4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung lau dọn lại bàn ăn mà khi nãy khách đã ở đó và vừa rời đi, từ khi rời khỏi ngôi trường đó mọi thứ dần ổn định trở lại, em xin làm luôn ca sáng để có thể nhận được lương nhiều hơn, loay hoay lau dọn không để ý bên ngoài người ta vào mua đồ lại bàn tán về mình, đến khi đi ra Minhyung mới nghe được cuộc trò chuyện của họ.

"trời ơi thằng Minhyung rời khỏi trường xong thầy Yuta lúc nào cũng lo cho Kim Hyewon, nấu bữa trưa và đưa sữa cho nhỏ đó nữa, hạnh phúc quá bây"_a

"Minhyung chỉ có xách dép cho Hyewon thôi chứ làm sao sánh được với nó"_b

"nhưng mà nghĩ lại cũng tội Minhyung, tao thấy nó đáng thương kiểu gì ấy"_c

"vậy mày đi tìm nó mà lo cho nó đi, biết đâu nó yêu mày rồi sao?"_d

"thôi khỏi má cho tao xin, nó làm sao yêu một đứa như tao được "_c

cả đám cười phá lên chẳng biết người mình đang lấy làm cuộc trò chuyện đang đứng phía sau, tiếng chuông báo hiệu có khách vào lại vang lên, Minhyung cúi đầu chào khách vừa bước vào, em khựng người khi đó lại là Yuta và Kim Hyewon, cô ấy khoát tay hắn, bước vào quầy bánh kẹo và nước.

"anh mua cho em cái này đi"_Hyewon

"được rồi, em cứ lấy đi rồi đem ra tính tiền"

Minhyung nhếch môi, thương người ta đến vậy sao, hiếm khi Yuta lại dẫn người yêu đi vào mấy chỗ này vậy mà bây giờ lại có hứng thú đến vậy sao chứ. Đám con gái dường như thấy được Minhyung, tụi nó lại đem em ra bàn tán.

"ê Minhyung, đừng nóng quá mà đánh nhau nữa nha"_a

"phải rồi đó, ở xã hội này mày không có tiếng nói đâu"_b

Yuta nghe được cái tên Minhyung liền liếc nhìn về quầy thanh toán thấy em đứng đó, Minhyung chỉ lắc đầu cho qua, mặc kệ những lời nói đó có làm em tổn thương như thế nào đi chăng nữa cũng không bằng những vết thương đã in sâu vào trái tim của em.

"tính cho tôi hết đống này đi"_Hyewon

Minhyung bấm máy từng món hàng mà Hyewon mua và bỏ vào túi xách, in hoá đơn đưa cho họ xem, Yuta lấy thẻ đưa cho em thanh toán, Minhyng làm rất nhanh gọn rồi trả lại rất đàng hoàng.

"hời ơi coi nó làm giá kìa bây"_a

"thôi trả lại hàng rồi đi bây ơi, mẹ kiếp ở đây chướng mắt vãi"_b

"tụi bây quá đáng vừa thôi chứ"_c

"bênh thì mày ở lại đi"_d

Minhyung không còn biết buồn hay gì nữa, mọi thứ dần tẻ nhạt trong cảm xúc của em từ ngày Yuta thẳng tay tát em cho đến bây giờ. Em vào kho lấy hàng đặt lên quầy để có khách vào cho họ lựa, loay hoay đến 22 giờ em mới được về nhà sau khi giao lại ca. Dắt chiếc xe đạp đi một vòng chợ đêm xem sao, giờ này cũng không còn đông người qua lại, cũng có nhiều tiệm dần đóng cửa, Minhyung ghé lại ở quầy bánh cá, em mua một cái và mua một ly nước ép dưa hấu rồi đạp xe đến công viên, cắn một miếng bánh nhai nhai trong miệng, đôi gò má gầy gò phồng lên *bụp*, Minhyung giật mình quay lại khi trái banh từ đâu bay trúng lưng mình khiến em có vẻ đau, nhặt lên và đi tìm chủ nhân của nó.

"xin lỗi cậu có sao không?"

Một giọng nói khá trầm vang lên ở phía sau làm em giật mình quay lại, đưa trái banh cho người ta và lắc đầu ý bảo mình không sao, cái tên điên giờ này còn ra công viên đá banh mà không nghỉ ngơi đi.

"cậu gì ơi, cho tôi biết tên được không?"

"biết để làm gì?"

"à...à thì..."

người đó gãi đầu, tự luyến giới thiệu về bản thân.

"tôi là Taeyong, người đàn ông đẹp trai số 1, năm nay tôi 28 tuổi"

Minhyung lại dùng vẻ mặt lạnh tanh nhìn người ta, Taeyong có chút tò mò về người này, bí ẩn và khiến người ta muốn có được quá..

"cũng đẹp, nhưng có vẻ không được bình thường"

Minhyung ngồi xuống ghế tiếp tục ăn phần bánh còn lại, em nhất định không mở miệng ra giới thiệu bản thân mình cho Taeyong nghe, anh ta ngồi xuống bên cạnh cứ nhìn ngó làm em khó chịu.

"cậu nói ai không được bình thường cơ? tôi á, sao lại nói người đẹp trai như tôi không được bình thường"_Ty

"khùng"

"kiệm lời quá đi"_Taeyong

Minhyung ngồi dậy dắt xe định sẽ đi về, con người kia vẫn quyết định lẽo đẽo theo phía sau. Em mệt mỏi dừng lại nhìn anh ta.

"anh muốn gì?"

"cho tôi biết tên của cậu đi"_Taeyong

"Minhyung"

"Lee Minhyung, Kang Minhyung hay Kim Minhyung uhmmm Yoo Minhyung, Park Minhyung... là gì nhỉ?"_Taeyong

"Lee Minhyung"

Em bất lực nhìn anh ta, tiếp tục dắt xe đi về, Taeyong đứng đó, quyết định phải chinh phục con người này cho bằng được, nhưng đâu ai biết được Minhyung sẽ làm mai thằng bạn tên Kim Doyoung cho anh ta chứ.

"nè Minhyung, ngày mai đến công viên nha!"_Taeyong

anh ta la lớn làm em giật mình, thở dài mở cổng rồi vào nhà, người gì mà nhây thấy ớn, như thế này chỉ hợp với Kim Doyoung mà thôi, để Doyoung trị anh ta cũng là một điều tốt.

Minhyung lấy điện thoại gọi video cho đám bạn mình trong đó có cả Doyoung.

_____những con chim ngây thơ____

"alo ê bây ơi, ngày mai hẹn nhau ở công viên gần nhà tao"

"ủa vụ gì nữa?"_Renjun

"trời má nay mới thấy thằng mờ hờ cười ấy"_Hendery

"mẹ mày chứ mờ hờ, mờ hờ là mỏ hỗn hả?"

"đâu, tao kêu nó là hờ đờ rờ ấy, riết nó bắt chước tao gọi y chang"_xiaojun

"vào vấn đề coi, có vụ gì "_Jaemin

"Doyoung đâu, ngày mai dẫn nó theo, tao có người muốn làm mai nó, cha này hợp với nó lắm bây, tên Taeyong, còn siêu cấp đẹp trai gì đó thấy ớn"

"ai tự luyến thấy gớm vậy, để mai tao tới coi sao"_Doyoung

"chốt lại là 21 giờ ngày mai nha, bái baiii"

Minhyung tắt máy lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi để ngày mai đi làm tiếp và cuộc hẹn với bạn mình, em dần thiếp đi và chìm vào giấc ngủ ngon lành sau một ngày dài bận rộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yumark