III (end.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Dù hôm qua có bị tụi bạn chọc ghẹo đỏ lừ mặt thì cậu vẫn không thể bớt hưng phấn khi nghĩ đến việc Yuta sẽ đi ăn cùng. Đến mức sáng hôm sau còn dậy thật sớm, chải chuốt hơn mọi ngày, là người mở cửa lớp đầu tiên, Mark cũng không hiểu mình đến sớm để làm gì, dù sao cũng là đợi đến trưa mới ăn nhưng không ngăn được bản thân phấn khích mà làm mấy chuyện dở hơi thế này đây.

Giờ ra chơi Mark chỉ ngồi trong lớp, vốn định là để giữ cho mình bình tĩnh trở lại thế mà giờ ăn trưa đến vẫn chạy thật nhanh ra khỏi lớp chẳng suy nghĩ gì cả. Đi đến cầu thang tầng một cậu cứ tìm mãi cái người áo đỏ kia, chẳng mấy chốc đã thấy người ta tiến đến, nhưng hôm nay không phải là quần áo đỏ...

Yuta thế mà lại mặc đồng phục, lần đầu tiên cậu thấy Yuta mặc đồng phục, đến cả nghe cũng chưa từng nghe thấy!

Cậu sững sờ một lúc lâu, làm Yuta đi đến trước mặt cậu còn phải cố tình nhìn đi nơi khác hỏi:

"Sao? Nhìn kì lắm hả?"

"Đẹp trai lắm ạ!"

"..."

Thật sự thì cậu chỉ theo phản xạ nói hết những gì mình đang nghĩ thôi, thật sự thì còn hơn cả đẹp trai nữa. Yuta vốn dĩ rất đẹp mà, dù là mặc quần áo thể thao bình thường hay là áo thun trắng và vest đồng phục đều đẹp hơn người khác mặc một chút. Nhìn anh bây giờ không còn quá khó gần, không quá gai góc như mọi khi nữa, thậm chí còn vì một câu nói của cậu mà ngượng ngùng bỏ đi trước, hình như là mang tai có hơi đỏ nữa.

Mark không biết một vài điều, rằng Yuta cũng dậy từ sớm giống như cậu, phân vân cả buổi xem có nên mặc đồng phục cất sâu trong tủ quần áo hay không nhưng nghĩ lại vẻ lúng túng hôm nọ lúc cùng đi trên hành lang đầy người thì dứt khoát lấy bộ đồng phục mỗi năm đều mang về nhưng chưa từng mặc ra. Chỉ đơn giản nghĩ một điều, làm cậu thoải mái thì tốt hơn.

9.

Mark đoán trước được là dù mặc quần áo gì đi nữa thì Yuta vẫn được mọi người chú ý đến mà thôi, mặc đồng phục có khi sự chú ý sẽ tăng theo cấp số nhân nữa.

Cậu bảo mình sẽ đi lấy cơm, vì vào trong đấy phải xếp hàng lại còn lâu nhưng Yuta lại đẩy cậu vào bàn, nói rằng mình sẽ đi lấy. Mark đành ngồi yên giữ chỗ, vô thức đưa mắt nhìn theo Yuta đi vào xếp hàng, vốn dĩ hàng cũng không ngắn nhưng một lúc sau đều tránh đi hết chỉ còn vài người, hóa ra so với các học sinh khác cậu đúng là đứa không biết sợ là gì thật... Mọi khi cậu phải chờ rất lâu mới lấy được cơm, bây giờ thấy Yuta chẳng cần mất bao lâu đã lấy được hai phần cơm sườn mang ra, Mark lee chỉ biết âm thầm bĩu môi.

"Ăn đi này."

Yuta lẳng lặng đi đến đặt khay cơm xuống trước mặt cậu, thế nhưng hai khay cơm, một khay có tận hai phần sườn đã được đẩy về phía cậu, khay còn lại chỉ có một phần sườn nhỏ. Chỉ duy nhất việc đó thôi cũng làm cho Mark Lee mười bảy tuổi lần đầu tiên cảm thấy tim mình rung lên dữ dội như thế này.
Cậu không đợi thêm gì nữa, lúi húi chia một miếng thịt thật lớn để sang khay của Yuta, nhìn tình cảnh lúc này có hơi không hợp lý lắm nhưng Mark lựa chọn không quan tâm, lúc anh ngẩng đầu lên thì cậu đã kéo khay cơm của mình lại gần một chút, ý bảo anh đừng để sang lại đây.

"Không thích ăn sườn hả?"

"...phải chia cho đều chứ."

Câu trả lời chẳng mấy liên quan gì đến câu hỏi cả nhưng cậu nghĩ là Yuta hiểu, vì cậu lại một lần nữa nhìn thấy anh cúi đầu cười nhẹ.

Những ngày sau đó cậu càng hiểu rõ hơn tại sao tim mình lại đập nhanh đến vậy, tại sao xung quanh cậu có rất nhiều người, có trời xanh có nắng vàng, thế mà trong mắt cậu chỉ nhìn thấy mỗi mình Yuta. Hiểu rằng tại sao cậu nên giống như những người khác, tránh xa Yuta vì sợ rắc rối, mà cậu vẫn cứ luôn đối đãi chân thành với anh. Vì thích, ngay từ đầu cậu đã thích Yuta.

Có lẽ là lúc anh vừa xuất hiện, có lẽ là lúc nhìn anh giữa đèn đốm hoa lệ buổi đêm, ngồi nghe cậu đàn, lúc cậu mê mẩn ngắm sườn mặt Yuta đang tựa đầu ngủ quên trên ghế.

Cậu không nhớ rõ mình bắt đầu có cảm giác đó từ khi nào, nhưng thích chính là thích, cậu không phủ nhận vì cuộc đời quá ngắn để phức tạp hóa tình yêu, dù sao cũng chạy không thoát.

Chỉ là ngoại trừ những suy nghĩ trong đầu thì giữa Mark và anh không có gì thay đổi cả, nếu có thì cũng chỉ là cậu đưa mắt nhìn Yuta lâu hơn một chút, vì những điều mới mẻ của anh mà âm thầm cảm thán mãi.

Đến bạn bè cùng lớp đều biết cậu đi cùng Yuta, hôm đấy Donghyuck vừa thấy cậu vào lớp đã lao đến hỏi: "ảnh có làm gì cậu không vậy?"

"Yuta không làm gì tớ cả mà."

"Vậy hai người là sao vậy? Sao mà đi chung với nhau?"

Donghyuck mới chịu nhỏ tiếng lại, nó đần mặt ra không hiểu gì cả.

"Bọn tớ là bạn thôi."

"Hở? Cậu làm bạn với anh Yuta?"

"Đúng rồi..."

Mark phải cật lực che miệng Donghyuck lại thế mà nó vẫn gỡ tay cậu ra cho bằng được, trợn tròn mắt nhấn mạnh từng chữ một:

"Cậu, làm bạn, với, Yuta?"

"Lee Donghyuck, tớ bảo là đúng rồi."

Cậu cứ bước về chỗ ngồi nhưng thật ra vẫn để tâm đến Donghyuck đang lảm nhảm bên tai mình

"Trời ơi Mark Lee tớ không ngờ đó, lần đầu tiên tớ thấy ảnh mặc đồng phục còn ngồi ở căn tin ăn nữa. Hai người có thật sự chỉ là bạn bè không vậy? Hay còn gì đó khác?"

Gì đó khác? Cậu cũng không biết được là có hay không nhưng kẻ tương tư có bao giờ mà ngăn được chính mình ôm hi vọng?

10.

Mà nói gì thì nói, cái trường này đúng là hơi loạn thật, lâu lâu lại gặp phải thành phần bất hảo. Đến cả lúc Mark ra sân sau đổ rác cũng gặp chuyện không lành nữa. Chả là hôm nay cậu phải trực nhật cuối giờ, nếu là mọi khi thì cậu đã được đi về cùng Yuta rồi, huống hồ gì bây giờ Yuta không đi về cổng sau nữa mà bị cậu lôi kéo (và cũng đồng ý) đi cổng trước cùng cậu.

Đang ủ rũ mang thùng rác đi ra sân sau thì bắt gặp một đôi nam nữ đang đứng rất gần nhau, Mark rón rén chạy đến đổ rác, không muốn làm phiền người ta. Nhưng ngay sau đó lại thấy sai sai, bạn nam kia lại đang đánh bạn nữ, hành động rõ là cưỡng ép để cởi áo người ta ra. Chuông cảnh báo trong đầu cậu lúc này mới kêu lên, nhìn biểu hiện của bạn nữ không có vẻ gì là tình nguyện cả, ai ai cũng đều bảo cậu đừng dây thêm vào rắc rối nữa nhưng bây giờ mà bỏ đi thì sai quá sai.

Mark đành chạy đến can ngăn, chỉ vừa dứt câu "ê đừng có làm bậy!" đã bị cậu trai kia đánh vào mặt, tính đến bây giờ thì là lần thứ hai Mark ăn đấm từ khi chuyển trường rồi.

Bị đánh hai phát vào mặt đến chao đảo suýt cắm đầu xuống đất, cùng với mấy lời chửi mắng bên tai, khi lấy lại được ý thức cậu ngay lập tức vứt thẳng cái thùng rác đang giữ trong tay vào mặt cậu ta. Mark nhớ Yuta từng dạy cho cậu một chiêu là nếu cảm thấy đánh không lại thì cứ nhắm vào mắt mà đánh, thế nên bây giờ thực hành luôn, năm lần thì hết sáu lần là thụi vào mắt cậu ta, dù có bị đánh trả cũng không nhiều vì đánh vào mắt thì chắc chắn là choáng váng đầu nổ pháo hoa, không nhìn được để mà đánh rồi.

Lần đầu tiên đánh nhau mà cậu lại là kẻ thắng thế, chốc lát sau cậu bạn kia cũng bỏ đi, Mark quay lại định hỏi han bạn nữ ở phía sau mình nhưng người lại biến đâu mất. Cậu nghĩ thầm chắc do hoảng quá nên chạy đi mất rồi nên cũng không trách người ta, là do cậu tự nguyện giúp mà. Mark nhịn đau rát trên mặt mình bước đến nhặt lại thùng rác rồi trở lại phòng học, vừa đi được đến cầu thang thì bắt gặp Yuta - người đáng lẽ ra phải về rồi đang bước xuống.

Yuta hôm nay lại mặc đồng phục, từ hôm đi ăn cùng nhau đến giờ Mark thấy anh thường xuyên mặc đồng phục hơn hẳn.

Hai người mắt đối mắt một lúc vẫn là Yuta chạy xuống trước, một tay giữ vai một tay nâng mặt cậu lên mà cũng không dám chạm mạnh.

"Ai đánh em đây?"

"Em bị ngã th-"

"Ngã thế quái nào mà mặt mày trầy trụa hết thế này?!"

"..."

Bình thường Yuta không bao giờ ăn to nói lớn cái gì trừ khi đánh nhau, cũng chưa từng có biểu cảm căng thẳng thế này với cậu, anh vừa lên giọng một tiếng thôi đã làm Mark nín thinh. Yuta từng đánh nhau như cơm bữa, nhìn qua thôi cũng biết là cậu bị đánh, mặt bị sưng lên, còn chảy máu, không ai bị ngã mà mặt lại bị thương nặng hơn tay chân được.

"Nói anh nghe, ai đánh em?"

"Thật ra em cũng không quen..."

"Vậy chỉ mặt cho anh biết!"

"Ây ây thôi, em biết ở đâu mà chỉ. Với cả em cũng đâu có sao, em đánh nhau thắng đó!"

Cậu cười cười để xua đi căng thẳng dù miệng đau rát, còn Yuta vẫn đứng đấy nhìn chằm chằm, nét mặt không thay đổi. Sau đó thấy cậu đứng yên không nói gì cũng đành tặc lưỡi cho qua, kéo tay cậu đi, bảo là mau lên lớp lấy ba lô rồi cùng về.

Mark nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm cổ tay mình, cảm nhận rõ ràng hơi ấm đang bao bọc.

Tay Yuta ấm quá.

Nhưng tay Mark vốn dĩ rất lạnh, khi tiết trời vào thu thế này còn lạnh hơn nữa, xúc giác cảm nhận được một chút ấm áp này làm cậu có cảm giác quyến luyến. Mark không hiểu lý do vì sao Yuta quan tâm cậu nhiều đến thế, và vì cậu nói cả hai là bạn, hay vì điều gì khác?

"Sao anh lại quan tâm em như thế?"

Mark buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu, nhỏ thôi, nhưng vẫn đủ để Yuta đi phía trước câu nghe thấy vì cậu thấy cổ tay mình bị nắm chặt hơn một chút. Cả đoạn đường đi cùng sau đó chẳng ai nói năng gì, Mark muốn gõ vào đầu mình mấy cái, tự dưng lại nói ra câu khó xử như thế, chỉ nghĩ trong đầu thôi có phải tốt hơn không.

Yuta cũng không nắm cổ tay cậu nữa, chỉ lẳng lặng đi bên cạnh, lúc rẽ vào tiệm thuốc mua thuốc sát khuẩn rồi vào cửa hàng tiện lợi cũng kéo vai áo cậu ra hiệu. Mọi khi Yuta nói không nhiều nhưng chưa bao giờ Mark thấy khó xử thế này, anh chỉ nói một câu duy nhất bảo cậu đến ngồi ở bàn dài ngay cửa sổ, còn mình thì quay người đi vào trong. Lát sau Yuta mua thêm vài chai nước lọc, đặt vào tay cậu một chai rồi không nói không rằng gì mà mang bông băng trong túi ra sát trùng vết thương cho cậu. Cả buổi Mark chỉ ngồi nhìn chăm chăm chai nước trong tay, không dám lên tiếng hay di chuyển gì, dù trong lòng có buồn bực nhưng cũng có ấm áp vì cậu biết Yuta từ đầu đến cuối đều nhất nhẹ nhàng cẩn thận, không muốn làm cậu đau. Yuta chưa từng muốn làm cậu đau.

Đến khi cả hai ra khỏi cửa hàng, anh kéo vai áo cậu lại nhưng đứng ấp úng một lúc lâu mới nói ra:

"Anh cũng chưa từng nghĩ sẽ để tâm ai nhiều như thế, nếu như em không thích thì đây sẽ là lần cuối."

"Không phải đâu-"

Vì một giây lưỡng lự không dám nói của cậu mà anh đã sải bước đi rất xa, chỉ nói cậu mau về nhà đi. Mark nhìn anh đi khuất mà không dám chạy theo, vì một câu nói nghe ra được chút hờn giận của người ta mà phiền lòng muốn chết.

Yuta chưa từng nói lời hoa mỹ nhưng cũng là Yuta luôn đối xử chân thành với cậu. Trong mắt cậu, anh chân thành hơn bất cứ ai, làm cậu biết hóa ra cảm giác thích một người còn có thể đặc biệt thế này, chỉ cần người đó xuất hiện thì mọi thứ đều không còn đủ quan trọng nữa. Mark muốn nói với Yuta rằng mình rất thích anh, không muốn anh lúc nào cũng cô độc như thế nữa.

Yuta đã luôn vì cậu mà thu bớt gai nhọn, kể cho cậu nghe rất nhiều bí mật thế mà cậu vẫn làm người ta bực cho được, dù ý cậu không phải như vậy nhưng vẫn rất phiền lòng vì không lấy được dũng khí nói rõ ràng với anh.

Mark ngẩn ngơ suốt chiều hôm đấy, đến tối đi học đàn về lại ngồi cả buổi ở ghế đá bên hồ, cậu không phải chỉ vì buồn bực nên mới ngồi ở đấy cả tiếng đồng hồ như thế, cậu muốn chờ Yuta. Vì cậu biết nếu tâm trạng anh bây giờ cũng giống như Mark thì chắc chắn đây là nơi anh tìm đến. Cậu rất muốn đàn cho anh nghe một bài nữa, muốn nói thêm vài câu với anh và hỏi thêm một vài điều, thế nhưng chờ mãi cũng không thấy Yuta đến, cũng đã hơn tám giờ tối rồi.

Nếu Yuta biết chuyện, ảnh chắc chắn sẽ bảo cậu là đồ kì lạ nữa cho mà xem, có thể đến nhà tìm vì cũng không có ai ở nhà ngoài Yuta cả, cũng có thể đợi đến hôm sau gặp mặt nhưng lại nhất quyết bám rễ ở đây đợi. Nhưng mà may mắn đâu phải không mỉm cười với kẻ kì lạ, Mark vừa loay hoay đứng lên đã thấy Yuta xuất hiện trong tầm mắt. Yuta bình thường không sợ trời không sợ đất thế mà lúc này xoay người bỏ đi, rõ ràng là đang né cậu.

"Yuta!"

Lần đầu tiên cậu gọi tên anh lớn tiếng thế này, nhưng có thế mới làm Yuta xoay đầu lại nhìn.

"À thì, anh... có muốn nghe em đàn một bài nữa không." - giây trước Mark vừa to tiếng với người ta, giây sau đã nhỏ giọng rụt rè. Ở bên cạnh Yuta cậu chẳng bao giờ chiếm thế thượng phong được cả!

"..."

"Lần này cũng có điều kiện, đàn xong anh phải nói cho em biết là anh có thích em hay không, nha anh?"

"Sao cơ?"

Yuta mở to hai mắt, đang rất muốn xác nhận lại thêm một lần nữa, anh sợ mình nghe nhầm nhưng Mark vẫn như lần trước vẫn chưa để anh nói thêm lời nào đã ôm đàn lên đánh. Anh đứng nhìn cậu suốt một buổi trời, cậu vẫn là Mark Lee - đứa nhóc kì lạ từng làm anh nghĩ rằng cậu ta không sợ thứ gì trên đời, vẫn giữ bao nhiêu ý nghĩ nổi loạn, vẫn làm anh muốn bảo vệ hơn ai hết.

Mark vẫn đàn bài hát như lần đầu hai người ngồi cạnh nhau bên hồ. Hai câu cuối cùng Mark hát thật chậm rãi.

"I will never not think about you." - Em chưa từng và sẽ không bao giờ ngưng nghĩ về anh, em rất muốn nói với anh như thế, từ trước đến nay chưa từng ngừng nghĩ về anh.

Yuta không kiềm lòng nỗi nữa, bước đến lấy mất cây đàn vẫn đang nằm trong tay Mark, một tay giữ đàn, tay kia vòng ra phía trước giữ chặt vai cậu. Yuta lần đầu tiên có tình cảm với một người, kiểu tình cảm mà muốn dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ chăm sóc người ta, lần đầu tiên anh làm một việc điên rồ như thế này (hơn tất cả những gì anh từng làm trước đây) - anh hôn Mark.

Trái tim trong lồng ngực của một kẻ cô độc chưa từng đập loạn nhịp như thế này và dù cả hai chẳng có tí kinh nghiệm nào nhưng cảm giác vẫn rất nôn nao, Yuta chủ động tiến đến gần hơn nữa, cụ thể là tiến vào khoang miệng của đối phương, khiến người nọ giật bắn. Mark thở hắt trước hành động mút nhẹ cánh môi cậu của Yuta, nhưng cũng rụt rè đáp trả, hai tay giữ chặt vai anh còn đầu óc thì mờ mịt.

Lúc đó Mark mười bảy tuổi, dưới ánh đèn buổi đêm, lần đầu tiên hôn người mình thích.

Đến khi tách nhau ra, ai nấy cũng đều ngượng ngùng nhưng Yuta thì cố che đậy còn mặt Mark đã đỏ đến mức muốn che cũng không kịp nữa.

Anh đưa tay ra véo lên má cậu, buộc người ta phải nhìn anh.

"Anh vẫn chưa biết em có thích anh hay không."

"Em có!"

"Em đúng là đứa không biết sợ là gì."

"Em sợ nhất là anh không thích em..."

"Sao phải sợ, anh thích em mà."

Anh vừa hôn em rồi, cũng mở lòng với em rồi, chấp nhận những gam màu tươi sáng em tô vẽ nên, anh làm sao có thể không thích em được.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro