I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Hôm nay Mark Lee chuyển đến trường mới, cậu chưa từng phải chuyển trường, cũng là lần đầu chuyển nhà vì việc làm ăn của bố mẹ đã thăng tiến hơn trước rất nhiều, chuyển đến một nơi mới rộng hơn, đẹp hơn.

Mark không phải người nhút nhát nhưng cậu nhóc cũng tự phát hiện khả năng ngoại giao của bản thân không được tốt cho lắm, đa cử như vừa chuyển đến có cậu bạn ngồi ở bàn trên quay xuống nói "xin chào", cậu cũng chỉ biết chào lại một tiếng dù đang muốn nói thêm nhưng lại không nghĩ ra câu gì để nói. Phân vân mãi không biết nên nói chào buổi sáng hay hỏi tên cậu ta thì người nọ đã tiếp lời:

"Chào đằng ấy nha, tui tên Lee Donghyuck, cậu tên gì vậy?"

"Tớ là Mark, Mark Lee."

Cậu bạn tên Donghyuck mặt mày sáng sủa đẹp trai, với da bánh mật trông khỏe khoắn lắm, vừa nhìn vào đã thấy thiện cảm.

"Ầy lần đầu tiên lớp có người mới chuyển đến đó. Mà cậu mới chuyển đến đây chắc không biết nhiều chuyện đâu ha, để tớ kể cho nghe nè..."

Rồi cứ thế mà Donghyuck kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất đến khi chuông vào tiết vang lên mới ngừng, Mark đã lâu không gặp người tính tình xởi lởi như thế này.

Thành thật mà nói Donghyuck thấy cậu bạn mới này trông hiền lành quá, không khéo lại va phải mấy chuyện phiền phức, vì vậy nó quyết định "vì nghĩa quên mình", tiết lộ mấy điều cần lưu ý cho Mark, trông biểu cảm cậu cứ thay đổi liên tục lại vừa thú vị vừa buồn cười, khi thì trợn tròn mắt, khi thì nhíu mày nhăn mặt.

Nhưng làm sao Mark không kinh ngạc cho được khi nó nói bên ngoài trường có mấy học sinh hay đi bắt nạt người khác, thường thì là học sinh trường khác, bọn họ nhắm vào ai cũng tùy hôm, tùy tâm trạng, mà tốt nhất là nên tránh cổng sau của trường đi thì hơn. Và nó còn nhấn mạnh ở đây có trùm trường, điều này làm Mark bất ngờ hơn nữa vì cậu có bao giờ được trải nghiệm cảm giác học ở một nơi mà trong trường học lại có một người nắm trùm đâu.

Ngôi trường khi trước của cậu rất nghiêm khắc, giáo viên chú ý hết mức đến tác phong của học sinh, nữ không được mặc váy quá ngắn, nam không được để kiểu tóc quá đặc biệt mà các thầy cô vẫn thường hay miêu tả là "phản cảm", đến nhuộm tóc còn không được chứ đừng nói đến đánh nhau.

"Nhưng bọn tớ chưa từng bị anh ta "sờ gáy" nên cậu không cần phải sợ. Ảnh có đàn em nhưng đa phần là đi một mình thôi, mà đánh đấm thì có đủ cả nhé nên là đừng nên gây sự."

Thôi đừng nói đến gây sự, nghe đến "trùm trường" thôi Mark đã nghĩ ra cả tá hình ảnh minh họa đáng sợ rồi.

2.

Nhưng các bạn cùng lớp cả nam cả nữ đều thân thiện nhiệt tình cũng đủ làm Mark thấy an tâm, nhất thì vẫn là Donghyuck rồi.

Trong tiết toán nó bỗng dưng quay xuống thì thầm:

"Cho tớ mượn cây bút với được không?"

Mark đang lục lọi tìm bút thì Donghyuck xui rủi thế nào lại bị cô giáo gọi tên.

"Lee Donghyuck, lại nói chuyện trong giờ rồi? Đứng lên trả lời câu thứ hai đi!"

Ba tiếng "Lee Donghyuck" dõng dạc nhưng Mark vẫn nghe được người bị gọi tên thầm than thân trách phận một câu rồi cam chịu đứng lên, nhìn nó ấp úng cả buổi cậu thầm nghĩ có lẽ là chưa làm đến rồi, đành cúi đầu xuống thật thấp, nhích ghế đến phía trước cố gắng phát tín hiệu:

"38! 38!"

"Thưa cô là 38 ạ!"

May quá vẫn bắt được tín hiệu, được tha một phen, càng may cho Mark không bị cô giáo nhìn đến hay cảnh cáo gì. Thế mà để tỏ lòng biết ơn, Donghyuck quyết định sẽ đưa cậu đi tham quan một vòng quanh trường. Như thể cả hành lang phòng học của học sinh năm hai ai nó cũng quen biết, đi đến đâu là chào hỏi, nói chuyện đến đấy.

Tổng kết ngày đầu tiên đến trường mới cũng rất tốt, nhưng vừa ra khỏi cổng trường thì điều Mark không mong chờ nhất lại đến rồi... Cậu bị ba tên cao to nào đấy kéo vào trong con hẻm ngay cạnh trường học, bọn họ mặc đồng phục trường khác.

"Này, trông nhóc lạ nhỉ? Học sinh mới à? Nào, trong túi có bao nhiêu thì đưa đây, thế là hòa bình không phải lo." - một trong số họ vừa nói vừa cười cười đe dọa.

Ồ tuyệt, vừa đúng kịch bản cho học sinh mới luôn.

Rõ ràng Mark đã không đi cổng sau, vậy mà vẫn gặp cho được! Cậu xoay đi ngoảnh lại thấy con hẻm này cũng không phải ngõ cụt, định bụng chạy thoát thân chứ ba đánh một không chột cũng què, làm sao cậu thắng được. Kế sách là như thế vì Mark không định đưa tiền ra, có lần đầu biết đâu sẽ có lần hai, lần ba?

Họ dường như cũng đoán ra được Mark định làm gì, giây sau đã tiến đến vây quanh ngày một gần. Cậu thầm nghĩ lời Donghyuck nói quả thật chẳng sai một tí gì, hay lần sau không để nó kể mấy chuyện nguy hiểm ở đây nữa nhỉ.

"Đừng nghĩ đến chuyện chạy nhóc ơi, không đưa tiền thì đành ở lại đây giao lưu thôi."

Mark còn đứng ngây ra đấy thì đã bị thụi vào người một cú đau điếng, cậu đương nhiên vung tay vung chân chống trả nhưng đánh nhau như thế chỉ là bằng bản năng, làm sao thắng được cả ba người. Cậu đánh tên này thì lại bị tên kia đấm vào bụng, thế là đánh người ta bao nhiêu đều bị ăn lại gấp đôi, mất sức sắp gục xuống đất rồi.

Vừa hay có tiếng người ở đầu con hẻm, giọng người nọ trầm trầm không nghe ra cảm xúc gì cả.

"Tránh đường."

Anh gì đó ơi, không thấy đánh nhau sắp ngất hay sao mà còn vào đây xin đường nữa vậy?

Nhưng chưa kịp để đám kia nói gì người nọ đã bước đến, đánh gục từng tên một, ừ là đánh đến gục xuống đất luôn đó. Cậu chỉ nhìn thấy anh ta bị đánh đúng một cái vào mặt mà thôi.

Và Mark thấy ảnh ngầu thật sự!

Trông không cao lớn hơn cậu bao nhiêu đâu nhưng sao khỏe thế nhỉ, đánh nhau rất giỏi là đằng khác.

"Anh có sao không ạ?"

Mark nhìn thấy chút máu trên mặt người nọ theo bản năng hỏi thế thôi, ai ngờ anh ta yên lặng nhìn nhìn cậu một lúc rồi vừa quay người đi vừa nói:

"Lo cho mình trước đi."

"..."

Như thế có nghĩa là đang giúp mình thật đúng không?

Tự dưng Mark nghĩ đến cái gì đó không đúng lắm, mặc quần áo đỏ, tóc khá dài, còn rất mạnh, có khác gì Nakamoto Yuta mà Donghuyck kể với cậu là người nắm trùm trong trường đâu? Nhưng sao cậu lại thấy hình như là người tốt vậy ta?

Mà đúng thật người có sao bây giờ chính là Mark mới phải, trầy trụa hết cả người. Ông trời biết trêu đùa quá, kết thúc ngày đầu học trường mới của cậu bằng một pha mà cậu mong mình không phải gặp lần nào trong đời, về nhà lại phải tránh bố mẹ đi thôi.

3.

Cả ngày hôm sau Mark chỉ toàn nghĩ ngợi về người thanh niên áo đỏ có khả năng chính là Nakamoto Yuta mình đã từng nghe kể, không phải hoảng sợ gì chỉ vì anh ta ngầu quá mà thôi, và cũng không có vẻ gì là người xấu nữa.

Nghe Donghyuck kể mỗi tuần cúp học ít nhất đã là ba lần, không cúp tiết thì cũng là lên lớp ngủ, nó bảo thông tin được cung cấp từ anh em chí cốt của nó, học cùng lớp Yuta nên dám cá hai gói bimbim là thông tin chính xác. Đừng nói là một mình Nakamoto Yuta, cả cái lớp anh ta đang học, quá nửa là học sinh cá biệt, mà đa phần cũng đàn em của Yuta.

Cứ ôm một bụng tò mò mãi cũng không chịu được, giờ giải lao Mark đành kéo áo Donghyuck bàn trên mà thì thầm:

"Này này, hình như là tớ đã nói chuyện với Yuta rồi..."

Donghyuck nhai vội miếng bánh mì trong miệng rồi hoang mang hỏi lại:

"Yuta nào? Là Nakamoto Yuta tớ kể với cậu ấy hả? Cậu chắc không đấy, tớ còn chưa bao giờ đứng gần ảnh nữa đó."

"Tớ nghĩ là đúng. Quần áo đỏ, tóc dài, đánh nhau giỏi..."

Đối mặt với Donghyuck nhăn mặt hỏi anh ta có bắt nạt cậu không, sao cậu lại bị thương, Mark không biết nên giải thích thế nào, nhưng vẫn giữ nguyên nhận định cũ, nếu đó là Nakamoto Yuta thật thì anh ta cũng không xấu tính đến mức đó.

Nghĩ ngợi thì nghĩ ngợi như vài hôm sau đó Mark cũng không để ý đến nhiều nữa, cũng không ai gây sự gì với cậu nữa cả.

4.

Học ở đây một thời gian Mark mới biết thức ăn ở căn tin chỉ khi chạy xuống sớm mới mua được món ngon, cá chắc là nơi có tính cạnh tranh cao nhất trong trường. Mark Lee không mang theo thức ăn gì từ nhà mỗi ngày chỉ có thể ngậm ngùi chen lấn trong quần ăn vặt ở căn tin, giờ ăn trưa thì hôm nào thực đơn có món ngon phải chạy xuống thật sớm.

Mark chỉ đợi tiếng chuông reo là lẹ tay lẹ chân chạy một mạch xuống căn tin ở tầng một, thế mà bánh sandwich cậu thích nhất cũng chỉ còn một cái, ở đây cũng nhiều "cao nhân" quá rồi đó! Mua xong đang không biết nên ăn ở đây, bỗng nhiên lại chỉ nghĩ đến một nơi: sân thượng. Trên đường đi lên cậu thấy mấy nam sinh cả người trầy xước chạy xuống, định bụng nếu chuyện không như mình nghĩ thì cứ chuồn trước, thể diện lúc đó không bằng an toàn. Sân thượng cũng không có gì nhiều, nhưng trong góc mát lại có một chiếc ghế, trên đó còn có người ngồi nữa.

Dường như nghe được tiếng động, người nọ khó chịu đứng dậy, quay đầu lại thấy Mark đứng đấy chỉ hơi nhíu mày.

"Lần sau đừng có lên đây."

Mark nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc thầm thở phào nhẹ nhõm, không cần phải chuồn ngay. Mà cậu nghe nói như thế cũng không ngoài dự đoán, trong lòng cũng không để thêm cảm xúc gì vào.

"ùm... Em muốn cảm ơn anh chuyện lần trước ạ. Còn... Cái này xem như quà cảm ơn."

Mark đưa ra cái sandwitch vừa chạy thục mạng để mua được, dù biết trước kết quả nhưng cậu vẫn cứ để tay như thế cho đến khi người kia cụp mắt bảo cậu đi xuống đi Mark mới chầm chậm để bánh xuống thành bên cạnh.

"Vậy em để đây, em đi ạ."

Mark xoay người bước xuống, còn định nán lại xem người ta có nhận bánh của mình không nhưng rồi lại thôi, như thế là được rồi, biết được đó đúng là Nakamoto Yuta vốn là ý định của cậu. Không phải Mark không biết sợ là gì đâu, cậu chỉ thấy anh ta không hề có ác ý với những người bình thường, như cậu chẳng hạn.

Mark không nghĩ gì nhiều nữa, tối đó vẫn đi học đàn ở chỗ vừa mới xin vào, đường xá không rành lại thêm môi trường mới chưa kịp thích nghi, nhìn ai cũng thấy xa lạ làm cậu thấy có chút bực bội trong người. Trên đường về vừa hay lại đi ngang qua hồ nước lớn, tối đến đèn đóm cũng vừa lên, cậu vô thức đi theo ánh đèn đường tìm đến một cái ghế đá ven hồ, nghĩ là ngồi một tí rồi về.

Thế mà nhìn xung quanh một lượt, ánh đèn từ mấy tòa nhà trông chỉ còn bé tí khi nhìn từ bên này của hồ, cứ lập lòe in xuống nước, cái hồ nhỏ cũng ngập tràn ánh sáng, làm cậu cảm thấy như có rất nhiều "kì quan" mà con người vẫn luôn bỏ quên, nó đẹp như thế kia mà không ai nghỉ chân để nhìn ngắm.

Mark để ý cũng không có ai ở quanh đây, vui vẻ ôm đàn ra ngâm nga hát vài câu, tâm trạng bực bội theo đó bay biến không còn chút gì. Trong đầu còn đang nghĩ đến một người thì bên cạnh có tiếng bước chân giẫm lên lá cây, cậu theo quán tính xoay người sang nhìn bỗng mắt chạm mắt với người vẫn đang nghĩ về.

"Tiền bối!"

Linh thiêng thật, là Yuta!

Cậu nhìn Yuta bước đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình, vẫn không thôi bất ngờ. Yuta trước mặt cậu bây giờ mặc đồ thể thao tối màu, không phải sắc đỏ chói mắt như mọi khi nữa cũng bớt đi vài phần gai góc. Mark còn đang tự hỏi không biết anh làm gì ở đây thì đã nghe Yuta lên tiếng:

"Ðàn thêm một bài nữa được không?"

Mark đơ ra hai giây rồi vui vẻ trả lời:

"Được chứ! Nhưng em có điều kiện, đàn xong anh làm bạn với em nha?"

Cuối cùng Yuta cũng quay sang nhìn cậu, khuôn mặt không có biểu cảm gì bây giờ lại lộ vẻ khó chịu:

"Cậu không biết sợ là gì hả? Rốt cuộc thì cậu muốn gì? Tôi không chơi trò nhận bảo kê."

"Ây ây em không có muốn gì đâu, em chỉ nói là em muốn làm bạn thôi! Mà em mới chuyển đến, đúng là em không biết sợ thật."

Nói xong không để anh đáp lời Mark đã ôm đàn lên nghêu ngao hát.

"Lost myself, seventeen
Then you came, found me
No other magic could ever compare

There's a room
In my heart with the memories we made
Took them down but they're still in their frames
There's no way I could ever forget

For as long as I love and as long as I love
I will never not think about you
I will never not think about you..." (*)

Tiếng đàn đều đều vang lên cả buổi, cậu hát theo giai điệu chạy nhảy trên đầu ngón tay mình, tự thấy bài này cũng hợp với trời đêm lắm. Yuta từ đầu đến cuối chỉ ngồi nghe, không nhìn cậu mà hướng tấm về phía hồ, có lẽ anh cũng đến đây để được ngắm "kì quan" này. Như một lẽ đương nhiên, cậu thầm cảm thán trong lòng khi nhìn thấy Yuta ngồi ngay bên cạnh mình, được đèn đường soi rọi, mái tóc và cả nửa khuôn mặt sáng rực lên như thế có hào quang. Anh ngồi yên lặng như thế, bỏ lại phía sau tất cả hoa lệ của chốn đô thị.

Có chút hơi lạ, một người trầm lặng như Yuta vào mắt cậu lúc nào cũng có thứ ánh sáng nào đó vây quanh, không hề đáng sợ, chỉ là quá cô độc thôi. Mark nhìn một lúc lại quên luôn cả việc hát đến khi thấy Yuta quay sang mới gãi đầu nói mình hát xong rồi cho đỡ ngại.

Rồi đứng phắt dậy, cất đàn vào túi muốn đi về, ở lại chỉ có nghĩ linh tinh. Nhưng nhớ ra vừa nãy người nọ vẫn chưa đồng ý với cậu, bèn nán lại nói:

"Anh, vậy giờ chúng mình làm bạn!"

"...tôi còn không biết tên cậu."

"Em là Mark, Mark Lee!"

Nói rồi còn tặng thêm một nụ cười, là vì hứng khởi quá nên mới cười tươi như vậy thôi, khi Mark xoay người đi mất, Yuta mới biết đó không phải một giấc mộng.

Mark không biết rằng, một nụ cười cũng đủ để sưởi ấm một linh hồn u ám và cô độc, cậu chỉ biết rằng bấy nhiêu năm sống trên đời, cậu chưa từng phấn khích, chưa từng muốn đến gần một ai như thế này.

Tbc.

Vẫn câu nói cũ: "mười vạn gió xuân không đẹp bằng nụ cười em."

(*): never not - Lauv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro