3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ hôm qua ở đoạn đường gần nhà khi em bị chặn đường đã khiến tụi kia càng muốn kiếm chuyện hơn, Minhyung vừa bước vào lớp, vẫn còn chưa kịp về chỗ ngồi đã bị đàn anh của đám đó chặn lại, dường như nó đã canh từ trước khi em đến đây, Minhyung bị túm lấy áo nhưng vẻ mặt vẫn rất bình thản, còn nghênh ngang để im mà không tỏ ra sợ hãi.

"hôm qua mày đánh đàn em tao đúng không?"_nó

"mày nhìn xem có đứa nào bị thương không?"

"nhưng tao không cần biết, hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là đại ca khối 12, Lee Minhyung mày chán sống rồi"_nó

em vẫn muốn xem tụi nó thật sự muốn gì, xung quanh lớp 11a2 bây giờ bị đám học sinh bao vây kín trước cửa lớp, đám bạn của em cũng chẳng dám ngăn lại. Minhyung bị thương cũng không ít khi bị tụi nó đánh ngay đó, nhưng không lâu em đã dùng hết những gì bản thân được ba dạy từ nhỏ mà khiến tụi nó nằm hết xuống sàn lớp, Xiaojun vỗ lay liên tục tán thưởng, nắm cánh tay của Minhyung chỉ tụi nó.

"tụi bây chán sống rồi mới đụng đến Minhyung đấy, mau biến đi"_xiaojun

Minhyung ngồi xuống đối diện thằng đã đánh em khi nãy, nâng gò má và tặng một cái cười khinh.

"đừng nhìn vẻ bề ngoài mà nghĩ tao yếu đuối, còn việc tao không xứng đáng với ai cũng đ** liên quan đến tụi bây, biến hết về lớp"

em phủi tay một mạch bỏ về chỗ ngồi, Xiaojun lấy chiếc gương nhỏ mà chạy lại cho em xem mặt mình, đúng là có bầm một ít ở khoé môi và gò má, nó luýnh quýnh tìm thuốc trong balo của mình mà thoa lên chỗ bị thương cho em.

"hôm nay mày ngầu ghê đó Minhyung à, thật sự tao ngưỡng mộ mày lắm"_xiaojun

"ngưỡng mộ làm gì, nó không có gì hay ho đâu"

"nhưng mà mày đã hạ được tụi nó, lúc trước Jeno cũng bị ăn hiếp dị đó, Jaemin chịu không được cũng lên tiếng bảo vệ người một lần rồi, bây giờ tới mày"_xiaojun

một bạn nữ hớt hải chạy đến bàn hai đứa đang ngồi, có vẻ là chuyện gì đó rất quan trọng.

"Minhyung, cậu xuống phòng hội đồng gấp đi, thầy hiệu trưởng rất tức giận đó"_bạn nữ

Minhyung cũng biết chuyện gì xảy ra, là tụi nó đi méc và nghĩ rằng là con cháu của giáo viên trường này nên họ sẽ bênh vực nó đây mà. Em xuống phòng hội đồng với vẻ mặt lạnh lùng, xung quanh là tất cả thầy cô của trường, có cả người yêu cũ - Nakamoto Yuta ở đó, mọi người nhìn em trách vấn, tụi mới đánh em khi nãy lại được nước lấn tới.

"thằng đó nó đánh tụi em đó thầy..."_nó

gì đây, ăn vạ hả trời, Minhyung định giơ tay đấm cho một cái vì giả tạo nhưng nghĩ lại đây là phòng hội đồng nên em cũng ngừng tay.

"Tại sao lại đánh bạn, trường học hay cái chợ mà đánh nhau vậy học trò Lee"_hiệu trưởng.

"em nghĩ thầy cô nên đến lớp trích xuất camera và xem lại đi"

"đã sai còn ăn nói kiểu đó hả? rành rành ra vậy còn xem gì nữa"_hiệu trưởng.

Minhyung như phát điên trở lại, em nhìn xuống Yuta đang ngồi ở góc cuối bàn rồi lại nhìn đám tụi nó.

"vậy các người xem vết thương trên mặt tôi là do đâu? chắc tôi tự đánh bản thân hoặc vẽ vời lên đó để ăn vạ nhỉ, đúng không đại ca khối 12"

tụi nó lại tỏ ra sợ em, hiệu trưởng hiện tại điên lên, mở tủ lục hồ sơ và tìm đến tên của Minhyung mà ném thẳng vào người em, đám học sinh bên ngoài hoảng hốt khi thầy hiệu trưởng lại làm vậy, có vẻ như ông ấy không hiểu tình huống như thế nào và quyết định sẽ đuổi học em.

"rời khỏi trường ngôi trường này, chúng tôi không dạy dỗ một học trò hỗn láo, chợ búa như cậu"_hiệu trưởng

Minhyung cũng không phải dạng vừa, đuổi thì nghỉ chứ không bao giờ em sẽ quỳ xuống ăn vạ năn nỉ để được tiếp tục theo học ở đây, cúi xuống nhặt sấp giấy tờ là hồ sơ học bạ của mình, Minhyung im lặng về lớp lấy balo mà rời đi, đám bạn của em hiện tại năn nỉ em đủ điều nhưng Minhyung không nghe, em không phải loại mặt dày, dù sao cũng đã mang tiếng là dân chợ búa rồi cũng không xứng đáng được học tập tiếp tục.

"Minhyung à mày suy nghĩ lại đi, còn một năm nữa tụi mình tốt nghiệp rồi"_Xiaojun

"phải đó Minhyung, không lẽ mày vì thầy Yuta mà muốn như thế "_Haechan

Em nghe đến cái tên Yuta liền quay lại nhìn cả đám khi bản thân đang dắt xe ra khỏi cổng trường làm tụi nó im lặng.

"đừng đứa nào nhắc cái tên đó trước mặt tao, một lần cuối cùng nếu còn muốn thằng này xuất hiện với tụi bây"

"à...ừ..thì không nhắc nữa"_Jaemin

em đạp xe rời đi, tụi kia còn đứng bàn tán về em.

"thằng này nó lạ vậy, hồi đó sống chết để yêu ông Yuta, bây giờ thì nghe đến tên ổng là muốn dẹp luôn cái Seoul vậy"_Jeno

"nó nói vậy thôi nhưng trong lòng nó không ổn đâu, dù thế nào cũng nên chúc mừng nó khi đã được giải thoát khỏi ngôi trường này"_hendery

"cũng đúng, confession thì tràn ngập cái tên của nó, đi học lại đối mặt với tình cũ, luôn là tâm điểm bàn tán, mấy thằng đầu gấu lại chỉ muốn kiếm chuyện với mỗi nó, bao la thứ chuyện làm sao nó chịu được"_renjun

"thôi về lớp học đi, nói hoài nó biết nó đấm chết hết đám"_Jaemin

Cả đám giải tán về lớp, Minhyung đạp xe dọc theo bờ sông Hàn lại đến khu ngoại ô cách đó không xa, em ngồi trên bãi cỏ, lật từng trang hồ sơ của mình từ cấp 1, điểm toán toàn 9 và 10, chỉ là đến khi em bước vào cấp 3 mọi thứ thay đổi em chẳng thể tiếp thu kịp, và rồi chỉ còn 4 đến 5 điểm cho môn đó, nhìn dòng chữ kí của Yuta ở ô chữ kí dành cho giáo viên bộ môn toán, em lại chạm nhẹ lên nó và mỉm cười một cách ngu ngốc, nói Minhyung hết yêu thương hắn cũng chẳng đúng, yêu chứ... thương lại càng nhiều nhưng vì bản thân hắn không còn tình cảm cho em nên mới khiến em trở nên ghét hắn như thế, cất giấy tờ vào balo, Minhyung lấy tai nghe và điện thoại, mở một bài nhạc chill nhẹ rồi nằm xuống bãi cỏ, balo là gối nằm cho em, một khung cảnh yên bình mà lúc nào em cũng muốn hoà mình vào nó, những cơn gió mùa thu bay qua những lọn tóc làm tóc em bồng bềnh hơn, đưa Minhyung vào giấc ngủ giữa một cánh đồng cỏ dại hoang vu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yumark