Yulsic Thần Thoại Hy Lạp Hiện Đại Chap 2.1, 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2: Cuộc Phiêu Lưu Tới Địa Ngục Và Olympus

CHAP 2.1: Khởi Đầu

Yuri’s POV

Tôi mơ thấy một giấc mơ kỳ quái trong lớp.

Tôi mơ thấy mình ăn mặc như một chiến binh Hy Lạp cổ đại và chiến đấu với những chiến binh khác bằng cây kiếm bạc tỏa ra ánh hào quang xanh biển.

Tôi cố gắng đoạt lấy lá cờ đang bay phấp phới trên thành trì của địch, nhưng sau cùng lại bị hạ bởi một cô gái. Cô ấy cũng mặc áo giáp như tôi, tay cầm thanh kiếm hai lưỡi sắc lẻm liên tục vung lưỡi kiếm vun vút đi như thể phải lấy mạng sống của tôi cho bằng được. Khi mà tôi kiệt sức để có thể chống trả tiếp, cô ta dùng chân đạp tôi bay từ trên tường thành xuống. Tôi lao vút đi và sắp sửa chạm đất thì choàng tỉnh. Tôi biết nó chỉ là giấc mơ nhưng thật đáng sợ. Mừng vì vẫn còn ngồi trong lớp giữa giờ Anh Ngữ của cô Park Bom, tôi cười toe toét mà không để ý có ánh mắt sắc lẻm đang nhìn mình. Viên phấn bay thẳng cánh vào đầu tôi, cô Park đứng trên bục giảng, liếc tôi muốn rách con mắt. Cứ tưởng lại bị ăn mắng một trận thì cô ấy chỉ đứng đó lườm tôi muốn cháy da cháy thịt, quần áo rách nát hết và biến thành con dơi quỷ nhe hết nanh vuốt lao vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi ngụp đầu xuống gầm bàn tránh, bàng hoàng quay lên nhìn cô Park rồi nhìn xung quanh cả lớp, thì không thấy một ai ở đây cả. Lớp học biến thành khu rừng với một cánh cổng lớn ngay trước mặt tôi, một dòng chữ Hy Lạp cổ ngoằn ngoèo hiện ra trên tấm bảng nhưng tôi có thể hiểu được nghĩa của nó. Chưa kịp đọc thì bỗng một con bò từ đâu bay tới, rơi cái Rầm ngay trước mặt tôi. Sợ hãi quay lại phía sau nhìn xem lực sĩ phi thường nào đã ném con bò thì tôi chỉ thấy một con quái vật thân trên là người còn thân dưới với cái đầu là bò. Nó cao đến hơn hai mét, rống lên một tiếng ghê rợn rồi lao thẳng vào tôi với cặp sừng sắc nhọn còn hơn con dao chọc tiết. Nó dộng thẳng vào cây sồi phía sau khi tôi kịp lao người sang bên trái tránh cú húc. Tôi sợ vãi linh hồn rồi chạy bán sống bán chết vào cánh cổng thì đột nhiên khung cảnh lại thay đổi lần nữa. Xung quanh là một bãi biển dòm rất lạ với cái lô cốt có gắn một lá cờ màu đỏ trên nóc. Lá cờ giống hệt lá cờ trong giấc mơ của tôi. Toan đến xem thì một cô gái từ đâu nhảy ra trước mặt thụi cho tôi một cái vào bụng. Tôi đau đớn đến không rên rỉ nổi, chưa kịp định thần xem cô gái ấy là ai thì bị đánh đấm túi bụi rồi đạp thẳng xuống nước. Tôi đau không từ ngữ nào tả được, cả người ê ẩm vì bị đánh. Nhưng vẫn nghe được cô gái kia nói một câu rồi chìm vào cơn mê.

- Đáng tiếc, nhưng tôi là người chiến thắng, Heroine.

------------

Từ từ mở mắt, tôi thấy mình đang nằm trên giường trong một ngôi nhà kỳ quái xây đơn sơ bằng tre nứa và gỗ. Nhìn kỹ ra thì nó giống trạm xá của Camp Halfblood nhỉ?!!

Camp Halfblood?!!!

- Nhớ rồi, mình là á thần, con gái thần biển cả Poseidon.

Tôi tự lẩm bẩm một mình rồi ngồi dậy khó khăn khi toàn thân đau nhức, ê ẩm hết cả. Dựa lưng vào gối và xoa tay nhè nhẹ lên vùng bụng đang biểu tình dữ dội vì bị cái gì nện mạnh vào, tôi cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra. Hầu hết đều là những chi tiết xuất hiện trong giấc mơ vừa nãy. Đầu tiên tôi phát hiện ra mình là á thần, con của thần biển cả Poseidon với mẹ tôi, Kwon Sohee, một phụ nữ người trần. Sau đó tôi được một á thần khác là Taeyeon- bạn tôi- hộ tống đến Camp Halfblood, rồi chúng tôi đánh nhau với quỷ đầu bò. Tiếp đó là được huấn luyện ở trại để trở thành một chiến binh tài giỏi, thực thi những nhiệm vụ mà người bình thường không thể làm được. Tôi tham gia vào một trận chiến tranh cờ, cố gắng giành được chiến thắng để có cơ hội được thực hiện nhiệm vụ mà tôi luôn mong muốn được làm. Đó là gì nhỉ??

MẸ!!!

Đúng rồi, tôi cần phải đi cứu mẹ. Bà đang bị giam giữ ở địa ngục của Hades. Nếu không nhanh lên, bà sẽ bị Hades tra tấn tới chết mất.

Tôi bật dậy và toan lao ra khỏi giường nhưng cơ thể không cho phép hoạt động quá mạnh. Và thế là tôi lao đầu xuống nền nhà. Đau muốn chết nhưng tôi vẫn cứ cố đứng dậy và bước tập tễnh ra khỏi cửa. Chưa kịp đi đến bậc thang hình bán nguyệt thì đã bị thầy Soman giữ lại.

- Em vừa mới tỉnh dậy mà đã vội đi đâu đấy.- Thầy ấy hốt hoảng ngăn tôi lại và dìu tôi trở lại giường.

- Thầy, em…em phải đi cứu mẹ.

- Thầy biết, cứ từ từ ngồi xuống đi đã. Em quá nóng vội đấy.

- Nhưng thầy nói nếu em thắng trận tranh cờ… Chẳng lẽ, em thua rồi?-Tôi hỏi với giọng mất bình tĩnh.

- Không Yuri, em đã thắng, em đã khiến toàn thể mọi người trong trại phải hết mình nể phục.

- Em thắng?-Tôi ngạc nhiên hết sức. Trong bộ nhớ của tôi thì ngoài việc bị Jen…à Jessica đá thẳng xuống nước bất tỉnh thì chẳng còn gì hết.

- Đúng vậy, em đã thể hiện rất xuất sắc trong trận tranh cờ, từ việc một mình hạ hơn chục người đội đỏ và nhất là hạ luôn đội trưởng của họ Jessica tới việc giành được cờ với một cơ thể đã vượt quá sức chịu đựng của bản thân.

- Vậy..vậy nghĩa là… em đủ điều kiện… được phép thực hiện chuyến đi này?- Tôi hỏi lại thật chậm rãi, vẫn chưa xóa hết hoài nghi về chính mình.

- Chưa chắc Yuri à.-Thầy Soman lắc đầu buồn bã.

- Tại sao? Thầy nói nếu em giành chiến thắng, sẽ cho em đi cơ mà?

- Thầy đã đồng ý, nhưng Ban quản lý trại thì không.

- Sao lại thế được?-Tôi bắt đầu gắt gỏng. Không thể tin là thầy ấy lại lừa tôi như thế. Bao công sức tôi bỏ ra thế là đổ sông đổ bể hết à?!!

- Bình tĩnh Yuri. Thầy đã cố thuyết phục họ. Họ cũng đã chứng kiến chiến thắng ngoạn mục của em, nhưng như thế chưa đủ làm họ hài lòng.

- Chưa đủ? Vậy em cần làm gì nữa?

- Thử nghĩ mà xem Yuri. Họ không thể để một trại viên liều lĩnh trong một phút bốc đồng xông vào chiến cứ địch một mình mà không có bất kỳ vật bảo hộ nào ngoài thanh kiếm và tấm áo giáp mỏng manh thực hiện một chuyến đi với độ nguy hiểm không thua kém gì việc phải cùng lúc vừa chống lại Charybdis vừa chiến đấu với Scylla. Việc em ngất trong khi vừa giành được lá cờ đã chứng tỏ em chưa đủ khả năng. Nếu là chiến trường thực sự, em sẽ không còn sống, cho dù đã hạ được tướng địch. Liệu em có đảm bảo rằng sẽ an toàn trở về sau chuyến đi mà trên chặng đường sẽ có rất nhiều kẻ muốn lấy mạng em liên tiếp xuất hiện? Liệu em có chắc rằng mình đủ khả năng đối phó cùng lúc với từng ấy đối thủ? Em sẽ thua Yuri à, không phải là trò chơi trận giả đơn thuần với việc chỉ cần tước đá phép là đối thủ sẽ biến mất, em phải chiến đấu với những kẻ thù bất tử, phải đối phó với những kẻ gian manh, xảo quyệt đầy những mưu mô gian xảo. Hãy suy nghĩ thật kỹ. Hơn nữa, với thương tích như hiện giờ, em cần có thời gian bình phục nữa.

Tôi không sao nói lại được, chỉ biết ngồi im lắng nghe một cách ngoan ngoãn. Suy cho cùng, những lời thầy nói vô cùng có lý. Mới chỉ là trận giả, tôi đã te tua cỡ này, khi xung trận thực sự chắc tôi đã chết rồi. Sở dĩ tôi thắng được Jessica là nhờ có khả năng của một thần biển, nếu không tôi đã được cáng đi ngay sau khi lãnh nguyên cú đá của cô ấy vào bụng. Chiến đấu ở nơi không có nước hỗ trợ, liệu tôi còn sống được hay không? Nhưng còn mẹ thì sao? Mẹ có lẽ đang rất đau đớn, phải từng giờ đối mặt với những điều tồi tệ. Mẹ cần tôi. Tôi không thể không đi được.

- Em sẽ vẫn đi, thưa thầy. Em biết sức em còn yếu, nhưng nếu không đi thì sẽ không kịp mất. Chẳng phải thầy nói Hạ chí, nếu không tìm được Lightning Bolt trả cho Zeus thì tai họa sẽ giáng xuống đầu nhân loại sao? Em có nghĩa vụ phải ngăn chặn chuyện này, vì em là con gái thần biển, và vì em là người bị vu oan. Với lại họ phải công nhận em và cho em thực hiện chuyến đi, vì em là người đầu tiên trong trại thắng được Jessica.

Tôi quả quyết, ánh mắt quyết tâm nhìn thẳng vào thầy Soman. Ông lắc đầu cười buồn. Ông biết mình không thể khuyên nổi cô học trò cứng đầu này.

- Được, Yuri. Thầy sẽ thử thuyết phục Ban quản lý trại một lần nữa. Thầy tin em đủ khả năng.-Thầy Soman nắm chặt hai vai tôi, nói với giọng tin tưởng.

- Vâng em cảm ơn thầy.-Tôi mừng húm vì cuối cùng cũng có người ủng hộ mình.

- Nhưng trước mắt, cứ nghỉ ngơi đi đã. Thầy sẽ báo cho em sớm nhất có thể.

- Vâng.

Khi thầy Soman đi khuất, tôi nằm phịch xuống giường, suy nghĩ mông lung về chuyến đi. Cần phải chuẩn bị nhiều thứ đây. Nhất định không thể thiếu thanh Thủy triều được. Cái tên này được khắc lên lưỡi kiếm bạc luôn tỏa ra ánh hào quang xanh biển của tôi bằng tiếng Hy Lạp. Tôi nghĩ cái tên rất hợp, mạnh mẽ và cuốn trôi tất cả.

Những suy nghĩ nối tiếp suy nghĩ đã lôi tôi vào giấc ngủ say đến không biết trời trăng gì.

---------------------

Tỉnh lại thì trời đã tối om, xung quanh được bao phủ bởi màn đêm tĩnh mịch. Nhưng ngoài xa còn nghe loáng thoáng thấy tiếng cụng ly và hò hét dù rất nhỏ. Chắc mọi người lại mở tiệc ngoài trời. Mùi thịt heo nướng thoang thoảng trong gió xộc thẳng vào mũi, giải phóng cơn đói bị kìm hãm bao lâu bởi giấc ngủ say sưa của tôi. Bụng réo lên ầm ầm. Thật may vì xung quanh không có ai, nếu không tôi khéo phải đào ngay một lỗ chui xuống đất mới được.

Cơ thể bớt nặng nề hơn trước. Tôi nhảy xuống từ trên giường và văn vẹo mấy cái cho xương cốt giãn ra. Nằm lâu cũng thấy khó chịu, tôi tập tễnh bước ra ngoài và tiến đến chỗ ánh lửa trại cao đến hai mét đang nhảy múa bập bùng sau rặng cây sồi lớn. Tiếng hò reo và hát hò lớn dần, mùi thịt nướng cũng thơm hơn, nhưng không chỉ có thịt heo nướng, tôi ngửi thấy mùi đủ chủng loại thức ăn. Nào là mùi thịt hầm, gà chiên, thịt băm pho mát… và nhất là mùi kẹo dẻo nướng. Tôi đói rã ruột, thèm một ly Coca cùng đĩa bánh quế thơm lừng mẹ thường hay làm.

Vừa nhìn thấy đống đồ ăn bày la liệt trên chiếc bàn gỗ lớn với chân bàn chạm trổ những hoa văn tinh xảo, tôi đã chảy hết nước miếng. Tiến vô thức đến đĩa bánh quế thơm phức mà quên mất rằng mọi người đều dừng mọi hoạt động lại để nhìn chằm chằm vào mình, tôi xấu hổ gãi đầu gãi tai:

- Xin… xin lỗi, tớ… tớ làm các cậu gián đoạn à?-Tôi lúng túng nhìn mọi người.

- Cùng công kênh con gái thần biển nào mọi người.

Tiếng ai đó hét lên khiến tôi giật mình, và sau đó thì mọi người ùa vào nhấc bổng tôi lên, tung lên không trung. Cứ như vậy hai ba lần nữa, tôi mới được thả xuống. Cảm giác thật tuyệt. Đây là lần đầu tiên tôi được làm thế. Chặng đường tiến tới đĩa bánh quế cũng gian nan không kém gì việc từ con suối tiến ra bờ biển và từ bờ biển tiến đến chỗ cái cờ. Mọi người liên tục chúc mừng và khen ngợi tôi. Ba nhóc tỳ nhà thần Ares bị tôi hạ khi ở lùm cây chỗ cắm cờ đội tôi cũng chạy lại liên tục bắt tôi dạy họ cách sử dụng kiếm linh hoạt như khi tôi đánh gục họ. Phải vất vả lắm tôi mới chạm tay được vào cái bàn, nhưng chiếc bánh quế cuối cùng lại bị ai đó lấy mất. Tôi bối rối nhìn lên và nhận ra ngay đó là Jessica. Dù trong ánh lửa bập bùng lúc sáng lúc tối này, tôi vẫn nhìn thấy được vẻ đẹp kiêu sa của cô ấy. Không quá ngời sáng như Tiffany, con gái thần Apollo, cũng không quá xing đẹp như Cristabel, con gái nữ thần sắc đẹp Aphrodite, vẻ đẹp của Jessica đủ khiến bạn phải nao lòng. Tôi nói thật đấy. Nhưng đừng nên đứng trước mặt cô ấy trên bãi luyện tập hay trên sân đấu, tôi cam đoan bạn sẽ bị đóng băng ngay lập tức. Tôi đã từng bị rồi. Nhớ đến đó, ký ức không mấy vui vẻ khi bị Jessica dần cho một trận nhừ tử trên bãi biển hồi sáng lại ùa về, khiến tôi thấy hơi lạnh gáy. Tuy có biết là cuối trận tôi đã thắng dù không còn nhớ nổi là thắng kiểu gì, nhưng tôi vẫn cố giữ khoảng cách với Jessica. Tôi sợ nếu làm gì trái ý cô ấy, tôi dám chắc sẽ lại bị bụp cho một trận.

- Sao thế, cậu không thích ăn bánh quế sao?-Jessica hỏi với giọng bình thản tới không thể tin được. Làm gì còn bánh quế mà ăn. Cái cuối cùng đang bị cô ấy đùa giỡn quay qua quay lại như màn biểu diễn quay bút giữa những ngón tay thanh mảnh. Cậu ngơ thật hay giả vờ đấy?- Tôi chỉ nghĩ thầm trong đầu. Nói ra dễ bị ăn vài cái bạt tai lắm.

- Cậu có thể hỏi xin tớ mà?-Câu nói tiếp theo làm tôi đơ toàn tập luôn. Có ai khiếm nhã tới mức hỏi người khác là “Bạn có ăn cái này không, không thì mình ăn hộ nhé?” bao giờ chưa? Tôi đoán là chưa, bạn thì sao?

- Ờ, ừm, cậu cứ ăn đi, tớ sẽ ăn thịt băm pho mát.-Tôi lúng túng đáp.

- Không sao, tớ không thích bánh quế lắm. cậu ăn đi.

Nói rồi Jessica nhón chiếc bánh vào miệng tôi. Tôi có thể thấy nụ cười của cô ấy dưới ánh lửa. Nó thật đẹp. Với lấy hai cái ly không, tôi nghĩ thầm Coca. Lập tức hai cái ly dâng đầy miệng thứ nước màu cà phê sủi ga. Tôi mời Jessica một ly. Hai chúng tôi cùng uống và cười nói vui vẻ.

- Cảm giác làm người hùng thế nào?-Jessica nhìn tôi hỏi.

- Tuyệt lắm. Từ bé tới giờ tớ mới được một lần công kênh như thế. Mặt tớ không đỏ hay trông bối rối đấy chứ.

- Trông giống thế sao?

- Cậu biết không?-Tôi nói khi đang dở tay gắp miếng thịt gà vào bát.-Cậu suýt nữa thì khiến tớ phải nhập viện điều trị một tháng rồi đấy.

- Nhưng cậu đâu có sao?

- Cậu vẫn rất tuyệt, tớ nghĩ chẳng có người nào trên đời này lại giỏi như cậu.

- Quá khen, nhưng cậu đã thắng tớ mà.-Tôi thề rằng đã thấy Jessica đỏ mặt. Không ngờ được cô ấy lại dễ thương đến thế.

- Chỉ là may mắn thôi.-Tôi nâng ly Coca đã ngót mất một nửa về phía Jessica.-Cạn ly nào.

Hai đứa cùng uống và nói chuyện với nhau rất lâu sau đó. Tôi nghĩ tình bạn giữa chúng tôi đã trở nên tốt đẹp hơn rồi.

- Ê Yuri.-Giọng Taeyeon hét lên kêu tên tôi. Chắc khó khăn lắm khi tìm tôi giữa đám đông thế này.

- Chuyện gì thế, Taeyeon?-Tôi hỏi. Cậu ấy thở nặng nhọc tiến tới chỗ tôi, tỏ ra khó chịu khi Tiffany cứ ôm chặt lấy cánh tay cậu ta không chịu buông, nhưng tôi dám cá là cậu ta đang vui lắm. Làm bộ hoài.

- Cậu cần đi gặp thầy Soman và bác Chiron ngay, có việc gấp. Jessica đi cùng luôn.

Mời cả Jessica sao? Đúng rồi, tôi chợt nhớ ra là nếu tôi được cử đi thì sẽ có hai người nữa và Taeyeon đi theo để giúp đỡ tôi hoàn thành chuyến đi này.

- Có chuyện gì quan trọng sao?-Jessica nhướng mày nhìn Taeyeon khó hiểu.

- Em bị nghễnh ngãng à, chị đã nói là chuyện gấp còn gì?-Taeyeon vặn vẹo. Hình như hai người họ không được thân thiết cho lắm.

- Được rồi, đi thôi, tới Nhà Lớn.

- Nhà Lớn?-Tôi ngạc nhiên hỏi. Tôi chưa từng được đến đó.

- Ừ, là nơi họp bàn công việc của Ban quản lý.

----------------------

- Bác Chiron, thầy Soman, cháu đưa Yuri đến rồi đây.

Tôi được Taeyeon dẫn tới một căn nhà nằm sâu trong khu rừng. Tôi chưa từng nhìn thấy nó kể từ lúc mới vào trại. Có lẽ tại nó quá khuất so với những căn nhà khác nên tôi không để ý. Ngôi nhà có hơi khác với những căn nhà ngoài kia. Nó xây bằng đá tảng được gia công thô sơ, hai tầng với mái dốc và chiếc ống khói bằng gạch nung. Khung cửa sổ trên gác xép cũ kỹ long mất bản lề một cánh, kêu cót két mỗi khi có cơn gió thoảng qua nghe đến rợn tóc gáy. Chợt tôi cảm thấy khu rừng trở nên âm u khác lạ. Có lẽ tôi đã nhìn nhầm, nhưng tực sự khi ngó qua khung cửa sổ trên gác xép, tôi thấy một con mắt cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi lắc đầu nguầy nguậy để định thần nhìn kỹ lại thì không thấy con mắt đó đâu nữa. Khung cửa sô vẫn va chạm vào nhau và kêu lên kẽo kẹt.

Tôi bước vào nhà sau khi được bác Chiron cho phép. Ngôi nhà được bày biện khá đơn giản. Vật dụng chẳng có gì mấy ngoài một chiếc bàn uống nước bằng thân cây cổ thụ to phải cỡ ba người lực lưỡng ôm mới xuể, xung quanh có bôn năm cái ghế đẩu cũng làm bằng gỗ. Góc tường có một chiếc tủ lớn 6 ngăn lớn nhỏ khác nhau, bên ngoài có khóa bằng thép. Bên cạnh chiếc tủ có một hòm rương cũ kỹ, trên nắp phủ đầy rêu xanh, cũng được khóa lại cẩn thận. Giữa bức tường lớn là chiếc lò sưởi xây bằng gạch nung, nhìn cũ kỹ như chưa từng được đốt lửa bao giờ. Trong lò còn vài miếng gỗ cháy đen. Ngay trên cái lò sưởi có biểu tượng của mười hai vị thần, được khắc vào một phiến đá cẩm thạch lớn.theo hình chữ U ngược.

Thầy Soman ngồi bên cạnh bác Chiron, hai người đang chơi bài với một ông bác béo phì nào đó. Ông ấy mặc chiếc áo sơ mi kiểu Hawai trên có vẽ hình cây dừa với bãi biển lòe loẹt màu sắc với chiếc quần đùi sọc caro. Bác ta cầm quạt bài, vẻ mặt hứng chí lắm, hét lớn “ Ù rồi nhé!” rồi đập phịch quạt bài xuống mặt bàn. Hình như ông ta chẳng hề chú ý gì đến sự có mặt của bọn tôi thì phải. Jessica huých tay tôi bảo tôi chào ông ấy, kiểu phải thật lễ phép vào ấy. Tôi không hiểu sao phải làm thế nhưng cũng vẫn làm theo lời cô ấy bảo.

- Chào ngài, cháu là Kwon Yuri, trại viên mới gia nhập 5 ngày trước ạ.-Tôi cúi gập mình chín mươi độ, chào một cách lễ phép. Nhưng ông ta không thèm nhìn tôi lấy một cái, chỉ ậm ừ vài tiếng rồi lại chú ý vào quạt bài.

- Ê, ông ta là ai mà có vẻ hách thế?-Tôi thì thầm với Jessica. Ngay lập tức cô ấy nhéo tôi một cái đau điếng ở sườn rồi thì thầm lại.

- Ngốc ạ, ông ấy là thần rượu nho Dionysus đấy. Nếu cậu không muốn bị biến thành con gì đó thì nên chú ý cách dùng từ của mình đi.

Tôi ngỡ ngàng sau khi Jessica hoàn thành xong câu nói của mình. Tôi cứ nghĩ thần rượu nho Dionysus phải thật hào hoa, cao ráo, phong lưu cơ, ai ngờ được lại là cái ông lùn tịt bụng phệ này.

- Ngài D, tôi thắng rồi nhé.-Bác Chiron hạ quạt bài xuống bàn trong sự thất vọng của thần Dionysus, hay ngài D mà bác Chiron gọi. Ông ta chán nản quay ra nhìn chúng tôi từ đầu tới chân rồi nói một câu xanh rờn.

- Mấy đứa này ở đây làm gì?

- Chẳng phải ngài gọi mấy đứa tới sao?-Bác Chiron nhắc nhở.

- À ờ nhỉ, quên mất.-Ông ta gãi đầu gãi tai một lúc rồi mới nói tiếp.-Thôi tôi mệt rồi, ông cứ phổ biến lại những gì ban quản lý họp bàn với chúng đi.

Thần Dionysus biến mất sau làn khói trắng. Tôi nghĩ ông ấy đi kiếm nơi nào đó yên tĩnh để nghỉ ngơi rồi. Lạ cái là sao tôi chưa từng thấy ông ấy ở trại bao giờ nhỉ? Trong căn phòng giờ chỉ còn bốn đứa tụi tôi, thầy Soman với bác Chiron.

- Mấy đứa ngồi xuống đi.

- Vâng.

- Bác Chiron này, sao cháu chưa từng thấy thần Dionysus ở đây?

- Ông ấy là giám đốc trại này, nhưng mấy ngày trước phải lên Olympus có việc nên không có mặt ở đây. Bây giờ ta vào thẳng vấn đề luôn. Yuri, cháu được Ban quản lý cho phép thực hiện chuyến đi này.

- Tốt quá, cháu sẽ được khởi hành ngay bây giờ ạ?-Tôi nửa vui mừng nửa nóng vội hỏi bác Chiron.

- Đừng vội vàng quá. Xem xét ra thì họ chưa thực sự đồng ý cho cháu đi đâu. Nhưng chẳng sao, có sự chấp thuận rồi. Rạng sáng ngày mai cháu sẽ được lên đường ngay, nhưng Ban quản lý có vài điều kiện.

- Là gì ạ?

- Một, sau khi ra khỏi trại, cháu sẽ tạm thời không còn là trại viên của Camp Halfblood nữa. Do đó, sẽ không có bất kỳ sự trợ giúp nào từ những thần rừng, thần sông… nào ở bên ngoài cũng như trong trại. Họ nói nếu cháu đủ khả năng thực hiện chuyến đi liều lĩnh này thì chắc chắn cháu cũng có sự chuẩn bị rất kỹ càng cả về tinh thần lẫn thể chất. Hai, nếu cháu gây ra quá nhiều rắc rối ở bên ngoài gây ảnh hưởng tới trại thì cháu sẽ lập tức bị trục xuất. Nên nhớ màn sương từ cháu không đủ khả năng che chắn hết tầm nhìn của con người đâu. Còn vài điều nữa nhưng bác nghĩ nó không quan trọng lắm. Jessica với Tiffany sẽ được cử đi cùng cháu với Taeyeon. Cuối cùng, chúc cháu bình an, bác nghĩ Soman đã đào tạo được một học trò xuất sắc đấy.

- Cám ơn bác. Nhưng cháu có một đề nghị.

- Gì vậy?-Bác Chiron hỏi.

- Cháu có thể đi một mình không ạ?

Cam đoan rằng phía Tiffany với Jessica đang mở to mắt nhìn tôi trân trân, còn Taeyeon thì mắt chữ A mồm chữ O nhìn tôi như vật thể lạ. Bác Chiron thấy hơi lạ liền hỏi.

- Sao cháu muốn vậy?

- Cháu không biết, chỉ là cháu cảm thấy chuyến đi này rất nguy hiểm. Cháu không muốn mọi người vì mình mà liên lụy.

- Đồ ngốc.-Taeyeon gõ đầu tôi đau điếng.-Cậu nghĩ cái quái gì thế hả? Cậu nghĩ đi một mình thì cậu còn lết được về trại sao? Chưa chắc được nửa đường cậu đã bị giết chết rồi ấy chứ. Anh hùng vừa thôi. Ai khiến cậu lo cho bọn tớ hả?

- Đúng đấy Yuri, cậu không thể thắng được từng ấy kẻ thù sẵn sàng lấy mạng cậu bất cứ lúc nào đâu.-Tiffany cố khuyên bảo tôi.

- Nhưng…

- Yuri này,-Jessica im lặng một hồi rồi mới cất tiếng.-Có thể cậu tự mãn vì đã thắng được một trận, nhưng tớ đã thắng cả trăm rồi. Cậu có thể mạnh hơn tớ, nhưng so ra kinh nghiệm chiến đấu thì cậu còn kém tớ nhiều. Cậu sự giúp đỡ của mọi người. Hành động đơn độc không thể hiện cậu tài giỏi đâu, nó chỉ cho thấy cậu là kẻ ngốc không biết suy nghĩ thôi.

Tôi đuối lý hẳn. Cô ấy nói rất thuyết phục. Đúng là tôi có quá tự mãn vì đã thắng được một lần. Đúng là tôi rất cần sự giúp đỡ của họ.

- Vậy… cảm ơn các cậu.

- Nên thế, đồ ngốc Yuri.-Jessica chế giễu tôi.-Với lại cậu không được gọi là thắng bằng cách ôm chặt người khác như thế đâu. Tớ vẫn được coi là thắng cậu đấy.

- Hả? Cậu nói gì thế?-Tôi nhìn Jessica thắc mắc.

- Cậu…cậu không nhớ tý gì chuyện sáng nay hả?-Mặt cô ấy đỏ bừng lên, nói lắp bắp.-Thôi đừng để ý, tớ… tớ về trước đây.

Nói rồi Jessica đi một mạch ra khỏi cửa, để lại tôi khó hiểu nhìn theo. Còn Taeyeon thì phá lên cười, bác Chiron với Tiffany cứ khúc khích mãi. Thôi chẳng hơi đâu để ý. Tôi xin phép về trước để chuẩn bị hành lý. Ngày mai, sẽ là chuyến đi đầu tiên và nhất định tôi sẽ cứu được mẹ.

END CHAP 2.1

CHAP 2.2: Ba Bà Lão Trên Xe Bus Và Cửa Hàng Bán Tượng

Yuri đứng ngắm bình minh trên Đồi Halfblood nơi có chiếc cổng gỗ lớn với hàng chữ Hy Lạp cổ Camp Halfblood sau lưng. Cô đã dậy từ rất sớm, luôn sẵn sàng cho chuyến đi của mình. Thời gian trôi chậm chạp làm cô thấy khó chịu. Yuri tức giận vô cớ với Taeyeon, Jessica và Tiffany. Cô bồn chồn không yên, đi đi lại lại trước cánh cổng, thầm nguyền rủa sao mặt trời không mọc nhanh hơn một chút. Với cô lúc này, chờ đợi giống cực hình.

Sao họ có thể lâu la đến thế. Biết vậy mình cứ kiên quyết đi một mình cho xong.- Yuri thầm nghĩ, cô hối tiếc rằng hôm qua không nên đồng ý cho ba người bọn họ đi theo.

- Nóng vội không có ích gì đâu Yuri.

- Thầy Soman.- Yuri quay về phía giọng nói. Hình ảnh người thầy dạy cô tập kiếm và tiếng Hy Lạp cổ trong hình hài một nhân mã dần trở nên quen thuộc hơn.

- Nên bình tĩnh lại đi. Em không thể làm được việc gì nếu cứ hấp tấp như thế. Hít thở thật sâu vào. Không khí trong lành buổi sáng rất tốt cho sức khỏe đấy.

Yuri làm theo lời khuyên của thầy Soman. Cô cảm thấy thư thái hơn một chút, nhưng không sao khỏi lo lắng, bồn chồn. Có thể một phần do chứng hiếu động thái quá mà bất kỳ con lai nào cũng mắc phải.

- Yuri, bọn tớ tới đây.- Taeyeon hét lên từ dưới chân đồi, theo sau cô là Jessica và Tiffany. Họ cũng chẳng mang theo gì nhiều.

- Sao các cậu có thể lâu đến thế?- Yuri hằn học trách móc.

- Tại cậu dở hơi, ra sớm quá chứ kêu ca gì.-Jessica ngay lập tức phản pháo khiến Yuri nghẹn họng không nói thêm gì nữa. Dù sao Jessica vẫn là người được thừa hưởng tính khí lạnh lùng của mẹ cô, nữ thần Athena. Khác hoàn toàn với Taeyeon lúc nào cũng nhí nhố.

- Thôi nào hai người. Tớ nghĩ chúng ta nên đi thôi.- Taeyeon lên tiếng can ngăn. Nếu nhìn vẻ mặt khó chịu của Yuri lúc này, chắc hẳn ai cũng sẽ cho rằng kiểu gì cũng nổ ra một vụ đấu khẩu ác liệt giữa hai người con gái của hai vị thần đối địch nhau Poseidon và Athena. Từ xa xưa họ đã chẳng ưa gì nhau cho cam.

- Được rồi, Argus sẽ chở các cháu đi vào thành phố. Nhớ là phải thật cẩn thận và suy nghĩ thấu đáo trước khi làm bất cứ việc gì đấy.- Bác Chiron dặn dò.

Chiếc xe bus màu vàng đỗ bên ngoài cánh cổng. Xung quanh nó được phủ một lớp sương mù phép thuật để chắc chắn che giấu được hết mùi của con lai, đánh lạc hướng lũ quái vật. Với người là con lai của một trong ba chúa tể Zeus, Poseidon, Hades như Yuri thì mùi của họ mãnh liệt gấp mấy lần so với con lai bình thường, họ sẽ nhanh chóng bị lũ quái vật bất tử đánh hơi ra ngay. Người tài xế ngồi trên xe là một thanh niên tóc vàng chừng 22, 23 tuổi. Anh ta là Argus, giám sát viên của trại, và cũng là người thay bác Chiron điều hành mọi hoạt động trong khi bác ấy có việc bận. Trên người Argus có đến hơi ba chục con mắt. Lúc này thì những con mắt đó được giấu sau lớp áo jacket màu đen sậm nên chỉ thấy ba con mắt khác ngoài hai con mắt bình thường trên lưng bàn tay và trên trán, chứ khi anh ấy cởi trần, chắc chắn mọi hoạt động của bất kỳ trại viên nào ở trại cũng đều bị kiểm soát hết.

Sau khi Taeyeon, Jessica, Tiffany lên xe xong, thầy Soman gọi Yuri lại để dặn dò thêm vài thứ.

- Yuri, em là người học trò ưu tú nhất mà thầy từng có được, thầy tin tưởng em sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này. Tuy nhiên thầy cũng không dám chắc về bất kỳ điều gì, chỉ hy vọng rằng sẽ không có quá nhiều điều khó khăn cản đường em.

- Đừng quá lo lắng, thưa thầy. Em nhất định sẽ trở về an toàn.- Yuri quả quyết.

- Thầy tin em làm được. Đây là vài thứ thầy chuẩn bị cho em. Hy vọng chúng giúp ích cho em trong chuyến đi này.

Thầy Soman lôi trong chiếc túi yên ngựa trên lưng ra ba bao vải nhỏ đưa cho Yuri. Một chiếc đựng đầy những đồng vàng Drachmas, khoảng chừng năm chục đồng và một xấp đô la chừng 20 tờ mệnh giá 50 đô, chiếc kia đựng một xấp bánh quy nhân chocolate, thức ăn thần thánh. Túi còn lại đựng một chiếc bản đồ và một cái đồng hồ.

- Đây là?- Yuri lôi chiếc bản đồ và cái đồng hồ từ trong bao vải ra.

- Cái bản đồ này sẽ giúp em định vị chính xác những nơi cần đến, nó cũng gần giống với hệ thống định vị GPS ngày nay. Còn cái đồng hồ thì phải luôn mang theo bên mình và đừng để mất đấy. Nó không giống thanh Thủy Triều, vứt đi là quay lại vào túi của em đâu.

- Cảm ơn thầy. Em sẽ giữ gìn cẩn thận.

- Khoan Yuri.- Chợt có tiếng gọi với từ dưới chân đồi. Taecyeon đang thở hổn hển leo lên dốc, tay mang theo một chiếc hộp bằng nhựa cứng màu xám. Mặt nắp hộp bám đầy bụi, có vết chùi đi nhưng nó không làm sạch được, cứ như chiếc hộp nằm trong nhà kho đến vài chục năm rồi

- Gì thế Taecyeon?

- Tặng cậu thứ này. Tớ nghĩ nó sẽ có ích cho cậu.- Taecyeon đưa cho Yuri cái hộp cũ kỹ.

- Đây là… Woa.- Yuri mở nắp hộp để xem bên trong là thứ gì. Một chiếc giày hiệu Convey có cánh bay ra khỏi chiếc hộp.

- Giày bay, của cha tớ tặng đấy. Bất cứ con lai nào cũng có một món quà riêng mà cha mẹ tặng cho mà.- Taecyeon nhún vai nói.

- Nhưng đây là quà của cậu mà?

- Đừng lo về chuyện đó, nếu nó có ích cho cậu thì cứ việc dùng. Này tớ nói nhỏ nhé, cậu là niềm hy vọng của mọi người đấy. Trước khi đến đây tớ bị mọi người xúm lại bắt chuyển lời đến cho cậu rằng cố gắng tiêu diệt vài con quái vật và mang chiến lợi phẩm về. Trại viên ở đây hầu như ít người được ra ngoài và giao cho nhiệm vụ, nên họ chắc chắn sẽ rất vui nếu cậu có quà lưu niệm mang về đấy.

- Tớ sẽ cố gắng.- Yuri nuốt nước bọt đánh ực. Cô không ngờ mình lại mang trọng trách lớn đến thế.

- Cố gắng lên. Bọn tớ sẽ luôn cầu chúc cho cậu bình an.- Taecyeon vỗ vai Yuri rồi quay về trại.

Yuri leo lên chiếc xe bus đã rồ ga chuẩn bị sẵn nãy giờ. Cô ngoái người lại nhìn bác Chiron và thầy Soman đang đứng nhìn theo chiếc xe. Hình ảnh họ mờ dần sau những rặng cây của ngọn đồi.

------------------------

Yuri’s POV

Chiếc xe lao nhanh trên đường. Anh Argus vẫn cứ huýt sáo liên tục theo bản nhạc trên radio. Bây giờ tôi mới để ý thấy sau gáy anh ấy còn một con mắt nữa. Nó cứ nhắm suốt nên tôi chẳng biết được. Bây giờ nó mới mở ra và nhìn chằm chằm vào bốn đứa bọn tôi, cứ như chúng tôi là trẻ vị thành niên quậy phá đang bị giám sát ấy. Taeyeon và Tiffany vẫn vậy. Một người thao thao bất tuyệt, một người lắng nghe nhưng ngáp lên ngáp xuống. Họ bàn về mọi chủ đề, nào là giày dép, quần áo, trang sức, đồ ăn… vân vân. Tôi chẳng có đủ sức để quan tâm. Thực tình tôi chẳng muốn nghĩ đâu, nhưng Tiffany thật giống mấy cô gái trong phim Gossip girl. Có thể vì cô ấy là con gái thần Apollo nên luôn sôi nổi, hoạt bát và vui vẻ. Trái ngược hoàn toàn là Jessica. Cô ấy chẳng trò chuyện gì nhiều. chỉ ngồi bên cửa sổ ngắm trời ngắm mây, thỉnh thoảng lại mân mê chiếc mũ lưỡi trai hiệu Nike mà mẹ cô ấy tặng. Tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi đó và suy tính về chuyện phải bắt đầu từ đâu và thiết lập những kế hoạch chuẩn bị cho mọi tình huống đối phó với mấy con quái vật thần thoại sẵn sàng lao ra trước mặt mình bất cứ lúc nào. Màn sương bác Chiron giăng sẵn quanh người bọn tôi có lẽ không đủ để che giấu hoàn toàn mùi đặc trưng của con lai mà chỉ bọn quái vật mới ngửi thấy được. Tôi nghĩ đến cái bản đồ mà thầy Soman đưa cho. Nó giống như cái bản đồ kho báu của cướp biển ngày xưa, màu nâu vàng, chỗ này rách một tý, chỗ kia rách một tý, nhưng không thể xé được. Khi tôi giở ra thì bên trong rớt xuống một bức thư. Nó được viết bằng mực mài, nét chữ của thầy Soman.

Bản đồ này sẽ hướng dẫn các em đi tìm các viên ngọc của Persephone. Những viên ngọc đó sẽ giúp các em thoát khỏi địa ngục của Hades. Hiện tại thì có bốn viên đang nằm trên đâu đó ở nước Mỹ. Cứ lần theo dấu vết mà bản đồ đưa ra, tìm từng viên một, xong viên này đến viên tiếp theo. Cứ thế, địa điểm cuối cùng mà các em đến là cổng xuống địa ngục. Chúc các em may mắn.

Trên cái bản đồ cũ kỹ chợt hiện ra một cái tên bằng vàng Cửa hàng bán tượng Auntie E.M

Chắc chắn đây là nơi đầu tiên có viên ngọc mà thầy Soman ghi trong thư. Tôi thấy hơi lo lắng về chỗ này. Nó tạo cho tôi nỗi lo sợ không tên.

- Có chuyện gì với tấm bản đồ cũ kỹ sao Yuri?- Giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng có phần hơi lạnh của Jessica vang lên bên cạnh. Tôi ngoái đầu sang và cụng phải trán cô ấy.

- Chú ý chút đi chứ.- Jessica bĩu môi lấy tay xoa xoa trán.

- Tại cậu bất thình lình ngồi bên cạnh tớ chứ.

- Bỏ đi. Cậu có kế hoạch gì chưa? Tớ chẳng biết phải bắt đầu từ đâu cả.- Thì ra hồi nãy cô ấy không nói chuyện gì là vì đang mải suy nghĩ.

- Thầy Soman đưa cho tớ cái bản đồ này, nói là nó sẽ giúp tìm những viên ngọc đưa mình thoát khỏi địa ngục của Hades. Hiện tại thì nơi đầu tiên cần đến là chỗ này, nên sau khi xuống xe thì chúng ta sẽ đến đó.

- Tốt quá rồi.- Jessica mỉm cười nói.

- Chỉ tốt một chút thôi.- Cảm giác lo sợ trong tôi lại dâng lên.- Tớ linh cảm không lành về chỗ này.

- Dù gì thì chúng ta cũng phải đến lấy viên ngọc

- Uhm.- Tôi đáp bâng quơ, trong lòng vẫn có cái cảm giác khó chịu với cửa hàng bán tượng đó.

- Cậu sợ rồi sao?- Jessica cười châm chọc.

- Làm gì có chuyện đó.- Tôi đỏ mặt cãi lại.

- Tớ thấy trên mặt cậu.- Jessica bắt đầu khúc khích.

- Geezz, bỏ đi.- Tôi biết không thể đấu lại với Jessica nên đành đánh trống lảng để khỏi bị cô ấy bóc mẽ tiếp và đi đến chỗ Taeyeon với Tiffany để bàn kế hoạch.

---------------------

- Các em, chúng ta tới rồi.

Anh Argus nói với xuống phía sau từ ghế tài xế. Chiếc xe đi chậm lại trong thành phố. Chỗ này chắc cách Camp Halfblood chừng trăm cây số. Một thành phố nhìn có vẻ không đông dân cho lắm, chắc cũng tại đã quá giờ tan tầm và mọi người thì đang cùng gia đình mình thưởng thức bữa tối ấm cúng. Trời bắt đầu lấm tấm mưa. Bốn đứa bọn tôi bước xuống xe và chào anh Argus. Anh ấy đưa cho mỗi đứa chúng tôi một chiếc máy nghe nhạc Ipod của Apple.

- Không phải máy nghe nhạc bình thường đâu. Bật nó lên khi nào trở về Manhattan này, anh sẽ đến đón mấy đứa. Mỗi cái đều kết nối với nhau bằng sóng đặc biệt, cho biết địa điểm của những chiếc khác, dùng nó để đỡ bị lạc. Chúc may mắn nhé. Tiếc là anh không giúp được gì nhiều cho mấy đứa.

- Không sao đâu ạ, thế này là quá tuyệt rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm.

Chiếc xe bus lao nhanh trên con đường vừa đưa chúng tôi tới đây. Mưa có vẻ nặng hạt hơn, chúng tôi chạy tới chỗ chờ xe bus để trú mưa. Chiếc xe màu xám lớn dừng ngay trước đó sau khi chúng tôi chạy tới được vài phút. Nó mở cửa để hành khách lên xe. Chúng tôi vội bước lên sau khi nhìn thấy chuyến ghi đến cửa hàng bán tượng Auntie E.M. Trong xe cũng chẳng có mấy khách. Một người đàn ông mặc áo bành tô rộng che kín cổ, đội chiếc mũ rộng vành. Ba bà lão mặc áo choàng đen, đeo khăn che kín mắt và một cậu nhóc chừng tuổi tụi tôi đeo headphone trông có vẻ nghênh ngang. Thằng nhóc đó cứ lia mắt đến chỗ Jessica cười nhếch mép. Jessica có vẻ chẳng quan tâm lắm nhưng tôi thì khác. Bắt đầu từ hôm qua tôi hay cảm thấy khó chịu với mấy đứa con trai trong trại cứ hay tiếp cận cô ấy. Tôi cũng cố lơ đi nhưng hình như thằng nhóc càng lấn tới. Nó đứng dậy tiến lại gần tới chỗ bọn tôi ngồi. Đột nhiên xe bus khựng lại khiến nó mất thăng bằng ngã dúi dụi xuống sàn. Tôi cố ngăn không cho mình cười lớn khi nó lồm cồm bò dậy bỏ về chỗ, chắc vì quê mặt. Chiếc xe dừng ở bìa rừng. Bác tài xuống xe kiểm tra lại động cơ. Tôi nghĩ chắng hẳn sẽ mất nhiều thời gian nên bảo Taeyeon là đi bộ đến chỗ bán tượng luôn cho nhanh. Chỗ đó cũng chẳng cách đây bao xa. Trên tấm bản đồ hiện rõ dòng chữ Cửa hàng bán tượng Auntie E.M| 1,2 km. Bốn đứa chúng tôi bước xuống xe và đi tiếp. Chợt tôi có cảm giác đang bị theo dõi. Ba bà lão mặc áo choàng đã biến mất, thay vào đó là ba người phụ nữ trung niên tầm 40 tuổi.

- Bác tài xế ơi, lúc nãy bác có thấy ba bà lão mặc áo choàng đen trên xe không ạ?- Tôi tiến lại gần chỗ bác tài đang vất vả sửa lại chiếc xe thắc mắc.

- Làm gì có ba bà lão nào, cháu nhìn nhầm hay sao?- Bác ấy không ngẩng mặt lên nhìn tôi, vẫn cặm cụi sửa cái động cơ bị bác ta nguyền rủa từ nãy đến giờ.

Tôi sợ hãi giục mọi người đi nhanh hơn. Sau khi khuất khỏi chiếc xe, đột nhiên có tiếng đập cánh lớn và điều tiếp theo tôi nhận ra là ba con quỷ mình dơi đầu người xà xuống từ trên cao tới chỗ bọn tôi. Jessica và Tiffany nhanh chóng cúi người xuống tránh cú vồ của đám quỷ. Taeyeon lập tức rút thanh gươm giắt sẵn trong ba lô ra và chĩa về phía chúng. Tôi cũng rút thanh Thủy Triều ra và sẵn sàng tấn công. Một trong ba con dơi qủy ấy là người lần trước đã tấn công tôi tại viện bảo tàng. Cô Park Bom.

- Khà Khà, đúng như ta hứa, sẽ đến tìm lại mi.

- Các ngươi giả dạng ba bà lão trên xe bus lúc nãy.- Tôi chĩa thanh kiếm về phía chúng.

- Không sai. Đi chết đi.

Con dơi quỷ đứng giữa, trước kia là cô Park Bom, cầm chiếc roi da đầy gai nhọn nhỏ xíu nhưng sắc lẻm tới nỗi cứ mỗi hồi quật xuống là mặt nền bê tông đường lại thủng lỗ chỗ. Tôi cố gắng giữ khoảng cách với chúng. Ba con dơi quỷ đã bao lấy bọn tôi thành vòng tròn và tiến sát vào. Không còn cách nào khác, tôi lao vào cô Park, lấy thanh Thủy Triều đỡ lấy sợi dây gai rồi nhanh nhẹn chém một nhát ngang hông con quỷ. Nó né được và bay lên trên. Đằng sau Jessica đang tấn công con quỷ bằng chiếc giáo lớn có hình một con cú. Cô Park biết rằng chúng tôi không thể chiến đấu trên không được nên cứ ở lỳ trên đó rồi quật chiếc roi xuống. Nó đánh văng thanh Thủy Triều đi và quấn chặt vào cánh tay tôi, kéo tôi hất văng vào gốc cây bên đường.

- Yuri, không sao chứ?- Taeyeon cố chống chọi với chiếc roi da, nhìn tôi hét lên.

- Không sao.- Tôi rên rỉ. Quả thực cú va đập mạnh tới nỗi tôi tưởng xương sống mình không còn hình chữ S nữa mà thành hình chữ C.

- Để cho tớ.

Tiffany bỏ thanh kiếm xuống và lấy trong ba lô ra một chiếc vòng cổ hình mặt trời. Chiếc vòng biến thành chiếc cung tên màu vàng sáng lấp lánh. Tiffany giương cung và bắn về phía cô Park một luồng sáng mạnh. Luồng sáng đập thẳng vào người cô ta làm văng chiếc roi và khiến cô ta bay lảo đảo rồi đâm sầm vào thân cây. Tôi tận dụng cơ hội này chạy đến chộp lấy thanh Thủy Triều đang nằm trên mặt đất, xoay người ném nó bay về phía cô Park. Thanh kiếm xé gió lao đi xuyên qua người cô ta, ghim thẳng vào thân cây lớn phía sau. Cô ta hét lên một tiếng đau đớn rồi từ từ tan ra thành một làn khói bụi màu xám tro, dần dần biến mất trong khoảng không.

- Xong một tên. Ôi cái xương sống của mình.- Tôi vặn vẹo rút thanh kiếm từ thân cây sù sì và chạy lại chỗ của Jessica.

Có lẽ cô ấy chẳng cần tôi giúp. Hai con quỷ còn lại sợ hãi vì cô Park bị giết vội tìm cách thoát khỏi Taeyeon và Jessica. Chúng đập mạnh cánh toan bay mất thì bị cán giáo của Jessica hất văng xuống mặt đường. Tiffany giương cung lên và bắn ra hai luồng sáng như hai mũi tên xuyên qua đầu hai con quỷ. Chúng biến mất sau khi chỉ kịp kêu lên một tiếng.

- Woa, vũ khí của cậu tuyệt quá.- Taeyeon nói với vẻ trầm trồ.

- Tuyệt đúng không, cha tớ tặng nhân sinh nhật thứ mười bốn của tớ đấy.- Tiffany hớn hở khoe món quà sinh nhật khi nghe Taeyeon khen.

- Tốt hơn khi cậu lấy nó ra sớm đấy. Tớ suýt vẹo xương sống.- Tôi giả vờ nhắn nhó.

- Tớ… tớ xin lỗi.- Tiffany buồn xo nói.

- Eh, tớ đùa thôi, đừng nghĩ thế, cậu tuyệt lắm, thật đấy.- Tôi lúng túng chữa lỗi.

- Đi nhanh thôi, nếu không lại có vài con quái vật đến chặn đường chúng ta đấy.- Jessica vừa nói vừa ngó nghiêng để chắc rằng không có thêm rắc rối đến nữa.

------------------------

Tôi nhìn thấy một cửa hàng treo một cái biển quảng cáo chạy chữ điện tử to đùng trên mái, xung quanh còn có vài bức tượng đằng xa. Tôi đoán nó là cửa hàng bán tượng Auntie E.M. Hình như với bảng chạy chữ điện tử cũng chẳng có ngoại lệ cho chứng khó đọc của tôi. Tôi không thể đọc ra được chữ gì đang chạy trên tấm bảng lớn đó. Trông chúng như có hình con giun đánh nhau với một con rắn. Bó tay.

- Chúng ta đến nơi rồi.

Cửa hàng này có một cái sân rất rộng phủ đầy lá vàng khô rụng xuống từ những cái cây lớn xung quanh. Nhưng lá trên cây vẫn rất xanh tốt, chứng tỏ đống lá khô trên sân này đã lâu lắm rồi không được ai quét đi. Trong bãi có rất nhiều xe hơi, dường như của khách hàng tới mua tượng. Lạ là nhiều xe hơi đến vậy, nhưng nhìn trong cửa hàng quạnh hiu chẳng có bóng ma nào. Đèn tắt tối om, góc phòng giăng đầy mạng nhện còn bộ ghế sô pha bám đầy bụi bẩn, dày tới mức tôi còn chẳng nhận ra được màu của nó. Chiếc ti vi nhỏ kê trên bàn kính có từ những năm người ta còn xem ti vi đen trắng. Chỗ này cứ như một ngôi nhà bỏ hoang từ lâu lắm rồi vậy. Chẳng hiểu sao nơi cũ kỹ thế này mà cũng có khách đến. Đồ điện duy nhất hoạt động có lẽ là cái bảng điện tử bên ngoài.

- Tớ nghĩ Viện Dịch Tễ sẽ cho chỗ này điểm F và quyết định đóng cửa nó đấy.- Taeyeon vừa lấy tay quạt quạt trước mặt vừa nhăn nhó nói.

- Nhìn này các cậu.- Jessica gọi chúng tôi tới.

- Những đồng vàng Drachmas.- Taeyeon nói khi nhận ra được nhìn dáng những đồng xu màu vàng có hình thần Zeus nằm trong cái bệ phun nước trang trí trong vườn.

- Chúng ta đi đúng hướng rồi đấy.- Tiffany nhìn xung quanh nói.- Chẳng có ai ở Mỹ lại thả những đồng Drachmas vào bệ nước trang trí cả. Có thể người trong cửa hàng này cần liên lạc thường xuyên với các vị thần, hay dùng tiền để mua những thứ chỉ có bán trên đỉnh Olympus.

- Chia nhau ra tìm vẫn hơn, tớ đi lối này. Nếu thấy gì bất thường hãy lập tức dùng cái Ipod nhé.- Tôi nói và tiến về phía lối đi có bức tượng một người lính đang cầm một khẩu súng trường. Bức tượng trông thật kỳ quái, nhìn biểu hiện khuôn mặt như đang hoảng loạn. Chẳng biết ai đúc ra chúng mà chính xác cảm xúc đến thế. Tôi cá nếu có giải Nobel môn tạc tượng thì người này xứng đáng nhận vinh dự đó đấy.

Khu vườn nhìn như cái mê cung bằng cây, bên trên thì giăng lưới sắt với đầy những dây leo, xung quanh toàn tượng là tượng, đủ kiểu khác nhau. Có bức bà mẹ đang bế đứa con trên tay, nét mặt sợ hãi như thể gặp cái gì đó rất kinh khủng, đến nỗi suýt đánh rơi thằng bé. Có bức một ông già lom khom cầm cây đèn dầu mắt mở to miệng há hốc, cảm xúc y hệt như mấy bức khác. Cảm giác lo sợ trong tôi lại dâng lên, tôi cố trấn tĩnh rằng đây chỉ là nơi bán tượng bình thường, nhưng lòng bồn chồn không yên. Trong đầu cứ loáng thoáng hình ảnh mờ ảo nào đó, liên quan đến mấy bức tượng nhưng chẳng nhớ nổi. Tôi cứ tiếp tục đi cho tới khi nghe tiếng Taeyeon hét lên.

- Yuri, Tiffany, Jessica, chúng ta gặp rắc rối lớn rồi!!

Tôi giật mình khi nghe Taeyeon hét lên. Giọng cậu ấy hốt hoảng hệt như lúc làm cháy mất con thuyền gỗ sơn đỏ của bác Chiron. Có điều lúc này thì chắc chắn là chuyện gì đó kinh khủng hơn nhiều. Tôi lôi vội trong túi ra thanh Thủy Triều, chạy hết tốc về phía trước, vừa chạy vừa hò hét tên của mọi người lên. Đúng lúc này thì cái Ipod lại gặp vấn đề mới bực. Vừa nãy nó còn hoạt động cơ mà. Đang chạy thì Taeyeon đâm sầm vào tôi làm cả hai ngã chúi xuống đất.

- Ouch, Taeyeon, vội lắm thì cũng nhìn đường chứ.- Tôi xách lại cái ba lô lên vai, rên rỉ.

- Không có thời gian để ý đâu, chúng ta đang ở chỗ của Medusa đấy.- Taeyeon hốt hoảng nói.

- Cái gì?- Tôi kinh ngạc đến độ mở rộng miệng như khi đang ăn một miếng kẹo mạch nha lớn và nó dính chặt hàm dưới với hàm trên tôi lại với nhau.- Không thể thế được. Medusa bị Perseus chặt đầu rồi cơ mà?

- Đúng vậy, nhưng quái vật thì không bao giờ chết hoàn toàn và hiện giờ nó đã tái sinh, bằng chứng là thần rừng tên Ferdinand hồi năm năm trước còn hoạt động ở trại đã bị hóa đá và đang được bày bán ngoài kia.

- Không xong rồi, lập tức tìm Jessica và Tiffany ngay.- Tôi hốt hoảng cùng Taeyeon chạy đi tìm hai người còn lại. Thì ra hình ảnh luôn ẩn hiện trong đầu tôi là Medusa. Từ lúc nhìn những bức tượng tôi đã ngờ ngợ. Chỉ có nữ thần đầu rắn đó mới có thể tạo ra những bức tượng với cảm xúc như thật thế này thôi. Hơn nữa chữ E.M, chính là chữ M, viết tắt của Medusa. Sao tôi không phát hiện ra sớm hơn nhỉ?

Chạy được khoảng một lúc thì tôi nghe tiếng nói chuyện ở khoảng sân lớn bày nhiều tượng hơn trước mặt. Tôi vội nấp ngay vào khi nghe thấy tiếng xì xì của những con rắn. Tiffany và Jessica bị bắt rồi. May là họ vẫn chưa bị dụ dỗ mở mắt. Medusa cứ lởn vởn xung quanh họ dỗ ngon dỗ ngọt. Kỳ thực nếu là người thường thì đã bị hóa đá từ lâu, nhưng Jessica với Tiffany vốn là con của hai vị thần hùng mạnh trên Olympus là Athena và Apollo nên họ không dễ gì bị mê hoặc như thế.

- Làm sao đây, chúng ta không thể chiến đấu mà không nhìn?- Taeyeon cố giữ bình tĩnh. Thực ra tôi cũng đang run muốn chết. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, thật bất lịch sự khi không nhìn vào mắt người khác, nhưng nhìn vào cái cửa sổ tâm hồn kia thì khác nào muốn chết. Chợt trong lòng tôi dâng lên nỗi hờn dỗi với nữ thần Athena, sao bà lại tạo ra thứ vũ khí giết người hàng loạt còn đáng sợ hơn cả súng máy sáu nòng thế kia chứ.

- Không lo, tớ sẽ nhìn lên hình ảnh phản chiếu của bà ta trên gương.- Tôi nhặt một mảnh kính vỡ từ cái tủ phấn bên cạnh dưới chân lên.- Trong lúc tớ dụ bà ta đi chỗ khác thì cứu Jessica với Tiffany nhé.

- Nhưng ổn không đấy? Không cẩn thận là cậu bị hóa đá đấy.

- Yên tâm, tớ sẽ nhắm mắt nếu bị bắt. Tiffany có cái cung thần và tài thiện xạ mà. Cứu cô ấy thì chúng ta thắng.

- Được rồi, nhớ phải cẩn thận đấy.- Taeyeon nói xong rồi vòng qua hướng ngược lại.

Nhìn mấy con rắn lúc nhúc trên đầu bà ta thấy mà sợ. Nó cứ chực đớp vào mặt Jessica và Tiffany. Medusa thì vẫn thì thầm những lời như rót mật vào tai họ.

- Đừng có mở mắt đấy, đừng có mở mắt cả hai cậu.- Tôi hét lên cốt gây chú ý cho Medusa và chạy nhanh về hướng đối diện. Kế hoạch bắt đầu.

End Yuri’s POV

Yuri chạy một mạch về phía trước, bỏ lại phía sau nữ thần đầu rắn Medusa đang nghe ngóng.

- Lại thêm một á thần nữa à? Tốt, tốt. mùi này… à mùi của người ta yêu đây mà. Con gái Poseidon sao?- Medusa nói đoạn rồi chạy về phía Yuri, không quên nhắn nhủ với Jessica và Tiffany.- Đợi chút ta bắt được con nhóc kia thì sẽ quay lại chơi với hai cô bé xinh đẹp, đặc biệt là ngươi, con gái Athena.

- Ư, chết tiệt, cái xích này chắc quá.- Jessica rên rỉ và không khỏi lo lắng cho Yuri. Cô thầm nguyền rủa nguyên liệu làm lên sợi xích đang khóa chân tay cô với Tifany với nhau. Nó được làm bằng đồng celestial lấy từ đỉnh Olympus, loại đồng còn cứng hơn cả titan.

- Đừng cử động nhé.- Taeyeon nắm lấy vai Jessica khiến cô giật mình.- Để chị phá sợi xích cho.

Taeyeon lôi trong ba lô ra một lọ trong suốt đựng dung dịch màu trắng. Cô rót một ít vào sợi xích và dùng thanh đoản kiếm bằng đồng giắt bên hông chặt đứt nó. Jessica và Tiffany nhanh chóng cởi xích và chuẩn bị vũ khí để giúp Yuri đối phó với Medusa.

- Làm thế nào mà chị phá được xích làm bằng đồng celestial vậy?- Jessica thắc mắc.

- Tại em lười tham gia mấy khóa học điều chế dược liệu đấy.- Taeyeon châm chọc.- Đó gọi là axit trắng, có thể làm tan chảy bất kỳ kim loại nào kể cả trên đỉnh Olympus hay dưới trần nhưng vô hại với con người, làm ra từ dầu oliu trộn với vài nguyên liệu khác trên đỉnh Olympus. Hết giờ hỏi đáp. mau đi tìm Yuri đi.

---------------

Yuri chạy qua mấy ngã rẽ hòng làm rối trí Medusa, nhưng nữ thần đầu rắn này có những con rắn đặc biệt nhạy cảm với mùi của các anh hùng, chúng dễ dàng cảm nhận được vị trí của Yuri. Cô vừa chạy vừa soi gương để tìm kiếm xem Medusa có ở phía sau không. Chắc mẩm rằng mình đã cắt đuôi được Medusa, Yuri ngồi dựa lưng vào bức tượng người lính cầm súng, thở nặng nhọc. Chợt cô nghe thấy tiếng vỡ loảng xoảng to dần phía sau. Nhận ra đó là tiếng tượng đổ, Yuri ngay lập tức tránh qua một bên nhưng không kịp, bức tượng người lính đè lên cô làm văng mảnh gương và thanh kiếm Thủy Triều ra xa. Cô cố với lấy thanh kiếm nhưng Medusa tiến tới đá bật nó văng về phía trước. Mụ ta xách Yuri lên và thì thầm với cô.

- Con gái của Poseidon à, tuyệt thật. Ta nghe nói mi đang giữ Lightning Bolt, có thể lấy ra cho ta xem không?

- Tôi không có!- Yuri hét lên và không quên nhắm chặt mắt lại.

- Vậy cũng chẳng sao, ta không quan tâm đến các vị thần lắm. Ta nghe nói đôi mắt ngươi còn xanh hơn cả nước biển. Cho ta xem đi.

Yuri vẫn nhắm chặt mắt lại và cố gắng vùng vẫy khỏi mụ ta, nhưng những cái đầu rắn cứ đâm đâm chọt chọt vào mặt Yuri khiến cô khó chịu không thể tả được.

- Ngươi biết không, ta từng là tình nhân của cha ngươi đấy, thần biển cả Poseidon. Nhưng đến khi ta bị mụ Athena nguyền rủa thành kẻ xấu xí thế này thì ông ta lại chẳng giúp được gì cho ta cả, bỏ rơi ta, quên lãng ta như thể ta chẳng hề tồn tại trên thế gian. Thật bất công đúng không, vì thế ngươi hãy ở lại đây bầu bạn với ta, cô gái xinh đẹp. Mở mắt ra đi, nếu không thì những đứa con này của ta sẽ làm việc đó thay ta đấy. Thật tiếc rằng phải phá hủy khuôn mặt thiên thần này đúng không? Nào, mở mắt đi, và cho ta thấy đôi mắt tuyệt đẹp của ngươi.

Yuri hoàn toàn đã bị mê hoặc bởi những lời dụ dỗ của Medusa, cô dần dần hé mở đôi mắt của mình. Khi mà hai ánh nhìn sắp sửa giao nhau thì đột nhiên có tiếng hét lớn

- Yuri cúi xuống.

Lập tức nhận ra giọng Tiffany, Yuri cúi thấp người. Một luồng sáng mạnh bắn xuyên qua đám tượng, làm văng những mảnh đá lớn vào người Medusa khiến mụ bị hất văng vào bức tường cây. Loạng choạng đứng dậy để tìm kiếm Yuri, mụ ta không ngừng kêu gào tên cô. Medusa nhặt được mảnh gương mà Yuri cầm lúc nãy và đưa lên soi. Mụ thấy mình trong gương và hình ảnh phản chiếu của Yuri cầm thanh Thủy Triều tiến lại gần mụ. Không kịp phản ứng, Medusa bị Yuri chặt phăng cái đầu và chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã lăn xuống đất, thân thể tan biến trong không khí. Yuri thở nặng nhọc và nhìn về phía bọn Taeyeon đang đứng như trời trồng, mắt vẫn nhắm tịt.

- Được rồi, các cậu mở mắt ra đi.- Yuri hét lên để đảm bảo rằng Medusa chắc chắn đã không còn có mặt trên cõi đời này nữa.

- Phù, tớ suýt đứng tim với vụ này đấy.- Taeyeon lau nhanh mồ hôi trên trán, cô thở phào nhẹ nhõm.

- Làm gì với cái đầu đây?- Yuri nhìn cái đầu Medusa với đám rắn còn lúc nhúc rồi lại ngước lên Jessica thắc mắc. Nếu vứt nó ở đây thì chắc chắn sẽ có một đống các bài báo với tiêu đề giật gân Nữ thần đầu rắn Medusa xuất hiện nhan nhản trên các trang mạng và đầy các sạp báo.- Sao nó không biến mất như những quái vật khác nhỉ?

- Cái đầu này là chiến lợi phẩm của các anh hùng nên nó không biến mất. Nó giống như một thứ vũ khí. Khi dùng hết chức năng thì nó tự động tiêu hủy thôi. Mang nó theo sẽ có ích đấy.

- Được rồi, mặc dù tớ chẳng thích thú gì món vũ khí quái đản này.- Yuri lấy miếng vải rèm cửa bọc bên ngoài cái đầu rắn.- Tiếp tục đi tìm viên ngọc đi các cậu.

- Không cần tìm nữa đâu, tớ thấy rồi.- Taeyeon lấy trong túi ra viên ngọc màu xanh lá như màu ngọc bích.- Tớ thấy nó nằm trong cái bệ nước cuối con đường dẫn đến chỗ có máy bán nước tự động, lúc đi cứu Jessica với Fany.

Yuri giở tấm bản đồ để xác nhận. Nếu viên ngọc đã bị lấy đi thì nó sẽ đưa cô đến địa điểm tiếp theo. Dòng chữ màu vàng xuất hiện, nhưng không còn ở chỗ bán tượng nữa: Đền Pathenon, Nashville| 105,4 km.

- Cậu nhanh tay đấy. Tốt rồi, một đây, ba viên nữa. Đi thôi.

- Đi bằng cách nào? Chỗ này cách bến xe bus hơn 20 km đấy. Với lại không bắt được sóng điện thoại để mà gọi taxi.- Taeyeon nhăn nhó.

- Cậu quên là có một lô xe hơi trong sân à? Chúng vô chủ rồi, cứ việc lấy một chiếc mà đi.

- Ai lái?- Giờ thì lại đến Jessica và Tiffany thắc mắc.

- Đương nhiên là chúng ta lái. Không sao đâu, cũng giống lái xe điện trong khu trò chơi thôi.- Yuri nhún vai đáp.

- Cậu nói dễ nghe quá nhỉ.- Cả Tiffany, Jessica và Taeyeon đồng thanh đáp.

- Thế các cậu muốn đợi ở đây chắc. Được thôi, tớ đi một mình vậy.- Yuri bỏ mặc ba người đang lưỡng lự phía sau rồi tiến về bãi đỗ xe.

- Khoan, chúng tớ đi với!!!

END CHAP 2.2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro