3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày đến sống cùng Yuta, em hầu như đã được chăm sóc rất tốt nên cân nặng cũng tăng vọt, so với khi trước cơ thể ốm yếu gầy gò thì giờ đây đã có da thịt, với những mối quan hệ của hắn em lại có thêm nhiều bạn mới, họ hay rủ em đi mua sắm và ăn uống cùng, Yuta lại rất thoải mái mà đưa em một chiếc thẻ để em thoải mái sử dụng những gì mình cần mua, Minhyung xách đồ đến mỏi tay, mở cửa đi vào bắt gặp Yuta đang ngồi làm mấy cái sổ sách ở sofa, em lại gần ngồi xuống, bỏ đồ sang một bên.

"thưa anh em mới về"

Yuta ngừng dán mắt vào laptop, xoa đầu em.

"em mua được những gì rồi?"

"vài cái áo để anh đi làm, với đồ ăn dự trữ trong tủ lạnh thôi"

"hửm? mua cho anh sao?"

Minhyung lấy trong túi ra mấy cái áo chủ yếu trắng đen là những màu Yuta hay dùng, rất vừa với anh, Yuta mỉm cười xoa đầu em.

"anh cảm ơn, anh sẽ mặc nó đi làm mỗi ngày"

"anh thích là được rồi"

Minhyung đem đồ vào tủ lạnh cất và pha sữa đem ra cho anh, Yuta tiếp tục công việc của mình, để im cho em nằm trên đùi nghịch trò chơi trong điện thoại một lúc. Hắn gập lạp laptop, vươn vai nhìn xuống Minhyung đã ngủ từ lâu, mỉm cười xoa má em, cẩn thận bế Minhyung vào phòng, đặt em xuống và đắp chăn ngay ngắn ôm lấy em cùng nhau ngủ say.

Mặt trời ló dạng, Minhyung vùi đầu vào hõm cổ hắn mà ngủ thêm chút nữa, Yuta đã thức từ sớm nhưng vì chẳng muốn em thức nên hắn đành nằm cùng em một xíu mới đi làm, hắn lén hôn nhẹ lên tóc em, buông em ra đến tủ lấy chiếc áo sơ mi màu trắng tối qua em mua mà nhìn ngắm, hắn mỉm cười đi vào trong phòng tắm thay đồ để đến công ty chuẩn bị cuộc họp, trước khi đi còn hôn em, cẩn thận chăn cho em ấm rồi mới đi.

Minhyung ngủ say đến tận trưa, dụi mắt lấy điện thoại xem đồng hồ đã 12 giờ trưa, khi đang đánh răng hắn lại gọi về.

"em nghe đây"

"thay đồ anh về đón em đi ăn trưa sẵn đó đến công ty anh chơi nhé"

"chờ em xíu, em vừa mới dậy thôi "

Yuta xuống tầng hầm lái xe về nhà chờ em trước cổng nhưng vừa bước đến sảnh chính đã bị cô thư kí Han chặn đường cản trở, cô ta ưỡn cặp ngực to như hai quả bưởi ra trước mắt Yuta, hắn nhìn chỗ khác, Yuta rất sợ đàn bà nhất là mấy con nhỏ hàng giả, lỡ đụng vào nổ cái đùng ai cứu đây chứ, ả ôm cánh tay hắn, Yuta cau này đẩy ả ra.

"chủ tịch đi ăn trưa với em đi"_thư kí

"xin lỗi nha hôm nay không được, cả những ngày sau nữa"

"tại sao chứ?"_thư kí

"tôi phải dẫn người yêu tôi đi ăn, ai rảnh mà đi với cô?"

nói xong hắn bỏ đi để lại cô ta tức đến phát điên, rõ ràng hắn làm gì có người yêu chứ. Yuta lái xe về đến cổng chung cư đã thấy em đứng chờ, Minhyung hí hửng khi thấy chiếc xe màu đen dừng lại bên trong là một người đàn ông mặc vest lịch lãm đi ra mở cửa cho em, cả hai ổn định trong xe, em đang nhắn vào group chat của đám bạn mình mà chẳng để ý đến hắn, Yuta cau mày khó chịu giựt lấy điện thoại em.

"Ơ em đang nhắn với đám bạn"

"trên xe của anh, em phải nhìn anh rõ chưa hả?"

Minhyung bĩu môi lấy lại điện thoại cất vào túi, không thèm nhìn hắn một cái mà nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn thành phố, Minhyung khẽ chao mày.

"anh Yuta mau dừng lại"

"hả?"

Yuta vội cho xe vào lề và phanh gấp, Minhyung mở cửa chạy xuống giúp đỡ cụ bà đang qua đường do xe quá đông và tay chân đã yếu, Yuta mở cửa xe nhìn ra phía sau cảm thấy hài lòng, nhét tay vào túi quần ngó em có cẩn thận sau khi giúp xong hay không, khi cả hai vào xe, em mỉm cười khi đã làm được một việc mình muốn.

"chúng ta đi nhé?"

"dạ"

"anh sẽ đưa em mua pizza và trà sữa"

"em ăn gì cũng được mà"

Yuta ngây ra nhìn em rồi lại gãi đầu khi em ôm lấy cánh tay mình, cảm thấy có gì đó không đúng Minhyung liền buông ra và nhìn hắn.

"em xin lỗi em quên mất anh đang lái xe"

"không sao, em làm vậy anh còn thích nữa"

Minhyung gãi đầu, hắn đưa em đến cửa hàng pizza đặt một loại hải sản và sang quán kế bên mua trà sữa cho em,  Minhyung được nuông chiều đến mức nhân viên quán phải ghen tị và bàn tán, em cầm hai thứ trên tay chu mỏ hỏi hắn.

"vậy rồi anh ăn gì?"

"chủ yếu anh muốn đón em đi chơi thôi, anh ăn cơm ở căn tin cũng được"

Minhyung có vẻ không đồng ý, em lắc đầu nhìn hắn.

"chỉ hôm nay thôi, ngày mai em sẽ tập nấu cơm cho anh"

"anh không sao mà, thường ngày anh vẫn ăn ở công ty, đâu có gì đâu"

"nhưng mà nó sẽ không có dinh dưỡng, em sẽ làm cơm và sữa cho anh, anh không ăn thì sẽ biết tay em"

"được rồi anh sẽ ăn thật ngon dù nó có độc haha"

Minhyung lườm hắn, Yuta đậu xe vào bãi dưới tầng hầm, mở cửa đưa em ra ngoài và đi bằng thang máy dành cho chủ tịch, vừa mới bước vào định sẽ mở cửa thư kí Han lại từ đâu đi tới và xin đi nhờ, đã vậy khi được phép còn lấn lướt Minhyung, Yuta kéo em về phía mình, nhìn xem cô ta muốn làm gì.

"ủa nhóc em là em trai của chủ tịch hả?"_ ả

"dạ...dạ.."

"có liên quan gì đến cô không?"

"em chỉ làm quen thôi anh làm quá"_ả

"giờ nghỉ trưa chưa hết, đừng làm phiền chúng tôi, cô liệu hồn tôi đuổi việc và đừng hòng được làm việc ở nơi nào khác "

Khi dứt câu cửa thang máy cũng mở ra, hắn nắm tay em đi trước để lại con ả kia tự kỉ đi về phòng mình, hắn mở cửa vào trong cùng em ngồi xuống, Minhyung lấy một miếng pizza đưa đến miệng hắn, dù sao ăn một mình cũng chẳng hết cái bánh to đùng này.

"anh ăn ngon miệng"

"em cũng vậy"

Hắn mỉm cười cùng em ăn uống rất vui vẻ, Minhyung sau khi ăn xong lại đi xung quanh phòng nghịch ngợm ghế, chiếc ghế tự động nâng lên xuống và rất mềm mại làm em thích thú, Yuta ngồi xuống để em ngồi lên đùi mình, tự nhiên ôm lấy em như người yêu chính thức, vì Minhyung luôn được hắn đặt cách và là người của hắn, em nhất định phải thuộc về hắn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro