4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ nghỉ trưa và làm việc đến chiều muộn, Minhyung uể oải chạy từ bên ngoài vào ôm lấy tay hắn, Yuta nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn 20 giờ, hắn quên mất mà làm việc đến giờ này, lại để Minhyung đói rồi, em xoa xoa bụng mình cho hắn xem, Yuta cảm thấy có lỗi.

"anh ơi em đói"

"anh xin lỗi anh nhiều việc quá nên không để ý, anh đưa em đi ăn"

"anh Yuta, em vừa thấy hai anh chị ở công ty này họ làm gì mà áp môi vào nhau ấy?"

Yuta đang cởi vest tháo cà vạt cũng ngừng lại, anh bất ngờ khi em còn trong sáng đến vậy.

"họ làm như nào em diễn tả lại anh xem"

Minhyung nhón chân hôn lên môi hắn, diễn lại mọi hành động của hai anh chị nhân viên khi nãy em thấy.

"họ như này ạ"

Yuta bật cười liếm môi mình, hắn lại nghĩ ra cái đó rất táo bạo, xoa đầu em.

"cái này là tiếp thêm động lực, nếu như em làm vậy với anh mỗi buổi sáng hay bất cứ lúc nào anh sẽ có năng lượng để làm việc, ngược lại vào buổi tối anh sẽ ngủ rất ngon"

"có thật không ạ?"

"thật chứ, nhưng tuyệt đối chỉ làm với duy nhất một mình anh nhé"

"Minhyung biết ời"

Yuta khẽ nhếch môi, là một nụ cười thỏa mãn chứ không phải lợi dụng gì ở em, Minhyung gãi đầu, đeo chiếc túi chéo qua người rồi cùng hắn đi ăn tối, Seoul ban đêm rất đẹp, đẹp đến nao lòng người là có thật, em mãi mê ngắm xung quanh mà quên mất việc ăn uống.

"Minhyung mau ăn nào, em thích thì cuối tuần anh đưa em đi chơi"

"sắp đến noel rồi trời lạnh lắm"

"chẳng phải em thích tuyết sao?"

"em thích lắm, nhưng mà em chỉ có một mình nên không biết chơi cùng ai"

Yuta nhìn em, gắp đồ ăn thổi nguội đút cho em.

"cuối tuần này anh sẽ cùng em chơi tuyết"

"anh nói thật sao?"

"tất nhiên rồi"

Yuta nhún vai, Minhyung liên tục vỗ tay hoan nghênh việc này, cả hai lo ăn uống cho xong và về nhà, Yuta trong thang máy không thể chịu nổi vẻ dễ thương của em, anh ôm em lại gần mà nghịch lấy cổ, cắn mút tới tấp làm Minhyung bất ngờ há miệng khẽ rên một tiếng. *ting* thang máy mở ra ở tầng 10, Yuta bế hẳn em lên mà đi về căn hộ của cả hai, có lẽ hắn không nhịn nổi vẻ đáng yêu và hồn nhiên của em nữa rồi, hiện tại cả hai đang nằm trên giường, Yuta thuần phục cởi hết những mảnh vải trên người em và cả những thứ vướng víu trên người mình, đến Minhyung còn chẳng biết đây là việc gì nhưng vẫn chấp nhận hành động cùng hắn. Họ quấn lấy nhau cả đêm hôm đó, Minhyung mệt mỏi cuộn mình vào chăn ôm lấy hắn ngủ say.

Sáng hôm sau, những tia nắng vừa rơi xuống đã làm Yuta tỉnh giấc, hắn nhìn người bên cạnh mà nhớ lại đêm qua, dù Minhyung không giỏi và nằm ở top những người làm tình tệ nhất nhưng hắn vẫn thấy em quyến rũ hơn bao người khác, Minhyung cũng vừa mở mắt, thấy Yuta đang vuốt ve ngón tay mình mà đầy thắc mắc.

"Anh Yuta, anh thức sớm vậy?"

"anh ngủ không được"

Minhyung gãi đầu nhìn anh.

"hôm qua chúng ta làm gì vậy anh?"

"hả...à thì làm chuyện người lớn ấy"

"em chưa nghe đến việc này bao giờ cả"

" sau này em lớn anh sẽ giải thích cho em nghe"

Yuta bật cười hôn lấy tóc em, bế em vào trong phòng tắm mà vệ sinh thân thể, Minhyung đánh răng cùng hắn, Yuta chơi dơ lấy kem trét lên mặt em, Minhyung cũng không vừa mà làm lại y chang rồi bật cười. Yuta ôm lấy em sau khi đã sạch sẽ, hôn lên gò má hỏi han.

"hôm nay đến nhà ba mẹ anh chơi chịu không?"

"dạ được, nhưng mà em muốn ghé siêu thị mua chút quà biếu ba mẹ anh"

"ra thay đồ rồi chúng ta đi"

Yuta nói xong còn bóp lấy mông em một cái, hắn mỉm cười bế em lên mà đi ra tủ lấy đồ cho cả hai mặc. Minhyung xịt một ít nước hoa vào người khiến cơ thể em thơm nhẹ, chạy ra ôm lấy cánh tay hắn.

"em xong rồi a"

"anh đưa em đến siêu thị"

"dạ"

Cả hai cùng đến siêu thị, mua một ít trái cây, Minhyung rất khéo tay nên lựa toàn trái cây tươi, nhờ nhân viên gói lại rồi mang đi, em hí hửng nhìn giỏ trái cây tươi rói.

"ba mẹ anh chắc chắn sẽ rất thích em"

"sao lại nói vậy chứ, giống như đưa em về ra mắt vậy"

"thì anh đưa em về ra mắt mà"

"d... dạ?"

Minhyung thắc mắc nhìn xung quanh khi Yuta đang lái về nhà, một căn nhà lớn ở cuối hẻm, em bước xuống cùng với giỏ trái cây và cùng hắn vào trong, hắn nói gì đó gọi ba mẹ mình mà rất vui vẻ, em lơ ngơ đứng nhìn xung quanh căn nhà lớn này, choáng ngợp khi nó rất rộng và có cả khu vườn toàn cây cảnh, ba mẹ hắn nhìn em và mỉm cười, Minhyung gật đầu chào hai bác rồi lại gần bên cạnh anh.

"dạ con chào hai bác, con là bạn của anh Yuta"

"ừa, hai đứa vào nhà đi"

Ba mẹ và cả Yuta đều rất thích một người mộc mạc và ngây ngô như Minhyung, em thấy mẹ anh vào bếp lấy nước liền ngăn lại mà giành đi làm, mẹ anh hiền lành vô cùng, ngồi đó nghe anh thưa chuyện.

"ba mẹ à, con dẫn em ấy về đây để xin ba mẹ cho con quen em ấy, em ấy mồ côi mẹ, ba thì lấy vợ khác và hành hạ em ấy, con gặp và cứu em ấy cũng đã được 2 tháng, hôm qua còn chẳng thể kìm chế mà lỡ..."

"lỡ cái gì vậy con?"_mẹ

"con lỡ làm chuyện đó với em ấy rồi, con phải chịu trách nhiệm, với lại con không thích con gái, ba mẹ hiểu cho con"

"biết chịu trách nhiệm là tốt, hai đứa quen đi, nào cưới ba mẹ tính cho"

"hai bác với anh Yuta uống nước đi ạ"

Yuta nắm lấy tay em, anh mỉm cười kéo em ngồi xuống ghế, Minhyung cứ lúng túng không biết làm thế nào, cả hai cùng nói chuyện với ba mẹ và cùng ăn tối, Yuta đưa em đến tiệm trang sức và nhờ người đo ngón tay rồi đặt nhẫn, Minhyung cứ làm hắn cảm thấy muốn yêu thương thật nhiều dù em chẳng có gì đặc biệt ngoài vẻ ngây ngô của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro