rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi hẹn của nhóm cựu học sinh trường cấp ba Nguyễn Công Trứ nhưng không hiểu sao Gia Huy cứ đòi em trai Minh Hưởng đi theo cho bằng được. Hưởng ghét những buổi tụ tập, ghét những gã ngồi lì mấy tiếng đồng hồ để tán dóc thay vì đi làm việc có ích, ghét cả thằng anh đang lãng phí thời gian quý báu của cậu. Hơn nữa cậu chẳng quen ai trong số đó cả, có đến cũng chỉ ngồi thu lu một góc.

"Em đã bảo là em không đi."

"Mày không đi anh cũng đếch để yên cho mày học! Thôi đi đi mà, anh có thằng bạn thân cũng dạng học bá như mày vậy, tha hồ mà trao đổi nhé."

Minh Hưởng nhìn anh trai bằng đôi mắt nghi hoặc. Cái thằng cha suýt trượt hết nguyện vọng, suýt rớt Đại học và suýt bị đuổi ra khỏi nhà lại có ông bạn ngon nghẻ vậy sao? Nhưng thôi, dù sao cũng không mất mát gì. Cả ngày hôm nay đã vùi đầu trong đống nguyên hàm, tích phân rồi, coi như cho đầu óc nghỉ ngơi vậy.

"Biết ngay là không tốt lành gì mà! Anh nghĩ sao mà đưa học sinh cấp ba đi uống rượu vậy?"

"Thằng ngố, cũng mười tám tuổi đầu rồi làm tí cồn có sao đâu? Ngồi xuống giùm anh mày cái đi, mất mặt quá!"

Hưởng bực mình, không tình nguyện ngồi xuống cạnh một anh chàng trông có vẻ ít nói. Và thế là họ trở thành hai cá thể khác biệt giữa đám người chí choé ồn ào kia. Họ vốn không quan tâm đến những câu chuyện, lâu lâu mỉm cười hay đáp vài ba câu cho có lệ. Chỉ khi có người hỏi thăm chuyện học tập, Hưởng mới miễn cưỡng nói nhiều một chút.

"Hưởng định học ngành gì? Em đã chọn được trường chưa?"

"Em học khá ổn và cũng thích môn Văn nên muốn làm biên kịch, nhà văn hoặc là nhà báo ạ. Hiện tại thì em vẫn đang tìm trường."

"Chà, muốn làm nhà văn thì giống Du Thái hồi xưa rồi. Có điều giờ Thái học Quản trị kinh doanh, nhỉ, do gia đình... Ấy chết, tao xin lỗi!!!"

"Gì đâu, bình thường."

Hoá ra anh chàng ngồi cạnh Hưởng nãy giờ tên là Du Thái.

Về đến nhà, Gia Huy say mèm, hơi rượu bám hết lên người Minh Hưởng. Cả hai suýt ngã xe mấy lần, do Hưởng tay lái yếu còn gặp thằng cha say xỉn cứ lảm nhảm rồi bấu chặt lấy mình. Cũng may là không ngã cũng không bị tuýt còi, bình an vô sự. Hưởng ném anh xuống giường rồi chạy nhanh về phòng tắm rửa, sợ ba mẹ phát hiện ra mùi rượu trên người lại tưởng mình cũng uống thì toang. Với lại ba mẹ biết thì ông anh sẽ bị chửi nặng hơn, cái tội dám đưa em đi uống rượu cơ mà.

Nhưng không hiểu sao hình bóng của anh chàng Du Thái cứ loanh quanh trong đầu Hưởng. Sau khi biết tên, biết người đó cũng thích văn chương giống mình, Hưởng bắt đầu chú ý đến anh. Quả thực rất khác so với những người kia. Điềm đạm, ít nói, trông có vẻ mang nhiều tâm sự. Dù biết Hưởng nhìn trộm mình cũng không vạch trần, không tỏ thái độ và không thèm nhìn lấy một cái. Lạ lùng, thú vị thật. Càng nghĩ, Hưởng càng muốn biết thêm về anh. Khổ nỗi người duy nhất có thể giải đáp thắc mắc của cậu lại đang say bí tỉ và chuẩn bị đón nhận cơn cuồng phong của ba mẹ rồi, chả biết khi nào mới dậy.

*
"Gì? Sao tự nhiên muốn hỏi về Du Thái? Mê rồi hả?"

"Thì anh cứ trả lời đi."

"Mày không khai thì đừng hòng biết được gì từ anh mày, ok?"

"Mệt quá... Mê rồi, được chưa? Cho em xin infor anh ấy đi, facebook hay instagram gì cũng được."

"..."

"Nhanh!!!"

"Nó thuộc dạng super lowkey luôn đó, mày có biết cũng không soi được gì đâu. Nó không accept người lạ, kể cả quen mà không thân cũng vậy. Muốn làm thân với nó thì đến tận nơi gặp mặt nói chuyện, nó thấy hợp thì may ra... Mà nhắc mới nhớ, nó như ông cụ còn anh mày thì bóng bẩy phơi phới, không hiểu sao anh với nó chơi chung được."

"Gặp ở đâu bây giờ?"

"Quán rượu hôm qua. Nó làm thêm ở đó, tụi anh đến rồi xin ông chủ cho nó nghỉ một buổi nên nó mới vô ngồi cùng được, cũng may là ông ta dễ tính, không trừ lương nó luôn. Mà cuối cùng nó cũng không uống giọt nào."

"Yeahhh cảm ơn anh trai iu dấu! Mà này, em thấy ông cụ như anh ấy vẫn hơn mấy thằng trẻ trâu như anh nhiều!"

"Cái gì??? Ranh con, đứng lại!!!"

Lúc Huy đuổi kịp đến cổng thì Hưởng đã xách xe đi mất từ đời nào rồi.

Dĩ nhiên là đến quán rượu. Ngay lúc này, cậu chỉ muốn nhìn thấy anh ấy. Nhưng đến nơi rồi thì lại ngây ra không dám vào. Ủa, nãy giờ mình bị gì vậy? Phóng xe như điên chỉ để gặp một người, đó đâu phải phong cách của mình? Và mỗi chủ nhật đều ở lì trong phòng để giải đề, sao bây giờ lại có mặt ở đây? Hưởng bỗng thấy hoang mang tột độ, cảm thấy có gã điên nào đó đang chiếm lấy thân xác mình, đây không phải là mình, chắc... chắc vậy.

Rồi Hưởng vẫn bước vào quán. Cái không khí ồn ào này, thật đáng ghét và khó chịu, nếu không kịp nhìn thấy anh đang dọn dẹp đống cốc vỡ do vài vị khách say xỉn làm ra thì chắc cậu đã bỏ về rồi. Quán đông như thế mà chỉ có hai nhân viên, có lẽ anh đang rất bận. Nhưng suy đi tính lại, Hưởng vẫn quyết định đợi anh. Cậu chọn một bàn trong góc khuất, chọn loại rượu có vẻ nhẹ nhất trong menu và yên lặng nhìn anh làm việc.

"Lâu quá đi mất, biết vậy đem bài theo làm."

Lâu thật sự. Đã vào đầu giờ chiều, Hưởng bắt đầu cảm thấy hơi đói bụng. Lúc nãy mẹ gọi, thay vì về ăn thì cậu lại nói dối là đang đi với bạn rồi, và thế là tiếp tục ngồi đợi với cái bụng đói meo. Ly rượu cũng chỉ để cho có, vì làm gì biết uống. Chỉ là đói khát quá rồi, cậu nghĩ hay là nhấp thử một miếng xem sao. Nhưng vừa định đưa lên miệng thì một bàn tay nhẹ nhàng chặn lại.

"Không thích thì đừng tự ép mình."

Là Du Thái. Bây giờ Hưởng mới biết là anh đã thấy mình lâu rồi, chỉ là quán đông quá nên không tiện nói chuyện.

"D... Dạ vâng ạ, em chào anh, em là..."

"Em của Huy, đúng không?"

"Dạ. Anh còn nhớ em hả? Mừng quá!"

"Em đến đây một mình?"

"Dạ. Em... ờ... Em muốn... ờ... gặp anh ạ..."

Có lẽ do quá ngại nên không dám nhìn thẳng, nên Hưởng không thấy khoé môi của Thái đang khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười.

"Em đi ăn trưa đi đã. Giờ quán cũng bớt khách rồi, anh có thể đi cùng em một lát."

Thái đi trước còn Hưởng theo sau. Trên chiếc xe của mình nhưng thật ra là xe của Huy bị Hưởng "mượn" để đi gặp ai đó, Hưởng vẫn cảm thấy không thể tin được. Cậu cứ nghĩ Thái sẽ lạnh lùng với cậu lắm nhưng ai ngờ anh ấy lại chủ động cùng cậu đi ăn. Cảm giác lâng lâng này khiến cậu suýt vượt đèn đỏ mà rẽ thẳng đến con đường khác, trong khi Thái đã đến quán cơm mình giới thiệu được vài phút rồi mà vẫn chưa thấy Hưởng đuổi kịp.

Gọi là quán cơm nhưng thực chất là một gian hàng nhỏ trong một con hẻm nhỏ, chỉ lèo tèo mấy chiếc bàn nhựa. Trông giống như một quầy ăn vỉa hè, chỉ là nó không ở vỉa hè mà thôi. Hưởng không mấy quan tâm đến điều này, đôi mắt của cậu từ đầu đến cuối đều đặt lên anh. Chắc anh quen bác chủ quán, vì anh nói chuyện với bác rất vui vẻ và thân mật.

"Em đừng ngại. Đồ ăn ở đây ngon lắm."

"Dạ."

Mà đúng là ngon thật, hay do đói quá mà cậu ăn một mạch hết suất cơm đầy ụ. Ăn xong mới thấy ngại, thế là cậu cúi gằm mặt không dám nhìn anh, đôi tai đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cũng vì thế mà cậu lại bỏ lỡ cơ hội được thấy nụ cười nhẹ của anh dành cho cậu.

Ăn uống xong xuôi, hai người quay lại quán rượu. Quán vãn khách nên vô cùng yên tĩnh, khác hẳn với vẻ ồn ào lúc sáng. Mà nghĩ cũng lạ, tại sao người ta lại muốn bắt đầu một ngày với thứ đồ uống có cồn này nhỉ?

"Sáng nào cũng vậy. Hồi mới vào làm anh cũng không hiểu vì sao mới sáng người ta đã đến uống rượu, nhưng riết cũng quen rồi. Vả lại cũng không phải đến uống cho say. Giờ này vắng, tầm tối lại đông nghẹt ấy mà."

"Ơ... dạ, em hiểu rồi ạ."

"Vậy em tìm anh có việc gì?"

Thái đem ra một cốc trà chanh - do chính tay anh pha. Hưởng lúng túng cả buổi trời mới bịa ra được lí do, mặc dù cũng có vài phần là sự thật. Cậu muốn nhờ anh chỉ thêm về môn Văn vì nghe bảo anh rất giỏi, lại cùng đam mê với cậu nữa, cậu tuy thích Văn nhưng khả năng viết vẫn còn quá nhiều thiếu sót. Hẳn là "quá nhiều thiếu sót", ừm, phải nói vậy thì lí do nó mới tăng thêm phần đáng tin cậy. Chứ để anh ấy biết cậu từng trong đội tuyển học sinh giỏi quốc gia thì...

Thái nhìn Hưởng đôi ba phút, làm cho Hưởng vô cùng chột dạ. Rồi anh cũng không hỏi gì nhiều mà từ tốn kể về quá trình học Văn của mình, việc anh học như thế nào, những cuốn sách anh hay đọc, cách anh chọn từ ngữ, chi tiết và cuối cùng là cân đối thời gian. Anh dịu dàng và chân thành đến nỗi Hưởng quên mất mục đích chính khi mình đến tìm anh chỉ là vì tò mò, vì muốn gặp anh thôi. Cậu lắng nghe một cách cẩn thận, cố gắng khắc ghi lời anh nói kể cả từng nhịp thở. Nếu anh là một giáo viên hay một nhà diễn thuyết, cậu không tin sẽ có người cảm thấy nhàm chán hay buồn ngủ.

"Vậy đó. Em còn gì muốn hỏi không, nếu không thì anh đi làm việc."

"Em không... Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ, em sẽ luôn nhớ những gì anh chỉ bảo! À khoan đã, thực ra... Em muốn hỏi cái này nhưng mà không trả lời cũng không sao ạ!"

"Em cứ tự nhiên."

"E... Em ơ... Em muốn xin số điện thoại của anh ạ! Để ờ... Chẳng hạn như có gì thắc mắc em có thể hỏi anh được mà không cần chạy ra quán tìm anh... Em hứa trước khi gọi sẽ nhắn tin hỏi anh xem có tiện nói chuyện không ạ, với lại cũng sẽ không gọi anh trong giờ làm việc đâu ạ!"

"Tưởng gì. 0261002080."

"Dạ!!! Em cảm ơn anh, em chào anh, em về ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro