epiphany

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

epiphany: khoảnh khắc bạn bất người nhận ra điều gì đó thật sự quan trọng với bạn.

___________

"Anh ơi anh về chưa?"

"Anh chưa, sao vậy em? Giọng em sao đấy?"

"Em bệnh, cảm sốt bình thường thôi ạ, nhưng nhà hết thuốc mất rồi."

Giọng Mark nghèn nghẹn truyền qua điện thoại làm Yuta giật mình. Mà anh cũng không biết bên này Mark đang bó gối trùm chăn ngồi trên giường, đang tự lấy khăn chườm vào trán, mắt mũi đỏ hoe do vừa ngạt mũi vừa đau họng. Mark là người học nhảy, thế lực tốt, cũng không hay bị bệnh nhưng mà đã bệnh thì bệnh một trận li bì mấy ngày.

Sáng nay đã thấy mệt nhưng cậu lại cậy mình khỏe mạnh mà vẫn đến lớp dạy nhảy như thường, đi về tay chân rã rời, đầu đau, mắt mỏi, cái chủ quan này mà để Yuta biết chắc anh giận hơn nữa mất.

"Em đã ăn gì chưa?"

"Ăn cháo rồi ạ."

"đợi tí, anh về ngay."

Thú thật bị bệnh rất khó chịu, cũng rất dễ tủi thân. Nhớ đến từ lúc ra ngoài sống, bị bệnh cũng chỉ có một mình, bệnh nặng đến mấy cũng phải tự đi mua thuốc, mua cháo vì có ai ở cạnh để chăm đâu, nhưng mà lúc đó không thấy tủi thân chỉ sau này khi có người lo cho mình từ những điều nhỏ nhặt mà thậm chí mình còn chưa từng để ý đến, mới thấy lúc trước một mình thật ra cũng không ổn lắm.

Mark vẫn bó gối ngồi ngoan ngoãn, buồn ngủ lắm nhưng phải uống xong thuốc mới đi ngủ được. Cậu vừa nghe tiếng mở cửa, còn định ra ngoài thì anh đã chạy vào phòng, cả áo khoác, túi xách còn chưa kịp đặt xuống đã vội đến hỏi han cậu, Mark vừa thấy buồn cười vừa thấy ấm áp, cũng không cần phải gấp gáp đến mức này mà.

"Em đo thân nhiệt chưa?"

"Em vừa đo, 38 độ."

"Có thấy mệt lắm không? Mình đến bệnh viện nha?"

"Không mệt đến mức đó đâu mà, em uống thuốc là khỏi ngay."

Yuta không yên tâm vẫn phải tự mình đo thân nhiệt lại cho cậu rồi mới lấy thuốc lấy nước vào, chăm cho cậu thế chứ mặt mày vẫn nhăn tít, chưa giãn ra được phút nào, cậu muốn nói với anh vài ba câu nhưng mệt quá cũng đành thiếp đi.

Giấc ngủ của cậu không sâu, vì cả người đều âm ỉ đau, đến cả tai cũng ù đi, dường như tay chân đều không nhấc lên nhẹ nhàng được. Chỉ có hơi ấm bất chợt trên trán làm cậu giật mình mở mắt ra, vô thức gọi: "Yuta ơi"

"Em ngủ đi, anh chỉ xem thử nhiệt độ như thế nào thôi."

Rồi bỏ tay khỏi trán cậu, cúi người hôn một cái sau đó lại đặt khăn chườm lên lại.

"Anh ơi, nằm xuống ngủ đi."

Giọng Mark đã đặc quánh, cả cổ họng cũng đau, chỉ nghe thôi mà đủ làm Yuta phiền lòng, vừa xót vừa thương em, mỗi lần Mark bị bệnh đều như thế cả.

"Anh nằm ở ghế, đi ra đi vào không làm em tỉnh giấc. Nhớ không ổn thì gọi anh nhé."

Mark cũng đoán ra anh sẽ lại chạy tới chạy lui suốt đêm không thay khăn chườm thì cũng là kiểm tra nhiệt độ, lau tay lau chân giúp cậu. Giữa đêm cậu giật mình tỉnh giấc vì thấy ai đó chạm lên trán mình, mở mắt ra vẫn thấy Yuta ngồi ngay đó, cậu không cảm thấy gì ngoài cảm động, cũng cảm thấy thật tốt khi có anh ở đây cùng.

Thế mà hôm qua còn mới giận dỗi cậu, nói em muốn làm gì thì làm anh sẽ không lo lắng cho em nữa đâu, mà Mark chỉ muốn giải thích là vội quá mới quên mang áo khoác chứ không phải xem nhẹ sức khỏe của mình. Chưa kịp giải thích gì đã nghe Yuta nói như thế cậu cũng hậm hực mà im ỉm, không đoái hoài gì đến người yêu nữa, ai biết hôm sau mình ngã bệnh thật.

Mà bệnh rồi thì người chăm cậu cũng có ai ngoài Yuta, lúc gọi cho anh thì chính mình cũng đang ôm một bụng tủi thân nhưng cậu vốn biết anh chỉ vì giận mới nói như thế, cũng là vì thương nên mới mắng cậu mà thôi.

"Hôm qua còn nói là không thèm lo lắng cho em nữa."

Cậu mơ hồ nói ra giữa cơn đau nhức, chỉ thấy anh người yêu mặt mày tiu nghỉu xoa đầu cậu rồi thầm thì:

"Anh xin lỗi mà, anh lo cho em còn nhiều hơn anh nghĩ nữa. Hôm qua anh giận quá nên mới nói vậy đó, em đừng có nhớ nha..."

Mark không đáp lời, chỉ mỉm cười nhè nhẹ, Yuta thấy thế mới yên tâm bảo cậu ngủ tiếp đi, sẽ sớm khỏi bệnh thôi.

.

Trong thế giới của người trưởng thành có quá nhiều quy tắc phải tuân theo thế nhưng Yuta vì cậu mà có thể phá vỡ những quy tắc đó. Cơm áo gạo tiền không khiến cho hai người thấy áp lực nhưng đó vẫn là trách nhiệm, cuộc sống của cả hai đều phải tự mình lo toan chỉ vì có nhau nên mọi thứ mới dễ dàng hơn, chưa kể đến một người luôn làm việc nghiêm túc như Yuta hôm nay lại vì cậu mà xin nghỉ cả ngày, bình thường nếu có thể sắp xếp thì cũng sẽ nghỉ nửa ngày mà thôi.

Đến khi mặt trời đã lên cao Mark mới ngồi dậy, đầu vẫn đau ê ẩm nhưng chắc là hạ sốt rồi. Cậu với lấy điện thoại gọi cho Ten báo cáo chiều này không đến lớp dạy được rồi mới đứng lên đi xuống nhà, còn tưởng người yêu đã đi làm từ đời nào rồi hóa ra lại đứng ở bếp cắt thịt nấu cháo cho cậu, Mark buột miệng hỏi sao anh lại không đi làm.

"Anh đi làm thì ai lo cho em đây."

Và dù giây sau vẫn bị anh cằn nhằn là trời trở gió rồi mà không bao giờ chịu mặc áo khoác vào thì Mark vẫn cười hì hì vòng tay ôm anh, còn dụi mắt vào lưng người ta làm nũng, khiến Yuta chỉ có thể tự mình đi lấy áo khoác cho người yêu.

"Em muốn mặc hoodie của anh cơ."

Cậu vẫn còn bám ngay sau lưng, dùng giọng mũi mềm mại để đòi hỏi bởi cậu biết Yuta sẽ không nỡ từ chối đâu.

"Rồi rồi, ngồi xuống đây ăn cháo để anh đi lấy cho, khổ thế chứ."

Miệng thì nói vậy thôi chứ đến lúc đi lên cầu thang mà vẫn thấy anh cười tủm tỉm, làm sao chịu nổi chiêu trò này của người yêu được. Yêu nhau đã nhiều năm, Yuta vẫn luôn chiều chuộng cậu, không phải vì anh xem cậu là một đứa trẻ, mà là vì ở bên cạnh anh nên Mark có thể làm một đứa trẻ bất cứ lúc nào cậu muốn.

Dù Mark đã trưởng thành, đã là một cậu thanh niên hơn hai mươi tuổi khỏe mạnh thì khi ốm đau vẫn cần lắm sự chăm sóc, lo lắng từ anh. Không phải lần đầu tiên cậu nhận ra điều gì đó thật sự quan trọng với mình, là một người không ngần ngại lái xe về nhà ngay chỉ vì cậu bị ốm, một người miệng thì nói sẽ không quan tâm nữa đâu nhưng vẫn thao thức suốt đêm ngồi bên cạnh cậu.

Vô số lần Mark nhận ra những điều quan trọng trong cuộc đời mình đều là vì có một người ở bên, đều là vì Yuta.

Cũng không có gì lớn lao cả, điều quan trọng trong đời cậu chỉ là một người luôn đảm bảo với cậu rằng "Em ốm thì anh chăm em." Bị ốm rất mệt, cũng rất dễ tủi thân, khi trước cậu vốn nghĩ một mình cũng sẽ ổn thôi, thế mà lại vì một câu "anh đi làm thì ai lo cho em đây" mà muốn một đời này dựa dẫm vào người ta, không cần lúc nào cũng làm một người trưởng thành tự nấu cháo, mua thuốc khi ốm, có thể làm một đứa trẻ được yêu chiều lúc yếu lòng.

___

Tặng một em bé ấm áp, mong mọi người lúc ốm đau luôn có người ở bên. Nếu chưa thì chắc chắn sẽ có thôi, có thể là bạn bè, là gia đình hay là người đều được.

Dạo này thời tiết thất thường nên dễ bị bệnh lắm, mọi người giữ sức khỏe. Và dù có ở độ tuổi bao nhiêu thì có người bên cạnh lúc ốm đau đều tốt hơn hẳn, mọi người đều xứng đáng được đối xử dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro