Yulsic Thần Thoại Hy Lạp Hiện Đại Chap 1 > 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: kpop652361

Disclaimer: nhân vật không thuộc au , họ thuộc về câu truyện trong fic

Pairings: Yulsic (mới thế này thôi nếu có thêm thì mình sửa lại)

Rating: K

Category: General

Note: 

-Fic này mình viết dựa trên bộ phim yêu thích của mình : Percy Jackson And The Olympians : The Lightning Thief

-Mình không hoàn toàn cover lại y hệt trong phim , chỉ khoảng 70% thôi , vì mình viết fic mục đích để giải trí , hy vọng không phạm rule sao chép.

-Mình post trước part 1 vì không chắc nó có phạm rule hay không. Nếu không bị Del và nhiều người ủng hộ thì mình sẽ tiếp tục viết part 2

-Hy vọng mọi người sẽ thích và ủng hộ mình. ^^

~~~~~~~~~~~~~

Thần Thoại Hy Lạp Hiện Đại

CHAP 1.1: Những Chuyện Kỳ Lạ Và Camp Halfblood

Huyền thoại về những vị thần trên đỉnh Olympus.

Đó là một truyền thuyết xa xưa, khi Trái Đất còn trong thưở sơ khai, những vị thần đã cùng nhau trị vị hành tinh xanh này, và kiến tạo, đem đến cho nó sự trù phú, màu mỡ. 

Sau đó những vị thần tạo ra con người, và cho họ trí tuệ.

Có con người, các vị thần càng trở nên được tôn sùng. Họ tôn thờ thần linh vì đã đem lại sự màu mỡ cho đất đai, và đem đến cho họ những sản vật quý hiếm.

Nhưng có trí tuệ, con người dần phát triển, họ không còn tôn sùng thần linh như trước.

Con người trở nên ích kỷ, xấu xa và tham lam hơn trước. 

Họ sẵn sàng làm hại lẫn nhau chỉ vì lợi ích cá nhân. 

Các vị thần chỉ còn biết lắc đầu trước nhân loại. Họ hối hận vì đã tạo ra con người, và hối hận vì cho họ trí tuệ.

Dần dần từ đó, các vị thần đi vào truyền thuyết. Không còn ai tin vào những cái tên như Zeus hay Poseidon, Apolong hay Athena. Olympus trở thành một huyền thoại.

------------------------------------

-Kwon Yuri …..

-KWON YURI DẬY NGAY.

-Dạ dạ , cô gọi em ….-Yuri luống cuống lau nước dãi nhớt ra mặt bàn và dây đầy trên miệng.

-Em học hành vất vả hay phải làm thêm hay sao mà lúc nào trong lớp cũng ngủ thế hả , nãy giờ có nghe cô giảng cái gì không thế?

-Em…

-Nói cho cô biết Newton đề ra định luật vạn vật hấp dẫn vào năm nào?

-Dạ em….

-Ê Yul nhìn sách này-Taeyeon thì thầm đủ to để Yuri nghe thấy và đủ nhỏ để cô Shin Young không phát hiện.

Yuri hiểu ý bạn mình, cố cố gắng nhìn vào dòng chữ mà Taeyeon chỉ, nhưng những con chữ cứ chạy tán loạn trong quyển sách, khiến Yuri không thể đọc được. Cô thở dài 

-Em … em không biết ạ.

-Thôi được rồi em ngồi xuống đi. Ai có thể trả lời nào?

-------------

-Mắt tớ càng ngày càng tệ hại.-Yuri than vãn về chứng khó đọc của mình . Bắt đầu từ năm lớp 10, bất cứ khi nào cô nhìn vào các con chữ, chúng đều không đứng yên một chỗ, cứ như thể chúng không muốn cô đọc được vậy. Yuri đã nhiều lần đến các bệnh viện để khám, nhưng kết quả đều là con số không , các bác sĩ vẫn cứ nói rằng mắt cô hoàn toàn bình thường . Vài người thì giận dữ và tức điên lên khi cô cứ cố gắng giải thích cho họ về chứng bệnh kỳ lạ của mình.

-Không sao đâu , chẳng phải mắt cậu được chuẩn đoán là 10 trên 10 sao?

-Nhưng chứng khó đọc thì vẫn còn đó, và tớ thì chẳng thể nào tập trung được vào bài học cả. Vì con mắt chết tiệt này mà kết quả của tớ ngày càng kém, từ học sinh xuất sắc trở thành khá, và tệ hơn cả là có lẽ tớ sẽ nắm chắc loại trung bình trong học kỳ này.

-Làm gì mà tệ đến mức ấy. Cậu vẫn học được mà-Taeyeon chau mày nhìn Yuri.

-Taeyeon, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, cứ cái đà này thì chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra. Với lại,cậu không thể hiểu được đâu, như có ma ấy. Nhìn gần thì không sao, nhưng bất kỳ chữ nào trên bảng, mỗi khi tớ nhìn lên là nó lại chạy loạn hết cả lên, và ghép lại với nhau thành những từ quái dị gì gì đó mà tớ không thể hiểu được.

-Đừng lo lắng quá, Yul. Tớ nghĩ nó sẽ sớm biến mất thôi.-Taeyeon vỗ vai Yuri, cố gắng trấn an bạn mình.

-Cậu nói không có chứng cứ gì càng làm tớ thêm lo thôi.

-Được rồi, vui lên nào. Xuống canteen thôi.

----------------

-Yul về rồi à?

-Hi mom.-Yul thả mình đánh phịch xuống chiếc salon. Cô thở dài một cách thểu não.

-Hôm nay ở trường có chuyện gì sao con yêu?-Bà Kwon Sohee, mẹ Yuri, hỏi thăm cô con gái của mình, giọng đầy lo lắng.

-Mẹ à, chứng khó đọc của con ngày càng tệ hơn nữa, những con chữ không đứng yên.-Yuri tiến lại chỗ mẹ mình và đặt một nụ hôn lên má bà.

-Đừng quá lo lắng Yuri, dần dần rồi nó sẽ khỏi thôi.

-Con không biết nữa.

-Này bia của tôi đâu hả Sohee?-Người cha dượng của Yuri-Park Kang- đi vào, người lão nồng nặc mùi rượu. Lão ta béo ú, ục ịch và hôi hám, vô công rồi nghề, và luôn bắt mẹ cô phải phục vụ cái xới bạc của lão và đám bạn. Yuri không thể nào hiểu nổi làm sao mẹ cô có thể sống cùng với người đàn ông như thế này. Cô ghét cay ghét đắng lão, người cha như lão không có còn tốt hơn, mẹ con cô còn được sống yên ổn.

-Trông tủ lạnh đấy anh.

-Tức là tôi phải tự đi lấy?-Lão hỏi với giọng giễu cợt, Yuri lúc này chỉ muốn nhảy bổ vào mà thọi cho lão mấy cú, nhưng vì mẹ mà cô đành phải nuốt giận.

-Đây này anh.-Lão ta cười thỏa mãn rồi đụng chạm một cách thô bỉ vào bà Sohee, Yuri bắt đầu thấy nóng máu.

-Này sao ông dám làm thế khi tôi còn đứng ở đây. Phải, mẹ tôi quyến rũ thật đấy, và ông nên tôn trọng điều đó đi. Mẹ tôi đấy.

Lão ta đứng dậy tiến về phía Yuri, nắm lấy tóc cô và ấn vào tường.

-Con ranh, đây là nhà tao, và mày nên nhớ nhờ có tao mà mày với mẹ mày mới có chỗ nương thân đấy. Mày mới là đứa nên tôn trọng tao. Hiểu, đúng không?-Lão ta rít lên giận dữ rồi bỏ vào phòng cùng với cái mùi bia rượu kinh tởm.

-Mẹ, con không hiểu, sao ta cứ phải sống với cái lão béo ú hôi hám lười nhác như con heo thế cơ chứ? Sao ta không dọn ra chỗ khác mà sống, con sẽ cùng phụ mẹ kiếm tiền. Con không thể chịu đựng được lão ta thêm giây nào nữa. 

-Tất cả vì con thôi Yuri, bây giờ ta không thể làm gì hơn được.-Bà Sohee buồn bã nói.

-Nhưng…

-Đừng lo, rồi con sẽ hiểu thôi.

---------------

Cùng lúc đó, trên nóc tòa nhà Empire State ở NewYork, hai người đàn ông đang tranh cãi với nhau. Có vẻ như trận cãi vã đã lên đến đỉnh điểm.

-Hoặc là nó phải trả lại cho ta “thứ đó”, hoặc là sẽ có chiến tranh, ngươi phải chọn 1 trong 2.

-Người nghi ngờ nó sao? Nó không thể làm điều đó được.

-Biết đâu đấy,ngỡ như ngươi có mối liên hệ nào với nó thì sao?

-Nếu người mà dám đụng vào nó, ta sẽ không tha cho người đâu.

-Đấy là điều ngươi muốn thôi. Đúng hạ chí còn 20 ngày nữa, nếu nó không trả lại ta, thì ta không đảm bảo sẽ có chuyện tồi tệ gì xảy ra đâu.

Người đàn ông mặc vest vung tay về phía cánh cửa sắt, chỉ trong chốc lát, cánh cửa nát vụn và hiện ra 1 lối đi bị bao trùm bởi luồng sáng mờ ảo. Sau đó ông ta biến mất sau cánh cửa. Người đàn ông còn lại chỉ biết thở dài, cảm thấy mình thật bất lực và yếu đuối.

---------------

-Đi nào Yuri, cậu ngâm mình lâu quá rồi đấy, hôm nay chúng ta còn phải đến bảo tàng nữa, có một tiết tham quan của thầy Soman mà, nhớ chứ?

-Tớ biết, chờ tớ 1 chút.

-Ok, mà cậu cừ thật, sao có thể lặn được những 10 phút chứ, tớ càng ngày càng phục cậu đấy. Sao cậu làm được vậy?

-Không đặc biết đâu, chỉ là tớ thấy thoải mái khi ở trong nước mà thôi. Cứ như nó là nơi an toàn nhất ấy.

-Vậy à?-Taeyeon mỉm cười nhìn bạn mình.

-Xong rồi, đi thôi.

*Yuri, hãy chuẩn bị đi, con sắp phải đối mặt với một chuyện tồi tệ rồi. Ta vô cùng xin lỗi vì đã lôi kéo con vào.*

Một giọng nói vang lên bên tai Yuri, cô tìm kiếm xung quanh xem ai là chủ nhân giọng nói đó, nhưng dường như chỉ còn mỗi cô và Taeyeon ở lại bể bơi.

-Chắc mình nghe nhầm rồi.-Yuri tự nhủ và đi khỏi cùng Taeyeon.

-----------------

-Chào mừng các em đến với tiết học đặc biệt của thầy về thần thoại Hi Lạp. Thầy hi vọng các em sẽ thấy thú vị và tò mò về những điều này.-Soman-một người thầy đứng tuổi với bộ râu rậm nói một cách chậm rãi. Ông rất hiền từ và luôn quan tâm đến người khác. Chỉ có điều Yuri không hiểu vì sao ông lại phải ngồi xe lăn. Có lẽ ông gặp phải tai nạn nào đó tệ lắm. Yuri rất quý ông ấy.

-Có lẽ các em phần nhiều hay ít nào đó cũng hiểu về Hy Lạp phải không? Đó là đất nước của thần thoại, thần thoại về những vị thần cai trị trời đất như Zeus, Poseidon, Hades,… và những vị anh hùng như Achilles, Hercules,…

-Những vị thần đó thật tình cờ, họ đã vài lần xuống trần gian, giả làm những người dân thường, và quan hệ với người trần.-Một vài tiếng cười vang lên khi thầy Soman đề cập tới từ “quan hệ”. Họ cho rằng đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú của con người.

-Và họ cho ra đời những đứa con, nửa người, nửa thần, là những người anh hùng như Hercules hay Achilles mà thầy đã nói tới. Yuri.

-Dạ thầy gọi em?-Yuri giật mình vì bị gọi bất chợt, cô lúng túng đáp lại.

-Em có thể cho thầy biết tên chính xác của những đứa con nửa người nửa thần đó không?

-Eh… dạ là….-Yuri ngập ngừng. Bất chợt trong tâm trí cô hiện lên dòng chữ.

-Là DemiGod ạ.

-Đúng rồi, DemiGod, theo Hàn ngữ thì là Á thần. Em có thể cho thầy biết còn vị anh hùng nào khác ngoài Hercules hay Achilles không?

Yuri định trả lời là không biết, nhưng bất chợi dòng chữ Hy Lạp trên bức tượng trước mặt cô hiện ra rõ mồn một, nó sắp xếp lại thành 1 dòng chữ tiếng Anh : Perseus defeats Cetus.

-Per… Perseus.-Yuri bật ra thành tiếng mà không suy nghĩ.

-Đúng, Perseus. Tốt lắm Yuri, thầy sẽ cho em điểm A hôm nay.

-C…cảm ơn thầy.

Yuri vẫn còn không tin được chuyện này. Lần đầu tiên cô có thể đọc được chữ viết mà không bị rối loạn. Hơn nữa còn là chữ Hy Lạp.Taeyeon khẽ liếc nhìn Yuri. Ánh mắt cô dường như chứa đựng điều gì đó bí mật.

-Này Yuri, cô cần nói chuyện với em 1 lát.-Cô Park Bom, một giáo viên anh ngữ bất chợt gọi Yuri.

-Vâng thưa cô.

Yuri cùng Cô Park đi vào trong khu trưng bày hóa thạch, Yuri không hiểu mình bị gọi vì vấn đề gì. Thật kỳ lạ. Nhưng khi quay lại để hỏi thì lại không thấy cô Park kia đâu.

-KWON YURI.

-Wow wow, sao cô lại trèo được lên cái giàn gỗ đó nhanh thế.-Yuri kình ngạc vì một người phụ nữ mặc đồ công sở lại có thể phi thân chưa đầy 2 giây lên trên 1 nơi cách mặt đất 3 mét mà không cần thang hay giá đỡ.

-Mi giữ “thứ đó” ở đâu?

-Hả “thứ đó”? Thứ nào cơ ạ, em không hiểu?

-Đừng vờ vịt với ta, “Lightning Bolt” tối thượng đâu?

-Hả, Lightning Bolt, c… cô Park em thật sự không hiểu cô nói gì.-Yuri bắt đầu cảm thấy sợ. Cô không biết người phụ nữ kia đề cập đến cái gì cả. Cô chưa từng lấy của ai thứ gì, và càng không biết cái được gọi là Lightning Bolt.

-Đúng là không thể chỉ đe dọa suông mà bắt mi phun ra được.-Người phụ nữ được gọi là cô Park kia dần biến đổi khuôn mặt, tóc tai trụi hết và mắt thì long lên sòng sọc. Cô ta xé nát quần áo mình bằng bộ vuốt sắc nhọn và dang đôi cánh dơi to bản từ cánh tay sần sùi và gầy trơ xương của mình, sau đó lao vút tới chỗ Yuri.

Yuri thật sự kinh ngạc, cô sợ đến nỗi không thể cử động được tay chân mình và chỉ cần cô đứng lâu hơn 1 khắc, cô có thể đã bị con quái vật kia xé nát bằng cái chân đầy móng nhọn. Yuri kịp ngã người ra phía sau để tránh cú vồ hiểm hóc, và định chạy ra ngoài để thoát và tìm người giúp, nhưng con quái vật mình dơi đầu người kia nhanh hơn cô, nó bay vòng trở lại và cắm bộ móng sắc bén vào hai vai Yuri rồi nhấc bổng cô lên.

-Mau đưa cho ta “Lightning Bolt” và ta sẽ cho mi được chết êm ái.-Nó di sát khuôn mặt khủng khiếp như Dracula vào gần Yuri và nhe ra hàm răng nanh nhọn hoắt cùng cái lưỡi đỏ lòm ghê tởm.

-T…tôi thực sự không biết, tôi không có giữ nó. Tôi thậm chí còn không hiểu cô đang đề cập tới cái gì. Tôi chưa từng nghe đến “Lightning Bolt”. AAA -Yuri không biết phải làm gì cả, toàn thân cô run lên bần bật. Bộ vuốt của con quỷ cắm sâu hơn vào da thịt Yuri khiến cô kêu lên đau đớn.

-Vậy thì mi sẽ phải chết thảm. Ta sẽ xé xác mi thành từng mảnh vụn rồi đem làm mồi cho lũ cá.-Thất vọng vì không khai thác được gì từ Yuri, con quỷ nhe nanh định cắn nát cổ cô thì bỗng cánh cửa phòng mở toang và thầy Soman cùng Taeyeon xông vào.

-Thả con bé ra hoặc là ta sẽ băm ngươi thành từng mảnh đấy.-Thầy Soman lớn tiếng đe dọa, ông chĩa thanh đoản kiếm của mình vào con quỷ và chuẩn bị xông lên. Lúc này, con quỷ biết nó không thể địch lại được với thầy Soman nên đã thả Yuri xuống vào lao qua cửa sổ phòng trưng bày, không quên để lại lời hăm dọa: “Ta sẽ còn quay lại, chuẩn bị sẵn tinh thần đi.”.

Yuri vẫn chưa hết bàng hoàng, cô cố gắng đứng dậy, cố cho rằng tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng mà cô không hề mong muốn. Nhưng, càng cố gắng phủ nhận, cô càng cảm thấy chuyện này thật tới mức cô không dám tin, mọi thứ diễn ra quá nhanh, hơn nữa vết thương con quỷ gây ra trên vai thật sự rất đau.

-Bình tĩnh Yul, để tớ sơ cứu cho cậu.-Taeyeon lập tức đến bên Yuri và cố gắng trấn an cô, sau đó tiếp tục sát trùng vết thương cho Yuri.

-Taeyeon, mọi thứ chỉ là mơ phải không, điều này… thật sự… thật sự điên rồ!-Yuri bắt đầu hoảng loạn, cô cố gắng tìm kiếm câu trả lời từ Taeyeon.

-Yuri, tớ biết bây giờ cậu rất hoảng sợ, nhưng cậu cần phải bình tĩnh, đã tới lúc rồi.-Taeyeon cố gắng nói thật chậm rãi để chắc chắn rằng Yuri sẽ nghe được toàn bộ.

-Yuri, con quỷ đó muốn gì ở em?-Thầy Soman hỏi Yuri, giọng điệu đầy sự lo lắng.

-C…cô ấy n…nói là em đang giữ cái gì như là…….là “Lightning Bolt”.-Yuri cố nhớ lại chuyện điên khùng vừa xảy ra.

-Không ổn rồi.

-Hả, không ổn gì cơ ạ?

-Không còn nhiều thời gian giải thích đâu, chúng bắt đầu ra tay rồi, đầu tiên là Nữ thần báo tử, không biết tiếp theo sẽ là quái vật gì nữa đây.-Thầy Soman vuốt trán lo lắng, khuôn mặt ông hiện lên nỗi sợ hãi, điều mà lâu nay ông lo sợ cuối cùng cũng đến.

-Taeyeon, lập tức đưa Yuri và mẹ con bé đi, ngay bây giờ, không được chậm trễ giây phút nào nữa.

-Vâng, thưa thầy.

-Khoan, khoan, hai người đang nói về chuyện gì vậy, cho em biết đi, em là người trong cuộc cơ mà. “Lightning Bolt”, rồi còn Nữ thần báo tử nữa chứ.

-Tớ sẽ giải thích mọi chuyện với cậu sau, giờ thì lên đường thôi.

-Yuri, cầm lấy, cái này sẽ giúp em phòng thân-Thầy Soman đưa cho Yuri một cây bút bằng vàng.

-Khoan, vũ khí, đây là cây bút bi mà thầy?

-Nó là vũ khí rất quyền năng, và đừng có làm mất đấy, giờ thì đi mau đi.

-Đi thôi Yuri, trên đường đi tớ sẽ giải thích mọi chuyện cho cậu.

-----------------

-Cô Sohee, chúng ta cần phải lên đường ngay bây giờ.-Taeyeon hớt hải xông vào, nói một mạch không kịp thở.

Bà Sohee ngay lập tức đoán ra được mọi chuyện, và bà nhanh chóng cùng Taeyeon và Yuri chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi.

-Này, cô định đi đâu thế hả, mang thêm bia ra đây cho tôi.-Lão Kang lại bắt đầu tụ tập đám bạn vô công rồi nghề của lão để đánh bạc.

-Chúng tôi không có thời gian để làm osin cho ông đâu.-Yuri gằn giọng, cô chỉ muốn lao vào đánh lão một trận ngay bây giờ.

-Mày không thấy mẹ mày đang phải phục vụ cho bọn tao à con ranh?

-Đừng có mà nói về mẹ tôi như thế đồ con heo trọc béo ú hôi hám!-Yuri lập tức đấm cho lão một phát vào mặt. Lão ngã bổ ra sau bất tỉnh, còn đám bạn lão thì nhanh chóng chạy té khói khỏi nhà.

-Đi thôi, không còn thời gian đâu.-Taeyeon hơi ngạc nhiên, nhưng cô cũng không lấy làm lạ về chuyện đó. Sức mạnh đó hiển nhiên Yuri được thừa hưởng.

-----------------

Chiếc xe lao đi trong màn sương dày đặc. Yuri cảm thấy dường như mẹ cô cũng biết điều gì đó nhưng lại giấu không cho cô biết. Bây giờ cô cũng chẳng muốn tìm hiểu nữa, cô quá mệt mỏi với ngày hôm nay rồi. Mọi chuyện diễn ra vượt tầm kiểm soát của cô.

-Yuri, mẹ muốn kể với con về cha con.

Bất chợt bà Sohee nhắc tới cha Yuri, khiến cô không khỏi bất ngờ và tò mò. Tuy đã tự nhủ rằng không nên suy nghĩ thêm bất cứ điều gì về người cha tồi tệ đã bỏ rơi hai mẹ con cô, nhưng một đứa con chưa bao giờ được nhìn mặt cha mình chắc chắn luôn muốn được biết dù chỉ chút ít về ông ấy.

-Cha con? Người đã bỏ rơi hai mẹ con mình sao? Tại sao mẹ đột nhiên nhắc đến ông ta làm gì?-Yuri vẫn không khỏi giận dữ cho được. Vì ông ta mà mẹ con cô đã phải khổ sở đến mức nào. Mẹ cô thì một mình làm lụng vất vả nuôi lớn cô và cho cô ăn học, còn cô thì chưa từng một lần trong đời được nhìn thấy mặt ông ấy, chưa từng một lần được cha ôm vào lòng âu yếm, khen ngợi.

-Cha con không hề muốn bỏ rơi mẹ con mình, Yuri ạ. Ông ấy có nỗi khổ riêng.-Bà Sohee buồn bã nói.

-Vậy sao, nỗi khổ riêng. Nếu ông ta có tái giá và chung sống hạnh phúc cùng gia đình mới của mình thì cũng nên về thăm đứa con ruột thịt máu mủ này của mình một lần chứ?-Yuri gằn giọng, cô thực sự không thể tha thứ cho ông ta.

-Không, cha con vẫn rất thương yêu mẹ con ta, nhưng ông ấy không thể làm thế, ở bên mẹ con ta khiến ông ấy sao nhãng trách nhiệm của mình. Con đừng nên trách cứ gì ông ấy.

-Dù thế nào con cũng không mong muốn một người cha bỏ rơi con mình khi mà nó còn chưa được nhìn thấy mặt cha của nó.

-CÔ SOHEE,ĐẰNG TRƯỚC!!!!-Taeyeon hét lên.

Một con bò từ đâu bay tới chắn ngang con đường . Bà Sohee chỉ kịp bẻ lái sang phải để tránh không bị đâm trực tiếp. Chiếc xe bị hất tung lên ra và lộn hai vòng trên không, lật ngửa ra dưới đất.

-Ouch, cơn mưa bò chắc, chết tiệt thật.-Taeyeon xoa xoa mông của mình, chắc chắn rằng nó không bị hư hại.

-Mẹ không sao chứ?-Yuri hỏi, giọng đầy lo lắng.

-Mẹ không sao, mau thoát ra thôi.

Chợt Yuri nhìn thất một vật thể lạ đang tiến đến dần. Không thể tin được. Nó nhìn y hệt một con bò nhưng to gấp hai lần một lực sĩ cử tạ.

-Minotaur, không xong rồi, đi mau Yuri, cô Sohee.

Taeyeon dùng hết sức đạp vỡ cửa kính ô tô để thoát ra ngoài.Con quái vật đã tiến đến rất gần. Cả ba người chạy không ngừng nghỉ vào sâu trong rừng. Cho tới khi Yuri không còn đủ sức để chạy tiếp nữa thì cô nhìn thấy một cánh cổng lớn, trên đó đề một hàng chứ Hy Lạp cổ mà cô có thể đọc được: Camp HalfBlood.

Taeyeon cùng Yuri chạy qua cánh cổng nhưng bà Sohee không thể qua được. Như có một bức tường vô hình ngăn cản bà tiến tới.

-Mẹ, mẹ làm gì thế, mau qua đây đi.-Yuri nắm tay bà Sohee và cố kéo bà vào nhưng không thể.

-Mẹ không qua được Yruri, con mau đi đi, đừng lo cho mẹ.

-Mẹ đang nói gì thế, con không thể bỏ rơi mẹ được.

-Đi mau đi Yuri, nơi này chỉ dành cho con mà thôi.

Con quái vật Minotaur nắm lấy thân hình nhỏ bé đang run lên của bà Sohee, nó gầm lên những tiếng ghê rợn, và bóp nát cơ thể bà. Thân thể bà Sohee nát vụn thành những hạt bụi và tan biến dần. Yuri trân trối nhìn đám bụi vàng từng là mẹ mình bị cuốn đi trong tuyệt vọng.

-MẸẸẸẸẸẸẸẸẸẸẸẸẸẸẸẸ!!!-Yuri hét lên đau đớn.

-Con quái vật khốn kiếp.-Cô lao ra khỏi cánh cổng, giận dữ xông thẳng vào con quái vật mình người đầu bò đó mà không chút do dự, sợ hãi. Trong trí óc Yuri lúc này, chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là trả thù cho mẹ mình.

-Đừng Yuri, cậu không thắng nổi nó đâu.

Taeyeon chạy theo ngăn cản bạn mình nhưng quá muộn, con quái vật hất văng Yuri về phía gốc cây sồi và lao đến định húc cô.Yuri né người sang một bên để tránh bị chiếc sừng sắc nhọn của con quái vật xuyên thẳng vào người. Chiếc sừng của nó cắm quá sâu vào thân cây và bị gãy đôi ra.Con quái vật tuy ngã về phía sau nhưng nó đứng lên trong chốc lát và tiếp tục lao về phía Yuri.Cô nhanh chống rút chiếc sừng đang ghim chặt ở thân cây ra và đâm thẳng vào tim con quái vật. Nó rống lên đau đớn và quỵ xuống. Sau đó Yuri cũng không 

còn đứng vững, cô loạng choạng ngã xuông đất.Taeyeon chạy đến đỡ Yuri đã lịm đi vì cú quật rất mạnh của con quái vật.Cô chỉ còn nghe được loáng thoáng tiếng gọi của Taeyeon rồi dần chìm vào cơn mê.

END CHAP 1.1

CHAP 1.2: Dòng Máu Á Thần Và Hades Xuất Hiện

Yuri nhíu mày tránh những ánh nắng tinh nghịch đang nhảy múa trên khuôn mặt mình. Cô cố gắng lấy lại thị lực rồi ngồi dậy một cách khó nhọc. Cô thấy Taeyeon đang ngồi bên cạnh.

-Cậu tỉnh lại rồi, thật may quá.-Taeyeon khẽ mỉm cười, đưa cho Yuri ly sữa đã pha sẵn.-Uống đi, nó tốt cho cậu lúc này đấy. Cậu đã bất tỉnh ba ngày nay rồi.

-Hả ba ngày? Sao tớ lại bị bất tỉnh?-Đón ly sữa từ tay Taeyeon, cố hớp lấy một ngụm, Yuri ngạc nhiên hỏi.

-Đừng nói với tớ là cậu không nhớ gì nhé.-Taeyeon ngạc nhiên nhìn Yuri.

-Tớ chẳng biết là cậu đang nói về cái gì nhưng tớ mơ thấy cơn ác mộng ghê lắm. Đầu tiên là mẹ tớ, tớ với cậu đang đi trên đường thì bỗng có con quái vật mình người đầu bò lao tới tấn công chúng ta, rồi tớ với hai người cùng chạy đến một cái cổng rất lớn, sau đấy thì tớ giết chết con quái vật bằng cái sừng gãy của nó…-Yuri hoa chân múa tay để minh họa thêm cho câu chuyện của mình. Cô khẽ rùng mình khi nghĩ đến cảnh mẹ cô bị tan biến thành lớp bụi vàng. Thật may rằng đây chỉ là giấc mơ.

-Vậy là cậu còn nhớ.-Taeyeon khẽ trả lời, giọng nói đượm nỗi buồn.

-Taeyeon, cậu nói gì thế, đương nhiên tớ nhớ, đây là giấc mơ của tớ mà….A-Yuri khẽ rên lên khi cô cử động mạnh hai vai mình. Nó đau nhói và vùng bụng của cô thì ê ẩm hết cả, cứ như bị vật gì đó nện vào rất mạnh vậy.

-Hai vai đau quá, vết thương, chẳng lẽ… mọi chuyện là thật?-Yuri tự hỏi, trong thâm tâm cô vẫn không chấp nhận điều này. Mẹ cô đã ra đi rồi.

-Yuri, tớ xin lỗi, tớ không làm được gì cả, nhưng tớ đã cố hết sức rồi.-Mắt Taeyeon hơi ướt. Có lẽ cô cũng cảm thấy đau đớn khi chỉ có thể đứng nhìn mẹ Yuri bị giết hại mà không thể làm gì.

-Đừng tự trách mình nữa, cậu đã vất vả rồi. Cậu cũng nên nghỉ ngơi đi, cậu trông xanh xao quá đấy.-Yuri an ủi bạn mình, cô cho mình mới là kẻ đáng trách, không thể cứu được người mẹ thân yêu dù bà ấy ở ngay trước mắt.

-Mà tớ đang ở đâu đây?-Yuri nhìn xung quanh căn phòng, trông nó chẳng có vẻ gì là thuộc thế giới hiện đại cả. Những bức tường và mọi vật dụng cho phòng được làm bằng gỗ và hầu hết là tre nứa. Rèm cửa thì được may bằng những tấm da thú cỡ lớn. Không hề có một thiết bị tiên tiến nào. Y như một kiểu nhà của bộ tộc da đỏ nào đó. Cái gọi là hiện đại có chăng là mấy loại thuốc viên người ta thường dùng, xe lăn hay là đèn điện.

-Đây là Camp HalfBlood mà tớ nói với cậu. Chỗ này là trạm xá, dùng để dưỡng thương cho các chiến binh và cũng là nơi trị bệnh. Đi với tớ, ra ngoài này, tớ muốn cho cậu xem vài thứ.

Taeyeon kéo Yuri ra khỏi ngôi nhà gỗ. Trước mắt cô là một khu rừng với những cây lớn cao đến chục mét, tán rộng phủ kín tầm nhìn, không tìm thấy được mặt trời. Xung quanh có rất nhiều người ăn mặc giống hệt những chiến binh Hy Lạp cổ đại, điều mà cô biết được trong những cuốn truyện hay sách văn học, cũng có trên những bộ phim mà cô đã từng xem. Yuri hơi bất ngờ, cô tự hỏi những nơi như chỗ luyện tập của Hercules trong bộ phim hoạt hình cùng tên mà cô xem hồi nhỏ như thế này cũng tồn tại sao?

-Còn nhớ những lời mà thầy Soman nói không? Các vị thần trên đỉnh Olympus ấy, họ xuống trần, quan hệ với người trần, rồi sinh ra những đứa con.-Taeyeon vừa đi vừa giải thích. Cô chỉ cho Yuri thấy những người đang tập luyện cùng nhau bên ngoài. Họ cũng giống Yuri-là những con người đặc biệt, sinh ra với dòng máu của các vị thần chảy trong huyết quản.

-Không thể nào, đừng nói với tớ là…-Yuri bán tín bán nghi, dù sao thì những việc xảy ra vừa rồi đủ làm cô biết rằng trên thế giới những điều điên rồ như thế vẫn còn tồn tại, chỉ là nó không xảy ra với những người không đặc biệt như cô thôi.

-Đúng ngay chóc, điểm A cho Kwon Yuri. Phải, cậu là một DemiGod. Đừng lo quá, không ít người như thế trên thế giới đâu. Vài người thì nổi tiếng như là Hercules hay Perseus, một vài thì sống thầm lặng. Họ không muốn mình dính vào rắc rối với cha hay mẹ mình là một vị thần.

-Thật khó tin.-Yuri vẫn chưa hết ngạc nhiên. Làm sao mà ngờ được cô lại là con của một vị thần, những đấng sáng tạo mà từ xưa tới nay con người vẫn thường cho rằng họ chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng.

-Đúng thật khó tin, nhưng rồi cậu sẽ quen thôi. Hầu hết mọi người ở đây đều có cảm giác giống hệt cậu khi phát hiện ra điều đó. Và họ quyết định tu luyện để trở thành những chiến binh, những tướng lĩnh, và những vị anh hùng.

-Hình như cậu nhầm rồi, tớ không có tố chất để trở thành chiến binh hay tướng lĩnh gì đâu, Ngoài việc lặn được rất lâu trong nước không cần bình khí thì tớ chẳng có gì đặc biệt. Điểm thể thao luôn đạt mức trung bình, không có khả năng vận động. Và hơn nữa, tớ càng không phải anh hùng gì hết, tớ là kẻ thất bại, tớ không cứu nổi mẹ mình.

-Nhưng cậu đã đánh bại được Minotaur, điều đó chẳng phải vô cùng tuyệt sao, trong khi cậu hoàn toàn chưa khai phá được sức mạnh của mình? Cậu nên nhớ rằng cậu là con của một vị thần, điều mà không phải bất cứ người nào cũng có, cậu mang trong mình dòng máu truyệt vời, với những khả năng tuyệt vời. Cậu không phải kẻ thua cuộc. Người dám đối đầu với Minotaur ngay cả khi trên tay không có một tấc sắt không phải là kẻ thua cuộc.

-Dù sao, điều này cũng thật khó chấp nhận.-Yuri nói rồi bỏ đi, để lại Taeyeon phía sau có hơi chút thất vọng.

-Ừ đúng, thật khó chấp nhận, cậu nói giống tớ lúc mới biết điều này đấy.-Taeyeon thì thầm đủ để Yuri không nghe thấy.

---------

Cả hai cùng đi qua khu rừng và đến một bãi đất rất lớn, nơi mà rất nhiều người cả trai lẫn gái đang tập trung luyện tập thành từng nhóm với nhau. Họ sử dụng bằng những thứ binh khí thô sơ như kiếm, khiên, giáo mác, cung tên,... Yuri hơi choáng ngợp với khung cảnh hiện tại. Một phần vì con người, phần kia vì thiên nhiên. Cô không biết ở Hàn Quốc lại có nơi có khung cảnh hùng vĩ thế này, Sau bãi đất là một hồ nước rất lớn, với nhiều những hòn núi xen kẽ nhau tạo nên những vịnh nước vô cùng đẹp. Nước hồ xanh như màu ngọc bích, trong và không hề có chút rác bẩn.

-Này, đây là nơi nào ở Hàn Quốc thế?-Yuri hỏi Taeyeon trong khi mắt vẫn dán chặt vào những cảnh vật nên thơ ấy.

-Không phải Hàn Quốc đâu, Mỹ đấy.-Taeyeon bình thản đáp và dạo bước đi tiếp trong khi Yuri vẫn còn sững sờ với câu nói thản nhên của bạn mình.

-Eh, không thể nào, đừng có lừa tớ.-Yuri, túm lấy Taeyeon và giả vờ thụi cho cô ấy mấy cú đấm vào bụng.

-Ai lừa cậu làm gì, tớ nói thật đấy.-Taeyeon gỡ tay Yuri ra và làm lại y hệt vậy.

-Thế tớ đên đây bằng cách nào, tớ nhớ hôm trước mình vẫn còn ở Hàn mà.

-À, trong lúc cậu bất tỉnh, tớ với thầy Soman đã đưa cậu lên thuyền và đi sang Mỹ. Tớ cứ nghĩ cậu sẽ tỉnh sớm hơn cơ, ai ngờ cậu lại ngủ li bì ba ngày liền.-Taeyeon nhún vai đáp.

-Sao hai người cứ làm tớ đi hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác thế?-Yuri bĩu môi nói, thật không công bằng. Lúc đầu thì giấu chuyện cô là một á thần, bây giờ thì là chuyện này.

-Tại cậu ngủ suốt đấy thôi,-Taeyeon le lưỡi trêu Yuri và chạy mất, để cô bạn da rám nắng vừa đuổi phía sau vừa hăm dọa.

-Khoan, nhưng ở Hàn cũng có Camp Halfblood, sao phải đưa tớ tới tận Mỹ làm gì?-Yuri hỏi.

-Chuyện này liên quan tới việc cậu bị tấn công. Đừng lo, sau khi giải quyết ổn thỏa thì cậu sẽ lại được đưa về Hàn thôi.

-Uhm.

-Bây giờ thì đi với tớ đến gặp thầy Soman nào. Cậu sẽ còn phải ngạc nhiên dài dài đây.-Taeyeon khoác vai Yuri rồi kéo cô đi. 

*Ngạc nhiên á, có chuyện gì xảy ra đi nữa tớ cũng chẳng ngạc nhiên thêm nữa đâu, tớ ngạc nhiên đủ rồi.* Yuri le lưỡi, tỏ vẻ ngán ngẩm.

---------------

Taeyeon dẫn Yuri đến rìa khu rừng vừa rồi. Khác với bãi đất xanh cỏ như vừa nãy, chỗ này toàn sỏi với đá cuội, cây cối thì trơ trụi lá và khô queo. Bỗng có một nhóm người cưỡi ngựa từ đâu chạy tới. Nhưng nhíu mắt nhìn kỹ, Yuri suýt hét lên. Đó là những nhân mã, quái vật nửa người nửa ngựa trong truyển thuyết Hy Lạp.

-Họ…họ không phải là nhân mã sao?-Yuri vẫn chưa hết ngạc nhiên, hết quay sang Taeyeon rồi lại nhìn đoàn nhân mã. cô hoàn toàn sai lầm khi cho rằng chẳng còn thứ gì làm cô thấy kỳ lạ thêm nữa.

-Sao, tớ đã nói mà, còn nhiều thứ khiến cậu phải mở rộng miệng hơn nữa đấy. Đi xuống nào.

Taeyeon túm tay áo Yuri lôi xuống con dốc. Lại gần đoàn nhân mã, cô càng ngạc nhiên thêm nữa vì một trong số họ xuất hiện một khuôn mặt vô cùng quen thuộc, người mà cô vẫn thường hay gặp ở trường, thầy Soman.

-Eh eh, thầy Soman, thầy…thầy không phải ngồi xe lăn sao, hơn nữa thầy có….-Yuri vừa nói vừa săm soi khắp người thầy Soman. Không thể tin được, thầy ấy có thể ngồi xe lăn với cái thân ngựa to đùng này sao?

-Có một cái mình ngựa.-Thầy Soman cười hiền từ, hoàn thành nốt câu nói dang dở của Yuri. Ông biết những thứ này luôn vượt quá sức tưởng tượng của một đứa trẻ mới lớn, trong giai đoạn nhận thức được cái gì thật và không thật. Những thứ Yuri tưởng chừng không bao giờ có thì lại xuất hiện ngay trước mắt cô, điều đó khó chấp nhận đến cỡ nào thì thầy Soman hiểu rất rõ, ông gặp những á thần thường xuyên mà.

-Wow, em thật ngốc khi cho rằng mọi thứ xảy ra vừa qua là tất cả, vẫn còn quá nhiều điều mà em chưa được biết đến trong thế giới này.-Yuri không còn trầm trồ hay quá ngạc nhiên trước điều này nhiều hơn, cô đã dần quen với mọi thứ ở nơi đây. Cũng đúng thôi, cô phải quen, nếu không thì cô sẽ ngất xỉu vì những điều sắp tới mất.

-Xin lỗi vì đã không cho em biết chuyện này sớm hơn. Đi thôi, đến nơi ở của em.

-Yuri đi nhé, tớ cần hoàn thành một số việc, gặp lại cậu sau.-Taeyeon vừa đi vừa ngoái đầu lại, vẫy tay chào Yuri. Cô cần chuẩn bị vài thứ cho cuộc tập huấn sắp tới của Yuri.

-Uhm, gặp sau Taeyeon.

Thầy Soman dẫn Yuri đi tới một căn nhà gỗ được xây cạnh bờ hồ. Căn nhà nổi bật giữa bãi đất, khác hẳn với những căn nhà khác. Nó lớn hơn nhiều và được trang trí rất phù hợp với tính cách của Yuri, cô rất thích nó. 

-Đây là nhà em sao?-Yuri hỏi, giọng vẫn đượm chút hoài nghi.

-Đúng vậy, cha em đã xây nó cho em đấy.

-Cha em?

-Em nghĩ là ai nào? Ông ấy nói cần phải chuẩn bị em một cuộc sống thật tốt ở đây. 

Yuri đi một vòng quanh ngôi nhà, và dừng lại trước cây đinh ba màu ngọc bích được gắn trên tường. Cô nhấc nó xuống rất dễ dàng, khác với bề ngoài trông có vẻ rất nặng, Yuri thực sự thấy thoải mái khi cầm vào nó, cảm giác giống với lúc cô ngâm mình trong làn nước, vô cùng dễ chịu.

-Cha em…là Poseidon sao?-Yuri ngập ngừng kết luận, trong đầu cô đã xuất hiện cái tên này ngay khi nhìn thấy chiếc đinh ba và phiến đá có hình chiếc xe ngựa đang lướt đi trên ngọn sóng được kéo bằng những con chiến mã màu trắng gắn trên tường.

-Vị thần của biển cả.-Thầy Soman nói chậm rãi.

-Sao chẳng ai nói cho em biết điều này?-Yuri thắc mắc. Sẽ hay hơn nếu cô được biết chuyện này từ trước. Cô không phải ngạc nhiên tới mức này

-Để bảo vệ em thôi. Rất không hay nếu một trong ba vị thần quyền lực nhất Olympus có con là á thần. Em sẽ bị tấn công nếu chuyện này lộ ra ngoài. Các vị thần sẽ sai người đi diệt trừ em ngay. Họ sợ em sẽ trở thành hiểm họa của họ.

-Hiểm họa? Em thì là hiểm họa của ai được chứ.-Yuri thấy khó hiểu. Bình thường cô rất yếu. Không có sức khoẻ, không chơi được thể thao, và đánh nhau thì đó là chuyện xa vời. Vậy thì đe dọa ai?

-Anh em của Poseidon, Zeus và Hades. Poseidon là người nắm giữ sức mạnh của biển cả, với khả năng điều khiển nước và trạng thái của biển. Không chỉ thế, ông ấy còn có thể tạo ra được những trận động đất lớn và có sức mạnh của một chiến thần, gần như ngang với Zeus. Chính vì vậy mà em, người thừa hưởng toàn bộ những năng lực kỳ diệu ấy, hiển nhiên bị cho là mối đe dọa. Cũng giống như khi Kronos lật đổ cha mình là Uranus, và Zeus thì đoạt ngai vàng từ tay cha mình là Kronos. Chuyện em không có sức khỏe và kém thể thao chỉ là do phong ấn mà cha em tạo ra khi em còn bé thôi. Ông ấy đoán trước được những việc như vừa qua chắc chắn sẽ xảy ra nên ông ấy đã khóa toàn bộ sức mạnh của em lại để che giấu thân phận thật sự của em và nó chỉ bộc phát khi em tròn 17 tuổi, tức là ba tháng trước. Nếu không thì chỉ một đấm của Minotaur thôi, em đã sang thế giới bên kia rồi.

-Ra vậy, thảo nào em có thể rút được chiếc sừng của con quỷ bò đó cắm sâu hoắm vào thân cây bữa trước.

-Đúng rồi. Và để thân thế của em không bị bại lộ, mẹ em đã phải sống chung với cha dượng của em. Bà biết con gái mình không giống người bình thường.

-Tức…tức là mẹ em, vì em mà phải sống chung với cái lão già đó?

-……….

-Vậy mà em lại không biết điều đó và luôn tỏ ra khó chịu. Đến khi biết mẹ đã vì em mà phải chịu khổ sở thì bà đã ra đi rồi-Yuri bỏ ra khỏi nhà. Cô đứng lặng đi trước dòng nước. Hình ảnh bà Sohee tan biến thành từng hạt bụi trong tay con quỷ bò Minotaur lại hiện ra trước mắt. Yuri cố ngăn không cho nước mắt trào ra. Cô biết mẹ sẽ không vui khi thấy mình như vậy.

-Thầy biết em buồn, Yuri, nhưng em phải cố vượt qua được chuyện này. Những khó khăn nguy hiểm còn đang chờ em phía trước.

-Khó khăn ư, còn khó khăn nào bằng việc chấp nhận những chuyện này?-Yuri hơi gằn giọng. Suy cho cùng, chỉ vì ông thần tên là Poseidon đó, người cô phải gọi là cha mà mẹ cô phải chết. 

-Còn nhớ chuyện mà nữ thần báo tử nói với em chứ? Em bị thần Zeus nghi ngờ là đã đánh cắp Lightning Bolt, một thứ vũ khí quyền năng nhất trong số những vũ khí mà thần thợ rèn Hephaestus làm ra. Uy lực của nó rất lớn, có khả năng đánh nát bất cứ thứ gì. Điều này đã gây ra sự rối lọan nghiêm trọng trong thế giới các vị thần. Và những vị ác thần hay tin sẽ lập tức sai người đến làm hại em để chiếm đoạt Lightning Bolt với âm mưu soái ngôi thần Zeus và thống trị Olympus. Điển hình như vừa qua em đã bị tấn công hai lần.

-Nhưng em đâu lấy cắp nó.

-Thầy biết Yuri, nhưng giờ đâu ai tin em. Thần Zeus thì một mực khăng khăng em là thủ phạm, còn thần Hades, ông ta cũng đang nghi ngờ em và chắc chắn đang tìm cách để lấy được Lightning Bolt. Ông ta từ lâu đã muốn lên nắm quyền, kể cả khi bị Hercules đánh bại cùng với những Titans.

-Chính vì điều này, em phải lên Olympus, thuyết phục các vị thần là mình bị vu oan, rồi sau đó tìm ra kẻ đá đánh cắp tia sét và trả nó lại cho thần Zeus.

-Nhưng tại sao em lại phải làm việc này?

-Em chưa hiểu sao Yuri, nếu chuyện này không được giải quyết nhanh chóng, chiến tranh giữa các vị thần chắc chắn sẽ xảy ra, và lúc đó, hậu quả sẽ thật khôn lường. Thế giới sẽ sụp đổ.

-Đấy là vấn đề của thầy, không phải của em. Và đấy cũng là thế giới của thầy, không phải của em.

-Nhưng nó ảnh hưởng tới toàn thế giới, toàn nhân loại. Thử nghĩ mà xem Yuri, khi các vị thần chống lại nhau, chắc chắn Trái Đất sẽ trở thành chiến địa, động đất, núi lửa, sóng thần và hàng loạt thảm họa sẽ xảy ra, loài người sẽ diệt vong. Em biết điều này mà, Yuri.

-Vậy…nếu thế sao không đi ngay bây giờ?-Yuri hơi ngập ngừng. Cô chẳng muốn dính dáng gì đến những vị thần này cả. Họ còn rắc rối hơn loài người. Lỗi là ở họ, sau cùng lại đổ lên đầu con cái.

-Không thể đi ngay bây giờ được. Thầy biết em có lòng dũng cảm, sự kiên quyết. Nhưng thế thôi chưa đủ đâu. Ra ngoài cánh cổng kia, em sẽ phải đối mặt với vô số hiểm nguy mà em không thể lường trước được. Minotaur và nữ thần báo tử chưa phải là tất cả đâu. Và em cũng không thể nào ngăn chặn chiến tranh chỉ với chiến thắng Minotaur bằng may mắn, phải không? Em cần phải mạnh mẽ hơn đã. Thầy sẽ huấn luyện em để em trở thành một chiến binh tài giỏi.

-------------------------

-Hello Yuri, đến đây nào.-Taeyeon hét lên rồi nhảy tưng tưng như lò xo để thu hút sự chú ý của bạn mình. 

-Taeyeon, lúc nãy cậu đi đâu thế?

-Hà, chuẩn bị vài thứ cần thiết cho cậu. Mặc vào đi, đảm bảo là vừa như in.-Taeyeon đưa cho Yuri một bộ áo giáp làm bằng da thú, một chiếc mũ sắt và một cái khiên bằng đồng.

-Đây là…-Yuri nhíu mày nhìn bộ quần áo. Chưa mặc thử đã biết là nó rất nặng rồi.

-Đương nhiên là đồ phòng hộ cho cậu. Làm sao cậu luyện tập được mà không mặc những thứ này chứ, cậu sẽ bị thương đấy.-Taeyeon nói rồi dúi đống đồ vào tay Yuri, chỉ về phía ngôi nhà lớn giữa bãi đất.-Chỗ đó là khu sinh hoạt vệ sinh chung, vào đó thử đồ đi.

------------

-Ồ, trông cậu bảnh đấy.-Taeyeon nhìn Yuri trầm trồ, cô nghĩ chỉ cần múa vài đường kiếm với vài động tác nam tính nữa là khối cô chết Yuri.

-Thôi đi, tớ là con gái mà.

-Con gái cũng có thể bảnh vậy, rồi cậu sẽ được khối cô theo cho xem.

-Thế nào cũng được. Bây giờ thì làm gì. Mà sao tớ chỉ có mỗi cái khiên? Chẳng lẽ tớ chỉ được phòng thủ thôi hả?-Yuri giơ giơ cái khiên lên làm động tác che chắn, như kiểu mấy tay đặc nhiệm FBI hay làm khi đang ngăn chặn một nhóm khủng bố hay cướp nhà băng gì đấy.

-Không, chỉ phòng thủ thì sao làm chiến binh được, cậu có thanh kiếm mà thầy Soman đưa cho còn gì.-Taeyeon bật cười trước hành động con nít ba tuổi của Yuri. *Tinh thần cậu ấy đã khá hơn rồi.* Taeyeon thầm nghĩ, trong lòng cũng vui lây. Cô không muốn Yuri cứ vì những chuyện đau buồn kia mà trở nên trầm cảm.

-Hả, kiếm nào cơ?-Yuri ngây mặt ra, cô không hiểu Taeyeon nói cái gì, lần cuối gặp ở viện bảo tàng thầy ấy chỉ đưa cho cô mỗi cái bút.

-Thì cái bút bi mà thầy ấy đưa cho cậu ấy. Nó không phải bút bi bình thường đâu. Nghe nói nó được cha cậu nhờ thần thợ rèn Hephaestus làm từ đá Hải Lâu, một loại đá vô cùng quý hiếm dưới đáy biển đấy. Rất quyền năng.

-Cây bút bi đó mà là vũ khí quyền năng cái gì?

-Thử dùng nó như những cây bút bi bình thường xem nào.

Yuri vẫn còn không tin, cô lấy chiếc bút bi bằng vàng mà thầy Soman đưa cho, bật thử ra và đột nhiên, một lưỡi kiếm bằng bạc xuất hiện cùng cái chuôi màu hồng ngọc.

-Wow, tuyệt thật.-Yuri nhìn thanh kiếm trầm trồ. Xung quanh nó phát ra ánh hào quang nhỏ màu xanh dương, màu của biển cả.

-Tớ đã nói mà, rất tuyệt đúng không? Cha cậu rất quan tâm tới cậu đấy. Ông ấy chuẩn bị cho cậu đủ thứ.

-Cậu nghĩ tớ sẽ tha thứ cho ông ta chỉ vì căn nhà và thanh kiếm thôi sao. Đương nhiên là ông ta phải làm thế, nhưng vẫn chưa đủ cho 17 năm cực khổ của mẹ và tớ đâu.-Yuri nói với giọng tức giận và bỏ đi, để lại Taeyeon đằng sau lắc đầu buồn bã. Yuri vẫn chưa hiểu được vị trí của ba mình. Ông không phải là người muốn làm gì là được, kể cả khi ông là một vị thần. Ông luôn bị theo dõi sát sao bởi Zeus và Hades. Chính vì điều đó, ông không thể gặp lại gia đình mình, mặc dù vô cùng khổ tâm. Ông không muốn gia đình mình bị liên lụy. Ông luôn yêu thương Yuri và luôn dõi theo cô.

-Bây giờ thì chúng ta phải làm gì?-Yuri hỏi sau khi đã bước chậm lại cho bằng với Taeyeon.

-Thầy Soman sẽ dạy cậu những thứ cơ bản trước đã, như là tập dùng kiếm, tập quan sát, bắn tên, cưỡi ngựa, vân vân. Sau khi cậu đã thành thạo những thứ đó thì sẽ chuyển sang đấu đối kháng và cuối cùng là tham gia đánh trận giả trên nhiều địa hình khác nhau. Bình thường để hoàn thành khóa huấn luyện này mất tới 3 năm, và tốn thêm 1 năm thử thách rồi cuối cùng mới được thực hiện nhiệm vụ.

-Đã hết chưa?-Yuri thực sự choáng, nghe cứ như lịch tập quân sự. Có điều tập quân sự có hai năm thôi. Và chắc chắn cũng đỡ mệt hơn.

-Đượng nhiên không. Còn nhiều điều cậu cần phải học hơn nữa cơ. Nhưng để cậu có đủ kiến thức tham gia thực chiến chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới thì thế là ổn. Nhưng tớ nghĩ là thiếu. Có lẽ vì tớ chưa có nhiều kinh nghiệm.

-Quên mất điều này tớ chưa hỏi cậu Taeyeon. Cậu là con của vị thần nào vậy?-Yuri hơi tò mò. Tất cả những người ở đây, ngoại trừ dương thần và nhân mã, thì còn lại toàn là á thần cả, nên cô cũng muốn biết về Taeyeon.

-Hà, tớ quên chưa nói với cậu nhỉ? Xin tự giới thiệu, tớ là con của nữ thần thông thái và chiến lược chiến tranh, nữ thần Athena.

-Wow, điều này lý giải vì sao cậu luôn đạt điểm cao trong các kỳ thi mà không cần ôn bài nhiều. Và chắc là cậu cũng luôn chiến thắng khi đánh trận giả nhỉ.

-Cũng không hẳn. Tớ chỉ thông thạo về chiến lược chứ đánh nhau thì đạt mức trung thôi.

-Nhưng rất tuyệt, cậu không thấy thế sao? Cậu vào Camp Halfblood lúc nào thế?

-Ngay khi biết đến thế giới xung quanh tớ đã ở trong này rồi.

-Vậy sao cậu còn ra ngoài?

-Tớ được đưa đi thực hiện nhiệm vụ cùng thầy Soman, là bảo vệ cậu đấy.

-Ra thế, thảo nào ngay khi vừa vào lớp cậu đã lao đến bắt tay bắt chân tớ làm thân rồi.

-Hi hi, tiếp cận rồi thì mới bảo vệ cậu được chứ.-Taeyeon gãi đầu cười ngố. Không thể phủ nhận rằng cả hai vô cùng hợp tính.

-Hai cô nói chuyện xong chưa?-Thầy Soman nhịp nhịp chiếc gậy trong tay, hỏi từ tốn..-Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Phải bắt đầu thôi.

-Vâng.

-Taeyeon, em là người được huấn luyện kỹ càng từ nhỏ, nên có gì thì chỉ bảo Yuri luôn nhé.

-Vâng, tất nhiên rồi.-Taeyeon mừng ra mặt.-Đây là lần đầu tiên em được chỉ dạy người khác đấy.

-Thôi đê, để cậu dạy có khi tớ yếu đi đấy.-Yuri le lưỡi chọc Taeyeon.

-Được rồi, bắt đầu thôi.-Thầy Soman nghiêm giọng.-Trước hết phải dạy em cách cầm kiếm và dùng khiên đã. Trong chiến trường, người thắng là kẻ có kỹ năng sử dụng kiếm tốt hơn. Kiếm ở đây không phải chỉ dùng để chém như chặt hoa quả hay băm thịt, phải linh hoạt và nhanh nhẹn hơn như phạt ngang bằng mũi kiếm hay tước vũ khí của đối phương. Không phải cứ chém đôi đối thủ là cách dùng kiếm. Cái cần thiết là tạo cho đối phương càng ít vết thương càng tốt mà hiệu quả cao. Ngoài ra kiếm còn dùng để đỡ đòn tấn công của đối thủ khi em rơi mất khiên.

-Nhưng làm thế nào ít vết thương mà hiệu quả cao được?

-Taeyeon sẽ làm thử cho em xem.-Thầy Soman ra hiệu cho Taeyeon làm mẫu với bao cát được vẽ hình người lên.

Taeyeon gật đầu rồi vung kiếm xuống cái hình nhân cát. Thật kỳ lạ là nhát kiếm đủ mạnh để chém bay một khúc cây cứng, nhưng không làm sứt một miếng nào của cái bao da cả.

-Bây giờ thử tấn công bằng cách hai xem.-Thầy Soman nói.

Taeyeon lập tức xoay người một vòng rồi phạt ngang thanh kiếm qua hình nhân mà chỉ đủ để mũi kiếm lướt qua cái bao da bên ngoài. Lập tức cái bao rách toạc rồi cát tràn hết ra.

-Wow, cậu làm kiểu gì thế?-Yuri tròn mắt ngạc nhiên.

-Không có gì đâu, còn nhiều người làm tốt hơn tớ nhiều.-Taeyeon tự nhận mình vẫn còn rất yếu kém.

-Đấy là kỹ thuật hiệu quả đấy Yuri. Cái hình nhân này chứa đầy cát bên trong, và với cái bao da dày cộm bên ngoài, chém trực tiếp không tài nào làm nó rách nổi vì sức cản của cát tác động lên thanh kiếm. Nhưng nếu em thực hiện kỹ thuật vừa rồi, thì chỉ cái bao da bị tác động thôi, sức cản của cát lúc này là không, nên tạo được vết rách như thế. Thử tưởng tượng nếu đây là đối thủ của em, cát với bao da là áo giáp của hắn, thì em không thể chỉ chém trực tiếp mà hạ hắn được. Nếu làm như vừa nãy thì không chỉ nhanh chóng hạ gục đối thủ mà còn đỡ mất nhiều sức lực.

-Ra vậy. Không ngờ, mọi người ở đây đều làm được như vậy sao?

-Đúng thế. Họ cần phải thành thạo những kỹ năng này để thực hiện nhiệm vụ một cách nhanh chóng và tránh bị thương nghiêm trọng.

-Nếu em luyện tập thì chắc cũng làm được vậy phải không?-Yuri hỏi, ánh mắt sáng lên vẻ quyết tâm.

-Chắc chắn rồi.

-Vậy thì bắt đầu thôi.-Yuri xắn tay áo lên và bắt đầu khóa huấn luyện cấp tốc của mình.

--------------------------

-Ouch, ê ẩm hết cả người.-Yuri rên rỉ khi Taeyeon đang băng bó vết thương cho cô. Ngày đầu tập luyện vất vả hơn Yuri tưởng.

-Tại cậu hăng quá mà. Tớ cũng không ngờ cậu lại thành thạo những kỹ thuật mà người khác tốn gần hết 1 tuần để tiếp thu được chỉ trong 1 ngày đấy.

-Tớ còn không ngờ nữa là.-*Có lẽ vì mình là con gái Poseidon chăng* Yuri nghĩ, cô thầm cảm ơn năng lực của cha mình.

-Tối nay sẽ có tiệc ngoài trời đấy. Muốn tham gia không, nhân cơ hội này mà làm quen thêm nhiều người hơn đi.

-Chắc rồi, sao có thể bỏ qua tiệc tùng chứ.

-Vậy thì đi nào.

Hai cô gái cùng nhau đi đến trung tâm trại. Từ xa đã nhìn thấy ánh lửa trại sáng hết cả khu trại chính. Tiếng nói chuyện và cụng ly lớn dần khi hai người tiến đến gần.

-Chào, cậu là người mới đến phải không?-Một cậu nhóc tiến đến gần Yuri và Taeyeon, đưa tay ra với ý muốn làm bạn.

-Uhm, mình mới tới 4 hôm trước. Mình tên là Yuri, rất vui được gặp cậu-Yuri bắt tay cậu bạn đó và tự giới thiệu.

-Còn mình là Taecyeon, con trai thần Hermes, trưởng trại 9, là trại mà cậu ở đấy. Nhưng không nhất thiết phải nghe lệnh mình đâu.-Taecyeon giới thiệu lại, cô nở nụ cười thân thiện với Yuri.

-Chúng ta nhập tiệc thôi, tớ đói lắm rồi.-Taeyeon làm mặt cún con, tay xoa xoa bụng khiến Taecyeon và Yuri bật cười.

-Được thôi, mình cũng đói rồi.

Taecyeon dẫn Yuri và Taeyeon ra chỗ bàn tiệc. Không ngờ, nơi này lại có nhiều đồ ăn đến vậy, hơn nữa còn rất phong phú, nào là heo quay, gà nướng,…. Tóm lại là những món bên ngoài có thì trong này cũng có đủ. Taeyeon không chịu nổi cơn đói hành hạ liền lao vào ăn không chờ đợi ai. Yuri cười trước cách cư xử trẻ con của bạn mình. Taecyeon mời Yuri một ly rượu hoa quả.

-Cậu luyện tập đến đâu rồi Yuri?-Taecyeon nhấp một ngụm rượu rồi hỏi Yuri.

-Cũng mới đây thôi, mình đã thành thạo dùng kiếm rồi. Nhưng êm ẩm hết cả người.-Yuri vừa nói vừa nhăn nhó,cô tưởng chừng cơ thể rời ra thành từng mảnh ấy chứ.

-Ha ha, đừng lo, ai cũng thế cả. Khi mới bắt đầu luôn bị vậy. Tớ còn tệ hại hơn, nằm nguyên 1 đống 2 ngày.-Taecyeon xấu hổ thú nhận.

-Nhưng cậu rất mạnh mà, tớ thấy một mình cậu đối phó với ba người.-Yuri đáp lại.

-Luyện tập nhiều mới được thế đấy.-Taecyeon cụng ly Yuri rồi tập trung vào bữa tiệc.

Tiếng cười nói đang rôm rả, bỗng ngọn lửa trại bùng cháy lớn hơn, rồi đột nhiên nó bùng lên và lan ra khắp xung quanh. Từ bên trong một con quỷ mặt mũi bặm trợn, thân hình to lớn như một tòa nhà 3 tầng hiện ra, giương đôi cánh dơi rộng tới gần 10 mét hét lên.

-Kwon Yuri, mau ra đây.

Nói rồi nó ném những quả cầu lửa liên tục vào khu trại và đám đông. Thầy Soman kéo Yuri nấp sau những tấm khiên lớn bằng thép dựng lên xung quanh con quỷ ngay sau khi nó xuất hiện rồi cùng những chiến binh cấp cao và các nhân mã lao lên phía trước chặn những quả cầu lửa, đánh bật chúng lại chỗ con quỷ để ngăn không cho nó gây ra thương vong. Nhưng con quỷ hoàn toàn bình thản, cơ thể nó tỏa ra ngọn lửa lớn hơn nuốt chửng những quả cầu lửa đang bay tới. Nó cười man rợ rồi tiếp tục hét lên.

-Kwon Yuri, ra đây. Nếu không ta không đảm bảo mạng mẹ ngươi còn đâu đấy.

Yuri sững người lại, lòng cô nóng như lửa đốt, con quỷ ấy vừa nhắc đến mẹ cô? Phải chăng nó là kẻ đã sai Minotaur giết mẹ cô? Hàng loạt câu hỏi hiện lên. Cơn giận dữ đã không cho phép Yuri để yên. Cô toan chạy lại chỗ con quỷ nhưng bị thầy Soman ngăn lại.

-Yuri, em bị điên sao, đó không phải quái vật bình thường đâu. Là Hades, chúa tể địa ngục đấy.

Mặc lời cảnh báo và sự can ngăn của thầy Soman với Taeyeon, Yuri vùng ra rồi chạy đến chỉ thẳng tay vào mặt con quỷ.

-Mẹ tôi đã chết rồi Hades, và tất cả điều đó là do các người.

-Ồ, xin chào cô cháu gái. Không ngờ cháu lại xinh đẹp đến thế. Nếu cháu đưa ta Lightning Bolt, ta sẽ thả mẹ cháu ra, cháu thấy thế nào?

-Đùng hòng lừa tôi, mẹ tôi đã bị Minotaur giết hại, và nếu ông còn nói thêm lời nào nữa thì tôi sẽ băm ông thành trăm mảnh đấy.

-Hô hô, một con nhóc tì miệng còn hôi sữa mà dám đòi băm ta ư, chờ khoảng nghìn năm nữa đi. Mà ta cho ngươi hay, mẹ ngươi đang nằm trong tay ta, con Minotaur đó chỉ đến để bắt mẹ ngươi mà thôi. Ta biết chắc kiểu gì ngươi cũng hạ được nó. Nhìn đi, mẹ ngươi đây.

Tay Hades hiện lên một ngọn lửa lớn, dần hiện ra hình dáng bà Sohee, khuôn mặt nhợt nhạt, không chút thần sắc của người còn sống.

-Y…ul, …. đ…ừng ….đ…ến, m…ặc…k…ệ…mẹ.

-MẸ.-Yuri lao vào ôm lấy bà nhưng không thể, nó chỉ là ngọn lửa mang hình ảnh bà Sohee.

Hades vung tay dập tắt ngọn lửa. Thân hình bà Sohee lại biến mất như lần trước, tan ra thành những bụi lửa nhỏ. Yuri tức giận hét lên.

-Thả mẹ tôi ra ngay, Hades.

-Nếu ngươi mang Lightning Bolt tới thì ta sẽ thả mẹ ngươi ra, còn không thì chuẩn bị sẵn lời vĩnh biệt với bà ta đi.

Nói xong Hades biến mất, ngọn lửa trại trở lại bình thường. Xung quanh tan hoang và khu trại chính bị cháy xém gần một nửa. Phải mất một lúc lâu sau, lửa mới được dập tắt. May là không có ai bị thương nặng. Yuri ngồi bất lực trước những điều vừa rồi. Cô vui vì mẹ mình vẫn sống nhưng cô không biết phải làm thế nào để cứu mẹ mình. 

-Thầy Soman, em cần phải đi cứu mẹ.-Yuri đi tới chỗ thầy Soman, nói với giọng quả quyết.

-Không được, em biết mình đang đối đầu với ai không. Là Hades, Vua địa ngục. Ông ta vô cùng lắm mưu mô và xảo quyệt. Hơn nữa nếu biết em không có Lightning Bolt, em sẽ bị giết, cả mẹ em cũng vậy.

-Em sẽ thuyết phục ông ta là em không có Lightning Bolt, để ông ta thả mẹ em.

-Em nghĩ mình thương lượng được với Hades? Ông ta không bao giờ làm chuyện gì mà không có lợi cho mình. Bình tĩnh Yuri, cứ làm theo kế hoạch đã định rồi mẹ em sẽ được cứu thôi.

-Thầy nghĩ vậy sao, nếu thế thì ngay sau khi biết rằng em thuyết phục được Zeus , ông ta sẽ giết mẹ em ngay lập tức. Nếu bây giờ mà không đi ngay thì em sẽ hối hận cả đời.

-Em đang trở nên liều mạng đấy.-Thầy Soman dần to tiếng hơn.

-Em biết, làm thế là vô cùng liều lĩnh, nhưng em phải đi. Chẳng phải thầy đã nói sao, một người anh hùng là người dám đương đầu với thử thách, là người dám vì sự sống của người mình thương yêu mà sẵn sàng hi sinh. Nếu bây giờ em bỏ chạy, quay đầu với nghịch cảnh này, thì sẽ chẳng bao giờ dám đối mặt với những nghịch cảnh khác. Em sẽ mãi chỉ là kẻ bại trận. Em xin thầy, hãy cho em đi.

-Thôi được.-Thầy Soman lắc đầu quyết định, ông biết điều này vô cùng nguy hiểm, nhưng chẳng còn cách nào khác, ông không thể thuyết phục được Yuri.-Nhưng thầy có một điều kiện. Nếu em thắng cuộc chiến trận giả ngày mai, thầy sẽ cử Taeyeon cùng hai người nữa đi cùng em. Nhưng nếu em thua thì phải làm theo kế hoạch của thầy.

-Trận giả sao, nhưng em đâu có đủ kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để tham gia trận giả?

-Nếu em sẵn sàng cho chuyến đi này thì chắc chắn sẽ phải tham gia trận giả một lần trước khi xuất phát. Trong trò chơi này, em sẽ tích lũy nhiều kinh nghiệm hơn là luyện tập suông. Đối thủ của em sẽ là hai người mà thầy cử đi cùng em, nếu thua họ thì em không thể nào thắng được ai khác, chứ đừng nói đến Hades.

-Ngày mai, trận chiến sẽ bắt đầu đúng 2 giờ chiều, tập trung tại trại chính. Bây giờ em về nghỉ ngơi đi.

-Vâng thưa thầy. Nhưng hai người sẽ làm đối thủ của em là ai ạ?

-Rồi em sẽ gặp họ thôi. Jessica, con gái nữ thần Athena và Tiffany, con gái thần ánh sáng, chân lý và nghệ thuật Apollo. Cả hai vô cùng tài giỏi đấy.

-Vâng, nếu không còn gì thì em xin phép về trại ạ.-Yuri cúi chào thầy Soman và bước nhanh về nhà.

Khi Yuri đi khuất khỏi khu rừng Taeyeon mới hét lên.

-Cái gì, thầy…thầy nói cái gì cơ, J…Jessica sao, không xong rồi. Có cần thiết phải thế không?-Taeyeon hỏi lại thầy Soman với sự ngạc nhiên xen lẫn bàng hoàng. Khi thấy ông gật đầu chắc chắn, cô vò đầu bứt tai tỏ vẻ rất đau khổ. *Aish, em ấy sẽ giết Yuri mất. Không thể tin là thầy Soman lại cho một chiến binh hạng S đối phó với Yuri, người mới chỉ thành thạo dùng kiếm hôm nay và chưa hề có chút kỹ năng thực chiến nào. Chắc chắn là thầy ấy không hề muốn Yuri đi rồi. Yuri, tớ chỉ còn cách chúc cậu may mắn thôi.*

END CHAP 1.2

CHAP 1.3: Jessica Và Trận Tranh Cờ

Yuri trằn trọc không yên. Cô nhớ mẹ, nhớ những lần bà ôm cô vào lòng an ủi mỗi khi cô gặp chuyện buồn, luôn động viên cô khi cô gặp khó khăn. Mỗi lần chợp mắt, là mỗi lần Yuri nhìn thấy mẹ, khuôn mặt đau đớn vì phải chịu những hình phạt bởi Hades. Mỗi lần choàng tỉnh, là mỗi lần chiếc gối ướt nước mắt. Yuri quyết định thức, cô khó có thể ngủ với tâm trạng lẫn lộn cảm xúc như thế này. Nửa thì mừng vì mẹ còn sống, nửa thì lo lắng khôn nguôi. Ai biết chắc được Hades sẽ không làm gì mẹ để moi lấy thông tin từ cô, ai biết chắc được giờ này mẹ cô có an toàn. Yuri chỉnh lại quần áo cẩn thận rồi bước ra khỏi nhà. Cô ghé qua khu trang trại. Chỗ này trồng rất nhiều loại cây, từ nho, dâu, táo cho đến dừa, mít… đủ thứ, tươi mơn mởn và cây nào cũng trĩu quả. Sâu bên trong là chuồng gia súc và chuồng ngựa cùng một đồng cỏ rất rộng để có thể chăn thả chúng. Yuri đoán đây là nơi cung cấp thức ăn cũng như hàng hóa để bán lấy chi phí cho mọi hoạt động của trại. Cái trại này lớn quá mà, giờ thì cô giải đáp được thắc mắc của mình rồi : “Không biết họ lấy đâu ra tiền nuôi từng này cái miệng?”. Bên trái khu vườn là bãi luyện tập hồi sáng. Yuri xách một thanh kiếm cắm gần cây cột gỗ nhiều tay dùng để tập cận chiến tay không và múa thử vài đường. Lạ là mới trưa đó, cô còn phải vất vả thế nào mới không làm văng thanh kiếm khỏi tay mình thì bây giờ cô có thể điều khiển nó rất dễ dàng. Những đường kiếm đẹp mắt liên tục xuất hiện trong trí óc Yuri và cô làm theo một cách uyển chuyển, không hề mắc một sai lầm. Chính Yuri cũng không biết mình lại tiến bộ tới mức đó. Bởi dòng máu trong người cô, khác hẳn với những người khác. Chính dòng máu đó đã giúp cô, mạnh mẽ hơn, đủ tự tin và linh hoạt hơn.

-Tuyệt đấy, Yuri.-Tiếng vỗ tay vang lên phía sau lưng Yuri. Cô quay lại và nhận ra hình dáng bé bé lùn lùn đó. Là Taeyeon. Cô mải tập trung vào bài luyện nên không để ý xung quanh, không biết Taeyeon đã ở đó từ trước khi cô đến.

-Cậu ở đó từ bao giờ thế?-Yuri hơi bất ngờ khi thấy Taeyeon đứng bắt chéo chân dựa lưng vào gốc cây thông lớn cạnh đó, tay xoay cái mũ lưỡi trai hiệu Nike màu đen

-Từ lâu rồi, tại cậu không thấy thôi.-Taeyeon ngừng quay mũ và tiến đến chỗ Yuri.-Đùa đấy, tớ đi theo sau cậu từ lúc cậu bắt đầu ra khỏi nhà cơ. Tờ cũng không ngủ được nên đi dạo quanh đây cho đỡ buồn.

-Nhưng tớ có thấy cậu đi theo hồi nào đâu?-Yuri nhìn bạn mình khó hiểu.-Chảng lẽ cậu tàng hình à?

-Sao đoán hay thế?-Taeyeon tròn mắt nhìn Yuri.-Đúng rồi tớ tàng hình, bằng cái này đây.

Taeyeon chìa cái mũ ra cho Yuri xem. Xung quanh nó cũng bao bọc một ánh hào quang như thanh kiếm của Yuri, nhưng là màu xám. Chiếc mũ chắc chắn cũng là một thần khí như thanh kiếm mà cha Yuri tặng cho cô.

-Hay thật đấy, sao cậu có được nó?-Yuri trầm trồ hồi lâu. Cô thử đội và thấy cơ thể mình trong suốt.

-Mẹ tớ tặng đấy, khi tớ còn bé tí.-Taeyeon mân mê chiếc mũ trong tay.-Ai cũng có một món bảo vật mà cha mẹ tặng cho làm bùa hộ mệnh khi họ còn bé.

-Ra thế.-Yuri khe khẽ gật đầu.

Chợt một luồng gió thổi mạnh từ phía bờ biển. Sóng động dữ dội và táp mạnh liên tục vào bãi cát cạnh khu luyện tập trắng xóa. Thời tiết bắt đầu chuyển xấu, mây đen ngùn ngụt kéo đến, gió mạnh từng cơn va đập vào mặt hồ yên ả. Sóng cuồng nộ hung dữ sẵn sàng hất tung mọi thứ trong tầm tay nó. Bão nhiệt đới. Yuri còn nhìn thấy một cơn lốc nhỏ ngoài xa phía sau dãy núi nơi ở của các thần rừng. Chúng hung hãn tiến vào lãnh địa trại, nhưng chỉ dừng ở phía trước biên giới. Bên ngoài mưa đổ nặng hạt nhưng không đến được nơi cô đang đứng. Kết giới của Camp Halfblood đã cản chúng lại.

-Bão nhiệt đới. Gió thổi mạnh quá. Thời tiết thật thất thường, hơn nữa chưa lần nào tớ thấy bão lớn cỡ này.-Yuri nhìn cơn lốc đang điên cuồng cuốn phăng mọi thứ ngoài kia lo lắng.

-Cậu hiểu ý nghĩa của hiện tượng bất thường này không?-Taeyeon quay sang Yuri hỏi nhưng trong tâm trí cô đã có sẵn câu trả lời.

-Hiện tượng thiên nhiên thì chỉ là hiện tượng thiên nhiên thôi, làm gì có ý nghĩa gì.-Yuri nhướng mày nhìn Taeyeon khó hiểu.

-Các vị thần đang nổi giận.-Taeyeon nói nhưng vẫn nhìn cơn dông gầm gừ đằng xa.-Họ nổi giận vì cậu, người đã đánh cắp chiếc gậy sét tối cao của thần Zeus và nổi giận vì cậu, bị nghi oan rằng đã làm chuyện xấu xa đó. Ngày đêm tranh cãi, chiến tranh sắp xảy ra rồi.

Taeyeon lắc đầu bước đi.

-Tại sao lại vừa nổi giận vì tớ đánh cắp tia sét mặc dù tớ không có lại vừa nổi giận vì tớ bị vu oan? Chẳng hiểu gì cả.-Yuri bước theo Taeyeon mặc kệ cơn bão đang gầm ghè lên ngoài kia. Dù cô có là á thần, con gái thần biển cả Poseidon thì cũng chẳng ngăn nổi mấy thứ hung bạo đó nên chẳng quan tâm.

-Họ chia làm hai phe. Một bên ủng hộ thần Zeus và bên kia theo phe cha cậu, thần biển cả Poseidon. Vài người cho rằng cậu chính là kẻ đã tiếp tay cho cha mình đánh cắp Lightning Bolt hòng cùng ông ấy chiếm ngôi tối cao. Vài người thì cho rằng điều đó vô cùng phi lý khi trong danh sách những người đã từng lên đỉnh Olympus không hề có tên cậu trong đó. Mẹ tớ cũng ủng hộ thần Poseidon. Bà cực lực phản đói chiến tranh cho dù không có mấy thiện cảm với cha cậu. Bà cho rằng có kẻ nhúng tay vào vụ này nhằm gây lục đục nội bộ giữa các vị thần hòng tiến hành âm mưu nào đó.

-Chuyện này phải sớm giải quyết thôi. Tớ không chịu nổi mấy vị này thêm được nữa, ngoại trừ mẹ cậu, bà ấy thật tốt.-Yuri đáp lại. Cô vô cùng biết ơn nếu có cách nào đó họ biến cô trở lại người bình thường. Cô hứa sẽ thờ cúng họ suốt đời.

-Thôi, dù sao cũng nên về ngủ một chút đi. Ngày mai tranh cờ không cẩn thận là cậu bị bầm dập đấy.-Taeyeon nhắc nhở Yuri, nhắc nhở thâm thúy thật. Chưa gì đã dọa mình bị bầm dập thì còn tâm trạng nào mà ngủ với nghê. Nhắc tới trận tranh cờ ngày mai, kiểu gì cũng phải thắng, thầy Soman sẽ công nhận cô là chiến binh giỏi và cô sẽ được đi giải cứu cho mẹ.

Suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại “Nhất đinh phải thắng” cho tới lúc mắt Yuri nặng trĩu và chìm dần vào giấc ngủ.

-------------------

Sáng hôm sau, Yuri dậy sớm và bắt đầu tiếp tục khóa huấn luyện của mình. Cô cùng Taeyeon luyện leo núi ở khu nhà lớn xây bằng gạch nung đỏ rộng như một cái công viên, bên trong là một ngọn núi và dưới chân núi là hồ dung nham nóng bỏng. Yuri phải cố hết sức mới không bị rơi xuống dòng dung nham đỏ lòm như máu và chực nuốt chửng bất cứ người nào lơi tay đó. Sức nóng bốc lên làm Yuri hoa mắt, mồ hôi túa ra như tắm, lưng áo ướt sũng. Cô tự hỏi không biết ông nào to đầu mà dại lại đi thiết kế cái kiểu tập luyện chết người này.

Thở ra khói sau buổi luyện tập khắt khe, xém tí nữa cô bị dung nhăm nuốt, gấu quần cháy xém, áo giáp rách lỗ chỗ như tổ ong. Yuri bước ra khỏi phòng leo núi mệt mỏi. Trước trò cướp cờ còn hành hạ người ta.

-Tất cả tập trung, nghe tôi phổ biến luật chơi tranh cờ chiều nay đây.-Bác Chiron, nhân mã đã từng huấn luyện cho anh hùng Hercules, hét lớn. Bên cạnh là thầy Soman đang đứng nhìn Yuri chúc may mắn. Không biết thầy ấy có thật lòng không nữa, vì ông không đồng ý cho cô đi vào chỗ nguy hiểm. Nhưng ông cũng không muốn cô học trò cưng của mình thua cuộc.

-Chiều nay, đúng hai giờ, sau khi ăn uống và nghỉ ngơi xong, tất cả tập trung tại bãi đất luyện tập, sau đó bố trí chiến địa cho đội mình. Nhớ chuẩn bị kỹ càng, và không được “làm quá” đâu đấy.-Ý bác ấy là nhẹ tay và cố không tạo thương tích nặng cho người khác. Nghe bác ấy nhấn mạnh mà phát sợ. Yuri thầm hi vọng trong đội mình có nhiều người mạnh mẽ một chút. Cô đỡ phải ra tay nhiều mà vẫn được công nhận là thắng.

-Nếu không có gì thắc mắc nữa thì tất cả giải tán. Nhớ là phải có mặt đúng giờ đấy.

-Chẳng biết chúng ta sẽ theo phe ai?-Yuri ca cẩm nhìn Taeyeon. Để ý kỹ mới thấy, Taeyeon chốc chốc lại lẩm nhẩm cái gì đó như là “Không để Yuri gặp em ấy được”, “Làm sao cướp được cờ nhanh mà không phải giao tranh.”, vân vân. Nhìn vào không hiểu chuyện chắc nghĩ Taeyeon học hành ác quá mà sinh bệnh.

-Này cậu sao thế, lẩm bẩm cái gì đấy?-Yuri dò hỏi.

-Không, không có gì. Đi thôi.-Taeyeon cố lảng tránh. Dù sao thì Yuri cũng biết rằng mình có sẵn đối thủ rồi.

-Quên mất, cái cô Jessica gì đó mà thầy Soman bảo sẽ là đối thủ tớ, cũng là con nữ thần Athena. Cậu có biết gì về cô ấy không?

-Biết, nhưng chớ dại mà dây vào, tớ báo trước cho cậu. Em ấy không phải người bình thường đâu.

-Thì có ai ở đây là người bình thường cơ chứ?

-Ý tớ là không bình thường nhất trong số các á thần. Em ấy sinh sau tớ, nhưng khả năng thì vượt trội hơn nhiều. Dù sao cậu cũng biết rồi, tớ nói luôn. Trận lần này, cố gắng tránh giao chiến với em ấy, nếu cậu còn muốn thực hiện nhiệm vụ của mình và không muốn nằm liệt giường một tháng. Cậu chỉ cần đi theo Taecyeon và làm những gì cậu ta bảo, cướp được cờ xong thì chúng ta thắng, còn cậu đủ điều kiện.-Taeyeon nói liền một mạch, nhắc đi nhắc lại như thể Yuri chưa tiếp thu và xử lý hết thông tin mà cô nói. Chưa bao giờ cô nghiêm túc như thế này. Thật sự thì, đội nào có Jessica, thì đội đó nắm chắc phần thắng. Tuy không giỏi chiến đâu như Jessica nhưng cái đầu của Taeyeon vẫn tốt hơn, nên có thể nói hai người bất phân thắng bại trong trận giả. 

-Chẳng lẽ cô ấy đáng sợ đến thế?-Yuri cũng hơi run rồi.

-Đáng sợ thì không hẳn.-Taeyeon chữa lại.

-Cậu làm tớ ngán rồi đấy.

-Thôi, đi ăn, còn phải chuẩn bị chiến lược chiều nay nữa.-Taeyeon giục và kéo Yuri đi nhanh.

Phía sau, lấp ló hai bóng người.

-Cái cậu đen đen đó là đối thủ của cậu àh?

-Hình như thế. Tớ muốn biết xem thực lực của người được chị tớ bảo vệ và hạ được Minotaur ra sao. Ý chính vẫn là đối đầu với chị ấy.

-Chị cậu dễ thương thật nhỉ. Cho tớ nhé.

-Muốn thì lấy đi.

-Hứa rồi đấy.

-------------------------

Đúng hai giờ chiều, tất cả á thần trong trại đều tập trung đông đủ trên bãi luyện tập, vài người thì đang tán gẫu, một số thì tranh thủ luyện kiếm và háo hức với trận chiến sắp tới. Ai cũng mong muốn hôm nay sẽ có nhiều cơ hội để kiểm tra thành quả mà mình gặt hái được sau bao lâu luyện tập gian khổ và hi vọng lập công. Taecyeon và Taeyeon đang cùng vài người con của thần Apollo và thần Ares thảo luận về chiến lược sẽ dùng lần này. Thật ra chỉ có mỗi Taeyeon nói nhiều nhất. cô là trụ cột chính trong việc lập kế hoạch tốt nhất để giành chiến thắng. Dù vài người thường không đồng ý cách làm của Taeyeon nhưng sau cùng họ cũng chấp nhận vì lần nào Taeyeon lãnh đạo, nhóm họ cũng có dư phần trăm chiến thắng. Yuri không giỏi mấy khoản này nên khi Taecyeon ngỏ ý muốn Yuri cùng tham gia thảo luận, cô đã vội tránh mặt. Việc của cô chỉ là trông cái cờ hình tam giác màu xanh viền trăng của đội cho thật cẩn thận mà thôi. Hệ trọng nữa là phải chạy ngay lập tức khi nhìn thấy người tên Jessica-đối thủ của cô hôm nay. Thật ra là Taeyeon dặn thế thôi chứ Yuri hoàn toàn không có ý định chạy. Cô không muốn mất mặt. Chí ít cô cũng phải cầm chân Jessica được cho tới khi đội mình giành được cờ. Cô không muốn mình-người được gọi là con gái thần biển Poseidon kiêu hùng-bị cho là hèn nhát. Đến khi mọi người biết thân phận thật của cô, kiểu gì họ cũng nhạo báng cô đủ điều, rằng thì “Hổ danh là con gái Poseidon”, “Vô dụng thật, có thật cô ta mang dòng máu thần biển cả không thế?” hay đại loại vậy. Chán nản với suy nghĩ tiêu cực lấp đầy đầu, Yuri đi dạo quanh khu trang trại gia súc. Chỗ đó có hương thơm dễ chịu của hoa quả tươi, chắc sẽ giúp cô thư giãn đầu óc. 

-HÍ í í……

Có tiếng hí vọng ra bên trong khu chuồng ngựa. Tiến đến gần, Yuri nhìn thấy một chú bạch mã đang lồng lên, cố gắng thoát ra khỏi những sợi xích đang trói chặt lấy bốn chân và cơ thể. Mắt nó ánh lên màu xanh biển tuyệt đẹp, thở ra từng luồng khói xanh biếc như màu mắt nó. Vết xăm trên cổ nó rõ hơn, hiện hoàn toàn hình cây đinh ba. Ngay lập tức Yuri liên tưởng tới hình ảnh phiến đá ở nhà mình. “Là ngựa của cha”-Yuri nghĩ, cô không muốn dùng từ cha chút nào, nó gợi lại cho cô sự khó chịu. 

-Yên nào, mày biết tao là ai phải không?-Yuri cười hiền, đưa tay vuốt hình xăm trên cổ nó. Con ngựa dừng tức giận và ngoan ngoãn như một chú cún. Nhưng bỗng nó đột nhiên lại lồng lên lần nữa khiến Yuri giật thót mình ngã dúi về phía sau. Nó hí lên liên tục không nghỉ. Ánh mắt lại ánh lên màu xanh và mãnh liệt hơn trước.

-Đừng đụng vào nó, nếu cậu không muốn bị nó đá cho vài phát. Không phải ngựa bình thường đâu.-Chợt có tiếng nói êm dịu phát ra phía sau Yuri, cô quay lại để nhận diện chủ nhân giọng nói đó. Một cô gái trạc tuổi cô, tóc vàng. Ánh nắng chói lòa che đi khuôn mặt. Yuri đứng dậy để nhìn rõ hơn cô gái nọ. Một nét đẹp sắc sảo. Đôi mắt màu xám như luôn phát ra ánh nhìn dò xét thận trọng, bờ môi hồng ánh lên vẻ kiêu kỳ, làn da trắng không tỳ vết, mái tóc vàng uốn lọn bồng bềnh xõa xuống hai bờ vai nhỏ. Yuri hơi mất ý thức, cô nhìn cô gái ấy như thể nhìn say đắm người yêu lâu ngày không gặp.

-Này cậu có sao không, làm gì mà đứng trân trân ra thế?-Cô gái đó lên tiếng, vỗ nhẹ vài cái vào má Yuri khiến cô chợt tỉnh, ngượng ngùng đáp lại.

-À tôi không sao, rất vui được gặp cậu, cậu tên là…?

-Tên cũng có quyền năng riêng của nó đấy, nếu nó không muốn cho ai biết thì không được biết đâu.-Cô bạn nọ mỉm cười vuốt má Yuri khiến cô lúng túng lùi lại. Vẻ đẹp đó vừa kiêu sa vừa lộng lẫy nhưng cũng thật sắc sảo. Đặc biệt là đôi mắt, nó khiến Yuri như bị nhấn chìm trong ánh nhìn màu bạc đó.

-Vậy… cậu nói…con ngựa này không bình thường là sao?-Yuri cố dứt ra khỏi đôi mắt đó, cô gợi lại vấn đề mà cô gái tóc vàng vừa nói tới và chỉ vào con ngựa đang lồng lộn giằng lên giằng xuống mấy sợi dây xích quấn quanh người. Mặc dù cô biết rằng chắc chắn nó là của cha mình, và kiểu gì cũng là của mình vì khi cô vuốt ve nó, nó không còn hung dữ nữa, nhưng Yuri vẫn hỏi lại, cô không muốn người khác biết sớm quá rằng mình là con thần biển, hoặc không bao giờ biết cũng được, để cô đỡ gặp rắc rối. Chắc lý do con ngựa tức giận như vậy là vì có người lạ đến.

-Cậu không nhìn thấy à? Bên cổ nó có vết xăm hình cây đinh ba mờ mờ kìa. Nó là ngựa của thần Poseidon đấy. Tên nó là Pegasus, giống với tên con ngựa mà anh hùng Hercules từng cưỡi. Nó vô cùng hung dữ, và một cú đá của nó đủ giết chết một người. Ai chẳng may sờ vào nó sẽ không yên đâu. Ngoại trừ con thần Poseidon và chính ông ấy.

-Thế mà tớ không biết. Từ xa tớ thấy nó hí rất lớn nên đến xem thôi.-Yuri giả bộ sợ hãi. Giờ cô mới phát hiện ra rằng mình cũng có năng khiếu diễn kịch.

-May cho cậu là nó đã bị xích, không thì cậu đã toi rồi.

Đúng lúc ấy tiếng tù và của bác Chiron vang vọng. Hình như là lệnh tập trung.

-Đến giờ tranh cờ rồi đấy. Cậu ở đội nào nhỉ?

-À tớ đội xanh, bên đó có Taeyeon, con gái nữ thần thông thái và chiến lược chiến tranh Athena ấy. Cậu ấy rất giỏi.

-Vậy à, tớ mong một lần được thử sức với cậu ấy quá.-Cô gái tóc vàng khẽ cười mỉm và quay sang Yuri.-Chúc cậu may mắn và ít bị bầm dập nhé.

Cô bạn tóc vàng khuất đi sau bụi cây để lại Yuri đứng chưng hửng. Làm gì có ai cổ vũ người khác là “Ít bị bầm dập” cơ chứ. Pegasus cũng dịu lại, mắt nó vẫn sáng lên màu xanh biển, vết xăm trên cổ hiện lên rõ hơn. Yuri lại đưa tay vuốt cổ nó. Hình xăm trên cổ con ngựa bỗng sáng lên và rọi thứ ánh sáng màu xanh biển mãnh liệt nóng như ngọn lửa vào trán cô. Một cơn đau nhức không thể tả chạy dọc toàn thân Yuri. Cô ngã huỵch xuống nền cỏ và đau đớn giãy giụa nhưng không sao kêu lên nhờ ai giúp đỡ được. Cơ thể cô lạnh ngắt như bị đưa vào lò đông lạnh, nhức nhối khắp người và buốt cắt da cắt thịt. Nhìn Yuri vật lộn một hồi dưới thảm cỏ, Pegasus thở ra luồng khí màu xanh biển. Luồng khí ấy bay đến vây lấy chỗ hằn vết bỏng trên trán Yuri và dần in vào thành hình cây đinh ba. Vết bỏng mờ dần và Yuri thấy cơn đau biến mất. Sau đó, cô cảm nhận được một nguồn năng lượng tràn trề đang chảy trong cơ thể mình.

-Mày… cho tao thêm sức mạnh sao?-Yuri vuốt ve Pegasus.

Nó chỉ im lặng nhìn Yuri, đôi lúc kêu vài tiếng rồi lại tiếp tục lồng lên tìm cách thoát khỏi cái chuồng chật hẹp.

“Chắc có người đang đến” Yuri thầm nghĩ. Cô sực nhớ ra mọi người đang theo lệnh tập hợp ở bãi cỏ gần bờ biển sau khu rừng. Yuri chạy vắt chân lên cổ, tới nơi thì thấy mọi người đã tập trung đầy đủ chia làm hai nhóm riêng biệt, xanh và đỏ. Bao nhiêu người ở đó thì bấy nhiêu cặp mắt dồn cả vào cô. Yuri ngượng chín mặt và lặng lẽ bước tới đội của mình.

-Hello cô gái rùa.-Một tiếng nói vang lên và kèm theo đó là tràng cười khúc khích của vài người đội đỏ.

-Chắc đang giải quyết việc riêng hả?

-Lâu quá đấy. Không hiểu người chậm chạp thế thì làm được gì. May mà cô ta không bên đội mình.

Yuri càng đỏ mặt hơn, ngượng nghịu đứng vào hàng. Taeyeon mặt đỏ *** nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mấy người đo. Yuri vỗ vai cô bạn và ra ý rằng mình không sao. Lúc này, Taeyeon mới dịu đi đôi chút.

-Tất cả im lặng.-Bác Chiron gõ nhẹ cây gậy xuống nền đất.-Sau đây tôi sẽ phân bố chiến cứ của hai đội. Chiến trường sẽ là khu rừng này và bao gồm cả phần bờ biển lẫn phần đất tập luyện. Bên đôi đỏ sẽ nhận căn cứ phía Đông, còn đội xanh là căn cứ phía Tây. Cờ của mỗi đội sẽ được cắm bí mật ở nơi mà chỉ đội trưởng của đội đó mới biết. Ranh giới giữa hai khu vực là con suối chảy ngang qua khu rừng. Thành viên hai đội có thể tùy ý ra vào ranh giới của đội kia. Mũ của mỗi người đều có gắn một viên ngọc bằng đá phép, ai bị tước lấy viên ngọc này sẽ không có quyền tham dự tiếp. Người tước được viên ngọc của đối phương sẽ được cộng hai điểm cho mỗi viên ngọc đoạt được. Người giành được cờ cho đội sẽ được cộng năm điểm. Đội chiến thắng mỗi thành viên sẽ được cộng hai điểm. Tùy vào số điểm mà tôi sẽ quyết định được nhiệm vụ được giao cho mỗi người, nhưng không vượt quá được nhiệm vụ cấp C đâu. Giờ thì giải tán.

Bác Chiron phổ biến xong, cũng là lúc trong đám đông có vài tiếng hò reo. Chắc họ vui là sẽ được giao nhiệm vụ nếu thể hiện tốt trong cuộc thi lần này. Yuri không mấy quan tâm đến việc đó. Ánh mắt cô hướng tới mái tóc vàng uốn lọn đằng xa bên đội đỏ. Chỉ đến khi Taeyeon gọi, cô mới hoàn hồn và nhanh chống đi về phía chiến cứ của đội mình.

--------------

-Yuri, tớ sẽ cho cậu biết chỗ cắm lá cờ. Cậu chỉ cần đứng đó và trông coi lá cờ thật tốt thôi. Không cần phải đụng tay chân.

Taecyeon vỗ nhẹ vai Yuri và chỉ cho cô nơi để lá cờ. Nó nằm ở trên một bồi đất nhỏ được bọc xung quanh là những lùm cây rậm rạp. Theo suy nghĩ “Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất” của Taeyeon, chỗ cắm lá cờ cách ranh giới hai đội không quá 30 bước chân. Và ở đó thì Yuri phải thật im hơi lặng tiếng nếu không muốn vài người trong đội nhà Ares tìm tới hỏi thăm hay con thần Apollo thiện xạ cướp mất cờ. Vừa tới khu cắm cờ, tiếng tù và báo hiệu trò chơi bắt đầu vang lên, Yuri nghe thấy tiếng la rền của cả hai đôi cùng tiếng vũ khí va vào nhau kêu nhức óc. Chưa bao giờ cô tham gia một trận đánh có quy mô thế này cả. ngoại trừ trò ném tuyết hay chơi với mấy đứa trẻ con trong phố thì đây là lần đầu tiên Yuri ra trận. Cô vội bật thanh kiếm bằng bạc ẩn mình dưới lớp vỏ bọc bút bi bằng vàng và ngồi im không nhúc nhích trong bụi cỏ. Tiếng kiếm khiên va chạm vào nhau bé dần, có lẽ mọi người đã tản ra hết để đi hoàn thành nhiệm vụ. Vài người thì đang giao tranh với nhau cố kiếm lấy vài điểm mong có cơ hội được giao nhiệm vụ. Yuri cảm thấy mình hơi lạc lõng. Bỗng nhiên cô lại thèm được đánh nhau. Tất nhiên, đây là lúc để phô bày tài nghệ, không ai lại muốn làm cái việc đáng buồn là ngồi im thin thít ở đây nhìn lá cờ tự kỷ cả. Cô hi vọng một người-một người thôi, chứ đông quá không đấu xuể-tìm thấy lá cờ và cô sẽ có cơ hội thể hiện tài năng của mình. Rất may mắn cho Yuri, vừa ước xong thì điều ước thành hiện thực. Mỗi tội trong cái may lòi ra cái rủi. Một nhóm ba người tình cờ đi ngang qua nghe thấy tiếng sột soạt trong lùm cây đã xông vào. Yuri giật mình đánh rơi cả khiên lẫn kiếm. Ba người, không đúng tí nào. Lại còn là con trai thần Ares nữa chứ. Dấu hiệu hình cây giáo với cái đầu lợn lòi in trên áo giáp của ba người nói lên thân phận của họ.

-Ha ha, người mới này các cậu, tệ hại quá, sợ tới nỗi rơi cả kiếm.-Một thằng nhóc nhìn có vẻ hống hách chĩa kiếm vào Yuri.

-Là cô rùa lúc nãy ấy. Thật tệ hại, không dám xông pha mà lại ở đây canh cờ. Đội xanh chắc ngố hết cả bọn mới để đứa yếu xìu ở đây giữ cờ.

-Xin lỗi nhưng gặp chúng tôi rồi thì cô không thoát được đâu. Nếu đưa cả cờ lẫn đá phép đây thì chúng tôi sẽ không để cô có một vết xước.

Yuri không đoái hoài gì tới lời mấy tên nhóc đó nói. Cô lặng lẽ nhặt kiếm lên và chĩa thẳng vào ba đứa nhóc đang đứng huyên thuyên với nhau. 

-Giỏi thì xong vào.-Yuri lạnh lùng nói.

-Cả gan quá nhỉ!

Thằng nhóc cầm giáo lao lên, chĩa mũi nhọn về phía Yuri. Cô lanh lẹ tránh sang một bên, sau đó dùng kiếm gạt cây giáo đổi hướng khiến nó cắm xuống đất. Thằng nhóc còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì đã lĩnh đủ cú cùi chỏ vào ngực. Nó kêu không thành tiếng rồi ngã gục xuống đất. Hai đứa còn lại bất ngờ vì bạn mình đổ quá nhanh, liền lấy lại tư thế phòng thủ rồi tách ra, vòng sang hai bên của Yuri. Bon chúng định dùng thế gọng kìm để cùng lúc tấn công khiến cô không kịp xoay sở. Nhưng không may là khi vừa thủ thế, thằng nhóc cầm gậy đã bị Yuri trổ đòn sở trường của mình, xoay người một vòng né thanh kiếm của nhóc còn lại đồng thời dùng mũi kiếm rạch một đường trên bắp đùi nhóc cầm gậy. Thằng nhóc đau chưa kịp kêu đã bị một đấm giữa trán, lăn ra bất tỉnh. Đứa cầm kiếm sợ toát mồ hôi hột nhưng vẫn cố giữ thể diện, lao lên vung kiếm bổ xuống. Kiếm chưa đi hết đường đã bị Yuri hất văng ra rồi lập tức cô đổi tư thế, cúi thấp người, xoay dọc thanh kiếm rồi hất văng chân của thằng nhóc về phía sau. Nó lộn một vòng rồi rơi đánh uỵch xuống nền đất, đau đớn lăn lộn. Yuri nhanh tay dùng kiếm tước ba viên đá trên mũ ba đứa. Lập tức mấy viên đá tắt sáng và ba thằng nhóc biến mất. Yuri thở phào nhẹ nhõm Cô tự nhủ rằng may mà Pegasus đã giúp mình. Cô ngồi phịch xuống đất, dùng tay quạt ra sức vào mặt.

-Mém chết, nhưng mình chẳng thích ngồi đây tí nào. Nếu không thể hiện là mình tài giỏi thì ai công nhận chứ? Đắc tội chút với Taeyeon và Taecyeon vậy. 

Yuri chặt ít cây củi khô trong rừng làm thêm vài cái bẫy cho khu vực cắm cờ của đội mình. Xong xuôi, cô vác khiên và chay đến bên con suối. Ở đó có vài người đội xanh và đỏ đang giao chiến. Nói đúng hơn thì đội đỏ đang áp đảo. Một người đội xanh chống chọi với ba người đội đỏ, hai người kia của đội xanh đã bất tỉnh. Cô không muốn gây thêm rắc rối nên quyết định lội nhẹ nhàng qua con suối và chạy đến bãi tập luyện. Chỗ này cũng có vài người đang đấu với nhau, nhưng chủ yếu chỉ toàn đội đỏ giành thắng lợi. Yuri nhìn ra ngay điểm bất thường ở đây. “Chắc chắn đám người ngốc nghếch này chẳng chịu nghe lời Taeyeon”-Yuri nghĩ. Đúng thật, chủ trương của Taeyeon là dùng quân số áp đảo chất lượng. Taeyeon biết trong đội không có mấy người khá, nên cách duy nhất để sống sót là chơi du kích, đi theo đội và đánh từng người. Và bọn ngốc kia, vì cái sĩ diện hão, “Không bao giờ ta thèm làm cái trò đó”, lơ lời Taeyeon nói và bây giờ thì chịu hậu quả. 

-Đáng đời.-Yuri nhủ thầm.

Yuri tính vòng đường khác để vượt qua được bãi luyện tập thì không may vài tên đội đỏ đã phát hiện ra cô. Không còn cách nào khác Yuri xông thẳng vào bọn họ và liên tiếp hạ gục từng người một. Kinh nghiệm cho lần giao tranh với ba đứa nhóc con thần Ares đã giúp cô tự tin hơn để điều khiển đường kiếm của mình thật linh hoạt, cộng nguồn năng lượng của Pegasus đã tiếp sức cho cô. Cứ thế cho tới khi tiến ra bãi biển với cái lô cốt trên nóc cắm lá cờ màu đỏ thì Yuri đã hạ gục hơn 5 người và hoàn toàn mệt lử. Cô không quan tâm đến đá phép, sau khi đoạt xong nó, cô liền vứt lăn lóc xuống nền đất. Cái cần thiết bây giờ là cái cờ. Cô cũng chẳng đếm xỉa tới điểm, cái cô muốn là lời khen ngợi của thầy Soman và bác Chiron, sau đó thì được lên đường đi giải cứu mẹ. đó mới là mong muốn thật sự của Yuri.

Lạ là trên bãi biển cũng như xung quanh lô cốt không hề có một bóng người nào, kể cả đội xanh cũng như đội đỏ. Chỉ có mỗi lá cờ đang bay phấp phới trên nóc lô cốt và đó hiển nhiên là một miếng mồi ngon ăn. Dù vậy, Yuri vẫn rất cảnh giác. Không còn nhiều sức lực sau khi liên tiếp chống chọi với nhiều người cùng lúc, cô nặng nhọc bước xuống bãi biển qua cây cầu thang bằng đá được đúc liền với vách núi. Cây cầu thang thô sơ lởm chởm đá nhô ra nhô vào khó đi tới mức mỗi bước xuống là Yuri phải rón rén hết cỡ mới không bị đau. Qua được cái cầu thang cũng là lúc hai chân Yuri sưng phồng. Sau một hồi quan sát xung quanh trong bụi cây lá kim cạnh mép đá, chắc chắn không có ai canh phòng và yên trí rằng mọi người đã đi hết, Yuri mới lết từng bước khó khăn tới cái lô cốt. Chắc mẩm mình đã giành được chiến thắng cho toàn đội, đưa tay định kéo lá cờ xuống thì bỗng nhiên có lực vô hình nào đó đẩy văng Yuri bay ra, ngã dúi dụi trên nền cát. Xây xẩm cả mặt mày, Yuri ngồi dậy khó nhọc, cố nhìn xem thứ gì đã đánh văng mình đi. Ánh mặt trời chói lòa khiến cô không nhìn rõ, nhưng chắc chắn có một bóng người cầm một chiếc cung tên cùng một người khác nữa đang tiến tới, và xung quanh thì có đến hơn chục người đang đứng. Cô biết chắc mình đã rơi vào bẫy nhưng không cam tâm chịu thua thế này được, cô liền đứng dậy ngay lập tức và vào thế thủ. Hai bàn chân lại bắt đầu đau nhói lên từng hồi và dường như tất cả mọi mệt mỏi vừa nãy giờ tích tụ hết vào cơ thể cô ngay lúc này. Yuri mất một lúc khoảng bốn năm giây sau mới hồi phục thị lực. Cô nhìn thấy cô gái tóc vàng lúc gặp ở chuồng ngựa cùng một cô gái tay cầm một cái cung bằng vàng chạm trổ rất tinh xảo mỉm cười với mình. Lúc này Yuri thân cô thế cô, muốn đối chọi với số đông là không thể, cô nghĩ chí ít cũng phải hạ được một người.

-Thì ra cô là Jessica, con gái nữ thần thông thái và chiến lược chiến tranh Athena.-Yuri nhìn cô gái tóc vàng và nói khó nhọc. Cô nhận ra khi trên áo giáp của Jessica có in hình một con cú, giống cái mà Taeyeon đã mặc. Còn cô gái cầm chiếc cung tên là Tiffany, con gái thần Apollo, với chiếc áo giáp in hình cỗ xe mặt trời.-Taeyeon đã từng kể với tôi về cô, rất mạnh, và rất thông minh.

-Cảm ơn lời khen tặng. Nhưng nếu là cô thì tôi sẽ không khen đối thủ như thế đâu. Tôi không biết nên gọi cô là đồ ngốc hay là anh hùng đây nữa. Dám một mình tiến vào chiến cứ đội khác, không khiên, không mũ. Cô nghĩ chúng tôi ngốc lắm chắc, khi không lại để phô trương lá cờ như thế mà không có người canh giữ.

Hai bàn chân Yuri đau không tả được dưới cái nắng gắt của mặt trời và cái nóng bỏng da của cát bốc lên. Lưng áo ướt sũng mồ hôi và người thì ê ẩm muốn chết, nhưng Yuri không thể ngã ở đây được.

-Với số lượng người hiện giờ thì tôi không thể thắng, vì vậy được hay không nếu tôi ra điều kiện thế này: tôi và cô đấu tay đôi, người thắng sẽ có được cờ của đội người thua, ok chứ?-Yuri vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán.

Mấy chục con người đứng xung quanh người thì trố mắt, người thì há hốc mồm, người thì làm cả hai cái cùng một lúc, rồi thi nhau to nhỏ. Tiffany thì che miệng cười, không thành tiếng, nhưng rõ ràng có ý chế giễu. Không ai trong cái trại này dám thách đấu tay đôi với Jessica cả. Bất cứ ai dám mạo hiểm đều chiến bại một cách nhanh chóng. Chiến tích gần đây nhất của cô là hạ cùng lúc bốn người chỉ trong 5 giây. Điều này đã tạo nên cái gọi là “Nữ thần bất khả chiến bại”. Dù một người mới vào như Yuri, không được chứng kiến tận mắt sự băng giá cũng như khả năng chinh chiến của Jessica thì chỉ khi nghe đồn thôi cũng không nên dấn thân vào chốn nguy hiểm. Cái danh “Bất khả chiến bại” đó bây giờ giống như ngọn núi không thể xê dịch, bất kỳ người nào dám thách đấu với Jessica đều bị cho là ngu xuẩn và bị chế giếu rằng “Yếu còn ra gió”. Hầu hết những kẻ đứng xung quanh đây phần lớn cho là: Kwon Yuri bị say nắng nói mê sảng.

Nhưng không, Yuri vẫn rất tỉnh táo, cô vẫn đứng vững cho dù cái nóng mùa hè xộc tới tận óc. Cô nhìn rõ nụ cười nửa miệng của Jessica.

-Được thôi, Heroine.

Jessica rút kiếm chía vào Yuri, không thủ thế, không cẩn trọng. Cô chỉ tiến tới từ từ, ánh mắt luôn hướng về phía trước. Ánh mắt sắc lẻm như muốn xuyên thủng Yuri. Yuri lắc đầu nguầy nguậy cố gắng tránh ánh mắt ấy, và rồi…

-Đã là chiến binh đứng trên chiến trường thì đừng rời mắt khỏi đối thủ dù chỉ một giây.

Tiếng thì thầm thoáng qua như gió thổi, chớp mắt, Yuri thấy trời đất chao đảo, sau đó là tiếng lưng mình tiếp đất xuống nền cát đánh ‘Bịch’. Đám đông cười rộ lên, còn Tiffany thì khúc khích không ngừng. Mặc dù có hơi lo cho cô bạn tên Kwon Yuri kia thật nhưng ngăn Jessica lại lúc này cô sẽ bị cô nàng tóc vàng mắng mất.

-Dậy đấu tiếp đi, Heroine.

Yuri lồm cồm bò dậy, cô không nghĩ mình lại bị hạ nhanh đến thế.

-Cô hơi liều lĩnh khi thách đấu tôi đấy. Tôi là con gái nữ thần Athena, điều đó có nghĩa là tôi luôn luôn thắng trong mọi trận đấu.

-Thế thì tôi luôn luôn thua chắc. Tôi nghĩ cô nhầm rồi.

Jessica vung kiếm vút xuống lòng bàn tay Yuri, tóe máu. Cô xoay người lướt lưỡi kiếm đi ngang qua mặt đối thủ khiến Yuri ngã người về phía sau. Yuri lập tức lấy lại đà và vung kiếm từ dưới đất lên hông Jessica nhưng cô gái tóc vàng đã lẹ tay đỡ được, hất văng nó ngược trở lại và thụi vào bụng Yuri một đòn cùi trỏ khá mạnh. Yuri quỵ xuống đau đớn. Không để Yuri kịp đứng dậy, Jessica đạp một cú cật lực vào người Yuri khiến cô bật ngửa ra sau, lộn ba vòng trên cát. Yuri nhăn nhó vì đau đớn, hai cú đánh liên tiếp đều vào những vết thương trong lần giao chiến vừa rồi với mấy thành viên đội đỏ. Khóe môi gỉ chút máu vì bị đá chém qua, nhưng Yuri lập tức lau đi rồi lại đứng lên đấu tiếp.

Đúng lúc đó Taeyeon và Taecyeon chạy tới cùng những thành viên đội xanh. Vừa nhìn thấy Taeyeon, mắt Tiffany sáng bừng lên cười tươi như ánh mặt trời. Nhìn Yuri thương tích đầy người, Taeyeon lập tức lao xuống vách núi, vừa chạy vừa hét lớn.

-Jessica, dừng lại ngay, em sẽ giết chết cậu ấy mất.

-Oh, chị, tiếc quá, nhưng bây giờ cậu ấy là của em. Có người khác làm đối thủ của chị đó. 

Nói rồi, Tiffany lập tức chạy đến chắn ngang đường Taeyeon.

-Chào cậu, mình là Tiffany, cậu dễ thương lắm, nhưng tiếc quá, dù rất thích cậu mình cũng không thể để cậu qua được đâu.

-Hừ. Jessica, em mà làm cậu ấy chết thì chị tính sổ với em đó.

-Im lặng, Taeyeon.-Yuri hắng giọng, dù rất nhỏ nhưng tưởng như nó vang tới tận chân trời. Tiếng nói ấy khiến mọi người xung quanh im bặt, chỉ còn lại tiếng sóng biển rì rào.-Đây là trận đấu của mình.

Mọi người đều ngỡ ngàng trước điều kỳ lạ vừa rồi. Giọng nói của Yuri phát ra Uy không tưởng, nó khiến bất kỳ ai nghe thấy đều phải im lặng lắng nghe, không dám hó hé một lời. Kể cả Jessica, dù không biểu hiện hết ra bên ngoài nhưng rõ ràng cô có bất ngờ. Điều đó nhanh chóng bị che lấp đi bởi vẻ mặt băng giá hoàn hảo dùng để che đựng mọi cảm xúc khi đang chiến đấu của Jessica. Nhận ra sơ hở, Yuri tiến nhanh đến chỗ Jessica đứng lặng đi trong mấy giây, vung kiếm từ dưới lên nhưng trong chớp mắt, nhận ra sự sắc lạnh của thanh kiếm đang lao tới, Jessica né mình sang một bên, thúc gối thật mạnh vào bụng Yuri. Lúc này, Yuri gần như bất tỉnh, mọi giác quan của cô gần như ngưng hoạt động. chỉ còn mỗi lý trí nhắc nhở rằng cô không được phép nằm xuống. Yuri gượng gạo cố giữ vững cơ thể không đổ gục, nhưng người ngoài nhìn vào thì biết chắc Yuri không thể trụ được lâu hơn nữa, nhất là khi trên cơ thể đầy thương tích và dưới cái nóng g.ay gắt này. Jessica đổ mồ hôi, lần đầu tiên trong một trận đấu đơn cô đổ mồ hôi. Sự quyết đoán và mạnh mẽ của Yuri khiến cô cảm thấy mình như bé nhỏ hơn cô ấy. Nhưng “Nữ thần băng giá” không phải là cái danh xưng nghe cho kêu, Jessica không nương tình, vung chân đá mạnh vào bụng Yuri, hất văng cô ấy xuống nước. Ánh mắt màu xám kiêu hùng kia tuy có ánh lên chút sợ sệt nhưng lập tức lấy lại được vẻ ngoài băng giá của nó. Nhìn Yuri nằm bất động dưới những đợt sóng trắng xóa, Jessica lạnh lùng nói:

-Đáng tiếc, tôi là người chiến thắng, Heroine.

Nói xong, Jessica quay lưng đi đến ăn mừng với toàn thể đội đỏ. Taeyeon thì không giữ được bình tĩnh, chạy đến chỗ Yuri đang nằm. Một cảnh tượng kỳ lạ và không tưởng diễn ra khiến Taeyeon đứng khựng lại, toàn bộ thành viên đội đỏ im bặt khi đang giữa chừng hô vang chiến công của Jessica. Làn nước biển xanh biếc nâng Yuri đang bất tỉnh đứng dậy, nó vây lấy Yuri và những vết thương trên cơ thể cô, nơi có dòng nước đi qua, hoàn toàn biến mất, không để lại sẹo, cứ như trước đó chưa từng xuất hiện. Yuri từ từ mở mắt. Cô cảm nhận một sự khoan khoái chạy dọc cơ thể mình. Chưa bao giờ cô thấy khỏe khoắn như lúc này, luồng sinh khí trong cơ thể ào ạt như những con sóng đại dương, mạnh mẽ và dữ dội. Yuri nhặt lại thanh kiếm dưới nền cát và tiến đến chỗ đội đỏ, không phải chỗ lá cờ.

Toàn bộ những người chứng kiến chuyện đó đều không thoát khỏi sự ngạc nhiên cực độ. Chỉ có Taeyeon, thầy Soman và bác Chiron biết. Jessica không giấu nổi cảm xúc của cô lúc này. Những thành viên đội đỏ lập tức dàn hàng chắn trước Jessica và từng người một lao về phía Yuri. 

Từng người một bị hạ. Yuri uyển chuyển điều khiển thanh kiếm điêu luyện không kém gì những kiếm sư dạy kiếm thuật trong các trường phái lớn. Nó lướt đi liên tục qua từng người, cộng với những đòn đánh rất mạnh dù không vào điểm yếu, nó đủ khiến người khác không đứng dậy nổi. Jessica không chịu nổi liền định vung kiếm về phía Yuri nhưng cô đã nhanh hơn, chĩa mũi kiếm kề sát cổ Jessica.

-Round two, Ice Princess.

Ngay sau khi Yuri cất tiếng, Jessica nhanh tay hất thanh kiếm của Yuri đang kề sát cổ mình sang một bên rồi vung kiếm ngược trở lại. Yuri nhanh nhẹn tránh đòn và nắm lấy tay cầm kiếm của Jessica, dùng chuôi kiếm đánh nhẹ vào khuỷu tay cô ấy rồi xoay người một vòng đoạt lấy thanh kiếm, vòng qua người Jessica ghì chặt cô ấy vào người mình, tay còn lại chĩa kiếm vào cổ Jessica. Hai khuôn mặt lúc này rất gần nhau, hơi thở nặng nhọc của Yuri phả ra mơn trớn trên đôi môi mềm mại của Jessica.

-Tôi thắng rồi, công chúa ạ.

Nói đoạn, Yuri thả Jessica ra rồi đưa lại thanh kiếm cho cô ấy, sau đó tiến về phía lá cờ đang bay phấp phới trên nóc lô cốt. Yuri rút lá cờ ra rồi giơ lên cao. Toàn bộ đội xanh la hét vang trời, những người còn đứng được của đội đỏ tiu nghỉu, không còn cảm xúc. Chỉ riêng Tiffany là vui, cô đứng nói chuyện liên tục với Taeyeon dù Taeyeon thì đang lo sốt vó cho Yuri. Còn Jessica, một cảm giác rất mãnh liệt đang làm chủ trái tim cô. Cảm giác khi những hơi thở nóng ấm của Yuri phả ra trên gương mặt mình. Cô không làm chủ được con tim, nó đang đập trật nhịp và mạnh liên hồi.

Yuri lảo đảo bước xuống lô cốt và ngã lăn ra nền cát bất tỉnh. Điều mà cô còn nghe thấy được là tiếng Taeyeon réo tên mình liên tục và tiếng bác Chiron tuyên bố trước khi ngất đi.

TRẬN CHIẾN TRANH CỜ KẾT THÚC, CHIẾN THẮNG THUỘC VỀ ĐỘI XANH.

END CHAP 1.3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro