⋆˚✿˖°mấy chuyện lông gà vỏ tỏi₊ ⊹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tôi thỉnh thoảng có thể làm mình làm mẩy giận dỗi anh người yêu. Tính tình tôi không hay giận ai, nếu mà có thì cũng không giận lâu được, tôi dễ mủi lòng lắm.

Thú thật, hầu như tôi chỉ làm bộ bĩu môi, nhíu mày như thế chứ có giận gì anh đâu mà Yuta ríu rít giải thích.

"Anh làm gì Minhyung mới hết giận anh đây?"

Nói ra thì lại ngượng, nhưng ngay lúc Yuta nói ra câu đấy thôi, cơn giận trong lòng tôi đã chạy biến đi đâu mất rồi. Nhưng ừ, tôi yêu người ta xong, tôi lại cứ muốn trẻ con như thế mãi thôi.

"Mua kem cho em đi."

"Thế thôi á?"

"Ừm, em muốn ăn kem."

"Ò ò anh đi mua cho em liền."

Tôi cũng tự thấy mình lâu ngày lại "cậy sủng sinh kiêu", nhưng âu cũng là do anh chiều.

Lớn tướng rồi mà còn thích ăn kem, lạ nhỉ? Thật ra tôi không ham mê đồ ngọt thế đâu, chỉ là tự dưng trong đầu nhảy số, không phải vì thích kem mà là muốn được anh dỗ dành.

Nếu tôi có giận thật thì cũng chỉ một que kem, một cái bánh tốn vài nghìn lẻ thôi cũng đủ để vui trở lại. Vì "vài đồng bạc lẻ" thì cũng là tiền, mà đồng tiền có dễ kiếm bao giờ. Trong trí nhớ của tôi luôn là một yuta dù trong túi chỉ mang vài chục nghìn, cũng sẽ lấy mua cho tôi món ăn tôi thích, vì thế tôi không cần đưa ra phép thử Yuta có yêu tôi không trong những trường hợp nhỏ nhặt không cần thiết này, và về sau cũng sẽ không, vì tôi vốn biết anh yêu tôi, nên chỉ chạy đi mua một que kem để tôi hết giận cũng chính là yêu tôi.

Chuyện của mấy người yêu nhau ấy mà, nỡ đâu mà làm tổn thương nhau, cũng nỡ đâu mà vòi vĩnh thứ gì cao sang, chỉ là muốn được đỗ dành, muốn được yêu thương thì một viên kẹo hay que kem đã thấy đủ đầy.

2.

Anh người yêu của tôi đẹp trai sáng láng, nhưng đôi khi lơ ngơ lạ kì, vật dụng trong nhà đều để ở một nơi cố định, thế mà đôi lúc anh vẫn hỏi tôi.

"Minhyung ơi, điều khiển TV đâu rồi?"

"Minhyung ơi, em có thấy cái bình tưới hoa của anh không?"

Không ngày nào không xảy ra viễn cảnh thế này, tôi cũng không hiểu, rốt cuộc tại sao đồ vật để ngay trước mắt nhưng anh vẫn cứ tìm? Mà thật ra tôi cũng không phiền, cùng lắm là đi tìm giúp anh, cũng đáng để tôi có thêm một loại mưu mẹo không mấy "quân tử".

Chính là mỗi khi chúng tôi giận nhau, anh im ỉm không thèm nói chuyện, thế là tôi cứ thay đổi vị trí của mấy vật dụng trong nhà, kem đánh răng cất vào ngăn tủ, dây sạc điện thoại rút khỏi ổ cắm để ở trên bàn. Tôi nghĩ bụng, xem thử anh sẽ không nói chuyện với tôi đến khi nào.

Chiêu đấy bao giờ cũng hiệu quả mới hay.

"Minhyung...kem đánh răng đâu rồi..."

Tối đến cũng đang chiến tranh lạnh (đơn phương, từ phía anh), Yuta hình như đã hết cách mới chạy ra hỏi tôi.

"Anh chịu nghe em nói chuyện lúc sáng thì em tìm giúp anh."

Giờ phút này tôi xem như mình không tim không phổi, dù có ép cũng muốn nói chuyện cho ra nhẽ. Yuta thở dài thườn thượt, đành phải thỏa hiệp với tôi.

"Quyền lợi" này không chỉ giúng tôi chinh chiến thắng lợi, mà còn có thể làm tôi với anh không duy trì hiểu lầm nào quá hai ngày. Chắc là Yuta cũng nhìn ra rồi, nhưng vẫn cứ để tôi tự do tung hoành trong nhà như thế.
/ᐠ - ˕ -マ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro