II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Mấy hôm sau cứ nghe chuông reo cậu đều tung tăng chạy lên sân thượng, cũng không có gì đặc biệt cả chỉ là ngồi đấy cùng với Yuta mà thôi, anh không nói gì nhiều với cậu mà Mark hết chuyện để nói thì chỉ có ngồi một bên gặm bánh mì, khác là Yuta không đuổi cậu xuống như lúc đầu nữa. Nhưng Mark lại thích thế này, rất thích là đằng khác.

Lần nọ vừa mới lên đến nơi lại bắt gặp có người đang đánh nhau ở sân thượng, là Yuta và mấy nam sinh nào đó, cậu thấy Yuta chỉ có một mình còn định liều mình chạy ra thì chốc lát đã thấy anh đấm ngã chừng đấy người. Cậu ngơ ngác hai giây mới nhớ ra ai thật sự là người đánh đấm giỏi nhất ở đây, cậu biết rằng Yuta bình thường không phải kẻ nóng nãy, nhưng giờ tự dưng lại sợ không biết cậu láo nháo quá thì có bị anh bụp cho không nhỉ...

Chắc là không đâu, bình thường cậu cứ chạy qua chạy lại nói đủ thứ chuyện mà ảnh có khó chịu đâu.

"Biến đi."

Mark giật mình ngẩng đầu lên khỏi mớ suy nghĩ, chỉ thấy Yuta đưa tay vào túi rồi nhìn mấy cậu nam sinh đang lồm cồm đứng dậy, thấy bọn họ chạy ngang qua Mark mới biết hóa ra không phải là nói mình.

"Hoảng rồi à?"

Anh thấy cậu nhóc đứng đấy ngay lúc nãy rồi, nhìn vẻ mặt ngơ ngác vẫn buồn cười như mọi khi.

"Không ạ."

Cậu chạy đến tò mò hỏi anh có quen họ không, sao lại đánh đấm ghê thế, giọng hết sức dè dặt nhưng nếu cậu nhìn đúng thì Yuta không khó chịu với mấy câu hỏi của cậu.

"Không quen, lên đây nói nhảm nên tôi đánh thôi."

Mark âm thầm nuốt nước bọt, tự hỏi không biết nói nhảm ở đây là nói gì.

"Biểu cảm gì đó? Tôi không có đánh cậu."

Yuta vừa nói vừa dùng ngón tay đẩy trán cậu, dù cũng không phải suy nghĩ của Mark nhưng vẫn thấy trong lòng có chút vui vui, đến cả khóe miệng cậu cũng không sao kéo xuống được. Cậu cười hì hì chạy theo sau Yuta, tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh chìa ra cho anh cái bánh sandwich, vẫn là loại cậu thấy rất ngon.

"Em xuống sớm lắm mới mua được đó, anh ăn không?"

Yuta thấy cậu mở to mắt nhìn trông như đang nài nỉ anh nhận đi hơn là hỏi ý, còn định đưa tay nhận thì chợt ngẩng đầu lên hỏi:

"Cậu không ăn à?"

"Em còn một cái đây!"

Mark cười cười lắc nhẹ cái bánh còn lại trước mặt anh, có thế anh mới yên tâm cầm lấy. Hôm nay mới có cơ hội chạy xuống căn tin sớm để mua loại cậu thích nhất vì giáo viên cho nghỉ trước năm phút, mà cậu cũng đã nghĩ từ khi chạy ra khỏi cửa lớp là phải mua hai cái, chia cho Yuta một cái nữa. Thấy Yuta vừa ăn một miếng cậu đã không chờ được mà hỏi anh là "Ngon đúng không?"

"Cũng được."

"Đồ ăn vặt ở căn tin khó mua thật đó, món ngon thì không bán nhiều, xuống trễ là không còn gì luôn. Em cứ tưởng em chạy đến nhanh nhất rồi nhưng đôi lúc bánh còn bị mua hết sạch."

Anh chỉ ngồi nghe cậu nói, cũng không xuống căn tin được mấy lần nhưng anh thấy Mark Lee ngốc quá trời, thích ăn bánh thì cứ ra tiệm mà mua, ở đâu chẳng bán, việc gì phải tranh nhau mới mua được.

"Nhưng mà cũng lạ ghê, mua ở tiệm thì ăn không ngon như mua ở trường, anh có thấy vậy không?"

Mark nói như thể đó là hiển nhiên làm Yuta cười thành tiếng, anh vừa mới nghĩ trong đầu thôi đã nghe thấy lời phản bác rồi.

"Cậu đúng là kì lạ."

Mark không để tâm lắm việc mình bị nói là kì lạ, cậu thấy anh cười nên khúc khích cười theo vậy thôi. Và Mark vẫn là đứa kì lạ, một đứa nhóc kì lạ ngay từ lần đầu gặp, giờ thì len lỏi vào thế giới nhỏ bé của Yuta như thuốc nhuộm màu, nhuộm cả không gian đấy thành một màu sắc khác, vẽ thật nhiều cảnh đẹp lên bức tranh phong cảnh tươi sáng đã có sẵn bên trong mà anh lâu nay không nhìn đến.

6.

Đến giờ vào tiết thì có nhóc nào đó lại bảo định cúp một tiết ở đây chơi, cuối cùng bị Yuta nắm cổ áo xách xuống lầu. Quen Mark chưa lâu nhưng anh nhìn ra thằng nhóc này không ngại làm liều, dù hiền lành ngoan ngoãn nhưng bên trong lại nổi loạn, đến cả anh cậu còn không ngại ngần gì cơ mà.

"Anh cũng xuống ạ?"

"Ừ, hôm nay có tiết âm nhạc"

Trời ơi ảnh thích học nhạc...

Nhìn sang bên cạnh thấy Mark mở to mắt ngạc nhiên mà lại không dám nói gì, anh chỉ biết xoay người đi ngay.

Đi đến hành lang tầng ba, anh bất ngờ hỏi cậu một câu, phá vỡ không khí tĩnh lặng ngượng ngùng thế này:

"Ngày mai cậu có ăn bánh đấy nữa không?"

"Bánh khi nãy ấy ạ? Còn tùy em có mua được hay không chứ hôm nào em cũng muốn ăn cả..."

Mark thầm nghĩ chắc anh cũng thấy bánh đấy siêu ngon giống như cậu nên muốn ăn nữa đây mà. Không việc gì phải lo, ngày mai Mark Lee đây sẽ lại mua bánh chia cho anh ăn! Mãi lo suy tính mà Mark không để ý học sinh ở hành lang đang chuẩn bị đi vào lớp cũng hướng mắt về phía cậu, nói đúng hơn là về phía cậu và Yuta. Không nghĩ là anh bị người khác chú ý đến vậy, cậu vô thức đi chậm lại sau đó là đi ở phía sau anh luôn, bây giờ mọi người nghĩ cậu là đàn em mới của Yuta thì cậu sẽ cảm thấy hợp lý hơn đó. Anh lại không để ý gì, quần áo đỏ đi giữa hành lang ai cũng mặc đồng phục trắng đen lại càng nổi bật hơn, đến cửa lớp còn xoay lại nói với cậu là "về lớp học đi", giọng rõ là uy hiếp, Mark đành vội vàng gật đầu rồi đi thẳng một mạch.

Hôm sau Mark hứng khởi chạy xuống căn tin, ra khỏi lớp sớm nhất không thừa một giây nào đến cả Donghyuck vừa quay xuống hỏi bài đã không thấy tăm hơi đâu. Thế mà xuống đến nơi cả một cái bánh cũng không còn, thất vọng nhìn xung quanh cũng không có món gì ngon để mua đành ngậm ngùi mua hai lon nước uống cầm đói chờ đến trưa ăn cơm.

Ôm hai lon nước ngọt đi lên sân thượng, cậu chỉ nghĩ trong đầu không biết Yuta có uống mấy loại nước ngọt này không nhỉ, nếu không thì lần sau mua trà xanh vậy. Hôm nay không có gây gỗ đánh nhau, chỉ có mỗi Yuta ngồi trên ghế đang lọ mọ làm gì đó.

"Anh Yuta, làm gì đó?"

Mark cố tính nói lớn tiếng, thành công làm cho Yuta giật mình, quay sang thấy Mark đã đứng đấy thì lại để thứ trong tay mình ra sau lưng, bình tĩnh trả lời:

"Không có gì hết."

Cậu nghi ngờ nhìn Yuta một lúc nhưng vẫn đưa lon nước trong tay mình ra, thấy anh ngưảq đầu lên nhìn nên mới nói:

"Vì không có bánh nên em mua nước vậy, anh có uống nước ngọt không? Anh thích trà xanh hơn hay nước ngọt hơn, hay cà phê?"

Yuta đưa tay nhận lấy lon nước, trả lời luôn là cái gì anh cũng uống được cả. Tất cả những gì Mark làm đều khiến anh có chút lạ lẫm, lâu nay nếu không phải khi đánh nhau thì đa phần đều ở một mình, đột nhiên lại có một Mark Lee xuất hiện khiến anh nhớ lại cảm giác khi mở lòng với một người.

Mark ngồi một bên thấy anh cứ trầm ngâm còn định mở miệng gợi chuyện để nói, mà chưa kịp nghĩ ra nên nói gì đã thấy Yuta để sang bên cạnh cậu một cái túi bóng toàn là sandwich cậu thích.

"Mua ở trường đấy, ăn đi."

"Nhưng mà... Anh mua nhiều thế làm gì vậy? Chia cho ai nữa hả anh?"

"Đâu có. Thì cậu cứ giữ đấy ăn dần đi."

Cậu còn đang bất ngờ thì bị làm cho phụt cười, mua tận bảy cái thì làm sao mà còn bánh cho được?

Còn nghĩ là hỏi vì muốn ăn, mà hôm nay lại mua cho cậu nhiều đến thế. Mark vừa ăn vừa cười tủm tỉm, thấy như bánh thường ngày ăn đã ngon, giờ còn ngon hơn nữa.

7.

"Anh, ngày mai ở nhà ăn có cơm sườn, ngon lắm, anh muốn xuống đấy ăn trưa với em không?"

Câu này Mark nói khi đã sắp sửa chạy xuống lớp mình, cậu nói một tràng lưu loát nhưng ai mà biết trong đầu lại đang đấu tranh dữ dội, cậu còn không biết từ trước đến giờ Yuta đã từng có hứng xuống nhà ăn ăn cơm trưa hay chưa vì cậu hôm nào cũng ăn mà chẳng thấy anh bao giờ, và quan trọng là Yuta có đồng ý với cậu hay không.

"Ừ được, vậy tôi đứng ở cầu thang tầng một đợi cậu."

"Thật ạ?"

"Thật gì?"

"À... Dạ không có gì!"

Mark nghe người ta đồng ý không nghĩ ngợi gì mới buột miệng xác nhận lại, hóa ra không phải ảo giác. Cả ngày hôm đó Mark cứ cười tủm tỉm từ khi vào lớp đến lúc tan học, đến Hendery ngồi bàn bên cạnh còn khó hiểu quay sang hỏi:

"Cậu lén xem truyện trong giờ học đúng không?"

"Ơ? Đâu có."

"Thấy cậu cứ cười mãi."

"Như đang yêu vậy đó Mark!" - Donghyuck xoay xuống từ khi nào, nói một câu làm cậu đỏ hết cả mặt mày, vội vàng chối bay chối biến.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro