03.Mèo cũng đắp chăn à ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Yuta tỉnh dậy trên chiếc giường đơn mà vốn dĩ là chỉ dành cho một người , anh thấy Mark nằm ở góc giường , hóa ra cậu vẫn chỉ là một con mèo thôi , vẫn tìm đến những góc đệm để thu mình mà ngủ . Anh ngáp một tiếng dài , lẽ ra anh sẽ ngủ tiếp nếu đây là Chủ Nhật , đáng tiếc là một nhân viên văn phòng như anh không có lựa chọn nào để chống lại tư bản chết tiệt cả .

Và hôm nay là thứ Hai.

Mark Lee khẽ run lên khi anh mở cửa sổ để đón những mũi tên gió xộc thẳng vào phòng , chúng đâm vào và lướt qua lớp da người chưa được che phủ hết với chiếc áo phông đỏ , và Mark co người lại hơn , dường như việc đối mặt với những cơn gió này hay đối mặt với một ngày mới là vô cùng khó khăn với cậu. Yuta quay sang nhìn cái con người (hoặc là con mèo) đang nằm trên giường bị dựng hết cả lông tơ lên vì lạnh , anh phì cười , trông hài kinh , anh kéo chiếc chăn qua cổ cậu rồi nhìn ngắm một lúc mà anh thấy.

Trông thế nào vẫn giống con mèo , chả giống con người tí nào.

_____________________

Yuta điên đầu với đống deadline mà anh được trưởng phòng phân công , nhiều vô kể , chắc chất thành núi mini cũng không phải nói quá.Anh phải chết thôi , cách xử lý tốt nhất hoặc là cách hèn nhất vì anh đã chạy trốn khỏi khó khăn.

Cửa hàng tiện lợi.

Nơi đầu tiên Yuta đến sau khi tan làm khỏi công ty , anh nghĩ mình cần cà phê để sống sót vào tối nay cùng một vài lon nước tăng lực , có thể là cả một ít kem matcha nữa. Khi anh lấy bọc kem ra khỏi tủ lạnh hình dạng của chiếc kem - hình con cá đã làm anh nghĩ đến Mark.

.

.

Chẳng vì lí do gì , đồ sinh tồn của anh chính thức tăng lên năm vì sự xuất hiện của một chai sữa đậu lành và hộp pate cá đã được làm nóng bằng vi sóng ở cửa hàng.Ồ, Yuta không thấy phiền vì anh tiêu quá budget của mình đâu , chưa bao giờ kể từ khi có Mark.

Nhất là khi nhìn Mark dùng thìa xúc từng thìa pate vào mồm ( điều mà trước đó cậu sẽ không làm và ụp mặt vô để liếm) và nhai với điệu bộ phồng má làm Yuta muốn nhéo má cậu ghê.Bởi vì thường Yuta ta không hay dạy cậu cách uống nước hay uống bất kì chất lỏng nào nên Mark tự học cách để đổ chúng ra bát rồi ụp mặt vào liếm láp. Phải rồi , anh quá bận , anh quên mất Mark không tự uống nước được , quên rằng lần nào cậu cũng phải ngửa cổ lên để đón lấy từng ngụm nước anh rót vô khi đang dùng tay giữ cho mặt cậu cố định.Anh ngốc thật , lần tới thứ Mark phải học chắc sẽ là cách uống nước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro