5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ làm ở cửa hàng tiện lợi, Minhyung chạy về nhà tắm rửa rồi chạy đến công viên như đã hẹn, thấy mọi người đã tới đông đủ, Minhyung thấy có cả cái tên tự luyến khùng điên kia, anh ta đang đá banh với đám bạn của em, riêng Doyoung chạy đi mua nước cho cả đám, em vừa tới đã nhận được chai nước từ nó đưa cho mình.

"mày thấy anh ta sao, tao thấy cũng được ấy chứ, nãy giờ ổng có nói gì với mày không?"

"có chứ, hắn ta tự luyến vãi, nhưng đẹp trai thật sự đấy"_Doyoung

"tao nói rồi mày sẽ thích ổng cho xem"

"nhưng ổng làm quen mày trước mà, sao lại nhường cho tao?"_Doyoung

"tao không muốn quen ai hết, mày ế cũng lâu rồi không tìm daddy đi ở đó lo cho tao"

"mày còn yêu ông Yuta đúng không?"_Doyoung

Minhyung im lặng, ánh mắt chợt buồn, em lắc đầu nhằm nói dối nó việc mình còn yêu hay không.

"làm gì có, hắn ta có bạn gái mà, lại bị đồn làm người thứ ba là chết tao"

Mọi người chạy lại ngồi nghỉ mệt, Taeyong gặp Minhyung cũng thấy vui vui nhưng anh ta ngồi bên cạnh Doyoung làm thằng nhỏ điêu đứng.

"nè, lát có muốn đi uống một chút không?"_Jeno

"suốt ngày nhậu nhẹt "_Jaemin

"thôi mà cho mình nhậu một bữa đi, lâu rồi đó"_Jeno

"tụi bây bớt dùm, ở đây còn rất nhiều người độc thân"_Haechan

"lát thằng Renjun nó cho mày độc toàn thân luôn chứ ở đó mà độc thân"_Xiaojun

"đi nhậu không Minhyung?"_Hendery

"đi thì đi, sợ gì mà không đi"

Họ nhíu mày nhìn qua cái cặp đôi mới quen kia, hai người đang nói chuyện gì đó còn đưa điện thoại trao đổi cho nhau số điện thoại, biết tình hình tiến triển rất tốt liền kéo cả đám đi nhậu bày cơ hội cho họ nhiều hơn.

Trời dần trở về khuya nhường lại cho bóng tối bao trùm toàn thành phố, người dân đã đi ngủ hết rồi, Minhyung sau khi đưa đám bạn say mèn về cũng lang thang về nhà, em xoa xoa hai bên cánh tay mình, thời tiết dạo này có vẻ như trở nên lạnh lẽo, à phải, trời dần đến mùa đông rồi nên càng về đêm thời tiết sẽ càng lạnh đi mà thôi.

"anh à, sắp đến noel rồi đó"

"đến hôm đó anh sẽ sắp xếp công việc về sớm đưa em đi chơi nha"

"dạaa"

là cuộc trò chuyện của một cặp nam nữ vừa đi ngang em, chỉ là một người lạ thôi, Minhyung thở dài dụi mắt khi nghe họ nói, hạnh phúc thật, em ghen tị với họ quá, tại sao trên đời này chỉ có em là không được yêu thương như thế, em đã làm gì sai để bây giờ bị phạt phải sống cô đơn như thế mãi sao.

Bước đến nhà, em lại như thường lệ mà thay đồ rồi lại đi ngủ nhưng hôm nay lại có chút thay đổi, em lấy điện thoại và tìm đến dãy số quen thuộc đã được thay tên từ hơn 4 tháng trước "Nakamoto Yuta". Soạn một dòng tin nhắn rất dài định sẽ gửi đi nhưng lại xóa ngay lập tức, em chỉ muốn hỏi anh có ổn không, có hạnh phúc không và có vui hơn khi yêu em không mà thôi, em nhớ hắn, thật sự rất nhớ nhưng em chẳng có đủ can đảm để gửi đến anh những thứ mình muốn nói.

Sáng hôm sau, em vẫn bình thản đến chỗ làm, đang lau dọn lại cửa hàng, một đám người vào trong lại có ý định phá phách, Minhyung quay người xem là ai, thì ra là đám đã khiến em bị đuổi học.

"Lee Minhyung làm ở đây hả? sao nào, bị đuổi học xong trông có vẻ thoải mái hơn nhỉ?"_nó

"liên quan gì đến tụi mày?"

"khách đến mà tiếp đãi kiểu vậy sao? tin tao đánh giá một sao không?"_nó

"xin lỗi, tao sẽ đ** tiếp những loại khách như tụi bây"

"mẹ nó, mày muốn gì hả?"_nó

Nó nắm lấy cái ghế của khách ngồi định sẽ ném vào người em, một lực nào đó ở phía sau đã ngăn lại, là Yuta, là Nakamoto Yuta đã giúp em không phải chịu cái ghế đó ném vào người.

"mấy em làm gì vậy? sao lại ăn hiếp người ta?"

"nó đáng ghét nên tụi em muốn đánh cho nó bớt ngông lại thôi"_nó

Minhyung im lặng, lấy ghế trả về chỗ cũ, một cái liếc nhìn cũng không hề dành cho Yuta

"mấy em mau đi ra khỏi đây nếu không muốn thầy nói với ban giám hiệu"

"dạ em biết rồi"_nó

Em khẽ nhếch môi, đám côn đồ đó đã đi, Minhyung cúi đầu để cảm ơn người ta chứ không nói gì hơn, cả Yuta cũng chỉ im lặng nhìn em một chút rồi đi lấy túi kẹo dẻo vị dưa hấu thêm 2 lon nước ra tính tiền, Minhyung chỉ lo cúi mặt làm cho hắn, Yuta đưa gói kẹo đã thanh toán trước mặt em làm Minhyung khó hiểu.

"em còn nhớ nó không? chứng nhân cho chuyện tình của tụi mình"

"liên quan gì nữa?"

"không lẽ em không muốn ăn nữa, em đã từng rất thích nó mà"

"xin lỗi tôi không ăn, xong rồi thì mời về cho"

"từ khi nào mà em lạnh lùng với tôi đến vậy hả? đến mặt tôi em còn không muốn nhìn"

Minhyung im lặng đi vào trong cất đồ lau sàn, đi ra vẫn thấy Yuta đứng đó nhìn mình, em bất lực chẳng biết làm gì hơn.

"em tan làm mấy giờ?"

"22 giờ"

"vậy tôi sẽ đến đón em, tôi có chuyện cần nói"

"nhưng tôi thì không, anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi"

Minhyung bỏ vào trong nhưng ngay lập tức Yuta kéo tay em lại, hắn bóp chặt tay em đến đau điếng người.

"anh muốn gì?"

"tôi nói rồi, nếu tối nay không gặp em thì em đừng trách tại sao cái cửa hàng này bị cháy"

"anh đang thách thức tôi sao? anh là người sai đó Nakamoto, thay vì đến tìm tôi anh lo làm bạn gái của anh hạnh phúc đi, tôi không cần anh thương hại tôi đâu"

"tôi không thích đấy, nói chung hẹn em tối nay"

hắn thả tay em ra rồi đi về, Minhyung xoa cổ tay bị hắn bóp đến đỏ, tại sao trước mặt hắn em lại chẳng thể làm gì để bảo vệ bản thân mình, tại sao gặp hắn em lại trở thành một kẻ yếu đuối, vì em vẫn muốn hắn sẽ bảo vệ cho mình khỏi những điều xấu xa, Minhyung muốn được làm một kẻ yếu đuối duy nhất với hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yumark