02.Mèo thích ngũ cốc à ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark vẫn luôn kì lạ như ngày đầu anh nhận nuôi cậu về , luôn đứng gần những giá sách của anh rồi cào vào phần đế gỗ . Chỉ khác là lần này, Mark ở trong hình dạng con người nhưng vẫn lặp lại thói quen và hành động kì lạ đó cho đến khi một quyển sách rơi xuống đầu cậu đánh thức Yuta khỏi dòng chảy suy nghĩ của chính mình.

Đến khi anh định chạy ra kiểm tra xem Mark có bị thương ở đâu không thì thấy cậu cố gắng dùng tay vuốt vuốt qua mặt bìa của cuốn sách, có vẻ như là muốn mở nó ra.

Điều này thực sự khiến Yuta một lần nữa phải suy nghĩ và đưa ra quyết định phải cho cậu đi học nói và viết chữ như một con người bình thường thôi.

_____________

Anh luôn đón Mark vào đúng 5h chiều khi lớp học - một trung tâm tiếng Hàn nhỏ được mở trong căn hẻm mà ít ai biết đến vừa kết thúc. Mark sẽ quay ra khi gặp anh rồi nhảy xà vào lòng anh  trước sự chứng kiến của nữ giáo viên trẻ tại đó và cô bật cười ( Yuta giới thiệu với cô cậu là em trai anh).

Có những lúc khi Yuta đến cậu sẽ quay ngoắt ra cửa nhìn anh bằng đôi mắt mà anh nghĩ là to và long lanh nhất mà anh từng được nhìn. Thi thoảng cũng sẽ Mark bập bẽ khó khăn phát âm từng chữ cái mình học được cho Yuta nghe, một trong số đó là tên của anh.

-Yu..yu..taaa

Cái giọng nói như tiếng mèo kêu của cậu khiến bụng anh râm ran và làm anh thấy vui , có lẽ lựa chọn đưa cậu đi học là đúng đắn cho dù điều đó có nghĩa là anh phải cắt đi một nửa chi phí sinh hoạt để đóng tiền học cho cậu giống kiểu giả lập nuôi con vậy .

Mark rất bám người , không giống tập tính của loài mèo cho lắm theo những gì Yuta nghĩ vì cậu liên tục cọ má vào mặt anh và đòi được anh xoa tai mỗi ngày. Anh không cảm thấy phiền cho lắm mà trái lại thấy điều này khá là dễ thương nên vẫn chấp nhận làm dù là nơi đông người đi chăng nữa .

_______________

Một khoảng thời gian sau đó Mark đã có thể nói được những cụm từ đơn giản như là yêu cầu anh nắm tay cậu hay ôm cậu. Và cũng có vẻ Mark đang dần dần trở nên giống con người hơn, nhất là từ hôm anh dẫn cậu đi siêu thị thì cậu đã không sấn đến chỗ mấy cái cột cào móng như mấy con mèo bình thường sẽ làm.

Và khoảng 3 tháng tiếp theo thì Mark đã biết tự thay quần áo mà không cần Yuta nữa rồi , có lẽ đây là một bước tiến lớn.  Thậm chí trong khoảng thời gian này Mark còn biết sử dụng thìa để ăn thay vì vục mặt vào bát.

Yuta đã sắm cho Mark vài bộ quần áo, số còn lại thì là đồ cũ của anh do không mặc vừa nên đã đem cho cậu. Nhìn bộ dạng thùng thình của cậu trong chiếc áo len khiến anh thấy cậu như nhỏ đi mấy phần và cũng có cái cảm giác tự hào đến lạ , chả biết vì sao.
________________

Mark thường ngày nếu không đi học thì sẽ nằm bẹt trên sô fa rồi cấu vào phần đệm ghế , có lẽ là do một số thói quen khi còn là mèo của cậu vẫn còn ở lại. Yuta ổn với điều đó khi mà những cái móng tay ngắn cũn do được anh cắt của cậu chẳng thể nào làm hư hại được chiếc ghế da và bởi do không còn móng mèo nên anh có thể dễ dàng gỡ bàn tay của cậu ra khỏi đệm.

Mark cũng thích ăn ngũ cốc , ăn rất nhiều là đằng khác, một ngày ăn hết 4 hộp bé đôi khi là 1 hộp to nên Yuta luôn phải chuẩn bị ngũ cốc chất đầy ngay ngắn ở một góc trên kệ thấp của bếp để khi Mark trèo lên lấy thì sẽ không vấp vào đâu rồi ngã. Tuy mọi thứ hơi vô nghĩa vì Mark vẫn liên tục cộc đầu vào cửa hoặc thành tủ hay thứ gì đó gần đấy.

Cuối cùng thì anh quyết định chuyển đống ngũ cốc xuống một cái kệ riêng ở chỗ mà anh nghĩ là sẽ không có thứ gì cản trở việc lấy đồ của cậu và mọi thứ lại diễn ra khá thuận lợi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro