1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark Lee là một ví dụ điển hình cho sự "bình thường". Nó bình thường tới nỗi nếu nó được xuất hiện trong bộ phim nào đó, cho dù nó có được nói một hai câu thoại, người xem cũng sẽ quên ngay sự tồn tại của nó ngay sau khi chuyển cảnh. Ngoại hình không đẹp cũng chẳng xấu, không quá tốt nhưng cũng không xấu bụng, thành tích học tập luôn nằm giữa bảng xếp hạng, suy nghĩ và hành động đều dựa theo tiêu chí "làm tốt phần việc của mình là được". Tựu chung lại, ở nó chẳng có cái gì để người ta nhớ đến. Ngày nào cũng như ngày nào, nó sẽ thức dậy vào lúc 6 giờ sáng, làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng, học, ăn trưa, học, ăn tối, tắm rửa rồi đi ngủ khi đồng hồ điểm 11 giờ. 

Với người khác, đó là sự đơn điệu và nhàm chán đến tột cùng. Nhưng với Mark, đó là một đặc ân mà nó luôn cố gắng để giữ. Quy củ và có trật tự. An toàn và thoải mái.

Chính vì vậy, sự xuất hiện của một Na Jaemin trong cuộc đời nó chính là biến số mà nó chẳng bao giờ ngờ tới. 

Trái ngược hoàn toàn với nó, Na Jaemin cùng với ba đứa bạn thân của cậu là Jeno, Donghyuck, Renjun tựa như F4 trong bộ phim "Vườn sao băng" mà mấy đứa con gái lúc nào cũng nhắc tới, có chăng chỉ là không giàu và không chơi bời bằng thôi. Bốn đứa, đứa nào cũng đẹp trai lai láng, nụ cười tỏa nắng, tính tình năng nổ và thân thiện, không nổi bật về học tập thì cũng là về thể thao hoặc nghệ thuật. Không chỉ vậy, Na Jaemin còn ghi điểm trong lòng toàn bộ thầy cô và học sinh trong trường về độ chăm chỉ làm việc thiện nguyện của cậu. Cậu đi lên miền núi phát quần áo ấm cho tụi trẻ, sang những nơi hẻo lánh để phát lương thực cho người nghèo đói, và bệnh viện và viện dưỡng lão chính là nơi cậu lui tới nhiều nhất. Thật khó để có thể quên được Jaemin, cho dù bạn chỉ nhìn thấy cậu ta trong hai giây thôi.

Với những đặc điểm như vậy, chẳng có lí do gì mà Jaemin lại phải để ý tới một tiền bối không thể nào bình thường hơn như nó. Nhưng có lẽ ông trời cũng cảm thấy phát ngán vì cuộc đời không chút biến động của nó, nên quyết định cho nó thêm một chút gia vị?

Lần đầu tiên nó thực sự chạm mặt Jaemin là ở trong thư viện, vào đầu năm lớp 11. Khi đó mọi người đều đang chuẩn bị cho kì thi cuối kì, cho nên ngoài bàn nó đang ngồi ra thì chẳng còn bàn nào trống nữa. Đương nhiên là ai cũng sẵn lòng nhường chỗ cho Jaemin, nhưng mà với bản tính tốt bụng có thừa, Jaemin chẳng bao giờ phải để ai chịu thiệt vì mình. Đó là lí do tại sao cái mặt đẹp trai chói lòa của cậu ta lại xuất hiện ngay trước mặt nó, với nụ cười không thể nào xinh xắn và dịu dàng hơn:

- Tiền bối, cho em ngồi chung được không ạ?

Chẳng lẽ Mark Lee lại nói "không"? Ngay sau khi nghe thấy câu hỏi, nó gật đầu, và còn đưa tay kéo cái ghế bên cạnh mình mời cậu ta ngồi, như một cách để "tỏ thái độ thân thiện", rồi lại quay lại với quyển vở toán. Những tưởng mọi chuyện chỉ đến thế là xong rồi, nhưng Jaemin lại "nhiều chuyện" hơn nó nghĩ:

- Ủa, bộ tiền bối không thắc mắc tại sao em lại biết tiền bối lớn tuổi hơn em sao?

- Tại mặt tôi trông già hơn chứ sao.

Mark đáp ngắn gọn, đôi mắt vẫn dán chặt vào quyển vở. Nó bắt đầu lờ mờ cảm thấy những tiếng xì xào to nhỏ xung quanh nó, và dẫu biết rằng câu chuyện họ nói chỉ liên quan đến cái đứa lớp 10 ngồi cạnh chứ chẳng hề dính dáng đến nó, nó cũng cảm thấy áp lực lạ thường. Làm người nổi tiếng khổ thật đấy.

Nhưng mà chắc là Jaemin quen rồi, vì cậu ta liền bật cười khúc khích trước câu trả lời của nó. 

- Không phải đâu, mặt tiền bối trông con nít lắm luôn á! Có mấy lần em thấy tiền bối ngồi ăn trưa một mình, nhìn cứ như con sóc con, đáng yêu lắm luôn! Thế nên là em hỏi Jeno, Jeno lại hỏi anh Hendery, vì anh Hendery cùng đội bóng rổ với Jeno và biết tất cả mọi thứ. Hóa ra là tiền bối học chung lớp với anh Hendery luôn! Mà tiền bối có biết Jeno là ai không vậy?

- Ừ...

- Đó đó! Xong rồi là em hỏi anh Hendery, tại sao toàn thấy tiền bối ngồi một mình, thì anh Hendery bảo là anh không rõ lắm, vì trên lớp anh cũng không nói chuyện với tiền bối nhiều. Chuyện chỉ đến thế thôi. Cơ mà, tại sao tiền bối lại hay ngồi một mình vậy?

Na Jaemin bước vào cuộc đời nó một cách ồn ào như vậy đấy. Nói thực thì lúc đầu nó chẳng quen chút nào, vì đang yên đang lành tự dưng lại bị gán mác "chơi được với người nổi tiếng", hay là bất kì cái mác xấu xí vớ vẩn nào mà họ đồn thổi cho nó. Mark ghét cay ghét đắng sự chú ý, đặc biệt là cái sự chú ý kiểu này. Nhưng bây giờ mà bỏ chơi với hội F4 thì có khi còn bị xì xào bàn tán ghê gớm hơn. Với lại, F4 đâu có làm gì sai đâu. Chúng nó còn là những đứa nhỏ tốt tính nhất mà nó từng được gặp (Donhyuck thì thỉnh thoảng trêu nó có hơi quá đà, nhưng mà cũng không sao). Thế nên là, nó đành học cách hòa nhập với sự biến động này. 

Đến cái lúc nó chấp nhận được và nghĩ là mình ổn rồi, thì ông trời, hay chính xác là Jaemin, lại quăng cho nó một sự biến số khác trong cuộc đời nhẹ nhàng và bình yên của nó.

- Anh, đi đi mà! Nếu không phải vì chuyện quan trọng thì em đâu phải nài nỉ anh đến vậy....

Jaemin liên tục cầm tay Mark mà lắc lấy lắc để, cố gắng dùng cái giọng đáng thương nhất để thuyết phục cậu anh khó tính. Mark thở dài, buông quyển sách đang đọc xuống, hếch mặt về ba người kia như ý muốn hỏi tại sao lại không nhờ chúng nó. 

- Cuối tuần em thực sự bận lắm luôn. Bài tập, câu lạc bộ, đội bóng, muốn giúp cũng không được.

- Dạ vâng thưa đội trưởng đội bóng rổ!

Jaemin bĩu môi nhìn Jeno phân trần, rồi lại đưa mắt nhìn sang Donghyuck và Renjun, vốn đang cãi nhau chí chóe về cái chai tương cà.

- Hai đứa kia thì không phù hợp với yêu cầu của người ta. Họ muốn tình nguyện viên phải biết điều im lặng, làm những gì được bảo, không được tỏ vẻ xởi lởi, cũng không được tỏ thái độ khó chịu. Em được đích thân trưởng ban tình nguyện thành phố giới thiệu, đâu thể giới thiệu lại cho người ta mấy người không phù hợp được. Mà anh biết tính lũ quậy đấy rồi đấy, có khi nào bớt ồn ào được đâu!

- Anh....

- Đi đi mà! Em hứa là sau khi Jisung làm phẫu thuật xong, anh sẽ không cần phải đến bệnh viện nữa. 

Jisung là một trong hai ca mà Jaemin đảm nhiệm, theo như Jaemin kể thì đáng yêu như một bé chuột hamster. Mà Jaemin thì mê những thứ đáng yêu lắm, nên có lẽ đó là lí do tại sao cậu nhờ nó làm hộ ca còn lại (mà còn là ca VIP hẳn hoi chứ), chỉ vì một câu nói của thằng bé đó: "Ước gì anh đến chơi với em nhiều hơn".

- Haizz, thôi được rồi, anh nghĩ là anh làm được.

- AAAA cảm ơn anh!!!!! Markeuri của em tuyệt vời nhất!

Vừa la lên trong niềm hạnh phúc, Jaemin vừa ôm Mark tới chặt cứng, khiến nó thiếu điều không thở nổi.

- Tối nay em sẽ đưa hết địa chỉ, số phòng bệnh và giấy tờ tình nguyện cho anh, hihi yêu anh chết mất!!!!

- Được rồi được rồi. Buông anh ra đi, người ta đang nhìn kia kìa.

Vừa nói, Mark vừa cố gắng đẩy vòng tay của Jaemin ra khỏi người mình. Đang giờ ăn trưa mà cậu ta cứ làm như này thì kỳ quặc chết đi được.

Cùng lắm cũng chỉ là một cụ già khó tính thôi mà. Không sao cả, nó sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro