yêu em hơn mỗi ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hành trình mình yêu nhau rạng ngời
Có em làm bạn đời,
Thật may mắn khi anh nhận ra đã yêu đúng người.
Tìm được em giữa thế gian, chắc chắn là định mệnh đó
Vì anh có tình yêu chẳng giống một ai khác.” (*)

1.

Nhớ cái hôm Yuta đứng trước mặt Mark, nhìn thẳng vào mắt cậu như kiểu sắp nói một điều gì đó quan trọng lắm nhưng là giữa một rừng trẻ con trong công viên giải trí. À thì cũng là anh rủ Mark đi chơi, mà đi với Yuta thì đi đâu chẳng được.

“Em, anh nói em nghe cái này nha.”

“Sao đấy? Anh nói đi.”

Chưa biết định nói gì đã thấy vươn tay nắm lấy hai tay cậu, siết chặt rồi miết nhẹ lên mu bàn tay.

“Anh yêu em.”

“Vâng, em biết mà.”

Mark đáp lại anh rồi bật cười, bên nhau lâu như thế, hẹn hò được bao nhiêu năm rồi bây giờ tự dưng lại làm như kiểu đang tỏ tình với cậu vậy.

“Nhưng mà cái này khác! Ý anh là, em có muốn về một nhà với anh không?”

“Dạ?”

Yuta không nói không thêm nữa, lấy trong túi ra một hộp nhung, nhìn vào biết ngay là hộp nhẫn. Anh lấy ra một chiếc, đưa lên tay Mark rồi ngập ngừng nhìn lên trước khi đeo vào ngón áp út của người thương.

“Em sẽ cưới anh chứ?”

“Tất nhiên là em có rồi! Em yêu anh mà!”

Ngay khi được đeo cho chiếc nhẫn bạc, Mark cũng nhanh gọn lấy chiếc kia đeo lên tay anh, cảm xúc nhộn nhạo trong bụng mà mũi cũng hơi cay, vì rất lâu về trước cậu nghĩ cả hai làm gì đi được đến hôm nay. Mark nhìn xung quanh rồi chạy lại bãi cỏ gần đó, ngắt một bông hoa dại trong khi Yuta đang tò mò bước theo vì sợ lạc mất.

Mark quay lại trước mặt anh với bông hoa nho nhỏ trên tay, hình như là cúc hoạ mi, anh không rõ nữa, anh cứ lo nhìn chằm chằm vào người trước mặt khi cậu cười thật tươi.

“Tặng anh nè, anh phải bên em thật lâu đó.”

Giống như lần đầu Yuta dám giải bày tình cảm với cậu, ngây ngô và đáng yêu của tuổi thiếu niên bỗng nhiên lại được gợi về, rằng anh cũng đã giữ trong tay vài bông hoa dại đến tặng Mark, rằng cậu cũng cười thật tươi như lúc bây giờ, rằng Yuta cũng từng nói “em phải bên anh thật lâu đó.”

Nụ cười của Mark vẫn như lúc anh gặp cậu bé mới mười mấy tuổi, đi cùng bao năm rồi cảm mến, rồi yêu, đến giờ thì không chạy khỏi được nữa. Như thể chẳng có gì thay đổi ngoài lòng dũng cảm của cả hai lớn dần sau bao ngày bên nhau. Càng nhìn Mark anh càng thấy bối rối, anh bước đến ôm người nhỏ hơn ngay tức khắc.

“Mark ơi…”

“Dạ?”

“…”

“…”

“Ơ này làm sao mà khóc? Em bảo là em đồng ý mà, tặng hoa cho anh nữa này?”

“Huhuhuhu”

Thế là Mark Lee vừa được cầu hôn xong phải đứng vỗ lưng rồi hỏi han người yêu lớn hơn mình bốn tuổi, cho người ta nguôi bớt chứ mắt mũi đỏ hoe hết cả, cứ cúi mặt vào cổ cậu thút thít.

2.

Mong muốn cả một đời của họ là có nhau để nương tựa, để yêu thương, không cần dồn hết tình cảm vào một khoảng thời gian nào đó mà là yêu từng ngày, từng ngày và rồi bên nhau thật lâu. Họ từng băn khoăn về nhau, về cuộc sống liệu có ổn không và rồi bây giờ họ cùng nhau bước vào lễ đường, mà Mark mong là Yuta sẽ không khóc nữa.

Mark cũng không biết mình sẽ khóc hay không nhưng nhìn xung quanh một lượt, đều là những người quen thuộc, những người bạn đồng hành, ai cũng cười thật vui bỗng dưng cậu thấy mắt cay cay. Trước khi chọn làm bạn đời của nhau, Mark và Yuta cũng đã là những người bạn sẵn sàng làm mọi thứ cùng nhau, nói mọi thứ cho nhau nghe và cậu xem đó là một may mắn khi có thể làm bạn trước khi thành bạn đời.

Trong khoảnh khắc đó mà Mark đã suy nghĩ thật nhiều, rằng trong tương lai nhất định phải nhường nhịn nhau nhiều hơn, không nghĩ đến chuyện buông tay nhau nữa vì đã đứng trên lễ đường, đã đọc lời nguyện thề, đã chạm môi nhau trước tiếng vỗ tay hân hoan nhất trên đời.

“Mình phải thương nhau thật nhiều em nha.”

“Em lúc nào cũng thương anh mà.”

Mark còn nhớ như in lúc đó Yuta nắm tay cậu đưa lên cao để chiếc nhẫn trên tay họ lấp lánh dưới ánh đèn, họ nhìn tất cả những con người bên dưới với lòng biết ơn và nụ cười hạnh phúc, khó lắm mới bên nhau được, khó lắm mới tìm được những người tri kỉ luôn ủng hộ họ cho đến hôm nay.

“Một ngày thật đáng nhớ, là ngày được bên em
Ngày được nắm đôi bàn tay nhỏ bé tiến vào lễ đường
Từ ngày mai cả hai sẽ trở thành một mà thôi,
Ôi, hạnh phúc như vô bờ.” (*)

3.

Nhiều năm sau đó khi tựa đầu vào nhau xem phim, phân đoạn một cặp đôi trẻ tiến vào lễ đường bỗng Yuta lại nói:

“Giống bọn mình khi trước quá em ha.”

Mà anh nói câu này cả trăm lần rồi cơ, không phải lần đầu nữa. Cả khi họ đã yên bình bên nhau, Yuta vẫn luôn thương Mark như khi trước, đúng như lời anh nói.

“Thế rồi tại sao khi trước cầu hôn tui xong anh lại khóc?”

“Thì… anh xúc động mà, với lại nhìn em đẹp quá anh chịu không được.”

Yuta vừa nói vừa nghiêng người hôn lên mặt Mark làm cậu cười khúc khích mãi. Lớn hết cả rồi đấy mà đôi khi lại làm trò khó hiểu. Tính ra thì Mark vẫn còn nhớ khi đấy cậu đã tặng hoa cho anh xem như “đáp lễ”, mà cũng vì cậu muốn làm điều Yuta từng làm khi tỏ tình với cậu lúc còn đôi mươi.

“Ngày hôm qua sẽ chẳng giống hôm nay
Yêu em hơn mỗi ngày
Dẫu trên đầu nhiều tóc mây.” (*)

End.

(*): yêu em hơn mỗi ngày - Andiez

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro