tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: mình mượn vài câu chữ của nhà văn Nguyên Hồng, điều mình viết không phải là nhận định mà là một phần dẫn dắt cho hợp với cốt truyện của mình.

-
Tôi quen em cũng đã lâu lắm rồi, từ lúc em còn bé tí, mặt non choẹt, tôi với em chỉ cùng nhau nhảy đến mệt nhoài với bao anh em khác, rồi gục mình trong góc phòng tập, ngoài cùng chung một hướng đi, chúng mình chẳng mấy thân thiết với nhau.  Em cũng không hay cười đùa, không nói nhiều cùng tôi như bây giờ.

Tôi chỉ nhớ đôi mắt em nhìn tôi qua bao năm vẫn thế, khi trước tôi cũng muốn ở gần em, nhưng ngoài nói chuyện, tôi quyết định không làm gì thêm nữa cả.

Tôi từng đọc những trang sách của Nguyên Hồng, tôi thấy ông viết về cô bé ông gặp lúc mười mấy tuổi, cũng làm ông ôm cảm xúc lạ: “mới mười ba tuổi, đối với người con gái bé nhỏ ấy, tôi không hề có ý nghĩ gì vẩn đục cả. Tôi chờ đợi Thu, ngóng trông Thu như thể chỉ vì nhớ tiếc một buổi sáng.”

Tôi không nghĩ mình hiểu hết từng con chữ của ông, kể cả cái kết của tập truyện ấy nhưng tôi biết lúc đấy ông cũng ôm thứ cảm xúc giống với tương tư, giống với của tôi.

Nhưng khác là tương tư của ông chỉ ngừng lại ở đó, chỉ ngừng lại ở hình ảnh cô gái nhỏ lướt qua đầu ông những lúc cơ cực, đau đớn, ngừng lại ở mơ ước được quen, được cùng đèn, cùng ngồi bàn viết. Còn nỗi tương tư về cậu trai nhỏ của tôi lại ở mãi đó, đuổi cũng không đi.

Có lẽ ban đầu tâm tư của tôi cũng chỉ bất chợt và thơ ngây như thế thôi, cũng muốn được quen, được trò chuyện nhưng tôi lớn lên bao nhiêu thì tình cảm đó lại lớn lên bấy nhiêu.

Cho đến khi nó và tôi đều đủ lớn để tôi dám nhìn em lâu thêm một chút nữa, để lấy vội cho em chai nước mỗi khi thấy em mệt mỏi gục đầu xuống gối.

“Mark ơi, em muốn uống nước không?”

“E-em cảm ơn Yuta-hyung”

Có lẽ chúng tôi sẽ chỉ ngừng lại ở đó thôi, ai mà biết được?

Tôi chỉ chăm sóc em, quan tâm em vì ừ tôi thích em mà, qua bao năm vẫn thế thôi, càng về sau cái chăm sóc của tôi càng tự nhiên và nhiều hơn ban đầu nữa chắc vì em cũng đã quen với nó.

Tôi cũng vô số lần bắt gặp em nhìn tôi, và cũng đâu ai biết được, sẽ có ngày em móc ngón út của mình vào của tôi khi ngồi trong xe, khẽ khàng như thể em sợ làm tôi giật mình. Và trong ánh đèn lập loè hắt vào từ cửa kính, tôi thấy tay chúng ta gần kề, thấy má em đỏ và nụ cười nhỏ trên môi em.

Suy cho cùng, tôi không phải Nguyên Hồng, không có đủ tài hoa để viết hết về chuyện của chúng mình, không yêu em mà không mong cầu đáp lại nhưng tôi lại có cách yêu riêng của mình. Tôi không thể viết thơ hay tặng em nhưng tôi lại muốn mua hoa tặng em, chăm sóc em và tặng em những buổi hẹn hò chỉ có đôi ta.

Em biết tôi giấu tâm tư cho em từ khi nào vậy nhỉ? Chắc có lẽ là sau những cái ôm mà ban đầu em vẫn giật bắn mình bỏ chạy, sau khi tôi nỗi cáu với em vì cả ngày em chẳng ăn lấy một tí gì hay là những điều gì đó mà tôi không thể nhớ ra được.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro