coi cọp sách thì nghe bạn gọi nên chạy về hehehe..

- Đồ... ĐỒ NGỐC!!! - Tôi vung tay tát cậu ấy.

- Ui da.. thế tức là sao tại sao khi không lại? Tuy nó không đau nhưng mà....

- Tại...bạn.. - Tôi không ngăn được những giọt nước mắt của mình.

- Sao? Sao? Jessica à? Ah...um.. - Cậu ta bối rối nhìn tôi.

- Sao bạn lại đến đây? Sao lại tới chỗ mình?

- Ừhm...như mình đã nói...

- Tại sao? Tại sao vậy hả? Nếu trước sau gì cũng biến mất tại sao lại xuất hiện!? Tại sao bạn lại làm phiền mình. - Tôi thật sự rất ngạc nhiên với bản thân mình tôi từng ngăn mình mở miệng nói câu "xin chào" và "chúc ngủ ngon" và tôi phải cố gắng lắm mới làm đựơc.

- Để mình yên bạn bảo bạn yêu mình... bạn chẳng biết cái quái gì về mình cả! Bạn bạn sẽ bỏ mình đi! Bạn sẽ biến mất bỏ lại mình sau lưng, mình biết mà. - Tôi vẫn tiếp tục khóc sớm muộn gì cậu ta cũng biến mất, và tôi lại cô đơn không có ai chuyện trò. Nếu tôi quen với việc có cậu ta sẽ rất khó để chia tay. Thật xấu hổ khi tôi vừa khóc vừa hét như vậy tôi nên ngừng nghĩ ngợi giống như tôi thường làm...nếu không nhận ra rằng tôi cô độc...như vậy tôi sẽ cảm thấy không sao.

- Jessica..mình cũng hiểu chút đỉnh. - Cậu ta tiến tới vòng tay ôm người tôi lại.

- Gì...gì vậy?

- Được nhìn bạn khóc và dỗi như thế này mình cảm thấy rất vui. Cứ nghĩ bạn mãi kiềm nén cảm xúc bản thân là mình đau lòng... khi mình nhìn kĩ gương mặt bạn, nó trông như một con búp bê xinh đẹp không sức sống vì vậy nên... mình muốn tìm hiểu bạn trông như thế nào khi khóc hoặc giận. Không cần biết là cái nào mình chỉ mong bạn làm vậy khi bạn đang ở với mình chỉ riêng mình thôi. - Gịong nói cậu ta nhẹ nhàng gương mặt hơi thoáng đỏ.

- Bạn biết không Jessica như vậy sẽ giúp mình sống ở trong tim bạn, khi còn sống mình không tồn tại trong lòng bạn nhưng khi chết mình vẫn hiện diện trong bạn đúng không? Nếu bạn vì nhớ mình mà buồn bực vậy thì mình sẽ ở trong lòng bạn vì vậy bạn nên khóc nên cười nhiều hơn và đừng để mình chết hẳn. - Trái tim con người là một thứ gì đó sẽ không bao giờ mất đi cậu ta khiến tôi có cảm giác lạ.

- A! Đau quá. - Cậu ta lợi dụng khi tôi không phòng thủ tiến tới định hôn tôi nhưng tôi đã kịp nhận ra và cho cậu ta một cùi chỏ.

- Huhuhuhu.... Mình đang đi đúng hướng mà tại sao? - Cậu ta nằm dưới đất ăn vạ.

- Bạn không quên đựơc chuyện đó à?

- Không!!

- Bạn sẽ biến mất khi mình hôn bạn đúng không? Nhưng mình chẳng thích vậy bỏ cuộc đi là vừa. - Tôi bỏ đi hơi ngượng vì mình lỡ miệng.

- Cái gì? Bạn không thích cái gì? Hôn hay... làm mình biến mất. - Cậu ta liền chạy theo tôi nói luyên thuyên.

- Tôi đói. Tôi đi làm thức ăn đây.

- A! Bạn nấu ăn hả? Này còn cái trứng chiên mình làm cho bạn thì sao?

- Nhiêu đó không đủ.

- Tức là bạn chịu ăn nó hả? Vậy thì ăn đi mà...đi mà .. làm ơn... - Cậu cầm đĩa trứng nài nỉ tôi.

- Ngoàm...đựơc chưa?

- Hìhìhìhì...

Một ngày nào đó, cậu sẽ biến mất và tôi lại phải sống cô đơn nhưng nếu thời gian hai chúng tôi chung sống không mất đi.. sự đơn độc trong tôi sẽ khác lúc trước...sẽ còn chút gì đó xót lại..một phần nào đó của cậu ta sẽ vẫn còn đây.

- Ăn thôi! Sao còn mắc cỡ chuyện gì vậy.

.......

- AHHHHHHHH!!! Đây là bản in tháng cậu phải mua bản in hàng tuần chứ.

- Làm quái gì mà mình biết nhiều chuyện.

CHAP 3

Chữ in nghiêng: Suy nghĩ của Yul Chữ màu: Của tác giả

- Sica!! Bữa sáng đã sẵn sàng. Này, hôm nay bạn phải đến trường mà? Này, Sica.... *xuyên tường thè lưỡi trợn mắt* Sợ chưa...

Nhìn lên trùm chăn kín đầu cuộn người lại.

* * *

- Nếu bạn muốn mình âu yếm bạn buổi sáng, mình có thể cho bạn tất cả những gì bạn muốn. - Sáng nào cậu ta cũng nói những cái gì đâu đã vậy còn gỉa bộ đỏ mặt, da gà của tôi nổi hết lên vì lời nói của cậu ta.

- Này cái phản ứng gì thế này? Thật không dễ thương.

- Kwon Yuri...có cái gì đó đang cháy, mình ngửi thấy mùi lạ. BẠN ĐÃ LÀM GÌ VẬY HẢ?

- Ahh. đừng lo! Mình tắt bếp lò rồi. Bạn có cái mũi thật tốt. hehehe.

.......

Đã được một tháng kể từ khi Kwon Yuri bạn cùng lớp với tôi qua đời và hồn ma này đang sống với tôi. Cậu ấy vui vẻ và hoạt bác nhưng dù sao ma vẫn là ma. Cậu ấy có vài hối tiếc nên chưa thể ra đi đựơc

- Như mình đã nói mình muốn hôn bạn. - Đây là sự hối tiếc của cậu ta.

- Đó là sự hối tiếc của mình nếu mình hôn bạn mình có thể ra đi trong sự thanh thản. - Cái trứng chiên này hình như bị cháy một mặt.

- Vậy bạn nghĩ mình nên làm gì. Mình tự hỏi không biết trên má hay trên trán của cậu thì được. * thở dài *

- Mình không quan tâm. - Tôi tiếp tục ăn cơm (làm từ tối qua) và đậu hũ.

- Geez, bạn vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng mình lại thích bạn như vậy. Hử? Có phải mình là một tên biến thái không. Oh, NO!! - Cậu ta nằm gục trên bàn lầm bầm một mình.

Rõ ràng con ma này yêu tôi nhưng....

- Yuri!

- Hử?

- .....

- Có.. chuyện gì về mình à?

- Không có gì. - Tôi bước ra phía bếp pha cho mình một ly café.

- Chuyện gì vậy? Bạn đang làm mình tò mò đấy. Hãy nói đi mà. - Cậu ta cứ đi vòng vòng quanh người tôi thật chóng mặt.

- Mình đi học đây.

Ầm...

- Geez, bạn thật không dễ thương chút nào,đồ keo kiệt.

.....

Nhưng... Như thế nào là yêu? Trời hôm nay thật nóng dù gì cũng gần đến mùa hè rồi, tôi cảm thấy trong người thật tệ hại. Tôi không phải là không thích mùa hè nhưng tôi ghét trời nóng... "tôi không phải không thích" điều đó có vẻ là tôi không ghét một cái gì đó như vậy có phải là tôi thích một thứ gì đó? Vậy tôi không phải không thích một ai đó có phải là tôi đang yêu người đó? Yêu là như thế nào??

* * *

- Chào mừng bạn đã về nhà!!! Trường học như thế nào? Có chuyện gì thú vị xảy ra không?

- Nóng! - Hình như nhiệt độ cơ thể trong người tôi đang tăng lên, người tôi mệt lử, tôi loạng choạng bước vào nhà.

- Đừng có xỉu ở đó, đến đây mình có thể làm bạn mát hơn. Máy lạnh đã sẵn sàng. - Người tôi bị cậu ta lôi đi.

- Nếu bạn ngất xỉu thì hãy làm chuyện đó sau khi bạn ngồi xuống. Rõ ràng là bạn không thể chịu được cái nóng của mùa hè. Mình cá là sức khoẻ của bạn rất yếu.

- Còn mình cá sức khoẻ của bạn rất tốt. - Tôi thều thào.

- Hahhaha...Có lẽ bạn đúng nhưng mình chết rồi. Đây! - Cậu ta đưa cho tôi một ly nước tôi cầm lên và uống một hơi hết ly nước.

- Đó là trà lúa mạch, cậu cảm thấy như thế nào?

- Ổn.

- Trà ngon phải không? Mình làm rất tốt phải không?

- Ừm..

- Heheheh... mình rất giỏi mà hehhe...- Cậu ta hớn hở bay qua bay lại, rồi đột nhiên dừng lại nhìn chằm chằm vào tôi. - Sao mặt bạn trông hồng quá vậy?

- Chắc mình bị say nắng.

- Cái gì? Để mình xem nhiệt độ cậu nào? - Cậu ta vén tóc tôi lên đưa trán của mình tiếp xúc với trán tôi.

- Tôi muốn ăn cơm. - Tôi đẩy cậu ta ra.

- Vì mình là ma nên mình không thể biết cảm thấy nhiệt độ tăng lên hay giảm xuống của bạn nhưng mình vẫn cảm thấy may mắn vì mình có thể chạm vào bạn....Ôi... Cái gì thế này? Cậu lại ăn thức ăn được chế biến sẵn ở siêu thị à? Nếu cậu muốn ăn cái gì thì cứ nói với mình, mình sẽ làm cho bạn.

- Không, cảm ơn.

......

- Mình có thể xem tivi không?

- Sao cũng được

- Bạn cũng xem chung với mình đi.

- Không. - Tôi lấy cuốn sách mới mua ra đọc.

10f sau

- Mình chán quá đi. Chơi với mình đi. * vòng tay ôm *

- Mình không muốn. Bạn đang quấy rầy mình đấy.

- Cái gì vậy? Một cuốn sách khoa học? Phân tử?

- ...... - Lật sang trang khác.

- Sáng sủa? Cái gì vậy? Nano mới? Làm sao để đọc nó? - Vẫn tiếp tục nói,

- Ngâm miệng lại.

- Bổ sung các hạt từ năng lượng mặt trời tìm thấy bên trong một thiên thạch? Laze...? * Ngáp* Zzzzz...

Sao bỗng nhiên im vậy? hửm? Cậu ấy ngủ rồi à? Ma có thể ngủ sao?? Trông gương mặt cậu ấy lúc không nói nhiều thật dễ chịu. Mình cảm thấy hơi chóng mặt có lẽ mình nên đi ngủ.

* * *

- Sica! Đến giờ phải đi học rồi. Dậy đi nào, sao bạn dám để mình ở ngoài một mình tối qua hả? Dậy đi nào Sica, bạn sẽ muộn mất!

- .......

- * xuyên qua tường* Mình đang vào phòng bạn đây. Mình đã nói với bạn rồi mà? Nếu bạn không dậy mình sẽ hôn lên má bạn. * chu miệng*

- ..............

Hmm?? Có gì đó không ổn. Nếu ngày thường thì cậu ấy sẽ nhảy lên và tát vào mặt mình... Mồ hôi?? Máy điều hoà đâu hoạt động. * rờ trán* vẫn ấm như thường...có lẽ không. Chờ chút, hôm qua mình không thể cảm nhận được sự thay đổi nhiệt độ của cậu ấy bởi vì mình là ma. Cậu ấy đang thở dốc và hôm qua cậu ấy cảm thấy nóng...để mình xem nào *suy nghĩ* điều đó có nghĩa là ....=> ĐỒ NGÓC

- CẬU ẤY BỊ SỐT!! => WOW =.=!!

* * *

Tôi cảm thấy người mình thật nóng và khó chịu, cảm giác này nó làm tôi nhớ đến một lần lúc tôi mười tuổi cũng vào lúc gần mùa hè tôi bị sốt cao mẹ tôi đã rất lo lắng. Bà ấy ở bên tôi chăm sóc cả đêm không ngủ khuôn mặt trông rất mệt mỏi, tôi nhớ những ngón tay trắng trẻo, mái tóc dài mượt và mùi hương dễ chịu từ mẹ. Bàn tay mẹ rất mềm và mát điều đó khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu....

- Sica, bạn ổn chứ? - Yuri?? Sao cậu ấy dám ở phòng tôi? Và sao cậu ấy lại khóc?

- Tại sao bạn khóc?

- Mình...đã rất lo lắng.. bạn bị sốt và bạn đã ngủ hơn hai mươi tư giờ đồng hồ.

- Mình tự hỏi không biết bạn bị cảm lạnh hay bị say nắng. - Cậu ấy đưa tay vuốt khắp khuôn mặt tôi bàn tay cậu thật mát - Hmmm..mình nghĩ bạn vẫn bị sốt nhưng ít nhất không nóng như đêm qua. Đừng làm mình sợ như hôm qua. Mình không biết phải làm gì. Mình không thể đưa cậu tới bệnh viện.

- Tay của bạn...

- Sao???

- Nó thật mát...

- Tất nhiên, đó là vì bạn bị sốt. Mình không biết liệu mình có thể làm nhiệt độ bạn giảm xuống được không? *đưa tay để trên trán* Bạn cảm thấy thế nào? Dễ chịu hơn không?

- Ừh!

- ????

- Thật dễ chịu. Dễ chịu và mát lạnh.

Bằng cách nào đó, cậu ấy thật dễ gần không còn dáng vẻ lạnh lùng. Người ta thường nói khi ai đó bị bệnh người ta thường yếu mềm hơn.

- Bây giờ bạn nên uống thuốc, để mình lấy thuốc cho bạn. - Tôi nắm lấy tay cậu ta.

- Mình không cần thuốc. Mình không cần bất cứ thứ gì, bạn cũng không cần làm gì hết. Hãy ở lại đây! Đáng lẽ...mình nên để bạn ra đi sớm.

- Sic...

- Nhưng..mình xin lỗi. Lúc trước mọi việc bình thường khi mình một mình nhưng bây giờ khi mình biết thế nào là cô đơn, mình không muốn ở một mình mà không có một ai đó bên cạnh.... - Cậu ấy cúi xuống hôn vào trán tôi.

- Mình ở đây! Mình sẽ không biến mất vì vậy đừng lo lắng. Bạn có thể yên tâm nghỉ ngơi. Mình không muốn lên thiên đường nếu điều đó làm bạn buồn. - Cậu ta hôn lên bàn tay tôi.

Thình thịch...thình thịch...

Hửh? Cái gì vậy? Mặt của tôi sao nó nóng vậy? Tôi nóng và ngực của tôi đau...Tim tôi sao đập nhanh vậy....

* * *

- Chào buổi sáng, Sica!! - Cái mặt cậu ta dí sát vào mặt tôi.

Cháttttt

- Ouch... Vậy là sao? Tại sao bạn đánh mình?

- Uh-h-h Không biết tại sao.

- Không biết... BẠN ĐÁNH MÌNH RỒI LẠI BẢO KHÔNG BIẾT.

- Xin lỗi... mình tự hỏi bằng cách nào đó.

- Không sao, nó không đau lắm. Nhân tiện, bạn có thể đánh mình? Bạn cảm thấy thế nào trong người ?

- Mình cảm thấy thế nào? Về cái gì?

- Ý mình là về cơn sốt của bạn *kéo* để mình kiểm tra trán của bạn...Mmmm...Có vẻ bạn đã trở lại bình thường nhưng...

Bốp....

- Không phải nữa chứ.

- Mình không phải là con nít. Mình có thể tự kiểm tra nhiệt độ của mình! Hơn nữa, không được vào phòng mình khi không được sự cho phép! Đồ ngốc.

- Sica...Sao vậy??

Ầm... Thình thịch...thình thịch....Cái..cái gì? Tại sao mình lại mắng cậu ta? Tại sao tim mình lại đập nhanh như thế này?.. Thình thịch... thình thịch.

Jessica là người không có kinh nghiệm bộc lộ cảm xúc của mình. Từ nhỏ cô đã quen việc sống một mình và cô cũng ít có bạn bè nên cô ấy không biết tại sao tim mình lại đập như vậy và điều đó là hiển nhiên chỉ có ai đó thì phải chịu khổ thôi. ; ] ]

* * *

- Hey!!

- Hư?

- Tại sao bạn không bị sốt một lần nữa?

- Bạn đang nói về chuyện gì vậy?

CHAP CUỐI:

Trước giờ tôi chưa từng bao giờ chú ý đến ai cả. Tôi không quan tâm tới người nào hết, dù họ có ở gần cách mấy cũng vậy.Cho nên tôi chưa từng mơ thấy việc phải tiếp xúc đến ai huống hồ chi tôi đem lòng yêu con ma đó.

Đã một tháng 2 ngày kể từ ngày Yuri sống với Jessica. Con ma Yuri với niềm nuối tiếc chưa được hôn Jessica lúc còn sống đã dung sức quyến rũ tự nhiên cùng sự vui vẻ cởi mở làm thay đổi Jessica một cô bé lãnh đạm, lạnh lung và thế là....Jessica tương tư con ma điều này thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra....tuy nhiên....

- Kì lạ! Thường ngày mình ngủ rất ngon nhưng sao tối qua không chợp mắt được, lạ lùng thật. - Jessica đứng trước gương phòng tắm săm soi khuôn mặt mình.

- Chào buổi sáng, có chuyện gì mà bạn dậy sớm vậy? Bạn dậy trước khi mình kêu bạn thật lạ lùng. Coi bộ sắp có bão lụt rồi hahaha... Bằng không chắc bạn nhớ mình nên dậy sớm.

- ....

- Coi nào! Mới giỡn một tẹo mà. Cậu đi đâu vậy ăn sáng đi mình mới làm xong.

- Không có tâm trạng ăn uống. - Jessica cố lản nhanh vào phòng.

Rầmmm....

Jessica khuôn mặt đỏ bừng còn Yuri ở cửa bên ngoài thì tê tái

" Hả? Sao? Sao thế nhỉ?" - Cả hai cùng suy nghĩ

" Phải chăng mình bị...bệnh gì?" - Jessica nắm chặt áo mình lại tim đập mạnh người thì đang thở dốc.

" Liệu cậu ấy ghét mình à?" - Yuri bên ngoài siết chặt tay lo lắng.

" Thế này là thế nào? Nhịp tim mình đập lớn quá." - Người vò đầu.

"Wahhhh... Tại sao? Mình đã làm điều gì?" - Người bức tóc.

Chả tên nào nhận ra sự thật, thật là xứng đôi ..

Điều gì đang diễn ra? Thiệt tình mấy bữa nay mình cứ thấy lạ ngộp thở, má nóng lồng ngực đau...nó đau và tôi chẳng biết nên làm gì...Tôi thấy trong lòng rối răm.

- Sica ăn cái này đi..bữa nay mình nấu ngon tuyệt chã khét chỗ nào, nhìn xem!

- Mình không đói!

- Đ-Đây chẳng phải bạn thích đọc mấy thứ này sao? Triễn lãm nghệ thuật, toàn tranh kì quoặc.

- Biết rồi.

- Sicaaa..

- Mình vào phòng đây.

Cái quái gì thế này? Tại sao cậu ấy không nhìn thẳng vào mắt mình? Gịân mình à? Mình có làm gì đâu? Không chừng tại đầu óc mình đen tối mỗi khi nhìn cậu ấy thay đồ...nhưng cậu ấy thay tự tiện vậy không nhìn thì lỗ! Hay biết đâu cậu ấy phát hiện mình nhìn trộm cậu ấy ngủ. Người đâu mà khó tính chỉ nhìn thôi mà... Hay là cậu ấy phát hiện chuyện mình có lần dòm trộm cậu ấy tắm...đâu phải mình đưa khăn tắm mà hơn nữa hơi nước mù mịt chả thấy được gì! Hoặc ....!@%#&$*=> Có quá nhiều lý do không thể nghĩ hết

Cậu ấy mới bị bệnh cách đây hai ngày mình nên nấu cho cậu ấy thứ gì đó ngon và bổ.Nắm chặt tay Hử? Tay mình sao mờ vậy? Dụi dụi "...."

* * *

Hôm nay mình cúp học ở nhà dù sao thì với căn bệnh kì lạ này mình cũng không thể học được. Từ trưa đến giờ không thấy Yuri mình tự hỏi không biết cậu ta đang làm gì.

- Sica... Xin lỗi mình có gõ cửa nhưng cậu không lên tiếng.

- S..sao? - Ah lại nữa rồi ngực mình. Tại sao khi tôi trông thấy cậu ta tôi lại có thứ cảm giác này..ngay khi tôi nghe được giọng cậu ấy...

- Ừ thì hôm nay bạn cư xử lạ lung ... mình tự hỏi...tại sao? - Khuôn mặt cậu ta rất tội nghiệp.

- Chẳng có gì đâu. chẳng có gì hết.

- Sica bạn bực mình chuyện gì à? Mình xin lỗi... bạn đừng ghét mình. - Cậu ta tiến tới cúi mặt xuống vai tôi....cậu ta....làm như vậy sẽ nghe.. được nhịp tim tôi mất.

- Tránh..tránh xa mình ra. - Tôi đẩy mạnh cậu ta khuôn mặt cậu ta rất ngạc nhiên đúng hơn là bàng hoàng

- Ah! Xin lỗi cậu...hahaha. - Yuri có vẻ rất buồn cậu xin lỗi và xuyên tường bỏ đi.

- Yuri! Không phải mình.... đợi đã. - thật sự tôi không cố ý..

Tim tôi như ngừng đập.. giây phút tôi thấy khuôn mặt buồn bã ủ rũ của cậu ta như thể tôi đánh mất trái tim mình. Tôi không biết sao..nhưng tôi cảm thấy rất đau... rất nhiều.

Rầm...

- Yuri!

- Sica?

- Mình..không có bực mình hay gì cả mình...Gì? Gì thế? Bạn.. - Người cậu ấy đang từ từ mờ dần.

- À! Haha.. từ sáng nó đã vậy rồi.. có lẽ đã đến lúc mình phải ra đi, nội mình từng kể rằng sẽ tới ngày số phận người chết được định đoạt khi ngày đó đến linh hồn sẽ trời xa thế giới. Nội bảo cứ đến 7 ngày sau khi chết cái ngày ấy sẽ được quyết định suy đi tính lại mình cũng đã chết được 49 ngày rồi... như vậy thời hạn được tính 7 lần rồi với lại mình cũng cảm thấy như mất hết năng lượng... mình nghĩ giờ đã tới lúc ... cảm ơn bạn vì mọi thứ.. nhưng quả thật bạn là sự tiếc nuối duy nhất của mình.

- Hả? Nhưng bạn... - Cậu ta sẽ tan biến tôi sẽ không còn dịp gặp lại cậu ấy nữa.. Không ..không thể nào... không đời nào.. nếu cậu ta ra đi tôi lại sống một cuộc sống như trước một cuộc sống cô độc, tôi sống như người đã chết.

- Có lẽ tất cả những điều mình muốn bạn biết điều mình không thể nói được khi sống đó là mình yêu.... bạn... - Tôi chồm tới ôm cậu ta.

- Không.. ĐỪNG BIẾN MẤT! Đừng... mình vẫn không hiểu cảm giác mình bây giờ... nhưng xin bạn đừng biến mất.. nếu bạn rời khỏi mình mình sẽ trở lại cuộc sống đơn độc như trước.. Khi có bạn bên cạnh mình mình không như thế dù bạn làm mình bực bội hay căng thẳng tức giận.. mình không thể không ngừng nghĩ về bạn.. Mình yêu bạn. - Ah mà lẽ dĩ nhiên là thế.. vì vậy tim mình mới đau là do mình yêu cậu, tôi nhướng lên chạm môi mình vào môi cậu rồi cậu sẽ biến mất nhưng mình muốn có một kí ức về cậu.

- Trời ạ! Thế là sao.. cứ ngỡ bạn ghét mình rồi. - Cơ thể cậu ta đang dần thành hình lại.

- Cơ thể cậu..

- À! 49 ngày chỉ là một chu kì ngày định đoạt còn nhiều ngày khác rồi từ từ mình cũng sẽ lên thiên đàng bởi vì mình còn quá nhiều tiếc nuối để có thể ra đi. - Cậu ta không đi nữa.. tim tôi vẫn đập rộn rang..tim tôi đập có nghĩa là cậu ta một người đã chết lại giúp tôi sống...điều đó làm tôi mỉm cười.

- Này đây là lần đầu tớ thấy cậu cười đấy.

- Thật hả? - Tôi hơi ngượng.

- Ừh!

* * *

- Nhưng mà.. bạn ở lại đây được bao nhiêu phải có khoảng thời gian quy định chứ. - Tôi hơi thắc mắc.

- Bạn lo sao?

- Ừh.

- Lần dỗ cuối cùng là vào năm thứ năm mươi bạn không biết à?

- Tính theo hạn ngày dỗ .. sẽ có một buổi dỗ lớn vào năm thứ mười ba phải không nhỉ? - Tôi hơi mù mờ về cái này.

- Bọn mình vừa làm dỗ lễ cuối cho bà cố năm ngoái. - Cậu tiến tới nhe cả hàm răng nhăn nhở.

- Khoan đã.. vậy bạn đã lập mưu tính kế hết trơn..

- Năm mươi năm nữa tức là bạn sáu lăm sáu sáu tuổi chả biết bạn sẽ già ra sao... nhưng dù bạn có bụng phệ da mặt nhăn nheo, rụng hết tóc thì mình vẫn yêu bạn hehehe... thế nên từ giờ chúng ta hãy sống hạnh phúc bên nhau nào. - Bộ mặt đểu giả của cậu ta vẫn không thay đổi.

- Và một khi hai đứa mình thân hơn mình có thể làm cái này... cái nọ kakakaka... - Miệng cậu ta chảy nước dãi tùm lum.

- Với cái cơ thể chiên trứng không xong của cậu đấy à?

- Vậy thì...hãy đi kiếm một xác người mới chết ở đâu đó? Cậu thích nam hay nữ nào? Nếu mình nhập hồn vào đấy chúng ta sẽ....

Boong.... Một cái chảo bay vào đầu Yuri.

~END~ CHAP EXTRA: QUÀ SINH NHẬT

- Qùa sinh nhật ư?

- Phải rồi. Chẳng phải là hôm nay sao?

- Được rồi bạn muốn gì? Ma mà cũng đòi quà à?

- Ngốc xịt mình đang muốn nói về sinh nhật bạn cơ.

- ....

- Đừng nói là bạn không biết nhé.

- Ừm nghĩ kĩ lại không chừng là hôm nay.

- Mình biết bạn gặp trục trặc về mặt gia đình nhưng bạn lạ quá đi. Bạn có phải là con người không vậy?

- Rồi thì sao bạn định tặng quà gì cho mình?

- Vì mình là ma mà phải không? Nên mình sẽ làm quà cho bạn trong giới hạn mình cho phép... - Cái bộ mặt gian tà thấy rõ.

- Hy vọng bạn sẽ không mở miệng nói mình sẽ hiến dâng toàn bộ cơ thể mình, để bạn tuỳ ý sử dụng theo kiểu chẳng chút sáng tạo và cầu mong không liên quan đến ba cái "chuyện đó".

- ......

- Sẽ là một bữa tối đặc biệt. Bạn nghĩ gì không hềhề... lâu lâu bạn miệng lưỡi ghê. - Sau một lúc suy nghĩ cậu ta mới trả lời.

- Trứng gà ốp la chả có gì đặc biệt cả.. ngay cả khi nó không bị cháy.

- Nó nó sẽ không phải là trứng ốp la... * vội vã * * lao đi *

- À, cảm phiền đừng bày bừa trong bếp nhá.

- Sica là đồ ngốc.

Mình không tính nhận đựơc món quà gì đặc biệt vì mình đã có một thứ gì đó ấm áp lớn lao.... Ôi thôi! Mình chẳng muốn nói ra những câu sến như trên phim bộ đâu.

* * *

- Món trứng cuộn ăn ngon không? Này! Ngon không? Này! - Yuri cứ ríu ra ríu rít.

- Ừh! Ngon, ngon lắm. - Miếng trứng này bị cháy thì phải.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro