1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Confession trường trung học N lại có rất nhiều bạn đăng lên hình ảnh bạn học mới, là một cô gái với vẻ xinh đẹp như một tiên nữ giáng trần làm bao nhiêu chàng trai say đắm, cô ấy luôn chiếm vị trí số 1 trong lòng mọi người, chỉ vì sự xinh đẹp và học giỏi của cô ấy. Minhyung chẳng phải học giỏi gì, em lại là học sinh kém toán và học lực chỉ ở mức khá mà thôi

#cfs2610: thầy Yuta có vẻ hợp hơn với Kim Hyewon nhỉ.

#cfs2611: tiền bối Mark với thầy Yuta đúng là một cặp trời sinh, làm sao có ai chia rẽ được đây??

#cfs2612: hình như Mark với thầy Yuta có vấn đề đúng không ạ? dạo gần đây em thấy họ không còn thân mật như trước.

Muôn vàn câu chuyện được mọi người đăng lên chỉ vì câu chuyện của ba người họ. Phải, em với Yuta vừa có một trận cãi nhau về chuyện học vào hôm chủ nhật của tuần trước, chỉ vì em không giải được bài toán mà Yuta giao cho mình nên xảy ra chuyện như thế.

"có một bài toán làm cũng không được, em học hành kiểu gì vậy?"

Yuta quát em, đây là lần đầu tiên anh quát vào mặt em như thế, Minhyung cũng chẳng phải dạng vừa, em xé quyển vở trước mặt anh.

"em nói rồi, em không hề học giỏi môn của anh dạy đâu Yuta, anh biết em rất kém toán, em không học nữa, anh dạy ai thì dạy đi"

Yuta kéo em lại lỡ tay tát em một cái vì quá nóng giận, bàn tay anh in hẳn lên mặt em làm Minhyung như hoá điên, em gom sách vở mà về nhà mình, từ đó cũng không một tin nhắn hay gì đến em, Yuta có vẻ thờ ơ rồi.

Giờ ra chơi lại đến, Minhyung lủi thủi xuống căn tin mua sữa uống lót dạ, mấy hôm nay xảy ra chuyện như thế em chẳng còn được Yuta quan tâm chăm sóc, rồi lại rộ lên tin đồn họ chia tay.

"Minhyung à, con nhỏ Kim Hyewon đó nghe nói là mấy nay đến nhà thầy Yuta học thêm đó"_Jeno

"kệ nó"

"mày không ghen sao? bình thường mày ghen lắm mà Minhyung?"_Jm

"chuyện gì tới cũng tới thôi"

Minhyung nói xong lặng lẽ về lớp ngồi, để lại cho đám bạn mình một ngàn thắc mắc. Ghen chứ sao không ghen, nhưng cả tuần không một tin nhắn liên lạc thì cũng đủ biết sẽ có kết cục cho chuyện tình này rồi.

Minhyung với Yuta quen nhau từ khi anh còn là học sinh lớp 12, khi đó Yuta tìm cách để có được em cho bằng được, vậy mà bây giờ chỉ vì một bài toán lại ra tay tát em không thương tiếc, ngay cả anh cũng biết em đã không có hứng thú với môn toán vậy mà lại luôn ép buộc em.

"cả lớp nghiêm"_lớp trưởng

cả lớp đứng lên chào thầy Yuta, Minhyung ngồi phía cuối lớp chỉ quay ra chỗ khác, cả Yuta cũng chẳng thèm nhìn đến em dù là một cái liếc nhẹ, cả 2 tiết học chỉ chăm chú giảng bài, Minhyung cũng chẳng quan tâm mà không thèm viết bài, em chỉ gục xuống bàn ngủ ngon lành đợi đến giờ ra về.

"các em về đi, nhớ làm bài tập"

Minhyung đợi cả lớp tan về hết mới mang balo rời khỏi, em nhìn anh mà liếc nhẹ rồi rời đi.

"này, tôi muốn nói chuyện với em"

Minhyung khựng lại, quần áo nửa trong nửa ngoài balo cũng chỉ mang một bên vai, em không quay lại mà chỉ đứng im đó nghe anh ta nói.

"chúng ta chia tay đi, tôi xin lỗi vì lời hứa năm đó với ba mẹ em cũng như em"

lời hứa năm đó... là lời hứa sẽ chăm sóc em thật tốt khi ba mẹ em qua đời, Minhyung chỉ cười nửa miệng rồi rời đi, lặng lẽ xuống nhà xe lấy chiếc xe đạp lẻ loi mà đi về, cuối cùng thì em cũng chỉ còn lại một mình, bây giờ em biết nương tựa vào ai đây, bởi vì sự đơn độc của em mà Minhyng lại trở thành một kẻ ngông cuồng với mọi người trong xã hội này.

Ngồi bệt xuống nền xi măng tại công viên vắng bóng người vào buổi tối, nơi này ít ai lui đến vì nó là công viên ở một khu ngoại ô, lặng lẽ thưởng thức chai rượu soju vị đào trên tay mình và tận hưởng cơn gió se lạnh của mùa thu tại Seoul, Minhyung dường như đã say nhè nhẹ, tửu lượng của em rất kém, kém nhất trong số đám bạn của em nên chẳng bao giờ Minhyung dùng đến rượu bia nhưng hôm nay em lại chọn nó để giải tỏa cái ấm ức trong lòng mình, nhìn đồng hồ trên tay, Minhyung thở dài ngừng uống mà về nhà,trên vai vẫn đeo balo, em dắt chiếc xe đạp và từ từ đi về. Minhyung mở cổng nhà, dắt xe vào trong sân, Minhyung đá chống xe vào nhà ngồi tại sofa nhìn lên trần nhà, khẽ cười trong sự cô đơn của bản thân mình.

"không lời hứa nào thắng nổi thời gian ba mẹ nhỉ...con tệ quá..."

Minhyung không khóc, em chỉ biết cười trong cái đau khổ của bản thân mình, em mất đi rất nhiều thứ chỉ trong 5 năm qua, cứ ngỡ sẽ có được một tình yêu đẹp đến cuối cuộc đời mình nhưng em lại sai lầm với tất cả những điều em luôn ao ước, Minhyung bỏ balo tại sofa mà đóng cửa, em về căn phòng của mình trên lầu, tìm bộ đồ ngủ rồi vào trong phòng tắm, sau khi vệ sinh cá nhân xong liền lên giường nằm lướt điện thoại một chút, dường như confession này lại dành riêng cho em, Yuta và Minhyung lại là tâm điểm bàn tán, phải rồi, là tin xác nhận họ chia tay đấy, Minhyung thở dài, hai mắt díu lại vì buồn ngủ do rượu, em nhắm mắt rồi ngủ quên sau đó khi còn chưa kịp tắt điện thoại, Minhyung lại đáng thương biết bao nhiêu khi phải tự gồng mình chống chọi với nhiều thứ, một mình tìm cho mình một con đường đi để tương lai em sẽ ổn định hơn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yumark