8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8AM🌝🌞

"em yêu anh...yêu Nakamoto nhiều lắm... đừng bỏ em một lần nào nữa...Yuta...xin anh...cả đời này em sẽ không để anh rời khỏi em nửa bước.."

Minhyung giật mình khi tiếng chuông điện thoại từ đâu đó, em bật dậy nhìn xung quanh, với tay lấy điện thoại hắn, what the f*ck là giọng của em kia mà, cái tên này đã làm gì vậy?

"NAKAMOTO YUTAAAAAAAAA ANH MAU DẬY CHO TÔI"

Yuta hoảng loạn lòm còm ngồi dậy, bị Minhyung đạp một cái hắn lọt xuống giường kéo theo chiếc chăn đang che người, hắn ngơ ngác, Minhyung đưa cho hắn nghe cái chuông báo thức vẫn đang kêu.

"anh giải thích xem cái này là cái gì?"

"anh thấy nó dễ thương nên anh cài thôi mà, chẳng phải muốn nghe giọng em mỗi buổi sáng là sai sao?"

"thật sao? lại là lúc say nữa, thật tình"

Yuta túm cái chăn ngồi bên cạnh em, ôm lấy cơ thể nhỏ hơn hắn một chút.

"Minhyung này, sau này em có thể chửi mắng anh thoải mái, anh làm gì sai hãy nói để anh sửa đổi nhá "

Em nhìn hắn và khẽ gật đầu, tắt đi cái giọng mèo nheo kia và đặt lại điện thoại về chỗ cũ, em tựa vào lòng hắn, Yuta không mặc áo khi ngủ nên em có thể cảm nhận được hơi thở của hắn rất dễ dàng, cả nhịp tim và từng lớp da săn chắc của hắn, Minhyung chạm nhẹ lên từng tất da, em vuốt nhẹ nhàng làm hắn thở có phần hơi gấp, thấy bất thường liền rụt tay lại nhìn hắn, Yuta nhéo mũi em.

"lát nữa anh đưa em đến chỗ làm rồi đi dạy luôn, hôm nay anh dạy hai tiết cuối nên đi trễ một chút"

"ưm anh chờ em chuẩn bị một xíu"

Minhyung đứng dậy, gãi gãi đầu định bước đi đã bị Yuta kéo tay làm em ngã vào lòng hắn.

"chưa tới giờ mà, ở đây một chút với anh đi"

"anh như con nít ấy"

"con nít của em là được rồi"

"dẻo miệng quá, thôi nào, trễ giờ làm em sẽ bị la đó"

Hắn buông em ra trong luyến tiếc để em chuẩn bị đi làm hắn cũng đến trường sau khi đưa em đến cửa hàng tiện lợi, lại là đám nhóc ranh kia đến chặn đường sau khi Yuta đi được một lúc, Minhyung vừa đi ra bỏ rác xoay người lại đã bị thằng đó nắm áo mình.

"dạo này quen lại thầy Yuta rồi hả thằng nghèo hèn?"_nó

"liên quan gì đến mày?"

"phải nói sao nhỉ? chị tao cũng thích thầy Yuta đấy, mày nhường thầy ấy lại cho chị tao mà kiếm người khác ngon hơn đi"_nó

Em nhếch môi, nhìn thẳng vào mắt của thằng đó.

"nực cười, mày đi mà hỏi thầy ấy chứ nhỉ, nhường hay không cũng đâu quan trọng bằng việc thầy ấy chọn ai"

"giờ tao hỏi mày có nhường không?"_nó

"tao đ*o nhường thì làm gì tao?"

"mẹ kiếp cái thằng ranh con này, mày tới số rồi "_nó

Minhyung bị tụi nó đánh, vì em bị túm áo lại còn có một mình nên chẳng lại ai, đánh xong tụi nó bỏ đi để em nằm đó ôm khoé môi mình. Ở trường Yuta bị người chị của tên đó hiện tại là cô giáo viên dạy văn tiếp cận hắn, Yuta một mực từ chối nhưng dường như không được.

"thầy, thầy ăn trưa với em được không? em nấu món thầy thích nè"_cô ta

"xin lỗi nhưng mà tôi ăn với bạn trai lúc nãy rồi"

"em học trò bị đuổi đó hả? tại sao thầy lại quen một người ngông cuồng như vậy chứ, em hiền lành còn là cô giáo vậy, sao thầy không có cảm tình?"_cô giáo

Ả vừa nói vừa trưng bộ mặt làm nũng trước mặt Yuta khiến hắn buồn nôn ngang, nhích ra xa hơn mà cầm cặp mình.

"xin lỗi cô, bạn trai tôi chỉ dịu dàng với tôi thôi, nếu em ấy nghe được mấy lời cô nói thì em ấy cũng không nể cô là giáo viên đâu, tôi không thích cô, làm ơn đừng làm mấy trò này nữa"

"thầy...thầy Yuta...aizzz thật là"_cô ta

Sau khi nói xong hắn liền đi về vì đã hết tiết dạy, điện thoại hắn bỗng reo lên, Yuta thấy số của Minhyung.

"bình thường có gọi mình giờ này đâu ta"

hắn bấm vào nghe máy, hoảng hốt khi nghe giọng em

"a...anh... cứu em...em đau quá"

"Minhyung...ai làm em ra như vậy hả... chờ một chút anh đến liền"

Hắn lo lắng chạy một mạch đến cửa hàng tiện lợi, thấy em đang ngồi ngay bật thang trước cửa mà ôm bụng mình, miệng rỉ máu, tóc tai bù xù, hắn đỡ lấy người em.

"ai làm em ra như vậy? mau nói anh nghe"

"là cái đám học sinh đó...nó bảo em nhường anh cho chị nó..."

"là cô giáo môn văn sao...aizzz thiệt tình cái đám này, anh đưa em đến bệnh viện"

"không sao đâu, chỉ là ngoài da thôi"

Hắn ngồi xuống đối diện, xoa lấy má em mà vô cùng thấy thương, Minhyung áp tay mình vào bàn tay hắn đang xoa má mình, Yuta rơi nước mắt nói với em.

"anh xin lỗi...mọi thứ vì anh mà em lại như thế...cả đời này anh có chết cũng không xoá hết tội lỗi với em..."

"anh ngốc quá, nói gì đấy? tụi nó kiếm chuyện với em chứ đâu phải do anh"

"em cũng bớt bớt đánh nhau lại đi, về nhà anh luộc trứng lăn vết bầm cho em"

Minhyung gật đầu, khó khăn đứng lên đi vào trong xin phép được nghỉ làm hôm nay, hắn cõng em về nhà, luộc trứng và lăn vết thương giúp em.

"anh sẽ đến trường nói chuyện với mấy đứa đó, tụi nó sẽ không làm gì em nữa"

Minhyung vội ôm lấy cổ hắn, tựa vào lòng ngực mà thủ thỉ để hắn đủ nghe.

"Yuta à...em yêu anh... đừng bỏ em...em chỉ còn một mình anh bên cạnh em thôi...xin anh đừng để em một mình nữa...em sợ lắm..."

Yuta xoa nhẹ tóc em, mỉm cười hôn nhẹ lên mái tóc mềm kia.

"anh sẽ không để em thiệt thòi nữa đâu Minhyung, anh sẽ ở đây cùng em,  lúc nào cũng sẽ yêu em"

"ưm..."

Em dụi dụi mà nhăn nhó vì đau, nằm xuống sofa nhắm mắt lim dim để Yuta tiếp tục lăn vết thương cho mình, hắn mỉm cười nhìn em ngủ ngon, khẽ cúi xuống hôn lấy môi em một cái và tự nói chuyện một mình nhưng Minhyung vẫn nghe được, em khẽ mỉm cười dù đang trong giấc mộng.

"anh yêu em"
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yumark