1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Những ngày cận tết, đi đâu cũng nghe tiếng người ta nói với nhau "thế bao giờ mới về đấy?". Ừ thì tết mà, phải đoàn viên, phải xum vầy, phải có bánh chưng có hạt dưa với mứt dừa, thế mới vui.

Tết tràn ngập những cuộc điện thoại mong mỏi, cho người con xa quê, cho đứa bạn bận bịu nơi đất khách quê người. Có người sẽ về, có người lại không nhưng bỗng trong một giây phút đó mình thấy tết cũng có nhiều câu chuyện hơn là chỉ những vui vẻ xum họp.

"Thái đấy à? Tết này có về không con?"

Hăm tám tết mới được nghỉ làm, ra đường thấy sắc hoa màu lá đã ngập đầy trung tâm thành phố. Ồn ào, đông đúc, mà cũng toàn mà "mùi tết". Mẹ Du Thái năm nào cũng trông ngóng đến ngày anh về ăn tết, hăm bảy, hăm tám tết đã gọi điện hỏi "tết này có về không?"

"...thằng cu Hưởng có về thì dẫn nó sang đây chơi ít hôm. Bố cũng bảo chúng bây mau về nhà, đừng có trốn mãi trên thành phố."

Có vài cái tết Du Thái chẳng dám về nhà, chính là sau khi ba má biết anh ưng một cậu con trai. Du Thái biết thừa là gia đình hai bên khi biết tin đều sẽ không vừa ý. Ở quê thì cả con người, cả thông tin đại chúng hay những hoàn cảnh gặp phải cũng không giống với thành thị đất chật người đông, rất ít khi nghe thấy những chuyện như thế này.

Nhưng Du Thái biết thừa mình chẳng thể giấu mãi, nên cũng đánh tiếng với gia đình hai bên. Quả thật là chẳng thuận lợi, bố mẹ anh và Minh Hưởng đều không ưng. Lúc đấy run thì thôi rồi, Du Thái ngày thường nói chuyện hăm hở, chẳng sợ ai, mà đến nhà người yêu thưa chuyện thì trông rúm ró hẳn ra.

Cũng may bố mẹ anh thấy Minh Hưởng hiền lành tốt tính, nên càng nhìn càng ưng. Qua một thời gian cũng dần chấp nhận, còn ngỏ lời thuyết phục gia đình bên kia nên dễ thở hơn nhiều.

Nhưng cũng vì không khí hai bên căng thẳng quá, nên tết đấy Du Thái và Minh Hưởng đều chẳng về nhà, hai đứa lủi thủi đón tết trên thành phố với nhau. May mà có nhau nên đỡ buồn, nhưng tết lại chẳng giống tết nữa. Năm đấy Minh Hưởng ra chợ mua mấy nhánh đào, một chậu quốc con con, cũng có hạt dưa bánh trái để trong nhà. Nhưng em vẫn bảo em nhớ mùi bánh chưng quá, chớ mùi khói bếp đêm hăm tám, hăm chín tết thức trông nồi bánh chưng trong bếp quá.

Năm đấy không vui vẻ gì thật, Du Thái thương em và cũng nhớ nhà, nhưng anh biết cả hai đứa đều không hối hận vì đã ngỏ lời với bố mẹ.

Nay mà đã qua vài năm rồi, hai năm trở lại đây Minh Hưởng đã cùng anh về quê ăn tết. Không chung nhà, nhưng vẫn cùng quê, nhà cách nhau vỏn vẹn một con phố nên gia đình hai bên cũng quen dần với việc hai đứa hay sang phụ giúp cái này cái kia, sang chúc tết, thăm hỏi.

"Mai tụi con về ạ. Đã xắp xếp xong cả rồi mẹ ạ."

"Ừ ừ về đón tết cho vui, nhớ dắt thằng Hưởng sang nhà chơi."

Du Thái vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy, anh quay sang ngắt má người đang ngồi xếp quần áo vào vali, nghĩ đến sắp được cùng người ta đón tết sao mà thấy vui thế không biết.

"Phụ em xem nào, nghịch cái gì đấy?"

"Vâng anh phụ ngay. Mà mẹ bảo anh đưa em sang nhà chơi đấy, em sang nhé?"

"Dạ, phải sang chứ. Lâu rồi em chưa gặp cô chú."

Du Thái không nói nữa nhưng cứ cười mãi thôi. Đến hôm sau lên máy bay về nhà vẫn chưa hết mừng vui.

2.

Lên máy bay từ sáng sớm, về đến nhà đã là giờ trưa. Vừa bước chân vào cổng Du Thái đã lớn tiếng nói:

"Bố ơi, mẹ ơi! Con về rồi ạ!"

"Ôi anh bé mồm thôi. Gào cho cả xóm nghe đấy à cái anh này!"

Minh Hưởng cứng miệng mắng anh nhưng không nhịn cười được. Em có hơi hồi hộp, dù không phải lần đầu tiên về nhà Du Thái nhưng gặp bố mẹ anh vẫn cứ lo lắng như ngày đầu.

"Về rồi đấy à hai con, vào nhà ngồi đi."

Mẹ Du Thái vội vàng chạy ra cửa đón, thấy hai đứa nhỏ tay xách nách mang đuề huề nên cũng đưa tay mang phụ một ít.

"Cháu chào cô ạ. Cháu có chút quà biếu cô, cô nhận cho cháu vui ạ."

"Trời ạ thằng bé này, quà cáp gì hả con, về nhà là vui rồi!"

Vợ chồng bà quý Minh Hưởng vì cái tính hiền lành, tinh tế của nó, người gì đâu ăn nói lúc nào cũng lịch sự, biết cách xử sự nữa thì ai mà chẳng ưng cho được. Ban đầu còn thấy bực dọc sao thằng con nhà mình lại yêu con trai, nhưng mà về sau thấy hai đứa nhỏ ở bên nhau cứ vui vẻ êm ấm thế nào ấy, nên vợ chồng bà cũng mở lòng dần.

Thôi vậy, phước của con cái thì mình làm gì được bây giờ. Mình nuôi nó lớn, nhưng đời nó thế nào là do nó chọn. Hai vợ chồng bà cũng cứ hay bảo nhau xem như có thêm đứa con trai, thằng bé này còn ngoan còn hiền hơn thằng Thái thì mình ấm ức làm gì nữa.

"Mà Hưởng về nhà thăm bố mẹ chưa đấy con?"

"Dạ chưa ạ. Bố mẹ bảo giờ đang bận chưa có về nhà, cháu sang đây thăm hai bác trước ạ."

Mẹ Du Thái bảo em ở lại ăn cơm, Minh Hưởng cũng niềm nỡ đồng ý, còn muốn vào bếp phụ một tay nhưng bà không cho.

"Thôi thắp ông bà nén nhang rồi vào phòng cất đồ trước đi em. Nghĩ một lát hẵn ra phụ nhé, giờ chưa đến giờ cơm trưa đâu."

"Dạ vâng."

Về nhà là đã thấy tết rồi, trong nhà nào là hoa mai, cây quốc, vì bố thích nên năm nào cũng dán câu đối trước nhà, nhìn đâu cũng thấy ấm áp, cả hai người con xa quê trở về lại thêm cảm giác xum vầy.

Không chỉ Minh Hưởng với Du Thái về, cả các anh chị trong nhà cũng lần lượt về đến nhà. Mọi người thấy Minh Hưởng cùng về thì vui vẻ lắm, thi nhau khen Hưởng dạo đây đẹp trai, phổng phao hẳn ra. Biết sao được, Du Thái khó lắm mới cân bằng lại chế độ ăn uống, tập thể dục cho em để người ta có da có thịt hơn đấy!

"Hưởng với Thái dạo này sao rồi? Ở thành phố công việc ổn định chứ nhỉ?" - chị hai nhân lúc cả nhà quây quần ăn cơm, hỏi han hai cậu em.

"Vâng ổn ạ, năm nay ai làm ăn cũng khấm khá hơn mà chị"

Du Thái cười cười trả lời, còn Minh Hưởng cứ để anh nói, phần mình thì luôn miệng vâng dạ, khi nào cần sẽ nói. Tính Minh Hưởng như thế vài năm này cả nhà anh cũng quen. Thằng bé này kiệm lời nhưng mà không nhút nhát, biết cái gì nên nói và không nên nói, là kiểu người ai nhìn cũng quý.

Chiều nay nhà Du Thái mới nấu bánh chưng. Năm nào cũng vào độ này cả nhà mới về đông đủ, sẽ tự gói tự nấu. Du Thái từ nhỏ đến lớn đều rất thích không khí này, cảm giác thật sự được đón một cái tết đoàn viên. Anh muốn ngỏ ý mời Minh Hưởng ở lại nhưng nghĩ ngợi một chút vẫn nên đưa em về nhà thăm bố mẹ thôi.

Bố mẹ Minh Hưởng cũng quen biết đôi chút với bố mẹ anh trước cả khi hai đứa yêu nhau. Cái tết mà Du Thái với Minh Hưởng không về nhà là vì hai bên gia đình giận quá, nên qua tết rồi thỉnh thoảng mới về nhà, dần dần bố mẹ Minh Hưởng cũng quen, cũng chịu cho hai đứa quen nhau. Chắc Minh Hưởng không biết anh ngồi nói chuyện với bố mẹ em lần nào cũng run chết đi được.

"Hưởng, anh đưa em về nhé?"

"Dạ vầng! Mà để em đi chào mọi người một tiếng đã."

Du Thái mang hành lý ra giúp em, nhớ xách thêm cả quà anh chuẩn bị cho bố mẹ em. Nghĩ đến sang nhà người yêu tự dưng lại run nữa rồi!

"Đi thôi anh."

"À ừ, để anh lấy xe."

3.

"Cháu chào hai bác ạ!"

"Ừ vào nhà đi hai đứa!"

Bố mẹ Minh Hưởng hình như vừa về đến nhà, thấy hai cậu trai về thì hai vợ chồng cũng vui mừng ra mặt. Thấy bố mẹ Hưởng tươi cười thế lòng Du Thái cũng nhẹ nhõm hẵn.

"Con về rồi bố mẹ ơi."

"Thằng oắt này đến hôm nay mới chịu về. Sáng nay đã sang nhà Du Thái thăm hỏi hai bác bên đấy chưa?"

"Rồi ạ."

Du Thái cố bình tĩnh nhất có thể ngồi nói chuyện với bố mẹ em. Cũng chỉ hỏi thăm cuộc sống, công việc, sức khỏe của nhau mà thôi.

"Dạo này hai đứa ở với nhau ổn không?"

"Da-dạ ổn lắm bác ạ."

"Ừ, ở trên đấy chỉ có hai đứa, nương tựa nhường nhịn nhau một tí. Thằng Hưởng nhà bác lâu lâu nó hơi bướng, nó làm cháu tức thì gọi điện cho bác để bác xử."

Mẹ Minh Hưởng cứ hay rào trước thói xấu của thằng con trai nhà mình, mặc cho người nào đấy hết sức phản bác là mình không hề.

Thật ra bà cũng đấu tranh tâm lý lâu lắm mới nghĩ thông suốt được. Nghĩ thông suốt rồi thì chỉ mong hai đứa sống tốt, đã đi đến bước này rồi, có việc gì thì xử lí chứ đừng bỏ nhau.

Du Thái cũng hiểu, nhưng mà anh chiều Minh Hưởng bao nhiêu năm nay, em bướng một chút thì có là gì.

Ngồi nói chuyện với mẹ, đánh vài ván cờ với bố đến tờ mờ tối Du Thái mới ra về. Trông thấy người yêu đi ra tiễn mình mà mặt mũi rõ là luyến tiếc anh thấy hơi buồn cười, làm như phải xa nhau lâu lắm, cách nhau nửa vòng trái đất ấy!

"Anh về nhé. Mùng một đợi Hưởng của anh sang xông đất nhà anh đấy."

"Hừm để em suy nghĩ xem sao nha!"

Em không sang thì anh cũng sang thôi, còn ở đấy mà suy nghĩ!

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro