2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung đến trường với hộp cơm mình tự nấu, hôm nay có tiết học buổi chiều nên em sẽ ở lại và ăn cơm tại đây, cả trường hiện tại ai cũng đã biết chuyện em và thầy Yuta chia tay, dường như tất cả chỉ khinh thường chứ không hề thương cho em một chút nào, tất nhiên Minhyung không hề sợ ai, em mặc kệ ai nói ra nói vào.

Sau giờ nghỉ trưa, em ngồi trong lớp, lấy khay đồ ăn mình đã chuẩn bị ra mà ăn trưa, chỉ là cơm trắng và trứng chiên cùng một ít kim chi, nó rất đơn giản vì vốn dĩ em rất vụn về mà.

"Minhyung Minhyung Minhyung, ngừng ăn đi"_Haechan

thằng bạn cùng lớp của Jaemin và Jeno chạy tới đưa điện thoại cho em xem, Minhyung vẫn bình thản như không có chuyện gì.

"Mày sao vậy Minhyung? mày không buồn sao ?"_HC

"buồn chuyện gì? hắn ta hẹn hò với Kim Hyewon thì sao? cuộc sống của tao còn gì để buồn sao?"

"sao mày lại lạnh lùng vậy Minhyung, hồi đó mày sống chết để giữ anh ấy bên mình mà, dù ban đầu mày không thích hắn ta thật"_HC

"hồi đó tao ngu, bây giờ hắn không có gì để tao buồn hết"

Minhyung đưa muỗng cơm lên miệng mình và ăn sạch, Haechan thở dài đi về lớp mình với đám kia, em liếc nhìn ra cửa sổ thở dài, nếu buồn hắn cũng không quay lại và xin lỗi em, nếu hắn thấy em đơn độc như thế liệu hắn có bỏ hết mọi thứ để tìm đến em một lần nữa như cách hắn đã muốn chiếm lấy em của những năm trước hay không, tất cả câu trả lời đều là KHÔNG!

Minhyung lặng lẽ ra về sau tiết học thể dục chiều nay, ghé cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn nhanh để dự trữ vào tủ lạnh, nhìn lại số tiền trong ví của mình, Minhyung chợt nghĩ lại mình sẽ phải đi làm thêm để lo cho cuộc sống, số tiền của em hiện tại cũng không đủ để sống đến cuối tháng này dù em đã rất tiết kiệm cho bản thân, ba mẹ Minhyung không giàu có nên khi mất cũng chỉ để lại cho em căn nhà này, nó chỉ là một căn nhà bình thường với một tầng lầu duy nhất, cũng như bao ngôi nhà bình thường ở Hàn Quốc mà thôi.

"chị, ở đây mình còn tuyển nhân viên không?"

Chị nhân viên nhìn em một lượt, có vẻ em đang rất cần một công việc ổn định đây mà.

"còn đấy nhưng chỉ tuyển ca đêm thôi em, em làm có được không?"_chị nhân viên

Minhyung chần chừ, nếu làm ca đêm sáng hôm sau em lại sẽ phải đến trường, chẳng có thời gian để nghỉ ngơi nhưng nếu không làm thì sẽ không kiếm được một công việc ổn định nào khác, với lại khách ban đêm cũng rất ít, nhân cơ hội đó mà em sẽ chợp mắt một chút cũng được.

"dạ em làm, bao giờ em có thể đến làm vậy chị?"

"ngày mai em đến đi"_chị nhân viên

"em cảm ơn chị nhiều nha, mai em sẽ đến sớm"

Minhyung cầm túi đồ vừa thanh toán xong chạy ra xe đạp của mình, khi nãy em có mua vài hộp sữa nên được tặng một thanh kẹo socola, vừa dắt chiếc xe đạp vừa đưa kẹo lên miệng cắn, em nghĩ tới ngày mai, không có tiết học buổi chiều nên em sẽ về nhà ngủ một giấc rồi đến cửa hàng tiện lợi bắt đầu công việc của mình. Vẫn dựng xe trước sân nhà và vào trong nghỉ ngơi.

"Minhyung đi ăn không, lâu rồi đám tụi mình không đi ăn chung đó"_Xiaojun

Xiaojun vỗ vai bạn cùng lớp đồng thời cũng là bạn thân làm Minhyung có chút giật mình, em lắc đầu nhìn mọi người ra về sau tiết học toán và Nakamoto Yuta vẫn đang ngồi xếp lại giấy tờ.

"tụi bây đi đi, tao có chút việc phải về nhà gấp rồi"

"tiếc vậy...hmmm vậy thôi để tao nói lại với tụi nó, lần sau không được hủy hẹn nha "_Xiaojun

Minhyung rời khỏi lớp chạy một cách xuống lấy xe và chạy đến cửa hàng tiện lợi, chị nhân viên giao ca lại và chỉ em cách buôn bán, Minhyung làm theo rất tốt, dần dần em đã quen với việc này mà tỏ ra rất chuyên nghiệp .

Hiện tại đã qua 00h ở Hàn Quốc, Minhyung đi một vòng kiểm tra hàng hoá, mắt em mở sắp hết lên rồi nhưng vẫn phải ráng làm cho nhanh, em đeo balo và đóng cửa lại, đạp xe về nhà vẫn như thường lẹ, gần đến đoạn đường vào nhà em bị chặn đường bởi đám côn đồ, Minhyung không thấy sợ, đám đó hình như lại là học sinh khối 12 trường em, chỉ lớn hơn Minhyung 1 tuổi.

"người yêu cũ của thầy Yuta sao về trễ thế này, có cần tụi này đưa đi không?"

"không cần, tránh ra chỗ khác"

"gắt vậy hèn gì thầy Yuta đá như trái banh nhỉ, làm sao sánh lại với Kim Hyewon"

"phải phải, làm sao sánh được với Kim Hyewon của thầy ấy đúng không tụi bây?"

"Kim Hyewon của thầy ấy..." Minhyung có vẻ buồn khi nghe được câu đó từ miệng của họ, rốt cuộc họ yêu nhau đến mức nào vậy, đến mức người ngoài có thể đem chuyện của họ dè bỉu khinh thường người yêu cũ của hắn ta sao.

"tôi cần đi về, nếu hâm mộ quá thì các người cứ đến nhà họ"

"này, đi đâu vậy, vui vẻ chút đi"

"d*t mẹ tao không phải loại đ* điếm nhé, biến ra chỗ khác cho tao đi"

Minhyung chịu hết nổi rồi, những cái đụng chạm dơ bẩn khi chúng nó chạm vào người em, hét lên trước mặt từng thằng lại còn chửi thề như thế. em dắt xe qua mặt tụi nó rồi ung dung về nhà, Minhyung không phải dạng hiền lành gì, em phải cố gắng bảo vệ bản thân mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yumark