dáng dấp của mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè có dáng dấp như thế nào?

Mùa hè trong mắt Lý Minh Hưởng rất đẹp, nhưng thật tiếc cậu không tìm ra được từ ngữ nào đủ sáng chói lại trong vắt để hình dung mùa hè qua đôi mắt trần.

Mùa hè của người khác là những ngày rong ruổi đi đến những miền đất lạ, còn của Lý Minh Hưởng chỉ là biến mình thành chú mèo lười, cả buổi chiều không có việc gì làm có thể nằm cuộn mình trên chiếc ghế tựa của bà ngoại ngắm mấy hạt nắng rơi bên hiên nhà, làm chậu cây mẹ trồng giống như đang phát sáng.

Mùa hè là buổi trưa nắng gắt mẹ nhờ đi mua giúp mẹ chai nước tương, ít muối ít đường nhưng bước chân không vì trời nóng mà vội vàng, bước chậm một chút để len lén nhìn con hẻm nhà mình đầy màu hoa. Thỉnh thoảng mùa hè sẽ vô tình gặp người mình thương, chẳng biết là trùng hợp hay thế nào người ta sẽ dúi cho cậu que kem, lon nước, sẽ vơ vội chiếc mũ tai bèo cùng rảo bước đoạn đường từ tiệm tạp hóa về đến cửa nhà cậu.

Lý Minh Hưởng đã hăm mốt, đang học đại học, chỉ có mùa hè mới lại được về quê.

Mà dáng dấp mùa hè năm mười bảy và hăm mốt cũng khác nhau rất nhiều. Năm mười bảy tuổi cậu đã ngây ngô kết thúc mùa hè bằng lá thư tỏ tình chẳng có chút sến sẩm nào ngoại trừ câu thương ở ngay đầu lá thư, còn mầy dòng dài hết cả trang giấy lại là lời nhắn nhủ cho một người sắp tạm xa. Mùa hè năm mười bảy tuổi kết thúc mà lại như mới chỉ nở rộ ngay khắc Trung Du Thái la thật lớn câu anh thương Minh Hưởng.

Bây giờ đã lớn rồi, tình cảm trong tim thế mà cũng lớn theo, mỗi một năm đều về lại quê cũ ngắm nhìn mùa hè. Năm sau Minh Hưởng tốt nghiệp, năm sau Du Thái bắt đầu làm việc trên thành phố, bọn họ đã không còn là thiếu niên năm nào ôm lòng tương tư ngây dại nữa rồi.

"Minh Hưởng tốt nghiệp xong sẽ thực tập ở tòa soạn em nhỉ?"

"Dạ, em định thế."

Vẫn luôn là gánh chè ven hồ chiều chiều lại ghé thăm, ngồi cạnh nhau kể dăm ba câu chuyện cũng là một góc nhỏ mùa hè.

"Ừ, ở thành phố không có người thân nhưng có anh, anh chăm em."

"Em lớn rồi anh Thái!"

Nhưng thật ra Du Thái mấy năm này đều chăm sóc cậu đó thôi, không học cùng trường cũng không thể thuê cùng phòng trọ, may mắn làm sao kí túc xá trường Du Thái không xa trọ Minh Hưởng lắm, mà anh thì có khi nào ngại phải chạy một đoạn đường ngắn để gặp Minh Hưởng đâu.

"Anh có chăm em vì em bé đâu, anh chăm vì em là người yêu anh."

Hai từ "người yêu" này kì thực không hay được nhắc đến, chỉ là họ tự mình biết vậy thôi nhưng hóa ra lại có thể làm một người hai má đỏ hồng, một người thì mắt chứa đầy ánh sao.

"Mùa hè năm sau... tụi mình về rồi anh sẽ nói với mẹ chuyện của anh và em."

Mùa hè còn là lời hứa hẹn bất chợt như mưa rào chiều tối, thoáng qua một chút mà khiến đáy lòng lay động không thôi. Minh Hưởng biết, luôn luôn biết, là Du Thái nói ra thì sẽ làm cho bằng được, giống như hứa rằng lên thành phố cho dù bận rộn cũng sẽ chăm sóc cậu thật tốt, giống như lời hứa mỗi năm đều sẽ về nhà vào dịp hè.

Mùa hè chính là dáng dấp như vậy đấy, dùng một từ để hình dung thì sợ không đủ, mà nói quá hoa mỹ thì lại sợ nặng nề. Chỉ là, mùa hè bao giờ cũng hiện diện bóng hình một người mà Minh Hưởng thương, có thêm một vài điều để cậu động lòng, và rất nhiều thứ để ngẩn ngơ ngắm nhìn.

(Bối cảnh fic "tiệm tạp hóa")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro