2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuta choàng chiếc áo bông qua người em, mở cửa đưa em ra xe, hôm nay Seoul đổ tuyết, những hạt tuyết rơi dày đặc khắp cả lối đi, Yuta theo chỉ dẫn mà lái xe đến nhà em, Minhyung mở cửa rụt rè bước vào trong để Yuta ở ngoài chứng kiến theo ý hắn, vừa bước vào nhà đã bị mụ mẹ kế chửi bới.

"tiền đâu? mày hay ha, ăn mặc gì đây, em mày không có tiền học hành vậy mà mày lấy tiền đó mua đồ sao hả thằng khốn, nói xem cả đêm qua mày đi đâu mà không về, tao méc ba mày cho ổng giết mày luôn"_mụ ta.

"dì...con không có... đừng đánh con..."

"mẹ à đánh anh ta đi, cho bỏ cái tật đi đêm không biết về nhà"_em trai

bà ta vừa giơ cây chổi lên Yuta liền bước vào kéo em lùi lại phía sau, thằng em trai cũng phải bất người, miệng chữ O nhìn người bảo vệ cho người anh trai cùng cha khác mẹ kìa.

"mày là ai, để tao dạy con tao"_mụ

Yuta nhếch môi nhìn bà ta với vẻ khinh thường.

"con? bà sinh ra cậu ấy? nói được tiếng con vậy tại sao lại buổi tối bắt cậu ấy đi ra ngoài với giỏ kẹo trong khi con trai út của bà ở nhà ngủ ngon, mặc ấm? bà có phải con người không?"

"a ha, mày dám đem thằng này về để dạy đời tao hả, tao giết mày"_mụ

Yuta trừng mắt, giựt cây chổi ném thẳng ra chỗ khác, bà ta tức điên mà nhào đến túm lấy đầu Minhyung, em chỉ biết la đau, Yuta không phải dạng vừa mà nắm lấy tóc thằng con trai ả ta giựt ngược ra sau.

"Một là ngừng bạo lực Minhyung, hai là tôi giết nó, bà chọn đi"

"thả con tôi ra"

"bà thả người của tôi ra trước"

Mụ ta liếc em một cái rồi thả ra đồng thời Yuta cũng thả nó ra, hắn xoa lấy tóc em để giảm cơn đau, Yuta nhìn em.

"em lấy những thứ quan trọng rồi mình đi"

"mày có cái gì ở đây để lấy?"_thằng kia

"tôi có, kỉ vật mẹ tôi để lại..."

em vào bếp mở ngăn tủ lấy ra một chiếc hộp nhỏ rồi đến ôm cánh tay Yuta, hắn liếc nhìn hai mẹ con bà ta mà cảnh cáo.

"bây giờ em ấy là người của tôi, các người có ý định bắt nạt tôi sẽ không tha một ai kể cả ba của em ấy, em ấy không có nhiệm vụ trả nợ cho các người, còn mày, mày cũng chỉ thua Minhyung 1 tuổi, sống có ích chút đi, đừng để tao ra tay tàn nhẫn"

Yuta nắm cánh tay em kéo đi, hắn để em ngồi vào ghế phụ và lái xe đi, Yuta nhìn em, có vẻ cảm thấy mình đã tìm lại được sự tự do nên ánh mắt có chút tươi hẳn và do hôm qua ngủ rất ngon.

"anh...anh đưa em đi mua hoa được không ạ?"

"em muốn tặng ai sao?"

"em muốn đến mộ của mẹ, lâu rồi em không đến đó, mẹ em chắc đã buồn lắm"

"được rồi, để tôi đưa em đến mua hoa rồi đưa em đi thăm mẹ"

Hai mắt em sáng rực, mở chiếc hộp nhỏ và lấy tấm hình ngày trước gia đình em chụp chung ra khoe với Yuta

"mẹ em xinh lắm đó, bà ấy là nữ hoàng của lòng em"

Yuta mỉm cười vì sự ngây ngô của em, hắn dừng lại trước cửa tiệm hoa và cùng Minhyung xuống lựa, em chọn một bó hoa hồng trắng, lấy tiền Yuta đã cho mình để trả cho chị chủ tiệm, ngồi trên xe em cứ mân mê mấy cánh hoa.

"mẹ em rất thích hoa này luôn đó, mùi cũng dễ chịu"

"vậy em thích hoa gì?"

"em sao...hmmm hoa oải hương ạ, có lần em đã đi đến thăm mẹ và gặp được hoa đó trên đồi"

Yuta mỉm cười, xoa đầu em, Minhyung cứ ngắm hoa rồi lại cười làm lòng hắn cũng nhẹ bớt đi phần lo lắng, hắn đã cứu em ra khỏi ngục tù, bây giờ hắn sẽ có trách nhiệm thay mẹ em chăm sóc để em không phải thiệt thòi và được phát triển như bao đứa trẻ khác.

Đến mộ cửa mẹ, một cái mộ lẻ loi trên ngọn đồi của vùng ngoại ô bên cạnh là một cây hoa anh đào do chính tay Minhyung trồng vào 5 năm trước, Minhyung hí hửng chạy nhanh lên đó, khi em đang thắp hương cho mẹ thì Yuta ngồi nhổ cỏ xung quanh, hắn mãi mê suy nghĩ việc gì đó.

"mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc Minhyung thật tốt, em ấy sẽ hạnh phúc chứ không chịu đau nữa, tôi hứa sẽ làm được "

Minhyung ngồi bên cạnh hắn phụ nhổ cỏ, thấy con giun đất lại la toáng lên làm Yuta giật mình, vội trấn an em, hắn bật cười trêu ghẹo, Minhyung bĩu môi. Hắn nhìn em với ánh mắt rất dịu dàng làm Minhyung có vẻ như rất ngại.

"mặt em dính gì sao?"

"dính sự đáng yêu của em đó"

"aizzz anh chọc em hoài luôn á"

"không cho anh chọc sao? anh vẫn cứ chọc rồi làm gì nhau?"

"yahhh em không biết đâu, em sẽ méc mẹ, mẹ sẽ hiện về và anh phải lè lưỡi "

em vừa nói vừa diễn hành động làm Yuta không nhịn được cười phá lên.

"em đang hù anh sao? anh không sợ nhé"

"ơ anhhh, đúng là cái đồ đáng ghét "

họ nói chuyện với nhau như đã thân rất lâu, tạm biệt mẹ, Yuta lái xe đến trung tâm thương mại dẫn em đi mua quần áo và cả những thứ cần dùng như điện thoại, sữa tắm, bla bla...Anh còn ghé nơi bán trang sức mua cho em một chiếc vòng tay, Minhyung được đeo rất vui mà ngắm nghía liên tục, về đến nhà em bày đồ ra xem cùng Yuta, hắn lấy chiếc iphone 13 chỉ em cách dùng nó, Minhyung trước giờ không biết đến mấy thứ này nên em có hơi lúng túng.

"đây là số của anh, bất cứ trường hợp nào khẩn cấp hay gì phải gọi cho anh"

Minhyung gật gù, cầm chiếc điện thoại vuốt vuốt thử, hắn xoa lấy gò má em lại mỉm cười, Minhyung được đặt cách quá lớn nhỉ, hay hắn lại có ý đồ gì với cậu nhóc này, tất cả những câu trả lời chỉ riêng Yuta biết mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro