5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung đang nấu ăn ở bếp, em nêm cho vừa nồi canh rong biển mà anh thích ăn, Minhyung không khéo tay nên mỗi món ăn cần phải nêm đi nêm lại rất nhiều lần, có khi món quá ngọt cũng có khi mặn, nhưng Yuta không trách em mà vẫn ăn rất ngon để em không buồn, vừa đặt tô canh xuống bàn ăn, Yuta từ bên ngoài đi vào, có vẻ như hắn đang có chuyện gì đó rất vui, bỏ chiếc cặp táp lên sofa mà chạy vào ôm lấy em xoay một vòng.

"Minhyung ah~ nhớ em quá"

"ơ này, người em ám mùi gia vị, sẽ dính vào cơ thể anh đó"

"mùi gì cũng được hết, miễn là em thôi, anh có cái này cho em"

Minhyung trông chờ, hắn lấy trong túi ra một chiếc hộp nhung đỏ, một chiếc nhẫn bạc được đính kim cương.

"làm người yêu của anh, anh sẽ không để em thiệt thòi"

"em cũng xứng với anh sao?"

"sao lại nói vậy chứ, em rất xứng với anh, ba mẹ anh cũng rất quý em mà, đưa tay anh đeo cho"

Yuta đeo nhẫn cho em, hắn hôn nhẹ lên bàn tay đã đeo nhẫn, Minhyung mỉm cười nhìn Yuta.

"cảm ơn anh đã luôn yêu thương em.."

Yuta ôm lấy người mình yêu, hắn vuốt ve mái tóc em và hôn nhẹ.

"anh không cần em cảm ơn đâu, hãy sống thật hạnh phúc với anh là được rồi"

Minhyung vòng tay sang ôm lấy anh người yêu, Yuta nhìn xuống bàn ăn liền mỉm cười.

"nhìn hấp dẫn quá ta"

Minhyung mân mê chiếc nhẫn trên tay mình, đến khi ngồi xuống bàn vẫn còn nhìn ngắm nó một cách thích thú, Yuta hài lòng khi em thích kỉ vật mình mua đến thế.

"ăn xong vệ sinh rồi anh dẫn em đi chơi, hôm nay cũng cận noel rồi"

"thật sao ạ? vậy anh ăn xong cứ tắm rửa trước, em dọn dẹp xong sẽ vào ngay"

"cả ngày quần quật trong bếp chưa đủ mệt sao, em cứ lên tắm rửa, anh rửa bát xong anh sẽ vào ngay"

"nhưng mà anh cũng mệt mà, anh đi làm ở ngoài sẽ mệt hơn em đó"

"anh không sao, không được cãi lời anh"

"dạ"

Họ tranh thủ ăn nhanh rồi em chạy vào phòng tắm rửa, mặc đồ rất kín đáo để tránh bị lạnh bởi mùa đông, Yuta rửa bát xong cũng vào trong thay đồ và đưa em đi chơi, thường ngày anh trong bộ dạng của một tổng tài kiêm con trai viện trưởng lạnh lùng bá đạo, vậy mà hôm nay lại mặc quần áo rất bình thường không tôn lên vẻ lịch lãm, không còn khoác trên vai một vị trí kiêu ngạo mà người khác thường hay gọi nữa. Cả hau vừa đi được một đoạn đến công viên lại gặp con ả thư kí trơ trẽn họ Han, ả ta đang đi cùng bạn mình, thấy Yuta liền giả vờ té để anh thương hại nhưng không ngờ Yuta cho qua và nắm tay em bỏ đi.

"anh Yuta, đỡ em lên với"_ả

"cô có bạn tại sao không nhờ mà nhờ tôi?"

"thì...thì thấy em té anh cũng phải ga lăng chứ"_ả

"đó không phải là trách nhiệm của tôi, cô có ý kiến gì lên công ty nộp đơn nghỉ việc"

Yuta kéo tay em đi, anh lại dùng vẻ dịu dàng vốn chỉ dành cho Minhyung mà nuông chiều em, Minhyung chỉ vào nơi bán bánh cá nhân đậu, kéo anh lại gần và mua hai cái, đưa cho Yuta một cái, Yuta cũng rất thích loại bánh này mà nhận lấy và ăn cùng em.

"anh Yuta, anh chờ em chút"

Yuta nhìn theo em đang chạy về hướng ngược ra sông Hàn, em đang ngồi xuống đối diện một cậu bé bán kẹo thì phải, hình ảnh của hôm đó bất chợt lại ùa về trong kí ức của Yuta, anh khoanh tay mỉm cười, Minhyung giúp cậu nhóc ấy như cái cách anh đã giúp đỡ em như thế, anh rất tự hào khi mình đã giúp đỡ và yêu thương đúng người. Mãi một lúc sau mới chịu quay về và xách theo một giỏ kẹo, Yuta nhìn em.

"em đã mua hết số kẹo này đó"

"chúng ta ăn không hết đâu"

"anh đem về phát cho mấy đứa cháu của anh cũng được mà, chắc mấy đứa sẽ thích lắm"

Yuta ôm lấy em vào lòng giữa trời tuyết nặng hạt, dòng người qua lại không quá đông, Minhyung lúng túng ôm anh,Yuta thủ thỉ chỉ đủ một mình em nghe.

"em khiến anh cảm thấy mọi thứ trên đời này rất tuyệt, dù thế nào cũng đừng rời xa anh đó biết chưa?"

"ưm em biết rồi mà, nhất định sẽ không bỏ anh đâu"

Yuta khẽ hôn lên má em, tìm một thứ gì đó nóng nóng và cả một chai soju cùng em ra phía bờ sông ngồi, Minhyung nhìn anh, lâu lâu để anh uống cũng tốt, em vẫn tôn trọng anh vì anh đã rất mệt mỏi khi ở công ty, hẳn là sẽ đau đầu với mấy cái sổ sách kia.

"em uống không?"

Yuta đưa chai rượu soju trước mặt em, Minhyung cũng nhận lấy và đưa lên miệng thử một ngụm, chỉ mới một ngụm đã đỏ mặt, từ đó đến giờ em chưa từng dùng mấy thứ này nên rất lạ lẫm, Yuta bật cười, kéo em qua đùi mình ngồi, anh ôm lấy eo em, Minhyung ôm lấy cổ anh.

"Yuta à, nếu anh có áp lực công việc cũng phải nói với em nhé, em luôn ở đây an ủi anh, em hiểu được nhiệm vụ của một người bạn trai, nên em sẽ luôn lắng nghe anh"

"anh không có gì phải áp lực hết, mỗi ngày nhìn em anh lại hết mệt mỏi, em là chất gây nghiện, chất kích thích giúp anh hết mệt mỏi"

Minhyung mỉm cười chủ động hôn lấy má anh.

"em muốn chúng đã sẽ cùng nhau đón những dịp lễ này đến cuối cùng"

"tất nhiên, anh cũng rất mong chúng ta sẽ cùng nhau già đi"

Yuta vuốt nhẹ mái tóc em, anh khẽ hôn lên đôi môi mềm mà anh đã cứu và đưa em đến một cuộc sống khác hẳn với quá khứ tồi tệ, Minhyung chắc hẳn sẽ mang ơn anh rất nhiều và điều em phải làm là yêu thương anh thật lòng, chăm sóc cho người yêu mình thật tốt, Yuta là người như thế, dù giàu có nhưng lại cần một tình yêu bình dị, một tình yêu mà anh có thể dõng dạc nói với mọi người rằng anh yêu người đó, có thể chịu trách nhiệm với người mình yêu, Minhyung cũng chẳng cần phải lo tương lai mình sẽ trôi dạt về đâu, mọi thứ em đã có Na Yuta lo rồi.
_______

"nếu cuộc đời này Minhyung em không xuất hiện thì Na Yuta tôi chắc chắn sẽ chờ đợi em ở nhiều kiếp nữa"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro