1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuta rảo bước ở con đường trong công viên, trời mưa lất phất nên dòng người qua lại không quá đông, họ thay nhau chạy đi trú mưa, riêng Yuta lại cầm chiếc ô mà bình thản tản bộ, một giọng nói của một đứa trẻ vị thành niên vang lên từ phía sau, hắn quay lại thấy cảnh trước mắt lại đau lòng, một đứa trẻ tầm 16 tuổi xách một chiếc giỏ đầy kẹo, không một vật che mưa khiến nhóc con dường như đã bị ướt, hắn ngồi xuống, nhẹ nhàng đưa cây dù che mưa cho em, hắn nhìn giỏ kẹo vẫn còn rất nhiều, mỉm cười nhìn em, hắn chưa bao giờ mỉm cười với bất kỳ ai, vậy mà lại chịu mỉm cười với một đứa nhóc chỉ bán dạo ven đường.

"chú, chú mua giúp con cây kẹo nha, một cây thôi cũng được ạ"

"sao trời mưa mà em không trú, lỡ bệnh thì sao?"

"dì bảo em phải bán hết số kẹo này, nếu không em sẽ không được ăn cơm"

Yuta có chút chột dạ, mắt hướng về khuôn mặt em nhìn ngắm một chút, chắc là nhóc con nhịn đói từ sáng đến giờ rồi, hắn cầm giỏ kẹo, em ngơ ngác nhìn hắn.

"chú đưa em đi ăn rồi sẽ mua hết giỏ kẹo này cho em có chịu không?"

"chú...chú nói thật sao ạ?"

"em nghĩ chú đùa sao, em muốn ăn gì đây?"

"món gì cũng được ạ"

Yuta cầm giỏ kẹo che dù giúp em và dẫn em đến quán ăn, gọi mấy món em có thể ăn được, người kia gật gù thưởng thức những món ăn ngon.

"em tên gì? bao nhiêu tuổi, tại sao không ở với ba mẹ?"

"em là Minhyung, năm nay em 16 tuổi ạ, mẹ em mất rồi, ba lấy dì nên em phải sống với dì và ba...hằng ngày ba đánh em nếu em không bán hết kẹo và dì thì bỏ đói, chỉ vì kiếm tiền cho con trai bà ấy ăn học...đôi khi em còn bị đuổi ra đường giữa đêm để bán hết số kẹo, nếu không thì sang hôm sau vẫn không được vào nhà..."

Yuta nghe thế liền cau mày, trên đời này vẫn có những kẻ ác như thế sao chứ, con mình lại không thương mà đối xử tệ hơn cả một đứa con riêng, hắn nắm chặt bàn tay mình thành một cái nắm đấm, bản thân hắn dù giàu có đến đâu khi thấy trường hợp này vẫn thương xót, đồng cảm cho em.

"em ăn nhiều vào đi, đêm nay không cần về nơi đó đâu"

Minhyung ngừng đũa liên tục lắc đầu ý bảo không được.

"ba sẽ giết em mất... không được đâu chú"

"có tôi ở đây, không ai làm gì em đâu"

"nhưng..."

"số kẹo này tôi sẽ mua hết và cho em thêm một số tiền để cho bản thân em xài, ngày mai chúng ta về nhà em nói chuyện với ba mẹ, tôi sẽ lấy lại mọi tự do cho em"

"ba với dì đáng sợ lắm...họ sẽ đánh chú đó "

"ai làm gì được tôi? tôi là con của viện trưởng, ai đụng vào tôi không yên đâu "

Minhyung bất ngờ ngước nhìn người kia, con của viện trưởng, là một người có chức phận trong bộ máy nhà nước,vậy là em đang ngồi ăn cùng thiếu gia sao.

"em sao vậy?"

"không...em chỉ bất ngờ một chút thôi... nhưng em ăn xong rồi"

"vậy chúng ta về nhà tôi, tôi chỉ ở một mình thôi em yên tâm "

Yuta vào trong thanh toán và dẫn em về nhà mình, một căn chung cư khá lớn ở quận Gangnam, em cứ nhìn mãi từ khi bước vào căn hộ đó, chưa bao giờ em được thấy một căn hộ đẹp như vậy, nó rất gọn gàng sạch sẽ dù chủ sở hữu là một người đàn ông, Yuta để em ngồi ở sofa, vào bếp lấy nước đưa cho em. Minhyung cứ lơ ngơ, nhận lấy nước và uống một ngụm, Yuta xoa đầu em.

"tôi vào trong lấy đồ cho em thay để bệnh"

"dạ"

Minhyung mỉm cười, em đi vòng quanh tham quan, căn hộ chỉ có một phòng ngủ, một căn bếp và một phòng khách, khá đơn giản và rất hợp với một cặp vợ chồng mới cưới, em đến phòng của Yuta, vừa đưa tay lên tay nắm cửa liền giật mình rụt lại khi thấy hắn đi ra cùng bộ đồ trên tay mình.

"em vào trong thay đi sữa tắm và nước ấm đều có đủ, tôi đã pha nước cho em rồi"

Minhyung nhận lấy quần áo và đi vào trong, Yuta vào giường chuẩn bị chăn gối, Minhyung bên trong cứ liên tục tắm rửa kì cọ bản thân một cách thoải mái, đã rất lâu em mới được thoải mái như thế, mặc đồ của Yuta cũng rất vừa, may mắn là em và hắn cơ thể cũng vừa cân đối với nhau, em đi ra khi Yuta đang nằm xem tivi, hắn ngoắc tay bảo em lại gần, Minhyung lại ngây ngô đi lại gần.

"đêm nay ngủ ở đây"

"em ra ngoài ngủ được rồi, anh giúp em nhiều rồi"

"ngoài đó lạnh cóng đấy"

"nhưng em ở nhà cũng vậy, cả căn phòng riêng cũng bị con trai bà ấy cướp...mỗi lần em về chỉ ăn đồ thừa của họ và ngủ ở góc bếp nên..."

"mẹ kiếp, tụi nó điên rồi, tôi nói em ngủ ở đây thì em cứ ngủ, tôi là chủ ở đây"

"em...em biết rồi ạ"

Minhyung leo lên giường nằm nhích sang một bên nhường phần hơn, dù sao thì cũng là nhà hắn, em chỉ ở nhờ nên không dám làm gì, Yuta mỉm cười tắt tivi, tắt cả đèn để Minhyung thoải mái nghỉ ngơi, nhóc con đã rất mệt mỏi rồi.

"em ngủ đi, ngày mai tôi đưa em về nhà giải quyết với họ, nhích lại đây, mùa đông lạnh lắm em không sợ lạnh sao?"

"em..."

Yuta dùng tay kéo người kia xích lại mình, cẩn thận đắp chăn cho em thật chu đáo và chìm vào giấc ngủ, Minhyung cũng lạ chỗ nhưng vì những trận đòn roi, những cái mệt mỏi nên đã ngủ rất say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro