end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Giao thừa Du Thái thức phụ cả nhà dọn mâm cúng giao thừa, đã gần mười hai giờ mà nhà nào cũng còn sáng đèn, đúng là chỉ có tết mới thấy.

Bọn trẻ thì đang gật gà gật gù, nhưng đứa nào cũng cố mà thức đến giờ xem đốt pháo. Mà ai bày ra trò đốt pháo này thì cũng thừa biết rồi đấy, từ nhỏ đến lớn Du Thái hăng nhất là mấy vụ này.

Cúng giao thừa xong thì khắp xóm nhỏ đều nghe pháo nổ đùng đoàng, Du Thái đành lủi ra một góc gọi điện thoại chúc năm mới với em người yêu.

"Chúc mừng năm mới nhé Hưởng của anh!"

"Chúc mừng năm mới, cơ mà ai của anh mà anh nhận vơ à."

Pháo nổ đinh tai nhức óc nhưng mà Du Thái vẫn nghe tiếng em cười hi hí thế kia, thích lắm đấy nhưng mà xấu hổ nên cứng miệng thế thôi.

Thật ra đã đón với nhau rất nhiều cái tết rồi, nhưng mà lúc nào cũng có cảm giác lâng lâng. Vừa vui vừa cảm động vì đi với nhau thêm một năm đủ biến động, chẳng biết năm mới sẽ khác hay giống năm cũ thế nào nhưng trong lòng ai cũng có chút gì mong đợi, ước nguyện là năm mới sẽ tốt đẹp hơn năm cũ.

"Đốt pháo à anh?"

"Ừ, mấy đứa nhỏ thích lắm, nên đốt cho nhộn nhịp ấy mà."

"Thích thế. Bên này mẹ em không ưng nên không đốt luôn.

Tự dưng Du Thái nghĩ nếu Minh Hưởng ở đây chắc cũng hào hứng không khác gì mấy đứa cháu nhà anh đấy nhỉ, trông chững chạc kiệm lời thế thôi chứ vẫn trẻ con lắm.

"Hôm khác anh đốt cho xem."

"Thật hả anh?" - Minh Hưởng cười khúc khích, được người yêu chiều thích thật.

"Thật. Em năm mới vui vẻ là được, ưng gì anh cũng chiều."

Minh Hưởng cứ ngồi một góc tủm tỉm cười mãi. Giữa tiếng pháo nổi đùng đoàng đang nhỏ dần lại, Du Thái nghe bên tai lời yêu của em.

Chỉ mong năm này vẫn khỏe mạnh, vẫn bên nhau. Năm nay anh sẽ lại tích góp công đức, đón thêm với em thật nhiều năm mới.

5.

Sang mùng một cả Minh Hưởng với bố mẹ đều đến nhà Du Thái chúc tết. Cả nhà ngồi nói chuyện một lúc lâu, rôm rả nói hết chuyện này đến chuyện nọ trong suốt một năm vừa qua.

Minh Hưởng với Du Thái ngồi cạnh nhau cũng góp vui, nhưng mà phần lớn là nhìn nhau cười tủm tỉm, một lát sau lấy cớ đi pha trà rồi dắt nhau vào bếp mất.

"Gì thấy anh Du Thái?"

Chỉ thấy anh lấy trong túi ra một phong bao màu đỏ, đưa vào tay em.

"Lì xì cho em đấy. Chút lộc lá đầu năm để lấy hên thôi ấy mà."

Minh Hưởng cười tươi rói, em lớn ngần này rồi mà năm nào cũng được mừng tuổi đều đều.

"Cảm ơn anh!"

Anh trông thấy người yêu vui đến mức cười lộ mấy cái răng bé tí đều tăm tắp, mắt mũi híp cả vào nhau, tự cảm thán sao em dễ thương đến thế không biết.

"Ôi em phải lên mừng tuổi cho hai bác, cả các cháu trong nhà nữa."

Minh Hưởng chợt nhớ ra, thế là lúi húi lấy mấy phong bao mình mang đến ra, còn không quên cất kĩ tiền mừng tuổi mình vừa nhận.

Du Thái chỉ cười cười đi sau em, nhưng mà trong lòng vui không thể tả. Anh đã biếu bố mẹ hai bên chút ít, thôi thì cả hai đứa thì càng thêm phát tài phát lộc.

"Cháu gửi hai bác chút lộc đầu năm ạ, hai bác nhận cho cháu vui." - em lễ phép dạ thưa trước mặt người lớn.

"Chú mừng tuổi cháu nhé."

Con cháu trong nhà không tính là đông, Minh Hưởng tươi cười tặng mỗi đứa một phong bao, đứa nào cũng vui vẻ cảm ơn. Du Thái biết mình chờ đợi ngần ấy năm chỉ để ngắm nhìn cảnh tượng này, hai chữ gia đình càng đầy thêm một chút. Anh vẫn luôn thấy biết ơn, biết ơn cả bản thân và Hưởng đã không lựa chọn giữa gia đình và tình yêu, cả hai thứ quan trọng bọn họ đều không buông xuống thứ nào cả.

Du Thái và Minh Hưởng dành hai, ba năm dài đằng đẳng để chứng minh, để chờ đợi được chấp nhận. Họ không vội vàng, vì cái gì đến sẽ đến, chỉ cần đợi lúc thích hợp.

May mà tết năm này lại có nhau, lại đằm ấm thế này.

6.

Hai gia đình cũng ngồi lại ăn bữa cơm với nhau, các anh chị trong nhà còn mãi trêu Du Thái với Minh Hưởng mỗi khi hai người ghé tai nhau thầm thì gì đấy. Du Thái thì không sao, anh quen quá tính nết của mấy ông anh bà chị nhà mình, nhưng còn Minh Hưởng thì ngượng chín cả tai, đến lúc sắp về vẫn còn ngượng.

"Mọi người đừng trêu Hưởng nữa nào. Em với Hưởng đi thắp nhang đây."

Du Thái thừa biết em ngại, nên nhân lúc em sắp về đưa em đi một lát. Đến bàn thờ gia tiên, hai đứa kính cẩn thắp nhang, còn đứng chắp tay một lúc.

Năm nào cũng thế, anh đều cầu bình an cho cả nhà, cho cả Minh Hưởng của anh nữa. Dù không quen nói ra, nhưng Du Thái bao năm nay đều nhắc tên em trước gia tiên nhà anh.

Từ nhắc tên nhau trước mặt bạn bè, đến bố mẹ, anh còn muốn nhắc tên em với gia tiên nhà anh. Vì đây cũng là nhà của em, cũng là nơi em thuộc về.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro