tôi và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần rồi Thái không gọi cho Hưởng, đến quán cũng không gặp được anh. Mỗi ngày Hưởng hết gọi rồi lại nhắn tin nhưng chưa lần nào được hồi đáp, cứ như anh đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Có cảm giác bị bỏ rơi, bị phản bội. Đoạn tình cảm thời gian qua có lẽ đã trao sai người. Hưởng giận anh nhưng không nỡ hận anh, ghét anh. Quyển vở lẫn quyển truyện anh tặng vẫn nằm ngay ngắn trên kệ sách. Mỗi lần nhìn chúng, trong lòng Hưởng lại cuồn cuộn một đợt sóng, vừa nhớ nhung vừa giận hờn.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cơn sóng lòng cũng dần nguôi ngoai. Hưởng vượt qua kì thi Đại học, đậu vào trường mình muốn, học được ngành mình mong ước. Cậu quyết định học Báo chí để trở thành một nhà báo, bên cạnh đó vẫn chăm chỉ viết văn. Có một câu chuyện mà cậu đều tranh thủ bất cứ lúc nào rảnh rỗi để viết, trong cuốn vở 200 trang, chính là chuyện giữa cậu và anh. Nghĩ cũng lạ, hai người chẳng phải nghĩa nặng tình sâu gì, chẳng có những kỉ niệm khắc cốt ghi tâm, vậy mà mỗi khi đặt bút viết cậu lại viết được thật nhiều. Từng câu từng chữ đều là nỗi nhớ, chẳng mấy chốc đã qua được trang giữa. Rồi cậu cũng chẳng còn thời gian mà viết, những dòng chữ cứ thưa dần rồi ngừng ở đoạn anh đột ngột biến mất khỏi cuộc đời cậu. Cũng phải thôi, có viết tiếp thì cũng chả biết viết gì. Cái ngăn dành riêng cho anh ấy lại có thêm một quyển vở nữa, chuẩn bị đóng đầy bụi như hai vị "tiền bối" của nó.

Cuộc sống của Hưởng đang vô cùng tốt đẹp. Ba năm, cậu luôn là một sinh viên xuất sắc được mọi người yêu mến. Cũng có rất nhiều người ngỏ lời yêu cậu nhưng cứ nghĩ đến anh, cậu lại không do dự mà từ chối. Cảm giác như cả đời này sẽ không quên được anh vậy. Cảm giác như cho dù anh có tay trong tay cùng người khác, cậu vẫn sẽ yêu anh. Mấy lần bị anh trai mắng, bị bạn thân mắng nhưng cậu chẳng thay đổi được suy nghĩ đó.

*
"Sang bên kia rồi nhớ ăn uống đầy đủ nha con... Hức hức... Ba mẹ nhớ con lắm, nhớ phải gọi về cho ba mẹ thường xuyên nghe chưa...!"

"Con biết rồi mà, đi học chứ có bị đày ải gì đâu, mẹ đừng khóc nữa! Thôi con đi đây, ba mẹ giữ sức khoẻ. Anh Huy, nhớ chăm sóc ba mẹ đàng hoàng nha."

"Anh biết rồi."

Sinh viên ngành Báo chí trường NCTU sẽ có chuyến du lịch học tập thực tế tại Nhật trong vòng ba tháng. Điểm đến của họ là Osaka, một thành phố đẹp đẽ và đáng sống. Trời đang vào mùa đông, có cả tuyết rơi. Nhìn cảnh thì lại nhớ người, chẳng biết giờ này anh đang ở đâu, có hạnh phúc không? Cậu rất muốn khoe rằng em đã được đi nước ngoài rồi này, em đã đến Nhật Bản mà anh hằng mơ ước, đang ngắm tuyết rơi và trong lòng luôn nghĩ đến anh này. Cậu lại móc điện thoại ra rồi nhắn cho anh vài dòng tin, một thói quen khó bỏ. Bây giờ cậu vẫn phải nạp tiền điện thoại thường xuyên, không chỉ để duy trì sim, không chỉ để nhắn tin cho anh mà còn vì công việc, vì những mối quan hệ khác của cậu. Nhiều thứ đã thay đổi như vậy đó, chỉ có tình yêu là không.

Bỗng hai mắt cậu mờ đi. Cách đó không xa, có một bóng hình quen thuộc đang nhìn chăm chăm vào điện thoại. Nói là quen thuộc nhưng đó chỉ là cảm giác của cậu thôi, vì người đó mặc một chiếc áo da rất dày, đội mũ, choàng khăn và không lộ mặt. Cảm giác đó thôi thúc cậu chạy ngay đến bên người đó.

"Anh Thái!!!"

Đúng là anh rồi.

"Em..."

Không nhầm lẫn gì nữa.

"Sao anh lại ở đây?"

Phải hỏi cho ra lẽ...

Hưởng từ từ mở mắt, phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ. Anh vẫn ngồi bên cạnh nãy giờ, nắm chặt tay cậu. Cứ như một giấc mơ. Nếu đây là một giấc mơ, cậu không bao giờ muốn tỉnh lại.

"Sao em ra đường mà ăn mặc phong phanh vậy? Lạnh quá nên bị ngất đó. Để anh đi pha sữa cho em."

"Anh đi hơn ba năm rồi, giờ lại muốn đi nữa hả?"

"Anh xin lỗi..."

"Em... không trách anh. Em chỉ muốn nghe anh giải thích."

"..."

"Anh không nói thì thôi, em đi về."

"Đừng, trời lạnh lắm."

"Anh đừng tỏ ra quan tâm em nữa!"

Hưởng chạm vào tay nắm cửa, nước mắt trực chờ rơi xuống. Không biết anh có níu lại không, nhưng cậu chẳng còn hi vọng gì vào điều đó. Ngay khi cậu chuẩn bị bước một chân ra ngoài thì anh bỗng vòng tay qua ôm lấy cậu, gục đầu vào vai cậu. Giọt nước mắt cuối cùng cũng lăn trên gò má. Đây là cái ôm đầu tiên anh dành cho cậu, là cái ôm mà cậu mong chờ nhất, cũng là cái ôm xoá hết những tủi hờn mà cậu chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua. Hai người cứ yên lặng như vậy một lúc lâu. Ngoài trời, tuyết vẫn phủ trắng xoá.

Thái bắt đầu kể một câu chuyện. Gia đình nọ có cậu con trai, là cháu đích tôn, đáng ra phải được thương yêu, chiều chuộng. Nhưng dù gì cậu vẫn là kết quả của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Cậu là nơi trút giận của ba mẹ, chưa một lần họ dẫn cậu đi chơi hay khen ngợi mỗi khi cậu đạt điểm tuyệt đối. Chỉ khi trước mặt ông bà, cậu mới được đối xử như một người con. Rồi ông bà mất, cái tình thương giả tạo kia không xuất hiện thêm lần nào nữa. Thay vì nổi loạn hay than trách cuộc đời bất công, cậu chọn trở thành một đứa trẻ hoàn hảo. Cậu vâng lời ba mẹ một cách mù quáng. Đối với người khác là một kẻ lập dị, đối với ba mẹ là một con robot ngoan ngoãn biết làm theo những gì họ sai bảo. Ước mơ của mình, cậu đắn đo lắm nhưng rồi cũng từ bỏ. Cứ tưởng mình chống đối một chút, đi làm thêm ở cái môi trường phức tạp trong mắt các bậc phụ huynh thì ba mẹ sẽ quan tâm đến mình hơn, nhưng không. Cho đến khi một cậu bé xuất hiện, trở thành tia sáng trong cuộc đời cậu. Không hiểu sao cậu luôn muốn mở lòng với cậu bé đó. Nhưng cảnh đẹp không kéo dài, anh trai cậu ấy cũng là bạn thân cậu không muốn tình cảm này đi xa hơn. Cậu biết, cậu bé đó sẽ bị tổn thương bởi gia đình cậu, hoặc có khi chính cậu sẽ làm tổn thương cậu bé. Rồi cậu hứa với bạn mình rằng sẽ không liên lạc với cậu bé nữa. Nhưng trước khi đi, cậu đã gửi lòng mình vào trong cuốn sách mà cậu bé thích nhất, hi vọng cậu bé hiểu được tình cảm của mình.

"Em... Em không thích đọc truyện kinh dị... Hay nói thẳng ra là rất sợ."

"Sao? Huy nói với anh là em thích cuốn đó lắm mà? Vậy là em chưa thấy lời nhắn của anh... Anh viết ở trang 112 á, vì đó là ngày đầu tiên mình gặp nhau, ngày 11 tháng 2."

"Em hiểu rồi, chắc chắn anh Huy không muốn em thích anh nữa nên mới làm vậy, bịa cả chuyện cô nhân viên nữa... Đúng là thằng anh tồi tệ."

"Đừng nói vậy, anh hiểu vì sao Huy làm vậy mà. Gia đình anh phức tạp lắm, anh cũng sợ mình làm khổ em..."

"Em không quan tâm! Giờ em biết hết rồi, em không để anh đi nữa, mà anh cũng không được đi nữa, anh biết chưa?"

"Anh... Anh biết rồi!"

Tối đó Hưởng ngủ lại nhà Thái, sau khi gọi điện nhờ bạn bè xin phép hộ. Chắc ngày mai sẽ bị khiển trách dữ lắm, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc cậu đã tìm lại được người mình yêu thương. Cả hai nói chuyện đến gần sáng, giống như chưa từng xa cách hay hiểu lầm nhau. Thái đang du học ở đây, anh kể hôm đó mình đã nói thẳng với ba mẹ rằng không muốn học Quản trị kinh doanh, không muốn sống ở ngôi nhà ngột ngạt này, không muốn cố gắng làm hài lòng họ để rồi mình vẫn chỉ là đồ trang trí cho một gia đình kiểu mẫu. Tất nhiên là không một xu dính túi. Vì lời hứa với Huy, anh cũng không thể ở lại quán rượu. Anh dốc hết tiền bạc lên xe đến Nha Trang, nơi bác anh sống. Vợ chồng bác không có con, rất yêu thương anh, gia đình tuy nghèo nhưng ấm cúng. Anh ở đó giúp bác được vài tháng thì ba mẹ đến tìm. Có lẽ họ đã nghĩ thông suốt nên quyết định để Thái đi theo ước mơ của mình nhưng với điều kiện là cậu phải đi du học Nhật, theo ngành Báo chí bên Nhật. Bảo là "điều kiện" nhưng đó vốn dĩ là ước mơ của anh. Và thế là một gia đình bất hoà gần hai thập kỉ đã thực sự trở thành một gia đình, có yêu thương, có thấu hiểu, có có cảm thông cho nhau.

Giống như cả hai bắt đầu con đường mới của cuộc đời mình cùng lúc. Khi Hưởng đỗ Đại học thì Thái cũng đi du học. Quả thực, khi yêu rồi, sao thấy cái gì cũng đồng điệu.

*
Hưởng lên máy bay trở về Việt Nam. Ba tháng ở xứ sở mặt trời mọc đã để lại cho cậu thật nhiều kỉ niệm. Không ngày nào là cậu và anh không gặp nhau, dù chỉ là nhìn thấy mặt vài phút cũng cố tìm cho nhau cho bằng được. Câu "yêu em", "yêu anh" lúc trước ngại chẳng dám nói bây giờ hở ra là nói kèm theo cái ôm cứng ngắc hay nụ hôn dịu dàng. Chuyến đi thực tế, học thêm được gì không thì không chắc nhưng những khoảnh khắc bên anh thì như mới cách đây vài phút vậy. Anh còn một năm nữa mới về, nhưng giờ một hay mười năm cậu vẫn sẽ đợi. Cả hai vẫn dùng cách liên lạc qua số điện thoại, nhưng cũng chịu add facebook, follow instagram rồi vì đó sẽ là nơi ghi lại những kỉ niệm cùng nhau.

Gia Huy biết chuyện, cảm thấy có lỗi với hai người. Anh chàng đã trưởng thành hơn, không còn ăn chơi hay suy nghĩ bồng bột. Người yêu anh hiểu chuyện lại được lòng ba mẹ, chẳng mấy chốc mà nhà có hỷ.

Một năm nữa lại trôi qua. Ngày Minh Hưởng tốt nghiệp thì Du Thái đang ở trên máy bay về nước. Anh không kịp dự lễ tốt nghiệp của cậu nên đã selfie một tấm rồi bảo, khi nào chụp ảnh tốt nghiệp thì lấy điện thoại bật hình anh lên, coi như anh và em được chung khung hình. Tình yêu làm anh thay đổi đến mức Gia Huy lẫn bạn bè đều không tin đó là "ông già trong hình hài thằng nhóc" xưa kia.

Cả hai dọn về ở chung. Vì Huy đã lấy vợ, ông bà mê cháu nên cũng chẳng buồn quan tâm thằng út nữa. Ba mẹ Thái từ khi nhận ra thiếu sót của mình thì đã chung sống hoà thuận hơn, tôn trọng nhau và tôn trọng mọi quyết định của con. Và thế là sau bao nhiêu chuyện, cuối cùng, những người yêu nhau lại trở về bên nhau. Có những buổi tối, họ đi ngủ từ rất sớm và thức dậy thật muộn vì muốn tận hưởng cảm giác được ở trong vòng tay nhau. Hưởng thích nấu ăn, Thái thích rửa bát. Chung chỗ làm nên mỗi sáng đều đi cùng nhau, tan làm lại ghé quán rượu cũ. Lâu lâu không kịp chuẩn bị bữa sáng thì ghé qua quán cơm trong con hẻm năm nào. Sống cùng nhau, ngọt ngào như vậy nhưng cũng có lúc giận hờn, cãi vã, thậm chí cà khịa nhau. Nhưng chưa lần nào quá một ngày.

"Chỗ này lặp từ nhiều quá, lại còn dùng sai từ nữa chứ. Học sinh trong đội tuyển quốc gia mà vậy à?"

"Anh biết từ lúc nào vậy?"

"Từ lúc em bảo em có quá nhiều thiếu sót, trong khi hôm trước thằng Hựu hỏi, em bảo em học khá ổn môn Văn."

"..."

"Với lại anh cũng từng trong đội tuyển, từng thấy tên em rồi."

"Grrrr, thôi trả đây. Em còn chưa viết đoạn sau nữa, đang dừng ở lúc anh tự dưng biến mất đây nè."

"Để anh viết cùng em, rồi còn sửa lỗi cho em nữa chứ."

"Gớm nữa, chê tôi sao còn đọc đi đọc lại cuốn này vậy? Chắc phải hơn chục lần rồi!"

"Chứ không phải em cũng đọc lời nhắn của anh hơn chục lần rồi hả?"

"..."

*
"Minh Hưởng của anh,

Thời gian qua, cảm ơn em vì đã xuất hiện. Anh không nghĩ mình sẽ yêu ai đó, càng không nghĩ đó là một người tuyệt vời như em. Em đã chữa lành mọi vết thương trong anh, bằng nụ cười ngây thơ và ấm áp của em. Anh chưa một lần nói yêu em nhưng hi vọng khi em đọc được những dòng này, em sẽ hiểu được tình yêu anh dành cho em to lớn nhường nào. Sắp tới anh không thể bên cạnh em được nữa, anh đau lắm và anh biết em cũng sẽ đau, nhưng anh xin lỗi. Anh hứa là anh sẽ trở về trước khi tình yêu của hai đứa mình không còn nữa, khi anh chứng minh được với cả thế giới rằng mình sẽ làm em hạnh phúc. Đến lúc đó, mỗi ngày anh đều sẽ nói yêu em, sẽ ôm em thật chặt và không để em chịu bất kì tổn thương nào. Anh hứa. Anh yêu em.

Du Thái."

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro