7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____những con chim ngây thơ_____

@taeyong đã được @doyoung thêm vào nhóm.

@Jaemin: tao nghe cả trường đồn đêm qua thấy ông Yuta hôn thằng Minhyung ngoài công viên.

@Xiaojun: ủa má thật hả????

@Haechan: ủa là sao dậy trời, chia tay rồi vẫn hôn được hả.

@Renjun: đó là người ta thôi, chứ mày là tao vả nát cái mỏ đấy @Haechan

@Doyoung: @mọi người tao không nghĩ thằng Minhyung nó dễ dãi nhỉ, miệng thì bảo ghét người ta lắm vô rồi hun nhau chụt chụt

@Taeyong: học về anh thử với em nha!

@Jisung: lạy hồn hai cha nội kia à.

@Hendery: tao nghĩ chắc Minhyung sẽ cho ổng cơ hội, dù sao thì ổng cũng là mối tình đầu của nó, dễ gì nó bỏ qua mà yêu người khác, bữa Taeyong hyung bị một vố rồi còn đâu.

@Taeyong: nhma vậy mới kiếm được bé người yêu tên Doyoung nè

@Jeno: mắc địch quá hai ơi, tha em đi.

@Minhyung: ông Yuta hôm qua đến gặp tao, còn bảo cho ổng cơ hội sửa sai, tao cũng cho rồi

@Jaemin: sao mà dễ dãi quá ổng lừng đó, phải gắt lên cho tao.

@Minhyung: hắn ta dám lừa dối một lần nữa tao ở tù cũng được, cho hắn nghỉ chơi trò người lớn luôn.

@Xiaojun: ác vãi l, để tao cap lại gửi ổng xem.

@Jeno: tối có trò vui, Minhyung nó sẽ rên tới chung cư tao với em Na còn nghe.

@Minhyung: vãi, làm như tao là cái loa phát thanh vậy, đ có vụ đó đâu nhé.

@Hendery: tụi bây ngộ ghê á, còn con nít không mà cứ rên này rên kia.
_________

Minhyung hôm nay quyết định nghỉ làm một hôm theo lời hắn, vì hôm nay chẳng có tiết dạy nên hắn cũng ở nhà cùng em. Minhyung loay hoay bật bếp nấu món súp để hai đứa cùng ăn sáng, Yuta chỉnh lại quần áo, nhét tay vào túi quần đi xuống bếp ôm lấy em người yêu.

"nấu gì đấy, có bỏ độc không?"

"có, ăn chết tôi chôn anh"

Minhyng lườm hắn một cái, Yuta siết chặt cái ôm ở eo nhiều hơn nữa, hắn vòng tay vào chiếc áo thun của em, mon men tìm đến chiếc bụng thon mềm kia mà miết lấy, Minhyung lạnh sống lưng, che miệng mình lại để không phát ra tiếng kêu mỹ miều làm con thú trong người hắn trỗi dậy. Yuta  cắn lấy cổ em, hắn với tay tắt hẳn bếp ga và bế Minhyung lên bàn ăn, em ôm lấy cổ hắn, gục hẳn lên vai hắn cảm nhận từng khoái cảm mà hắn mang lại cho mình, tiếng rên nho nhỏ phát ra từ miệng em, Yuta càng lúc càng cắn mút tới tấp chiếc cổ trắng ngần của em, đã có rất nhiều dấu hôn hắn để lại, kiểu này ai mà thấy chắc cười em mất. Yuta thả em ra, không quên hôn nhẹ lên môi em một cái, liên tục liếm môi cảm thán

"cổ em đẹp nhỉ, nếu được tôi muốn ăn thay nó mỗi ngày"

Minhyung vẫn còn đang bị làm cho mộng mị, đầu óc chỉ hiện lên hình ảnh Yuta đưa đẩy bên trong mình, aizzz Minhyung bị điên sao hả trời, khi không lại nghĩ đến vấn đề đó.

"a... ăn sáng thôi..."

"ngồi đó đi, tôi lấy cho"

hắn lấy tô múc súp ra và thổi đút cho em đồng nghĩa hắn cũng ăn, phải công nhận Minhyung nấu rất ngon món này.

"được không nhỉ? ăn vào có chết không?"

Minhyung lườm hắn, em giựt lấy tô súp ngồi ăn một mình và cấm hắn đụng vào, Yuta uất ức mở tủ lạnh lấy sữa của em uống, hắn chọc tức em nhưng Minhyung không để ý, mặc kệ hắn chứ.
_________
20h 24/12🌛🎄

Minhyung mang tất, áo ấm và mũ len, khoá cửa chạy ra ngoài cổng cùng hắn, Yuta xách trên tay một túi quà chờ em ra mà đưa cho em, hắn đã học móc len và đan cho em một cặp găng tay, Minhyung lấy ra đeo vào, dù nó không đẹp, đường chỉ có hơi lộn xộn nhưng Minhyung lại trân trọng nó, áp sát hai tay vào má hắn mà xoa xoa làm hắn bớt lạnh hơn.

"em muốn ăn gì?"

"đi uống một ít không...hmm lâu rồi chúng ta không uống với nhau"

"tửu lượng kém mà hay rủ lắm"

"gì chứ, anh cũng như tôi khác gì?"

"thôi được rồi anh thua"

Yuta béo má, nắm hai tay em đến quán nhậu quen thuộc mà cả hắn và đám bạn của em thường hay lui tới, hắn chỉ gọi hai chai soju còn thức ăn lại gọi một đống ra để Minhyung có thể thưởng thức, em nâng ly rượu trước mặt hắn rồi uống cạn, Yuta nhăn mặt nhìn em, liên tục gắp đồ ăn để vào chén của Minhyung.

"em uống ít thôi, một lát say anh bỏ em giữa đường cho người ta hiếp đấy"

"đm Nakamoto, anh hay thật, trên đời này có ai dám động vào tôi ngoài anh?"

Đúng là tửu lượng của Minhyung kém thật, chỉ vừa được nửa chai soju đã ngã nghiêng ngã dọc, Yuta phải sang ngồi bên cạnh để em tựa vào người mình, hắn đút thịt nướng cho em, Minhyung cũng há miệng nhận lấy và ăn rất ngon,em ôm tay hắn, nghịch lấy gò má của Yuta mà trách móc.

"cái đồ tồi"

"gì chứ?"

"tôi nói anh đó...Yuta...anh tồi lắm... tôi yêu anh đến vậy mà..."

"Minhyung, anh xin lỗi mà"

"anh nghĩ xin lỗi là xong sao hả? cả đời này tôi sẽ hận anh không bao giờ bỏ đâu"

"em giết anh luôn đi, suốt ngày cứ bảo hận anh, không lẽ em vừa hận vừa yêu anh được, mau ăn đi"

"không ăn"

Yuta bất lực nhét miếng thịt vô miệng mình rồi hôn lấy em, hắn không còn cách nào khác nữa, Minhyung như vậy lại ngoan ngoãn, em ngơ ngác nhai thịt trong miệng mình mà nhìn hắn.

"ngon vậy?"

Yuta bật cười lắc đầu than khổ, cái con người này đáng yêu hết phần thiên hạ rồi, chỉ tại hắn điên nên mới có gần nửa năm chia tay đó.

Hắn thanh toán, cõng em đi dạo một chút, Minhyung nói trời nói đất, em nói gì Yuta đều nghe rõ từng chữ không thiếu một từ nào.

"Yuta...anh nghe rõ không hả...cả đời này anh không thoát khỏi em đâu...Minhyung này không cho anh rời xa em nửa bước đâu..."

Anh mỉm cười, lấy điện thoại trong túi mình ra để ghi âm lại làm chuông báo thức của mình.

"nào Minhyung, em vừa nói gì anh không nghe rõ, nói lại anh nghe đi"

Hắn đưa điện thoại sát vào em, tiếp tục cõng em đi, Minhyung vẫn nói mà còn lớn hơn khi nãy, tại rượu đã khiến em không còn lý trí nữa rồi.

"em yêu anh...yêu Nakamoto nhiều lắm... đừng bỏ em một lần nào nữa...Yuta...xin anh...cả đời này em sẽ không để anh rời khỏi em nửa bước.."

Yuta bật cười bấm nút dừng và cài nó làm báo thức, chẳng biết ngày mai mình sẽ sống hay chết với Minhyung nhưng trước tiên hắn sẽ đưa em về nhà nghỉ ngơi, hôm nay như thế đã quá đủ rồi.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yumark