văn chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin thì xin vậy chứ đã hai tuần trời, Hưởng vẫn chưa gọi cho Thái cuộc nào. Phần vì ngại, vì sợ làm phiền, phần vì không có câu hỏi nào liên quan đến việc học cả. Tâm lí của một người mới biết yêu là vậy, dù việc thăm hỏi đối phương là hết sức bình thường nhưng chẳng mấy ai làm được. Sợ người nhìn thấu con tim mình dù cũng muốn người hiểu được lòng mình. Càng yêu thì càng né tránh, càng ngại đối diện dù vẫn hay trộm nhớ, trộm nghĩ về người. Hưởng chưa bao giờ trải qua những cảm xúc phức tạp như vậy. Mỗi ngày đến lớp, cậu vẫn tập trung nghe giảng, về nhà vẫn chăm chỉ giải đề cho đến nửa đêm như từ trước đến giờ, nhưng đôi lúc đầu óc sẽ không tự chủ mà nhớ anh, mà mở danh bạ điện thoại lên rồi nhìn số anh cười ngây ngốc. Hai chữ "anh Thái" cũng đủ làm tim cậu xốn xang. Nhưng nghĩ đến việc không dám gọi cho anh, cậu lại cảm thấy mình hèn vô cùng, tự mắng chửi bản thân cho đã xong cuối cùng vẫn không dám gọi.

Tất cả đều bị Gia Huy thu vào tầm mắt. Anh liên tục trêu chọc, gặng hỏi, thậm chí doạ mách ba mẹ việc cậu biết yêu. Cuối cùng thì Hưởng cũng kể mọi chuyện ngày hôm đó, rồi khoe cả việc đã xin được số điện thoại của Thái. Cứ nghĩ Huy sẽ càng được đà chọc ghẹo, nhưng anh ấy bỗng tỏ ra vô cùng nghiêm túc.

"Này, chuyện anh kể về thằng Thái không phải bịa đâu. Nó từng từ chối biết bao nhiêu người xin số nó rồi đó, cả lịch sự lẫn thô lỗ, không kiêng nể gì ai đâu. Anh không ngờ nó lại cho mày."

"Em cũng ngạc nhiên lắm chứ. Nhưng sao anh ấy phải như vậy? Kiểu, theo lời anh kể thì anh ấy khá... chảnh."

"Anh có biết đâu, cái tính nó vậy rồi. Nó chỉ là một thằng con trai bình thường vui vẻ khi đối diện với ba mẹ nó thôi, mà ba mẹ nó thì..."

"Thì sao?"

"À không có gì. Thôi anh về phòng đây."

Ra tới cửa, Huy khựng lại một lát rồi nhỏ giọng nói vài câu gì đó mà Hưởng nghe không rõ.

"Vốn chỉ định đưa mày đến làm bạn với nó, không ngờ... Hoàn cảnh thằng đó phức tạp, không hợp để yêu đương, chỉ sợ mày khổ. Trừ khi nó cũng..."

*
Ba tuần. Hưởng lấy hết can đảm gọi cho Thái cuộc đầu tiên. Cậu tự nhủ nếu anh ấy đang bận hay cảm thấy phiền thì cậu sẽ cúp máy ngay, thà là vậy, chứ cậu không thể ngồi im mà không làm gì nữa.

"Alo?"

"Anh Thái ạ? E... Em là Minh Hưởng đây."

"À. Có gì không em?"

"Dạ không... Em chỉ muốn... hỏi... à, đề phân tích cô vợ nhặt đoạn lần thứ hai với sáng hôm sau, người ta có hỏi thêm về giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo là sao anh, em không hiểu?"

Cách xoay chuyển tình hình nhanh đến mức Hưởng phải tự tán dương mình.

"Là hai giá trị mà tác giả mang đến cho tác phẩm. Em chỉ cần thuộc lí thuyết, biến tấu một chút và đưa vào bài làm của mình thôi. Ừm... Có bút ở đó không? Anh đọc cho em ghi."

"Dạ!"

"Hmmm... Xong rồi đó. Còn gì nữa không?"

"Dạ không, nhưng mà..."

"Sao em?"

"E... Em chỉ muốn hỏi thăm anh chút thôi ạ! Nếu anh đang bận... thì thôi ạ!"

"Anh không."

Chẳng biết do tưởng tượng hay sự thật là đúng là như vậy, mà Hưởng cảm giác như anh vừa cười, giọng nói cũng êm ái thêm vài phần. Không dám chần chừ, cậu hỏi tình hình quán thế nào, hôm nay có đông khách không, anh có mệt không, đã ăn gì chưa... Thú thực ban đầu cậu không nghĩ sẽ hỏi nhiều vậy đâu, nhưng cái cách anh đáp lời cậu cứ làm cho cậu muốn hỏi mãi, muốn quan tâm anh mãi. Hôm nay anh có lịch học trên trường nên chỉ làm được ca tối, mà tối nay khách đông nên anh cứ loay hoay chưa kịp bỏ gì vào bụng. Thật may là cậu gọi đúng lúc anh có thời gian rảnh. Mà chờ đã, anh chưa ăn gì à? Hưởng suy nghĩ một lát rồi chào tạm biệt anh. Cậu không hề nói mình sẽ chạy đi mua một suất phở bò nóng hổi và đem đến quán cho anh ngay bây giờ, tám rưỡi.

Thái như bị chôn chân giữa quán, đôi mắt không rời khỏi cậu thanh niên mặc độc một chiếc quần đùi áo thun, chân đi đôi dép lê mòn gót, tay cầm bọc phở cùng một ly trà tắc. Có vẻ như cậu ấy chỉ nghĩ đến việc mau mau chóng chóng chạy đến đây mà quên cả việc sửa soạn thế nào để gặp mặt "ai đó". Nhận ra rồi thì đôi mắt lấp lánh nãy giờ bỗng mở to, tay chân luống cuống, có thể cảm nhận được gò má của cậu đang ửng hồng qua lớp khẩu trang.

"Em... Nghe nói anh chưa ăn gì nên... Thật ra là em cũng định ra ngoài mua gì đó để ăn khuya á, tiện đường nên em mua luôn."

"Anh cảm ơn em nhé. Vậy đồ ăn của em đâu?"

"À, em sẽ mua sau ạ. Thôi em về, anh ăn đi cho nóng nha! Em không biết anh có ăn được hành không nên dặn người ta bỏ riêng rồi ạ."

"Em chu đáo quá. Ừm... Em cần về ngay không, hay là ngồi đây với anh... một lát được không?"

"DẠ? Dạ, dạ được ạ..."

Tối nay mát trời nhưng không hiểu sao gò má hai người lại nóng ran, đỏ bừng.

*
Một giờ sáng, Hưởng ngồi trước bàn học, tay mân mê quyển vở còn mới tinh nhưng đã đầy ắp các con chữ. Là anh viết cho cậu. Trong đây là toàn bộ lí thuyết mà "lần hẹn hò đầu tiên" anh đã nói với cậu, những lời khuyên, mẹo học, cả những bài văn anh từng làm, một tay anh chép ra gần kín hết 200 trang vở. Không biết anh lấy đâu ra thời gian để làm những việc này, anh cũng chẳng chịu nói, nhưng chắc chắn là đã tận dụng hết mọi khoảnh khắc có thể trong ba tuần vừa qua. Hưởng rất cảm động, ngay khi vừa nhận món quà vô giá này thì sống mũi đã cay cay.

Mối quan hệ của Hưởng và Thái đã tốt đẹp hơn nhiều. Tối đó họ kể về hoàn cảnh của nhau. Hưởng là con ngoan trò giỏi của ba mẹ, cậu thương ba mẹ nhưng cũng có lúc cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Huy học kém lại còn lười nên mọi kì vọng đều đặt lên người Hưởng. Tất nhiên ba mẹ cũng sẽ hướng đến những ngành nghề mà theo họ là tốt cho Hưởng, cũng phản đối việc cậu muốn trở thành nhà văn hay nhà báo, nhưng mặc kệ, cậu vẫn âm thầm theo đuổi ước mơ và làm tốt vai trò của mình. Nghe đến đây, Thái có chút trầm tư. Anh cũng gần giống Hưởng, ba mẹ cũng phản đối lựa chọn của anh, nhưng anh không có can đảm đấu tranh như cậu. Họ bảo anh học Quản trị kinh doanh, anh đâu muốn, nhưng chẳng thể từ chối. Việc xin làm ở quán rượu là sự chống đối đầu tiên của anh. Nhưng với họ thì chẳng ăn nhằm gì, miễn anh vẫn học cái ngành họ chọn thì muốn làm sao cũng được.

Cả hai còn nói thêm về nhiều điều lắm. Cứ chốc chốc Thái lại phải đi phục vụ cho khách, mỗi lần như vậy, Hưởng đều lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh mà mỉm cười ngọt ngào. Mười hai giờ, họ đã ở bờ sông Sài Gòn từ lâu vì quán đã đóng cửa lúc mười giờ. Khi đó mới chịu nghĩ đến chuyện về. Thái quả quyết theo sau cậu cho an toàn vì trời khuya lắm rồi. Cũng may là ông anh trai có chút lương tâm, giúp cậu vào nhà mà không để ba mẹ phát hiện. Anh biết cậu đi đâu nhưng không hề chọc ghẹo, trái lại còn thở dài.

"Anh bảo rồi, đừng lún sâu quá đó."

Mặc kệ. Hưởng cứ ngồi trước bàn học suốt cả tiếng đồng hồ như vậy, cho đến khi chuông điện thoại reo lên. Là tin nhắn của Thái, hỏi cậu ngủ chưa. Rồi nhắn tin qua lại tới tận ba giờ sáng. Biết chắc ngày mai lên lớp sẽ uể oải lắm đây, nhưng Hưởng không ngừng được, cũng không muốn ngừng.

Hai tháng trôi qua, Hưởng đến gần hơn với kì thi quan trọng của cuộc đời. Chuyện tình cảm giữa cậu và anh vẫn đang ổn định. Nhưng có lúc cậu không dám gọi đó là "chuyện tình cảm", vì vốn dĩ chưa có một lời tỏ tình, chưa có một lời yêu nào. Cũng không chắc anh đối với cậu là tình yêu. Thỉnh thoảng cậu sẽ ghé qua quán rượu tìm anh, anh sẽ đặt trà sữa đến tận trường cho cậu, có khi còn đến đón cậu tan học. Hai người vẫn giữ liên lạc qua số điện thoại, vì họ chưa bao giờ nhắc đến việc xin tài khoản mạng xã hội của nhau. Hưởng lại thích kiểu liên lạc này, cảm giác như thời ông bà vậy. Từ một người chỉ nạp tiền điện thoại để không bị khoá sim, giờ tài khoản không bao giờ dưới 20000 đồng. Còn anh, từ một người mà điện thoại một nơi người một nẻo, giờ không lúc nào xa rời. Cả hai đều sợ lúc cần nhau nhất lại không thể liên lạc. Dù mọi chuyện đang tốt đẹp như thế, nhưng rõ ràng quan hệ giữa họ là quan hệ không tên, chẳng có gì chắc chắn là sẽ không rời bỏ nhau.

Tệ thật, có lẽ ngày đó đến rồi.

Hưởng đang chăm chú đọc bài phân tích nhân vật Trương Ba của anh thì Huy xồng xộc bước vào, tay cầm một quyển truyện dày cộp. Truyện kinh dị, thể loại cậu ghét nhất.

"Cái gì đây? Anh không biết gõ cửa à?"

"Anh Thái của mày đưa đó, cầm."

"Hả??? Sao anh ấy không đưa trực tiếp cho em? Nhưng mà sao lại đưa em cuốn này? Trời ơi, em ghét truyện kinh dị nhất trên đời... Mà anh ấy có biết đâu, chả trách được."

"Ai biết! Ủa ngộ ha, yêu nhau mà không biết đối phương thích hay ghét cái gì hả?"

"Y... Yêu cái gì?"

"Ờ đúng rồi, hình như có mình mày yêu chứ ai biết nó sao. Cơ mà nếu anh nhớ không lầm... Nhỏ làm chung với nó mê thể loại này lắm, ê hay là mua cho nhỏ đó mà đưa lộn cho mày ta?"

"Anh đừng có xàm! Sao biết người ta thích?"

"Thì... Thì có đợt anh định cua nó mà, anh tìm hiểu hết rồi. Mày không tin hả? Nhỏ còn thích trà sữa trân châu đen ghét trân châu trắng nữa, giống mày ghê ha?"

"Anh bị điên hả? Biến, biến giùm cái!"

Tuy vậy, lời Huy nói cứ văng vẳng trong đầu Hưởng. Quả thực, cậu chưa từng nói mình thích hay ghét thể loại nào, làm sao anh mua chính xác truyện kinh dị? Thường thì nếu tặng sách cho ai đó, người ta sẽ chọn những cuốn sách truyền động lực hay ít nhất là về tình yêu - nếu tặng cho người mình thích. Trà sữa, dù có lần cậu bảo không thích trân châu trắng nhưng lỡ anh không hề nhớ điều đó mà chỉ là dựa vào sở thích của cô gái kia mà mua cho cậu thì sao? Đầu óc cậu trống rỗng, chẳng biết phải nghĩ theo hướng nào. Cậu muốn gọi cho anh nhưng lại hi vọng anh gọi cho mình trước. Đêm đó cậu không ngủ được, cuốn truyện nằm ngay ngắn trên bàn, có lẽ rất mong được mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro