từng yêu từng xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi anh nhìn em đi,
Trời hửng nắng
Mà bậc thêm em bước qua lại đọng một hạt long lanh."
_______________________

Từng yêu, từng xa rồi lại ôm nhau trong nước mắt, sáu năm của anh và em cứ như thế mà đi qua. Không hẳn là tuyệt vọng, chúng mình vẫn phải sống kể cả những năm tháng không có nhau, vì không ai có thể ở mãi thời niên thiếu.

Em nói em muốn rời đi, ở cái tuổi còn bấp bênh như thế em không còn nhìn đến nắng lấp lánh, nhìn đến gió mát lành, bởi bao chuyện xảy ra trong một ngày đã đủ khiến mình mệt mỏi. Thế là chia tay nhau, bốn năm của Yuta và em kết thúc trong một nhoáng, lúc đó anh muốn kéo em trở lại, anh thương em như thế, đã cùng em đi qua bao mùa mưa nắng sao bây giờ lại dễ dàng rời xa em được.

Nhưng anh không biết nên làm thế nào khi nhìn thẳng vào mắt em chỉ thấy một chút trầm buồn, em dứt khoát đến mức còn không để anh kịp nói một lời nào. Nhưng ngay khi em vừa quay gót, bậc thềm em bước qua đọng lại một hạt long lanh, anh không rõ đó là mưa, hay là sương sớm, anh chỉ nhớ hôm đấy trời nắng đẹp, chỉ nhớ bờ vai em run run mà anh thì không dám tiến lại gần.

Rồi hai năm sau đấy, lớn hơn, biết nhiều hơn, đi nhiều hơn mà rõ ràng cũng đã trưởng thành nhiều hơn thế mà lại về với nhau trong tiếng khóc.

Không rõ là ai đi tìm ai trước chỉ nhớ tối hôm đấy say khướt trong quán rượu, nói với nhau đủ thứ điều nhưng mà vừa được hỏi "Em nhắc lại lý do sao chúng mình chia tay đi." Là Mark Lee bật khóc luôn.

Em nói lúc đó em mệt nhiều lắm mà em không dám ở lại, em không dám nghĩ về tương lai của hai đứa nữa, bây giờ em mới thấy lúc đó em trẻ dại quá vì rõ ràng em chỉ cần một cái ôm cho bớt đi nỗi buồn. Nghe thế là Yuta ôm em ngay, ôm là em hết buồn đúng không? Ôm em rồi mắt mũi anh cũng đỏ bừng, thật ra lúc đó anh cũng mệt, anh không đủ sức kéo em lại.

"Thế bây giờ em có muốn đi nữa không? Khi mà anh nhất định sẽ giữ em lại?"

"Dạ không! Huhu"

Rồi không nói gì thêm được nữa, em chỉ khóc thế thôi, khóc dữ quá nên anh đành phải trả tiền rồi kéo em ra ngoài lẹ, người ta nhìn mình nhiều lắm kìa, chắc nghĩ anh bắt nạt em rồi.

Nhưng anh đâu có, từ trước đến giờ có bao giờ bắt nạt em đâu, anh muốn bảo vệ em mà. Giờ đây chúng mình đều đủ lớn để hiểu rồi, hiểu được không khó để nói với nhau rằng mình đang mệt lắm, mình cũng cần một cái ôm. Hiểu rồi, thì sao mình phải xa nhau nữa, khi mà gặp lại nhau sau những tháng năm dài mà cảm giác trong tim lại nhộn nhịp, may mà hôm nay chúng mình được say, nếu không cái nhộn nhịp đấy cũng đành giấu nhẹm.

Khóc thỏa thích rồi sáng hôm sau thức dậy Mark Lee lại rụt rè chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh để mà nói chuyện, ừ thì tối hôm qua cái gì Yuta cũng nghe cả rồi nhưng mà em đâu nhớ nổi.

Yuta chỉ hỏi em hai chúng mình còn có thể không, Mark chỉ lẳng lặn nói nếu anh giận em nhiều thật nhiều thì chúng ta không thể. Anh vốn đã định giận em, giận em thêm ít lâu nữa, thế mà ngay lúc nhìn thấy em quay lưng đi anh lại không thể giận nữa rồi, nên mình vẫn còn có thể quay về với nhau, phải không?

.

Về với nhau rồi mà vẫn phải mất một thời gian sau mới bình thường như khi trước được, cũng không phải là giống như khi trước vì bây giờ thì hiểu nhau hơn nhiều. Chỉ có vấn đề hơi lớn (nhưng mà không sao) là Yuta bám em quá, bám đến mức mà khuya đến Mark giật mình dậy vì gió lớn mà cửa sổ quên đóng nê cứ đập mãi chẳng để ai ngủ, nên ngồi dậy định đi đóng thế mà cũng có người mắt không mở nổi cũng ngồi dậy theo.

"Em đi đâu à?"

"Em đi đóng cửa sổ thôi mà."

Thế là đứng dậy đi theo em cho bằng được. Mark Lee đi đóng cửa sổ cũng phải nắm tay kéo theo anh bạn trai lớn tuổi lớn người, sợ người ta đi đứng đập đầu vào đâu thì khổ. Lớn người như thế đấy, lúc nào cũng che chở em nhưng mà nhắc lại là rất bám em, khi trước không như thế đâu nhưng bây giờ thì Mark hiểu. Tối đến phải đợi em vào, phải ôm chặt trong lòng mới ngủ, em mà tinh nghịch nhảy lên lưng thì cứ thế cõng đi khắp nhà chứ đời nào chịu buông xuống.

Thôi thì chẳng sao, người ta thương em nên mới như thế, Mark cũng thương anh nhiều hơn cả những cái hôn trao nhau mỗi ngày cộng lại còn gì? Mark từng trả lời như vậy khi nghe anh đùa cợt hỏi "Mark có thương anh nhiều không?" hệt như người lớn trong nhà hỏi mấy em bé, nhiều đến mức nào thì không nhớ nhưng dám cá là đủ để ấp ôm, để xoa dịu khi đêm về. Trẻ con một chút cũng được, may mà về được bên nhau, kết thúc của sáu năm từng yêu từng xa, chúng mình bên nhau đến khi trăng tàn mây nhạt.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro